Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌠Chương 26 : Ánh mắt ấy, đừng bỏ lỡ


Sáng hôm sau. Biệt thự vẫn yên tĩnh như mọi ngày.

Nắng sớm nhẹ rơi qua vòm kính trên hành lang tầng hai, hắt xuống sàn đá màu xám nhạt. Mùi bánh mì nướng thoảng ra từ bếp dưới, hòa lẫn hương trà gừng dì Lưu vẫn chuẩn bị cho Lâm Kha mỗi sáng. Một vài tiếng chim vọng về từ vườn sau, đâu đó là âm thanh quen thuộc của máy tưới cây tự động và bước chân của bảo an đang đi tuần.

Mọi thứ đều yên ả. Có vẻ như... chẳng có gì xảy ra.

Lâm Kha ngồi trong phòng ăn, vẫn là áo len mỏng màu be và mái tóc hơi rối sau giấc ngủ.
Trên bàn là cháo yến mạch, trái cây cắt nhỏ, một tách trà ấm, và tập hướng dẫn thai giáo dày cộp đã mở đến trang đánh dấu quen thuộc. Vú nuôi hỏi han nhẹ nhàng, bác sĩ riêng vừa đến và đang trò chuyện với quản gia.

Mọi người đều cư xử như thể hôm nay chỉ là một ngày thứ Năm bình thường.

Nhưng ở ngoài kia, thế giới đã khác.

📸 [Tin tức – Trang nhất hàng loạt cổng truyền thông sáng nay]:

1. "Hai quý tử nhà Tư Mặc Kỳ sắp chào đời!"
2. "Ngậm thìa kim cương ngay từ trong bụng  – thế hệ kế vị đế chế Mặc Thị lộ diện!"
3. "Đế chế tài chính Mặc Thị sắp đón thế hệ kế vị song sinh: Câu chuyện quyền lực mới bắt đầu"

Trên tầng cao nhất của tòa nhà Mặc Thị – một trong những trụ sở tập đoàn cao cấp nhất Thượng Hải, không khí yên tĩnh đến lạnh người.

Mọi tờ báo đều nhắc đến hai đứa trẻ. Gương mặt các nhà đầu tư căng lên vì phấn khích. Người dân bàn tán ồn ào trên mạng xã hội. 

Từ căn phòng làm việc riêng được bao phủ bởi vách kính chạm trần, Tư Mặc Kỳ đứng một mình, lặng lẽ nhìn xuống thành phố bên dưới. Dòng xe nối nhau chạy giữa những dãy cao ốc sáng rực, vầng mây xám lặng lẽ lướt qua nền trời màu chì. Mọi thứ bên dưới — nhỏ bé, nhộn nhạo, và cách ông một khoảng rất xa.

Trên bàn, điện thoại có đèn báo sáng. Bên ngoài cánh cửa gỗ nguyên khối, thư ký trưởng nhẹ nhàng gõ cửa một lần, rồi bước vào, đặt trước mặt ông một tập tài liệu mỏng.

"Chủ tịch, sáng nay truyền thông đang bùng lên vì hình ảnh chuyến du thuyền. Các kênh lớn đều đăng lại. Một số outlet quốc tế cũng đã tiếp cận tin này rồi."

Tư Mặc Kỳ lật qua vài trang. Đó là những ảnh chụp từ xa – rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. Một ánh mắt nhìn nghiêng, một bàn tay đặt lên bụng, vài khoảnh khắc tưởng chừng riêng tư... giờ đây nằm giữa hàng triệu con mắt tò mò.

"Phòng Truyền thông đề xuất chúng ta nên đưa ra lập trường chính thức," thư ký tiếp lời.
"Không phản ứng có thể gây suy đoán. Mọi người đang bắt đầu hỏi về danh tính người đi cùng chủ tịch."

Không có biểu cảm nào hiện trên gương mặt ông.

Một lát sau, người phụ trách truyền thông được gọi lên. Người đàn ông ăn vận gọn gàng, thần sắc bình tĩnh, đứng trước bàn làm việc lớn.

"Tôi khuyến nghị thông cáo ngắn. Không cần nói nhiều. Chỉ xác nhận hai tiểu thiếu gia sắp chào đời. Không đề cập đến danh tính người mang thai. Không để truyền thông dẫn dắt."
"Chúng ta giữ quyền riêng tư. Đồng thời khẳng định: đây là huyết thống hợp pháp của nhà họ Tư."

Tư Mặc Kỳ khẽ gật đầu, giọng đều và lạnh:

"Soạn đi. Ngắn gọn. Rõ ràng. Chỉ một thông điệp: hai đứa trẻ là con tôi. Những chuyện khác — không cần nhắc tới."

Không ai phản đối.

Quyết định được ban hành như một mệnh lệnh. Không cần bàn bạc. Không có dư âm.
Lập trường đã được xác định: thừa nhận máu mủ – giữ im lặng về người đã mang thai.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sôi động như mọi ngày.

Chỉ có một người, đứng trên tầng cao nhất, nơi ánh nắng không chạm tới được, đưa ra quyết định như cắt bằng dao: chọn bảo vệ theo cách của một người nắm quyền – không phải của một người yêu.

[TIN NÓNG SÁNG NAY – TẬP ĐOÀN MẶC THỊ PHÁT NGÔN CHÍNH THỨC]

🔥"Thế hệ kế vị nhà họ Tư – Cặp song sinh vàng ròng sắp chào đời!"🔥

Sáng nay, phòng truyền thông tập đoàn Mặc Thị đã công bố hình ảnh siêu âm rõ nét của cặp song sinh, xác nhận chính thức:

"Chủ tịch Tư Mặc Kỳ sắp đón hai con trai. Cả hai bé đều có tình trạng sức khỏe ổn định, là kết quả từ nguồn huyết thống danh giá của gia tộc họ Tư."

Tập đoàn không nhắc đến danh tính người mang thai, cũng không đề cập bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến "Lâm kha" – chỉ tập trung nhấn mạnh "giá trị huyết thống, trách nhiệm gia tộc, và thế hệ kế thừa quyền lực."

[HÌNH ẢNH SIÊU ÂM CÔNG BỐ: GÂY SỐT TOÀN MẠNG]

Khi phòng truyền thông tập đoàn Mặc Thị đăng tải bức ảnh siêu âm 4D đầu tiên của cặp song sinh nhà họ Tư, mạng xã hội lập tức chấn động như vừa có idol nào công bố concert toàn cầu.

Trong hình ảnh rõ nét ấy, hai bé trai nằm song song, quay đầu về phía nhau. Điều khiến ai cũng phải xuýt xoa là hai bàn tay bé xíu lại nắm lấy nhau như thể... đã hứa hẹn sẽ đồng hành từ khi còn chưa chào đời.

Gương mặt cả hai tuy còn mờ theo hình ảnh siêu âm, nhưng những đường nét nổi bật đã khiến cư dân mạng bùng nổ bình luận:

"Góc trán sắc nét quá trời luôn... trời ơi, y chang chủ tịch hồi trẻ!"
"Cái sống mũi kia là kiểu 'đẹp từ trong bụng' đó quý dị ạ!"
"Xin lỗi, chứ gen trội nhà họ Tư làm hơi bị quá tay nha!! Con gì mà profile như ảnh tạp chí."

Nhiều người còn cắt riêng từng khuôn mặt trong ảnh để zoom lại, phân tích từng đường nét như đang xem... ảnh minh tinh mới debut.
Fanpage mọc lên như nấm: "Góc nghiêng thiếu gia Tư số 1", "Fanclub cặp song sinh bá đạo", "Lịch phát triển nhan sắc nhà họ Tư"...

Thậm chí, một tài khoản fan còn chụp màn hình phần tay hai bé đang nắm nhau, rồi viết caption đậm chất ngôn tình:

"Sinh ra đã có nhau – còn chuyện tình nào đẹp hơn thế?"

Chưa đầy  tiếng, bức ảnh siêu âm được chia sẻ hơn 600 nghìn lần, trở thành một trong những hình ảnh "baby" được lan truyền nhanh nhất trên toàn mạng Trung trong quý này.

Và ai nấy đều gật gù một điều:

"Chưa cần ra đời – hai nhóc này đã đủ sức debut dưới ánh đèn sân khấu cuộc đời."

Mạng xã hội – sáng hôm ấy nổ tung như lễ hội.

Chưa đầy sáu tiếng sau khi truyền thông tung loạt ảnh chuyến du thuyền của Chủ tịch Tư Mặc Kỳ, toàn bộ không gian internet như bị đánh thức bởi một quả bom ngọt ngào: một chàng trai mang thai song sinh, đẹp như bước ra từ tranh – và đặc biệt hơn, chính là Lâm Kha.

Hashtag #TưMặcKỳ_LâmKha, #LọLemHarvard, #MangThaiVẫnĐẹpĐỉnh chễm chệ top đầu trending toàn quốc. Cư dân mạng ăn dưa sôi nổi đến mức chính nền tảng cũng phải báo "tăng truy cập đột biến."

Một tài khoản chuyên đưa tin nóng tung ngay bài độc quyền:

"Nam nhân bí ẩn bên cạnh Chủ tịch Tư không ai khác chính là Lâm Kha – thiên tài toán học, cựu sinh viên Harvard, Và quan trọng nhất: anh ấy đang mang thai song sinh!"

Cùng với dòng chữ đó là hình ảnh Lâm Kha ngồi trên boong tàu, tóc bay trong gió biển, tay che bụng. Gương mặt dịu dàng, nước da sáng, khí chất thanh thuần. Cảnh tượng yên bình đến mức... dân mạng lập tức gọi tên "chàng lọ lem xuất chúng."

Bình luận tràn về như vỡ đê:

"Ủa alo??? Đẹp quá trời mà còn giỏi nữa? Harvard cơ đó! Lọ Lem thời hiện đại đây rồi chớ còn ai!"

"Tui xin. Bụng bầu mà còn đẹp hơn tui đi event make-up nguyên buổi!"

"Mang thai mà nhìn như được bọc ánh sáng trời chiều. Tui tin tình yêu rồi nha quý dị."

Và rồi, một trận chiến fandom bùng nổ trên mọi mặt trận:

Team Chủ Tịch:

"Phong độ ngời ngời, bước xuống du thuyền như bước ra sàn diễn. Che nắng, đưa nước cho người yêu nữa chứ trời!"
"Tình yêu kiểu trầm mặc đấy! Đàn ông có tiền, có quyền mà còn có tâm – là có thật!"

Team Kha Bé Bầu:

"Tui vote Lâm Kha làm đại sứ sữa bầu. Đẹp, dịu dàng, học thức cao, bụng cũng đẹp nữa!"
"Trước giờ chưa từng thấy ai mang thai mà khiến tui muốn... học theo!"

Team SHIP CẢ ĐÔI:

"Một người lạnh lùng, một người ấm áp. Đẹp – Giỏi – Yêu – Bầu. Tui ăn cơm couple này tới cuối đời!"

Fanpage mọc lên như nấm sau mưa:
"Lâm Kha's Smile", "Cặp đôi du thuyền tháng Ba", "Song Thai Siêu Phẩm – Tình Yêu Ngầm Của Tư Tổng."

Một tài khoản còn hài hước:

"Nếu đầu thai được, tui xin làm một trong hai đứa bé trong bụng Lâm Kha. Gen này mà không xếp hàng đợi thì phí đời!"

Dưới một tấm hình chụp ánh mắt Tư Mặc Kỳ nhìn Lâm Kha, có người bình luận:

"Từ hôm nay, xin gọi họ là 'Ngọc Hải & Biển Lặng' – vì cái cách họ nhìn nhau làm lòng tui dịu lại."

Và rồi, truyền thông... quay xe toàn tập.
Từ nghi vấn, bàn tán, họ chuyển sang viết bài khen ngợi, tung hô.
Từ những dòng tin mập mờ, họ bắt đầu gọi cậu là:

"Người thầm lặng đứng sau thế hệ kế vị nhà họ Tư."

Dân mạng thì thành lập luôn hội:

"Cầu danh phận cho Lâm Kha – nếu không thì chúng tôi công khai giúp luôn cũng được!"

Chỉ có một người vẫn chưa hay biết... hoặc chưa lên tiếng.

Chủ Tịch vẫn đang họp. Vẫn điềm nhiên tiếp đối tác.
Chưa biết rằng cái tên "Lâm Kha" giờ đây đang được nhắc đến nhiều hơn bất kỳ ảnh hậu nào ông từng quen.

TẠI BIỆT THỰ 

Trong phòng khách biệt thự chìm trong ánh nắng nhạt.
Ti vi bật kênh tài chính quốc gia — nơi vừa phát sóng bản tin nóng nhất trong ngày.

"Tập đoàn Mặc Thị xác nhận: Chủ tịch Tư Mặc Kỳ chuẩn bị đón hai con trai song sinh.
Hình ảnh siêu âm được công bố rõ nét. Tình trạng sức khỏe ổn định.
Được giới tài phiệt gọi là thế hệ kế vị mang dòng máu vàng ròng của gia tộc họ Tư."

Lời dẫn của người phát thanh viên vang lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng.
Phía dưới màn hình, dòng chữ in đậm:
"KHÔNG ĐỀ CẬP DANH TÍNH NGƯỜI MANG THAI."

Trong phòng khách, mọi người đều lặng đi.

Dì Lưu – vú nuôi – đang gọt trái cây cũng dừng tay.
Dao trượt nhẹ trên thớt. Bà không cắt vào tay, nhưng đáy mắt có thứ gì đó như cay cay.

"Không nhắc tới cậu Kha..."
"Cứ như con người ta chỉ là cái bóng..."

Vú nuôi chợt thấy nghèn nghẹn nơi cổ.
Có những người... quá ngoan, nên người khác không sợ làm họ tổn thương.

Quản gia – người từng theo chủ tịch hơn mười năm – cau mày, giọng trầm hẳn:

"Tôi hiểu lập trường của ngài. Nhưng... nếu cậu ấy nghe thấy, chắc đau lòng lắm."

Một cô giúp việc trẻ hơn bỗng nói nhỏ:

"Tối qua cậu ấy còn ngồi xếp quần áo sơ sinh. Vừa xếp vừa nói 'hai bé thích màu xanh lá... vì ba lớn cũng hay mặc màu đó'..."

Không ai lên tiếng. Không ai nói nữa.

Chỉ có ánh nắng lặng lẽ tràn qua rèm trắng — và nỗi buồn lặng lẽ len vào trong mắt tất cả những người từng nghĩ...
Lâm Kha đáng được yêu thương hơn thế này.

Bản thông cáo chỉ có vài dòng.

Lâm Kha đọc nó trong im lặng, khi đang ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiều chiếu xiên qua lớp kính, phủ lên tờ giấy một màu vàng nhạt – ấm mà không đủ để làm ấm lòng.

"Chủ tịch Tư Mặc Kỳ xác nhận đang chờ đón hai con trai. Tình trạng sức khỏe thai nhi ổn định. Gia đình đề nghị công chúng tôn trọng quyền riêng tư."

Chỉ có thế. Không nhiều. Không ít.
Không có tên ai cả.

Cậu gấp tờ giấy lại rất cẩn thận, như thể trong tay mình là một tờ hóa đơn, một lá thư hành chính, hay đơn giản là một tin tức không liên quan.

Không ai nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc ấy.
Chỉ có ánh sáng ngoài trời hắt lên gương mặt, làm đôi mắt trong hơn, và trống hơn.

Nỗi buồn không òa ra. Nó chỉ chảy. Từng chút. Nhẹ. Không tiếng.

Giống như một dòng nước rỉ qua kẽ đá – chậm rãi và kiên nhẫn, xói mòn từng mảnh trong lòng mà không cần vội vàng.
Không vỡ. Không gào. Không nổ tung.
Chỉ là... tồn tại. Lặng lẽ.

Giống như một bản nhạc không lời – không có giai điệu rõ ràng, nhưng nghe riết rồi thấy lòng mình trống hoác. Một loại cô đơn không có hình, không có tiếng, không ai gọi tên... nên cũng chẳng ai biết mà an ủi.

Cậu vuốt nhẹ bụng.

Hai đứa nhỏ đạp khẽ như thể cảm nhận được điều gì đó trong không khí.
Lâm Kha thì thầm:

"Không sao đâu... Ba nhỏ vẫn ở đây. Mình có nhau là đủ rồi."

Nhưng chính cậu cũng không biết:
Cái "đủ" ấy, vốn dĩ... không dành để tự nói với mình mỗi ngày.

Buổi chiều trôi chậm như giấc mơ chưa tỉnh.

Lâm Kha vẫn ngồi ở chỗ cũ – chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra vườn tulip trắng đang nở muộn. Tờ thông cáo đã được gấp gọn, đặt bên cạnh tách trà đã nguội từ lâu. Cậu không nhìn vào đó nữa, nhưng đôi mắt vẫn dừng lại ở một khoảng nào đó rất xa, nơi không ai chạm tới được.

Ánh nắng đang đổi màu. Gió nhẹ hơn, trời xanh nhạt dần.

Vú nuôi bước vào phòng khẽ khàng như mọi khi.

Bà không lên tiếng, chỉ đặt khay trái cây lên bàn, rồi bước tới gần phía sau cậu.
Bà định hỏi gì đó – như mọi ngày – nhưng rồi lại thôi.
Không hiểu sao hôm nay, nhìn bờ vai nhỏ nhắn đang nghiêng về phía ánh sáng ấy, bà bỗng cảm thấy mình không nên hỏi.

Thay vào đó, bà lặng lẽ lấy một chiếc khăn mỏng, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu. Không chạm quá gần. Không làm giật mình. Chỉ như một cơn gió ấm đi qua – đủ để ai đó đang mải buồn nhớ rằng, trên đời vẫn có người muốn chở che.

Lâm Kha khẽ nghiêng đầu.

Cậu không quay lại. Không cần nhìn cũng biết là ai.
Một lát sau, cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ dễ bỏ qua:

"Con không lạnh đâu dì. Con chỉ... ngồi một chút thôi."

Vú nuôi không đáp.
Bà đứng đó một lúc, rồi đặt tay lên vai cậu, nhẹ như chạm vào gió:

"Ừ, con cứ ngồi. Có gì cứ gọi dì."

Rồi bà đi. Cửa đóng lại sau lưng như một cái chớp mi rất khẽ. Không ai nói thêm gì.

Căn phòng lại yên tĩnh.

Chỉ có tiếng kim đồng hồ trôi từng giây.
Chỉ có vệt nắng cuối cùng đang chạm mép cửa sổ.
Chỉ có một người con trai ngồi yên thật lâu, tay vẫn đặt lên bụng, như thể ôm lấy cả thế giới mà không ai thấy.

Và nỗi buồn trong cậu... vẫn đang chảy.

Chảy như nước. Nhẹ. Không màu. Không tên.

Nhưng lạnh.

Trong biệt thự, không ai nhắc đến tin tức. Không ai hỏi gì.

Mọi việc diễn ra đúng lịch trình: khám thai, đo huyết áp, kiểm tra dinh dưỡng.
Người giúp việc vẫn gọt trái cây. Vệ sĩ vẫn kiểm tra hệ thống an ninh.
Không có câu nào nói về du thuyền. Không ai đề cập đến những hình ảnh đã lan truyền.

Cứ như thể... không có gì xảy ra.

Căn biệt thự vẫn yên bình như một chiếc mặt hồ – mặt nước phẳng lặng, trong khi sóng ngầm dưới đáy đang chuyển động không ngừng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com