🕯️Chương 31: Nếu Em Không Nói... Ai Sẽ Nhớ?
Buổi sáng sớm, trời mờ sương.
Không ai trong biệt thự biết rằng Lâm Kha đã dặn quản gia sắp xe từ đêm hôm trước. Không phải xe riêng của chủ tịch. Cậu không muốn làm phiền. Chỉ là một chiếc xe đơn giản, ghế sau rộng và êm.
Điểm đến là một nghĩa trang ngoại ô phía Đông thành phố.
Lâm Kha ngồi yên sau xe, hai tay ôm bụng – nơi hai đứa bé vẫn đang ngủ. Cậu mang khẩu trang, mũ len che gần hết gương mặt. Gió thổi nhẹ qua cửa kính hé mở. Trời se lạnh, nhưng không buốt.
Mộ bố mẹ cậu nằm cạnh nhau, không xa cũng không gần. Đã hơn 15 năm. Nhưng cậu vẫn nhớ như in từng vệt đá, từng dòng chữ khắc.
Không ai biết hôm nay là sinh nhật cậu. Không phải vì bị quên. Mà vì chính cậu chưa từng nói với ai.
Từ năm tám tuổi, ngày sinh nhật của cậu cũng là ngày cuối cùng được thấy bố mẹ. Một vụ tai nạn. Một cuộc gọi lúc nửa đêm. Và từ đó, mọi thứ thay đổi.
Cậu không thổi nến từ năm đó. Không cắt bánh. Không nhận hoa.
Nhưng mỗi năm, đúng ngày này, cậu đều đến mộ bố mẹ – lặng lẽ.
Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt bó tulip trắng lên mộ. Giống như mọi năm. Cậu không mang nhang. Không mang lễ. Chỉ là hoa.
"Tulip trắng hợp với nắng sớm, đúng không mẹ?"
Cậu thì thầm. Như thể đang nói chuyện với một người còn sống.
Không có nước mắt. Chỉ là một nỗi lặng im tràn xuống mắt.
"Con vẫn ổn. Hai bé cũng ổn. Người bên cạnh con... không yêu con, nhưng rất tốt với con. Vậy là đủ rồi."
Cậu cúi đầu.
Ký ức tuổi thơ vụt hiện như một thước phim cũ. Mẹ cười bên bếp. Bố gọi từ ban công. Bánh sinh nhật hình tulip năm 8 tuổi.
Rồi sau đó – là tiếng còi xe cứu thương. Là ánh đèn trắng hắt lên trần bệnh viện. Là bàn tay ai đó đưa cậu vào trại trẻ mồ côi và nói: "Thằng bé không còn người thân."
Lúc ấy, cậu trốn vào tủ áo khoác. Tối. Nhưng an toàn. Giống như sau này, khi bị tổn thương – cậu cũng chỉ biết im lặng, không lên tiếng, không đòi hỏi.
Không ai biết, phía xa – có một chiếc xe dừng bên đường, đèn pha tắt.
Tư Mặc Kỳ đứng dựa vào cửa xe, mắt nhìn về phía bóng lưng cậu. Ông không biết hôm nay là sinh nhật Lâm Kha. Chỉ là tình cờ thấy trong báo cáo an ninh có thông tin quản gia cho xe rời biệt thự từ sớm. Lúc đầu, ông định gọi hỏi. Nhưng rồi đổi ý – tự đến xem.
Lúc nhìn thấy bó tulip trắng đặt trên mộ, ông khựng lại.
Trái tim ông không thường đau. Nhưng khoảnh khắc ấy, ông thấy nhói lên một cách rất nhẹ – giống như khi bị ai nhắc đến điều mà cả đời mình chưa từng quan tâm đến đúng cách.
Cậu ngồi lặng rất lâu.
Không cầu xin. Không than phiền. Không chờ đợi.
Khi cậu quay người, ông đã trở về xe. Không để cậu thấy. Không phá đi khoảnh khắc đó.
Khi trở về biệt thự, Lâm Kha vẫn như thường ngày.
Cậu thay áo khoác, đổi giày trong tiền sảnh, khẽ gật đầu chào vú nuôi, cảm ơn người giúp việc đã chuẩn bị trà gừng ấm.
Không ai thấy vết đỏ nơi mi mắt. Không ai thấy vết bầm lặng lẽ trong tim.
Bữa trưa hôm đó, cậu vẫn ăn đúng lượng bác sĩ yêu cầu. Vẫn nhớ uống vitamin đúng giờ. Khi dì Lưu mang lên một phần súp ưa thích, cậu còn mỉm cười khẽ, nói cảm ơn bằng giọng không đổi.
Không ai biết... hôm nay là sinh nhật cậu.
Không ai hay... đó cũng là ngày bố mẹ cậu mất.
Không có bánh kem. Không có nến. Không có lời chúc.
Nhưng điều khiến người khác xót xa hơn — chính là: cậu không mong có.
Cậu không khóc, không tránh né, không biểu lộ. Chỉ là... im lặng đến mức hoàn hảo, khiến ai cũng nghĩ "cậu vẫn ổn."
Tư Mặc Kỳ đứng trên tầng hai, nhìn xuống khoảng sân nơi Lâm Kha đang nhẹ nhàng bước vào, bụng bầu tròn căng, tay xoa bụng mỗi bước.
Gió hất nhẹ mái tóc cậu, lộ ra vành tai hơi đỏ vì sương sáng.
Trái tim ông thắt lại.
Cậu không nhìn lên. Không biết ông ở đó. Và có lẽ cũng chẳng quan trọng.
Bởi vì từ đầu đến cuối, cậu chưa từng đòi hỏi gì.
Không một lời yêu. Không một danh phận.
Thậm chí đến một câu: "Hôm nay là sinh nhật em" — cậu cũng chưa từng nói ra.
Chiều hôm đó, trời không mưa. Nhưng lòng người lại ẩm ướt.
Lâm Kha ngồi trong khu vườn nhỏ phía sau biệt thự – nơi cậu tự tay trồng những luống tulip trắng từ ngày đầu chuyển đến. Hàng rào gỗ sơn trắng, thảm cỏ mượt, những cánh hoa khẽ lay trong gió chiều. Nhẹ. Nhưng đủ để khiến người ta tưởng như nghe được tiếng lòng ai đó vỡ ra từng nhịp.
Xa xa, tiếng xe đỗ trong gara, tiếng bước chân của vệ sĩ, tiếng kim loại va khẽ khi quản gia kiểm tra khay trà bạc — mọi thứ trong căn biệt thự ấy vẫn vận hành đúng nhịp như một cỗ máy xa hoa, hoàn hảo.
Chỉ có nơi đây — vườn tulip nhỏ bé, là chốn trú ẩn duy nhất mà Lâm Kha cảm thấy... an toàn.
Không cần cười. Không cần ngoan. Không cần giữ mình hoàn hảo đến mức không ai phát hiện mình đang buồn.
Cậu không khóc. Cũng không gục đầu xuống như người tuyệt vọng.
Chỉ ngồi đó, tay nhẹ xoa từng cánh hoa đang hé nở. Như thể gửi nỗi buồn của mình... vào từng đóa tulip trắng.
Những bông hoa ấy không nói gì. Nhưng cũng không rời bỏ.
Khác với người khác – vốn chỉ ở bên cậu vì bổn phận, vì trách nhiệm, hoặc... vì hai đứa trẻ trong bụng cậu.
Không ai biết cậu đang buồn.
Cũng chưa từng ai thật sự cố gắng chữa lành trái tim cậu.
Cậu đã quen với điều đó. Quen đến mức... không còn cảm thấy đau là bất thường.
Cậu không muốn mở lòng. Không phải vì kiêu ngạo hay lạnh lùng.
Mà bởi vì: đã từng mở lòng. Nhưng chẳng ai đón lấy.
Chiều buông. Nắng nghiêng lặng lẽ lên mái tóc mềm, phủ ánh vàng lên bờ vai nhỏ.
Cậu vẫn ngồi đó.
Giữa một khu vườn tulip trắng — thuần khiết, im lặng, như chính trái tim cậu: đẹp một cách lặng lẽ. Nhưng cô đơn đến cùng cực.
Từ ban công tầng hai, Tư Mặc Kỳ đứng dựa bên lan can đá, mắt vô thức nhìn xuống khu vườn phía sau biệt thự.
Ánh hoàng hôn trải dài, nhuộm một lớp màu mật ong lên mái ngói đen và tán tử đằng tím nhạt. Gió nhè nhẹ đưa hương hoa lên cao – lặng lẽ, như một lời gọi nhỏ từ phía rất xa.
Ở giữa khu vườn, cậu ngồi đó.
Tựa như một vệt sáng mong manh giữa thế giới đầy góc cạnh của ông. Mái tóc rối nhẹ, chiếc áo len rộng lưng đọng lại vài nhánh hoa rụng. Cậu ngồi yên, không cúi đầu, không cử động nhiều. Chỉ thỉnh thoảng đưa tay chạm vào một bông tulip — động tác chậm, dịu dàng, không vướng chút tính toán.
Rất yên. Nhưng rất buồn.
Tư Mặc Kỳ không rời mắt.
Đã nhiều lần ông nhìn thấy cậu từ xa: lúc ăn sáng bên cửa sổ, lúc ngồi xếp quần áo cho hai đứa nhỏ, lúc lặng lẽ đọc sách thai giáo không cần ai nhắc nhở. Nhưng lần này... có điều gì đó khiến ông cảm thấy không thể quay đi dễ dàng.
Một thoáng, ông định bước xuống.
Chỉ một thoáng thôi.
Rồi ông dừng lại.
Không phải vì kiêu ngạo. Cũng không phải vì vô tâm.
Mà bởi vì... ông không biết phải nói gì.
Không có lời nào đủ đúng.
Không có cử chỉ nào đủ chính xác để chạm đến nơi đang đau trong cậu — mà không vô tình làm tổn thương thêm.
Tư Mặc Kỳ chưa từng giỏi ở gần một người đang cần an ủi .
Ông biết cách đàm phán thương vụ bạc tỷ. Biết cách đẩy lui khủng hoảng truyền thông. Biết cách lên kế hoạch cho mười năm phát triển kế thừa.
Nhưng ông không biết... làm sao để xoa dịu một trái tim đang im lặng mà đau.
Vì thế, ông đứng đó. Lặng lẽ nhìn.
Để cậu được một mình.
Không bị chạm vào. Không bị hỏi han. Không bị ai cố gắng "làm cho vui lên" — vì có những nỗi buồn, chỉ cần được yên, đã là một cách để bớt đau.
Ông không biết...
Nhưng có thể — cậu đang cần một ai đó đủ tôn trọng để không bước đến, không ép cậu mở lòng.
Một chút sau, ông quay vào, khẽ khép cánh cửa kính ban công.
Như thể chưa từng đứng đó.
Nhưng ánh mắt ông — vẫn còn in hình dáng người nhỏ đang lặng yên trong vườn tulip trắng, giống như một nốt trầm kéo dài mãi trong bản nhạc mà ông không biết làm sao để kết thúc.
Bữa tối trong biệt thự diễn ra như mọi ngày,đúng giờ, món ăn đúng chuẩn dinh dưỡng theo chỉ định của bác sĩ sản khoa.
Bàn ăn dài phủ khăn trắng ngà, nến thơm cháy chậm ở hai đầu, ánh lửa nhỏ phản chiếu lên những ly pha lê mỏng và viền vàng trên dĩa sứ. Thịt bò hữu cơ hầm cùng rễ ngưu bàng, cá hồi áp chảo rưới sốt bơ chanh cân đúng từng gram. Rau xanh cắt gọn, bày theo vòng xoắn Fibonacci đều tăm tắp. Mỗi thứ đều hoàn hảo, tinh tế.
Tư Mặc Kỳ ngồi ở đầu bàn, lật lướt văn bản trên iPad. Gương mặt ông bình thản, ánh mắt tỉnh táo, giọng trầm đều khi hỏi thư ký qua bluetooth về kế hoạch sáng mai.
Mọi thứ... rất đúng nhịp.
Ngoại trừ một điều.
Lâm Kha — ngồi cách ông ba chiếc ghế, phía bên tay phải — ăn rất ít.
Cháo yến mạch được đặt trước mặt cậu chỉ vơi một nửa. Ly sữa vẫn nguyên vẹn. Cà rốt cắt hạt lựu trong món salad vẫn còn nguyên, chưa động đũa.
Cậu không làm ồn. Không tỏ ra buồn bã. Không nói gì cả.
Chỉ ngồi đó, lưng thẳng, gương mặt dịu dàng, ánh mắt nhìn xuống mặt bàn như thể đang đếm vết cắt trên lớp gỗ sơn bóng.
Tư Mặc Kỳ liếc nhìn một thoáng – đủ để thấy cháo chưa hết.
Nhưng ông không hỏi.
Ông không muốn làm mọi thứ trở nên "cá nhân". Không muốn để cảm xúc xen vào. Không muốn đánh mất nguyên tắc rằng: mọi sự sắp xếp đều vì tốt cho hai đứa trẻ.
Tư Mặc Kỳ đặt iPad xuống bàn, ánh mắt lướt về phía bát cháo yến mạch trước mặt Lâm Kha. Cậu mới chỉ ăn chưa hết nửa bát, ly sữa bên cạnh đã nguội. Ông hơi nghiêng người, giọng trầm, chậm rãi cất lên, không cao, nhưng đủ để lệnh lạc cả bàn ăn:
"Em nên ăn thêm chút. Bác sĩ dặn rồi – tuần 34 là quan trọng."
Lâm Kha hơi giật nhẹ mi, cụp mắt, ngoan ngoãn cầm thìa. Động tác chậm, không hề vội, như thể đang phải nén cơn mệt mỏi lại từng chút một. Cậu múc thêm vài muỗng cháo, từng tiếng thìa va thành bát vang nhỏ, đều đặn. Cổ họng mảnh khảnh khẽ động, lông mày cau lại thật nhẹ sau mỗi lần nuốt.
Khi cháo trong bát vơi thêm, còn lại khoảng nửa, cậu dừng tay. Đặt thìa xuống, giọng nhỏ và khẽ đến mức khó nghe:
"...Em no rồi."
Cậu không nhìn lên, ánh mắt dán xuống mép bàn, ngón tay gầy siết khẽ vào khăn trải bàn, trắng nhợt.
Không khí bàn ăn chùng xuống.
Tư Mặc Kỳ lặng một giây, rồi cau mày. Ánh mắt ông dừng lại ở bát cháo, rồi lại nhìn cậu, sâu và trầm. Ông nén giọng, nhưng chất chứa một sự lo lắng bị che giấu vụng về.
"Em ăn... hay để tôi đút?"
Ông dừng lại, rồi nói tiếp, thấp hơn nhưng nặng nề hơn:
"Có biết... như thế con sẽ thiếu chất không?"
Âm thanh ấy khiến không khí căng hẳn ra – không lớn tiếng, không đe dọa, nhưng rõ ràng là một mệnh lệnh không thể chối từ.
Lâm Kha khựng lại. Cậu hít một hơi, cầm lại thìa, chậm rãi. Vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục ăn, từng muỗng từng muỗng, động tác chậm rãi đến mức nghe rõ cả tiếng thở khẽ.
Đến khi bát cạn, cậu mới buông thìa.
Chủ tịch hơi ngả lưng tựa vào ghế, mắt cụp xuống, bàn tay gõ nhịp trên mặt bàn như trút đi phần nào căng thẳng. Ông khẽ nghiêng mặt, giọng trầm dịu lại, như một lời công nhận lẫn dỗ dành:
"...Ngoan."
Ông ra hiệu cho quản gia:
"Mang sữa bầu lên."
Lâm Kha chậm rãi cầm khăn lau mép, đôi tay hơi run. Cậu khẽ mỉm cười gượng, ánh mắt dịu nhưng như giấu một thứ gì sâu hơn:
"...Em ăn hết rồi. Con sẽ không thiếu chất."
Giọng cậu nhỏ, mềm, như muốn trấn an ông. Nhưng đôi mắt ấy, vẫn trầm, vẫn trong veo, lại ẩn một thứ xót xa không ai chạm tới được.
Buổi tối, Tư Mặc Kỳ vẫn đọc thai giáo như thường lệ.
Giọng ông trầm đều, từng chữ vang lên rõ ràng trong không gian mờ dịu của ánh đèn ngủ. Thai máy vẫn phản ứng nhẹ nhàng theo từng câu chuyện. Bên trái đạp trước. Bên phải nối theo. Hai nhịp đập bé xíu cứ luân phiên như đã ghi nhớ giọng người cha từ trong bụng.
Lâm Kha nằm nghiêng, lưng tựa vào ngực ông. Tay đặt hờ lên bụng, mỗi nhịp máy thai đều được cậu khẽ vuốt như một lời hồi đáp. Gương mặt cậu yên lặng. Nhưng đôi mắt khép hờ... lại lộ ra chút gì đó rất mệt – mệt mà không phải vì thể chất.
Khi Tư Mặc Kỳ đọc đến câu cuối cùng, ông ngừng một nhịp lâu hơn thường lệ.
Rồi, bất chợt hỏi:
"Hôm nay... có gì đặc biệt không?"
Lâm Kha khẽ giật mình.
Một thoáng thôi – nhưng cũng đủ để cậu đánh mất nhịp thở bình thường.
Cậu im vài giây, rồi mỉm cười, rất nhẹ, rất dịu:
"Không có gì ạ. Chỉ là một ngày bình thường."
Ánh mắt ông lướt qua mặt cậu – thấy rõ biểu cảm ấy, nhưng không hiểu được vì sao có chút gì... vụn vỡ.
Tư Mặc Kỳ không nói thêm.
Chỉ đặt tay lên bụng, khẽ khàng xoa chậm.
"Tuần 34 rồi," ông nói nhỏ, "hai con lớn nhanh thật."
Lâm Kha "ừm" một tiếng, như đồng ý – nhưng lại không tiếp lời.
Cậu nhắm mắt, hơi thở vẫn đều.
Chỉ là... có một giọt nước mắt, lặng lẽ thấm qua khóe mi, rồi rơi xuống gối.
Không ai thấy.
Không ai hỏi.
Và đêm ấy, trong căn phòng yên ắng như thường lệ, có ba nhịp tim đập trong một cơ thể – và một trái tim khác, nằm cạnh, vẫn không nhận ra... điều gì đã bị bỏ sót.
Một thứ dịu dàng vô điều kiện mà cậu đã học thuộc như một bản nhạc ru trái tim.
Biệt thự chìm trong tĩnh lặng.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ xuống tấm chăn mỏng, phản chiếu lên bờ vai gầy của người đang nằm nghiêng về phía cửa sổ. Thai bụng đã lớn — tuần thứ 34, đường cong phồng rõ trên lớp áo ngủ trắng. Tư Mặc Kỳ ngồi im, không động đậy, mắt nhìn cậu thật lâu.
Lâm Kha ngủ ngoan. Gương mặt vẫn lành hiền như mọi khi. Mi mắt khẽ rung, môi mím nhẹ. Mỗi nhịp thở đều đặn. Bàn tay đặt lên bụng, như vô thức bảo vệ lấy hai đứa con đang lớn dần từng ngày.
Tư Mặc Kỳ không biết vì sao mình không thể rời mắt.
Chỉ biết, khoảnh khắc đó ông cảm thấy... có gì đó trong lòng khẽ chùng xuống. Như một dòng nước nhẹ lướt qua đá.
Ông nghĩ:
"Mình chưa từng hứa điều gì. Càng không từng nói sẽ yêu. Nhưng tại sao... vẫn thấy khó thở khi thấy cậu ấy như thế này?"
Bên ngoài, gió xuân vờn nhẹ qua rèm.
Bên trong, Chủ Tịch vẫn ngồi bất động bên giường, lòng dậy sóng bởi những điều chính mình không muốn thừa nhận.
Tư Mặc Kỳ chưa bao giờ tin vào tình yêu mù quáng.
Từ nhỏ đến lớn, ông được dạy rằng:
Cảm xúc là yếu điểm.
Lòng thương không được phép chen vào quyết định.
Tình yêu... không bao giờ là lý do đủ để đưa một người bước vào gia tộc họ Tư.
Vì thế, dù Lâm Kha ngoan, dịu dàng, thông minh đến mấy — ông vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện "gọi tên em trước công chúng."
Ông chăm cậu. Vì hai đứa con.
Ông đọc thai giáo. Vì đó là cách tốt nhất để tạo liên kết từ trong bụng.
Ông hôn lên bụng cậu — không phải trán, không phải má — vì tình cảm của ông luôn đặt vào "huyết thống", chứ không phải "người mang nó."
Nhưng đêm nay... lòng ông lạc nhịp.
Lần đầu tiên, ông tự hỏi:
"Nếu cậu ấy biến mất... mình có thấy đau không?"
Và chính câu hỏi ấy làm tim ông nghẹn lại.
Bởi ông biết, nếu câu trả lời là "có", thì tất cả những năm tháng ông xây dựng một bức tường lý trí sẽ có kẽ nứt.
5 giờ sáng.
Đúng như mỗi ngày, hai bé trong bụng cử động lần đầu. Một cú đạp nhẹ bên trái, sau đó là bên phải — như tín hiệu báo thức riêng dành cho ba lớn.
Tư Mặc Kỳ mở mắt trong ánh sáng mờ nhòe của bình minh vừa ló.
Ông không giật mình. Đã quen với nhịp máy này từ khi ôm con. Bàn tay theo phản xạ đặt lên bụng Lâm Kha, chạm đúng hai điểm vừa cựa quậy — ấm áp, sống động.
"Chào con," ông khẽ nói, giọng còn lẫn hơi thở sớm.
"Ba lớn ở đây."
Cú đạp thứ ba đáp lại như lời chào — lần này mạnh hơn, chắc chắn hơn, giống như cả hai bé đang thi nhau phản hồi.
Tư Mặc Kỳ bật cười rất nhẹ.
Mỗi sáng, ông đều dành thời gian như thế để trò chuyện với con. Đó là nghi thức không tên, một phần trong lịch sinh hoạt của người đàn ông bận rộn quản lý tập đoàn. Không ai biết. Không ai cần biết. Chỉ có ông, Lâm Kha, và hai đứa bé trong bụng — hiểu điều ấy là quan trọng.
Nhưng hôm nay...
Khi hai con đã yên, khi tiếng máy đo thai chậm lại, ông vẫn không rút tay.
Thay vì đặt tay về vị trí cũ, ông... rút nhẹ chiếc chăn, đắp kín hơn lên vai Lâm Kha.
Cậu vẫn ngủ.
Gương mặt nghiêng về phía ông, làn mi cong lặng lẽ đổ bóng xuống má, môi hơi mím lại như đang mơ điều gì đó an yên.
Tư Mặc Kỳ không nhìn bụng nữa. Mà nhìn cậu.
Bàn tay ông chạm lên vai gầy kia – không phải để chỉnh tư thế, không phải để lay gọi – mà chỉ... để giữ lại một điều gì đó ấm áp.
Chỉ một lát thôi.
Rồi ông rút tay về, nằm xuống bên cạnh, mắt khẽ nhắm lại.
Không nói gì.
Không phân tích.
Không để bản thân nghĩ quá sâu.
Chỉ biết, buổi sớm hôm nay — có thứ gì đó vượt khỏi nghĩa vụ.
Không chỉ còn là ba lớn trò chuyện với con.
Mà là một người đàn ông... lặng lẽ chạm vào người mà mình không biết, từ bao giờ, đã trở thành quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com