28. Frankenstein (4)
"Chúng ta không có tên. Cái tên của cả tôi lẫn cậu đều là giả."
28.
Chương này có yếu tố tâm lý kinh dị, từ ngữ thô tục và tình dục mạnh bạo gây ảnh hưởng đến tam quan độc giả.
Người ta đều dùng số hai như con số vừa vặn để ghép thành đôi thành cặp. Trong tư tưởng của Nhân không tồn tại đến chiếc đũa thứ ba. Một khi đã thêm yếu tố khác vào, nó sẽ trở thành tam giác Bermuda.
Hình tam giác ấy đập vỡ khái niệm về "mảnh ghép hoàn mỹ" trong hình dung của cậu. Tâm trí cậu hiện giờ trống rỗng.
"Em không biết nữa." Cậu cất giọng mỏi mệt. "Đầu em loạn quá. Thực sự, em cần chút thời gian."
Thế gián tiếp nhìn cậu qua gương chiếu hậu, đoạn bình thản nói, "Tôi đưa cậu về."
"Về chỗ anh được không? Hôm nay em không muốn ở một mình."
"Được."
Sau câu đó, Thế khởi động xe, mở bản đồ chỉ dẫn về căn hộ của riêng hắn trong khu phức hợp. Hai người không ai nói thêm một lời, tiếp tục kéo dài khoảng lặng tới khi về đến tòa nhà. Thế đỗ xe vào hầm, hai người đi thang máy lên tầng. Trong lúc chờ hắn mở cửa, Nhân cởi áo choàng, mắt luôn đặt vào gáy hắn.
Căn hộ của Thế vẫn luôn sạch sẽ, kiểu sạch vắng hơi người. Nhân cởi giày, treo áo choàng lên giá, sau đó thấy Thế rót nước nóng đi vào bếp làm gì đó. Lát sau, hắn mang một cốc nước màu trắng sữa ra, đưa cho cậu.
"Nước sắn dây, uống giải rượu rồi ngủ một giấc đi."
Nếu như bình thường thì Nhân sẽ nói gì đó, nhưng lúc này cậu chỉ gật đầu, im lặng uống nửa cốc sắn dây.
Đặt cốc xuống bàn, cậu nhìn hắn, "Nhà anh có phòng ngủ cho khách không?"
Thế không đáp có hay không mà chỉ nói, "Cậu ngủ phòng tôi đi."
"Vậy anh ngủ đâu?"
Thế không trực tiếp trả lời câu hỏi kia. Hắn lấy đồ tẩy trang qua cho cậu. Lúc chạm đến nốt ruồi dưới khóe môi, hắn dừng lại một chút rồi lau đi, xong xuôi thì kéo cậu vào phòng mình. Đặt người nằm xuống giường, hắn kéo chăn đắp cho cậu rồi nói.
"Ngủ đi."
Bằng một cách nào đó, Nhân cảm giác Thế rất biết tránh nặng tìm nhẹ. Hắn luôn nhún nhường mỗi khi tâm trạng cậu không tốt, giống như hắn đã nhuần nhuyễn quy cách đối phó với những người như vậy. Những cử chỉ chăm sóc của hắn vẽ lên một bức tranh đẹp đẽ về sự dịu dàng - giống như biển cả - khiến người ta muốn lạc lối. Biển mênh mang và vô bến bờ. Lỡ may thả mình xuống biển, cậu nhất định sẽ chẳng toàn thây.
Nhân nghiêng đầu sang bên, không nhìn hắn.
"Thanh Thế... em trai anh, cậu ấy là người thế nào?" Cậu hỏi vu vơ.
Thế ngồi bên giường, bình tĩnh nắm tay cậu.
"Hồi nhỏ, nó từng là một đứa trẻ hay cười và hiếu kỳ về mọi thứ. Nó từng nói với tôi rằng nó muốn trở thành một thủy thủ, dong buồm băng qua mọi vùng biển. Nhưng càng lớn nó càng thay đổi. Nó ngày càng trở nên giống tôi."
Nhân mơ màng hỏi, "Thế nào là... giống anh?"
"Rất khó nói. Quá trình đó từ tốn như bốn mùa luân chuyển. Mỗi năm nó lại giống tôi thêm một chút." Giọng hắn vang lên trong bóng tối, rầm rì tựa màn mưa bụi bên ngoài cửa kính. "Ban đầu là cách ăn mặc. Sau đó là dáng điệu, cử chỉ. Nó học mọi thứ tôi học, cố biết mọi thứ tôi biết, như một cái máy được lập trình lại để sao chép tôi. Vốn, Đoàn Thanh Thế được ông nuôi dạy với tư cách người thừa kế thay cho đứa cháu ngoại ông không có được. Nó giống tôi là chuyện đương nhiên..."
Đoạn sau Thế nói gì, cậu đã chẳng còn nhớ nữa. Tâm trí cậu phủ mưa ướt nhòe.
Mưa hắt lên tấm kính mờ đục. Nhân trượt tay khỏi thành cửa sổ, sực tỉnh.
Cảnh vật nhạt nhòa lướt qua bên kia ô cửa lướt qua tầm mắt, đọng lại những hạt mưa lớt phớt. Bên cạnh cậu, người đàn ông râu ria xồm xoàm khẽ ngáp dài. Đối diện cậu, hai cô gái đang to nhỏ chuyện trò. Nhân còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nghe thấy thanh âm rất deja vu.
"Ngại thật, là mùi nước hoa của cháu. Cháu sẽ kiếm chỗ khác."
Bóng áo măng tô lướt qua tầm mắt, Nhân bất giác gọi, "Này bạn, chờ chút đã."
Người nọ tuồng như chẳng nghe thấy cậu, cứ mở cửa sang toa kế tiếp. Nhân lập tức đứng dậy đuổi theo.
Một hồi còi rít lên, tàu dừng lại ở ga Phủ Lý. Tất cả hành khách trên tàu đồng loạt đứng dậy lấy đồ đạc. Nhân vừa mở cửa sang toa bên thì thấy dòng người lũ lượt ùa ra. Cậu cắn răng, cố chen qua dòng người. Thấy vạt áo măng tô kia, cậu vội vàng túm lấy, không để người nọ rời đi.
Cơn mưa bên kia ô cửa bất thần ngưng trệ.
Khi ấy, tất cả hành khách trên tàu như bị nhấn nút tạm dừng. Mọi thứ chững lại như bánh răng kẹt cứng, bắt đầu mờ nhòe, chỉ còn mình Nhân và người khoác áo măng tô là trông ra hình ra dạng. Cậu nhìn người nọ, rối bời lặp lại một câu nói nào đó cậu từng thốt lên.
"Tôi có thể biết tên cậu không?"
Người kia ngoảnh lại nhìn cậu. Gương mặt cậu ta trông giống hệt cậu và Thế, nhưng Nhân lập tức nhận ra người đó không phải ai trong hai người. Dưới miệng cậu ta có một nốt ruồi, nằm đúng vị trí của nốt ruồi trên gương mặt Thế, nhưng ở khóe mắt lại xuất hiện thêm một nốt ruồi khác. Nốt ruồi lệ ấy khiến đôi mắt cậu ta trở nên nhu thuận và u hoài hơn. Ánh mắt kia khiến cậu liên tưởng đến người phụ nữ Đoàn Thụy Bích giữa rừng hoa ban trắng.
"Tôi họ Đoàn." Người nọ nói, "Không cần nhớ tên tôi."
"Sao lại không cần nhớ?" Nhân hỏi lại theo phản xạ, "Họ chỉ là thứ xác định nguồn gốc cậu thuộc về. Tên mới là thứ định hình con người cậu."
Người nọ chợt mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, trông cậu ta muôn phần buồn bã.
"Vậy thì càng không cần." Cậu ta thản nhiên cất lời, "Chúng ta không có tên. Cái tên của cả tôi lẫn cậu đều là giả. Thế Nhân, cậu là giả."
Dứt lời, cả giọng nói lẫn gương mặt người kia đều trở nên hư ảo giống như tất thảy những hành khách trên toa tàu. Các hành khách hóa lỏng rồi tan chảy như những khối băng bị mặt trời hun nóng, đọng thành vũng nước trên toa tàu xập xệ. Nước từ từ dâng cao, ngập mắt cá chân, dâng đến tận khoeo chân. Nhân thấy nước bắt đầu phủ kín gương mặt thanh niên thì vội nói.
"Ý là sao?"
"Cậu vốn không tồn tại, nhưng nếu chiếm lấy thân phận hắn, cậu sẽ thực sự tồn tại."
Cánh tay cậu đang níu lấy mềm oặt, giọng người nọ cũng ngập nước. Cơ thể nhão nhoét phía đối diện nhào về phía Nhân, lõm bõm thì thào bên tai cậu.
"Giết hắn." Người nọ nói, "Giết Huỳnh Thịnh Thế và cái tên của hắn sẽ thuộc về mày."
Nhân giật thót, toan lùi lại, nhưng nước dưới chân làm phản ứng của cậu chậm mất. Người đối diện hoàn toàn tan thành nước và phủ ướt vai cậu. Nhân mất đà ngã xuống dòng chảy, ngẩn người nhìn gương mặt phản chiếu trên mặt nước. Đôi mắt u ám của người nọ rọi thẳng vào cậu.
"Giết hắn, hắn sẽ hoàn toàn thuộc về mày."
Bật dậy từ cơn ác mộng méo mó, Nhân thảng thốt gọi, "Thịnh Thế!"
Cậu đưa tay sang bên, chạm vào một cánh tay còn nguyên vẹn và lành lặn. Chỉ khi đó, tâm trí quay cuồng của cậu mới xác định được rằng mình đã trở về thực tại. Bên cạnh, Thế bật đèn ngủ, ngồi cầm máy đọc sách, chăm chú vào một thứ gì đó. Trên gương mặt hắn là một cặp kính mỏng. Nhân ngước lên, vừa lúc thấy hắn ngoảnh lại nhìn mình.
"Sao rồi?" Đôi mắt đen xì như muội than hướng về phía cậu, "Cậu mới ngủ hơn hai tiếng, tỉnh sớm như vậy... gặp ác mộng?"
Đối diện đôi mắt sâu hút kia, đột nhiên Nhân không còn hốt hoảng nữa.
"Không phải, chỉ là một giấc mơ kỳ quặc thôi." Cậu lên tiếng. "Em mơ thấy lần gặp Thanh Thế trên tàu."
Thế im lặng, chờ cậu nói tiếp. Nhân hít vào thở ra mấy lần mới nói tiếp.
"Lần đó, thực tế thì em chỉ đứng nhìn cậu ấy xuống ga, nhưng trong mơ, em lại chen qua được dòng người, giữ cậu ấy lại và hỏi chuyện... Anh này, có phải bên khóe mắt cậu ấy có thêm một nốt ruồi lệ không?"
"Ừ." Thế đặt tay lên trán cậu, xác nhận nhiệt độ cơ thể cậu bình thường. "Cậu hỏi chuyện gì?"
"Em lặp lại câu hỏi lúc trước, muốn biết danh tính cậu ấy. Nhưng cậu ấy chỉ bảo mình họ Đoàn, không cho em biết tên. Em nghĩ đó là những lời em không nghe rõ trên tàu. Sau đó, mọi thứ bắt đầu siêu thực hơn và em nghĩ đó là do tiềm thức của em..." Ánh mắt Nhân chuyển đến chiếc máy đọc sách Thế cầm trên tay, cậu hơi phân tâm, "Anh đang đọc sách à? Đọc gì thế?"
Thế không gạn hỏi thêm về giấc mơ của cậu, hỏi gì đáp nấy.
"Frankenstein của Mary Shelley."
"Hình như em từng nghe rồi nhưng không biết nội dung..." Nhân hiếu kỳ, "Cuốn sách kể về gì hả anh?"
"Kể về một nhà khoa học tên Victor muốn vượt qua ranh giới của tự nhiên nên đã sử dụng khoa học để tạo ra sự sống từ vật chất vô tri. Tuy nhiên, sinh vật mà hắn tạo ra không phải là con người hoàn hảo như tưởng tượng của hắn mà là một thứ quái thai. Khi quái vật sống dậy, Victor kinh hãi bỏ chạy. Sau khi bị chối bỏ, con quái vật đã thề trả thù Victor. Nó sát hại những người thân yêu của Victor để khiến hắn đau khổ như chính nó. Bị ám ảnh bởi ý định tiêu diệt quái vật, Victor đã truy đuổi nó đến tận Bắc Cực. Cuối cùng, Victor kiệt sức và qua đời. Con quái vật sau đó biến mất ở vùng cực Bắc và tự kết liễu đời mình ở nơi lạnh giá nhất."
Một câu chuyện đôi phần kinh dị, không hợp kể buổi đêm. Song cả hai đương sự lại không hề sợ hãi khi bàn luận về câu chuyện. Nhân ngó sang chiếc máy đọc sách, đúng lúc đọc được dòng chữ.
"Nothing is so painful to the human mind as a great and sudden change."¹
"Anh đọc bản tiếng Anh à? Hình như tác phẩm này cũng nổi tiếng lắm, người ta hay gọi nó là quái vật Frankenstein nhỉ?"
"Frankenstein là tên nhà khoa học." Thế đính chính, "Victor Frankenstein. Một số người lầm tưởng Frankenstein là tên quái vật vì sở dĩ con quái vật không có tên, người ta lấy tên của nhà khoa học đặt cho nó."
Con quái vật không có tên...
"Chúng ta không có tên. Cái tên của cả tôi lẫn cậu đều là giả."
"Thế Nhân, cậu là giả."
Thấy Nhân im lặng không đáp, Thế khẽ nghiêng người về phía cậu. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào ấn đường giữa nhân trung trên gương mặt người đối diện.
"Vẫn còn mệt à? Muốn đi ngủ thêm không?"
Nhân ngước nhìn Thế, rồi đột nhiên chộp lấy tay hắn. Cậu kéo hắn xuống, chóp mũi chạm vào bên má hắn.
"Thịnh Thế này," Cậu gọi tên người kia, "Anh có biết lúc em biết anh không phải người em từng gặp trước kia, em cảm thấy thế nào không?"
Thế chậm rãi lắc đầu.
Đặt bàn tay hắn lên ngực mình, Nhân hỏi lại, "Anh thực sự không biết à?"
Hắn lắc đầu lần nữa, vẫn lặng thinh. Nhân bật cười. Đôi mắt cậu nheo lại dưới quầng sáng đèn ngủ.
"Đáng lẽ em nên cảm thấy phẫn nộ vì đã bị lừa dối. Anh để em hiểu lầm rằng anh thành một người đã chết, nói rằng em không thể tìm ai báo ân được nữa. Anh khiến mộng tưởng của em về anh bị đổ vỡ. Em đang xoắn xuýt đến mức rối tung rối mù mà anh còn cố tình nói ra những lời đâm thẳng vào lòng em."
Lúc này, tâm trí cậu vẫn quá rối bời. Làm sao cậu có thể không hoang mang khi sự thật vừa phơi bày trước mắt? Rằng đôi đũa ấy, hóa ra, chẳng phải là cậu và hắn, mà là hắn và người em song sinh tên Đoàn Thanh Thế. Họ mới là một cặp hoàn chỉnh, là đôi bào thai sinh ra từ cùng một trứng.
Huỳnh Thịnh Thế không phải một sự tồn tại độc nhất vô nhị. Vẫn còn một người khác sẻ chia với hắn dòng máu, cái tên, và cả gương mặt. Ngay từ trước khi ra đời, hắn đã bị chia làm hai nửa, hình thành hai cơ thể riêng biệt, với hai khối óc độc lập. Huỳnh Thịnh Thế đang đứng trước mặt cậu lúc này đã không còn vẹn toàn. Hắn thiếu đi một nửa mang tên Đoàn Thanh Thế.
Người trong mơ nói đúng, cậu là giả. Cậu chỉ là một kẻ thay thế, một kẻ thừa thãi cố bon chen ghép cặp với hắn sau khi chiếc đũa Thanh Thế gãy vụn.
Hoặc có lẽ, chỉ vì Thanh Thế đã chết, nên Huỳnh Thịnh Thế mới trở thành một phiên bản hoàn toàn độc lập như ngày hôm nay.
Nhân không cảm thấy thất vọng vì Thế che giấu sự thật. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn che đậy mọi thứ trước cậu, để cậu phải tự mình lần mò tìm ra. Cậu không giận Thế, mà giận chính bản thân mình. Cậu giận vì trong khoảnh khắc phát hiện sự thật về ân nhân năm xưa, cậu lại chỉ cảm thấy...
"Nhưng trong thời khắc ấy em lại nghĩ, thật may vì em đã nhận nhầm."
Dường như không ngờ cậu sẽ đưa ra đáp án đó, Thế khựng lại. Nhân dùng hai tay giữ lấy bàn tay trên ngực mình, muốn hắn cảm nhận được từng nhịp tim của cậu đang đập vì hắn.
"Em từng nói với anh rằng có người từng bảo em luôn quy các mối quan hệ về "vay" và "trả" nhỉ? Thật ra em cũng sợ. Em sợ là tình cảm em dành cho anh bao hàm cả ân nghĩa năm xưa. Em sợ thứ ân nghĩa đó trở thành sự ràng buộc, em cũng sợ mình sẽ vin vào đó để buộc anh ở bên em."
Cậu khẽ siết thay hắn, "Giờ, em lại thấy nhẹ nhõm khi biết người đó không phải anh."
Khi sự thật được phơi bày, thay vì nghĩ đến ân nhân năm xưa, cậu lại chỉ bận tâm đến việc sự tồn tại của người kia sẽ ảnh hưởng ra sao đến mối quan hệ giữa cậu và Thế. Có lẽ, nếu Thanh Thế còn sống, mọi chuyện sẽ trở nên lúng túng và rối ren hơn. Nhưng giờ đây, cậu ấy đã không còn. Như Thế đã nói, nghĩa tử là nghĩa tận. Cậu chẳng cần phải cố gắng truy tìm những gì còn sót lại từ hai nấm mồ đã mọc cỏ xanh.
Chưa bao giờ Nhân nghĩ rằng, khi biết được sự thật, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.
Huỳnh Thịnh Thế đã làm gì cậu thế này?
Nhân không nhìn hắn nữa. Cậu đưa mắt ra vũng đêm thinh lặng bên kia tấm rèm chưa đóng kín. Trời vẫn mưa nhỏ. Những hạt mưa lốm đốm đậu trên kính, phản quang lên đôi mắt Thế Nhân.
"Đến tận hôm nay em vẫn chưa dám khẳng định tình cảm của mình có thực sự thuần túy, không vụ lợi hay không." Cậu ngoảnh lại, thẳng thắn đối diện với hắn, "Nhưng giờ em đã rõ. Em phải lòng anh vì bản thân anh chứ không phải vì món đồ đã cứu rỗi em trong hoạn nạn. Em không còn mắc kẹt trong bổn phận phải trả ơn anh nữa. Em có thể toàn tâm toàn ý nói rằng, "Em yêu anh", Thịnh Thế à."
Thế hẳn cảm nhận được nhịp tim rối loạn của cậu. Ánh đèn vàng hắt lên, chiếu sáng nửa gương mặt hắn, càng làm nửa còn lại chìm trong bóng tối sâu thẳm. Bàn tay không bị Nhân giữ chặt đặt chiếc máy đọc sách lên tủ đầu giường.
"Tôi không hiểu nổi cậu." Hắn nói rồi vươn tay tháo kính.
Trước khi Nhân kịp định hình, Thế đột nhiên nghiêng đầu hôn cậu. Cái hôn quá bất chợt, Nhân không kịp phản ứng, cứ thế bị hắn đè lên thành giường. Môi Thế miết nhẹ môi cậu, hắn bật ra thanh âm đầy rẫy hoài nghi.
"Tôi không hiểu thứ cảm xúc... thơ ngây của cậu."
Bàn tay lành lạnh luồn qua vạt áo bên hông cậu, Nhân sực phát hiện cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ đi tiệc. Cậu vô thức rùng mình, kinh ngạc thốt lên, "Anh?"
Lập tức, cậu nghe hơi thở nóng bỏng của hắn phả ngay trước mũi.
"Lúc này còn gọi tôi là anh?"
"Sao lại không chứ?" Nhân vặc lại, "Em đâu có người em song sinh nào để mà nhột với kiểu gọi đó."
Như nhớ lại điều gì, cậu bật cười, "À... em biết tại sao anh luôn bảo đừng gọi anh là anh lúc làm tình rồi. Đúng là giờ thì cách gọi đó hơi nhạy cảm nhỉ, nó sẽ khiến anh nhớ tới em trai mình."
Thế chú mục vào cậu. Trong đôi mắt hắn chợt lóe lên một thứ cảm xúc rất khó tả. Cảm giác khu vực trống rỗng kia đột nhiên xoáy quyện thành một hố đen muốn nuốt chửng sinh vật trước mắt.
"Tôi với nó cả đời còn chẳng gặp nhau được mấy lần." Hắn chậm rãi nói, "So với Trâm Anh, nó chỉ là người dưng nước lã sở hữu ngoại hình giống tôi."
"Nhưng mà, anh luôn che mắt mỗi khi chúng ta làm tình, không phải vì gương mặt em à?" Nhân băn khoăn, "Em còn nghĩ mấy lần trước anh che mắt vì không muốn nhìn thấy người giống em trai song sinh của anh gọi anh là anh. Em còn tưởng, anh không thể lên được với..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Nhân đã bị người đối diện bất ngờ khóa môi. Bị cắt ngang giữa chừng khiến cậu khó chịu, chỉ muốn đẩy hắn ra để nói nốt lời còn dang dở. Như đã lường trước sự phản kháng của cậu, Thế đè hai phần ba lưng cậu xuống đệm, nửa ngồi nửa tì lên đùi cậu, triệt để cắt đứt mọi điểm tựa. Hắn cắn nhẹ vào đầu lưỡi cậu như một hình phạt, đồng thời thô bạo cướp lấy hơi thở của cậu. Nhân nghiêng đầu, vùng tránh khỏi nụ hôn độc đoán kia.
"Này, anh chờ..." Một lần nữa, câu từ của cậu bị hắn tước đoạt bằng đôi môi. Thế nhìn cậu chằm chằm, dưới ánh sáng vàng vọt, hắn bật ra mấy âm tiết khàn khàn.
"Không phải, tôi chỉ sợ..." Mu bàn tay hắn vuốt dọc động mạch cổ của cậu, "Nếu nhìn cậu quá lâu, tôi sẽ muốn giết cậu."
Lần này hắn nói bằng tiếng mẹ đẻ. Nhân thoáng sửng sốt, ngay sau đó liền nghe giọng hắn ngụ lại bên tai.
"Cậu nghĩ Thư Gia nói đúng không?"
"Gì anh...?"
"Rằng tôi sẽ giết tất cả mọi người."
Đôi mắt hắn sâu thẳm, hệt như sẽ hủy diệt mọi nguồn sáng cõi trần. Nhân biết, Thế không giống người thường, bộ mặt lạnh nhạt thường ngày của hắn là một lớp bảo vệ được hắn ngụy trang kỹ càng để cách ly người khác khỏi hắn, cũng để che đậy hắn khỏi thế nhân.
Huỳnh Thịnh Thế có thể che giấu rất nhiều, nhưng hắn không che giấu bản chất trước cậu.
Giữ lấy gương mặt kia, Nhân nói như chém đinh chặt sắt, "Không, em không tin anh ta. Em tin anh sẽ không giết ai cả."
"Đã có người chết vì tôi, cậu vẫn giữ lòng tin chính nghĩa đó của cậu ư?"
"Thật ra em cảm thấy..." Nhân hôn khẽ lên vành môi kia, thủ thỉ, "Anh sống đến giờ với bộ dáng này đã là cố gắng lắm rồi, thật đấy. Anh nhớ bí mật em từng nói với anh không?"
Ngón tay đặt trên động mạch cổ hơi di chuyển lên trên gò má cậu. Nhân nghe hắn thấp giọng đáp.
"Cậu bảo rằng, cậu cũng từng không ngăn cản một người đi tìm cái chết. Nếu tôi có tội, vậy thì cậu cũng không trong sạch gì, do vậy cả tôi với cậu đều là đồng phạm."
"Ừm, em tin anh sẽ không giết ai cả. Nhưng nếu thực sự có người chết vì anh, vậy thì..." Nhân mỉm cười, "Em sẽ cùng anh gánh tội."
"Đúng là không biết tự lượng sức."
Nói đoạn, Thế luồn tay ra sau, kéo dọc khóa áo xuống non nửa và mở phanh lớp áo rườm rà. Hắn lật tấm lụa sa tanh mềm mại, kéo nó trượt xuống hai bên bắp tay, rồi nhanh chóng chụm hai tay cậu ra sau lưng. Đến khi Nhân nhận ra ý đồ của hắn, thì Thế đã khéo léo thắt nút, dùng chính chiếc áo để trói chặt cổ tay cậu lại.
Cậu không ngờ khóa kéo sau lưng mình còn có thể được dùng theo cách này. Trong cơn mê man, Nhân không khỏi tự hỏi, phải chăng Thế đã mường tượng ra viễn cảnh này từ lúc chọn mua chiếc áo cho cậu?
"Anh, nếu em không thể hoạt động tay thì khó cho em quá đấy." Nhân thở dài.
Thế nghiêng người tắt đèn ngủ, giọng nói phập phù bên tai cậu.
"Tôi còn muốn cắt lưỡi cậu, phá hỏng dây thanh quản để cậu không thể nói chuyện được nữa."
Đoạn, hắn bóp chặt cằm Nhân, ép cậu phải tiếp nhận nụ hôn của mình. Hắn siết eo cậu, hôn cậu tàn bạo. Nhân vốn đang hé miệng, chẳng khó để hắn đưa lưỡi vào trong, quét lên nướu trên và dấn lưỡi sâu xuống dưới.
Đôi tay bị chế ngự làm giảm cảm giác an toàn, theo bản năng, Nhân muốn vùng lên, muốn đối kháng với cường quyền đang đè ép thân mình. Nhưng Thế không cho cậu cơ hội. Hắn lại cắn lưỡi cậu, rồi môi, xé rách vùng da mỏng manh đó và hớp lấy từng chút máu của cậu. Thái độ bừa bãi chẳng hề giống hắn kia khiến Nhân sực nhận ra: nó tới rồi.
Đây là hắn khi buông thả trật tự và lý trí.
Khoang miệng đau xót, Nhân cảm giác cậu đã tợt mất một mảng lợi. Lưỡi cậu tê rần sau cuộc xâu xé dữ dội. Hai bên má bị bóp chặt, cậu không thể nói được tròn vành. Thế liếm cả nước bọt lẫn với máu trượt ra khỏi miệng cậu, rồi với lấy cà vạt trên tủ đầu giường, ép nó lên miệng cậu. Hắn lẩm bẩm gì đó không phải tiếng Việt, đoạn buộc chặt cà vạt qua khe giữa môi Nhân, không cho cậu nói thành tiếng.
Rốt cuộc, Nhân ngừng giãy giụa. Cậu muốn xem xem rốt cuộc kẻ kia có thể hoang dại đến mức nào.
Thấy cậu ngừng cử động, Thế xem chừng không hài lòng lắm. Hắn cúi xuống, liếm lên vùng da phía dưới cổ. Hành động ấy giống như đang dùng cồn y tế sát khuẩn trước khi tiêm, lại như một nghi thức trước khi dùng bữa. Hắn liếm đến khi chỗ da mềm đi và rồi cắn mạnh xuống. Cơn đau ập tới, thần kinh Nhân căng lên, cậu rít khẽ qua kẽ hở cà vạt. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, cảm giác bị cắn rách da vẫn rất đau. Lần này Thế không liếm máu chảy nữa. Hắn để hở vết thương kia, tiếp tục lần đến những chỗ khác.
Sự im lặng trong bóng tối của hắn quái gở đến mức Nhân không thể chắc chắn kẻ phía trên cậu kia có còn là con người không. Có lẽ không. Dẫu sao thì, ngôn ngữ - thứ chứng minh cho tư duy và khối óc trĩu nặng của loài Tinh khôn - đã không còn tồn tại ở hắn. Và lúc này là cả ở cậu. Hắn chán ghét ngôn ngữ trong lúc làm tình, Nhân có thể suy ra được. Động vật không nói chuyện nhiều khi giao phối. Chúng tương tác với nhau bằng hành động và cử chỉ. Mất đi tiếng nói, chúng không còn bị phân tâm.
Hắn bắt đầu đánh chén.
Cắn lên cằm cậu, hàm răng kia từ từ trượt qua tai. Cơ thể Nhân căng lên khi hắn để lại vết răng trên vành tai. Cậu ghì tay xuống đệm, cố gắng để không phản kháng. Phản ứng của cậu rõ ràng khiến hắn hưng phấn. Hắn cà răng qua chỗ da cổ mỏng manh rồi tợp một nhát xuống vai cậu. Bả vai Nhân cứng ngắc, cảm tưởng như xương vai cậu đã đứt đoạn. Tiếng kêu của cậu bị lớp vải chặn lại, nghe gầm gừ như con thú. Thế ghìm giữ vai cậu, liếm dọc xương quai xanh đến vùng ngực. Lúc hắn cắn xuống ngực cậu, đau đớn đã trở thành thứ chất kích thích phá hỏng tâm trí cậu. Bắp tay cậu run lên, các cơ cũng bắt đầu thích nghi và phản ứng lại sự đau đớn. Khi bị đau nhiều, cơ thể sẽ tự động hình thành cơ chế tự vệ để thích ứng và tiết ra endorphin giảm đau. Những vết rách tạo ra cảm giác đau nhức rải rác cơ thể. Mạch máu bên dưới lớp da nóng lên. Đến khi Thế cắn xuống eo, cơn đau bắt đầu chêm thêm một loại tê dại khác thường.
Thế còn muốn xuống sâu nữa. Hắn cởi quần cậu, cúi xuống giữa hai chân cậu. Lúc hắn áp má lên bẹn cậu, Nhân cảm tưởng những vết thương trên cơ thể đang bị nướng chín. Chỉ có một ranh giới mong manh giữa đau và sướng, Nhân vốn không tin vào những điều mong manh. Nhưng khi Thế cắn vào đùi trong của cậu, khi lưỡi hắn đá qua hai quả bóng và liếm dọc cây gậy, một ý nghĩ điên rồ chợt thoáng qua tâm trí cậu. Cậu nghĩ, chừng này đau đớn chưa là gì. Hắn có ăn sạch cổ tay cậu, gặm đến tận xương, cậu vẫn sẵn lòng cam chịu.
Thế không vội nuốt thứ kia. Hắn mò dọc chân cậu, xuống tận đến cổ chân. Nhân thoáng thấy mưa bụi nhuộm ướt tấm kính sau lưng hắn. Vết sáng mờ hắt lên đôi mắt tăm tối, Thế cắn lên mắt cá chân cậu rồi hôn xuống, vừa hôn vừa liếm đến mũi chân. Vật trong ngực Nhân đập loạn khi hắn mút lấy những ngón chân cậu, và cắn, kiểu vờn cắn rất trêu ngươi. Mút xong, cậu nghe thanh âm toát ra từ hắn, một tiếng rên thỏa mãn khi từ đầu đến chân cậu đều bị hắn đánh dấu.
Chỉ còn một nơi, hiển nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Hắn nhoài tới, tách chân cậu và mút lấy vật hơi dựng lên. Khoảnh khắc đó, Nhân lờ mờ hiểu được sự cố kỵ của hắn. Thế không chịu được việc cậu "ăn" hắn. Bản năng của hắn quá mạnh mẽ, nó chỉ chấp nhận việc mình là người "ăn" - giống như cách mà âm hộ "nuốt lấy" dương vật, ngấu nghiến từng chút sinh lực. Đàn ông luôn là những kẻ bị ăn. Khi tiến vào trong hắn, tức là cậu đã tự dâng mình cho hắn.
Thế nuốt dương vật của cậu sâu xuống họng. Khoang miệng hắn bao bọc những đường gân, cộng thêm cơn nóng ran từ những vết cắn rải rác, chẳng mấy chốc mà Nhân đạt cực khoái. Cậu hơi nhích người, ra hiệu cho hắn, nhưng thay vì buông ra, Thế lại đưa tay xoa nắn hai thứ kia, kích thích cậu hơn.
Cà vạt tuột xuống cổ, Nhân thở hắt ra, "Anh... ư! Thịnh Thế, tránh ra, em sắp...!"
Làm như không nghe thấy, Thế chỉ hơi ngẩng lên, nhìn cậu trong bóng tối. Vị trí hiện tại tạo cho Nhân cái ảo giác về sự kiểm soát, rằng cậu không chỉ bị móng vuốt của hắn vồ lấy mà máu thịt cậu đã bị "nó" ăn sạch.
Cậu thuộc về hắn. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Nhân đã không kìm được mà bắn vào miệng kẻ kia. Cậu nghe thấy tiếng nuốt xuống họng, ừng ực như đang uống một thứ nước giải khát. Ngẩng đầu thở dốc, cậu cảm tưởng mọi thứ như vừa bị một trận bão hỗn độn quét qua.
Chết tiệt. Hắn bị điên à? Sao có thể... hoang đàng đến mức đó.
Nhân cúi xuống vừa lúc Thế ngẩng lên. Hắn liếm môi qua bờ môi bóng nhẫy. Sau đó, Nhân thấy hắn dùng chiếc lưỡi đẫm tinh dịch kia liếm dọc bụng dưới cậu. Môi lưỡi hắn áp lên từng tấc da thịt, tiếp tục cắn mút, hạ bộ cọ vào cậu, liên tục kích thích giới hạn của cậu. Nhân cảm giác cậu đã chai sạn với cơn đau trên cơ thể. Vết cắn trên eo cậu đang chảy máu. Có khi nào cậu sẽ chết vì mất máu không nhỉ?
Không được, vậy thì dở quá. Cậu không thể chết lãng xẹt như thế được.
Nhân cảm tưởng thần kinh cậu đã bị hắn ăn mất, chỉ có ý thức sống còn trỗi dậy. Cậu gò người, kéo rách chiếc áo đang quấn trên cổ tay mình rồi vùng lên, đẩy ngược hắn xuống đầu bên kia.
"Lần sau không được trói tay em!"
Như chẳng nghe thấy cậu nói gì, Thế nghiêng đầu, cắn thật mạnh vào cẳng tay cậu. Nhân rít lên, bực bội đè hắn xuống. Cảm tưởng như cậu đang vật lộn với dã thú, vừa kìm hãm vừa quấn lấy nhau. Một khi khoan nhượng hắn, chắc chắn cậu sẽ bị hắn tợp chết.
Kéo quần hắn xuống, Nhân gần như muốn đâm thẳng vào phía sau để trả đũa. Nhưng lúc chạm đến cửa hậu, Nhân lại ngừng. Cậu nhìn kẻ dưới thân mình, cau có vỗ một cái thật mạnh lên mông hắn rồi loay hoay đi tìm bao cao su.
Đồ chết tiệt, cậu rủa thầm. Hắn đang dùng sự thống trị của mình để chứng minh với cậu rằng đó mới là cách giao hợp đúng đắn. Trần trụi, nguyên thủy và thô thiển, không có một chút nhân tính, cậu phải tọng thẳng dương vật vào cửa hậu khít chặt đó, lút cán đến khi máu lẫn với dịch tràng nhòe nhoẹt chảy ra, ấy mới là lạc thú.
Nhân không thích cảm giác mất kiểm soát ấy. Sự an toàn Huỳnh Thịnh Thế đem lại cho cậu đã bị nó hủy hoại. Song cậu không thể trách hắn. Chính cậu cho phép nó xuất hiện, chính cậu tảng lờ sự cảnh báo của hắn. Giờ, cậu phải đối mặt với cục diện hỗn loạn này.
"Anh cứ phải khiến em điên lên mới chịu được à!"
Nhân làu bàu thành tiếng rồi cúi đầu, cắn xuống chỗ nối giữa cổ và vai. Thế khẽ rên rỉ - tiếng rên mà gần như Nhân chẳng bao giờ được nghe trong những lần làm tình trước. Cậu không thích kết quả này, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cậu lật hắn lại, vừa cắn gáy vừa đâm vào trong hắn. Tiếng rên của hắn rõ ràng hơn, lẫn trong tiếng thở hỗn loạn. Nhân ép hông hắn, thúc mạnh liên tục. Kéo hắn sát lại ngực mình, cậu giơ bên tay lành lặn ra trước miệng hắn.
"Cắn đi." Cậu bực bội, "Anh thích lắm mà. Cắn đi. Lần sau không cho anh cắn dễ dàng vậy nữa đâu."
Chẳng chút chần chừ, Thế cắn mạnh xuống cẳng tay. Đau. Nhân nghiến răng, bên dưới làm nhanh hơn, mạnh hơn, như muốn phá hỏng nơi đó. Đau đau đau đau. Không có ranh giới nào giữa đau và sướng cả, cậu chỉ thấy rất bí bách. Nhưng Thế lại rất thích, có thể nhận rõ trong thanh âm sống động của hắn, hắn tận hướng cuộc giao hoan - không, phải nói là hành xác - này. Hắn hưởng thụ việc giao hợp mà không tồn tại bất cứ cảm giác "con người" nào trong đó, chỉ có "hoan" mà không có "ái", chỉ thuần túy là nhục dục.
Chẳng khác nào thú vật.
Mẹ kiếp, Nhân kéo cằm hắn, hôn lên đôi môi kia. Cậu muốn gọi về một chút lý trí từ nụ hôn ấy, nhưng khi Thế thè lưỡi ra và liếm lên môi cậu, Nhân biết nỗ lực của cậu vô hiệu. Cậu nhấn gáy hắn xuống, nhìn cơ lưng và xương sống gồ lên bên dưới thân mình, chợt có cái ảo giác quái gở rằng cậu đang giao hoan với một con thú.
Có khi ấy chẳng phải là ảo giác.
Ga giường nhuộm đẫm mùi xác thịt. Nhân nhắm mắt, liên tục dập mạnh vào chỗ kia. Tiếng rên của Thế vừa kích thích cậu lại vừa dằn vặt cậu. Cậu vươn tay ra trước, bịt miệng hắn lại và tăng tốc dồn dập.
"Mẹ kiếp." Rít qua kẽ răng, Nhân ngẩng đầu, cơ thể đạt đến giới hạn. Tiếng thở phập phù lẫn cùng dòng chảy bị ngăn lại trong lớp màng trong suốt. Cậu ôm hắn dậy, nửa hôn nửa cắn lên cằm hắn.
Những vết thương trên người cậu vẫn không ngừng chảy máu. Mồ hôi lẫn vào vết thương, vừa đau vừa xót. Quả nhiên cơn đau dễ kích phát cơn nóng nảy, Nhân thực sự muốn đè người kia xuống làm thêm lần nữa cho hả giận.
Vậy thì quá đúng ý hắn rồi. Ăn hoặc bị ăn, có khi đó là khái niệm dục vọng duy nhất trong đầu hắn.
Nếu con người không thể chế ngự thú hoang, chính con người sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống. Nếu không thể đè hắn xuống, cậu sẽ bị hắn tàn sát.
Và đây mới chỉ là bản thử nghiệm.
"Mẹ." Nhân chửi thề lần nữa, bóp mạnh bả vai kẻ kia.
"Anh tỉnh táo lại chưa vậy Huỳnh Thịnh Thế?"
Lẫn trong tiếng thở lộn xộn, Nhân nghe hắn cười khan.
"Sợ rồi à?"
Xoay gáy hắn lại, Nhân cúi xuống hôn anh. Lần này, rốt cuộc Thế cũng tiếp nhận nụ hôn của cậu như người bình thường. Cậu vùi đầu vào hõm vai người bên dưới, bực dọc rền rĩ.
"Suýt nữa em bị anh cắn chết rồi!"
"Khó chịu à?"
"Chứ sao!" Nhân cực lực lên án, "Lần sau báo trước em một tiếng, để em còn chuẩn bị tâm lý. Không là em làm chết anh!"
"Thoải mái."
"Anh đang ỷ vào việc em tỏ tình anh đúng không Huỳnh Thịnh Thế?" Cậu giận dỗi cắn trả một cái lên vai hắn.
Cậu thì đang nổi giận, còn hắn lại bật cười. Thế rất hiếm khi cười thành tiếng, mà còn cười giòn giã như một đứa trẻ.
"Chính xác đấy." Hắn ghé đến gần, vui vẻ thì thầm vào tai cậu, "Đúng là tôi ỷ vào việc em tỏ tình tôi."
¹ Trích trong "Frankenstein" của Mary Shelley, dịch nghĩa là: Chẳng có gì đớn đau với tâm trí con người hơn là sự thay đổi bất thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com