🕊️Chương 35: Người Trao Ánh Sáng
🌤️BUỔI SÁNG TRONG BIỆT THỰ
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa sổ cao trần, chiếu lên bàn ăn lát đá cẩm thạch. Mùi cháo hạt sen hòa cùng sữa hạnh nhân nhẹ nhàng lan khắp gian bếp biệt thự.
Tư Mặc Kỳ đã ngồi sẵn bên bàn. Vẫn vest chỉnh tề, đồng hồ đeo tay mạ vàng, ánh mắt lặng như mọi khi – nhưng thi thoảng lại liếc qua người ngồi đối diện.
Lâm Kha khoác áo len mỏng, tay đặt trên bụng, ngoan ngoãn ăn sáng như thường lệ. Không ai nói gì nhiều. Nhưng vú nuôi lẫn quản gia đều thấy: hôm nay chủ tịch không ăn vội như mọi ngày, mà ở lại lâu hơn một chút.
Sau khi cậu ăn xong, ông đích thân đưa ly nước và thuốc bổ, giọng trầm nhưng dịu:
"Uống hết. Giữ ấm. Nếu thấy mệt thì gọi bác sĩ."
"Không cần xuống vườn hôm nay. Cứ nghỉ."
Lâm Kha gật đầu. Rất ngoan. Vẫn như mọi khi – không đòi hỏi, không phản kháng.
Trước khi rời khỏi biệt thự, Tư Mặc Kỳ dặn thêm với Dì Hứa:
"Hôm nay theo sát cậu ấy. Bất cứ bất thường gì – báo trực tiếp cho tôi."
Ông chỉnh lại cổ tay áo, đeo kính râm, bước ra xe như thể chuẩn bị đến trụ sở Mặc Thị như thường lệ.
Nhưng tài xế không rẽ vào trung tâm.
Lộ trình đã được thay đổi từ trước. Đích đến – một nơi chỉ có tên rất nhỏ trong báo cáo vệ sĩ hôm qua: cô nhi viện Hoa Giấy – ngoại ô phía tây thành phố.
🏛️ CÔ NHI VIỆN – NHỎ NHƯNG ẤM
Xe dừng lại trước một cánh cổng sắt đã cũ nhưng được quét sơn trắng sạch sẽ. Bên trong là một sân gạch nhỏ, vài luống rau ven hiên, một cây khế tỏa bóng mát giữa sân, và tiếng cười trẻ con vang lên – trong trẻo, không ồn ào, mà dịu như một bài hát ru.
Tư Mặc Kỳ bước xuống xe. Bộ vest Ý cắt may hoàn hảo, giày da đen bóng dẫm lên nền đất đã được quét sạch từng viên sỏi. Ánh mắt ông chạm vào cảnh vật xung quanh – mọi thứ đều khác biệt hoàn toàn với thế giới mà ông đang sống.
Không có cổng tự động.
Không có sảnh lớn mạ vàng.
Không có camera an ninh quét từng hơi thở.
Chỉ là một nơi nhỏ – nhưng bình yên.
Những đứa trẻ trong sân chơi không chạy đến như fan chờ minh tinh. Chúng chỉ nghiêng đầu, tò mò, rồi lễ phép cúi chào theo thói quen được dạy.
Có đứa nhỏ rón rén nắm tay bạn, thì thầm:
"Người kia... là ba của bé trong bụng anh Kha đó hả?"
Một tiếng "suỵt" vang lên. Rồi tất cả lại tiếp tục chơi – như thể không ai được phép phá đi sự yên ấm đang có.
Viện trưởng bước ra đón, dáng người nhỏ. Mái tóc bạc được búi gọn, mắt hiền nhưng sáng. Bà không hỏi lý do, cũng không tỏ ra quá bất ngờ trước người đang đứng trước cổng – vì bà biết, chỉ có một người mới khiến Lâm Kha giấu một cuộc viếng thăm.
"Mời ngài vào." – bà nói, đơn giản.
Phòng khách là một gian nhỏ tách từ khu chính, có cửa sổ treo rèm vải trắng tự may. Bàn trà bằng gỗ gụ, ghế mây đã sờn mép – nhưng mọi thứ sạch sẽ đến mức có thể soi gương trên mặt ly.
Một bình hoa dại đặt ở giữa bàn. Trà thơm, nước ấm, tất cả đều đơn sơ – nhưng có một điều gì đó khiến người ta muốn ngồi lại lâu hơn.
Tư Mặc Kỳ im lặng một lúc. Rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.
Bên ngoài, tiếng trẻ con vẫn vọng vào – tiếng gọi nhau chơi đuổi bắt, tiếng cười rúc rích. Một thế giới mà không tiền tài nào có thể tạo ra – chỉ có thể gìn giữ bằng lòng tử tế.
Phòng khách nhỏ thoảng mùi trà gừng, sàn gỗ kêu nhẹ dưới bước chân viện trưởng – một người phụ nữ ngoài sáu mươi, tóc bạc búi gọn, mặc chiếc áo len màu nâu cũ nhưng được ủi phẳng nếp, cổ tay còn vương chút bột bánh.
Tư Mặc Kỳ ngồi đối diện, dáng ngồi thẳng lưng, vest đen không một nếp nhăn. Ông không xưng danh. Chỉ khẽ nói:
"Tôi là... một người bạn của Lâm Kha."
Viện trưởng không nghi ngờ. Chỉ mỉm cười hiền, rót trà, rồi bắt đầu kể — như thể đang kể về một đứa con từng nuôi dạy bằng cả trái tim.
"Thằng bé ở đây từ năm tám tuổi. Hôm đó là sinh nhật nó. Nhưng nó không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi trong góc. Tôi phải hỏi tới lần thứ ba, nó mới gật đầu."
Bà dừng lại một chút, mắt nhìn ra cửa sổ. Giọng bà chậm lại, nhưng vẫn đều:
"Từ nhỏ đã điềm tĩnh. Không nghịch phá. Không bao giờ đánh nhau. Có lần, một đứa nhỏ hơn bị ngã, nó cõng vào phòng y tế rồi nhường luôn phần cháo của mình."
"Nó học giỏi. Nhanh. Nhưng chưa từng kiêu. Lúc được học bổng Harvard, còn quay lại dạy mấy đứa nhỏ cách viết chữ đẹp. Từng nét, từng dòng. Nhiều đứa còn gọi nó là 'anh giáo'."
"Mỗi tháng, dù đang du học, nó vẫn gửi tiền về. Tôi hỏi: 'Con lấy đâu ra?' Nó bảo là tiền làm thêm, với chút học bổng dư lại. 'Không nhiều, nhưng ít nhất... tụi nhỏ có thêm trứng trong cơm.'"
Giọng bà chợt mềm hẳn:
"Có tháng nó chỉ gửi được 500 đô, mà còn viết thư xin lỗi. Nét chữ run, chắc vì vừa học, vừa làm thêm, vừa không dám quên nơi cũ."
Bà đứng dậy, mở tủ gỗ nhỏ phía sau. Lấy ra một xấp giấy cũ đã ngả màu, được buộc bằng ruy băng vải nhạt.
"Nó chưa bao giờ kể với ai đâu. Nhưng tôi giữ hết. Vì tôi biết... một đứa trẻ như vậy, xứng đáng được nhớ đến."
Bà nhẹ tay tháo dây buộc. Những bức thư tay, nét chữ Lâm Kha khi còn sinh viên, hiện ra — mềm mại, trầm ổn:
"Con không có gì quý hơn. Chỉ mong các em được ăn thêm trứng, được học thêm một trang."
"Ngày hôm nay con may mắn, là nhờ ngày xưa được cô nấu canh chua cá rô. Con nhớ mãi."
Tư Mặc Kỳ không chạm vào xấp thư. Chỉ đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
Bên ngoài, nắng đổ nghiêng qua tán cây khế. Sân đầy bóng lũ trẻ. Chúng đá bóng, cười, gọi nhau bằng cái tên không rõ tiếng — hồn nhiên, trong sáng như thể chưa từng biết cuộc đời ngoài kia khắc nghiệt thế nào.
Một bé gái chạy ngang, ôm một con thú bông cũ. Thấy khách lạ, nó không sợ. Chỉ ngẩng lên, nụ cười sáng rực:
"Anh Kha bảo con cứ học giỏi. Sau này sẽ có nhiều điều tốt đến."
Câu nói ấy – đơn giản đến mức tưởng như không đọng lại điều gì.
Nhưng đối với một người như Tư Mặc Kỳ – sống giữa phòng họp triệu đô, những bản hợp đồng sắt đá, nơi lòng trung thành được tính bằng phần trăm cổ phần và mọi thứ đều có giá – thì lời nói ấy lại chạm vào nơi sâu nhất mà ông chưa từng nghĩ mình còn giữ.
Chỉ nhìn đám trẻ chơi đùa bằng một quả bóng nhựa đã mòn màu, giữa sân xi măng nứt nhẹ vì mưa nắng.
Ông không hỏi gì thêm. Không đề cập đến Lâm Kha một lần nào nữa.
Nhưng trong lòng ông... là lần đầu tiên có một suy nghĩ khiến quyền lực trở nên nhỏ bé:
"Lâm Kha – sống trong thiếu thốn, nhưng lại chưa từng đòi hỏi gì từ thế giới này."
"Cậu ấy luôn cho đi. Không cần tiếng tăm. Không cần ghi nhận. Càng không cần ai biết."
"Trong khi ta, có tất cả... lại chưa từng cho cậu ấy một lời công nhận tử tế."
Có một thoáng, ông cảm thấy trái tim mình – vốn được rèn luyện bằng chính sách, đàm phán và thỏa thuận – muốn trao đi một điều gì đó... không cần lý do.
Không phải vì huyết thống.
Không phải vì trách nhiệm.
Mà chỉ vì: Người đó... xứng đáng.
Trên bàn gỗ cũ, xấp thư tay được buộc bằng sợi ruy băng bạc đã ngả màu. Viện trưởng vừa rời đi để lấy thêm hồ sơ tài trợ, căn phòng chỉ còn lại một mình ông.
Tư Mặc Kỳ ngồi lặng. Mắt dừng ở nét chữ quen — nét chữ gọn gàng, có phần cứng cỏi — đúng như cách cậu từng viết trong bản hồ sơ y tế đầu tiên gửi đến Mặc Thị.
Ngón tay ông khẽ chạm lên mép giấy, rồi dừng lại ở một dòng ngắn:
💛"Con muốn các em có thêm một chút hi vọng — giống như con từng có."
Một câu thôi. Đơn giản. Nhưng lòng ông khựng lại.
Trong thế giới của ông, hi vọng được đo bằng chỉ số thị trường, bằng sức ảnh hưởng, bằng hợp đồng. Nhưng ở đây, hi vọng lại đến từ vài đồng tiền tiết kiệm. Từ thời gian ít ỏi một đứa trẻ học bổng dành để rửa bát, phát tờ rơi, rồi âm thầm gửi về cho những người chưa từng cùng huyết thống.
Căn phòng không ai nói gì, nhưng không khí như trầm xuống một nhịp.
Ông đứng dậy, bước ra cửa sổ. Sân vườn nhỏ phía trước đang vang tiếng cười. Những đứa trẻ đang đá bóng — quả bóng cao su bạc màu, sứt một góc, nhưng vẫn lăn đều trên đất đỏ.
Một bé gái chừng tám tuổi chạy ngang qua, ôm chặt con gấu bông đã sờn, rồi đột nhiên dừng lại. Nó ngước mắt nhìn ông, đôi mắt đen sáng như giếng nước sâu trong rừng:
"Chú là bạn của ba nhỏ hả?"
Tư Mặc Kỳ hơi khựng.
Nó chìa ra một cành hoa dại — loài hoa tím lấm lem, hái từ sau hàng rào.
"Cái này con định tặng ba nhỏ. Nhưng... chú cầm đi nhé."
Ông cúi xuống, đón lấy bông hoa bằng hai ngón tay — rất khẽ, như sợ làm rụng mất cánh mỏng.
Cô bé đã chạy đi, nhưng tay ông vẫn nắm nhẹ cành hoa ấy suốt đoạn trở về xe.
Sáng hôm nay, trời nắng vừa đủ.
Không quá gắt, không lạnh – như thể thời tiết cũng biết giữ mình trong một khoảng trung hòa dịu dàng, giống cái cách một người rời khỏi nơi cũ... mà vẫn ngoái đầu lại, thật khẽ.
Chiếc xe màu đen rời khỏi cô nhi viện ở vùng ngoại ô, bánh lăn chậm trên con đường đất mịn. Bên trong, Tư Mặc Kỳ ngồi im, mắt không nhìn điện thoại, cũng không mở laptop như thường lệ. Ông chỉ dựa người ra sau, lặng lẽ nhìn qua ô cửa kính. Bên ngoài, là hàng cây nhỏ nghiêng bóng nắng, là bức tường vàng đã bong sơn, là một góc ký ức mà ông chưa từng thuộc về — nhưng lại bị lay động bởi một người duy nhất.
Khi trợ lý định lên tiếng hỏi, ông chỉ khẽ đưa tay.
"Không cần báo lại gì cả," ông nói, giọng thấp.
Rồi, gần như thì thầm, dặn tài xế:
"Từ tháng sau... mỗi tháng ghé một lần. Âm thầm thôi.
Xem họ cần gì. Đừng hỏi nhiều. Cũng đừng để lại tên."
Không có lời ca ngợi. Không có thông cáo báo chí.
Nhưng chỉ trong buổi chiều hôm ấy, dưới danh nghĩa của một "nhà hảo tâm ẩn danh", một khoản tài trợ dài hạn đã được gửi đến cô nhi viện nhỏ ấy.
Không kèm điều kiện. Không đòi hỏi đổi lại.
Chỉ là... đủ để nuôi mười tám đứa trẻ đến khi vào đại học.
Đủ để từng em nhỏ được ăn thêm một bữa sáng, học thêm một trang sách.
Đủ để cái nơi Lâm Kha từng gọi là "nhà"... tiếp tục ấm áp.
Trong phòng viện trưởng, nơi góc bàn gỗ cũ kỹ kê sát cửa sổ, có một khung ảnh nhỏ. Bức ảnh đã úa màu nhưng được lau rất kỹ.
Một cậu bé mười tuổi. Tóc rối. Mặc áo len cũ. Nhưng ánh mắt sáng như nắng đầu xuân.
Ôm chặt một cuốn sách cũ vào ngực, và mỉm cười.
Viện trưởng từng nói:
"Người như cậu ấy, không cần ai ca ngợi.
Nhưng đáng để được tôn trọng."
Tư Mặc Kỳ không trả lời. Nhưng ánh mắt ông lúc ấy – đã khác.
Trong thế giới mà ông quen thuộc, mọi thứ được đong đếm bằng tài sản, quyền lực, hợp đồng và ảnh hưởng.
Còn trong thế giới của cậu – chỉ cần một chiếc bánh nhỏ, một trang truyện cổ tích, một lời hứa dịu dàng – cũng đủ nuôi lớn niềm tin một đời người.
Sự lương thiện không cần biểu ngữ.
Nó lặng lẽ — nhưng mang ánh sáng.
Và có lẽ... cũng chính ánh sáng ấy, đã khiến trái tim người đàn ông vốn tưởng mình không còn biết rung động... khẽ lệch đi một nhịp.
Tối hôm đó, khi ông trở về biệt thự, Lâm Kha đã ngủ.
Vẫn là gương mặt ngoan ngoãn ấy.
Vẫn là dáng nằm nghiêng bên bụng bầu đã 34 tuần.
Tư Mặc Kỳ đứng rất lâu ở đầu giường, không cúi xuống chạm tay như mọi lần.
Chỉ khẽ nhìn.
"Em không biết đâu, Lâm Kha..."
"Tôi đã nghĩ đến em — chỉ riêng mình em mà thôi..."
"...nhưng tôi lại không thể nói cho em biết được."
Vì khi trái tim mềm lại, người ta mới thấy:
Thứ quý giá nhất trên đời này... là một người lặng lẽ cho đi mà không cần được biết đến.
Và người khiến ta muốn cho đi — tất cả những gì tốt đẹp nhất trong đời.
🌙 "Em đã sưởi ấm trái tim băng giá của tôi..." có thể khiến một người chưa từng tin vào yêu thương... lặng lẽ thay đổi.
Buổi tối khi trở về biệt thự, Tư Mặc Kỳ không nói gì với ai.
Ông thay áo khoác, cởi đồng hồ, bước lên tầng hai với dáng vẻ thường nhật — không khác gì mọi buổi tối khác trong suốt thai kỳ.
Nhưng người duy nhất ông muốn gặp, lại đang ngồi tựa bên thành giường, tay xoa bụng, mắt khẽ cụp xuống dưới ánh đèn ngủ màu vàng dịu.
"Em ăn tối rồi chứ?" – ông hỏi, giọng trầm nhưng nhẹ hơn bình thường.
Lâm Kha gật đầu, mỉm cười ngoan ngoãn:
"Dạ rồi. Hôm nay con đạp nhiều, chắc là vui... nên em hơi mỏi một chút thôi."
Tư Mặc Kỳ không nói gì thêm. Chỉ bước đến bàn, đích thân pha sữa bầu — động tác không vội, dứt khoát giống như một thói quen đã được ông rất lâu.
Ly sữa được đưa đến tận tay cậu.
Lâm Kha nhận lấy, khẽ cúi đầu: "Cảm ơn anh."
Cậu không biết — hôm nay ông đã đến nơi cậu từng sống, từng lớn lên. Càng không biết — trong tim người đàn ông ấy, có một điều gì đó vừa mới thay đổi.
Cậu nghĩ... ông như mọi ngày thôi. Làm những việc ấy vì hai con.
Uống xong ly sữa, cậu toan nghiêng người nằm xuống thì bất ngờ — Tư Mặc Kỳ cúi xuống, vòng tay ôm lấy cậu.
Không báo trước. Không lời giải thích.
Ông ôm rất chặt.
Lâm Kha thoáng khựng lại, nhưng rồi khẽ cười. Cậu không hiểu lý do, chỉ nghĩ rằng ông đang muốn ôm con. Vậy nên ngoan ngoãn đặt tay ông lên bụng.
"Hai con nay ngoan lắm. Đạp mạnh lắm."
Tư Mặc Kỳ không nói. Chỉ siết cánh tay mình chặt thêm chút nữa.
Ông áp môi hôn lên bụng cậu — như mọi khi. Nhưng lần này... là sau cái ôm ấy.
Thai máy lập tức phản hồi.
Bên trái đạp nhẹ một nhịp.
Bên phải nối theo sau vài giây.
Ông khẽ cười, trầm giọng trêu:
"Hai con yêu ba nhỏ lắm."
Lâm Kha cười khẽ, tay vẫn xoa bụng:
"Cảm ơn ba lớn."
Cậu không nhận ra, trong câu nói ấy... ông đang gửi gắm cả trái tim mình.
Cậu vẫn nghĩ — như trước giờ — rằng ông chỉ đang nói chuyện với con.
Cậu không đòi hỏi. Không hy vọng gì thêm.
Vì cậu hiểu — không có danh phận, không có lời yêu, thì cũng không sao.
Chỉ cần được ở bên con. Và có ông ở gần. Vậy là đủ.
Chừng ấy, với cậu, đã là hạnh phúc hiếm hoi rồi.
Đêm nay, khi Lâm Kha đã ngủ
Ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên gương mặt cậu – hiền, mỏng, như có thể tan ra trong một giấc mơ yên bình.
Ông không chạm tay.
Chỉ nằm đó, lặng nhìn rất lâu.
Trong lòng, có một dòng suy nghĩ không thể nói thành lời:
"Anh không thể nói những cảm xúc trong anh, Lâm Kha à.
Anh không quen... cũng không được phép nói.
Nhưng từ hôm nay... anh muốn chăm sóc em âm thầm– bằng tất cả những gì anh có thể."
Chuyến đi đến cô nhi viện...
Nơi ấy không có ánh đèn pha lê, không có sảnh marble hay nội thất cao cấp.
Chỉ có tiếng cười con trẻ, vài viên kẹo lạc, và những tờ thư úa màu viết bằng nét chữ non nớt – nhưng đủ lay động một trái tim tưởng chừng không còn khe hở.
Từ một người siêu giàu, sống trong quyền lực lạnh lẽo – hôm nay, lần đầu tiên, ông học được cách "cho đi" mà không cần được nhớ đến.
Vì cậu.
Vì trái tim nhỏ nhưng sáng ấy.
Tư Mặc Kỳ cúi xuống, bước thật chậm đến bên giường.
Một tay khẽ vuốt tóc cậu.
Và thì thầm, thật khẽ — như chỉ để chính mình nghe thấy:
🧡"Anh đã nghĩ về em... chỉ riêng mình em mà thôi."
Đêm nay, thay vì chỉ đặt tay lên bụng để canh thai máy, ông lặng lẽ siết nhẹ vòng tay lại — ôm trọn lấy cả người nằm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com