🌿Chương 34: Nơi Em Cười - Là Nhà
Sáng hôm sau.
Biệt thự chìm trong ánh nắng sớm, vừa đủ ấm để xua đi cái lạnh đêm qua, nhưng chưa gắt đến mức chói chang.
Lâm Kha dậy sớm hơn thường lệ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu kem nhạt, khoác ngoài một chiếc áo mỏng — giản dị, nhẹ nhàng, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.
Cúi xuống, xoa nhẹ bụng, cậu thủ thỉ thật khẽ với hai con:
"Hôm nay... ba nhỏ đưa hai đứa đi chơi nhé."
Tư Mặc Kỳ dậy đúng giờ, bước xuống sảnh với vest thẳng và cà vạt chỉnh tề, dáng vẻ lãnh đạm, từng bước chân vang nhẹ trên bậc đá cẩm thạch. Ánh nắng buổi sớm hắt qua lớp rèm mỏng, trải một vệt sáng ấm lên bàn ăn phủ khăn trắng tinh.
Bữa sáng đã dọn sẵn: cháo bào ngư hạt sen, rau hấp, một cốc sữa bầu ấm bốc khói nhẹ.
Lâm Kha đã ngồi yên ở đầu bàn bên phải, tay ôm bụng, chiếc áo sơ mi kem nhạt phủ ngoài chiếc áo khoác mỏng, gương mặt dịu dàng.
Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện. Không gian giữa hai người vẫn như mọi bữa — yên tĩnh, không một lời dư thừa.
Dao nĩa trong tay ông di chuyển đều đặn, động tác gọn gàng, ung dung. Ánh mắt ông chỉ thoáng lướt qua cậu một cái rồi lại cụp xuống, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu lại khẽ thoáng lên một ý nghĩ, không kịp ngăn lại: đường nét em thật đẹp... thảo nào lần nào đi siêu âm ai cũng khen.
Ông siết nhẹ cán dao, rồi lại buông ra, che giấu ý nghĩ ấy sau gương mặt điềm nhiên.
Lúc thấy cậu hơi cựa người, định với tay lấy thêm chiếc gối nhỏ kê sau lưng, ông lập tức đứng dậy trước. Một tay đỡ lấy ghế, tay kia đẩy gối cẩn thận vào chỗ cậu tựa, ánh mắt kín đáo dõi theo từng động tác. Khi thấy cậu ngồi yên, tay đặt lên bụng như thói quen, ông mới trở về chỗ.
Ông tiếp tục ăn phần của mình, từng miếng thịt cắt gọn, chấm sốt, đặt ngay ngắn trên đĩa. Vẻ mặt bình thản, nhưng đôi tai lại lắng nghe rõ ràng từng tiếng thìa chạm bát của cậu, từng tiếng húp sữa rất khẽ.
Thỉnh thoảng, ông liếc lên. Chỉ thoáng một giây. Thấy cậu đang ăn nhiều hơn ông hài lòng.
Đặt dao nĩa xuống, ông nói, giọng trầm thấp, chậm rãi điều hiển nhiên :
"Ăn nhiều mới tốt cho hai con."
Lâm Kha ngẩng lên, chớp mắt, ánh mắt cong cong như cười. Giọng nhỏ, dịu dàng:
"Vâng."
Ông hơi gật đầu, ánh mắt dịu đi, lặp lại một tiếng khẽ:
"Ừm."
Cả bàn ăn lại rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa sứ, vang lên từng nhịp đều đặn, hòa vào ánh đèn vàng dịu phủ xuống khăn trắng tinh.
Dì Hứa đã đứng sẵn bên bàn, tay ôm khay nhỏ. Trên đó, sữa bầu ấm, lọ vitamin, một chiếc khẩu trang y tế và chiếc khăn choàng len mỏng đã được chuẩn bị gọn gàng — tất cả sẵn sàng cho một buổi ra ngoài hiếm hoi của Ba nhỏ.
Lâm Kha nhận lấy, nở nụ cười ngoan ngoãn:
"Con cảm ơn dì."
Dì Hứa nhìn cậu bằng ánh mắt hiền dịu, vỗ nhẹ tay cậu, giọng nhỏ như sợ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
"Không có gì. Đi nhớ giữ ấm, nghe chưa."
Lâm Kha gật đầu. Tay xoa bụng, như một thói quen gần như bản năng, rồi quay sang Tư Mặc Kỳ. Ánh mắt cậu bình thản, giọng nói cũng thật khẽ:
"Em đi nhé."
Ông chỉ gật đầu. Không hỏi thêm, cũng không bày tỏ chút cảm xúc nào ngoài ba chữ ngắn gọn, trầm thấp:
"Đi cẩn thận."
Tư Mặc Kỳ không tiễn.
Ông chỉ lặng lẽ đặt dao nĩa xuống, chậm rãi nhấc điện thoại lên.
Ngay sau khi cậu khuất bóng ở cửa, giọng ông trầm hạ, rõ ràng ra lệnh qua đường dây nội bộ:
"Đi chậm. Không để con tôi mệt."
Tư Mặc Kỳ chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, khoác áo vest thẳng nếp, rồi cúi người cầm cặp da. Ông liếc nhìn hàng xe đỗ sẵn trước cửa , nơi một vệ sĩ đang mở cửa xe cho Lâm Kha. Ánh mắt ông dừng lại, yên lặng vài giây đến khi thấy Lâm Kha ngồi yên ông mới khẽ gật đầu. Trong lòng vẫn không thật sự dễ chịu: ông vốn không muốn để em đưa con ra ngoài, nhưng đêm qua đã lỡ đồng ý rồi... đành chịu vậy.
Một thoáng, ánh mắt ấy chùng xuống, giấu kín đằng sau gương mặt lãnh đạm.
Ông bước xuống bậc đá, lên chiếc Rolls-Royce quen thuộc, cửa xe đóng lại khẽ khàng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nối đuôi theo xe của Lâm Kha phía trước.
Bên trong xe, không ai nói gì. Tài xế chỉ lặng lẽ liếc qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt sâu tối của ông, rồi tự nhủ thầm:
"Chắc lại lo cho cục vàng rồi."
Xe của Lâm Kha chạy trước, đi chậm rãi.
Cậu ngồi nghiêng, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Hàng cây hai bên đường xanh mướt, bầu trời hôm nay trong trẻo, ấm áp lạ thường. Cậu khẽ cười, thủ thỉ:
"Bầu trời hôm nay... đẹp nhỉ."
Y tá ngồi bên cạnh nhìn cậu, dịu dàng đáp:
"Đúng đó, ba nhỏ nên ra ngoài nhiều hơn. Tốt cho tinh thần."
Cậu khẽ mím môi, gật đầu:
"Vâng."
Phía trước, vệ sĩ ngồi thẳng, ánh mắt sắc lạnh lia khắp con đường, im lặng, đúng chuẩn tác phong nghề nghiệp.
Tài xế hắng giọng, liếc gương chiếu hậu, cười nhạt:
"Tôi có kẹo trong ngăn đó đấy. Làm gì mà căng thẳng như bãi mìn."
Tiếng cười khẽ bật ra. Y tá cúi đầu che miệng, Lâm Kha cũng mỉm cười không biết nói gì
Chỉ có vệ sĩ là đỏ mặt, ngồi cứng đờ trong đầu chỉ muốn chui xuống ghế biến mất.
Đoàn xe chậm rãi băng qua hai cổng an ninh của khu biệt thự. Khi ra khỏi cổng ngoài cùng, hai chiếc xe rẽ hai hướng khác nhau:
Chiếc Rolls-Royce của Tư Mặc Kỳ rẽ phải, theo con đường quen thuộc về trụ sở tập đoàn Tư Thị, đúng giờ như như mọi ngày.
Đoàn xe của Lâm Kha đi thẳng, lặng lẽ, lăn bánh về phía ngoại ô.
Con đường nhỏ ít người biết hiện ra, chạy qua những ngôi nhà nhỏ và hàng hoa giấy rủ xuống hai bên. Xe chạy chậm, rời khỏi trung tâm phồn hoa của Thượng Hải, cũng không ghé qua trung tâm thương mại của Tư Thị— mà hướng về một mái nhà nhỏ phủ đầy hoa giấy trắng và tím nhạt.
Nơi ấy... từng là tuổi thơ của cậu, đứa trẻ từng mất đi cả gia đình, nhưng đã từng được yêu thương, dù chỉ một chút.
Trong khoang xe, Lâm Kha cúi nhìn bụng, khẽ xoa:
"Ba nhỏ sẽ đưa hai con... về thăm nơi ấy."
Ngoài ô cửa kính, bầu trời xanh trong. Hoa giấy theo gió bay, nhẹ như tơ rơi ngang tầm mắt.
Xe dừng trước cánh cổng sắt đã bạc màu. Mảng tường vàng nhạt bong tróc vài chỗ. Cây hoa trước sân vẫn còn đó – già hơn, cao hơn, nhưng hệt như trong ký ức.
Lâm Kha bước xuống xe .
Cậu không mặc đồ xa hoa. Chỉ là sơ mi trắng, khoác ngoài cardigan màu be – đơn giản đến mức không ai nghĩ đó là người đang mang thai song sinh của chủ tịch tập đoàn tài phiệt nổi danh cả nước.
Nhưng dáng cậu vẫn đẹp. Nhẹ. Dịu. Như ánh nắng vừa chạm xuống lòng bàn tay.
Tiếng chân trẻ con vang lên.
"Anh Kha!!!"
Bọn trẻ ùa ra. Có đứa nhận ra, có đứa chỉ theo bạn. Nhưng tất cả đều chạy đến – ôm cậu, đeo lấy tay áo cậu, vây quanh cậu như một đám mây nhỏ đầy tiếng cười.
Lâm Kha ngồi xuống. Cậu ôm từng đứa, xoa đầu, hỏi tên, cười nhẹ như thể chưa từng rơi lệ vào sáng sớm nay.
Từ cửa chính, một người phụ nữ lớn tuổi bước ra. Mái tóc đã bạc, tay vẫn cầm khăn lau bếp. Giây phút nhìn thấy cậu, bà khựng lại.
"...Con vẫn nhớ đường về à?"
Câu nói ấy – nhẹ như gió, nhưng làm mắt bà hoe đỏ.
Lâm Kha bước đến, cúi người ôm bà vào lòng – như một đứa trẻ nhỏ năm nào.
"Con nhớ. Con vẫn luôn nhớ nơi này.
Sau bữa trưa giản dị, cậu ngồi ở bậc thềm hiên cũ – nơi từng là chỗ cậu hay đọc sách ngày bé.
Bọn trẻ vây quanh, háo hức: "Kể chuyện đi anh Kha ơi!"
Cậu cười, xoa bụng:
"Hôm nay... ba nhỏ kể cho cả các con và hai em bé trong bụng cùng nghe nhé?"
Rồi cậu bắt đầu.
Là giọng kể dịu dàng, chậm rãi – y hệt như cách Tư Mặc Kỳ đọc truyện thai giáo mỗi tối. Chỉ khác, trong giọng cậu, có thứ gì đó mỏng manh hơn. Mềm hơn. Như sợi len quấn quanh tim.
Có đứa nhỏ gối đầu vào đùi cậu ngủ mất. Có đứa thì ôm bụng cười khúc khích. Cậu cứ ngồi đó, kể tiếp, tay xoa nhẹ bụng, mắt nhìn về sân cũ – nơi từng chứa cả bầu trời tuổi thơ cô đơn, nhưng không lạnh lẽo.
Sau khi kể chuyện cổ tích cho bọn trẻ xong, Lâm Kha được một bé gái níu tay:
"Anh Kha ơi, tụi em đang làm bánh! Hôm nay là sinh nhật của bé Phúc đó! Anh làm cùng nha!"
Cậu thoáng sững người.
Sinh nhật.
Cậu chưa từng tổ chức sinh nhật cho mình kể từ năm tám tuổi."Hôm đó là sinh nhật cậu 🎂 nhưng cũng là ngày tang thương nhất 🕯️ – từ đó, cậu không bao giờ muốn thổi nến nữa..
Nhưng hôm nay, tại đây – nơi từng là "nhà" – tiếng cười đám trẻ, bột mì vương trên áo, mùi bơ tan trong không khí... lại khiến cậu thấy lòng nhẹ hẳn.
Không phải sinh nhật cậu. Nhưng cậu vẫn cười – và nhào bột, tạo hình bánh quy theo khuôn hình tulip, trái tim, nốt nhạc.
Đến khi bánh nướng xong, cậu gói riêng một hộp nhỏ – không lớn, không cầu kỳ – chỉ là vài chiếc bánh hình tulip và một cái bánh hình hai bé song sinh, nét vẽ nguệch ngoạc bằng chocolate trắng do đám nhỏ tô lên.
"Anh mang về cho người nhà nha," cô hiệu trưởng già nói, giọng hiền từ.
"Cho ai đó... thương con nhiều một chút."
Lâm Kha không trả lời. Nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn.
Cậu lặng lẽ đưa một chiếc phong bì cho hiệu trưởng – số tiền tiết kiệm riêng cậu để dành từ trước.
"Con không nhiều. Nhưng mong giúp được chút gì."
Bà cầm lấy, không từ chối – vì bà biết, đó là cách duy nhất Lâm Kha cho mình cảm giác "vẫn còn hữu ích với thế giới này."
Trước khi rời đi, cậu đứng nhìn lại cánh cổng.
Trong lòng không buồn.
Chỉ là... rất yên lặng.
Nơi đây từng dạy cậu cách yêu – một tình yêu không đòi hỏi, không điều kiện, không sợ mất mát.
"Con không cần gì... chỉ cần được ở bên người mình thương."
Bữa ăn tối nhẹ nhàng
Ánh đèn pha lê phản chiếu từng chiếc dao nĩa bạc bóng loáng trên bàn dài lát đá trắng, những món ăn thượng hạng bày biện vừa đủ, không thừa cũng không thiếu – tinh tế đến từng chi tiết. Mọi thứ đều hoàn hảo, như cái cách người nhà họ Tư sống: chuẩn mực, kín kẽ, không dư cảm xúc.
Tư Mặc Kỳ về đến biệt thự đúng lúc vú nuôi vừa bưng ra món canh hầm. Ông thay áo vest, ngồi vào đầu bàn như thường lệ.
Lâm Kha đã ngồi sẵn.
Cậu mặc áo len cổ tròn màu nhạt, mái tóc mềm trên trán, tay vẫn đặt trên bụng như thói quen. Ánh mắt cậu lặng mà sáng. Không có gì khác lạ.
Món ăn được chuẩn bị đầy đủ, trình bày tinh tế, từng phần đều đảm bảo đúng khẩu phần dinh dưỡng cho người mang thai.
Trong suốt bữa ăn, chỉ có tiếng dao thìa chạm khẽ và tiếng dặn dò nhịp nhàng từ vú nuôi. Không khí vẫn êm, vẫn sang trọng, vẫn như mọi bữa tối trước.
Mãi đến khi ăn gần xong, Tư Mặc Kỳ mới lên tiếng, giọng bình thản như hỏi một chuyện nhỏ không mấy quan trọng:
"Hôm nay... ra ngoài thấy vui không?"
Lâm Kha khựng lại nửa giây. Nhưng cậu ngẩng lên rất nhanh, ánh mắt vẫn trong trẻo như cũ:
"Vui ạ. Em chỉ đi dạo và làm bánh một chút, thay đổi không khí."
Ông gật đầu, không hỏi gì thêm.
Lâm Kha mỉm cười. Nhẹ. Rất ngoan.
"Cảm ơn Anh đã cho phép."
Câu nói ấy — không dư một chữ rất nhẹ dịu.
Không ai biết trong lòng cậu hôm nay đã có bao nhiêu ký ức cũ ùa về, bao nhiêu nỗi buồn được xếp lại sau một nụ cười.
Không ai biết... bữa cơm hôm nay là lần đầu cậu ngồi ăn mà không thấy trống rỗng – vì cậu đã dành cả buổi chiều để tự chăm sóc trái tim mình bên bọn trẻ.
Nhưng cậu không kể.
Không kể đã đi đâu, gặp ai, làm gì. Vì cậu biết, nói ra cũng chẳng thay đổi điều gì. Tư Mặc Kỳ không muốn bận lòng. Mà cậu... cũng không còn mong ông phải bận lòng vì mình nữa.
Sau bữa tối, Lâm Kha được dì Hứa dìu lên phòng nghỉ ngơi.
Tư Mặc Kỳ sang thư phòng tầng hai, mở máy tính xem qua các báo cáo nội bộ của tập đoàn.
Thấy một chiếc hộp bánh được đặt trên bàn mở ra hình hoa tulip hơi méo. Ông ăn ngon lành cảm thán em làm cũng tạm được nhưng giờ chỉ còn một mẩu duy nhất đang trên tay.
Gần mười giờ đêm, một tin nhắn mã hóa xuất hiện trên thiết bị liên lạc bảo mật cá nhân. Không phải ai cũng có quyền gửi vào kênh này — chỉ những vệ sĩ cấp cao nhất, được phân theo dõi sát nhất mỗi bước đi của "ba nhỏ" mới có quyền báo cáo trực tiếp.
Nội dung rất ngắn:
"Ba nhỏ đã đến một cô nhi viện ở ngoại ô.
Không có tiếp xúc đáng ngờ.
Cậu ấy mang theo một bọc quà nhỏ và tiền mặt riêng.
Dành gần 4 tiếng bên trong, chơi với bọn trẻ.
Không đề cập gì đến thân phận, không để lộ điều gì.
Mọi việc an toàn."
Tư Mặc Kỳ dừng lại một lúc lâu.
Ông dựa người ra sau ghế, mắt lặng nhìn màn hình sáng, nhưng không đọc dòng nào nữa. Ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
Cô nhi viện.
Hai chữ ấy – nhẹ, nhưng lặng như một nốt nhạc rơi trúng điểm lặng sâu nhất trong bản nhạc vốn đã quá êm ả của cuộc sống ông.
Một lúc sau, ông mở lại đoạn trích hình ảnh vệ sĩ gửi kèm.
Khung hình mờ nhẹ từ xa, nhưng đủ để thấy: Lâm Kha đang ngồi giữa bậc thềm cũ, xung quanh là đám trẻ nhỏ ríu rít, đôi mắt cậu cong lên khi cười, tay vẫn đặt trên bụng. Cậu đang kể gì đó. Có thể là một câu chuyện cổ tích. Hoặc chỉ đơn giản là... kể cho tụi nhỏ nghe về hai đứa con trong bụng mình.
Tất cả cùng nhau làm bánh không khí ấm áp hạnh phúc.
Tư Mặc Kỳ không nói gì.
Chỉ nhìn rất lâu.
Và khẽ tắt màn hình sau vài phút.
Không biểu cảm.
Không bình luận.
Chỉ có một điều duy nhất được ông làm — không phải bảo vệ sĩ kiểm tra thêm, không phải điều tra quá khứ Lâm Kha nữa, mà là: im lặng. rất hiếm khi xuất hiện trong thế giới của ông.
Buổi tối, như mọi ngày.
Phòng ngủ tầng hai vẫn được sưởi ấm bằng ánh đèn vàng dịu. Không gian sạch sẽ, tinh tươm, lọ hoa được thay mới trên bàn là tulip trắng – loại hoa duy nhất ông dặn người làm phải giữ tươi mỗi ngày.
Tư Mặc Kỳ bước vào phòng, không báo trước.
Lâm Kha đang tựa người trên giường, đã uống thuốc, gối cao đầu, mắt vẫn mở. Nhưng cậu không lên tiếng, chỉ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhỏ khi thấy ông bước vào.
Chủ tịch đặt quyển sách thai giáo lên bàn đầu giường. Vẫn là quyển đó. Vẫn là thói quen mỗi tối. Ông không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh mép giường, lật trang, bắt đầu đọc.
Giọng ông đều, trầm, rõ.
Truyện hôm nay là "Cây cầu của những ước mơ." Câu chuyện nhẹ nhàng về một cây cầu gỗ được xây bởi tình thương, nối đôi bờ hai ngôi làng — để trẻ con có thể chạy qua mà không sợ té, và người lớn có thể ngồi lại, kể nhau nghe những điều chưa bao giờ nói.
Lâm Kha nghe rất chăm chú. Không phải vì truyện. Mà vì giọng đọc.
Thai máy bắt đầu phản ứng.
Cậu bên trái khẽ đạp. Bên phải nối theo.
Tư Mặc Kỳ đặt tay lên bụng cậu như thường lệ.
"Ba lớn ở đây. Hai con ngoan."
Một cú đạp nhẹ nữa như hồi đáp.
Ông cười khẽ. Rất nhỏ.
Nhưng chính khoảnh khắc đó — ông không nhìn xuống bụng như mọi lần. Mà ánh mắt ông, dừng lại ở gương mặt Lâm Kha.
Lâu hơn thường lệ. Lặng hơn mọi ngày.
Mái tóc mềm, làn da trắng, đôi môi vẫn còn hằn vết khô vì thuốc. Gương mặt ấy... vẫn đẹp, vẫn dịu dàng, nhưng có thứ gì đó vừa kiên cường vừa mỏi mệt đến khiến lòng người lạnh như ông cũng thấy nghẹn.
Ông không hỏi. Không đề cập đến chuyến đi.
Dù trong lòng, ông biết rõ nơi cậu đã đến là đâu.
Vì ông hiểu — nếu Lâm Kha chưa sẵn sàng nói, thì ông... không được phép ép.
Ông gấp sách, đặt lên bàn. Rồi đưa ly nước ấm lại:
"Uống chút nước."
Lâm Kha nhận lấy, ngoan ngoãn uống từng ngụm.
"Cảm ơn ba lớn."
Một câu nói rất nhẹ. Nhưng khiến ông hơi khựng lại.
Không phải vì lời cảm ơn. Mà vì hai chữ "ba lớn" hôm nay, nghe thật gần.
Sau khi uống xong ly nước, Lâm Kha tựa đầu nhẹ vào gối, chăn kéo cao đến bụng, tay vẫn đặt hờ lên nơi hai đứa nhỏ đang nằm ngoan ngoãn.
Tư Mặc Kỳ không rời khỏi ngay.
Ông ngồi lại, ánh mắt – dù thường ngày lạnh và sâu như đáy biển – lúc này lặng hơn gió đêm ngoài khung cửa.
Ánh đèn ngủ hắt ánh vàng dịu nhẹ lên gương mặt Lâm Kha. Trong khoảnh khắc đó, ông như bị hút vào một khung tranh tĩnh lặng — nơi mọi thứ đều tinh khiết, dịu dàng và mong manh đến mức chỉ cần một tiếng động cũng có thể vỡ tan.
Ngũ quan của cậu... thật sự rất tinh xảo.
Đôi mắt phượng khẽ khép, hàng mi dài đổ bóng nhẹ trên gò má. Sống mũi cao, thanh tú, không quá sắc nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ. Lông mày đậm, hình kiếm, khiến gương mặt vẫn mang rõ đường nét nam tính, chứ không hề mềm yếu.
Cậu là kiểu người mà nếu chỉ nhìn lướt, sẽ thấy dịu dàng. Nhưng càng nhìn kỹ, lại càng nhận ra — bên trong lớp vẻ ngoài yên lành đó là một trái tim rất kiên cường.
Tư Mặc Kỳ không quen ngắm nhìn người khác. Ông vốn sống trong thế giới của những con số, bảng điều khiển, quyền lực và lý trí. Nhưng tối nay, ông lại ngồi yên — thật yên — chỉ để nhìn một người đang ngủ.
Không vì tò mò. Cũng không vì luyến ái.
Chỉ đơn giản... vì lần đầu tiên ông nhận ra:
Người này, dù chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì, vẫn là điều quý giá nhất trong căn biệt thự này.
Một người không cần danh phận, không cần sân khấu. Chỉ cần yên ổn ở lại — đã khiến nơi này trở thành nhà.
Ông cúi đầu, khẽ đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trên trán Lâm Kha.
Một động tác rất nhỏ. Rất chậm. Như thể sợ làm phiền một giấc mơ đẹp mà người kia vừa chạm đến.
Rồi ông rút tay về, bàn tay chậm rãi trượt xuống, dừng lại nơi bụng cậu.
Một thoáng, ông cứ đặt tay yên lặng ở đó, cảm nhận từng chuyển động mờ mờ bên dưới lớp áo.
Tư Mạc Kỳ cúi thấp hơn, giọng trầm hạ xuống, dịu đến mức chỉ như một cơn gió lướt qua:
"Nay... hai con đi chơi có vui không..."
Ông mím môi, nhìn chăm vào nơi lòng bàn tay áp xuống, giọng khẽ khàng tiếp:
"Có mệt không... hửm?"
Và rồi, khóe môi ông chậm rãi cong lên — rất khẽ, như chính trái tim cũng mềm ra theo nhịp đập của con.
"Ba yêu hai đứa... nhất trên đời."
Ngay khoảnh khắc ấy, bụng dưới tay ông khẽ nhúc nhích. Một cú đạp nhỏ bên trái, rồi lại một cú rướn khẽ bên phải — như hai đứa nhỏ đã nghe thấy, và đang cùng thi nhau đáp lời.
Tư Mặc Kỳ khựng lại. Ánh mắt bỗng dịu hẳn đi, đáy mắt như bừng lên niềm vui. Ông khẽ cười, giọng trầm như dỗ:
"...Ừm. Ba biết rồi."
Nhưng chỉ một giây sau, nét dịu dàng trong ánh mắt ông lại chùng xuống. Ngón tay vẫn vuốt bụng cậu nhè nhẹ, giọng hạ thấp, mang theo cả lo lắng lẫn nghiêm khắc:
"Nhưng mà... lần này thôi nhé. Ba sợ... ra ngoài nguy hiểm. Không muốn thấy hai con mệt đâu."
Ông ngẩng nhìn lên, thấy Lâm Kha vẫn ngủ, gương mặt trắng dịu yên bình, đôi môi mỉm cười như đang mơ một giấc mơ đẹp.
Cảm giác muốn bên con dâng lên trong ngực khiến ông cúi người xuống, chậm rãi vén một góc áo mỏng của cậu, cúi hôn thật khẽ lên bụng tròn căng.
Hơi ấm phả vào da, mùi dịu thoảng vani trên bụng khiến ông khẽ cười, một nụ cười đầy yêu thương mà chỉ mình ông biết:
"...Yêu con nhất ... mà sao bụng lại thơm thế nhỉ..."
Ông cứ cúi ở đó một lúc, môi áp lên bụng, tay vẫn vuốt ve như không nỡ rời ra.
Một hồi lâu, ông mới đứng dậy.
Bước chậm đến công tắc, ông tắt đèn ngủ, chỉ để lại ánh sáng nhạt mờ hắt qua khe rèm cửa.
Chủ tịch sợ gần cậu quá lâu, ông sẽ không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.
Chỉ có ánh mắt ông lặng nhìn về phía giường nơi có cậu , và hai đứa trẻ đang bình yên ngủ trước khi khép cửa lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com