Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Lặng Thầm Nở Rộ


Hai con dần lớn lên, nhịp sống thay đổi

Ánh nắng đầu xuân rọi qua khung cửa sổ tầng hai của biệt thự Tư gia, nhẹ nhàng đậu lên mép rèm trắng và mặt sàn lát đá cẩm thạch Ý. Không khí trong nhà dịu đi, như chính nhịp thở của người đang nằm tựa đầu vào gối cao giữa chiếc giường lớn. 

Tuần thai thứ hai mươi chín. Bụng cậu đã lớn thấy rõ. Mỗi bước đi đều chậm lại, mỗi lần ngồi xuống hay đứng lên đều cần một tay đỡ nhẹ vào thành ghế, vào cánh tay người bên cạnh.
Nhưng trong mắt mọi người, Lâm Kha lại tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ không chói lòa, không hào nhoáng – mà như nắng mai qua lớp sương mỏng: dịu dàng, nhẹ tênh nhưng khiến người ta muốn đến gần.

Cậu không còn cảm giác đau tức từng cơn như những tuần đầu, cũng không còn nôn nghén triền miên. Thay vào đó là những cú đạp rõ ràng, mạnh mẽ như hai cậu bé nhỏ trong bụng đang vui vẻ học cách tương tác với thế giới.

Bác sĩ riêng đến thăm khám, sau khi đo tim thai và kiểm tra siêu âm, mỉm cười nói:

"Thần kinh đang phát triển nhanh, tuần này là thời điểm não bộ hình thành liên kết cảm xúc. Ba nhỏ vui con mới vui. Mỗi tín hiệu buồn, stress, mỏi mệt... đều tác động trực tiếp đến phát triển nhận thức."

Ngay khi bác sĩ bước ra, Tư Mặc Kỳ lập tức quay sang quản gia, ra lệnh ngắn gọn:

"Không để Lâm kha buồn. Dù chỉ một giờ."

Và chỉ một câu nói ấy, toàn bộ biệt thự như được truyền sinh khí.
Từ vú nuôi lâu năm, bảo vệ ngoài sân, đến cô hầu gái còn trẻ – tất cả đều "tự giác" hoạt động chu đáo hơn bình thường.
Không ai để tiếng bước chân quá lớn, tiếng đóng cửa quá mạnh. Những bình hoa được thay đổi mỗi ngày theo tâm trạng Lâm Kha. Súp đổi vị ba lần mỗi tuần. Ngay cả nhạc phát trong biệt thự cũng là bản không lời nhẹ nhàng được bác sĩ sản khoa gợi ý.

Trong không khí ấy, Lâm Kha bước đi như một bản giao hưởng trầm tĩnh.
Không một ai gọi cậu là thiếu gia, càng không phải "người được chọn" – mà là "ba nhỏ". Một cái tên thân mật, đầy trìu mến, mang theo sự kính trọng và tình cảm thực sự.

Những người hầu lâu năm từng sống trong biệt thự đều nói:

"Từ ngày ba nhỏ đến đây... nơi này mới giống một ngôi nhà."

Và giữa một Tư gia được bao phủ bởi sự xa hoa tuyệt đối, từ hệ thống bảo mật đỉnh cao, vệ sĩ đội ngũ châu Âu luân phiên, y tế riêng như hoàng gia thì vẫn tồn tại một góc nhỏ rất đỗi đời thường.
Một góc nhỏ tay đặt lên bụng, khẽ cười mỗi khi hai con đạp nhẹ theo tiếng nhạc. Ánh mặt trời rọi vào đôi mắt phượng, phản chiếu sự sống nhỏ bé đang lớn dần... bằng nhịp đập chân thật nhất.

Buổi sáng trong biệt thự, sau giờ thăm khám và siêu âm định kỳ, Lâm Kha dựa vào ghế bành đặt trong phòng ăn, bụng cậu hơi nhô cao dưới lớp áo len mỏng màu be nhạt. Ánh nắng đầu xuân trải nhẹ qua tấm kính lớn, phủ lên mọi thứ một lớp vàng dịu, khiến cậu trông càng yên bình như một bức tranh tĩnh.

Tư Mặc Kỳ đi đến từ phía sau, không nói gì, chỉ đưa tay đỡ nhẹ khuỷu tay cậu khi cậu định đứng dậy vào bàn ăn. Sau đó, ông lấy thêm một chiếc gối tựa lưng, đặt cẩn thận sau lưng cậu, rồi rót ly sữa ấm đã pha đúng nhiệt độ lên bàn.

Tất cả những động tác ấy, ông làm như thể đã quen. Không nhanh, không chậm, không có lấy một tiếng giải thích.

Lâm Kha hơi nghiêng đầu, nhìn người đàn ông vốn từng xa cách như thể hai thế giới, giờ lại đang kiên nhẫn chỉnh từng góc chăn, dọn từng phần ăn sáng.

Cậu bật cười, nhỏ thôi, nhưng đủ để ánh mắt lấp lánh.

"Không ngờ ngài cũng dịu dàng như vậy..."

Tư Mặc Kỳ không quay lại. Ông vẫn đang cắt phần bánh mì nướng thành từng miếng nhỏ dễ ăn, giọng trầm thấp:

"Tôi đang làm điều tốt cho con tôi."

Một câu rất khô khốc. Nhưng ngữ điệu không hề cứng.

Ngón tay ông, tuy hơi lớn, nhưng lại cực kỳ cẩn thận khi rót sữa, cầm muỗng múc cháo cho cậu, như thể sợ chỉ cần quá mạnh tay sẽ khiến ai đó khó chịu.

Lâm Kha cúi đầu, không nói gì thêm. Nhưng trái tim cậu lại mềm ra từng chút. Những thay đổi nhỏ nhất – chính là điều khiến một người bắt đầu muốn ở lại.

Khi cậu cầm lấy muỗng, chuẩn bị ăn, chẳng may lỡ tay làm rơi vài giọt nước cháo lên tay áo sơ mi ông. Cậu hoảng hốt lấy khăn lau đi:

"Xin lỗi, em không cẩn thận..."

Tư Mặc Kỳ im lặng. Không tránh, cũng không rút tay lại. Ông chỉ nhìn... cậu.

Hơi lâu hơn thường lệ.

Không có vẻ giận, cũng chẳng có biểu cảm rõ ràng. Nhưng cái nhìn ấy lại khiến Lâm Kha hơi bối rối, vội cúi đầu che đi mặt đỏ ửng của mình.

Đúng lúc đó, một cú đạp mạnh vang lên từ bụng cậu. Rồi thêm một cú nữa.

Cậu bật cười, đặt tay lên bụng:

"Hai con đạp mạnh vậy là đang vui đó..."

Tư Mặc Kỳ gật đầu, đặt ly sữa xuống.

"Tuần hai mươi chín. Hệ thần kinh phản xạ phát triển rõ. Giọng nói, âm thanh, cảm xúc – tất cả đều ghi nhận lại."

Ông đặt tay lên bụng cậu, rất nhẹ.

"Phản ứng mạnh với giọng tôi."

Lâm Kha trêu khẽ:

"Có vẻ con thích giọng ba lớn hơn tiếng em rồi..."

Ông hơi nheo mắt, ánh nhìn như đang nở nụ cười – nhưng miệng thì vẫn lạnh:

"Dĩ nhiên. Tôi nói mỗi tối. Còn cậu ngủ sớm."

Không khí nhẹ đi, như hơi thở của mùa xuân ùa vào cửa sổ. Không cần ai gọi tên mối quan hệ giữa họ là gì. Nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt, đã nói rõ một điều:

Có những thứ, không cần yêu bằng lời. Chỉ cần ở lại – đã là đủ ấm áp.

Buổi chiều, khu vườn mùa xuân sau biệt thự rực rỡ trong ánh nắng vàng. Tử đằng nở rộ, dải lan rũ mềm như lụa tím. Bên dưới mái vòm hoa, một chiếc ghế dài đã được đặt sẵn. Lâm Kha tựa lưng lên gối, bụng bầu nhô rõ dưới lớp áo len mềm. Bên cạnh là Tư Mặc Kỳ – nghiêm túc đến mức tưởng đang điều hành một cuộc họp cấp cao.

Hôm nay, theo lời gợi ý từ bác sĩ, họ bắt đầu một hoạt động mới: "Trò chơi đoán cú đạp" – vừa giúp giao lưu với thai nhi, vừa là một dạng thai giáo cảm xúc.

Cách chơi đơn giản: Dùng khăn mỏng phủ nhẹ lên bụng, mỗi khi thai đạp, người đoán phải phân biệt là anh hay em, dựa trên vị trí, cường độ, và... cảm giác linh cảm làm cha.

Tư Mặc Kỳ nghiêm túc vô cùng. Ánh mắt sắc như đang phân tích bảng giá cổ phiếu. Cằm hơi nghiêng, tai lắng nghe. Tay đặt lên bụng cậu như một thiết bị đo sóng.

"Lần này là... anh trai. Bên trái, mạnh mẽ. Dứt khoát."

Lâm Kha khẽ lắc đầu, cười đến nghiêng ngả:

"Không phải. Là em. Anh nằm bên phải hôm nay."

Tư Mặc Kỳ cau mày, ánh mắt lạnh thêm một độ.

Lần thứ hai – lại sai. Lần ba – vẫn sai. Đến lần thứ tư, thai đạp nhẹ, ông nói chắc nịch: "Lần này chắc chắn là... anh."
Lâm Kha chỉ nhấc một ngón tay, nheo mắt cười:

"Em đó."

"..."

Ông trầm mặc ba giây, rồi lạnh nhạt tuyên bố:

"Tôi nhường thôi."

"Vâng vâng, ba lớn vĩ đại nhường cả thai nhi chưa ra đời..."

Cậu vừa nói vừa cười đến mức nước mắt ứa ra. Thai nhi hình như cũng vui – liên tục đạp nhẹ theo tiếng cười.

Tư Mặc Kỳ vẫn giữ vẻ mặt không đổi, nhưng lỗ tai lại hơi đỏ.

Cuối cùng, đến lần thứ năm, ông thắng.

Một cú đạp mạnh bên trái. Ông vỗ nhẹ tay lên lớp khăn:

"Anh trai. Chắc chắn."

Lâm Kha gật đầu xác nhận. Ông... cười.

Không to, không rõ chỉ là khóe môi cong nhẹ lên một góc. Nhưng người đứng xa cũng nhận ra hôm nay tâm trạng vị chủ tịch cực tốt.

Bảo mẫu, vú nuôi, cả người làm trong vườn đều nín cười, trao nhau ánh mắt. Họ chưa từng thấy chủ tịch quyền lực nhất Thượng Hải lại... ngồi chơi đoán cú đạp, còn bị hai đứa nhỏ trêu đến mặt lạnh như tảng băng bị rạn nhẹ.

"Hai tiểu thiếu gia đúng là giỏi bắt nạt ba lớn..."  một vú nuôi thì thầm, mắt cười cong cong.

Còn Lâm Kha? Cậu chỉ dựa đầu vào vai ông, tay đặt lên bụng, ánh mắt dịu dàng như nước:

"Hai con là ánh sáng của ba lớn rồi..."

Không ai nói ra điều đó thành lời. Nhưng hôm nay Có lẽ lần đầu tiên trông giống như một gia đình thực sự.

Vòng vây vô hình của giới tài phiệt

Dưới ánh hoàng hôn nhạt màu phủ lên tán cây tử đằng, Lâm Kha khẽ vuốt bụng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc giản đơn. Hai đứa nhỏ đạp nhẹ như lời chào ban chiều, còn bên cạnh cậu, Tư Mặc Kỳ đang nhíu mày lướt một bản báo cáo tuyệt mật trên máy tính bảng.

Một bản đồ ba chiều hiện lên. Hình ảnh vệ tinh, tín hiệu mạng, hệ thống rò rỉ tín hiệu nhiệt – tất cả đang được bao bọc quanh biệt thự bằng một lớp bảo mật dày đặc đến mức chính phủ cũng khó chọc thủng.

"Tầng bảo vệ thứ năm đã nâng cấp. Camera hồng ngoại, thiết bị gây nhiễu drone lạ, kiểm soát vân tay người vào cổng."

"Tốt." – Ông gật đầu, lạnh nhạt.

Toàn bộ đội ngũ an ninh tinh anh nhất, từng làm việc cho các nhân vật hoàng gia vùng Vịnh, giờ đây được ông thuê về riêng để bảo vệ... một biệt thự. Thực chất, là để bảo vệ một người và hai sinh linh nhỏ trong bụng người đó.

Không một ai – ngoài bác sĩ trưởng, quản gia thân tín, và vài y tá – được biết người đang mang thai hai cậu chủ tương lai của Tư gia là ai.

"Chuyện cậu ấy mang thai – không ai được phép nói. Không tài liệu, không hình ảnh, không tin đồn."

Tư Mặc Kỳ đã ban hành mệnh lệnh này bằng quyền lực tuyệt đối. Những người từng xuất hiện ở khu vực chăm sóc thai sản đều ký cam kết bảo mật sinh mệnh, bị thay toàn bộ thiết bị liên lạc và chịu giám sát liên tục.

Ngoài ảnh hậu Lý Mạn Thanh  – thì không một ai trong giới truyền thông, xã hội thượng lưu, hay cả những kẻ thân cận trong tập đoàn Tư Thị biết được sự tồn tại của "người giữ long mạch" của Tư gia.

Bên ngoài, thiên hạ vẫn đoán già đoán non người thừa kế của Tư Mặc Kỳ là ai, nhưng không một gương mặt nào được nhắc đến. Càng không ai nghĩ đến một thanh niên xuất thân bình dân, tốt nghiệp đại học bằng học bổng, giờ đây lại nằm trong phòng dưỡng thai được bảo vệ nghiêm ngặt, trong khu biệt thự chỉ có máy bay trực thăng mới dám bay qua nóc nhà.

"Cậu ấy là báu vật của tôi. Nhưng không phải để trưng ra ngoài." – Ông từng nói với bác sĩ riêng bằng giọng lạnh tanh.

"Cho đến khi hai đứa nhỏ chào đời... tất cả sẽ vẫn là ẩn số."

Một bước nhỏ, không tên

Buổi tối hôm đó, biệt thự chìm trong ánh đèn dịu. Ngoài sân, hệ thống phun sương đang hoạt động, lan tỏa một mùi oải hương nhẹ giúp an thần cho người mang thai. Trong phòng, ánh đèn ngủ màu hổ phách phủ lên hai người nằm chung một chiếc giường khoảng cách gần, nhưng lòng vẫn còn xa.

Lâm Kha khẽ trở mình, một tay đỡ bụng, giọng cậu nhẹ như gió thoảng:

"Sau này... nếu hai con ra đời rồi, em có thể chuyển sang phòng khác. Đỡ phiền ngài hơn..."

Không phải câu chất vấn. Không phải lời xin phép. Chỉ là một mẩu suy nghĩ cậu lỡ để trôi ra ngoài không khí.

Tư Mặc Kỳ đang đọc một báo cáo ngắn thì khựng lại. Bút rơi khỏi tay, ông quay sang, nhìn cậu thật lâu. Không gắt. Không lạnh. Nhưng rất im lặng.

Lâm Kha cười gượng, đưa tay vuốt bụng:

"Không sao đâu. Em quen rồi... chỉ cần ngài vẫn để em ở gần con là được."

Câu nói ấy như mũi kim nhỏ chạm vào vách ngăn đá cẩm thạch trong lòng người đàn ông ấy. Không đau. Nhưng... âm ấm.

Tư Mặc Kỳ không trả lời. Ông không phải người giỏi ứng xử khi cảm xúc thật len lỏi qua lớp mặt nạ lạnh lùng. Ông chỉ siết nhẹ tay, rồi bất ngờ nói khẽ:

"Ai bảo em chuyển đi? Em ở đâu... thì con mới yên."

Một câu – đơn giản, không hoa mỹ. Không là "yêu". Không là "cần". Nhưng lại là lần đầu tiên... ông chủ động giữ cậu ở lại.

Lâm Kha sững người. Trong giây lát, trái tim cậu khựng lại một nhịp, giống như khi thấy ánh sáng đầu tiên sau những đêm thai kỳ mỏi mệt.

Cậu gật đầu. Không hỏi thêm. Không trách. Không vui quá. Chỉ... ghi nhớ.

Còn Tư Mặc Kỳ, sau khi thốt ra câu đó, cũng không nói gì nữa. Ông nghiêng người, giả vờ tập trung vào màn hình máy tính bảng, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại nơi bụng cậu.

"Tôi đang làm điều tốt cho con tôi." – ông tự nhủ.

Nhưng bản thân ông biết, nếu chỉ vì con, thì câu nói khi nãy... không cần phải có thêm hai chữ "em ở đâu".

Bởi vì trong thế giới của Tư Mặc Kỳ – tình yêu là thứ xa xỉ, cảm xúc là điều không nên giữ.

Ông đã từng nghĩ: chỉ cần bảo vệ hai đứa trẻ là đủ. Nhưng giờ đây, chính người đang mang thai chúng lại trở thành một phần không thể tách rời khỏi nhịp sống của ông.

Không rõ đó là yêu. Nhưng ông biết – mỗi tối không nghe tiếng cậu, không thấy tay cậu đặt lên bụng, ông lại mất ngủ.

Một cảm giác hạnh phúc... không tên, không màu, không hình – nhưng có thật.

Đêm buông xuống khu biệt thự như một tấm chăn lụa đen được thêu bằng ánh đèn vàng nhạt. Gió đầu xuân thổi qua khung cửa sổ cao vút, mang theo mùi hoa cam vừa chớm nở từ khu vườn phía Nam. Căn phòng ngủ tầng hai vẫn sáng một ngọn đèn nhỏ – ánh sáng đủ để đọc truyện, vừa đủ để thấy nhau.

Trên giường, Lâm Kha nằm nghiêng, gối cao lưng. Chiếc chăn mềm được kéo lên đến bụng, che đi phần thai đã lộ rõ – tuần thứ 29, hai bé bắt đầu chuyển động nhịp nhàng hơn theo lịch.

Tư Mặc Kỳ ngồi bên cạnh, tay đặt hờ lên bụng cậu, cuốn sách "Cây Táo Yêu Thương" mở sẵn.

Giọng ông đều đều, trầm thấp, không đọc quá nhanh cũng chẳng ngân dài. Mỗi chữ phát ra như tan trong không khí, lắng xuống theo từng nhịp thở của người nghe.

Đến đoạn cây táo già trơ trọi, dâng cả thân mình để đứa trẻ có chỗ ngồi nghỉ chân bỗng nhiên...

Một cú đạp. Rồi... thêm một cú nữa. Không phải mạnh đột ngột, nhưng rất đồng thời bên trái, bên phải, cùng lúc.

Lâm Kha bật cười khẽ, tay vuốt bụng:

"Hai con... cảm động rồi à?"

Tư Mặc Kỳ cũng khựng lại. Ánh mắt nhìn bàn tay mình vẫn đang đặt trên bụng – rồi nhẹ siết lại như muốn giữ lấy khoảnh khắc hiếm hoi này.

"Chắc đang cảm ơn cây táo." Lâm Kha thì thầm, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối – "Hay... đang cảm ơn ba lớn?"

Ông không đáp.

Chỉ cúi xuống một chút, đặt má bên cạnh bụng cậu, lặng yên như đang nghe nhịp thở của hai sinh mệnh nhỏ bé đập trong một thế giới mà ông vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết.

"Chỉ cần mỗi đêm vẫn đạp đều thế này..."  ông khẽ nói  "Là ba lớn yên tâm rồi."

Không một lời yêu nào được thốt ra.

Không một cái ôm nào quá mức cần thiết.

Nhưng giữa người đàn ông từng nghĩ bản thân chỉ cần quyền lực và người thanh niên mang thai đôi kia, đã hình thành một kết nối sâu sắc không tên gọi, không lời hứa – chỉ là nhịp đập và cú đạp... mỗi đêm không thể thiếu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com