SPECIAL - YEE NAALDLOOSHII
Vào năm 1987, gia đình tôi chuyển đến Las Cruces, New Mexico, một nơi xinh đẹp, nhỏ hơn hầu hết thành phố khác nhưng được cái thú vị. Người dân ở đây rất tốt bụng, ít nhất ở trong nội thành. Hàng xóm chỗ chúng tôi chuyển đến lại im lặng và khép kín – thật sự rất lạ, nếu bạn là loại người thích những thứ như thế.
Đối với tôi, tôi thấy nó kỳ dị. Không một ai nói chuyện với gia đình tôi hay thậm chí không thèm bận tâm đến trong suốt thời gian chúng tôi ở đây. Nó giống như họ đang cố che dấu một bí mật nào đó, nhưng tôi đã nhận ra một điều – không một ai dám đến gần căn nhà.
Lúc đầu tôi nghĩ tôi hiểu tại sao; căn nhà không hoàn toàn là một 'người đẹp' (looker), nếu bạn hiểu ý tôi là gì. Bức tường bên ngoài đã rỉ sét, bãi cỏ ngoài kia thì cao và rậm rạp, cả một khu nhà trông như bãi rác, nhưng một lúc sau tôi để ý thấy một thứ.
Những người đi đường hoàn toàn không tiến đến gần ngôi nhà, họ hành động như thể nó sẽ nuốt chửng mình hay đại loại như vậy. Những đứa trẻ ngoài đường chỉ trỏ và nhìn chằm chằm, và cuối cùng, khi tôi bắt đầu nhập học, tôi đã biết được rằng tại sao những người ở đây lại quá sợ hãi với ngôi nhà như vậy.
"Cậu biết không căn nhà đó bị ám đấy." Đó là điều đầu tiên người ta nói với tôi khi vừa bước vào trường, không phải là "Xin chào" hay "Chào mừng bạn" – không, tôi biết mà. Lúc đầu tôi có chút bối rối.
"Bị ám là thế nào?" Tôi nói với đứa trẻ đằng trước tôi – người đầu tiên dám đưa ra tuyên bố ấy.
Cậu ta không nói gì thêm nữa, chỉ quay đi và tiếp tục bước. Bây giờ thì tôi cảm thấy hơi tò mò rồi, tôi tự hỏi nếu những gì đứa trẻ đó nói là sự thật, hay đó chỉ là một trò chơi khăm công phu (elaborate prank) – một loại trò bắt nạt ma mới. Tôi đã hoàn toàn sai, giờ thì tôi biết rồi.
Việc ở trường tiếp diễn như bình thường, mọi thứ nhìn có vẻ ổn. Cha và mẹ tôi hạnh phúc, em gái tôi cũng vậy, nhưng tôi để ý có những thứ xảy ra với tôi. Tôi thức dậy vào nửa đêm với một cảm giác nặng nề trước ngực. Nó như thể có thứ gì nằm trên đè ấn người tôi xuống, nhưng khi tôi mở mắt ra, chẳng có thứ gì ở đó cả.
Kể từ những đêm đó trở đi, tôi thề là tôi đang bị theo dõi, như thể ai đó đang rình rập tôi. Có một góc tối trong phòng xuất hiện mỗi đêm. Đó là phần duy nhất của căn phòng mà không thể nhìn thấy vào ban đêm (vì tôi không ngủ với bất kỳ ánh sáng nào). Chính góc phòng đó là nơi tôi cảm thấy có thứ dõi theo – như thể có ai đó đứng đó, nhưng tôi quá sợ để đi đến kiểm tra, đó là chưa kể tôi đã quá mệt, tôi cố lờ nó đi và ngủ. Trừ một đêm đó.
Lúc đó tôi nằm trên giường, gặp vấn đề mất ngủ như bình thường. Cái cảm giác nặng nề trên ngực tôi trở lại, và nó trở nên khó để thở. Có một nỗi sợ hãi tột độ, nhưng tôi không biết tại sao. Nó giống như là sợ cho cuộc sống thân thương của tôi mà không có bất kỳ lý do gì cả.
Tôi khẽ mở mắt và nhìn chăm chăm khắp xung quanh phòng, tôi thề, tôi đã nhìn thấy những cái bóng di chuyển dưới ánh trăng, khoảng nhìn bị phóng to ra như thể chúng đang tiến đến gần hơn, và gần hơn. Thực tế, những cái bóng ở dưới hình thể của những người đàn ông trong bộ áo choàng tối. Khi tôi đã tỉnh dậy hoàn toàn, tôi hít sâu một hơi, dựa lưng vào bức tường đằng sau giường, nhưng sau đó tôi không tài nào di chuyển được, nó giống như tôi đã bị tê liệt hay gì đó. Bất kể thứ đó là gì, cái người đàn ông mà tôi thấy, nó đến gần hơn, nó ngồi xuống giường và từ từ bò tới chỗ tôi. Tôi nhìn thấy bàn tay tối đen của nó ấn vào chỗ ẩn nấp của tôi, những ngón tay cứ như móng vuốt, nhưng đó không phải đặc điểm ghê rợn nhất.
Nó không có mặt, không mắt, nó chỉ như một khoảng đen ngòm, một cái bóng sống. Giờ thì tôi hoảng loạn thật rồi, nó tiếp tục di chuyển đến gần hơn và gần hơn cho đến khi mặt nó ngay trước mặt tôi. Bạn biết đấy, bố mẹ tôi luôn dạy tôi phải cầu nguyện khi sợ hãi. Rằng Chúa sẽ nghe lời khẩn cầu của tôi mà bảo vệ tôi. Rồi ừ thì, có lẽ Chúa đã quên mất tôi vào đêm đó, không một lời cầu nguyện nào có vẻ giúp ích cả.
Thứ đó nằm ngay trước mặt tôi, tay của nó vươn về phía trước, cảm tưởng như nó đã chạm vào mặt tôi, nó nói bằng một giọng nói trầm nhất, đen tối nhất tôi từng nghe. Tôi không thể nghe ra nó nói gì, nó nói bằng một thứ ngôn ngữ kỳ quái, nhưng ngay cả khi nó nói rõ bằng Tiếng Anh, tôi khá chắc mình cũng chẳng dám nghe đâu, tôi đã quá sợ hãi để có thể trấn định lại tập trung vào thứ nó nói. Thứ đó nói với tôi không biết qua bao lâu, nó đen tối, bóng hình thấp thoáng lướt qua tôi khi nó lê móng vuốt như những ngón tay lướt trên ngực tôi, cắt nhẹ qua da tôi, một ít máu rỉ xuống trên áo tôi. Tôi thực sự nghĩ thế đó, rằng tôi sẽ chết sau đêm nay.
Tuy nhiên, thật đột ngột, tôi nghe thấy một tiếng gõ cửa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm theo một cách nào đó, nhưng tôi vẫn sợ, thứ đó vẫn ngồi trên người tôi, và theo tất cả những gì tôi biết, thứ đó đang chuẩn bị giết, ăn tôi hoặc làm một chuyện quái quỷ gì đó. Sau cái gõ cửa thứ ba, mẹ của tôi đi vào phòng và nhìn qua tôi. Bà ấy không nhìn thấy gì hết, bà hành động như là tôi không có ở đó, như thể tôi không ở trong phòng này. Có thể cái thứ đang ngồi trên này đã che khuất tầm nhìn của mẹ tôi, tôi không biết nữa, nhưng tất cả hy vọng tại khoảng khắc đấy cuốn hết theo chiều gió.
Tôi biết là vậy, tôi chết chắc rồi, nhưng trong một cái chớp mắt, tôi nhìn thấy thứ đó rời khỏi người tôi. Nó bước trở lại nơi nó đã hình thành, và nó bắt đầu biến đổi. Mẹ của tôi giờ đã rời khỏi phòng, nhưng tôi càng tập trung hơn xem thứ nó sẽ biến đổi thành. Trong một khoảng khắc, nó nhìn như thể tôi đang nhìn cái bóng của mình. Sinh vật, người đàn ông, thứ tồn tại, bất kể nó là gì, nó vẫy tay với tôi, cơ thể vẫn đen ngòm và tối như bóng ma ấy mờ nhạt dần trong làn sương đen.
Tôi không dám ở trong căn phòng đó nữa, tôi ngồi dậy, chạy xuống lầu và ngủ trên chiếc ghế bành, với mọi thứ ánh sáng tôi có thể có. Sáng hôm sau tôi là người thức dậy sớm nhất. Tôi gói một ít quần áo, một chút thức ăn và cả một ít tiền mặt mà cha của tôi đã đựng nó trong một cái chai đặt trên tủ lạnh. Tôi viết một mảnh giấy ghi chi tiết chuyện đã xảy ra đặt trên quầy bếp, sau đó, tôi rời đi, không bao giờ quay đầu trở lại.
Lúc đó, tôi mới 17 tuổi nhưng tinh thần thì già hơn nhiều. Tôi thậm chí còn băng qua biên giới giữa các bang, trở về ngôi nhà của mình ở Texas nơi tôi tìm thấy công việc của một nhân viên bán hàng ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ tồi tàn phía nam Dallas. Khoảng thời gian thật sự khó khăn, nhưng tôi đã vượt qua được. Thành thật mà nói, tôi đã từng mong được rời khỏi nhà rất lâu rồi, tôi chỉ cần một lý do cho nó thôi. Bằng một cách chết tiệt nào đó, tôi đoán thứ đã xảy ra với tôi là một lý do chính đáng, mặc dù khi nhìn lại, tôi chưa bao giờ nghe tin gì từ gia đình lần nữa. Tôi gửi họ những lá thư, những bức ảnh, nhưng không có gì cả. Tôi không bao giờ nhận lại được bất cứ thứ gì. Tôi nghĩ rằng có lẽ họ cũng đã quên tôi, hoặc chỉ đơn giản là họ không quan tâm.
Nó không phải, cho đến khi gần đây tôi tìm hiểu về thứ đã xảy ra vào đêm đó. Thời gian gần đây tôi có những giấc mơ quái dị, dường như thứ cảm giác nặng nề kỳ lạ trên ngực tôi đã trở lại. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy rằng nếu thứ đó đã trở lại với tôi, tôi muốn tìm ra rốt cuộc nó là gì. Tôi đến một thư viện địa phương, nhưng những thứ tìm được lại chẳng hề thú vị. Thứ gần nhất tôi tiếp cận được là một sinh vật Navajo huyền thoại cổ gọi là "Yee Naaldlooshii". Hiển nhiên, nó là một thế lực ma quỷ hay một nhân vật giả hình dạng của động vật hoặc con người.
Nó nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi không hiểu một thứ như vậy muốn gì ở tôi. Tôi đã sợ hãi, tôi không ngủ thẳng giấc được trong 3 ngày, và có lẽ đến ngày thứ 4, cho đến khi tôi thấy một người tôi đã không gặp trong một thời gian dài xuất hiện ngay cửa sổ nhà tôi – mẹ tôi. Bà ấy có vẻ rất hạnh phúc vì gặp được tôi, nhưng bà ấy dường như không hề thay đổi gì từ lần cuối gặp mặt. Để tôi nhắc bạn nhớ, đã 25 năm trôi qua rồi đấy, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng mặc kệ đi ai quan tâm chứ, tôi đã quá hạnh phúc ví được nhìn thấy bà ấy, vô cùng hạnh phúc.
Chúng tôi nói chuyện một lúc, nhưng có thứ gì đó không đúng. Mỗi lần bà ấy nhìn qua tôi, tôi cảm thấy cái lạnh chạy dọc khắp cơ thể mình. Cảm thấy như tôi đang nhìn chằm chằm vào một kẻ khác, và một lúc sau, tôi cảm thấy mình yếu đi. Tôi cảm thấy mệt, dù sao cũng đã không ngủ trong nhiều ngày rồi, nên tôi đi lên trở về phòng tôi. Trước đó, mẹ đã nói với tôi về việc bố của tôi cũng đã rời đi không lâu sau khi tôi bỏ khỏi nơi đó, ông mang theo em gái tôi. Nó rất sốc, nhưng tôi không quan tâm lắm, bởi vì giờ tôi chỉ muốn đi ngủ, ôi Chúa ơi, tôi muốn buồn ngủ đến thế nào cơ chứ... Nhưng khi tôi nằm lên giường, cảm giác kỳ dị đó lại đến với tôi.
Nó là một cảm giác rất giống, rất giống với thứ mà tôi chưa từng cảm nhận lại sau 25 năm. Ai đó đang quan sát tôi từ góc phòng. Tôi cố gắng lờ nó, chỉ đơn giản quay đầu đi và nhắm mắt lại. Tôi không chắc tôi sẽ vượt qua được đêm nay, tôi không biết nếu bất cứ ai sẽ tìm ra thứ này nhưng nếu có, làm ơn, tìm gia đình của tôi, đưa họ thông tin về những thứ đã xảy ra tôi....
____________________________
Nhật ký của John F. Moncada được tìm thấy ở góc phòng của anh ấy bởi cảnh sát vào đầu tháng này, anh ta đang nằm trên giường, yên tĩnh và vô hồn khi họ tới. Sau khi khám nghiệm quyển nhật ký, cảnh sát đã xác định rằng anh ấy đã chết được một tuần hoặc anh ta thực sự đã chết vì một cơn đau tim. Họ cũng nghi ngờ rằng anh ta bị ảo giác trước khi chết, vì người đàn bà mà anh ta gọi là mẹ chưa từng ở đây. Thực tế, bà ấy đã chết 23 năm về trước trong một vụ cháy nhà cùng với những người còn lại của gia đình.
Lạ lùng thay, cửa sổ phòng ngủ của anh ta mở ra khi cảnh sát tới, và rất nhiều người hàng xóm khẳng định rằng họ nhìn thấy một hình thể đen tối xuất hiện một vài đêm về trước, mặc dù có một bằng chứng nhỏ khác ngoài các bản báo cáo của nhân chứng. Trên mặt gương ở trong phòng tắm, cảnh sát tìm thấy rất nhiều ký tự lạ được khắc trên mặt kính, những thứ mà sau đó được dịch ra là ngôn ngữ của người Navajo. Có một từ, và nó là "Gánh nặng" (Burden). Cảnh sát không chắc nó chứa đựng một thứ gì hữu ích cho việc xảy ra ở đây, nhưng vụ việc hiện giờ đã được khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com