Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Giao Mùa Trong Lòng


Sáng sớm, ánh nắng cuối xuân rọi qua hàng rèm trắng, dịu dàng phủ lên căn phòng rộng tầng hai biệt thự Tư gia. Không khí trong lành như được lọc sạch bởi công nghệ tốt nhất thế giới, mùi thơm nhẹ của hoa tử đằng và trà nhài thoảng qua khe cửa sổ mở hé.

Lâm Kha tỉnh dậy chậm rãi, tay đặt lên bụng – thai đã 30 tuần, tròn căng và nặng hơn trước. Cậu phải trở mình thật khẽ, thở nhẹ từng hơi, như thể mọi cử động đều cần được cân nhắc để không làm kinh động hai tiểu thiếu gia đang nằm trong bụng.

Ngoài phòng, Tư Mặc Kỳ đã dậy từ sớm. Không còn hình ảnh một chủ tịch mặc âu phục thắt cà vạt bước vào cuộc họp triệu đô lúc 6h sáng. Giờ đây, người đàn ông ấy mặc sơ mi vải mềm, đang tự tay rót sữa hạnh nhân vào ly sứ trắng đúng loại Lâm Kha thích nhất.

"Em dậy rồi à?" Giọng ông trầm thấp, không lạnh lẽo như thường ngày, mà khẽ hẳn đi, như sợ đánh thức một điều gì mong manh.

"Ừm... hôm nay hai bé đạp sớm." Lâm Kha mỉm cười, tay khẽ xoa bụng.

Tư Mặc Kỳ bước đến, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đỡ tay cậu ngồi dậy, chỉnh gối sau lưng, đặt ly sữa cạnh tay.

Cậu nhìn ông – trong ánh sáng vàng nhạt, người đàn ông từng được coi là trái tim băng giá của giới tài chính, giờ lại cẩn thận đến từng động tác nhỏ vì hai đứa con trai chưa chào đời.

Trong không khí yên bình ấy, không có "người tình", không có "hôn nhân", chỉ có một điều rõ ràng: ông là người cha. Còn cậu là người đang mang hai đứa bé, và cả hai... đã cùng nhau bước vào một nhịp sống không tên, không định nghĩa – nhưng ấm áp đến lạ.

Một buổi sáng như mọi buổi – nhưng lòng lại khác

Sau khi ăn sáng xong, không khí trong biệt thự vẫn yên tĩnh như thường lệ.

Nhưng chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được có điều gì đó đã bắt đầu thay đổi. Không phải rõ ràng như một lời thổ lộ, mà là những chuyển động mơ hồ như gió lay cành non.

Lâm Kha được dì Hứa dìu lên ghế bành gần cửa kính. Cậu ngồi đó, tay đặt lên bụng, ánh mắt lơ đãng nhìn về khu vườn ngập ánh nắng.

Cây anh đào Nhật vừa mới bắt đầu nở hoa — do Tư Mặc Kỳ đặc biệt cho nhập về, trồng trong điều kiện vi khí hậu riêng biệt để "hai con trai sau này có thể nhìn thấy hoa nở quanh năm."

Phía sau, tiếng bước chân đều đặn vang lên. Không cần nhìn, cậu cũng biết là ai.

Tư Mặc Kỳ ngồi xuống đối diện, trên tay vẫn là tập hồ sơ mỏng. Nhưng lạ thay, lần đầu tiên ông không nhìn vào giấy, mà... nhìn cậu.

"Chân có bị phù không?"

"Không... vẫn ổn mà." – Lâm Kha ngẩng lên, cười nhè nhẹ.

Ông gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên đôi mắt phượng ấy một nhịp lâu hơn thường ngày.

"Chút nữa em ngủ trưa, tôi sẽ cho người thay ga giường, lót thêm lớp cotton mềm hơn. Tuần này bụng tăng nhanh, nên phải nằm nghiêng nhiều, tránh chèn mạch máu."

"Ngài nhớ kỹ thật đấy." – Cậu tròn mắt.

"Bác sĩ nói." – Ông trả lời rất nhanh, như sợ bị hiểu nhầm là quan tâm riêng.

Lâm Kha gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng bàn tay đang xoa bụng lại siết nhẹ, như thay lời cảm ơn không tiện nói ra.

Một lúc sau, ông mở lời, giọng trầm:

"Hôm nay em muốn ăn gì?"

"Em không kén đâu, miễn hai bé thích là được."

"Nhưng hôm nay tôi nấu."

"... Hả?"

Tư Mặc Kỳ quay mặt đi, không nhìn cậu. Tay đã cầm điện thoại gọi xuống bếp.

Lâm Kha nhìn theo, môi cong lên khẽ khàng.

Tư Mặc Kỳ  thấy Lâm Kha đang loay hoay cố cúi xuống để mang tất. Bụng bầu đã bước sang tuần thứ ba mươi, tròn căng và nặng nề, khiến cậu hơi khựng lại giữa chừng, mày nhíu nhẹ vì khó chịu. Chưa kịp lên tiếng, cậu đã nghe tiếng bước chân quen thuộc tới gần.

Ông không nói gì. Chỉ cúi người, ngồi xuống trước mặt cậu.

Một tay đỡ lấy cổ chân cậu, một tay cầm đôi tất lông mịn dày dành riêng cho thai phụ, cẩn thận xỏ từng chiếc vào bàn chân đã hơi sưng.

"Sàn gạch lạnh. Con lớn  dễ chuột rút." – Giọng ông vẫn lạnh lùng, như mọi khi. Nhưng bàn tay thì dịu dàng đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

Không ai nói gì thêm. Nhưng không khí trong phòng như chậm lại. Ấm lên.

Không phải lời yêu, không phải hứa hẹn.

Trái tim cậu vốn không đòi hỏi. Nhưng một người từng nói: "Tôi không biết cách yêu" – giờ đây lại đang từng bước học cách làm một điều giản dị nhất: nấu một bữa ăn.

Có thể tình yêu chưa rõ ràng. Nhưng trong từng hơi thở bình thường nhất... đã có thứ gì đó mềm ra, như ánh nắng ngoài cửa kính – chậm rãi len vào lòng.

Một bước trượt nhẹ – Một ánh mắt đổi thay

Chiều xuân trong biệt thự phủ một màu dịu mát. Vòm lá trên cao khẽ xao động trong nắng, gió thổi nhẹ qua giàn tử đằng đã được cắt tỉa tinh tế theo mùa. Sân lát đá hoa cương trơn bóng, thoang thoảng hơi sương từ hệ thống tạo ẩm tự động để giữ hoa tươi quanh năm.

Lâm Kha khoác áo mỏng, tay cầm một ly nước ấm, được dì Cố và bảo mẫu dìu ra vườn đi dạo. Tuần thai 30 – bụng đã lớn rõ, trọng lượng cơ thể tăng nhanh khiến dáng cậu nặng nề hơn. Mỗi bước đi chậm chạp, phải có người bên cạnh đỡ nhẹ. Nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng, nụ cười vẫn dịu dàng. Cậu nói với các bé trong bụng: "Ra ngoài hít thở một chút nhé, hai con trai của ba nhỏ..."

Tư Mặc Kỳ đứng gần đó, ánh mắt không rời lấy một giây. Dù các y tá khẳng định đường đi đã an toàn, ông vẫn đích thân bước tới, ra hiệu cho tất cả lui lại.

"Tôi đi cùng."

Lâm Kha nhìn ông, hơi ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu.

Họ bước qua lối lát đá men theo hồ cá Koi. Bỗng một bước chân của cậu trượt nhẹ – rất nhẹ – vì lớp sương mỏng đọng lại trên nền đá.

Một thoáng không cân bằng.

Nhưng chỉ trong tích tắc, Tư Mặc Kỳ đã vươn tay đỡ gọn lấy cánh tay và bả vai cậu, kéo sát vào lòng.

Tim ông như khựng lại.

Lâm Kha lập tức trấn an: "Không sao... chỉ trượt nhẹ thôi."

Cậu cười gượng, tay khẽ vuốt bụng, như để các bé không giật mình. Nhưng ông không cười.

Tư Mặc Kỳ giữ lấy vai cậu rất lâu. Ánh mắt trầm xuống – thoáng run rẩy.

"Lần sau không được đi dạo nếu tôi không bên cạnh."

Giọng ông thấp và sắc. Không phải trách, mà là sợ.

Lần đầu tiên, ông cảm thấy mình không kiểm soát được điều gì đó. Không phải thương vụ, không phải chính trường. Mà là một sinh mệnh... và một người.

**

Trở về biệt thự, ông không buông tay. Suốt quãng đường từ vườn qua hành lang, vào phòng khách rồi lên tầng hai, ông không để bất kỳ ai thay thế. Bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu – vừa đủ chặt, vừa đủ an toàn.

Lâm Kha nhìn ông. Định nói gì đó. Nhưng rồi im lặng.

Cậu hiểu – người đàn ông ấy sẽ không nói ra cảm xúc. Nhưng hành động... chưa bao giờ nói dối.

Lúc ngồi xuống sofa, cậu khẽ thở ra. Bụng cậu hơi căng, nhưng không có dấu hiệu bất thường. Thai vẫn máy. Mọi thứ vẫn ổn.

"Không sao thật mà." – Cậu mỉm cười – "Chỉ cần con ổn là được."

Tư Mặc Kỳ đứng yên phía trước. Rất lâu. Rồi ông cúi đầu, nói khẽ, như chỉ nói với chính mình:

"Tôi... không muốn xảy ra chuyện gì cả. Không phải chỉ với con."

Một câu nói rất ngắn. Nhưng là lần đầu tiên, nỗi lo của ông... vượt ra khỏi giới hạn của trách nhiệm.

Không phải chỉ lo cho đứa trẻ – mà là cho người đang mang nó.

Người đang ngồi trước mặt, mỉm cười dịu dàng, dù vừa suýt ngã – người mà ông chưa dám gọi là "quan trọng"... nhưng nếu mất đi, có lẽ ông sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Những Ngày Không Gọi Thành Tên

Thời gian trôi như dòng nước êm. Mỗi ngày trong biệt thự đều nhẹ nhàng lặp lại với nhịp sống đều đặn – 7 giờ sáng kiểm tra dinh dưỡng, 9 giờ đi dạo sân vườn, 15 giờ thai giáo bằng âm nhạc, 1 giờ kể truyện cổ tích cho hai cậu chủ trong bụng. Mỗi người đều có vị trí, mỗi khoảnh khắc đều như được sắp đặt trước bởi sự tận tâm của một người cha – và một người đang dần giống như... bạn đời.

Nhưng tuyệt nhiên, không ai gọi thành lời.

Không có một chữ "yêu". Không có lời hứa. Không có thổ lộ.

Tư Mặc Kỳ vẫn là người đàn ông của thế giới tài phiệt – lạnh lùng, lý trí, cứng rắn. Nhưng khi ông lau mép cháo cho cậu sau bữa sáng, chỉnh lại gối sau lưng, hay nhẹ nhàng thoa thuốc vào vùng da căng bụng... thì cả căn biệt thự đều im lặng biết rằng — tình cảm đó đang lặng lẽ nở rộ.

Không ai dám nhắc, không ai dám gán tên.

Lâm Kha cũng không hỏi nữa.

Cậu chỉ mỉm cười, sống trong từng ngày dịu dàng ấy – như thể mọi thứ xung quanh đã là một phần của gia đình.

Dù không danh phận. Dù không lời cam kết.

Chỉ cần có tiếng con đạp bụng mỗi tối. Chỉ cần có bàn tay ấm đặt lên bụng, khẽ thì thầm: "Ba lớn ở đây..."

Thì thế giới này, dù không gọi thành tên, cũng đã là đủ đầy với trái tim của một người mang thai.

Và với một người đàn ông  từng tưởng mình sẽ sống cả đời không cần thứ gọi là tình cảm – thì khoảnh khắc mỗi sáng thấy ba nhịp tim cùng đập trên màn siêu âm... chính là lần đầu ông cảm thấy thế nào là "gia đình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com