💔Chương 24 : Một vết cắt không tên, không máu
Biệt thự vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, rải từng vệt sáng dịu lên nền gạch trắng. Lâm Kha ngồi trong phòng ăn, khuấy chén cháo yến mạch với sữa hạnh nhân – món bác sĩ khuyên nên ăn trong giai đoạn cuối thai kỳ. Vú nuôi đặt một tách trà gừng bên cạnh, cẩn thận đến từng chi tiết như mọi khi. Vệ sĩ đi tuần quanh vườn, giúp việc quét lá, còn bác sĩ riêng đã đặt lịch kiểm tra sức khỏe buổi chiều.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Không ai nhắc đến chuyện gì đặc biệt.
Nhưng ở ngoài kia – thế giới đang náo động.
Đêm nay, biệt thự yên tĩnh một cách đáng sợ.
Không còn tiếng bước chân nặng nề của Tư Mặc Kỳ trên sàn đá lạnh. Không còn ánh đèn phản chiếu từ đôi mắt nghiêm nghị, không còn mùi nước hoa nhè nhẹ vương lại trong không khí. Chỉ còn Lâm Kha – một mình trong căn phòng quá rộng.
Cậu không ngủ được. Ngồi bên giường, chiếc khăn choàng mỏng đắp hờ lên vai, mắt dõi ra khoảng sân tối mịt ngoài cửa kính. Cậu từng nghĩ, nếu mình cố gắng đủ, nếu mình ngoan ngoãn và hiểu chuyện đủ... thì sẽ có ngày, mình thuộc về nơi này.
Nhưng đêm nay, khi Tư Mặc Kỳ rời khỏi giường vào lúc 2 giờ sáng, thay vest trước gương, chỉnh lại cổ tay áo dưới ánh đèn ngủ... và chỉ khẽ nói:
"Em ngủ tiếp đi. Anh có tiệc."
Cậu chợt nhận ra, có những nơi dù mình đứng gần đến thế nào, vẫn là người ngoài.
Cậu không hỏi tiệc gì. Cũng không hỏi đi với ai.
Vì cậu biết: người không được mời thì không nên đặt câu hỏi.
Dưới nhà, xe đã chờ sẵn. Quản gia mở cửa. Vú nuôi đưa cà vạt. Người giúp việc cúi đầu.
Mọi thứ đâu vào đấy, chỉ thiếu một điều – không ai nghĩ đến cậu.
Không một ánh mắt ngoái lại. Không một câu hỏi: "Em có muốn đi cùng không?"
Sau khi ông rời đi, vú nuôi đem cháo lên. Cậu ăn một chút cho có lệ.
Bác bảo an gõ cửa rủ xem bộ phim hôm qua còn dang dở.
Người giúp việc mang lên vài miếng trái cây đã gọt sẵn, đặt xuống bàn.
Tất cả đều tốt với cậu. Thật lòng. Quan tâm. Nhẹ nhàng.
Nhưng cảm giác bị "chăm sóc vì nghĩa vụ" và "được yêu thương vì mình là duy nhất" – khác nhau xa lắm.
Khi đêm chạm 3 giờ, cậu bước ra ban công.
Gió lạnh. Bụng cậu động nhẹ – hai đứa con dường như cũng đang xoay mình.
Lâm Kha xoa bụng, mỉm cười nhẹ:
"Đừng lo. ba nhỏ không sao. Chúng ta không cần ồn ào, chỉ cần nhau là đủ."
Cậu tự nhủ như thế.
Nhưng chính cậu cũng không biết, đêm nay có một vết cắt rất nhỏ, len lén rạch qua một góc trái tim – không rướm máu, không đau ngay, nhưng để lại dấu vết.
Một nỗi buồn không tên, không ai hỏi đến.
Và cũng chẳng ai biết... nó bắt đầu từ lúc nào.
Trời đã gần sáng hẳn khi Tư Mặc Kỳ về đến biệt thự.
Ông tháo kính, cởi áo khoác, bước vào nhà trong bộ vest nhăn nhẹ vì một đêm dài. Tiệc kết thúc lúc gần 5 giờ sáng – như mọi lần, kéo dài bởi những cái bắt tay, ly rượu và tiếng cười của các đối tác giàu có, người mẫu chân dài và vài gương mặt "nổi tiếng vì quen biết".
Với ông, đó là một phần tất yếu trong cuộc sống của người như ông.
Đến, xuất hiện, đại diện cho Mặc Thị, cho đẳng cấp – rồi về.
Không có gì đặc biệt.
Khi bước lên tầng, ông dừng lại một chút ở cửa phòng Lâm Kha. Mọi thứ yên ắng.
Ông khẽ đẩy cửa. Trong ánh nắng sớm, Lâm Kha đang ngồi trên ghế dài bên cửa sổ, mặc áo len rộng, tay đặt trên bụng. Cậu quay lại khi thấy ông.
"Anh về rồi à?"
Câu chào nhẹ như sương. Cậu mỉm cười – không có chút trách móc, cũng không chút mong chờ.
Vẫn là gương mặt ấy, dịu dàng như mọi ngày. Như thể... đêm qua chưa từng có một khoảng trống nào giữa hai người.
Tư Mặc Kỳ bước vào, đặt tay lên vai cậu theo phản xạ.
"Em ổn chứ? Anh có dặn dì Lưu và bác sĩ rồi. Mọi thứ ổn chứ?"
Cậu gật đầu, ánh mắt trong trẻo.
"Dạ, mọi người chăm em tốt lắm. Hai bé cũng ngoan."
Tư Mặc Kỳ không nghĩ gì thêm.
Trong mắt ông, Lâm Kha đang cười. Thai nhi vẫn an toàn. Người làm làm đúng việc.
Vậy là ổn.
Ông không nghĩ mình có lỗi. Cũng không nghĩ đêm qua có gì sai.
Vì ông đã sắp xếp mọi thứ hợp lý – để người khác thay mình chăm sóc cậu, để đảm bảo không ai thiếu sót.
Ông chỉ thấy cậu vẫn như mọi ngày – ngoan ngoãn, dịu dàng, biết điều.
Tư Mặc Kỳ rót cho cậu một ly nước ấm, đặt lên bàn.
"Em nghỉ ngơi đi. Hôm nay nắng lên rồi."
Giọng ông trầm, đều, như một lời dặn thông thường.
Lâm Kha gật đầu, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ – nơi những tia nắng đầu ngày bắt đầu nhuộm vàng lên dãy hoa tulip trắng ngoài vườn. Màu trắng ấy, cậu vẫn lặng lẽ yêu thích, vẫn giữ riêng, chưa từng nói với ai.
Cậu mỉm cười, như thể thực sự không có gì.
Như thể đêm qua không hề có ai quay lưng bước đi lúc 2 giờ sáng.
Như thể cậu thực sự không mong đợi một câu "Anh ở lại."
Sau khi Tư Mặc Kỳ rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng – không một tiếng động.
Lâm Kha ngồi yên một lúc thật lâu. Tay cậu vẫn đặt lên bụng, cảm nhận hai nhịp tim nhỏ bé đang cùng đập trong mình. Chúng là ánh sáng của cậu, là nơi duy nhất cậu chắc chắn rằng mình đang thuộc về.
Ngoài kia, nắng vẫn lên. Biệt thự vẫn yên tĩnh.
Tất cả đều vận hành đúng nhịp của nó – chỉ có một điều là lạc quãng:
Trái tim ai đó, đêm qua đã chùng xuống một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com