Chương 12 - Đêm Chạm Tới Ranh Giới
Đêm Chạm Tới Ranh Giới
Trời Thượng Hải về khuya rơi vào im lặng tuyệt đối. Mưa phùn lặng lẽ phủ lên mái ngói biệt thự Tư gia, hòa vào ánh đèn ngủ dịu nhẹ trong căn phòng tầng ba — nơi Lâm Kha đang nằm nghiêng, tay ôm bụng.
Kim đồng hồ chỉ đúng 1 giờ sáng.
Mồ hôi lạnh thấm ướt sau gáy, cổ áo và lưng cậu ẩm ướt như thể đang chìm trong nước. Dù quấn chăn mỏng, thân thể vẫn run nhẹ từng hồi. Sốt không cao, nhưng âm ỉ và kéo dài, khiến cậu chỉ ngủ chập chờn, mỗi khi nhắm mắt lại là một cơn mơ lẫn lộn.
Thai máy tối nay yếu hơn mọi ngày.
Cậu nhận ra điều đó. Không còn những cú đạp nghịch ngợm thường lệ, thay vào đó là những lần nhúc nhích mơ hồ, như tín hiệu cầu cứu từ hai sinh linh nhỏ bé. Nhưng Lâm Kha chỉ khẽ vuốt bụng, giọng thì thầm:
"Ba nhỏ mệt quá... chắc con cũng buồn ngủ rồi. Sáng mai đạp mạnh lại là được..."
Cậu tự trấn an như vậy — như mọi lần, như một thói quen đã cũ.
Nhưng đến gần 2 giờ sáng, cơn đau bắt đầu rõ ràng và có chu kỳ.
Ban đầu chỉ là đau râm ran, nhưng rồi chuyển thành từng cơn co nhẹ bụng dưới, kéo dài gần một phút. Đau nhói, rồi dịu lại, rồi đau tiếp — giống như cơn co thắt báo trước sinh non mà cậu không hề hay biết.
Lời bác sĩ hôm trước bỗng vọng về trong trí nhớ, từng chữ rõ ràng như mới nghe sáng nay:
"Từ 25–26 tuần, thai đã phát triển thính giác. Các bé nghe được giọng ba nhỏ, nghe được nhịp tim. Giọng quen thuộc sẽ khiến bé yên hơn."
Lâm Kha thở ra một hơi dài, hơi thở mang theo thứ mùi thuốc đắng nơi cổ họng.
Cậu khẽ cúi xuống, bàn tay vuốt nhẹ vùng bụng, nơi những vết tím vẫn còn âm ỉ, ánh mắt cay xè đến mức khó mở ra.
"Ba nhỏ xin lỗi... lần sau ba sẽ tránh nhanh hơn... không đau con nữa..."
Giọng cậu run, như một lời hứa khe khẽ rơi vào không gian im lặng.
Cậu đưa cả hai bàn tay ôm lấy bụng, áp má lại gần, hơi thở phả từng hơi mỏng lên lớp vải mịn.
Giọng cậu chậm rãi, run nhưng ấm áp, như lời ru dịu dàng chỉ để hai đứa con nghe thấy:
"Ngoan nào... đừng sợ... ba nhỏ ở đây..."
"Ba nhỏ mệt... chắc hai con cũng mệt rồi... sáng mai đạp lại cho ba xem nhé..."
"Không được làm ba sợ thế này đâu... biết không..."
Cậu áp tai xuống bụng, lắng nghe những chuyển động mơ hồ bên trong, cố gắng tìm lại nhịp đạp quen thuộc.
Hàng mi cụp xuống, mắt nhắm lại, như đang tự trấn an chính mình, như đang trấn an hai sinh linh nhỏ bé.
Bàn tay chạm, má chạm, từng đầu ngón tay vuốt nhẹ từng chút, từng chút — và cậu thì thầm, lặp đi lặp lại, gần như van nài:
"Ba nhỏ chịu được... con chỉ cần khỏe thôi..."
Ánh đèn ngủ trên đầu dịu xuống, phủ lên dáng cậu một tầng ánh sáng mỏng manh.
Trong hơi thở đứt quãng, nơi bụng cậu khẽ rung lên, yếu ớt nhưng vẫn đáp lại — như một lời hứa nhỏ nhoi, ấm áp trong đêm.
Điện thoại để trên tủ đầu giường.
Cậu nhìn nó, tay cầm lên, mở đến tên bác sĩ riêng — chỉ cần bấm gọi.
Nhưng rồi... hình ảnh người đàn ông đó thoáng hiện trong đầu. Sáng nay, ánh mắt lạnh lùng, giọng trầm đều không cảm xúc:
"Cậu có bác sĩ lo. Chỉ cần con đạp khỏe là được."
Cậu thở dốc. Bàn tay cầm điện thoại buông xuống.
"Không cần gọi đâu... không sao... ba nhỏ chịu được... sáng mai là ổn rồi..."
Cậu nằm nghiêng, ôm bụng, gò má ửng đỏ vì sốt. Mắt nhắm lại, nhưng nước mắt lại rỉ qua khoé mi.
Trong mơ, cậu thấy mẹ.
Mái tóc dài, áo khoác cũ kỹ, dáng người nhỏ bé đứng bên cổng cô nhi viện, mưa trút sau lưng.
"Mẹ ơi... con không sao đâu... chỉ hơi đau chút xíu..."
Con nhớ mẹ quá...
Cùng lúc đó – 2 giờ 30 sáng.
Khách sạn 7 sao bên bờ sông Hoàng Phố vẫn rực rỡ ánh vàng. Trong sảnh tiệc, Tư Mặc Kỳ ngồi giữa bàn danh dự, dáng cao lớn trong bộ vest đen, ly rượu hổ phách khẽ lắc giữa những ngón tay dài. Xung quanh là tiếng nhạc jazz dìu dặt, những bản hợp đồng vừa ký thành công, và ánh đèn chói lòa từ hàng chục máy ảnh.
Dàn ảnh hậu, người mẫu danh tiếng thay phiên nhau lướt tới, váy dạ hội lấp lánh như sao rơi. Một người mẫu gốc Pháp bạo dạn cúi thấp, hơi kề sát vai ông, giọng mềm như lụa:
"Ngài Tư... đêm nay ngài về cùng ai ?"
Một ảnh hậu khác chạm nhẹ ly pha lê vào mép ly ông, cười khẽ:
"Chủ tịch bận rộn quá, chẳng nhớ chúng em nữa rồi..."
Tư Mặc Kỳ không quay đầu, chỉ liếc họ một cái, ánh mắt hổ phách lạnh tanh. Ông đặt ly rượu xuống, rút từ trong túi áo hai tấm thẻ đen, chậm rãi đặt lên bàn trước mặt họ, giọng trầm thấp, đều đặn:
"Mua thứ các cô muốn. Sau đó tự lo về."
Nói xong, ông rút khăn giấy lau đầu ngón tay, chỉnh lại khuy áo vest, chẳng thèm nhìn thêm một lần nào nữa. Hai người phụ nữ thoáng sững sờ, rồi cười gượng, thu lại nụ cười rực rỡ ban nãy.
Ông lặng lẽ rút tấm ảnh siêu âm trong túi ngực, mở ra dưới ánh đèn vàng. Một bé quay mặt ra, một bé nắm tay em. Đôi mắt ông tối lại, ánh nhìn trầm hẳn xuống, như nói với chính mình:
"Con tôi còn đang chờ tôi ... ở nhà."
Lời bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai: "Thai máy tốt. Hai bé ổn định."
Ông đứng lên, rời tiệc mà không báo trước. Pháo hoa ngoài sông bùng lên rực rỡ, ánh đèn flash vẫn chớp lia lịa, nhưng ông không ngoảnh lại. Trợ lý vội vàng chạy theo giữ áo khoác, ông chỉ phất tay, giọng dửng dưng:
"Về."
Ông bỏ lại sau lưng tất cả — ánh đèn, pháo hoa, hai tấm thẻ đen và những ánh mắt thất vọng, ghen tị.
Trong túi áo ông, vẫn là bức ảnh siêu âm được gấp vuông vắn — nơi hai đứa con trai ruột đang quay đầu vào nhau, bình yên như hai cục vàng nhỏ ngủ ngoan trong bụng người kia.
"Chỉ cần hai đứa khỏe... là đủ."
3 giờ sáng – Biệt thự Tư gia.
Tư Mặc Kỳ trở về.
Không ai hay. Không ồn ào. Ông bước thẳng lên tầng ba. Theo thói quen, ông mở cánh cửa phòng Lâm Kha, định lặng lẽ nhìn hai đứa nhỏ một lát, rồi lại quay về phòng mình.
Cánh cửa khẽ mở, ánh đèn ngủ vẫn bật. Ánh sáng vàng phủ mờ lên tấm thân gầy gò nằm co lại giữa giường.
Ông bước đến gần.
Ánh mắt hạ xuống, nhìn vào bụng cậu — nơi tấm chăn hơi nhô lên, tạo thành một đường cong mềm mại.
Ông khẽ cúi xuống, chạm tay lên bụng cậu.
Một cú đạp đáp lại, thật mạnh.
Khóe môi ông thoáng cong lên, ánh mắt hổ phách rực lên một niềm vui không giấu nổi. Cảm giác ấy, dù lạnh lùng đến mấy, vẫn như một cơn sóng nhỏ len vào tim, khiến lòng ông chùng xuống một thoáng dịu dàng.
"Ngoan... ba lớn về rồi đây..."
Thế nhưng, chỉ một giây sau, ông khựng lại.
Bụng... nóng quá.
Nóng như lửa.
Một cú đạp nữa, loạng choạng, dữ dội.
"Con... đang loạn động?" — tim ông thắt lại, gương mặt lập tức tối sầm.
Lâm Kha khẽ rên, bàn tay run rẩy ôm lấy bụng, môi khô nứt bật ra những lời mơ hồ:
"Mẹ ơi... đừng bỏ con lại... mà mẹ ơi..."
Tư Mặc Kỳ cúi thấp hẳn xuống, sờ lên trán em.
Nóng rực. Ướt đẫm mồ hôi.
Ánh mắt ông lạnh băng, ngón tay siết chặt thành quyền.
Ông hốt hoảng vén lớp áo ngủ. Và... đập vào mắt là một mảng tím xanh bầm lớn trải dài từ hông lên đến mép bụng.
Bàn tay ông run rẩy, lần đầu tiên trong đời không thể khống chế cảm xúc.
"Cái này là gì...? Đã bao giờ ngã? Bị va chạm? Tại sao không ai báo?!"
Ông chạm nhẹ vào bụng. Đứa bé đạp mạnh, như thể phản ứng đau.
Ông tái mặt. Quay đầu hét:
"Gọi bác sĩ! GỌI NGAY!"
Chỉ vài giây sau, toàn bộ quản gia, bảo mẫu, đội y tế trực đêm chạy đến hoảng loạn. Dì Hứa rơi lệ:
"Cậu ấy bảo chỉ đau tay... xin thuốc bôi... vẫn ăn tối mà... vẫn cười..."
"Người đâu, mang cáng!" — Tư Mặc Kỳ gầm lên — "Chuẩn bị xe! Đến tầng cấp cứu bệnh viện quốc tế!"
Ông bế thốc Lâm Kha lên, không để ai chạm vào.
Lúc đi qua cửa, cậu mơ màng mở mắt, giọng yếu ớt:
"Con... không sao... anh đừng mắng mọi người..."
Tư Mặc Kỳ cúi đầu, không nói gì. Tay siết chặt quanh người cậu, như sợ nếu buông ra... mọi thứ sẽ tan vỡ.
—
Đèn pha bật sáng. Cánh cổng biệt thự mở tung. Đoàn xe cấp tốc rời đi, lao vào màn mưa sớm.
Lần đầu tiên, người đàn ông từng nghĩ mọi thứ có thể mua bằng tiền... chạm vào ranh giới mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com