Chương 15 -Những Nhịp Đập Giữa Lặng Im
Sáng hôm sau – Phòng theo dõi đặc biệt
Ánh sáng mỏng manh của buổi sớm lặng lẽ len qua lớp rèm trắng, chiếu xuống căn phòng VIP tầng cao nhất bệnh viện quốc tế. Trong không khí còn phảng phất mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo tim thai vang lên đều đặn – từng nhịp đập kép, nhỏ bé nhưng dứt khoát – như lời thở dài của hai sinh linh vẫn đang kiên cường sống.
Trên giường bệnh, Lâm Kha vẫn còn mệt mỏi, gương mặt trắng bệch, môi khô nhưng không còn quá nhợt. Thai nhi vẫn máy – ổn định – và đó là điều duy nhất khiến người đàn ông đang ngồi gần đó yên tâm phần nào.
Bác sĩ trưởng – người phụ trách trực tiếp theo dõi tình trạng thai kỳ – đến cùng một nhóm điều dưỡng vào lúc 7 giờ sáng. Ông kiểm tra lại toàn bộ chỉ số: tim thai đều, không còn dấu hiệu co thắt tử cung, nhiệt độ cơ thể của Lâm Kha đã ổn định. Vết bầm lớn nơi bụng trái đang tan dần, không có dấu hiệu tụ máu dưới da, không tụ dịch trong ổ bụng.
Tuy nhiên, giọng bác sĩ vẫn trầm, rõ ràng:
"Cậu ấy vẫn còn rất yếu. Va chạm vùng bụng ở tuần thai 26, lại kèm sốt cao, nguy cơ sinh non vẫn tiềm ẩn. Phải tiếp tục theo dõi nội tiết và nước ối. Chúng tôi cần cậu ấy ở lại đây ít nhất 4 ngày."
Tư Mặc Kỳ gật đầu, không nói gì. Nhưng ánh mắt ông không rời khỏi màn hình siêu âm – nơi hiện lên hình ảnh hai đứa nhỏ đang nằm nghiêng, đầu tựa nhau, trái tim nhỏ nhịp đập lặng lẽ.
Bác sĩ tiếp lời, như thể đoán được ông đang nghĩ gì:
"Tuần thai 26 – với song thai – mỗi cú đạp là một tín hiệu sống. Nhưng sau va chạm, chúng tôi phải kiểm tra mỗi ngày: chỉ số nước ối, chiều dài cổ tử cung, và tốc độ phát triển thai. Chỉ cần một chỉ số bất thường, phải can thiệp ngay."
Người đàn ông từng chỉ mất một giờ để sụp đổ một tập đoàn, giờ đây chỉ lặng im, siết chặt hai bàn tay lại. Những thứ ông từng nghĩ có thể kiểm soát bằng quyền lực, bằng mạng lưới y tế tốt nhất, hóa ra lại mong manh hơn ông tưởng.
Ông ngồi đó – bên cạnh người đang mang hai giọt máu của mình – và lần đầu tiên hiểu rằng:
Có những điều làm cha không thể học qua mệnh lệnh.
Phải chờ... chính sinh mệnh dạy mình bằng những cú đạp rất khẽ.
Tư Mặc Kỳ hoàn toàn thay đổi – Chăm sóc như người thân
Từ sau đêm cậu ngất đi trong sốt và va chạm, người đàn ông từng điều hành cả đế chế tài chính đã không còn quay lại làm "chủ tịch Tư Thị" như trước. Trong căn phòng bệnh viện đặc biệt ấy, Tư Mặc Kỳ bỗng trở thành một con người khác – ít lời, vụng về, nhưng hiện diện.
Ông không gọi trợ lý, không họp, không trả lời một tin nhắn nào từ hội đồng cổ đông. Thay vào đó, ông chăm chú theo dõi từng chỉ số y tế trên màn hình: nhịp tim thai, nhiệt độ cơ thể, nhịp hô hấp – như thể chỉ cần chậm một nhịp quan sát, hai đứa nhỏ sẽ biến mất lần nữa.
Suốt buổi sáng đầu tiên, ông ngồi cạnh Lâm Kha, học cách sử dụng nhiệt kế điện tử. Ông hỏi y tá cách đếm số lần thai máy – rồi âm thầm ghi chú vào sổ tay, cẩn thận đến mức... lén bật chế độ ghi âm mỗi khi nghe thấy tiếng nhịp tim thai phát ra từ máy siêu âm.
"Tôi muốn có nó để nghe lại... khi cậu ngủ."
Khi y tá không có mặt, ông tự tay pha thuốc, xoa thuốc tan bầm nơi bụng cậu. Ngón tay dài, từng quen gõ lên mặt bàn điều hành một tập đoàn, giờ khẽ chạm vào lớp da tím bầm nơi thai bụng, như thể bất kỳ động tác thừa nào cũng có thể khiến đứa bé bên trong đau theo.
Ông thủ thỉ, như nói với chính mình:
"Con hôm nay đạp hơi ít... hay ba lớn nói chuyện ít quá?"
Câu hỏi ấy không nhắm vào ai. Chỉ là... ông đang tập làm ba – theo cách của riêng ông. Không hoàn hảo. Không ngọt ngào. Nhưng thật lòng.
Mùi cháo "thảm họa" – Khi Chủ tịch vào bếp
Ngày thứ hai trong bệnh viện, Lâm Kha bắt đầu ăn được chút cháo loãng sau khi sốt hạ. Tư Mặc Kỳ nhìn bát cháo trắng nguội ngắt mà y tá mang tới, chau mày rõ rệt.
"Cậu ăn thế này sao dưỡng thai nổi?"
Không đợi ai phản hồi, ông đứng dậy, bỏ lại chiếc laptop đang chạy họp cổ đông trực tuyến, rồi đi thẳng xuống khu bếp riêng tầng VIP – nơi chỉ phục vụ giới hoàng tộc và giới chính khách đặc biệt.
Không ai dám cản. Không một người nào trong tổ bếp Michelin ba sao dám mở lời, bởi ánh mắt của Tư Mặc Kỳ – dù không nổi giận – vẫn đủ khiến họ tưởng mình sắp bị... thay thế bằng robot.
Ông mặc tạp dề, lật công thức nấu cháo cá hồi Alaska cho người mang thai song thai, đo đếm từng gam muối, canh đúng thời gian hầm xương, thả gừng theo tỉ lệ y tá dặn, thậm chí mở cả video hướng dẫn của chuyên gia Thụy Sĩ.
Vấn đề duy nhất?
Mùi cháo... kỳ lạ đến mức tổ bếp chuyên nghiệp đứng bên cạnh phải lặng lẽ bịt mũi. Một đầu bếp người Pháp chột dạ nuốt nước bọt, nói tiếng Hoa lắp bắp:
"Tư... Tư tiên sinh... cháo mặn độ này chắc... em bé ra đời sẽ biết bơi ạ..."
Khi cháo được mang lên phòng, Lâm Kha đã tỉnh táo hơn, đang dựa gối đọc truyện tranh thiếu nhi cho hai bé nghe.
Ông nghiêm túc ngồi xuống, múc muỗng đầu tiên, thổi nguội và đưa đến miệng cậu.
Lâm Kha nếm một thìa. Khựng lại.
Vị... không thể diễn tả. Mặn, tanh, cay nhẹ, thơm gừng... như một tổ hợp hậu tận thế.
"Cá này..." – Cậu cố giữ gương mặt nghiêm túc – "...hơi giống nước biển..."
"Cá Alaska đấy." – Tư Mặc Kỳ gằn giọng, không thừa nhận thất bại – "Mặn là vì... hàm lượng khoáng chất tự nhiên."
"À... chắc con cần canxi... biển." – Lâm Kha cười khẽ, đưa tay che miệng vì không nhịn được.
Ông hơi đỏ mặt. Gương mặt người từng phát biểu trước đại hội tài chính toàn cầu, giờ chỉ biết... chữa cháy vụng về:
"Lần đầu... tôi nấu. Lạ lắm sao? Làm đúng công thức rồi. Chắc video họ nói nhanh quá..."
"Tôi chỉ có thiên phú trong đầu tư, không trong nấu ăn thôi."
Một câu tự luyến "chết người" được thốt ra, khiến cả bảo mẫu và y tá đứng bên suýt bật cười nhưng không dám – chỉ lặng lẽ quay mặt... nhịn.
Lâm Kha ôm bụng cười, ngả đầu vào gối, gương mặt rạng rỡ:
"Không sao... em nghĩ con sẽ thích món này. Vị rất... mạnh mẽ."
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, căn phòng bệnh viện không chỉ có mùi thuốc và sự yên tĩnh, mà còn có tiếng cười thật lòng.
Đêm thứ ba – Câu hỏi nhỏ như mũi kim
Đêm thứ ba trong bệnh viện, bầu trời Thượng Hải vẫn phủ một tầng sương mỏng lạnh. Phòng theo dõi VIP tầng cao nhất chỉ bật một chiếc đèn ngủ dịu ánh cam, phản chiếu lên trần nhà một vùng sáng ấm như lòng bàn tay.
Hai người nằm cùng một giường, cậu và ông. Một người mang thai song thai tuần thứ 26, một người là chủ tịch của tập đoàn tài phiệt quyền lực nhất châu Á.
Chiếc giường bệnh phủ lụa nhập từ Thụy Sĩ, hệ thống điều hòa vi mô tự cân bằng nhiệt độ da người, chăn bông tơ tằm hạng Hoàng gia. Trên tủ đầu giường, là bộ sách cổ tích Anh ngữ do viện trưởng thư viện Cambridge chọn riêng – một món quà "thai giáo quý tộc" chỉ vài người có thể chạm đến.
Trong bụng Lâm Kha, hai sinh linh bé nhỏ đang xoay người, cựa nhẹ.
Cậu khẽ trở mình, gối đầu lên khuỷu tay ông. Lặng lẽ, nhẹ nhàng như sợ làm phiền.
"Sau này... nếu con sinh ra... ngài sẽ... ôm nó chứ?"
Giọng cậu như gió thoảng, gần như không đủ lớn để nghe thấy.
Tư Mặc Kỳ khựng lại.
Không nhìn cậu, nhưng tay ông đặt lên bụng cậu – nơi một nhịp đạp vừa vang lên, rất khẽ – như thể hai đứa trẻ trong bụng cũng đang chờ câu trả lời ấy.
Một lát sau, ông mới nói – giọng trầm và rất chậm:
"Tôi chưa từng ôm ai... nhưng con tôi thì tôi sẽ ôm."
Chỉ vậy. Không hơn. Không bước thêm một nhịp nào về phía cậu.
Lâm Kha cười khẽ, gật đầu. Cậu không hỏi gì thêm.
Trong lòng, vẫn có một nỗi buồn nhỏ – cậu biết mình không phải người được chọn để đi cạnh ông. Tư Mặc Kỳ yêu hai đứa con trong bụng cậu, điều đó cậu chưa từng nghi ngờ. Nhưng tình cảm dành cho cậu – chưa từng có một chữ nào rõ ràng.
"Không sao cả." – Lâm Kha nghĩ thầm – "Chỉ cần ông ấy yêu con là được."
Cậu không muốn ông bận lòng. Không muốn khiến ông thấy khó xử. Từng ánh nhìn, từng cử chỉ của ông dành cho hai bé – với cậu, đã là một dạng hạnh phúc đủ đầy rồi.
Không phải ai cũng được nhìn thấy người đứng trên đỉnh quyền lực thế giới... cúi đầu bón từng muỗng cháo, bôi thuốc lên vết bầm mờ dần, đọc truyện "Cây táo yêu thương" bằng giọng trầm ấm sát bên tai.
Đêm hôm ấy, hai người cùng nhau kể chuyện cho con nghe. Thai giáo theo nhạc cổ điển châu Âu vang nhẹ qua hệ thống âm thanh y khoa, truyền rung động mềm vào nước ối – bác sĩ từng nói: "Đây là cách tốt nhất để hình thành cảm xúc sớm ở song thai."
Một cú đạp bất ngờ đập thẳng vào lòng bàn tay ông.
"Aaaa..." – Lâm Kha bật cười – "Con đạp mạnh thế, ba nhỏ đau đó."
Tư Mặc Kỳ cau mày, tay áp sát hơn:
"Cái này là anh trai." – Cậu chỉ tay – "Bé này đạp bên trái nhiều hơn, nghịch lắm."
"Vậy bên phải là em trai?" – ông nghiêng người, vẫn giữ tay không rời.
"Ừm... bé bên phải hay dỗi, ít đạp, nhưng khi nghe nhạc thì nằm im."
"Giống ai nhỉ?"
"Giống ba lớn – ngoài lạnh trong ấm." – Cậu cười trêu.
Tư Mặc Kỳ khựng lại một giây. Nhưng không đáp.
Chỉ khẽ siết tay, rồi nói với bụng cậu:
"Ba lớn ở đây. Cứ đạp, ngoan nào. Hai con sinh ra sẽ là người thừa kế xứng đáng."
Không có lời yêu nào dành cho cậu. Nhưng có cả thế giới lấp lánh dành cho hai đứa con trong bụng.
Giới tài phiệt không quan tâm quá nhiều đến "bạn đời " – nhưng sẽ cho "người mang thai con thừa kế" mọi thứ tốt nhất.
Từ thực đơn theo tiêu chuẩn hoàng gia đến bác sĩ Thụy Sĩ chuyên biệt, từ hệ thống lọc khí chuẩn y tế đến ghế ngồi điều áp cho người mang thai... Tất cả đều là hàng đầu thế giới. Vì người đang lớn lên trong bụng cậu – chính là tương lai của đế chế mang tên "Tư Thị."
Tư Mặc Kỳ không phải người dễ yêu. Nhưng giờ đây, ông đang học cách yêu theo cách vụng về nhất – qua từng cú đạp, từng phản ứng máy thai.
"Hai con..." – ông thì thầm, vén áo cậu lên một chút – "Chỉ cần khỏe mạnh... ba có thể làm tất cả."
Lâm Kha im lặng, chỉ vuốt bụng, cười khẽ:
"Con biết đấy... ba lớn của con không giỏi nói yêu, nhưng con nghe tim ba đập là hiểu rồi..."
Sáng ngày thứ tư.
Bác sĩ trưởng sau khi kiểm tra tổng thể, chậm rãi gập tập hồ sơ lại, giọng bình thản như đang công bố kết luận cuối cùng của một hội đồng y tế quốc tế:
"Cậu Lâm có thể xuất viện trong hôm nay – nếu và chỉ nếu, có người chăm sóc sát sao 24/24, theo dõi chỉ số nước ối, áp lực máu và phản ứng tử cung mỗi ngày."
Chưa đầy ba phút sau, Tư Mặc Kỳ đã ra chỉ thị bằng tông giọng không ai dám bác bỏ:
"Dọn lại toàn bộ tầng trệt biệt thự thành khu dưỡng thai riêng biệt. Lắp hệ thống máy lọc khí, máy siêu âm cầm tay, đo nhịp tim thai tại chỗ. Gọi hãng thiết bị y tế Nhật Bản – tôi muốn loại tốt nhất thị trường."
"Thuê điều dưỡng chuyên khoa song thai – chia hai ca, sáng và đêm. Gọi thêm chuyên gia dinh dưỡng Thụy Sĩ quay lại."
"Cậu ấy không cần làm gì ngoài ăn và dưỡng thai. Những thứ khác... để tôi."
Khi rời bệnh viện, xe không chạy thẳng về biệt thự. Lâm Kha khẽ ngẩng đầu nhìn quanh – ánh sáng ban mai phủ một lớp mạ vàng lên kính xe, phản chiếu tòa nhà bệnh viện tư nhân quốc tế như một cung điện pha lê. Trên tầng cao nhất, nơi cậu vừa nằm bốn ngày qua, có khu vườn riêng lát đá trắng – bãi đáp trực thăng cá nhân, hệ thống lọc không khí tinh khiết đạt chuẩn không gian, từng cây bonsai được cắt tỉa theo phong cách Zen Nhật.
Đó không phải là bệnh viện – đó là lãnh địa y tế dành riêng cho giới tài phiệt.
Về đến biệt thự, khi dì Hứa đề nghị cậu nghỉ ngơi trong phòng, Lâm Kha bỗng nói nhỏ:
"Em có thể ra vườn dạo chút không? Chỉ đứng thôi, không đi nhiều..."
Cậu nói rất khẽ, gần như ngại làm phiền.
Tư Mặc Kỳ nhìn cậu một giây, rồi bật ra một câu bất ngờ:
"Được. Nhưng phải cho tôi đi cùng – không tin cậu đi ra vườn chỉ để... đứng."
Lâm Kha mím môi cười, còn chưa kịp đáp, ông đã nghiêm giọng trêu tiếp:
"Cậu mà lén chạy, tôi gắn chip theo dõi vào vòng bụng đấy."
"Em... không chạy đâu mà." – cậu bật cười – "Bụng to thế này... chạy kiểu gì được."
Khu vườn phía sau biệt thự nằm trên nền đá trắng, nhìn thẳng ra toàn cảnh thành phố Thượng Hải hoa lệ. Xa xa là sông Hoàng Phố lấp lánh, ánh mặt trời chạm vào từng tán cây làm nổi bật sắc lá đông đang chuyển màu.
Tư Mặc Kỳ đứng bên cạnh cậu, một tay đỡ sau lưng cậu, tay còn lại vẫn không rời bụng – nơi hai đứa nhỏ đang máy nhẹ.
"Lần đầu tiên tôi dạo vườn cùng một sản phụ." – ông lẩm bẩm – "Không biết có tính là phá vỡ hình tượng không."
"Chắc không đâu..." – Lâm Kha cười – "Con chắc thích lắm..."
Ngay lúc đó, một cú đạp bất ngờ vang lên bên tay ông.
"A – lại là anh trai." – Cậu chỉ, khẽ mím môi – "Bé này nghịch lắm. Hôm qua đạp suốt."
Tư Mặc Kỳ đặt tay sát hơn, mày nhíu lại:
"Gọi bác sĩ kiểm tra xem có phải tập võ trong bụng không."
"Không cần..." – Cậu bật cười – "Bé biết ba lớn ở gần nên đạp đấy."
Một cú đạp nữa. Rồi thêm một cú – lần này là ở bên phải.
"Em trai đấy. Nhát gan hơn, nhưng lại thích nghe giọng ba." – Lâm Kha dịu dàng.
"Hửm?" – Tư Mặc Kỳ nghiêng đầu.
"Hôm trước ngài đọc truyện... em bé không đạp câu nào. Chỉ nằm im nghe."
"Chứng tỏ biết thưởng thức." – ông gật đầu tự mãn.
"Thưởng thức giọng lạnh như đá sao?" – Cậu trêu.
Tư Mặc Kỳ liếc cậu, nhưng khóe miệng không giấu nổi nhếch lên. Không ai biết vị chủ tịch nổi danh máu lạnh của thương trường châu Á, từng làm sụp đổ cả một đế chế tài chính vì một điều khoản sai lệch, giờ lại đang "đấu khẩu" với một cậu trai trẻ, trong khu vườn nắng sớm, chỉ vì... hai cú đạp nhỏ từ hai sinh linh chưa ra đời.
"Ba lớn sẽ học cách nói dịu hơn. Chỉ cần các con... tiếp tục đạp như thế này mỗi ngày." – ông nói, khẽ áp má lên bụng cậu – một khoảnh khắc mềm mại chưa từng tồn tại trong lịch sử của một người như ông.
Ở nơi cao nhất của thế giới vật chất, khi tình yêu chưa được gọi thành tên... thì tiếng đạp bụng của một cặp song thai, lại là ngôn ngữ chân thật và rõ ràng nhất.
Nắng chiều xuyên qua vòm kính cao cấp lợp trên khu vườn phía sau biệt thự, nhuộm một màu mật ong óng dịu lên từng cánh tử đằng tím nhạt. Không gian vườn giống như một góc trời riêng, nơi gió luôn êm, nhiệt độ luôn vừa đủ, và không khí thì được điều hòa bằng hệ thống lọc oxy y tế nhập khẩu chuyên dụng cho Lâm kha. Từng luồng khí mát lành như trôi qua từng nhịp thở, vỗ về cả người lớn lẫn thai nhi chưa chào đời.
Lâm Kha ngồi trên chiếc ghế đá cẩm thạch được tạc nguyên khối, dưới tán tử đằng đong đưa. Bên cạnh cậu, Tư Mặc Kỳ cũng yên lặng ngồi, áo khoác vest vắt hờ sau vai, tay áp nhẹ lên bụng cậu – nơi hai đứa con trai đang ngày một lớn lên.
Cậu bật cười khẽ khi cảm thấy một cú đạp bên trái.
"Lại là anh trai... con này nghịch thật. Đanh đá, y như ba lớn."
Tư Mặc Kỳ quay sang, cau mày:
"Khỏe mạnh là đanh đá? Đấy gọi là hoạt động tốt. Hệ thần kinh phát triển mạnh."
"Vâng vâng, 'hoạt động tốt'." – Lâm Kha cười nghiêng cả người, cố nén lại để bụng không bị rung.
"Vậy còn em trai?" – ông hỏi, giọng trầm xuống khi thấy bụng bên phải hơi nhô lên nhẹ một cái.
"Hiền hơn. Ít đạp. Nhưng mỗi lần đọc truyện cổ tích là nằm im lặng nghe." – Cậu cười hiền – "Có khi nào sau này ra đời bị anh bắt nạt không nhỉ? Bị bắt nạt từ trong bụng mà..."
Tư Mặc Kỳ liếc cậu một cái:
"Không có chuyện đó. Con trai tôi... đều mạnh mẽ."
Câu nói vừa dứt, ông lôi ra từ túi áo vest trong một tấm ảnh siêu âm ép plastic hoàn hảo, mở ra cẩn thận như bảo vật.
"Nhìn đây." – ông chỉ – "Đây là mũi. Thẳng. Cằm – nhọn. Gò má cao. Gen Tư gia rõ ràng."
"Ba lớn ơi, chưa ra đời mà anh đã giành phần đẹp trai rồi..." – Lâm Kha bật cười, cầm tấm ảnh lên ngắm.
Vừa lúc ấy, một cú đạp mạnh vang lên dưới tay ông.
Lâm Kha giật nhẹ mình, "A!"
"Thấy chưa?" – Ông nheo mắt – "Đồng ý rồi đấy."
Lâm Kha nhìn bụng, rồi lại nhìn ông. "Con đúng là chỉ thương mỗi ba lớn thôi. Bình thường đạp thưa, hôm nay ba sờ một cái là 'bộp' liền."
Tư Mặc Kỳ cười mím môi, kiểu tự mãn không che giấu:
"Tôi đọc truyện, thoa bụng mỗi tối. Chạm vào là nhận ra giọng – phản xạ điều kiện. Thai giáo thành công."
Rồi ông ngồi thẳng lại, gật đầu như tổng kết một thương vụ thắng lợi.
"Không uổng công tôi làm người cha mẫu mực suốt ba tháng nay."
Lâm Kha cười đến rung vai, chống tay lên bụng:
"Chắc mai sau mấy bé còn tưởng ba là giáo sư đại học mất... vì mỗi tối đều phải nghe cổ tích với giọng nghiêm túc."
Ông im lặng, nhưng ánh mắt lặng lẽ đặt nơi cái bụng đang khẽ động dưới bàn tay mình – một nhịp đập nhẹ, rồi thêm một cái chạm nữa, như hai đứa bé đang thủ thỉ với cha mình rằng: Chúng con ở đây. Chúng con nghe ba rồi.
Trong khoảnh khắc đó, gió thổi qua, một chiếc lá tử đằng nhẹ rơi xuống tóc Lâm Kha.
Tư Mặc Kỳ không nói gì, chỉ giơ tay lên, gạt nhẹ chiếc lá đi – động tác chậm rãi đến lạ thường, khác hẳn với đôi tay từng ký lệnh sa thải hàng ngàn người trong một buổi sáng.
"Em không nghĩ..." – Lâm Kha thì thầm – "Người như ngài... lại có thể yên lặng ngồi đây, đếm từng cú đạp với em."
Tư Mặc Kỳ không đáp. Chỉ tiếp tục đặt tay lên bụng, ánh mắt không rời hai đứa con trong lớp da mỏng đang động đậy – sinh mệnh nhỏ mà ông từng nghĩ chỉ là công cụ... giờ lại trở thành trái tim mềm yếu nhất trong cuộc đời một người đàn ông từng không biết sợ là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com