Chương 3: Giữa bóng tối, ánh sáng khẽ chào đời
Mấy tuần trôi qua kể từ ngày bác sĩ nói: "Chúc mừng, cậu đang mang song thai."
Kể từ hôm đó, cuộc sống của Lâm Kha như bị ai đó xoay ngược bằng một bàn tay vô hình. Cậu không dám gọi tên cảm xúc của mình – không phải niềm vui, cũng chẳng hoàn toàn là sợ hãi. Chỉ biết rằng mỗi sáng mở mắt là thêm một lần tự hỏi: "Làm sao để sống tiếp?"
Cậu vẫn đi làm – pha cà phê, bưng đồ, lau bàn. Ban ngày lên lớp, tối học thêm. Tranh thủ dịch tài liệu thuê để đủ tiền mua vitamin cho thai đôi. Có những đêm, về tới phòng trọ, hai chân tê rần như không còn cảm giác. Đến cầm cốc nước cũng run đến mức làm rơi.
Vậy mà... hai đứa nhỏ trong bụng lại ngoan đến lạ.
Không nghén nhiều. Không hành dữ. Chỉ có đôi khi, giữa lúc đếm hóa đơn, Lâm Kha khựng lại – vì nghe như có nhịp tim ai đó... đang đập từ trong bụng mình.
Cậu hay thầm thì:
"Ngủ đi. Để ba nhỏ thi cho xong bài này đã nhé..."
Kỳ lạ là, mỗi lần nói vậy, cơn buồn nôn lại dịu xuống thật.
Từ ngày biết mình mang thai, Lâm Kha bắt đầu sống cẩn thận hơn. Ăn uống đủ chất hơn. Dù không có gì trong tay – nhưng mỗi miếng rau, cốc sữa đều được tính toán để hai đứa trẻ trong bụng được khỏe mạnh.
Tháng ba. Cambridge vào xuân – nhưng mùi tuyết cũ vẫn còn lẩn khuất đâu đó trên những bậc thềm đá. – trời xanh như vừa được rửa sạch, mà lòng người lại đặc quánh như nước mưa chưa kịp thoát
Lâm Kha bước chậm giữa dòng người vội vã, trong tay cầm theo kết quả siêu âm. Tờ giấy in trắng đen hiện rõ hình ảnh hai bào thai đang lớn dần. Thai đôi, hai bé trai. Tuần thai thứ mười hai.
Đêm hôm ấy, sau khi rời phòng khám sản nhỏ nằm sâu trong một khu dân cư yên tĩnh,
cậu đứng im rất lâu dưới ánh đèn đường.
Không ai biết cậu đang mang thai.
Cũng chẳng ai hiểu vì sao một chàng trai trẻ lại ngồi co mình ở trạm xe buýt giữa trời lạnh,
tay ôm hai tấm siêu âm bé bằng lòng bàn tay — như ôm một bí mật chưa kịp thở.
Cậu ngồi mãi như thế,
chờ một cơn gió mang đi nỗi sợ.
Nhưng gió chỉ thổi qua cổ áo,
còn những câu hỏi trong tim — vẫn không có ai trả lời.
Một người phụ nữ trung niên vừa bước xuống xe chợt dừng lại.
Bà nhìn cậu vài giây, rồi bất ngờ cởi khăn choàng cổ, đưa ra:
— "Cậu gầy quá. Giữ ấm cho con nữa đó nha."
Bà chỉ mỉm cười.
Rồi vội vã đi tiếp — như chưa từng dừng lại.
Có lẽ chỉ là phép lịch sự.
Nhưng Lâm Kha bỗng khựng lại.
Cổ họng nghèn nghẹn.
Cậu cười, nhưng mắt thì ươn ướt.
— "...Cảm ơn cô."
Từ khoảnh khắc ấy, thế giới này...
bỗng không còn hoàn toàn xa lạ nữa.
Cậu không có ai để kể.
Mẹ mất khi cậu tám tuổi.
Bố chết trong cùng một tai nạn.
Lâm Kha lớn lên ở cô nhi viện Thượng Hải,
mang ơn một doanh nhân giàu có từng lặng lẽ gửi tiền hỗ trợ nơi đó suốt nhiều năm.
Năm mười bảy tuổi, cậu giành được học bổng toàn phần vào Harvard.
Cậu làm việc quần quật mỗi ngày —
ngày đi học, đêm đi làm, cuối tuần làm thêm —
tất cả để không nợ ai ân tình.
Trong chiếc balo cũ...
ngoài hai tấm siêu âm,
là một tấm bằng tốt nghiệp Harvard —
vừa nhận sớm hơn hạn định.
Sự công nhận ấy, từng là giấc mơ lớn nhất đời cậu.
Còn giờ đây...
có hai sinh linh nhỏ bé, đang lặng lẽ lớn dần trong bụng —
như thể số phận đang âm thầm viết lại một chương đời khác.
Nhưng cậu không biết phải bắt đầu thế nào.
Dưới ánh đèn đường, Lâm Kha vẫn ôm hai tấm siêu âm trong tay như một lá bùa mỏng. Và ở một nơi khác – nơi ánh đèn chưa bao giờ tắt – có một người đàn ông vẫn chưa biết rằng... cuộc đời mình cũng sắp đổi chiều.
Tầng cao nhất – ánh đèn vàng từ trần khảm pha lê đổ dài như lớp mật loãng lên sàn đá lạnh.
Tư Mặc Kỳ vừa rút điếu xì gà chưa đốt, gác lên ly whisky sóng sánh.
Người mẫu vừa bị đuổi khéo bằng thẻ đen giới hạn, đôi giày cao gót để lại để lại tiếng "cốc cốc cốc" lạc lõng trên nền đá – rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Ông không nói gì. Cũng không buồn nhìn theo. Đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thành ly – như thể đang tìm lại dư vị của một đêm đã uống cạn... nhưng không kịp nhớ tên người rót.
Hơi nước phủ mờ cả tấm gương lớn. Tư Mặc Kỳ tựa đầu vào vách kính, mái tóc sẫm ướt nước, vài giọt lăn xuống cổ.
Ông thở dài – một hơi dài hiếm hoi giữa những ngày quay cuồng ký kết, đêm nối đêm không ngủ.
Trong đầu... bỗng hiện lên một gương mặt nhòe nước. Không rõ nét – chỉ nhớ đôi mắt ấy từng ngước nhìn ông như thể muốn hỏi: "Vì sao?"
Ông mở mắt. Bàn tay vô thức siết nhẹ thành nắm đấm.
"Là ai vậy..."
Giọng ông bật ra như thể chính ông cũng không kiểm soát: "Là... ai vậy?"
Rồi ông khẽ lắc đầu, lau mặt, cười nhạt: "Lại mơ hồ nữa rồi."
Từ sau đêm hôm đó, ông đã thử vô số mỹ nữ – minh tinh từng làm náo loạn Weibo, thiên kim con nhà chính trị... Ai cũng đẹp, cũng thơm, cũng biết chiều chuộng. Nhưng lạ thay – càng về sau, ông càng thấy những đêm ấy giống nhau đến phát chán. Rượu ngon, nhạc êm, thân thể mềm – mà không hiểu sao, cứ tỉnh dậy là lại thấy trống rỗng đến khó chịu.
Nhưng không mùi nào giống hương thơm vương lại ở gáy chàng trai hôm đó – sạch sẽ, hơi ấm, có chút bạc hà từ dầu gội rẻ tiền – mà kỳ lạ lại khiến ông thấy... dễ thở đến lạ lùng. Như lần đầu sau bao năm, phổi ông được hít vào thứ gì đó thật sự nguyên sơ
Một sự trong trẻo khó hiểu – như ánh nắng xuyên qua cửa kính văn phòng, rọi vào lòng bàn tay lạnh suốt mười mấy năm.
Lần đầu tiên sau bao năm sống giữa bàn tiệc, thẻ đen, ánh đèn sàn nhảy và giường trải lụa, ông cảm thấy... nhớ một ánh mắt. Đôi mắt phượng không e dè, cũng không si mê – chỉ bình tĩnh, dõi nhìn ông như thể ông là người đầu tiên khiến cậu đau.
Tầng 88 – văn phòng Chủ tịch Tư Thị
Ánh sáng ban chiều len qua kính, hắt bóng người đàn ông lên vách tường thủy tinh. Tư Mặc Kỳ ngồi sau bàn làm việc, ngón tay xoay chậm ly rượu vang đỏ sẫm.
Ông không nhìn lên, nhưng giọng trầm hơn mọi ngày:
"Đã tìm được chưa?"
Tập hồ sơ mỏng đặt trước mặt – bên trên chỉ có một cái tên viết tay: Lâm Kha.
Ông không ngẩng đầu, giọng trầm khàn sau gần hai ngày không ngủ:
"Tình hình cậu ta thế nào rồi?"
Trợ lý nhanh chóng tiến lên, máy tính bảng đã mở sẵn. Nhưng khác với mọi lần khô khan, lần này, giọng cậu có chút... cảm xúc:
"Lâm Kha, 22 tuổi. Sinh ra tại Thượng Hải, mồ côi từ nhỏ, sống ở cô nhi viện thượng hải . Nhận học bổng toàn phần vào Harvard – chuyên ngành Toán ứng dụng, kèm ngành phụ Kinh tế. Tốt nghiệp sớm một kỳ, điểm tuyệt đối toàn bộ khóa học."
Dừng một nhịp, cậu trợ lý hít vào rồi thốt ra thật lòng:
Thật ra... em đọc mà cứ tưởng nhầm hồ sơ ấy sếp. Một người như vậy... đi làm bưng bê ở khách sạn vì tiền tip cao ? Học Harvard điểm tuyệt đối, sống nhịn từng đồng – không vay, không cha mẹ, không tài trợ ngoài học bổng. Đúng là học bá.
Tư Mặc Kỳ lặng thinh. Ánh mắt dừng lại ở dòng "tự chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt – không vay – không tài trợ ngoài học bổng".
Ông không nói gì, nhưng đầu ngón tay khựng lại giữa động tác xoay ly. Một tia trầm ngâm rất khẽ thoáng qua đáy mắt, nhanh đến mức chính ông cũng không nhận ra.
"Chịu được tới mức đó... thì cũng không phải loại mềm yếu."
Trợ lý liếc trộm phản ứng của sếp, bỗng nảy ra một suy đoán ngớ ngẩn nhưng không dám giữ trong lòng:
"Ờ... sếp muốn... chiêu mộ cậu ấy vào Tư Thị ạ?"
Giọng cậu nhỏ dần, rồi lầm bầm: "Để làm chuyên viên phân tích dữ liệu chẳng hạn... Nhìn hồ sơ kiểu gì cũng là hàng hiếm mà... Ha, em đoán vậy, sếp đừng giận nha..."
Sau đêm tiệc, cậu ta xin nghỉ làm ở khách sạn. Cũng vừa tốt nghiệp sớm. Hiện đã rời ký túc xá, thuê một phòng trọ tại Brooklyn."
Tư Mặc Kỳ cau mày.
"Điều tra thêm. Có gì bất thường không?"
Trợ lý hơi do dự.
"Thưa... chúng tôi phát hiện cậu ấy từng vào một phòng khám sản khoa."
Bàn tay đang xoay ly rượu của ông khựng lại.
"Sản khoa?"
"Vâng. Chúng tôi không rõ vì sao. Có thể là đi cùng bạn bè hoặc nhầm phòng."
Bàn tay đang xoay ly rượu khựng lại.
Tư Mặc Kỳ không đáp ngay. Ánh mắt đăm đăm dừng lại trên nền thảm sẫm màu.
"...Sản khoa?"
"Vâng... có thể là đi cùng bạn bè, hoặc nhầm khoa."
Ông bật cười khẽ – một kiểu cười không chắc mình tin hay không tin.
"Không lẽ một lần... mà lại trúng ngay điều không thể nghĩ?"
Rồi lại im lặng. Rượu trong ly sóng sánh. Còn trong lòng ông, một cảm giác gì đó đang trào lên – không tên..
Ông lấy ly whisky, nâng lên – nhưng lại không uống. Một giây sau, ông đặt xuống. Lần đầu tiên, ông không nhớ nổi mình đang uống gì
Chắc chắn là trùng hợp.
Dẫu vậy, lòng ông vẫn thấy có điều gì là lạ. Một cảm giác bồn chồn nhẹ thoáng qua.
Ông không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt lặng đi một chút, như sương mỏng buổi sớm mai chợt phủ lên mặt hồ tĩnh lặng.
Tan làm trong xe – Rolls-Royce Phantom.
Ghế da màu nâu gỗ mun, bảng điều khiển ẩn dưới lớp vân satin lạnh. Mùi da thật – thanh lịch và lạnh – hòa cùng hương trà Earl Grey từ chiếc bình giữ nhiệt bạc khắc hoa văn. Hương vị của những người quen kiểm soát mọi thứ – kể cả cảm xúc.
Trên đường về biệt thự, tài xế liếc gương chiếu hậu, ngập ngừng hỏi:
"Thưa chủ tịch, hôm nay không đến bến du thuyền nữa ạ?"
Tư Mặc Kỳ ngồi vắt chéo chân, tay đặt lên thành cửa. Ông vẫn mặc nguyên bộ vest chỉnh tề từ cuộc họp sáng – nhưng cà vạt đã nới, cổ áo mở khuy thứ hai. Không nhìn lên, ông đáp hờ hững:
"Hủy."
Giọng trầm thấp, không cao không thấp, không giận không vui – khiến người nghe khó đoán hơn cả một bản hợp đồng bị gạch ba dòng cuối cùng.
Tài xế mím môi. Lịch trình hôm nay vốn dĩ như mọi ngày:
Sáng họp trực tuyến với CEO tập đoàn năng lượng châu Âu.
Trưa dùng bữa với hoàng tử đầu tư đến từ Trung Đông.
Chiều lên du thuyền gặp cựu Bộ trưởng tài chính Hoa Kỳ để bàn về gói trái phiếu liên khu vực.
Tối dự tiệc rượu giới tài chính tại Waldorf Astoria – danh sách khách mời không ai dưới tầm kiểm soát một quỹ đầu tư từ 10 tỷ USD trở lên.
Tất cả – đã được lên lịch từ 3 tháng trước.
Và giờ – một chữ "hủy".
Tài xế đánh liều:
"Có cần tôi thông báo lại với ngài Mark hôm qua từ London bay qua..."
Tư Mặc Kỳ ngắt lời, giọng lạnh:
"Không."
Một thoáng im lặng.
Bên ngoài, phố đèn bắt đầu lên. Chiếc xe lướt êm như không chạm đất.
Đúng lúc đó, gương mặt trong gió cửa sổ của ông – phản chiếu mờ lên kính – khẽ nhíu lại.
"Từ lúc nào mà mình để đầu óc rảnh tới mức... nghĩ đến chuyện vớ vẩn?"
Không ai trả lời ông cả.
Chỉ có tài xế – sau một hồi suy đoán, gãi đầu, lẩm bẩm rất khẽ:
"Chà... dạo này ông ấy cứ lạ lạ. Không lẽ định tuyển cậu phục vụ vô phân tích dữ liệu thật hả trời..."
Biệt thự Tư gia tọa lạc tại Greenwich
Đường vào cổng chính dài hơn hai trăm mét, lát đá đen nhập từ vùng núi lửa Iceland, phẳng như mặt gương, lạnh như kim loại. Vườn bao quanh là dãy cây tuyết tùng cao quá đầu người, cắt tỉa hình khối kiểu Ý, im lìm như một hàng quân nghi lễ.
Khi chiếc Rolls-Royce Phantom màu trắng xám bạc lặng lẽ tiến vào, đèn cảm ứng lần lượt bật sáng, từng khuôn đèn âm đất dẫn lối như thắp lên một dải ngân hà nhân tạo. Không tiếng còi. Không chuông báo. Biệt thự nhận ra chủ nhân qua bảng số xe.
Toàn bộ hệ thống ánh sáng ngoài trời sáng bừng chỉ trong vòng tám giây.
Đèn chùm pha lê Swarovski treo lơ lửng phía đại sảnh tự động điều chỉnh độ sáng xuống tông vàng nhạt – độ sáng tự động điều chỉnh – không quá chói, không quá tối – mức vừa đủ để ông đọc văn kiện mà không mỏi mắt.
Một căn nhà cũng học cách phục tùng – như mọi thứ khác trong đời ông
Góc máy từ trên cao sẽ thấy biệt thự như một bảo tháp phát sáng giữa rừng, ánh đèn men theo lan can đá, leo lên từng cột trụ Bohemian, đậu lại trên mái vòm đồng nguyên khối hình chóp – nơi lá cờ Tư Thị tung nhẹ trong gió đêm.
Trong xe.
Tư Mặc Kỳ không nhìn ra ngoài.
Ông dựa đầu vào lớp kính tối màu, ánh đèn lướt qua sống mũi cao thẳng, hắt một vệt dài lên vầng trán đang nhíu lại – như chiếu sáng nỗi nghĩ ngợi không ai dám hỏi. Cà vạt không tháo, áo sơ mi không nhăn – ngoại trừ đôi mắt hơi nheo lại, như thể đang cố trấn áp một suy nghĩ không mời mà tới.
Tài xế dừng xe, kính chắn tự động hạ xuống. Hệ thống nhận diện khuôn mặt xác nhận – cổng chính mở ra không một âm thanh. Cả căn biệt thự như đã ngừng thở để chờ ông về.
Chiếc Rolls-Royce Phantom cán lên mép hiên, cảm ứng ánh sáng được kích hoạt. Ánh đèn phản chiếu qua kính cửa xe, cắt ngang gò má Tư Mặc Kỳ – như một vết chém ánh sáng vô hình
Toàn bộ biệt thự như một hành tinh phát sáng.
Hàng trăm đèn trần âm tường bật dần từ xa đến gần – từng bậc thềm đá cẩm thạch phản chiếu ánh sao lung linh, soi bóng người đàn ông bước xuống.
Tài xế vừa định bước xuống – ông chỉ khẽ giơ tay.
Một động tác chậm, không lời – nhưng đủ để mọi thứ dừng lại.
Cửa xe bật mở.
Tư Mặc Kỳ bước ra, bộ vest đen ôm gọn thân hình cao lớn, bóng giày phản chiếu ánh đèn lát thềm.
Không ngoái đầu. Không nói gì.
Vẫn là dáng vẻ kiêu bạc cố hữu – như thể chính mặt đất cũng phải chuẩn bị trước mỗi bước chân ông.
Người làm xếp hàng cúi đầu chờ lệnh – nhưng ông chỉ phất tay:
"Không cần theo."
Giày da chạm nhẹ lên mặt đá.
Ánh đèn LED bám theo từng bước ông – một vệt ánh sáng vàng nhạt trải dọc hành lang như thảm hoàng kim không chạm đất.
Ông lên tầng.
Không nhanh, không chậm.
Vẫn là bước chân quyền lực của một người nắm trọn cả thị trường, nhưng... lại mang theo một thứ gì đó trĩu nặng mà không ai gọi tên được.
Cánh cửa phòng thư viện khẽ khép lại phía sau lưng ông.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng máu chảy qua thái dương.
Tay ông gạt áo khoác lên thành ghế. Cổ tay sơ mi trắng hơi xắn lên – như mỗi khi ký những văn bản khiến sàn chứng khoán rung chuyển.
Nhưng lúc này... ánh mắt ông lại trôi đi, vô định.
"Phòng khám sản khoa?"
Câu chữ ấy cứ như vết mực rơi trên giấy trắng, lan ra từng chút – không thể chùi, không thể xóa.
Lẽ ra đã nên biến mất cùng buổi chiều. Nhưng nó không biến mất. Mà bám theo ông như một dư ảnh.
Tư Mặc Kỳ không hiểu tại sao.
Không hiểu vì sao – sau hàng trăm cuộc họp, hàng nghìn gương mặt từng lướt qua đời mình... ông lại nhớ một người đến mức muốn xác minh tất cả.
Mùi hương không đắt tiền ấy.
Cái ánh mắt vừa trong vừa kiên cường ấy.
Cùng lúc ấy – khi ánh đèn biệt thự Tư gia vừa bật sáng – tại một tầng trọ cũ giữa Brooklyn, Lâm Kha nằm nghiêng trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, tay khẽ đặt lên bụng.
Ánh đèn tuýp trên trần chớp nhẹ – thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng chỉ vừa đủ để không lạc mất chính mình.
Căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai mươi mét vuông – mọi giấc mơ từng mang theo từ quê nhà đều phải gập gọn lại, nhét vừa vào chiếc vali vải sờn quai, lặng lẽ ẩn mình trên tầng ba của một khu nhà cũ giữa Brooklyn. Trần thấp, vách tường bong tróc vài chỗ, góc bếp chỉ vừa đủ đặt một chiếc bếp điện đơn và nồi cơm secondhand mua lại từ nhóm thanh lý đồ du học sinh.
Bữa tối là mì trộn với rau cải, thêm một quả trứng luộc. Mùi hành khô thoang thoảng – không sang trọng, nhưng ấm bụng.
Không phải món ngon – nhưng là điều duy nhất ba nhỏ có thể cho hai đứa lúc này. "Dinh dưỡng là quan trọng nhất nha,hai đứa không được kén ăn đâu" – cậu thì thầm, như thể các con đang ngồi ăn cùng mình trên bàn.
Lâm Kha vẫn cẩn thận trải khăn bàn, kê một chiếc ghế nhỏ ngồi nghiêng cho đỡ mỏi lưng, rồi bật nhạc piano nhẹ nhàng – như thể cậu đang dùng mọi cách để cuộc sống không trôi tuột vào khổ sở.
Cậu ăn chậm rãi. Vừa nhai, vừa lật sổ tay chi tiêu.
Học bổng Harvard đủ trả tiền nhà. Dịch tài liệu thuê – mỗi bài 25–30 đô – dùng để trả tiền điện, internet, vitamin và sữa bầu. Gần đây cậu nhận thêm job phiên dịch cho một tổ chức phi chính phủ, nhưng vẫn chưa dám mừng – vì còn phải đợi qua vòng kiểm tra chất lượng.
"Tốt nghiệp Harvard mà đi làm freelancer không hợp đồng... Thôi kệ." – Cậu cười khẽ, ngón tay khựng lại ở dòng ghi chú "sữa công thức dành cho sinh non – giá cao".
Thai đôi.
Tuần thứ mười hai.
Hai đứa nhỏ... rất ngoan.
Lâm Kha không ngờ mình lại mang song thai. Lại càng không ngờ thai đôi mà nghén rất nhẹ – chỉ thi thoảng choáng nhẹ đầu buổi sáng, còn lại không hành nhiều. Có lần đang làm bài test online mà cơn buồn nôn kéo đến, cậu chỉ kịp xoa bụng, thầm thì trong đầu: "Ngủ đi, để ba nhỏ thi xong đã nhé." – lạ kỳ là chỉ vài giây sau, cơn buồn nôn dịu lại thật.
Giờ nghĩ lại, cậu vẫn không hiểu vì sao lại có thể gượng dậy qua từng ngày như thế.
Không có gia đình.
Không có tiền dự phòng.
Không ai bên cạnh ngoài hai sinh linh còn chưa chào đời, mỗi ngày vẫn yên lặng cùng cậu đi làm, cùng cậu chạy deadline, cùng cậu gối tay lên bàn ngủ gật giữa đêm.
Cậu cúi xuống, nhìn chiếc bụng còn rất phẳng, nhẹ giọng:
"Ba nhỏ không giỏi giang gì đâu... Nhưng sẽ cố hết sức để hai đứa không đói – không rét – và không bao giờ thấy mình bị bỏ lại."
Bụng hơi động một cái – rất khẽ.
Cậu bật cười.
"Tới cả cái này cũng hiểu chuyện hơn người lớn nữa..."
Màn đêm dần buông. Cậu tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn học vàng nhạt trên bàn.
Bên ngoài có tiếng còi xe, tiếng tuyết lạo xạo đầu hè phố. Bên trong – chỉ còn ba cha con trong thế giới nhỏ, nơi lòng bàn tay luôn đặt lên bụng – như một lời cam kết không thành tiếng.
"Ngủ thôi... Mai có bánh pancake trong siêu thị khuyến mãi," – cậu khẽ thì thầm – "mai ba nhỏ sẽ mua về thử nhé?"
Tiếng tuyết ngoài cửa sổ rơi lặng như bụi phấn. Trong gian phòng mờ ánh vàng, ba cha con cuộn mình trong lớp chăn mỏng – nơi bàn tay đặt lên bụng là lời hứa không cần tuyên thệ.
Trong đêm lạnh Brooklyn, không ai hay biết: một gia đình vừa bắt đầu chào đời – bằng bàn tay chạm nhẹ lên bụng, bằng giấc ngủ cuộn mình dưới lớp chăn mỏng, và bằng lời hứa không thành tiếng.
Tuần thứ mười hai. Ba cha con chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ rời khỏi Mỹ – thành phố hoa lệ từng cho cậu học bổng, bằng cấp, vết thương... và hai sinh mệnh bé bỏng.
Dù chẳng ai hay biết, nhưng giữa bóng tối nhọc nhằn ấy, ánh sáng đã khẽ chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com