Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh Sáng Âm Thầm


Tám tuần trôi qua kể từ đêm pháo hoa nổ sáng trời. New York vẫn ồn ào như chưa từng chứng kiến điều gì sai trái. Nhưng với Lâm Kha – mọi thứ dường như đang trôi ngược. Người qua lại như bóng, tiếng còi xe như tan ra trong tai. Cậu sống giữa thành phố... mà cảm giác như mình không còn ở đó nữa

Cậu vẫn đi làm mỗi tối – vẫn bưng khay, pha cà phê, mỉm cười với khách quen bằng nét mặt nhạt như nước lã. Nhưng dạo này, dạ dày cứ quặn lên bất chợt. Mỗi sáng sớm, khi bật đèn phòng trọ, cậu phải ngồi yên vài phút mới có thể đứng dậy nổi.

"Do thức khuya thôi," cậu tự nhủ. Nhưng đến ngày thứ mười, lúc đang đổ sữa vào bình, mắt cậu hoa lên. Tiếng chuông quầy vang một cách xa vời, rồi tất cả tối sầm lại trong tiếng ai đó gọi tên cậu hốt hoảng. Người ta vội đưa cậu đến phòng khám.

Bác sĩ lật kết quả. Mắt ông chớp khẽ, rồi cất giọng bình tĩnh:

— "Chúc mừng. Cậu đang mang song thai. Khoảng tám tuần."

Thời gian như đông lại.

Hai từ "song thai" dội vào tai Lâm Kha, chạm vào một nơi trong lồng ngực cậu mà chính cậu cũng không biết đang tồn tại.

Mang thai?
Lại còn... hai đứa?

Cậu muốn hỏi lại, nhưng cổ họng đã khô đến mức không bật nổi tiếng nào.

Trên màn hình siêu âm mờ đục, hai nhịp tim nhỏ... chớp lên như tín hiệu Morse phát ra từ một hành tinh xa lạ. Nhịp đập yếu ớt, nhưng không ngừng – như đang cố nói với cậu: "Tụi con ở đây."
Một đêm từng giết chết tiếng nói của cậu, giờ lại gửi đến hai tiếng gõ vào lòng ngực. Không phải ảo giác. Không phải dư âm. Là sự sống – đang thật sự tồn tại trong cậu

Giữa ánh sáng mờ mịt của cuộc đời, đây là điều ấm nhất từng chạm vào Lâm Kha. Khiến cậu... choáng váng

Cậu không khóc. Không phản ứng. Chỉ ngồi im – nhìn màn hình đã tắt."

"Tay vẫn đặt trên bụng."

"Một cái bụng phẳng – nhưng bên trong... đã có hai nhịp đập nhỏ."

"Rồi... hình ảnh ấy ùa về – ánh mắt như đóng băng, hơi thở rượu mạnh, tiếng gãy nhẹ từ cúc áo..."

"Một đêm cậu không dám kể lại. Một đêm để lại vết thương trong tim... và hai sinh linh trong bụng."

Bác sĩ nhìn cậu một lúc, rồi hỏi khẽ:

— "Cậu... có người thân không?"

Lâm Kha ngẩng lên.
Ánh mắt trống rỗng một giây, rồi cụp xuống.
Không gật. Không lắc. Chỉ cúi đầu.

Câu trả lời im lặng – nhưng đủ để cả phòng khám thấy rõ: cậu đang một mình.

Một đêm mà cậu chưa từng dám nhắc lại. Một đêm khiến tim cậu tổn thương, thể xác bị chiếm hữu, nhưng lại để lại trong bụng cậu hai sinh linh nhỏ bé.

Sau đêm đó, tên "Lâm Kha" không bao giờ được nhắc đến.
Cũng không xuất hiện trong bất kỳ lịch hẹn nào – dù là của thư ký hay ký ức.

Lịch trình của ông xoay tròn như kim đồng hồ trên chiếc Patek – chính xác, vô cảm, không lỡ một nhịp.
Đối tác – mở rượu.
Người mẫu – cười.

Ông – nâng ly, ký tên, hôn lướt, quay lưng.
Nâng ly cùng những mỹ nhân đến từ ba múi giờ khác nhau. vòng tay mỹ nhân, tiệc tùng, siêu mẫu quốc tế

Cô siêu sao Hollywood bước vào – đôi chân dài hơn cả rìa thảm đỏ, mắt khói, váy satin như một cú rót rượu chậm.
Nhưng khi môi cô chạm vào cổ ông, ông chỉ thở khẽ, đặt thẻ đen lên bàn đá lạnh – như một động tác đã lặp lại cả nghìn lần.

— "Tự lấy cái em cần rồi biến."

Với Tư Mặc Kỳ, phụ nữ đẹp, đàn ông đẹp, đều như nhau – trò chơi tiêu khiển để giết thời gian.
Lâm Kha? Chỉ là một khuôn mặt đẹp tình cờ.

Cậu sinh viên ấy?
Chỉ là một tách trà lạ giữa trăm ly rượu quen.
Lạ miệng, thú vị – nhưng rốt cuộc không phải thứ có thể ngấm.

Uống xong, để đó.
Không gọi lại.
Cũng không nhớ đã uống vào ngày nào.

Ông không yêu, cũng không ghét.
Giống như cách một người không nhớ nổi màu chiếc siêu xe thứ bao nhiêu trong bộ sưu tập của mình. Ánh mắt cậu sinh viên nào đó chợt hiện lên như một mảng sương trong ly rượu đỏ – nhưng ông khuấy nhẹ, rồi nhếch môi: 'Cũng chỉ là một dư vị.

Mỹ nhân vây quanh không thiếu.
Đêm nào cũng có người đẹp dâng đến tận cửa.

Hôm nay cũng vậy. Cô siêu mẫu Ý vẫn còn mùi nước hoa chưa tan, đầu ngón tay quấn nhẹ vào cà vạt ông. Nhưng Tư Mặc Kỳ không nhìn cô – ánh mắt ông đã rời đi trước khi cuộc vui kết thúc

Với Tư Mặc Kỳ, đêm ấy cũng chỉ như một ly rượu mạnh giữa dạ tiệc – uống một hơi, cay đến đâu cũng là chuyện của cổ họng.
Không ai lưu lại hương vị. Không ai nhớ tên người rót.
Lâm Kha? Chỉ là một dư vị lướt qua đầu lưỡi. Uống rồi – là hết.

Tư Mặc Kỳ đã hoàn toàn lãng quên cái tên "Lâm Kha" — như bao gương mặt vô danh từng đi qua đời ông.

Mỗi sáng vẫn đi học, mỗi tối vẫn đi làm – như thể trong người không có gì khác ngoài xương thịt và hơi thở. Nhưng chỉ có mình cậu biết: dưới lớp áo cũ đó... đang là hai mầm sống ngày một lớn lên, không một ai hay.

Không biết có nên nói cho Tư Mặc Kỳ không? Nhưng... người như ông ấy, bên cạnh thiếu gì phụ nữ? Với ông, có lẽ cậu chỉ là một cuộc vui qua đường. Làm sao ông muốn có con? Huống chi... còn định bí mật giữ con, bỏ mình, nếu biết?

Bên ngoài, New York vẫn lạnh. Nhưng trong bụng Lâm Kha, hai sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày.

Cậu vuốt bụng, thì thầm thật khẽ:
Thai đôi vẫn còn nhỏ, chưa hiện rõ. Nhưng cảm xúc trong cậu đã đầy ắp – là bất an, là đau lòng, là một chút chờ mong vô lý.

Ba nhỏ sẽ không bỏ các con. Sẽ làm mọi cách để các con được sinh ra và sống tốt. Dù chỉ một mình ba nhỏ thôi cũng được

Một đêm, khi đang dọn dẹp, mắt cậu vô tình nhìn lên màn hình TV treo tường:
Bản tin kinh tế đang đưa tin về tập đoàn Tư Thị.
Logo vàng kim lấp lánh – như một con dao mỏng cắt ngang ký ức
Giọng phát thanh viên nói rõ tên người đứng đầu: Chủ tịch Tư Mặc Kỳ.

Cậu chết lặng.
Lục lại ký ức, ánh mắt đó... giọng nói đó... khí thế đó...
Không thể nhầm được.

Chính là ông.

Chủ tịch của Tư Thị – người từng tài trợ học bổng toàn phần cho cậu, cũng là người đã giúp đỡ cô nhi viện cũ của cậu ở Thượng Hải năm xưa.

Một người từng là ân nhân trong mắt Lâm Kha.
Một người cậu từng ngưỡng mộ, biết ơn và chưa bao giờ dám nghĩ sẽ đứng gần.

Giờ lại là cha của hai đứa con trong bụng cậu.

Lâm Kha hoảng loạn trong lặng lẽ. Không ai biết, không ai chia sẻ.

Cậu lưỡng lự. Nghĩ đến việc tìm gặp ông – không phải để đòi hỏi, mà chỉ để nói một lời... hay đơn giản là nhìn ông thêm một lần, xác nhận xem có phải định mệnh thật sự tàn nhẫn như vậy không.

Nhưng rồi cậu chùn bước.
Cậu không có quyền bước vào thế giới của ông.

Không danh phận. Không quyền lực. Không gì cả – ngoài một chiếc bụng đang ngày một lớn lên, âm thầm nuôi dưỡng hai đứa trẻ là kết tinh của một đêm xa hoa.

Lâm Kha khẽ vuốt bụng, nói nhỏ trong bóng đêm:

Cậu chui vào chăn, quấn gối ôm cũ sát bụng, như thể làm vậy sẽ truyền được một chút ấm áp cho hai sinh linh chưa hình thành đủ hình hài.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhòe trong sương.
Một tay đặt lên bụng, tay kia siết nhẹ vạt áo – như ru con bằng hơi ấm của chính mình
Ba nhỏ không có gì cả... nhưng nếu các con chịu ở lại... ba sẽ học cách trở thành người lớn.

Thật ra, không biết giấu mãi có ổn không – nhưng tối nay, ba nhỏ vẫn sẽ cố thêm một chút nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com