🍂Chương 23 : Một Câu Hỏi Không Dám Gọi Thành Tên
Một Câu Hỏi Không Dám Gọi Thành Tên
Buổi sáng tại phòng ăn tầng trệt, ánh nắng xuyên nhẹ qua rèm trắng, trải một lớp vàng dịu lên mặt bàn đá cẩm thạch. Hương trà nhài thoảng trong không khí, hòa với mùi cháo yến mạch ấm áp được đặt sẵn trong bát sứ trắng tinh.
Lâm Kha ngồi đối diện, bụng bầu 32 tuần căng tròn dưới lớp áo len mỏng. Cậu nhìn người đàn ông đang chậm rãi rót sữa – dáng vẻ bình tĩnh, điềm đạm, từng cử chỉ đều mang nét uy quyền vốn có của giới tài phiệt. Nhưng giữa khung cảnh yên tĩnh này, không còn là "Chủ tịch Tư" nữa, mà chỉ là người đang sống cùng mái nhà với cậu – bên hai đứa con.
Cậu chần chừ vài giây, rồi hỏi rất khẽ – như sợ gió sớm mang nó đi mất:
"Sau này... nếu em đi đâu... ngài có nhớ không?"
Tư Mặc Kỳ khựng lại. Tay ông vẫn giữ ở quai bình sữa, không rót tiếp. Một nhịp lặng ngắn – ngắn thôi, nhưng đủ để trái tim người đối diện đập lệch đi một nhịp.
Cuối cùng, ông chỉ nhàn nhạt nói:
"Đi đâu? Không có trong lịch trình của tôi."
Ngay lúc đó, một cú đạp nhẹ vang lên từ bụng cậu – không quá mạnh, nhưng rõ ràng như một lời "kháng nghị" nhỏ của hai tiểu thiếu gia.
Tư Mặc Kỳ liếc nhìn cậu, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt ông – không còn dửng dưng.
Lâm Kha mỉm cười, không hỏi nữa. Cậu hiểu – mình không có quyền mong chờ một lời hứa. Nhưng đôi khi, một câu từ chối giả định... đã đủ để lòng dịu lại.
Đi thay đồ đi. Tôi đưa em ra ngoài một chút."
Tư Mặc Kỳ đặt ly sữa xuống, giọng vẫn thản nhiên như đang bàn về thời tiết.
Lâm Kha sững lại, hơi ngơ ngác:
"Ra... ngoài?"
Cậu chưa từng bước ra khỏi biệt thự kể từ khi nhập viện vì động thai ở tuần 26.
"Không đi xa. Ra biển. Có du thuyền." – Ông nói ngắn gọn, mắt vẫn dõi theo nhịp tim thai được in trên bản theo dõi đặt ở bàn.
"Chỉ vài tiếng. Rồi về."
Lâm Kha thoáng do dự, nhưng khi thấy ông đã gọi thư ký chuẩn bị y tá, bảo mẫu, thiết bị đo nhịp tim di động... cậu hiểu – ông đã tính tất cả.
Trong lúc cậu thay áo choàng dưỡng thai, thai máy nhẹ như đồng ý. Một cú đạp mềm. Rồi thêm một cú nữa – giống như háo hức.
Tư Mặc Kỳ đứng trước cửa, tay đút túi quần, mắt dừng lại nơi bụng cậu:
"Hai con cũng đồng ý rồi. Không đi nữa thì... thất hứa với con đấy."
Cậu bật cười. Không khí sáng ấy – trong, dịu, mang theo vị biển chưa thấy mặt mà đã khiến lòng người ấm lên từng chút.
Biển sáng nhẹ, sóng lăn tăn như thì thầm điều gì đó êm dịu.
Trên du thuyền mang logo mạ vàng của tập đoàn Mặc Thị, hai bóng người nổi bật giữa nền trời xanh – một người đàn ông trưởng thành, khí chất sắc lạnh, và một chàng trai trẻ đang mang thai nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ như sớm mai.
Tư Mặc Kỳ chỉnh lại gối dựa cho Lâm Kha, đưa tay che nắng khi cậu cúi nhìn mặt biển. Gió thổi nhẹ làm áo sơ mi trắng của Lâm Kha phồng lên, bụng bầu lộ rõ, nhưng dáng vẻ cậu vẫn thanh thoát đến khó tin. Mỗi cử chỉ của Tư Mặc Kỳ đều kín đáo mà ân cần, như thể cả thế giới này, ông chỉ quan tâm đến người bên cạnh.
Trong khi đó, tại bụi cây cách bờ vài trăm mét, một nhóm paparazzi chuyên nghiệp nhưng... không nghiêm túc lắm đang làm việc cực kỳ hăng say.
"ỐI GIỜI ƠI!!! CẬU NÀY LÀ AI VẬY TRỜI? Mang thai mà đẹp như họa báo!!!" – một tay máy tên Hứa vừa bấm vừa rít lên trong bộ đàm.
"Trời ạ! Nhìn profile mặt kia đi! Đẹp trai kiểu thanh tú đậm chất châu Á, mắt cong như vẽ – mà còn BẦU!" – người thứ hai gào lên, zoom máy tới mức rung cả khung hình.
Paparazzi 1: "Trời đất quỷ thần ơi... ai nói người mang thai thì xấu đi? Cậu kia càng bầu càng đẹp! Như bước ra từ tạp chí nước ngoài ấy!"
Paparazzi 2: "Tôi nói rồi, chủ tịch Mặc không bao giờ chọn bừa. Cậu trai kia mà tung profile ra thì fanclub nổ tung luôn
Paparazzi 3: "Tôi nói rồi, chủ tịch Mặc không bao giờ chọn bừa. Cậu trai kia mà tung profile ra thì fanclub nổ tung luôn."
Paparazzi 4 (nghiêm túc): "Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn... ĐẦU THAI LÀM CON CỦA HAI NGƯỜI HỌ!!!" "Tui tuyên bố! Nếu đầu thai được, tui nguyện làm một trong hai đứa con của họ! Có ba lớn là chủ tịch, có ba nhỏ đẹp trai như tiên!
→ Cả nhóm quay sang nhìn hắn với ánh mắt "hết thuốc chữa."
Một phút im lặng.
Rồi cả đám nổ tung trong một trận tranh luận chọn "phe":
"Tôi vote cho chủ tịch! 55 tuổi vẫn phong độ, khí chất ép chết cả dàn nam thần!"
"Không không, tôi team ' bầu' nha! Mang thai mà vẫn đẹp như tạc, thần thái đỉnh của chóp!"
"Ủa nhưng ảnh hưởng gen á? Ai mà đẻ con ra đẹp như vậy thì tương lai con nó thành minh tinh luôn đó!"
"Câm mồm lại mà chụp lẹ đi, mấy ông ơi! Sáng nay có đúng một chuyến du thuyền, mất là mất luôn đó!"
Team 1: "Chọn chủ tịch – nam thần trưởng thành, siêu giàu, quyền lực, khí chất ngời ngời!"
Team 2: "Không không, cậu kia mới là đỉnh – thanh thuần như nước, gương mặt như tranh, mang thai mà vẫn làm người ta muốn rớt nhan sắc!"
Một anh khác bị kiến cắn vì chui vào bụi – vẫn không buông máy ảnh.
Vừa cãi nhau, vừa chụp lia lịa. Mắt sáng như mèo hoang gặp cá hồi.
Trong lúc đó, Lâm Kha và Tư Mặc Kỳ vẫn không hề hay biết. Họ ngồi cạnh nhau, im lặng ngắm biển, thi thoảng chỉ là một ánh nhìn dịu dàng, một cái nắm tay ấm áp.
Paparazzi 1 (vừa chụp lia lịa vừa rít lên): "Không nói nữa! Gửi file về gấp! Ảnh này có thể lên trang nhất tháng!"
Một paparazzi lén zoom 30x, lẩm bẩm:
"Lạy chúa, ảnh này phải đặt tên là: 'Sáng sớm trên biển, ngài chủ tịch và cậu thanh mai đi nghỉ dưỡng chuẩn bị đón rồng vàng'!"
Yên bình – ngay trước cơn bão truyền thông sắp ập đến.
Một Người Luôn Xuất Hiện Đúng Lúc
Buổi trưa, sau chuyến đi ngắn ngắm biển bằng du thuyền riêng, không khí trong biệt thự Tư gia dịu lại như vừa được gột qua lớp sương mặn nhẹ. Lâm Kha được dì Cố và vú nuôi đưa ra khu vườn nhỏ bên hông biệt thự – nơi ánh nắng đổ xiên qua tán lá, in lên thảm cỏ xanh những bóng râm yên tĩnh như tranh vẽ.
Chiếc xe đẩy dưỡng thai đặc biệt đã được chuẩn bị từ trước – đệm ngồi bọc lông cao cấp, lưng ghế gắn máy sưởi, chế độ rung nhẹ theo nhịp tim thai. Dưới chân là đệm chống trượt bằng công nghệ sợi carbon. Bên cạnh, loa nhỏ tự động phát nhạc thai giáo – bản nhạc không lời quen thuộc vang lên dịu dàng đúng 12 giờ 05 phút, không chậm một giây.
Lâm Kha ngồi đó, một tay đặt lên bụng, nhắm mắt thư giãn. Mọi thứ trong vườn đều im ắng – như đã hẹn trước với thời gian.
Không lâu sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên nền đá lát.
Tư Mặc Kỳ xuất hiện – áo sơ mi xắn tay, cổ áo chưa kịp chỉnh. Không ai báo, không có người nhắc. Nhưng đúng như mọi trưa gần đây – ông luôn "vô tình" xuất hiện vào giờ này.
Lâm Kha mở mắt, ánh nhìn hơi cong cong:
"Ngài nhớ giờ sinh hoạt của tụi nhỏ thật kỹ."
Tư Mặc Kỳ nhướng mày, ngồi xuống ghế bên cạnh, đặt ly nước ấm lên bàn nhỏ:
"Quản lý thời gian là kỹ năng cơ bản."
Giọng ông vẫn đều, vẫn là chất giọng khiến bao hội nghị tài chính phải im lặng. Nhưng lần này, ông khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi bổ sung:
"Cũng vì... tôi muốn ở đó đúng lúc."
Lâm Kha không nói gì. Nhưng tim cậu chậm lại một nhịp – như bản nhạc đang phát bên cạnh cũng dịu xuống.
Không cần lời hoa mỹ. Không cần hứa hẹn. Chỉ một câu... đủ để trái tim cậu được lấp đầy bởi điều giản dị nhất: có một người, mỗi ngày đều muốn xuất hiện, đúng lúc con cử động, đúng lúc nhạc vang lên... và đúng lúc cậu cần.
Giao tiếp cảm xúc cha-con rõ ràng
Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua tán lá tử đằng, rải xuống khu dưỡng thai một sắc vàng nhạt như mật ong. Lâm Kha ngồi tựa lưng trên chiếc ghế bành lót đệm, bụng đã cao và rõ, dáng nghiêng nghiêng dưới lớp áo len mỏng được may riêng. Trên tay cậu là một chiếc loa phát nhạc thai giáo, tiếng piano dịu nhẹ của Yiruma vang khẽ – bản nhạc quen thuộc mỗi buổi chiều dành cho hai bé trong bụng.
Tư Mặc Kỳ ngồi bên cạnh, tay đặt lên bụng cậu như thói quen. Không phải vuốt ve âu yếm – mà là chạm vào như một hành vi giao tiếp thực sự.
Và đúng lúc ấy, một cú đạp vang lên. Rồi thêm một cú nữa – đều đặn, rõ ràng.
Ông nghiêng đầu, mắt hơi nheo, như thể vừa hoàn tất một phép thử trong phòng thí nghiệm:
"Phản xạ rất tốt. Đúng gene tôi."
Lâm Kha bật cười, ánh mắt lấp lánh:
"Cũng có thể là giống... người hay chăm nhất?"
Thai đạp liền lúc ba cú. Liên tục, mạnh mẽ như phản ứng đồng tình.
Tư Mặc Kỳ nhìn xuống bụng, môi khẽ nhếch, giọng trầm bình thản:
"...Tụi nó bênh em. Nhưng mai tôi sẽ huấn luyện lại."
Lâm Kha cười cong cả mắt. Giọng ông khi nghiêm túc thì lạnh như băng, nhưng mỗi lần nhắc đến hai đứa nhỏ, lại lặng lẽ mang theo sự mềm mại kỳ lạ – như thể chính hai sinh linh này đã dạy ông một ngôn ngữ hoàn toàn khác với thế giới tài phiệt ngoài kia.
Trời chuyển tối, biệt thự dần chìm trong ánh sáng dịu nhẹ. Bên trong phòng dưỡng thai, không khí im lặng đến yên bình, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim thai đều đều vang lên như lời nhắc nhở rằng — hai trái tim nhỏ đang từng ngày lớn lên trong một thế giới được bảo vệ tuyệt đối.
Bác sĩ trưởng – người theo dõi thai kỳ từ những tuần đầu – có mặt như thường lệ. Lần này, ông mang theo bản siêu âm màu đặc biệt và thiết bị kiểm tra cử động thai 4D. Tư Mặc Kỳ cũng có mặt, ngồi ngay cạnh đầu giường, áo sơ mi tay dài đã xắn gọn, ánh mắt dõi theo từng biểu đồ hiện lên màn hình.
"Song thai tuần 32 – tăng cân đúng chuẩn, nước ối ổn định. Tim thai đều. Cử động linh hoạt... phản xạ thần kinh tốt."
Ông bác sĩ dừng lại một chút, rồi quay sang Lâm Kha, nở nụ cười hiền hậu:
"Cậu bé bên trái có vẻ hiếu động hơn. Bên phải thì bình tĩnh – hơi giống tính ba lớn..."
Lâm Kha đỏ mặt. Còn Tư Mặc Kỳ, lần đầu tiên... không phủ nhận.
Bác sĩ chuyển sang tông giọng nghiêm túc:
"Tuần này, não bộ thai bắt đầu ghi nhớ – cả giọng nói, nhịp điệu, và cảm xúc từ người thân. Nếu người mang thai stress, ảnh hưởng ngay đến phát triển cảm xúc."
Tư Mặc Kỳ gật đầu. Rất chậm. Nhưng rõ ràng là đang lắng nghe. Khi bác sĩ nói tiếp: "Nên cố định giờ nghỉ ngơi, tránh kích thích cảm xúc mạnh, và giữ cho người mẹ luôn thấy an toàn." — ông bất ngờ... rút một cây bút bi từ túi áo.
Không dùng iPad. Không dùng điện thoại. Mà cầm sổ tay da, tự tay ghi chú từng dòng:
– Giờ nghỉ trưa: 13h30
– Tắm nước ấm: 20h
– Thai giáo: 21h
– Không để Lâm Kha một mình quá 1 tiếng
Lâm Kha từ giường nghiêng đầu nhìn, trong mắt hiện lên sự ngỡ ngàng.
"Ngài ghi tay à?"
Tư Mặc Kỳ không ngẩng lên, chỉ đáp gọn:
"Để nhớ lâu hơn."
Không ai nói thêm. Nhưng ánh mắt ông dừng lại trên biểu đồ tim thai – nơi hai nhịp đập nhỏ đang dao động đều đặn.
Đó là lần đầu tiên... người đàn ông ấy học cách viết tay – không phải để ký hợp đồng, không để tính toán tài chính, mà để nhớ lịch sinh hoạt của hai đứa trẻ chưa ra đời.
Và cũng là lần đầu tiên, ông thật sự nhìn vào một biểu đồ y khoa – bằng trái tim của một người cha.
Buổi đêm trong biệt thự nhà họ Tư luôn yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió lướt qua vườn. Lâm Kha đứng dưới ánh đèn mờ ở hành lang, trong tay là một bó tulip trắng được gói đơn giản trong lớp giấy lụa nhám. Không nơ. Không thiệp. Chỉ có sắc trắng thanh khiết như sương sớm, và một trái tim muốn trao đi điều gì đó... không cần được đáp lại.
Tulip trắng – loài hoa cậu yêu nhất, nhưng cũng là loài hoa gắn liền với ký ức buồn sâu kín. Năm tám tuổi, cậu mất cha mẹ trong một vụ tai nạn đúng vào ngày sinh nhật. Khi ấy, những cánh hoa trắng là thứ duy nhất hiện diện trong tang lễ. Từ đó, cậu không còn nhắc đến hoa, càng không bao giờ nhận hoa.
Nhưng hôm nay, cậu lại là người mang chúng đến – trao cho người đàn ông đang nắm giữ một phần linh hồn cậu, mà không mong được biết ơn, cũng không mong thấu hiểu.
Tulip trắng – khởi đầu mới đầy hy vọng.
Tulip trắng – sự thuần khiết và ngây thơ.
Tulip trắng – tình yêu âm thầm, không lời.
Đó là tất cả những gì cậu muốn gửi gắm.
Không phải ngôn từ, không phải thổ lộ. Chỉ là một bó hoa – như một cách để nhắc bản thân rằng tình yêu cậu dành cho Tư Mặc Kỳ, dù không có tên, vẫn xứng đáng để tồn tại. Trong sáng. Không điều kiện. Không toan tính.
Chỉ là... một chút dịu dàng, gửi vào những cánh hoa mong manh.
Chủ tịch bước ra từ thư phòng, tay còn cầm tập hồ sơ. Khi thấy cậu, ông chỉ hơi nhướn mày, nhận lấy bó hoa với một nụ cười xã giao:
"Hoa đẹp lắm. Cảm ơn em."
Chỉ vậy thôi. Không ai hỏi vì sao lại là tulip trắng. Không ai quan tâm đến ý nghĩa. Trong giới siêu giàu, hoa chỉ là vật trang trí – không ai nghĩ nó chứa đựng cảm xúc thật. Và Tư Mặc Kỳ, người luôn nhìn xa về các con số, tài sản, tương lai... lại chẳng bao giờ dừng lại đủ lâu để hiểu một bó hoa đến từ đâu trong trái tim người tặng.
Khi Lâm Kha chọn tặng tulip trắng, cậu không chỉ đang trao một bó hoa – cậu đang kể một câu chuyện bằng im lặng. Cậu gửi gắm vào đó tuổi thơ mất mát, tình yêu âm thầm, và một lòng tin dịu dàng rằng: "Dù không được công nhận, mình vẫn có thể yêu – một cách đẹp đẽ và trong lành."
Lâm Kha không trách. Cậu chỉ gật đầu, rồi quay đi.
Một cánh hoa nhẹ rơi xuống sàn đá, lặng lẽ như nỗi buồn trong lòng cậu – thuần khiết, không tên, không đòi hỏi, nhưng vẫn tồn tại.
Ánh đèn vàng dịu tắt dần khi cả hai cùng lên giường. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng biển vọng từ xa.
Không sao. Lâm Kha không đòi hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com