29. Frankenstein (5)
Em tin là, cả anh và ông ấy đều có lý do để che đậy sự thật về em.
29.
Trong lúc Nhân cẩn thận thu dọn tấm ga giường nhăn nhúm, dấu vết còn lại sau phút mây mưa hỗn loạn, Thế mở cửa bước ra ngoài. Chỉ ít phút sau, khi Nhân vừa thay xong tấm ga giường mới, hắn trở lại, trên tay cầm hộp y tế. Không nói một lời, Thế bắt đầu sát trùng từng vết cắn trên làn da cậu.
Chưa bao giờ Nhân thấy hắn vui đến thế. Dù Thế không cười, cậu vẫn thấy rõ tâm trạng hắn đang thoải mái. Khoảnh khắc ấy Nhân bỗng nhận ra: dù việc cậu "mở phong ấn" cho hắn là đúng hay sai, cậu cũng chẳng hề hối tiếc. Bởi lẽ, thấy hắn thả lỏng như thế, Nhân hiểu rằng, kể cả nếu đây là một sai lầm, cậu vẫn sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả.
Trên cơ thể Nhân, những vết cắn sâu đã đông máu, thậm chí có vài vết bắt đầu kết vảy. Dẫu vậy, cậu vẫn lặng yên để hắn chăm sóc. Mặc dù bộ dáng tận tâm này của Thế có thể cũng chỉ là một màn kịch tinh tế, nhưng trong giờ phút này, cậu không ngăn nổi lòng mình chìm đắm trong cảm giác được người mình yêu ân cần chăm sóc.
"Trông có ghê lắm không?"
Thế chăm chú bôi thuốc lên những vết cắn trên ngực cậu, "Không, rất đẹp."
"Tại vì anh thích cảm giác cắn em toe toét máu vậy mà." Thấy hắn không đáp, Nhân hỏi thêm, "Này, đó có phải lý do mà anh không muốn thấy em bị thương hay ốm bệnh gì đó không Thịnh Thế? Nhìn em như vậy sẽ khiến anh có ham muốn..."
"Xé rách chúng, ừ đúng." Giọng hắn thản nhiên, "Nếu cậu lành lặn, tôi sẽ thường ít có ham muốn muốn khiến cậu bị thương. Nhưng nếu cậu bị thương thì sẽ khơi dậy một chút cảm giác... muốn xé toạc vết thương đó ra cho đến khi cậu ngừng thở."
Nếu là người khác, hẳn sẽ rùng mình khi nghe hắn nói chuyện theo kiểu này. Tuy nhiên, vì đã biết rõ bộ mặt thật của hắn, Nhân chẳng cảm thấy điều gì đáng lo ngại.
"Ồ, đó là lý do anh không tiến vào." Cậu tự nhiên bàn luận về vấn đề kia, "Anh muốn em kiểm soát và giới hạn anh, cũng muốn em tìm đủ cách để đối phó với anh. Em càng xuôi theo thì phần "con" của anh càng dễ dàng bộc lộ nhỉ? Nên anh cứ phải làm em tức phát điên ấy."
"Cậu cũng chưa lần nào thực sự phát điên." Thế nhìn cậu sâu xa, "Cậu chỉ tỏ ra mình phát điên."
"Sao không gọi em là 'em' nữa rồi?"
Thấy hắn lặng thinh, Nhân khẽ cười. Thế luôn để một kẽ hở trong sự im lặng của hắn để cậu tự suy đoán. Nhân cảm giác cậu ngày càng hiểu con người kia hơn.
Lặng nhìn gương mặt tĩnh lặng đang chăm chú vào vết thương trên người mình, Nhân lơ đãng nói ra những gì cậu đang suy nghĩ.
"Anh rất kiểm soát bản thân... Thư Gia biết anh như này không?"
Thay vì đưa ra một đáp án chính xác, Thế nói, "Anh ta rất sắc bén, lại là kiểm sát viên, ít nhiều cũng từng nghiên cứu tài liệu về tội phạm. Chưa kể, cả mẹ tôi lẫn Thanh Thế đều chết cùng một phương thức. Mà tôi lại có mối liên hệ rất đặc biệt với hai người. Sinh lòng hoài nghi cũng là chuyện dễ hiểu."
Giọng hắn rất từ tốn, như thể chẳng sợ chuyện này lộ ra bên ngoài. Có lẽ ấy là chứng thực cho sự tin tưởng của hắn với cậu. Cũng có thể hắn cảm thấy Đoàn Thư Gia chẳng hề là một đối đe dọa.
Việc bôi thuốc khá nhàm chán, Nhân lơ đãng liếc về phía tủ đầu giường. Thấy cặp kính mỏng đặt gọn cạnh đèn bàn, cậu chợt nói, "Em gần như không bao giờ thấy anh đeo kính."
"Ừ, tôi cận nhẹ, bình thường không đeo."
"Em còn nghĩ thị lực anh mười trên mười. Bình thường anh lái xe không cần kính."
"Có để kính trong hộp xe, nhưng đúng là thường không cần đeo."
"Ồ..." Sự chú ý của Nhân chuyển dời đến chiếc đồng hồ đeo tay đặt ngay cạnh chiếc máy đọc sách. Lúc tối cậu không chú ý, chẳng rõ Thế đã tháo nó ra từ lúc nào.
Cầm lấy chiếc đồng hồ, Nhân nhìn kim đồng hồ tuần tự gõ từng nhịp, ngoảnh về phía Thế.
"Nó là thiết bị định vị một chiều à?" Cậu hỏi rất bình thản, không hề có ý trách cứ.
Thế cũng thản nhiên đáp lại, "Cậu biết tôi gắn theo dõi cậu từ khi nào?"
"Từ hôm anh tặng em, em tra cứu trên mạng thấy loại đồng hồ này có gắn GPS. Nhưng lúc trước em mới chỉ suy đoán thôi, giờ mới hoàn toàn xác thực."
"Nó là thiết bị định vị hai chiều. Nếu muốn, cậu cũng có thể biết tôi đang ở đâu. Đây, tôi chỉ cậu."
Nói đoạn, Thế lấy chiếc đồng hồ từ tay cậu, thực hiện vài thao tác đã mở chỗ định vị. Nhân chăm chú quan sát hắn, đến lúc hắn đưa mặt đồng hồ ra trước mắt, cậu mới dời ánh nhìn về phía chấm đỏ trên mặt đồng hồ. Dấu tam giác ở ngay cạnh chấm tròn, có thể thấy thiết bị này chẳng khác là bao so với các loại định vị khác. Nhân mày mò thao tác một lượt, hơi băn khoăn.
"Nếu là hai chiều, cái còn lại anh gắn ở đâu? Em không thấy anh dùng trang sức cá nhân... điện thoại à?"
"Ừ, nhưng không phải cái tôi thường dùng. Nó là dòng điện thoại cũ, giờ gần như không còn ai sử dụng nữa."
Đến đây, Thế cũng bôi thuốc cho cậu xong xuôi. Hắn dọn dẹp mấy lọ sát trùng, bông băng và nhíp dùng một lần rồi mang hộp y tế ra ngoài. Lúc quay lại, trên tay hắn có thêm một chiếc điện thoại nắp gập.
Chiếc điện thoại không có nhãn hiệu, giao diện cũng không thường thấy. Lớp sơn bên ngoài trông vẫn bóng bẩy, chẳng hề khớp với từ "cũ" trong lời miêu tả của Thế. Hắn mở khóa điện thoại rồi đưa cho cậu.
"Đây là dòng điện thoại thử nghiệm của công ty ba tôi. Sau đó dự án bị hủy bỏ nên loại điện thoại này chưa từng được bán ra trên thị trường. Tôi được ba tặng cho năm lên tám, sau đó tôi đưa nó cho Thanh Thế."
Đọc được vẻ hoài nghi xen lẫn kinh ngạc trên gương mặt Nhân, hắn nói tiếp, "Trong thời gian ba với ông ngoại tranh chấp quyền nuôi con tôi vẫn luôn sống trong biệt phủ của ông cùng Thanh Thế, còn ngủ trong phòng nó. Đến sinh nhật nó tôi hỏi nó muốn quà gì, nó nói muốn tôi cho nó thứ gì đó thuộc về tôi."
"Nên anh đã đưa cho Thanh Thế chiếc điện thoại của anh?" Nhân phì cười, "Em không ngờ đấy. Nếu là em, nhất định em sẽ không mang đồ của mình cho người khác đâu."
Thế không bình luận gì trước câu nói đó. Nhân thử nhấn số của mình trên điện thoại rồi gọi. Chuông điện thoại reo lên, cậu hơi ngạc nhiên vì chiếc điện thoại này vẫn còn hoạt động. Điện thoại cậu đặt trên tủ đầu giường cùng các vật dụng khác. Nhân với điện thoại, vừa định vuốt mở khóa và lưu số thì chợt sững lại.
Cậu chú mục vào dãy số kia vài giây, sau đó quay ngoắt lại nhìn Thế.
"Là nó?"
Kể từ thời khắc chạm mặt Thế trong bụi cây công viên, Nhân đã có trực giác rằng hắn chính là chủ nhân của dãy số mà mẹ cậu để lại cho cậu trước khi bà mất tích cùng số tiền kia. Bởi, chẳng có nguyên cớ nào khác để một người lạ mặt gửi món quà viếng tang giá trị nhường ấy. Hắn chỉ có thể là người mẹ cậu đã nói sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn. Cộng thêm việc bố cậu bảo không cần gọi, Nhân đoán ít nhất hai người họ phải biết về người sở hữu dãy số kia.
Nhưng khi trực giác thành sự thật, cậu lại chỉ thấy... thật hoang đường.
"Trước kia anh tặng nó cho Thanh Thế, vậy tại sao bây giờ anh lại..." Còn chưa hỏi xong Nhân đã tự có trong lòng đáp án.
Như để khẳng định thêm, Thế nói, "Sau khi Thanh Thế mất, tôi đã lấy nó về."
Bởi vậy, người sở hữu chiếc điện thoại này trong khoảng thời gian mẹ cậu đi biệt xứ đến lúc cha cậu qua đời là Đoàn Thanh Thế. Người quen biết với cha mẹ cậu cũng là Đoàn Thanh Thế... vậy thì có lẽ...
"Lúc trước, bố em từng làm tài xế cho một gia đình bề thế. Nếu em đoán không lầm thì..." Nhân nhìn người đối diện, trong mắt là muôn vàn hỗn độn, "Đó là nhà ông ngoại anh."
Ánh mắt Thế nói rằng hắn đã biết chuyện này. Hắn đặt chiếc điện thoại kia sang một bên, bình thản nói.
"Ừ, tôi đã điều tra lai lịch bố mẹ cậu. Mẹ cậu từng làm giúp việc ở biệt phủ ông ngoại tôi. Bố cậu từng kể cậu bao giờ chưa? Trước kia cha cậu từng là một tài xế quân đội."
Nhân sửng sốt. Biết mẹ cậu cũng từng làm giúp việc cho nhà Thế còn không đáng ngạc nhiên bằng việc cha cậu từng là một tài xế quân đội. Nhưng ngẫm lại, cha cậu là kiểu người rất kín đáo. Suốt những tháng ngày Nhân chăm ông ốm, ông cũng hiếm khi ngồi trò chuyện cùng cậu. Tất cả những điều ông biết, có lẽ đều được ông đem theo xuống mồ.
"Em không biết về công việc lúc trước của bố mẹ em. Không ngờ..." Nhân nhìn gương mặt giống y chang mình kia, đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Cảm giác ấy rất gần với kinh hoàng.
Lúc biết dãy số kia là của Thế, Nhân vẫn còn cảm thấy đây là điều nằm trong dự đoán. Nhưng khi nghe được thông tin rằng cả bố lẫn mẹ cậu đều liên quan đến nhà họ Đoàn, cậu bỗng thấy rất bất thường.
"Anh... điều tra về gia đình em rồi đúng không? Anh chắc chắn..." Khó khăn lắm cậu mới nói thành lời, "Anh chắc chắn em không phải..."
"Không phải." Thế ngắt lời cậu, "Tôi chỉ có một đứa em song sinh. Nó chết rồi. Trên đời này không có đến người thứ hai."
"Nhưng, anh à, mọi thứ rất trùng hợp." Nhân bối rối giữ tay hắn, "Có khi nào, ông ngoại anh..."
"Thế Nhân." Thế bình tĩnh nhìn cậu. "Tôi và em không có mối liên kết máu mủ. Em là do bố mẹ em sinh ra, đó là điều không cần bàn cãi."
"Nhưng em họ Đoàn, và tên của em cảm giác cũng... rất tương đồng với ông ngoại anh."
"Có thể là vì bố em ngưỡng mộ ông nên mới đặt tên em có điểm tương đồng. Tôi biết mọi thứ nghe rất trùng hợp và vô lý. Cho đến lúc gặp em tôi cũng mới biết lai lịch của song thân em." Thế giữ gương mặt Nhân, hôn lên môi cậu, "Nhưng chỉ một lần này, tin tôi. Tôi sẽ bảo vệ em như cách bố em bảo vệ em, Thế Nhân."
Khi hắn gọi cậu, Nhân bỗng cảm giác rằng trong lòng kẻ vô tình kia đã trỗi dậy thứ gọi là "nhân tính". Cậu thoáng có ảo tưởng rằng bóng hình mình thực sự tồn tại trong mắt hắn. Vùi đầu vào ngực hắn, cậu đã mơ màng nghĩ, có lẽ trái tim kia vẫn luôn đập vì mình.
Nhưng không phải. Sao có thể.
"Ừm, em tin anh." Cậu vòng tay qua eo, ôm hắn thật chặt. "Giống như em tin bố em."
Em tin là, cả anh và ông ấy đều có lý do để che đậy sự thật về em.
Đôi mắt phẳng lặng của Thế đặt lên mái tóc cậu. Hắn khẽ nhíu mày, vươn tay định xoa đầu cậu. Nhưng rốt cuộc, bàn tay kia lại chỉ vòng qua gáy, nhẹ nhàng ôm cậu.
"Chờ thêm một thời gian nữa, tôi sẽ đưa em đến căn nhà kia, xem xét di vật của Thanh Thế. Có thể em sẽ biết rốt cuộc mối liên hệ giữa bố em và nó là thế nào."
Mất một lúc để Nhân nhận ra "căn nhà kia" mà Thế nói là ám chỉ biệt phủ của ông ngoại hắn.
Cậu ngẩng lên, băn khoăn, "Sao lại là một thời gian nữa mà không phải bây giờ?"
Đáp lại cậu chỉ là một khoảng lặng thinh. Nhân không cố truy tìm đáp án, chỉ nhỏ nhẹ nói.
"Em cũng muốn thăm cả mộ Thanh Thế nữa. Anh đưa em đi nhé?"
Lần này, cậu đã nghe thấy tiếng đáp lời.
*
Từ căn hộ của Thế, Nhân không về trọ mà đi thẳng đến chỗ làm. Dù đêm qua thức đến hơn bốn giờ sáng, cậu vẫn phải tiếp tục những tháng ngày bán mình cho biên chế.
Các vết thương rải rác trên người Nhân đều đã được Thế sát trùng và băng bó, tuy nhiên lúc vận động mạnh vẫn hơi phiền toái. Nghe một y tá khác nhắc nhở trên áo y tế của cậu dính máu, Nhân mới phát hiện ra vết thương chỗ eo cậu để hở. Cậu vội sang phòng bên mượn băng gạc, đúng lúc chạm mặt bác sĩ Huyên.
Trông thấy cô, Nhân chào hỏi rồi mượn đồ sát trùng và băng vết thương lại. Bác sĩ Huyên đang chuẩn bị đồ cấp cứu, thấy cậu loay hoay bôi sát trùng lên eo thì hỏi.
"Cần giúp đỡ không?"
"Không cần đâu chị, vết thương không đáng ngại. Tự em làm là được rồi."
Bác sĩ Huyên gật đầu nhưng chưa vội dời mắt. Nhân thấy cô nhìn mình như vậy bèn ngẩng lên, "Sao vậy bác sĩ?"
Bác sĩ Huyên im lặng một thoáng rồi nói, "Đã đi tiêm phòng dại chưa?"
Nhân chớp mắt mấy lần, thoáng sau không kìm nổi tiếng cười. Nhưng đối diện gương mặt nghiêm túc của bác sĩ Huyên, cậu ho húng hắng mấy tiếng rồi nói.
"À... không phải vết cắn của động vật, khụ, ừm, cảm ơn chị đã quan tâm."
Bác sĩ Huyên nghe vậy liền không nói gì thêm. Sau khi băng bó xong, Nhân bỏ bộ dụng cụ dùng một lần và găng tay y tế vào thùng rác, rồi chuẩn bị quay lại làm việc. Tuy nhiên, vừa xoay người, cậu chợt nghe thấy giọng bác sĩ Huyên vang lên.
"Hôm trước tôi trò chuyện với trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, bà ấy nói đang muốn cất nhắc một số y tá đi học văn bằng hai và theo bà ấy, tôi thấy nghiệp vụ cậu rất tốt nên đã đề cử cậu."
Nhân khựng lại, hơi ngạc nhiên nhìn cô. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng bác sĩ Huyên là kiểu người không quan tâm đến những chuyện như tạo dựng mối quan hệ, nên cậu không ngờ cô lại sẵn lòng cất nhắc mình.
"Cảm ơn chị." Cậu hơi bối rối, "Nhưng tạm thời em chưa định học tiếp văn bằng hai."
"Vì sao?" Bác sĩ Huyên không nghĩ có y tá nào sẽ từ chối khi được đề cử với trưởng khoa. Cô hơi nhíu mày, "Đây là một cơ hội tốt để cậu trực tiếp thăng thành bác sĩ. Ở một bệnh viện bán công ở trung ương, cơ hội như vậy không nhiều."
Nhân định viện lý do tài chính, nhưng chợt nhớ ra món nợ của mình đã được thanh toán xong, và cậu cũng chẳng còn vướng bận gì về việc trả ơn nữa. Số tiền tích cóp hiện tại hoàn toàn đủ để cậu tiếp tục học lấy bằng bác sĩ. Hơn nữa, việc được đề cử đồng nghĩa với việc cậu vẫn có thể làm việc ở bệnh viện trong thời gian học.
Quả thật, đây là một tình huống vẹn cả đôi đường.
Nhưng liệu trên đời có thứ gì giống như một miếng bánh ngọt bất ngờ rơi xuống một cách dễ dàng như thế? Nhân chưa từng mua vé số, nhưng cậu không tin bản thân là kiểu người có thể thắng đời một cách đơn giản như vậy.
"Em... chỉ là chuyện này hơi đường đột nên em cần chút thời gian suy nghĩ và... ừm, thảo luận với người nhà."
Bác sĩ Huyên thấy vậy bèn gật đầu, "Cậu cứ nghĩ đi, cho cậu thời gian đến cuối tuần, nghĩ xong báo lại tôi."
Tạm biệt bác sĩ Huyên xong, Nhân trở lại ca làm, song tâm trí vẫn còn nghĩ về lời đề cử kia. Lúc trước Trâm Anh nói rằng thời gian sẽ không đợi cậu, chính bản thân cậu cũng hiểu rõ điều đó. Muốn thăng tiến trong ngành này không chỉ cần mỗi trình độ chuyên môn mà còn cần đến rất nhiều yếu tố khác. Những người không có quan hệ như cậu mà nói, chỉ cần có thời cơ là phải lập tức nắm bắt không chần chờ.
Hơn nữa, vẫn còn một khúc mắc khác quanh quẩn trong tâm trí Nhân. Trước đây, cậu luôn chắc chắn rằng Thế là người đã mượn danh bố cậu để gửi số tiền kia cho chủ nợ. Nhưng giờ, khi đã biết người liên quan đến bố cậu thực chất là Thanh Thế chứ không phải hắn, cậu cảm thấy chuyện Thế mượn danh bố mình dường như không hợp lý. Với tính cách của hắn, nếu muốn giúp, hắn hẳn sẽ đường hoàng ghi tên mình.
Vậy thì rốt cuộc là ai? Ai đã mượn danh bố cậu để giải quyết khoản nợ đó?
Ngay cả khi trở về phòng trọ, Nhân vẫn không thể gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Vừa trầm ngâm suy nghĩ, cậu vừa lấy chìa khóa mở cửa. Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại ở một gói hàng đặt trước cửa. Gói hàng mỏng dính, Nhân không khỏi tò mò, bèn xé lớp bao bì bên ngoài. Bên trong là một phong bì thư có dán tem. Tên người nhận đề họ tên cậu, nhưng phần người gửi lại trống trơn.
Cẩn trọng, Nhân kiểm tra kỹ lưỡng xem phong bì có mùi lạ hay dấu hiệu bất thường nào không, rồi mới từ từ mở ra.
Bên trong là một lá thư viết tay – thứ hiếm hoi giữa thời đại mà hầu như ai cũng sử dụng thư điện tử. Thư viết tay thường chỉ xuất hiện ở thế hệ trước hoặc dành cho những trường hợp cần xác nhận điều gì đặc biệt. Đôi mắt Nhân ánh lên vẻ nghi hoặc khi mở lá thư ra.
Ngay khi đọc những dòng đầu tiên, đôi đồng tử cậu hơi co lại.
Đây là...
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi cậu khẽ rung lên. Nhân nắm chặt lá thư, lôi điện thoại ra. Màn hình hiện một số lạ. Hít sâu một hơi để trấn tĩnh, cậu quyết định bắt máy.
"Vâng?"
"Có phải số máy của Đoàn Thế Nhân không?"
Câu nói nghe rất giống lừa đảo vang lên, không hiểu sao tay cầm điện thoại của cậu lại thoáng run rẩy. Thời khắc ấy, nhịp thở của cậu bị thanh âm ở đầu dây bên kia cướp lấy. Đôi chân cậu khựng lại, cảm giác như mọi hoạt động trong cơ thể đột ngột ngừng trệ. Chiếc đồng hồ trên tay phát ra tiếng "tít," báo nhịp tim cậu tăng nhanh bất thường.
"A lô?" Đầu dây bên kia lại nói vọng sang, giọng cũng run rẩy hơn, "Con... có phải Đoàn Thế Nhân không?"
Nhân trông ra khoảng sân nắng trải. Tán cây xanh um trên bờ tường gạch vôi loang lổ gợi cậu về mùa thu ấy. Ánh nắng vàng như rót mật, nhuộm con đường về nhà, xuyên qua những hàng cây dưới bầu trời bình yên. Tiếng chim ríu rít vang lên, từng thanh âm nhẹ nhàng tô điểm cho một ngày thu yên ả, bình thường. Không có bất kỳ điềm báo nào về sự biến mất của bà, cũng chẳng ai nói trước với cậu điều gì sẽ xảy đến với cậu và bố vào mùa đông năm ấy.
Những ký ức tưởng như đã trôi xa bỗng chốc ùa về, hòa lẫn với giọng nói bên kia điện thoại. Nhân từng nghĩ mình đã quên tất cả về người phụ nữ ấy – người mà cậu, trong khoảnh khắc nhìn cha nhắm mắt xuôi tay, cuối cùng cũng căm hận.
Không thấy cậu đáp lời, đầu dây bên kia cũng im lặng. Chẳng ai ngắt máy. Nhân mím chặt đôi môi đang khẽ mấp máy. Khi thanh âm kia vừa cất lên lần nữa, cậu đã lập tức ngắt lời.
"Nhân à..."
"Mẹ."
Chỉ vỏn vẹn một từ, lại nặng đến ngàn cân.
*
Từ ngày cha qua đời, Nhân đã mặc định rằng mình là một đứa mồ côi. Hơn tám năm trôi qua, người phụ nữ ấy chưa một lần liên lạc với cậu. Ngay cả trong tang lễ của cha, bà cũng không xuất hiện, như thể trên đời này chưa từng có một người mẹ tên Nguyễn Thị Ngọc Bích. Trong những ngày cuối đời, cha cậu cũng chưa bao giờ nhắc đến bà. Chỉ đến một buổi tối, khi Nhân ngồi bên chiếc radio và báo điểm cho ông, người cha kiệm lời ấy cuối cùng cũng để lộ tiếng lòng.
Ông chợt nói, với giọng trầm buồn, rằng ông rất hối hận vì không thể cho cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn.
"Dạo này tao cứ nghĩ, nếu lúc đó cha để mày thành con nuôi của bác sĩ Hoàng Oanh kia hơn là cố chấp giữ mày lại bên cạnh, có khi nào mày sẽ có một cuộc sống tốt hơn không?"
Giọng bố Tài nghe rất xa xăm. Nhân không hiểu tại sao bố cậu tự dưng nói thế. Cậu vặn nhỏ radio, ngồi xuống cạnh ông.
"Không đâu bố à, bố đừng nghĩ nếu như. Con chỉ có thể lớn khôn và hạnh phúc thế này vì người nuôi con là bố. Đổi lại là người khác, chưa chắc con đã có thể bước qua sai lầm."
Như nghĩ đến chuyện gì, thiếu niên hơi mỉm cười. Cậu gợi chuyện, "Bố còn nhớ, có một lần con nhận sai với bố, bố bảo, cái lợi của trẻ con là có thể phạm sai lầm. Nhận ra sai lầm, tức là con đã trưởng thành. Nhờ những lời đó, con mới có thể rũ bỏ những oán hận trong lòng và tập trung vào điều cần thiết. Nếu người nuôi dưỡng con không phải bố, có thể con đã... tệ hơn rất nhiều."
Không thấy bố Tài đáp lại, Nhân lo ông cả nghĩ về chuyện tương lai, bèn nói thêm.
"Nên bố đừng hối hận. Bố chỉ cần vui vẻ dưỡng già thôi. Con trai bố lớn rồi, những chuyện khác cứ để con lo, được không?"
Ông Tài nhìn đứa con trai mà mình đã vất vả nuôi nấng. Một lát sau, ông vươn tay xoa đầu cậu, khẽ thở ra một hơi như trút được gánh nặng.
"Phải, con trai tôi lớn rồi. Tôi không cần phải bận tâm về nó nữa."
Nhân không hề biết rằng đó là khoảnh khắc cha cậu quyết định buông xuôi. Khi cậu trông thấy đội y tá cứu thương thở dài bên cạnh thi thể lạnh ngắt của ông, cảm giác căm hận mẹ cậu bỗng trào dâng mãnh liệt. Tất cả oán giận suốt ba năm đằng đẵng đều dồn vào khoảnh khắc đó. Nhưng sau đó, mọi thứ lại trống rỗng.
Cậu tưởng sau ngần ấy năm, cậu chẳng có cảm xúc gì khi nhắc đến cái tên kia tức là cậu đã buông được oán hận. Nhưng khi nghe thấy giọng nói vang lên suốt những năm tháng tuổi thơ kia, lồng ngực cậu vẫn quặn lên nhức nhối.
Nghe tiếng cậu đáp lại, đầu dây bên kia vui mừng.
"Đúng rồi Thế Nhân à, mẹ đây, mẹ không ngờ con vẫn nhận ra..."
"Làm sao tôi có thể quên được giọng nói của người đã khiến cha con tôi khốn khổ."
Người phụ nữ sửng sốt, có lẽ không ngờ cậu sẽ phản ứng như vậy. Như sợ cậu ngắt máy, bà hớt hải cất lời.
"Mẹ... mẹ cũng không biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế. Những năm qua mẹ cũng không sống tốt gì..."
"Không cần giải thích, tôi với bà cũng chẳng có gì để nói cả."
"Con... con đọc thư chưa?" Giọng ở đầu dây bên kia run run, "Mẹ hối hận rồi Nhân à, mẹ hối hận thật rồi. Mẹ không biết là con phải gánh món nợ đó. Mẹ đã thay mặt cha con trả nốt số tiền còn lại rồi, con..."
"Vậy ra, đó là bà." Nhân cảm thấy hơi nực cười, "Hóa ra là bà."
"Đúng thế, là mẹ. Mẹ rất muốn gặp con Nhân à, con có thể..."
"Không thể." Nhân ngắt lời bà, "Tôi không cần số tiền của bà, cũng không muốn gặp bà. Duyên mẹ con giữa tôi với bà đã chấm dứt sau tiếng mẹ đó rồi. Nếu bà thấy không đáng thì cứ chuyển tôi số tài khoản. Tôi sẽ trả lại cho bà nguyên vẹn số tiền."
"Nhân, mẹ thực sự hối hận rồi..."
Nhân ngắt điện thoại, tiện tay đưa dãy số kia vào mục chặn. Cậu siết chặt lá thư trong tay, đẩy cửa bước vào nhà. Đập mạnh tờ giấy xuống bàn, Nhân định vò nát nó, nhưng rốt cuộc vẫn giữ nguyên, để lá thư phẳng phiu như ban đầu.
Ngồi xuống ghế, Nhân chắp tay vào nhau, cố gắng tịnh tâm trong vài phút. Hít một hơi thật sâu, cậu mới bình tĩnh mở lá thư ra đọc.
Dòng chữ hiện lên trước mắt. Những năm qua, chữ viết của mẹ cậu vẫn không thay đổi, vẫn là kiểu chữ gà bới, hay sai mấy phụ âm đầu.
"Gửi con Thế Nhân,
Là mẹ đây, mẹ Bích của con . Những năm qua mẹ ở sứ người, ko biết tình hình hai bố con. Hồi Tết mẹ mới trở về mới biết bố con mất nâu rồi. Con cũng không ở nhà, mẹ chỉ đành thử tìm mọi cách liên hệ con.
Mẹ hối hận vì năm đó đã bỏ hai bố con. Mẹ cứ nghĩ đám người họ Đoàn sẽ giúp bố con con trả lợ. Là mẹ đã sai lầm. Mẹ biết giờ làm gì cũng không thể bù đắp niềm tin của con nữa, nhưng dù con không nhận mẹ, mẹ vẫn phải chuộc lại lỗi nầm.
Mong con tha thứ.
Mệ của con,
Nguyễn Thị Ngọc Bích."
Đám người họ Đoàn, lại là nhà họ Đoàn.
Nhân hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho tâm trí mình thật tỉnh táo. Cậu mơ hồ nhận ra rằng, nếu gặp được người mẹ ấy, có lẽ cậu sẽ khám phá ra rất nhiều điều mà bố mình từng che đậy.
Nhưng ngộ nhỡ bà ta lại lừa dối thì sao? Cậu không thể dễ dàng tin tưởng một người đã biến mất hơn tám năm, nay đột ngột quay trở lại với lời biện hộ rằng bà hối hận. Nếu thực sự hối hận, bà đã không cần phải mượn danh cha cậu, lén lút trả nợ và tìm cách âm thầm liên lạc với cậu như thế này.
Chuyện này quá đáng ngờ. Không chỉ vậy, việc mẹ cậu gửi được lá thư này chứng tỏ bà ta đã nắm được địa chỉ tạm trú của cậu. Cậu không rõ bằng cách nào bà tìm ra địa chỉ và phương thức liên lạc của mình, nhưng sự thật này khiến cậu nhận ra một điều: căn trọ này đã không còn an toàn nữa.
Nếu muốn tìm hiểu mọi chuyện, trước tiên cậu phải tìm được một nơi trú ẩn an toàn hơn.
Nhân đưa mắt nhìn quanh căn phòng đã gắn bó suốt năm năm. Cậu bước đến mở ngăn tủ, lấy ra cuốn sổ ghi nợ. Lật đến trang giấy trắng, cậu cầm bút, dứt khoát viết một dòng tiếng Anh.
"Nothing is so painful to the human mind as a great and sudden change."
Viết xong dòng chữ cứng cáp, cậu kẹp lá thư vào giữa rồi đóng sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com