🌷Chương 22 - Mùa Hoa Lặng Lẽ
Vườn Tulip Trắng – Tình yêu không lời
Buổi sáng, ánh nắng đầu ngày len qua những tán lá cao, phủ xuống khu vườn phía Tây biệt thự Tư gia một lớp sáng dịu mỏng như tơ sương. Không khí trong lành, yên tĩnh, được lọc qua ba tầng sinh học như mọi ngày — nhưng hôm nay, ánh nắng có vẻ nhẹ hơn, gió cũng mềm hơn.
Lâm Kha khoác một chiếc áo choàng mỏng, được dì Cố dìu đi dạo quanh vườn. Thai đã 31 tuần. Bụng bầu lớn khiến dáng cậu di chuyển chậm rãi, tay luôn đặt nơi bụng, như một phản xạ tự nhiên bảo vệ hai sinh linh đang lớn lên từng ngày.
Cậu dừng lại bên khóm tulip trắng – nơi cậu đã chọn trồng từ những ngày đầu chuyển đến biệt thự. Nay hoa đã nở rộ, nghiêng nhẹ trong gió xuân, trắng đến tinh khôi như sương mai còn đọng trên cánh mỏng.
Dì Cố khẽ cười:
— "Ba nhỏ vẫn nhớ mấy khóm tulip này à? Dạo này toàn nằm dưỡng thai, ai ngờ vẫn để tâm được..."
Lâm Kha không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ cúi đầu, ngón tay nhẹ chạm vào một bông đang nở.
— "Là em muốn có một thứ gì đó... mình tự tay chăm từ đầu đến cuối. Dù không ai để ý cũng được."
Cánh hoa nhẹ run theo gió, nhưng vẫn kiêu hãnh ngẩng đầu. Tựa như chính tình cảm trong lòng cậu — không cần hồi đáp, không cần ồn ào. Chỉ cần tồn tại... cũng đã là đủ.
Tulip trắng — tượng trưng cho tình yêu âm thầm, lặng lẽ, không cần đáp lại, không gấp gáp, không tranh giành. Một thứ tình cảm sạch sẽ, thuần khiết, chỉ mong được ở lại một góc đời người.
Cậu chưa từng nói rõ với ai. Ngay cả người đàn ông kia — người khiến cậu âm thầm gieo một vườn hoa, cũng không biết.
Tư Mặc Kỳ đến sau đó không lâu. Áo sơ mi sẫm màu, mái tóc còn vương chút sương. Ông dừng chân cạnh cậu, ánh mắt đảo qua khóm hoa.
— "Loài này là gì? Trắng quá, nhìn mong manh. Mùa sau đổi đi, trồng anh đào thêm là đủ."
Lâm Kha bật cười, không giận, cũng không giải thích dài dòng.
— "Tulip trắng. Nở một mùa... nhưng đẹp."
Tư Mặc Kỳ gật đầu nhẹ, ánh mắt không ở lại hoa lâu. Trong thế giới của ông, hoa chỉ là vật trang trí, màu sắc chỉ để làm nổi bật lối đi. Ý nghĩa? Không cần thiết.
Người siêu giàu không học thuộc ngôn ngữ hoa. Không ai có thời gian tìm hiểu một đóa tulip tượng trưng điều gì. Nhưng Lâm Kha thì khác — cậu hiểu rất rõ, từng cánh hoa là từng điều cậu không dám nói.
Chỉ mong, đến một ngày, giữa những tính toán chặt chẽ và kế hoạch hoàn mỹ, người đàn ông ấy... sẽ dừng lại, nhìn một đóa hoa, và nhớ có người từng yêu ông như thế — lặng lẽ, dịu dàng, và chưa từng cần danh phận.
Và nếu ngày nào đó ông quay đầu, có lẽ nơi đây vẫn sẽ có một vườn hoa trắng — đã chờ ông từ rất lâu rồi.
"Ngài ấy không nói yêu, nhưng hành động đủ rồi".
Dưới ánh nắng trưa dịu nhẹ của biệt thự Tư gia, phòng ăn tầng trệt chìm trong một màu vàng lặng lẽ. Rèm lụa trắng buông nhẹ, gió đầu xuân thoảng qua khe cửa kính để mở, mang theo mùi hương thanh mát từ vườn tử đằng và hoa nhài phía Nam.
Lâm Kha ngồi bên bàn ăn dài phủ khăn thêu tay, chiếc gối mềm lót sau lưng giúp cậu dựa thoải mái. Trên bàn là bữa trưa được chuẩn bị riêng: cháo yến mạch nấu cùng lê cắt hạt lựu và hạt sen nghiền nhuyễn – mùi thơm dịu, vừa miệng, đúng vị.
Cậu múc một muỗng cháo, đưa lên nếm thử, ánh mắt dịu dàng hiện lên sự bất ngờ khó giấu. Hôm qua cậu vẫn còn hơi nôn nghén nhẹ vào buổi tối – vậy mà hôm nay bữa trưa đã thay đổi khẩu vị. Không nồng, không béo, không ngấy.
Cậu nghiêng đầu, hỏi dì Hứa – người luôn theo dõi bữa ăn cho cậu:
"Dì ơi... ai dặn bếp điều chỉnh thực đơn vậy ạ?"
Dì Hứa bật cười khẽ, đặt khay trái cây xuống bàn, giọng đầy trìu mến:
"Chủ tịch. Ngài ấy nói... hôm qua thai đạp hơi trễ. Chắc là ba nhỏ mệt nên khẩu vị thay đổi."
Lâm Kha ngẩn người một chút, rồi cụp mi mắt xuống, múc thêm muỗng cháo nữa. Cậu không nói gì thêm. Nhưng bàn tay đang đặt trên bụng nhẹ siết lại – như thể đang gửi lời cảm ơn thầm lặng đến ai đó không ngồi trong căn phòng này.
Bên trong cậu, hai sinh linh vẫn ngủ yên. Nhưng trái tim Lâm Kha thì khẽ lay động.
Không ai nói "yêu". Không ai hứa hẹn điều gì.
Nhưng người đàn ông ấy – người luôn lạnh lùng, nghiêm cẩn – lại dõi theo từng nhịp đạp, từng thay đổi nhỏ trong thai kỳ, cẩn thận hơn cả chính người mẹ.
Lâm Kha không cần lời hoa mỹ. Với cậu, một bát cháo đúng vị – đã đủ làm lòng ấm. Vì nó chứng minh một điều rất rõ ràng:
"Ngài ấy không nói yêu, nhưng hành động... đủ rồi."
Phòng làm việc tầng một biệt thự Tư gia – nơi duy nhất vẫn giữ nguyên phong cách quyền lực lạnh lẽo: tường cách âm, bàn làm việc óc chó sẫm màu, thiết bị liên lạc mã hóa trực tiếp với hệ thống điều hành toàn cầu của Tư Thị.
Giọng Tư Mặc Kỳ vọng ra qua cánh cửa khép hờ – trầm, đều, rõ từng chữ tiếng Anh:
"Restructure the acquisition timeline. Push the board vote to Q3. No delays."
Âm sắc sắc lạnh, không độ. Một mệnh lệnh, không chấp nhận phản bác.
Ngoài hành lang, Lâm Kha khựng bước. Cậu đang định mang xuống một khay trái cây đã gọt sẵn – nhưng nghe giọng ông, tay cậu bất giác dừng lại giữa không trung.
Cậu lặng nhìn qua lớp kính mờ. Trong căn phòng đó, người đàn ông đang đứng thẳng vai, áo sơ mi trắng tinh, ánh mắt không rung chuyển, biểu cảm hoàn hảo như được lập trình.
Cậu chợt thấy... xa lạ.
Đó không phải người đàn ông đã thoa thuốc chống rạn cho cậu tối qua.
Cũng không phải người cúi xuống gài cúc áo ngủ cho cậu vì bụng bầu khiến cậu không cúi được.
Đó là "Chủ tịch Tư" mà thế giới này từng ngước nhìn – chứ không phải "ba lớn" mà hai bé mỗi sáng đều đạp nhẹ chào hỏi.
Tim cậu siết lại – rất nhẹ thôi. Nhưng đủ để khiến cậu quay người, định rời đi.
Thì đúng lúc ấy, giữa mạch đàm thoại lạnh lùng kia, giọng ông vang lên – không còn sắc bén như ban nãy:
"Em ăn trái cây chưa? Đừng đứng gần cửa kính lâu."
Cậu sững lại. Tim đập một nhịp lỡ nhịp.
Ngay khoảnh khắc đó — thai đạp.
Một cú. Rồi thêm một cú nữa. Trái và phải, xen kẽ như sóng vỗ – hai sinh linh trong bụng, phản ứng ngay khi nghe giọng của ba lớn.
Lâm Kha bật cười khẽ, đặt tay lên bụng:
"Hai con... nghe quen quá rồi phải không?"
Tư Mặc Kỳ bước ra khỏi phòng làm việc, ánh mắt dừng ngay nơi cậu đang đứng. Không gắt, không dịu dàng – nhưng... thật.
Ông đặt tay lên bụng cậu.
Vừa chạm – thêm hai cú đạp nữa.
"Chào buổi chiều." – Ông nói, môi cong lên rất nhẹ.
Lâm Kha khẽ trêu:
"Tụi nhỏ đạp đều quá... hình như rất thích ngài."
"Tôi đã đọc báo cáo thị trường cho chúng mỗi ngày." – Ông tỉnh rụi. – "Phản xạ mạnh là đúng."
"Nhưng mỗi lần ngài sờ bụng... tụi nó đạp rõ hơn. Giống như biết đây là ba lớn vậy đó."
Tư Mặc Kỳ nhướng mày:
"Thai 31 tuần đã phát triển thính giác hoàn chỉnh. Ghi nhớ âm thanh, phản ứng với giọng quen. Giọng tôi – mỗi ngày đều nghe. Phản xạ tốt, chứng minh não phát triển."
"Vâng... bác sĩ nói đúng." – Cậu mỉm cười. – "Nhưng em nghĩ không chỉ vì giọng. Mà vì cảm xúc."
Cậu không nói tiếp. Nhưng ông thì lặng im rất lâu.
Đặt cả hai tay lên bụng, ánh mắt dõi theo từng nhịp thai máy, ông khẽ thì thầm – như chỉ nói với hai đứa nhỏ:
"Ngoan. Mai ba đọc bản báo cáo mới cho."
Lâm Kha cười bật thành tiếng:
"Ngài đang huấn luyện CEO tương lai đấy à?"
Tư Mặc Kỳ nhếch môi – một cái nhếch không rõ là tự hào hay chấp niệm:
"Ít nhất... cũng phải biết phản ứng đúng lúc."
Một cú đạp — như thể phản đối.
Ông cau mày, nhìn xuống bụng cậu:
"Không được tranh luận."
Lại một cú đạp khác — mạnh mẽ hơn.
Lâm Kha cười nghiêng cả người:
"Ba lớn bị hai bé bắt nạt rồi..."
Ông rút tay về, vẻ mặt không đổi, nhưng đuôi mắt khẽ co lại:
"Chỉ là... chưa đến lúc tôi phản công."
**
Một câu nói buông nhẹ. Không phải "anh nhớ em". Cũng không phải "anh yêu em". Nhưng đủ kéo Lâm Kha về lại thực tại dịu dàng này – nơi cậu không còn là người ngoài.
Giữa hai thế giới: thương trường và mái nhà, chỉ cần một cú đạp nhỏ... và một câu ngắn – cũng đủ để trái tim cậu ở lại.
Khi cha tự luyến mà con... đồng tình
Buổi tối trong biệt thự Tư gia yên ắng như mọi khi. Ngoài trời se lạnh, gió đầu xuân rì rào sau rèm cửa lụa trắng. Trong phòng ngủ tầng hai, ánh đèn vàng dịu hắt lên trần nhà, phủ lên hai người ngồi sát bên nhau một lớp ánh sáng mềm như nhung.
Lâm Kha tựa lưng vào gối ôm, chiếc chăn bông mỏng được kéo lên bụng – tròn căng, rõ rệt của tuần thai 31. Bên cạnh, Tư Mặc Kỳ ngồi nghiêng, tay đặt lên quyển sách cổ tích đã cũ mềm gáy: Cây táo yêu thương.
Ông trầm giọng mở đầu, không cần nhìn vào sách:
"Ba lớn hôm nay hơi bận... nhưng vẫn đọc cho con. Nghe cho kỹ."
Ngay sau đó, bộp — một cú đạp nhẹ vang lên từ bụng trái. Rồi thêm một cú nữa bên phải.
Tư Mặc Kỳ gật đầu hài lòng như một nhà đầu tư vừa thấy chỉ số cổ phiếu tăng đúng kỳ vọng:
"Phản xạ tốt. Nhận diện giọng ba lớn nhanh."
Lâm Kha bật cười, ngẩng đầu nhìn ông:
"Ngài nói đúng kiểu đang huấn luyện giám đốc điều hành tương lai."
Tư Mặc Kỳ chỉnh lại gối sau lưng cậu, đáp tỉnh rụi:
"Phải quen từ trong bụng. Tư chất di truyền."
Cậu nhướng mày trêu:
"Con mới đạp nhẹ thôi đấy. Đã tự tin là 'di truyền' rồi?"
Ông đặt tay lên bụng cậu, nhẹ xoa:
"Cậu không thấy à? Cứ tôi đọc là đạp. Phản ứng nhanh. Gene tốt."
Ngay khi ông vừa dứt lời, lại thêm một cú đạp rõ ràng. Tư Mặc Kỳ mỉm cười:
"Thấy chưa? Đồng tình."
"Không đâu, đứa này đạp trễ là yêu em hơn." – Lâm Kha cong môi cười.
"Không. Đạp trễ là dỗi. Giống cậu." – ông không chần chừ phản bác.
"Vậy hai đứa đều giống em chứ không giống ngài rồi?"
Ông khẽ hừ mũi:
"Không đâu. Cái cách không chịu thua, trả đũa từng câu – rõ ràng là tôi."
Câu nói khiến Lâm Kha cười nghiêng ngả đến độ phải xoa bụng dỗ con:
"Ba lớn bị trêu rồi... ha ha..."
Tư Mặc Kỳ không lúng túng. Ông gật đầu như tổng kết một đề án đầu tư:
"Biết phản biện từ trong bụng. Tư chất lãnh đạo tốt."
Giọng ông rất nghiêm, nhưng ánh mắt lại dịu hẳn – ánh mắt của người cha lần đầu biết con mình không chỉ đạp máy, mà còn đang... giao tiếp.
Ông đọc tiếp truyện. Từng câu đều đều vang lên trong căn phòng, ngắt nhịp nhẹ nhàng theo hơi thở của cậu. Đến đoạn cây táo già trơ trọi – chỉ còn gốc rễ, ông chậm lại, rồi đặt tay lên bụng, khẽ nói:
"Lớn lên... hai con đừng sợ làm người tốt."
Một cú đạp. Rồi hai cú cùng lúc. Như đáp lời.
Lâm Kha lặng đi. Cậu quay sang nhìn ông – người đàn ông từng nói "tình yêu không quan trọng" – giờ lại dạy con mình điều đầu tiên không phải là sức mạnh, mà là lòng tử tế.
Không gian yên lặng hẳn. Cậu không hỏi gì thêm, chỉ nắm nhẹ lấy tay ông đang đặt trên bụng mình.
Ông không rút tay lại. Không nói "tôi yêu em". Cũng không hứa hẹn điều gì.
Nhưng qua những nhịp tay xoa bụng, qua ánh mắt chăm chú vào từng cú đạp máy – có một điều đang lớn dần, như chính hai đứa trẻ trong bụng cậu:
Một tình cảm... không cần gọi tên. Nhưng là thật. Và đang hiện diện từng đêm, bên chiếc giường có ba nhịp tim cùng đập.
Gọi tên bằng bàn tay
Lúc Lâm Kha thiếp đi, làn tóc mềm rũ xuống gối trắng, bàn tay vẫn đặt hờ lên bụng. Bên cạnh, Tư Mặc Kỳ không rời đi, chỉ ngồi yên, tay áp vào nơi hai đứa trẻ đang yên lặng lớn lên. Thai máy nhẹ – từng nhịp đều như lời thì thầm trong mơ.
Ông cúi đầu, giọng trầm, như một lời hứa nhỏ không gửi đến ai:
"Liệu... em có ở lại sau khi sinh không?"
Không ai trả lời.
Nhưng đúng lúc ấy, bụng dưới khẽ động – một cú đạp, không mạnh nhưng rất đúng lúc. Rồi thêm một cú nữa, ngay chính lòng bàn tay ông.
Ông cười nhẹ, lần đầu không giấu đi cảm xúc trong đáy mắt.
"... Vậy là đồng ý rồi?"
Lặng yên một lát, ông nhẹ nhàng rút một chiếc khăn tay mỏng, lau mồ hôi trán cho cậu, rồi chậm rãi đặt môi lên trán – không phải vì tình yêu đã rõ, mà vì cảm giác mất mát... không thể để xảy ra.
"Ba lớn ở đây... và sẽ còn ở đây."
Ngoài cửa sổ, gió đầu mùa vờn qua mái ngói, mang theo hương tử đằng dịu nhẹ.
Trong căn phòng ngủ tầng hai của biệt thự – nơi từng lạnh lẽo như một pháo đài – đêm nay có bốn nhịp tim đập cùng một lúc, bình yên như một lời hứa không cần gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com