Chương 1: Bữa Tiệc Định Mệnh
"Tôi chỉ muốn... và tôi không quen để mất thứ mình muốn."
New York về đêm – như một giấc mộng pha lê... treo lơ lửng trên đỉnh thế giới.
Từ tầng cao nhất của khách sạn Empyrean – "vương miện giữa lòng Manhattan" – ánh sáng đổ xuống đại lộ như một dải ngân hà nhân tạo, lấp lánh nhưng lạnh lẽo. Gió tầng thượng thổi qua những hàng đèn lồng pha lê lung linh treo dọc vòm kính, tạo thành thứ ánh sáng nhấp nháy như bẫy ngọc bắt mắt – xa hoa đến ngột ngạt.
Đêm nay, tầng thượng của khách sạn không mở cho công chúng. Một bữa tiệc giới hạn đang được tổ chức bởi Tư Thị – đế chế tài chính hùng mạnh bậc nhất châu Á.
Nơi đây, Champagne được ủ riêng theo khẩu vị từng người – nhưng ai cũng uống cùng một nhãn, vì ở đây, đẳng cấp nằm ở việc bạn uống giống ai.
Âm nhạc ở đây không để thư giãn – mà là để nhắc... ai mới là người giữ nhịp của cả căn phòng.
Mỗi nốt trầm là lời cảnh báo, mỗi đoạn ngân dài... ...là lời tuyên bố âm thầm. Trong không gian đó, mọi hơi thở... đều phải được cấp phép.
Một thế giới nơi chỉ những kẻ đã đứng trên đỉnh mới có thể mỉm cười như thể tất cả mọi thứ trên đời... đã là của họ.
Chính khách, tài phiệt, minh tinh quốc tế – mỗi người bước vào đều mang theo một vòng hào quang riêng. Họ cụng ly, nói cười, trò chuyện bằng ánh mắt – không ai cần gào lên để khẳng định địa vị của mình, vì quyền lực ở đây... không cần giới thiệu.
Và trong ánh đèn lấp lánh như dải ngân hà đó, không ai để ý rằng ở một góc khuất bên lối phụ phía sau sân tiệc.
Giữa sàn tiệc nơi váy dạ hội và giày da lướt nhẹ như không chạm đất, một nhân viên trẻ đang cúi người nhặt lại chiếc khăn ăn bị gió cuốn.
Không ai dừng bước. Không ai cúi xuống.
Như thể, giữ thẳng lưng là cách duy nhất để không đánh mất chính mình – giữa một thế giới không thuộc về cậu.
Cậu mặc đồng phục đen, không tên tuổi, không huy hiệu – nhỏ bé và vô hình giữa thế giới đang tỏa sáng rực rỡ như phim điện ảnh.
Chỉ có một điều không giống lắm... là người ấy không hề cúi đầu.
Lâm Kha – chàng sinh viên nghèo đến từ Harvard – hôm nay nhận ca đêm phụ trách lau dọn, phục vụ cho một bữa tiệc xa hoa trên tầng thượng khách sạn năm sao giữa lòng New York. Cậu vừa kết thúc kỳ thi mùa đông ở Boston, tranh thủ kỳ nghỉ để làm thêm. Đây là một trong những nơi hiếm hoi tip hào phóng đến mức có thể giúp cậu gửi về trại trẻ mồ côi nhiều hơn một tháng bình thường.
Với cậu, từng đồng tiền ấy là hy vọng. Nhưng với những người đang nâng ly trên tầng cao này... nó chỉ là số lẻ trong hóa đơn rượu vang mà họ chẳng buồn đọc kỹ.
Cậu là người nhỏ bé, vô danh giữa dòng người quyền quý – bước chân nhẹ, tiếng thở không ai để ý. Nhưng không hiểu vì sao, những ánh mắt vẫn thường vô tình lướt qua cậu, rồi ngoái lại. Như thể giữa thế giới được đánh bóng lấp lánh này, có một sự tồn tại... quá thật.
Mắt phượng đuôi dài, sống mũi thanh tú – làn da trắng như sứ đã qua lửa.
Dáng người cao gầy, như nét mực thanh mảnh giữa nền lụa dát vàng.
Nụ cười hiếm khi xuất hiện – lại khiến người đối diện quên mất mình đang đứng ở đâu... và vì sao họ bước đến gần.
Sự kiên cường từ nghịch cảnh khắc lên dáng đứng thẳng lưng của cậu, khiến vẻ đẹp ấy không còn đơn thuần là ưa nhìn – mà mang một thứ khí chất thanh cao đến nghẹn thở.
Một kiểu đẹp mà người ta chỉ dám ngắm từ xa – sợ chạm vào sẽ khiến nó tan như sương đầu ngón tay
Lâm Kha không biết – từ khoảnh khắc cậu cúi người nhặt chiếc khăn ăn đó, mình đã nằm trong ánh nhìn của một kẻ không quen với việc... phải chờ đợi điều gì
Cậu chỉ thầm nghĩ – "Làm xong ca này, mai sẽ kịp nộp học bổng. Chỉ cần... cô giáo không phải nhập viện lần nữa."
Cậu nghĩ vậy, trong lúc lau một giọt nước từ đáy ly – như thể đang lau hộ vận may mong manh còn sót lại trong ngày.
Từ bên kia thế giới lấp lánh, một ánh nhìn lặng lẽ băng qua đèn đuốc và tiếng cười – chạm vào cậu, lạnh hơn cả lớp thủy tinh đang in dấu tay cậu – thứ đang tan dần mà cậu không biết.
Cùng lúc đó, ở một góc bàn gần khu phục vụ, hai vị khách nữ đang nghiêng đầu thì thầm:
— "Ê, nhân viên ở đây tuyển cả người mẫu à?"
— "Không đâu. Có vẻ là sinh viên thì đúng hơn. Nhìn tay kìa... run khi rót rượu."
Người vừa nói khẽ nghiêng ly champagne, liếc nhẹ về phía Lâm Kha như chọn một món đồ trưng bày.
— "Cơ mà đẹp thật đấy. Nhìn như bước ra từ quảng cáo nước hoa Pháp ấy..."
Bạn cô bật cười, nhún vai:
— "Ừ. Nhưng mà loại đó thường không ở lại lâu đâu."
Cậu vẫn đứng đó – không biết mình vừa bị xếp hạng trong một cuộc đấu giá không mời
Họ tiếp tục trò chuyện bằng thứ giọng vừa thích thú, vừa mang theo sự thờ ơ của những người đã quen với việc mọi thứ đẹp đẽ... chỉ lướt qua.
Cậu khẽ cau mày, nghĩ mình rót sai. Đứng thẳng lại, vai gồng nhẹ – như thể sự nghiêm túc có thể che đi mỏi mệt.
Không hề biết... ánh nhìn ấy vẫn chưa rời khỏi lưng cậu, như thể đang định giá món hàng hiếm trong một buổi đấu giá kín. Và trong ánh mắt ấy, mọi thứ đẹp đẽ đều có thể bị cất giữ... hoặc bị phá hủy.
Cậu là người phục vụ vô danh giữa dòng người quyền quý, nhưng nhan sắc của cậu lại khiến người ta không thể rời mắt.
Tư Mặc Kỳ – 55 tuổi, nhưng phong độ còn đáng gờm hơn cả những doanh nhân ba mươi vừa lên bìa Forbes.
Người đàn ông ấy như thể bước ra từ những bài viết về tài sản ngầm. Lạnh lùng như tài khoản offshore ở Thụy Sĩ. Vừa bí ẩn. Vừa bất khả xâm phạm...
Xuất thân từ gia tộc siêu giàu, danh giá truyền đời nhiều thế hệ.
Tóc cắt gọn, sống mũi cao, gò má sắc nét phong độ đàn ông từng trải – từng đường nét được tuổi tác mài dũa thành đỉnh cao của sự quyến rũ chết người. Nhưng thứ khiến người ta dè chừng không phải gương mặt ấy, mà là đôi mắt hổ phách: ánh nhìn được mài từ kinh nghiệm thương trường và quyền lực tuyệt đối. Nó không chỉ thấy – mà còn hiểu. Hiểu tham vọng, hiểu dối trá, và bóc trần mọi sự nịnh bợ không kịp chạm đến đáy ly rượu của ông.
Người ta gọi ông là "vị vua không ngai của châu Á".
Không phải vì ông thống trị một quốc gia – mà vì ông thống trị sự sợ hãi trong lòng giới tài chính.
Chỉ cần một cuộc họp có mặt ông, giá cổ phiếu đã dao động.
Chỉ cần một ánh mắt của ông, cả một công ty có thể biến mất khỏi thị trường.
Quanh ông, chưa bao giờ thiếu siêu mẫu, minh tinh, đối tác lừng danh. Nhưng cũng không ai dám ở lại quá lâu. Vì ai cũng biết: càng đến gần, càng dễ trở thành người tiếp theo bị loại bỏ trong im lặng.
Tại một góc sảnh tiệc, một khách ngoại quốc vừa định bắt chuyện, chưa kịp nâng ly thì ông đã khẽ nghiêng đầu – không nói một lời, không nhíu một sợi mày.
Ánh mắt đó... đủ để người kia im bặt, rút lui như thể vừa chạm vào một lưỡi dao bọc nhung.
Ông nheo mắt, ánh nhìn sắc như lưỡi dao mỏng lướt một vòng từ khuôn mặt đến dáng đứng thẳng lưng. Đẹp. Một vẻ đẹp không giống bất kỳ món gì từng qua tay ông – và ông từng có cả bộ sưu tập những thứ đẹp đẽ và nguy hiểm nhất thế giới.
Một vị khách cạnh bên vừa cười vừa nói:
— "Chủ tịch, hình như hôm nay có vài gương mặt lạ ở khu phục vụ."
Tư Mặc Kỳ không trả lời. Ông xoay nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh ánh đỏ như máu, rồi khẽ hỏi:
— "Cậu nhân viên đó... là ai?"
Quản lý vội bước tới, thấp giọng:
— "Sinh viên, làm thời vụ. Mới nhận ca tối nay."
Tư Mặc Kỳ im lặng.
Trong mắt ông, người kia không còn là nhân viên. Không phải sinh viên. Không phải ai cả.
Chỉ là... một món đồ đẹp – lạc giữa bữa tiệc. Một món đồ mà ông chưa có.
Một tiếng gọi nhẹ vang lên từ phía quản lý khu phục vụ:
— "Cậu sinh viên mới... Lâm Kha phải không? Chủ tịch muốn em mang một ly champagne lên phòng riêng. Cẩn thận nhé."
Cậu giật mình, ngẩng lên giữa tiếng đàn và ánh đèn lung linh phản chiếu qua ly thủy tinh.
Tim cậu lỡ một nhịp. Không phải vì lời dặn – mà vì hai từ: "chủ tịch"... như thể hai tiếng ấy là một cánh cổng mở ra thế giới khác – nơi người như cậu chỉ được đứng ngoài nhìn qua mặt kính.
Cánh cửa thang máy khép lại sau lưng cậu – như thể cắt đứt lối thoát.
Cái tên Tư Mặc Kỳ – từng chỉ hiện hữu trên bìa tạp chí, nơi những chữ vàng được in bằng mực đặc biệt không phai khi gặp ánh đèn sân khấu. Một vị thần ngự ở tầng tài sản cao nhất – nơi không có cầu thang dẫn lên, chỉ có trực thăng chuyên dụng và cổ phiếu riêng.
Và tối nay... ông lại chính là người đầu tổ chức bữa tiệc này. Người mà cậu chỉ nên thấy từ xa – không phải người mời rượu.
Tay cậu khẽ run khi nhận khay bạc từ đồng nghiệp. Ly rượu sóng sánh thứ ánh vàng đặc trưng, quý giá và yên tĩnh. Cậu chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ biết cúi đầu và bước vào thang máy riêng theo chỉ dẫn.
Cửa phòng mở ra với tiếng tách khẽ khàng.
Phòng suite tầng thượng – không có người thứ ba.
Chỉ có ông – đứng bên quầy bar, tay cầm ly rượu còn dang dở. Đèn trong phòng ấm dịu, tĩnh lặng đến lạ. Như thể tách biệt hoàn toàn với âm nhạc, tiệc tùng, và cả quy luật thông thường.
Không có tiếng nhạc. Nhưng có thứ gì đó nặng hơn cả âm thanh – đang trôi trong không khí.
Ông không nhìn cậu, chỉ nói bằng giọng đều đặn:
— "Đặt lên bàn."
Lâm Kha bước tới, cúi đầu đặt khay xuống. Từ góc nghiêng, cậu có thể thấy được sống mũi cao, gò má sắc, và đôi mắt hổ phách đang dõi về phía ánh đèn – không phải về cậu.
Cậu lặng lẽ quay người, định rời đi.
Nhưng cạch. Cánh cửa phía sau cậu đã khép lại. Không bằng tay người, mà bằng nút điều khiển từ xa trên bàn – phát ra tiếng khóa điện tử nhẹ như tiếng chốt.
Chìa khóa chưa từng nằm trong tay cậu.
Không khí đổi sắc.
Cậu xoay người, cảnh giác:
— "Tôi... tôi phải quay lại tầng tiệc. Vẫn còn khách đang cần—"
— "Yên tâm," ông cắt lời. "Đã có người thay."
Lâm Kha lùi một bước nhỏ. Trong đầu cậu, mọi giác quan gào lên. Đây không còn là nhiệm vụ phục vụ đơn giản nữa. Đây là nguy hiểm.
— "Tôi không... tôi không phải loại người đó." – giọng cậu khàn đi.
Lần đầu tiên, Tư Mặc Kỳ bước đến gần, từng bước chậm rãi như dã thú đã quá quen với việc con mồi vùng vẫy.
Ông không vội. Chỉ cầm ly rượu, lắc nhẹ.
— "Loại người nào?"
— "Người mà ông nghĩ tôi là."
Tư Mặc Kỳ dừng lại ngay trước mặt. Ông thấp hơn tưởng tượng của cậu – không phải vì chiều cao, mà vì khoảng cách giữa đỉnh quyền lực và một con người bình thường quá rộng, khiến người đối diện luôn thấy mình thấp đi.
Ông vươn tay, chạm nhẹ vào tóc cậu – động tác không vội vã, không dâm dục – chỉ như thể... đang vuốt một món đồ tinh xảo bằng pha lê quý hiếm.
Lạnh. Lạnh đến run người.
— "Tôi không định làm đau em. Chỉ cần một chút... thưởng thức. Em là món đẹp nhất tối nay."
— "Tôi không muốn."
— "Không cần muốn. Chỉ cần ở yên."
Lâm Kha quay mặt đi, ánh mắt ươn ướt, cắn môi đến bật máu. Tay cậu khẽ siết lấy vạt áo đồng phục, lùi thêm nửa bước –như thể lớp vải mỏng là hàng rào cuối cùng giữa cậu và một thế giới đã đóng sập cửa
— "Xin đừng chạm vào tôi..."
Ông không nói gì nữa. Đặt ly xuống bàn, từng nút áo bị tháo như kéo theo từng nhịp tim co lại, từng mảnh che chắn bị bóc ra – không bạo lực, nhưng không cho cự tuyệt.
Bầu không khí đặc quánh lại. Căn phòng xa hoa im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở gấp của Lâm Kha – nghẹn và ngắt quãng.
Trong thoáng chốc, cậu ước giá như mình đã từ chối ngay từ đầu. Nhưng mọi thứ giờ đây... đã nằm ngoài lựa chọn.
Không ai nghĩ rằng một người đàn ông từng khiến hàng trăm doanh nghiệp phá sản, từng lạnh lùng nói "giá cổ phiếu sụp thì cứ để sụp", lại có thể khẽ giọng đến thế.
Nhưng giọng nói của Tư Mặc Kỳ lúc này – trong căn phòng suite vắng lặng – lại nhẹ như đang dỗ một món đồ quý kêu rạn.
Ông ngồi xuống thành ghế sofa, nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở Lâm Kha như thể đang đánh giá độ thật giả của một món cổ vật vừa được đưa lên sàn.
— "Tôi muốn em."
Chỉ ba chữ. Bình tĩnh. Không nóng vội. Không nâng giọng.
Như thể việc muốn cậu là điều hoàn toàn tự nhiên – như muốn một ly rượu ngon, một buổi tiệc riêng, hay một căn phòng không bị làm phiền.
Lâm Kha đứng cách ông chỉ vài bước. Toàn thân căng cứng. Tay cậu vẫn giữ lấy phần áo trước ngực – như thể lớp vải đó là thứ phòng vệ cuối cùng giữa cậu và nơi này.
Lâm Kha ngẩng đầu. Mắt ươn nước, nhưng không lùi.
Tim cậu đập như muốn trốn thoát qua cuống họng.
— "Tôi không phải... một món để ông muốn là có."
Tư Mặc Kỳ không phản ứng ngay. Ông chỉ đứng dậy, bước tới, không nhanh, không chậm. đôi mắt hổ phách lặng như đá quý dưới lớp băng – lạnh, trong suốt, nhưng không phản chiếu lấy một ai.
Khi còn cách cậu chưa tới một sải tay, ông giơ tay ra. Không túm, không kéo. Chỉ nhẹ nhàng vuốt dọc theo vành tai Lâm Kha, rồi lướt xuống cổ – làn da lạnh và run.
— "Tôi không ép."
Ông khẽ nói, giọng thấp đến mức tưởng như dịu dàng.
— "Tôi chỉ muốn... và tôi không quen để mất thứ mình muốn."
Không giống một lời yêu cầu, mà giống như định luật – bất biến, không thương lượng. Nhẹ như hơi thở, nhưng rơi xuống như bản án
Lâm Kha lùi lại nửa bước, nhưng sau lưng là thành ghế.
Cậu quay mặt đi, nhưng bàn tay kia của ông đã đặt lên vai cậu – ấm và chắc, như nắp hộp vừa khóa lại.
— "Em sợ à?"
Ông hỏi, gần như đang cười nhẹ.
— "Đừng sợ. Tôi sẽ không làm đau em. Em là thứ đẹp nhất tôi thấy đêm nay. Tôi đâu dại gì mà phá hỏng."
Cậu thở gấp. Không phải vì ham muốn – mà vì kinh sợ cái cách ông dịu dàng như đang bảo vệ một món đồ tinh xảo, không phải đang tiếp xúc với một con người. Dịu dàng như đang lau bụi một món cổ vật có giá ngàn vạn – không phải chạm vào ai đó có trái tim.
Khi chạm vào bên trong, Tư Mặc Kỳ bất ngờ dừng lại. Cơ thể Lâm Kha co lại phản xạ mạnh, quá chặt, quá rung rẩy, khiến ông dừng tay một khắc.
💬 Ông không hỏi. Không xác nhận. Chỉ im lặng... rồi cười – rất nhẹ.
"Thì ra... em chưa từng là của ai khác."
Nhưng câu đó không thốt ra miệng – chỉ nằm lại sau cổ họng.
Ông rất thích, gần như phát cuồng – nhưng lại ghìm lại toàn bộ cảm xúc. Vì người đàn ông như Tư Mặc Kỳ không bao giờ cho thấy mình bị cảm xúc chi phối chỉ giống như bao người thôi.
— "Ông từng... từng tài trợ học bổng cho trại trẻ... cho những đứa như tôi. Sao ông có thể—"
— "Đó là chuyện khác."
Giọng Tư Mặc Kỳ lạnh đi nửa độ.
— "Hôm nay, tôi không phải nhà tài trợ. Tôi muốn em. Thế thôi."
Và khi nói thế, ông cúi đầu, chạm trán vào trán cậu – khẽ như một nụ hôn không được phép. Nhưng toàn thân Lâm Kha run bắn – như thể vừa bị đóng điện qua xương sống.
Cậu định quay mặt, nhưng tay ông đã đặt lên gáy – một lực chạm vừa đủ để không thể trốn.
Môi chạm môi. Không mạnh. Không thô.
Chỉ là một cái hôn trầm và ấm – như thể ông đang nhấm thử rượu từ chính ly mình chọn, học lấy mùi vị, nhớ lấy độ mềm.
Cậu rùng mình, tim dội lên tới cổ họng. Môi bị giữ lại, nhẹ như lông vũ nhưng không cách nào đẩy ra.
Ánh đèn pha lê Swarovski trên trần khúc xạ thành một quầng sáng mờ, lặng lẽ in xuống gò má cậu – như một vết đánh dấu không ai thấy nhưng không thể rửa sạch.
Không ai hét. Không ai đánh nhau. Không một tiếng cưỡng ép nào vang lên giữa căn phòng phủ lụa Ý và đèn đá Swarovski... không thể lùi, không thể tiến, không thể thở.
Tư Mặc Kỳ lại nói, nhìn ngắm ngũ quan không cưỡng được của Lâm kha rất khẽ nói:
"Đêm nay là của tôi, đừng nghĩ nhiều"
Căn phòng vẫn sáng, tiếng điều hòa êm như hơi thở một con thú no nê.
Tư Mặc Kỳ chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, kéo lại hàng khuy bạc rồi bước đến quầy bar phía đối diện. Không nói, không ngoái nhìn.
Không ai nghĩ người đàn ông vừa nãy còn thì thầm "Tôi muốn em", vuốt gáy cậu như chạm vào cổ vật tinh xảo... giờ lại có thể điềm nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra.
Căn phòng không một mảnh hỗn loạn. Căn phòng này được thiết kế để sự kiểm soát luôn là điều duy nhất tồn tại.
Lâm Kha vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Đôi mắt ươn ướt đã ráo nước từ bao giờ, chỉ còn lại một ánh nhìn trống rỗng.
Cậu không khóc. Không hét. Chỉ lặng lẽ nhặt lại từng mảnh của mình – áo sơ mi đồng phục, vạt bị bung một khuy, lưng áo nhăn. Cậu chỉnh lại trong im lặng, như thể nếu làm đủ chỉn chu... thì bản thân sẽ không thấy nhục nữa.
Sau lưng cậu, Tư Mặc Kỳ rót thêm rượu, ánh đèn vàng hắt lên ly thủy tinh khiến chất lỏng đỏ sẫm càng giống máu đông.
Ông uống một ngụm, rồi lấy từ ví một tấm thẻ đen, không logo, không tên – loại thẻ chỉ những người sống trên trăm triệu đô mới đủ điều kiện sở hữu.
Không cần đưa tay ra. Không cần nhìn.
Chỉ tiện tay thảy nhẹ lên bàn – nơi áo Lâm Kha vừa đặt xuống.
— "Coi như phần thưởng. Em nhận lấy."
Giọng ông vẫn trầm, đều, lịch sự – như một ông chủ vừa thanh toán xong bữa tối với bạn tình xa lạ.
Lâm Kha không nhúc nhích.
Ông không giục. Không bận tâm.
Vì với ông, có nhận hay không cũng chẳng thay đổi điều gì. Trong thế giới của Tư Mặc Kỳ, người ta đến – phục vụ – rồi đi. Thói quen đã định hình đến mức... không cần cảm xúc.
"Với ai cũng vậy thôi." – ông thầm nghĩ.
Thẻ là phép lịch sự. Là "lòng tốt" phiên bản giới tài phiệt.
Dù sao thì, ai rồi cũng nhận cả. Sớm hay muộn.
Nhưng Lâm Kha không nhận.
Với người lớn lên từ những đồng tiền quyên góp ghi rõ người cho, tấm thẻ không tên... là sự sỉ nhục được gói bằng nhung
Cậu chỉ cúi người, nhặt áo, tay vẫn còn hơi run – nhưng sống lưng không gập xuống.
Không nói một lời. Không quay đầu lại.
Chỉ bước về phía cửa – nơi ông đã tháo khóa từ lâu.
Bước chân Lâm Kha không nhanh, nhưng chắc.
Như thể nếu đi đủ vững, thì vết thương sẽ không rớt ra ngoài.
Tấm thẻ đen vẫn nằm nguyên trên mặt bàn. Lạnh. Như tất cả những thứ vừa xảy ra. ."
Lâm Kha bước ra khỏi phòng suite, không mang theo gì ngoài tiếng tim đập thình thịch trong ngực.
Cánh cửa khép lại phía sau, nuốt trọn ánh sáng vàng nhạt và cả tấm thẻ đen còn nằm lạnh lẽo trên bàn kính.
Cậu không quay đầu.
Chỉ lặng lẽ đi, mỗi bước chân như dẫm lên một điều gì đó đã vỡ – niềm tin, tự tôn, hay đơn giản... là cảm giác được làm người tử tế.
Thang máy dành cho khách VIP vẫn mở. Nhưng Lâm Kha chọn lối cầu thang nhân viên – nơi không ai chạm mặt, nơi chỉ có mùi chất tẩy rửa và tiếng đèn huỳnh quang lạch cạch trên trần. Cậu đi chậm, không phải vì mệt – mà vì đang giữ mình không ngã.
Khi bước vào nhà vệ sinh tầng trệt, không có ai ở đó.
Gương lớn phủ một lớp sương mờ vì điều hòa lạnh, ánh đèn trắng hắt lên khuôn mặt cậu khiến làn da tái hơn thường lệ.
Lâm Kha không nhìn gương ngay.
Cậu bước thẳng đến bồn rửa tay, mở vòi nước lạnh hết cỡ.
Bàn tay cậu đưa vào dòng nước – lạnh như thứ ánh nhìn đã từng dừng lại nơi cậu vài tiếng trước.
Nước lạnh đến mức lớp da dưới móng tay tái đi.
Cậu vẫn tiếp tục. Như thể chỉ cần rửa đủ sâu... thì phần xấu xí kia sẽ trôi đi.
Cố gột đi một điều gì đó vô hình mà vẫn dính chặt lấy da thịt.
Nước chảy mãi, đến khi các khớp tay đỏ bừng lên, Lâm Kha mới khựng lại. Cậu tựa hai tay lên thành bồn, cúi đầu thật thấp.
Vai rung nhẹ – không phải vì khóc. Mà vì lạnh.
Lạnh từ bên ngoài. Lạnh từ bên trong.
Rồi... cậu ngẩng lên.
Hình ảnh trong gương không còn là chàng sinh viên ngây thơ như buổi đầu ca làm.
Mái tóc rối, khóe môi khô, ánh mắt có quầng mờ dưới bọng mắt – nhưng sâu hơn.
Không đục. Không vỡ.
Chỉ có một thứ rõ ràng nhất: cậu vẫn là chính mình.
Không ai biết cậu đã làm gì. Không ai bên ngoài sẽ quan tâm. Nhưng bản thân cậu biết. Và thế là đủ rồi.
Lâm Kha thở ra một hơi. Không dài. Không nhẹ nhõm. Nhưng đủ để giữ cho sống lưng không gập xuống.
Lâm Kha đi ngang qua sảnh khách sạn – nơi ánh đèn vẫn rực rỡ, dàn piano vẫn chơi nhạc nhẹ nhàng như thể thế giới chưa từng dơ bẩn.
Một nữ khách mang váy Dior haute couture, tay đeo vòng Chopard vintage – quay đầu lại đúng khoảnh khắc cậu lặng lẽ bước qua.
Cô khẽ nghiêng người về phía bạn đồng hành, hạ giọng:
"Cậu ta không giống những đứa trước nhỉ?"
Người kia liếc theo, nhún vai:
"Ừ. Không cúi đầu."
Không ai cản cậu.
Không ai gọi cậu lại.
Cậu cứ thế bước qua – một dáng người nhỏ bé, không tài sản, không danh phận, nhưng không hề rẻ mạt.
Cậu nghèo. Nhưng có lòng tự trọng.
Tư Mặc Kỳ đứng bên cửa sổ phòng suite, mắt khẽ liếc về phía hành lang vắng – nơi Lâm Kha vừa rời đi.
Tấm thẻ đen vẫn còn nằm trên bàn, góc mép hơi cong lên dưới ánh đèn pha lê trắng lạnh.
Không ai chạm vào. Không ai nhận.
Ông nhíu mày rất khẽ – một nếp nhăn mờ như vết gãy trên mặt đá cẩm thạch. Không phải vì bị từ chối... mà vì không đoán được lý do tại sao
Từng có người như vậy chưa nhỉ?
Chắc là có. Nhưng rồi cũng sẽ giống nhau cả thôi.
Tư Mặc Kỳ nâng ly rượu, xoay người đi.
Chỉ một vài phút sau, ông đã trở lại với bữa tiệc tầng thượng – dáng bước phong độ, nụ cười vừa đủ lịch thiệp, và ánh mắt hổ phách không vướng lấy một mảnh hình ảnh nào khác.
Sân thượng đã thay đổi hẳn sau nửa đêm.
Dàn nhạc giao hưởng lặng đi, nhường chỗ cho DJ lừng danh phối nhạc trên nền violin điện tử. Sàn kính cường lực phản chiếu cả bầu trời đêm, nơi những dải pháo hoa ánh bạc rực rỡ như muốn thiêu đốt cả Manhattan.
Mỗi tràng pháo rộ lên là một ly champagne được rót đầy.
Mỗi tiếng cười vang là một vụ đầu tư vừa kín đáo chốt lời.
Tất cả đều được ngụy trang bằng thời trang xa xỉ, đồng hồ giới hạn, và những cái tên không ai dám nhắc quá to.
Tư Mặc Kỳ cụng ly với một chính khách cao cấp. Người đàn ông ấy cười sang sảng, nâng ly:
— "Tối nay là của anh, Tư tiên sinh."
Ông nhướng mày, cười nhạt:
— "Tôi chỉ muốn vui thôi."
Không ai biết, bàn tay đang cầm ly champagne ấy... vài phút trước còn giữ lấy một gáy người như thể nâng cổ bình cổ quý.Cũng như không ai quan tâm, rốt cuộc "muốn" đối với Tư Mặc Kỳ... là điều có thể thay đổi sau mỗi ly rượu.
Trong khi đó, ở cổng sau khách sạn, Lâm Kha bước ra từ cửa thoát hiểm – không có ai đưa tiễn.
Không pháo hoa. Không ánh đèn. Không lời chúc mừng.
Chỉ có mình cậu, giữa thành phố đang lạnh dần về đêm.
Gió quét qua vạt áo, nhưng cậu không rùng mình – bởi cái lạnh thấm sâu hơn là từ bên trong.
Tay cậu vẫn giữ lấy phần bụng dưới, vô thức. Không đau. Không rõ cảm giác. Nhưng có điều gì đó khiến cậu đi chậm hơn thường lệ.
Cậu cúi đầu, rồi lại ngẩng lên. Không khóc. Không yếu đuối.
Chỉ có ánh mắt đã thôi trong veo như cũ.
Cậu không có gì trong tay. Nhưng vẫn còn nguyên lòng tự trọng. Và đêm nay – cậu đã chọn giữ lấy nó
Không ai hay biết – một hạt mầm lặng lẽ cựa mình. Không báo hiệu. Không ai gọi tên được gieo xuống từ bàn tay lạnh nhất thành phố – đúng vào đêm pháo hoa rực sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com