Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Nhịp Đập Của Người Cha Lần Đầu Biết Lo Lắng

Buổi sáng – Gặp gỡ, đi khám thai

Sáng sớm, biệt thự Tư gia tĩnh lặng đến lạ. Bầu trời Thượng Hải phủ một lớp mây xám mỏng như hơi thở phả ra trong mùa đông, mát lạnh mà không lạnh lẽo.

Trong phòng ngủ tầng ba, Lâm Kha đã thức dậy từ sớm.

Cậu ngồi nghiêng bên mép giường, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bụng. Bụng cậu đã nhô rõ — tuần thai thứ 26, hai đứa bé trai trong bụng thường xuyên máy vào buổi sáng, như thể cảm nhận được sự tồn tại của ba nhỏ đang thì thầm trò chuyện.

"Hai con trai của ba nhỏ... hôm nay đi khám thai nhé? Không được đạp bác sĩ nha..."

Một cú đạp nhẹ. Cậu bật cười khẽ. Bọn nhỏ... nghe hiểu thật sao?

Đêm hôm trước, ông thức trắng.
Trong căn phòng tối tầng ba, Tư Mặc Kỳ ngồi lặng bên bàn làm việc, màn hình giám sát chiếu hình Lâm Kha ôm bụng ngủ, trán lấm tấm mồ hôi. Thai đã lớn, những cú đạp ngày càng mạnh. Cậu vẫn gắng gượng một mình, không than.

Ông dựa lưng, đôi mắt hổ phách tối lại. Một thoáng lặng dài.

"Còn nhỏ... lỡ không biết tự chăm con thì sao?"

Một câu bâng quơ, nhưng bàn tay ông vô thức chạm lên bụng mình, nhớ lại cảm giác cú đạp lạ lẫm mấy hôm trước. Trái tim nặng trĩu.
Ông hạ tay xuống, lạnh giọng ra lệnh với trợ lý đang trực điện thoại:

"Sáng mai... chuẩn bị xe. Tôi tự đưa cậu ta đi."

Lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

"Thưa cậu, chủ tịch nói... sáng nay ngài sẽ trực tiếp đưa cậu đi khám."

Lâm Kha khựng lại. Ngón tay trên bụng cứng lại một giây.

Tư Mặc Kỳ... sẽ đi cùng? Không phải qua camera, không phải ra lệnh từ xa, mà thật sự bước ra khỏi bức màn kính lạnh lùng kia?

Cậu không nói gì. Chỉ âm thầm thay bộ đồ bầu màu kem nhạt, mang theo hồ sơ thai kỳ, rồi đi xuống sảnh.

Ngoài xe, chiếc Maybach đen đỗ sẵn. Người đàn ông ấy đã đứng đó — dáng người cao lớn, áo khoác dài phủ vai, ánh mắt hổ phách sâu và lạnh.

"Đi thôi."

Không hỏi cậu khỏe không. Không một lời chào. Nhưng khi cậu bước đến gần xe, ông đưa tay che đỉnh đầu cậu khỏi va vào cửa.

"Đi đứng cẩn thận."

Chỉ một câu, khiến tim cậu khẽ siết lại.

Tầng VIP của bệnh viện sản được phong tỏa từ 5 giờ sáng. Một bác sĩ sản Thụy Sĩ cùng ê-kíp điều dưỡng riêng đã chờ sẵn, tất cả đều từng làm việc trong các ca sinh đôi hoàng gia.

Cậu được đưa vào phòng siêu âm hiện đại. Tư Mặc Kỳ không nói gì, nhưng ánh mắt dõi theo từng nhịp tim phát ra từ màn hình như muốn khắc sâu mọi thứ vào trí nhớ.

Trên màn hình đen trắng, hai bào thai quay mặt về nhau, tim đập đều và khoẻ. Một bé vươn tay như đang với lấy anh trai.

"Tim thai đều. Cân nặng đạt chuẩn song thai tuần 26. Không có dấu hiệu sinh non hay bất thường nào cả."
"Cả hai rất khoẻ mạnh, rất năng động." — bác sĩ cười nhẹ.

Tư Mặc Kỳ khẽ gật đầu. Không hỏi thêm. Nhưng bàn tay đặt trên đầu gối siết lại rõ rệt — một cảm xúc nào đó vừa đi qua ông, không ai gọi tên được.

"Cậu Lâm có hơi mệt, nhưng kết quả rất tốt. Không dấu hiệu va đập hay tụ dịch."
"Nhưng từ giờ cần hạn chế đi lại xa. Tuần thai đã lớn, bụng tăng nhanh, dễ chèn ép mạch máu."

Tư Mặc Kỳ không đáp. Ông chỉ tiến về phía cậu — người đang nằm nghiêng trên giường siêu âm, đôi mắt hơi mờ vì ánh sáng, gương mặt ửng đỏ vì nghén âm ỉ suốt đêm.

Ông không hỏi cậu gì. Không nói "em mệt không", cũng không nhìn vào mắt cậu.
Chỉ... đưa tay, đặt lên bụng cậu.

Một cú đạp nhẹ. Rồi một cú nữa.
Thai động. Một nhịp đập rồ ràng.

Ông thoáng ngỡ ngàng. Rồi cúi xuống, đặt tai lên bụng cậu, im lặng lắng nghe. Không nói một lời.

Lâm Kha ngỡ ngàng.
Cậu nhìn thấy gương mặt ông — lần đầu không mang vẻ lạnh lùng. Không tàn nhẫn, không kiêu ngạo, chỉ còn lại sự chăm chú — như một người cha vừa chạm đến điều mình chưa từng nghĩ mình có thể yêu.

Hai đứa nhỏ đạp thật mạnh. Như thể chúng đã nhận ra ông.

Tư Mặc Kỳ nở một nụ cười nhẹ — rất nhạt — nhưng đủ khiến toàn bộ căn phòng trầm xuống.

"Con trai tôi..." — ông thì thầm — "Là thật... đang ở đây."
"Hai đứa... nghịch thật."

Rồi — bất ngờ — ông cúi xuống, hôn rất khẽ lên bụng cậu. Không dục vọng, chỉ là điểm tiếp xúc duy nhất giữa hai thế hệ.

"Ba lớn đến rồi. Ngoan, lớn khỏe..."

Cậu cắn môi.
Tư Mặc Kỳ ngẩng đầu, nhìn cậu một thoáng — không quá lâu, nhưng ánh mắt dịu đi một cách khó tin. Rồi ông lùi lại, ra hiệu cho trợ lý:

"Chuẩn bị xe. Về nhà."

Ông quay người, sải bước ra trước.

Lâm Kha vẫn còn ngơ ngác, tay lúng túng giữ hồ sơ thai kỳ, hai chân bước vội theo mà không nhìn kỹ lối đi. Khi gần tới cửa, một bước sàn thấp khiến cậu loạng choạng — cả người nghiêng hẳn về phía trước.

Một bàn tay lớn lập tức vươn ra, giữ chặt lấy vai và bụng cậu.

"Đứng yên."

Giọng trầm, lạnh, vang sát bên tai. Tư Mặc Kỳ đỡ cậu đứng vững, tay kia lập tức áp lên bụng kiểm tra. Ông hơi cúi, mắt hổ phách tối sầm, nhìn chằm chằm bụng cậu — kiểm tra từng nhịp, từng chuyển động.

"Đi kiểu gì đấy... nhỡ con bị sao thì sao hả?"

Giọng ông khẽ gằn, lạnh lẽo, gần như là mắng. Cái nhìn của ông lúc ấy đầy căng thẳng, khiến tim cậu như thắt lại.

Lâm Kha mím môi, cúi đầu. Cậu không nói gì.

Thấy vậy, bàn tay trên bụng ông cũng chậm rãi rời ra. Ánh mắt ông dịu xuống đôi chút, không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng buông ra một tiếng:

"Đi cẩn thận."

Rồi ông bỏ tay, quay người đi thẳng ra xe.

Lâm Kha vẫn đứng tại chỗ, tim đập dồn dập, hai tay siết hồ sơ. Một cơn sợ hãi mơ hồ dâng lên — sợ ánh mắt ấy, sợ giọng nói ấy, sợ cả cảm giác vừa rồi... khi bàn tay ông chạm vào bụng cậu mà siết đến run rẩy.

Trên đường về, ông không nói gì thêm. Chỉ cầm một tờ ảnh siêu âm đặt trong phong bì trắng, ngắm nhìn rất lâu.

Một bé trai nắm tay em.
Một bé quay mặt vào thành bụng, như đang mơ giấc đầu tiên của đời người.

Buổi sáng ấy, Tư Mặc Kỳ vẫn chưa nhìn thẳng vào Lâm Kha.
Vẫn chưa hỏi cậu cảm thấy thế nào.
Nhưng... ông đã chạm vào hai sinh mệnh bằng một tình cảm không tên — lần đầu tiên, chân thật đến nhói lòng.

"Tăng thêm y tá chăm sóc. Bố trí y tá trực 24/7. Bổ sung sữa, canxi, DHA. Sữa pha phải đúng nhiệt độ."

Trợ lý gật đầu. Không ai nhắc gì tới Lâm Kha. Cũng chẳng có một lời dịu dàng nào hướng về phía cậu.

Về đến biệt thự, Tư Mặc Kỳ đứng trước cửa phòng, không vào trong.

"Từ giờ trở đi, nghiêm cấm để cậu đi lại nhiều. Mỗi 3 tiếng đo nhiệt, mỗi 6 tiếng kiểm tra huyết áp."
"Mỗi bữa tối phải có sữa bầu, tránh nghén."
"Chỉ cần hai đứa đạp khỏe, là đủ."

Rồi ông quay bỏ đi. Không nhìn cậu, không hỏi han.

Lâm Kha đứng trong sảnh, đặt tay lên bụng, nhìn theo bóng lưng ông khuất dần. Trái tim cậu có cái gì đó vừa nhói lên, vừa chẳng kịp gọi tên...

"Anh đã yêu con... và chỉ yêu con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com