🍂Chương 39: Những Điều Không Thuộc Về Mình
Ánh sáng đầu ngày len qua lớp rèm mỏng, dịu và nhạt như lòng người sau một đêm trắng. Không có tiếng động nào đánh thức Lâm Kha – chỉ có hơi lạnh thấm dần vào lòng bàn tay, khiến cậu tỉnh giấc.
Cậu nằm nghiêng, tay khẽ siết lấy chiếc gối bên cạnh. Vẫn là gối của ông, nhưng đã nguội lạnh từ lâu.
Không mùi hương quen thuộc.
Không hơi ấm quen thuộc.
Không còn gì cả.
Cậu không hỏi ai. Không gọi tên ông. Cũng không bước ra ban công tìm chiếc xe quen thuộc đã đậu dưới sân mỗi sáng.
Thay vào đó, Lâm Kha ngồi dậy, khoác áo, chậm rãi xuống nhà – như một thói quen sinh tồn của người đã quen với những lần bị để lại phía sau.
"Nếu mình không hỏi, thì sẽ không đau. Nếu mình im lặng, thì vết thương sẽ nhỏ lại... đúng không?"
Nhưng lòng cậu vẫn nặng.
Không phải vì thiếu vắng Tư Mặc Kỳ trong một đêm. Mà vì cảm giác... mình chưa từng thực sự hiện diện trong thế giới của ông.
Lâm Kha ngồi xuống mép ghế bên cửa sổ, ánh sáng đầu ngày rọi hờ qua lớp rèm trắng, mỏng đến mức như chỉ chạm nhẹ. Hai bàn tay cậu khẽ ôm lấy bụng, cúi đầu, hơi thở chậm rãi.
Bên trong, hai bé bỗng đạp nhẹ — từng cú máy nhỏ, không mạnh nhưng rất rõ, phập phồng dưới tay cậu.
Lâm Kha thoáng giật mình, rồi mím môi, cúi thấp hơn nữa, cong môi cười mỏng. Hai tay ôm trọn lấy bụng bầu, lòng dâng lên thứ cảm giác vừa ấm lại vừa xót xa.
Ngón tay mảnh vuốt ve lớp vải mềm, từng vòng, từng vòng, chậm rãi, kiên nhẫn như đang dỗ trẻ con. Giọng cậu nhỏ, khẽ rơi ra trong hơi thở:
"...Nhớ ba lớn à...? Có ba nhỏ ở đây rồi mà... ngoan nào..."
Cậu cúi đầu thấp hơn, tựa trán lên bụng, nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi sữa trẻ con đã len lén hình thành trong trí tưởng tượng từ lâu.
Một giọt nước mắt bất giác trào ra từ khóe mắt, rơi dọc theo gò má. Cậu nhanh chóng quay mặt sang bên, bàn tay kia đưa lên, lau đi, không để ai thấy, không để bọn nhỏ thấy.
Đôi mắt phượng cụp xuống, long lanh như phủ nước, nhưng môi cậu vẫn cố cong lên, mỉm cười dịu dàng với hai bé:
"...Ngoan... không được mệt theo ba nhỏ nhé..."
Trong lòng cậu dội lên một ý nghĩ, nhẹ nhưng sâu: Ba lớn yêu hai con lắm đấy.. chỉ hai con thôi.
Cậu cúi đầu, hai tay lại ôm bụng, ánh mắt dịu đi, thủ thỉ thật khẽ, như một lời cam kết:
"...Ba nhỏ ổn mà... sẽ ổn..."
Cậu ngồi yên như thế rất lâu.
Buổi sáng nay, biệt thự Tư gia vắng hơn thường lệ.
Ánh sáng chiếu qua ô kính lớn của phòng ăn, trải một lớp màu nhạt lạnh trên nền gỗ. Không gian im lặng, bàn ăn dài đã được dọn sẵn với đầy đủ món ngon nóng hổi, nhưng bầu không khí trống trải lạ thường. Vài người giúp việc đi lại khẽ khàng, mỗi bước chân đều như cố gắng nhỏ nhất có thể, ánh mắt họ cụp xuống tránh nhìn về phía cầu thang.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên.
Lâm Kha bước xuống, dáng mảnh khảnh in dài trên bậc thang gỗ. Cậu khoác áo, tay ôm bụng, từng động tác chậm rãi mà vững vàng. Khi cậu vừa đặt chân xuống, người giúp việc lập tức cúi đầu, lễ phép rót sẵn ly sữa, mời cậu ngồi.
Cậu không ngồi ngay. Ánh mắt dịu mà sâu, thoáng một chút lo lắng. Lâm Kha đứng yên, bàn tay đặt hờ trên thành ghế, chậm rãi hỏi, giọng nhỏ và rất khẽ:
"Chủ tịch...vẫn chưa về ạ?"
Một giây lặng thinh phủ kín cả gian phòng.
Ánh mắt người giúp việc thoáng lảng đi, bối rối cúi đầu sâu hơn, như thể sợ cậu nhìn ra điều gì không nên biết. Không ai trả lời.
Lâm Kha đứng đó một chút, mi mắt run nhẹ, rồi cụp xuống, giọng dịu đi, gần như chỉ nói với chính mình:
"...Em hiểu rồi."
Cậu không hỏi lại nữa.
Một người giúp việc trẻ, dè dặt, giọng nhỏ xíu, như muốn bù đắp phần nào khoảng trống ấy, khẽ cười gượng:
"Chủ tịch dặn... ba nhỏ phải ăn sáng đầy đủ, tốt cho hai bé ạ."
Lâm Kha ngước mắt nhìn bàn ăn trải đầy món nóng sốt — sữa, cháo, bánh mì bơ, hoa quả... mọi thứ đều tinh tế, bày biện chỉnh tề.
Cậu chỉ dịu đi một thoáng, rồi lại cụp mắt.
Lâm Kha chậm rãi cầm ly sữa trên bàn, gật nhẹ đầu như một lời cảm ơn, bàn tay còn lại ôm bụng. Không chạm đũa, không nhìn những món ăn cầu kỳ, cậu quay người trở lại, bước lên cầu thang.
Dáng cậu cao gầy, bóng in dài trên sàn, từng bước chậm rãi như chiếc bóng mờ nhạt của chính mình. Môi mím lại như nuốt lấy một nỗi chua xót, không để ai thấy.
Khi bóng dáng cậu khuất sau hành lang, những món ăn bày sẵn mà không ai đụng tới.
Một người giúp việc lớn tuổi cúi đầu thở dài. Ánh mắt bà nhìn theo, ánh lên một nét thương cảm không giấu nổi.
"Chủ tịch... thật không biết quý trọng... một người tốt như vậy..."
Phía bên kia thành phố, khi bữa tiệc đã tàn...
Tư Mặc Kỳ lái xe về biệt thự khi nắng gần lên đỉnh đầu. Ánh mắt ông trống rỗng. Áo sơ mi vẫn phẳng phiu, nhưng cà vạt lệch nhẹ, vương mùi nước hoa không thuộc về Lâm Kha.
Ông không vội lên phòng làm việc.
Cửa phòng ngủ vẫn khép hờ.
Ông bước vào, không đánh thức cậu – chỉ đứng nhìn từ xa.
Khung ảnh siêu âm đặt trên bàn. Cuốn sách thai giáo mở dở. Chiếc lắc bạc nằm ngay ngắn trên đầu giường.
Tất cả vẫn như mọi ngày... nhưng cũng không còn như cũ.
Một cảm giác tội lỗi len vào, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến lòng ông nhoi nhói. Dù vậy, ông vẫn tự nhủ:
"Mình không sai. Mình đã chọn đúng – cho cả ba."
Bữa trưa hôm nay thật mệt
Lâm Kha ngồi trước, dáng mảnh khảnh, lưng thẳng nhưng ánh mắt cụp xuống, hàng mi rũ hờ như phủ một tầng sương.
Tư Mặc Kỳ bước vào sau, bộ vest mới thay, gương mặt bình tĩnh như thể đêm qua chưa từng có gì xảy ra. Ông kéo ghế, ngồi xuống phía đối diện.
Không ai hỏi. Không ai nhắc đến chuyện đêm qua.
Âm thanh trong phòng chỉ còn lại tiếng sứ chạm nhau khe khẽ, và tiếng canh nóng được múc ra chậm rãi. Ông vẫn rót cho em một bát canh như mọi ngày, động tác cẩn thận, ánh mắt liếc lên một lần rồi lại cụp xuống.
Nhưng đôi mắt phượng ấy, hôm nay đã không còn ánh sáng long lanh quen thuộc. Cũng không còn giọng nói mềm như buổi tối hôm trước, khi ôm bụng mỉm cười nói chuyện với con.
Cậu cầm thìa, ăn chậm, từng ngụm nhỏ. Nhưng đến bát thứ hai, Lâm Kha đặt thìa xuống, tay mảnh khẽ đẩy bát ra, giọng nhỏ nhẹ vang lên, nghe xa vắng như gió thoảng:
"Em ăn đủ rồi."
"Em ăn đủ rồi."
Dĩa trong tay Tư Mặc Kỳ khựng lại giữa không trung, rồi đặt xuống mặt bàn, cạch. Âm thanh nhỏ, nhưng rõ ràng khiến không khí vốn đã im ắng nay càng đặc quánh lại.
Ông nghiêng đầu, ánh mắt cụp xuống, giọng trầm hẳn, lạnh đi một bậc:
"Em ăn uống kiểu gì hả?"
Lâm Kha khẽ rùng mình, hàng mi dài cụp xuống, ánh mắt tránh đi, không dám nhìn thẳng vào ông.
"Sáng ăn có chút xíu, trưa lại như thế..."
Ông không ngước lên, ngón tay khẽ siết lấy mép dĩa, giọng đều đều nhưng vang trong khoảng không tĩnh mịch:
"Đừng có tùy hứng. Hai con sẽ mệt, thiếu chất... biết không?.
Tay cậu run lên. Ánh mắt lạc lõng cúi mặt sâu hơn, tay còn lại giấu dưới bàn, bấu chặt lấy vạt áo pyjama, ngón tay trắng bệch đến mức khớp nổi rõ.
Cậu không nói. Cũng không ngẩng lên. Chỉ lặng lẽ mím môi, rồi cúi đầu bưng bát cháo, chậm rãi múc từng muỗng, từng muỗng, nuốt xuống.
Tư Mặc Kỳ ngồi im, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác nhỏ ấy, lặng lẽ quan sát. Đến khi thấy em ăn tiếp, không cãi lời, ánh mắt ông mới dần cụp xuống, trong lòng chậm rãi giãn ra một tầng căng thẳng.
Ông không quở trách nữa. Chỉ khẽ cầm lại dĩa, giọng không còn sắc lạnh, mà trầm xuống, dịu đi, như nhủ thầm với chính mình: Ngoan rồi... biết nghe lời là được.
Khi thấy cậu chậm rãi ăn hết bát cháo, ông mới khẽ hạ mắt vai buông nhẹ, như vừa yên tâm một chút. Vẫn nhìn cậu, từng chút một... cho đến tận miếng cháo cuối cùng.
Buổi chiều, trời trở gió.
Lâm Kha ngồi trong phòng, ôm gối, nhìn khung ảnh siêu âm hai bé. Cậu không khóc. Nhưng sâu trong ánh mắt – là một thứ gì đó đã khuyết đi.
Không còn mong đợi. Không còn tự hỏi: "Anh có về không?", "Anh có thương em không?"
Cậu chỉ nghĩ:
"Em hiểu rồi. Em chưa từng có danh phận. Chỉ là người... được lựa chọn vì đang mang thai."
Một vai trò.
Một điều kiện.
Một mảnh ghép tạm thời trong thế giới của những người có tất cả – trừ một chỗ thật sự dành cho em.
Hội nghị gia tộc – Biệt thự Tư gia
Trong căn phòng lót thảm dày, vách ốp gỗ đỏ sậm chạm khắc hoa văn cổ, mười hai người ngồi quanh bàn dài hình chữ nhật – mỗi người đều là một mắt xích sống trong cấu trúc tài phiệt tồn tại hơn trăm năm.
Ở đầu bàn, Tư Mặc Kỳ – vest đen, sơ mi trắng, tay đặt lên tập hồ sơ dày. Mở trang đầu tiên là hình siêu âm rõ nét: hai bào thai – tim đập mạnh, đầu đã xoay xuống.
Trang kế tiếp: giấy xét nghiệm ADN – chứng minh huyết thống chính xác 100%.
"Song thai. Nam. Dòng máu thuần huyết. Không có dị tật."
Một người lên tiếng – Tư lão gia từ New York, áo vest xám tro, tóc bạc được vuốt gọn:
"Chúng ta chấp thuận hai đứa trẻ. Không ai phản đối chứ?"
Cả căn phòng im lặng như một sàn chứng khoán vừa đổ sập vì tin chiến tranh – nhưng không ai có biểu cảm gì. Chỉ có tiếng mài của bút máy trên giấy, vài ngón tay gõ gõ nhịp trên mặt bàn gỗ gụ.
"Tôi đồng ý."
"Dòng máu kế thừa không thể đứt đoạn."
"Một trai đã quý. Hai trai – là bảo vật."
"Nhưng..."
Một cụ bà – Tư thái phu nhân – chậm rãi nhấp trà, ánh mắt lạnh đến băng:
"...chúng ta lấy con. Không lấy ba."
"Xuất thân của người đó – không thể đưa vào gia phả."
"Không tên, không họ, không danh môn. Tư thị không chấp nhận người như vậy làm ba nhỏ của người thừa kế."
Không ai phản bác.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy. Một giọt trà rơi lặng trên đĩa sứ.
Tư Mặc Kỳ không ngẩng lên. Ngón tay ông chỉ khẽ siết lấy mép tập hồ sơ.
"Đứa trẻ sinh ra, sẽ mang họ Tư. Nhưng người mang nặng... không được phép xuất hiện trong ảnh gia đình."
"Không lễ danh. Không ghi công. Không cần được biết đến."
Một người khác – cháu trai của Tư nhị gia, còn trẻ nhưng mắt đã sớm học được cách cười khinh:
— "Người như cậu ta... nên cảm thấy vinh hạnh vì được chọn."
— "Đừng mơ mộng về yêu đương hay danh phận. Ảo tưởng."
Ông vẫn ngồi yên. Nhưng trong lòng như có hai dòng cảm xúc va vào nhau như bão ngầm dưới lớp đáy biển.
"Hai đứa con này... tôi yêu hơn tất cả những gì mình từng sở hữu."
"Nhưng cậu ấy... có đáng để đánh đổi cả sự kính nể, địa vị, danh tiếng tôi đã xây dựng suốt nửa đời không?"
Lâm Kha – với đôi mắt biết lặng im, với những đêm đọc cổ tích cho con, với tiếng "dạ" nhỏ như hạt bụi nhưng đủ để ông quay đầu trong thế giới lạnh băng...
"Tôi từng nghĩ mình có thể giữ cậu ấy ở một vị trí kín đáo. Không cần công nhận. Không cần danh phận."
"Nhưng tại sao bây giờ... tôi lại thấy cái ghế trống bên cạnh trở nên chói mắt đến thế?"
Tầng trên biệt thự – cùng lúc
Lâm Kha nằm nghiêng, mái tóc rối nhẹ, không buồn chỉnh lại – mắt vẫn dõi theo trang sách mở dang dở.
Cậu bật cười khẽ khi cảm nhận thai máy, thì thầm với con:
— "Ngoan nhé. Ba lớn bận họp rồi. Mình có nhau là đủ rồi."
Không danh phận. Không ảnh gia đình. Không tên trong phả hệ.
Chỉ có một người... vẫn tin rằng có thể ở bên 2 con trong lặng lẽ.
Buổi chiều trong phòng làm việc tầng ba – ánh sáng vàng đổ dài qua cửa kính
Lâm Kha không định vào.
Chỉ là sau bữa trưa, người giúp việc bảo rằng tập hồ sơ y tế của cậu được chủ tịch để quên trong phòng làm việc. Và ông bận họp suốt chiều, có lẽ sẽ quên mất.
Cậu gõ cửa một lần, không ai đáp. Đành nhẹ tay đẩy vào.
Phòng không có người – chỉ có mùi hương quen thuộc thoảng qua như một phần khí chất mà ông để lại khắp nơi: mùi trà đen và xì gà thượng hạng.
Tập hồ sơ nằm trên bàn. Cậu bước tới, cầm lấy.
Nhưng rồi, ánh mắt vô tình lướt qua một tệp tài liệu khác – chưa cất kỹ.
Một bản photocopy dày, ghim gáy đen, tiêu đề là hàng chữ in đậm:
"Thủ tục chuyển giao quyền giám hộ đơn phương – trẻ sơ sinh song sinh."
Cậu sững người.
Tay khẽ run. Nhưng vẫn mở ra.
Bên trong là... tên hai đứa bé – chưa chào đời.
Kèm theo giấy tờ pháp lý chuẩn bị sẵn: ký tên của người cha duy nhất, và một phần để trống chỗ ký – phía người sinh con – có dòng chú thích lạnh băng:
"Từ bỏ toàn bộ quyền nuôi dưỡng, chăm sóc, và pháp lý. Không có quyền thăm nom, không được tiếp cận con sau khi giao sinh."
Cậu lật tiếp.
Trang cuối là bản ghi âm in ra lời thoại – có chú thích thời gian, người nói:
"Tôi không cần người cha. Tôi chỉ cần hai đứa con trai."
– Tư Mặc Kỳ.
Lồng ngực cậu đột ngột thắt lại.
Cảm giác không phải là ngạc nhiên.
Mà là một cái gì đó đã luôn tồn tại mơ hồ trong lòng – giờ bị lôi ra ánh sáng, rõ ràng đến nhói buốt.
Tất cả dịu dàng mà ông trao – từ bữa ăn đúng giờ, đến chiếc lắc bạc tinh xảo, những buổi đọc cổ tích...
Chẳng qua đều là để dưỡng thai.
Chứ không phải vì cậu.
Ngay lúc đó – một cơn chuyển động đột ngột từ bụng.
Lâm Kha thở gấp. Hai tay đặt lên bụng.
Hai bé đạp mạnh. Không phải một cú nghịch ngợm bình thường – mà là phản ứng dồn dập, căng thẳng.
"Không sao... không sao mà..." – cậu thì thầm, cố trấn an bằng một giọng run rẩy.
Nhưng hai bàn tay vẫn siết lấy nhau. Hơi thở đứt quãng.
Cả người cậu khụy xuống ghế da phía sau, tay ôm bụng, môi run như muốn bật ra tiếng nức nở – nhưng không thể.
Cậu tự nhắc nhở mình:
"Nếu khóc... các con sẽ buồn theo đấy ..."
Mình từng tưởng được yêu...
Mỗi ánh mắt ông nhìn, từng lần khẽ chạm – đều nghĩ là thật.
Nhưng thì ra... chỉ là đạo cụ.
Mình là cái lồng kính để giữ hai đứa trẻ an toàn... đến ngày bị lấy đi."
"Làm gì có ai yêu một cái lồng."
Cậu không nhớ mình ngồi bao lâu trong căn phòng đó.
Chỉ biết đến khi mặt trời nghiêng xuống, ánh sáng đã mờ dần trên mặt bàn, mà trái tim trong lồng ngực vẫn nhức từng hồi.
Lâm Kha trở về phòng bằng lối cầu thang phụ.
Không ai chú ý. Cũng không ai hỏi.
Vú nuôi đưa ly sữa như mọi ngày, nói nhỏ:
"Chủ tịch dặn rồi, chiều nay đừng để thiếu bữa phụ."
Cậu nhận, mỉm cười. Như cũ.
Miệng nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, ánh mắt hơi cong như không hề hấn... nhưng não bộ bỗng trống rỗng, từng dòng suy nghĩ như đóng băng, chỉ còn lại một khoảng trắng lặng lẽ.
Không có gì lạ. Không có một lời kể lại.
Chỉ khác một điều.
Khi cậu ngồi xuống ghế bành, tay đặt lên bụng, giọng thì thầm như mỗi chiều đọc thai giáo – đã thay đổi một cách không ai nghe ra ngoài cậu và hai đứa nhỏ.
"Chào hai con... hôm nay có ngoan không?"
"Ba xin lỗi. Ba hơi mệt một chút."
Không còn là "ba nhỏ" như những lần trước.
Không một lần nào nhắc đến "ba lớn".
Cụm từ ấy... bị nuốt lại. Cố tình. Từng chút một.
Ông không biết cậu đã thấy.
Chỉ nghĩ hôm nay Lâm Kha trầm hơn một chút – có lẽ vì thai nặng, hoặc thay đổi nội tiết như các bác sĩ từng nói.
Vẫn là bộ sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ.
Hộp trong tay là một chiếc máy phát nhạc thai giáo đời mới, đặt làm riêng từ châu Âu.
"Tôi bảo họ thiết kế mẫu không sóng – để không ảnh hưởng điện từ." – ông nói, giọng như ai đó đang khoe điều tốt mình làm được.
Lâm Kha đón lấy, cảm ơn. Rất nhỏ.
Tư Mặc Kỳ bước lại, định đặt tay lên bụng cậu như thói quen. Nhưng lần này – Lâm Kha hơi nghiêng người sang một bên, không tránh hẳn, nhưng cũng không để ông chạm vào như trước.
Chủ tịch ngưng lại. Đôi mắt sẫm xuống trong một giây – rồi ông cười nhẹ, không để lộ gì:
"Hai con hôm nay có đạp không?"
Cậu gật. Nhìn xuống.
"Có. Nhưng chắc... là do ba ăn no nên con đạp mạnh."
Ba
Từ đó không sai. Nhưng... thiếu một người.
Lần đầu tiên, Tư Mặc Kỳ nhận ra trong câu trả lời không còn mình.
Ông lặng đi. Nhưng không hỏi.
"Sao cậu lại xa cách? Có phải tôi đã lỡ điều gì? Hay là cậu cảm thấy tôi quá lạnh?..."
Nhưng rồi ông tự trấn an.
"Chắc chỉ là tâm lý thai kỳ. Đừng nghĩ nhiều. Mọi thứ vẫn trong kế hoạch."
Kế hoạch?
Ngay khi từ đó xuất hiện trong đầu, chính ông cũng thấy lạ lẫm với chính mình.
"Tôi đã có kế hoạch... ép em ký giấy, rút khỏi đời các con. Nhưng tại sao... khi thấy em xa cách... tôi lại cảm thấy lo đến thế?"
"Tôi yêu con. Hơn bất kỳ thứ gì. Nhưng tôi có đang mất em... trước khi con kịp chào đời?"
Buổi tối nay– ánh đèn ngủ vàng cam nhạt như tắt lửa lòng
Tư Mặc Kỳ ngồi ở mép giường như mọi tối.
Chiếc sơ mi trắng đã tháo khuy, tay áo xắn lên gọn gàng.
Trên tay ông là quyển truyện cổ tích quen thuộc – bìa hơi sờn vì đọc đi đọc lại không biết bao lần.
"Hôm nay... là truyện Cây táo biết nói, được chứ?"
Giọng ông trầm, đều, không quá thiết tha – nhưng rõ ràng là muốn gợi lên sự thân thuộc.
Lâm Kha không gật. Cũng không lắc.
Chỉ đỡ lấy quyển sách, rồi... lại đưa trả cho ông, rất nhẹ.
"Anh đọc đi. Em hơi mỏi."
Cậu nằm nghiêng. Tay đặt trên bụng. Không chạm vào ông. Không chạm vào sách. Không chạm vào bất cứ thứ gì còn ấm nữa.
Tư Mặc Kỳ mở sách, bắt đầu đọc.
Trang lật chậm, giọng kể đều đều – nhưng trong mắt ông, ánh nhìn của cậu không còn ở đây.
Không đặt vào con chữ. Không phản ứng khi nhân vật chính buồn.
Và điều khiến ông để ý hơn cả... là bụng cậu không động đậy.
Không một cú đạp.
Không phản ứng.
Hai sinh linh từng náo nhiệt mỗi đêm... giờ im như thể ngủ quên – hoặc không còn quan tâm người đang đọc là ai.
Ý nghĩ trong đầu Lâm Kha
"Mình từng bảo các con, rằng giọng của ba lớn giống như một chiếc ô ấm. Nhưng hôm nay... ô ấy có vẻ lạnh rồi, phải không con?"
"Thôi thì... cứ để ông ấy đọc. Cho tròn vai."
Cậu không ngắt lời. Không quay lưng hẳn.
Chỉ nhắm mắt – để ông được tự do diễn vai người cha chu đáo mà ông tin mình đang làm tốt.
"Để ông nghĩ mình vẫn đang chăm sóc.
Vẫn đang làm điều đúng.
Vẫn đang được tin tưởng."
Khi câu chuyện kết thúc, Tư mạc kỳ khẽ khép sách lại.
Tay vẫn đặt gần bụng cậu – nơi từng đón nhận phản ứng ấm áp của hai đứa con.
Nhưng nay – lặng im như lớp kính mỏng, không còn tiếp nhận hơi ấm.
Ngón tay ông vô thức xoa thêm một vòng, khẽ siết lại — chờ một phản ứng nhỏ, dù chỉ là một cú máy nhẹ... nhưng vẫn im lặng.
"Hôm nay hai đứa không đạp."
Ông thầm nghĩ.
"Hay là vì mình đọc chưa đủ hay? Hay vì Lâm Kha không mỉm cười nữa?"
Ông không biết.
Và ông... cũng không dám hỏi.
Đôi mắt ông cụp xuống, trong đáy mắt lặng lẽ tối đi, rồi giấu nhanh bằng nét mặt bình thản
Đèn ngủ chưa tắt, truyện đã đọc xong.
Tư Mặc Kỳ rời đi sau vài phút, cửa khép rất khẽ.
Chỉ còn lại cậu, nằm lặng, tay khẽ vuốt bụng – nơi hai bé vẫn yên tĩnh như thể đang lắng nghe cậu, không phải giọng ai khác.
"Không sao đâu. Ba nhỏ vẫn ở đây."
"Ba lớn ấy à... cứ để ông ấy diễn.
Cho đến khi ông ấy tự chán."
"Chúng ta không cần nhiều đâu. Chỉ cần giữ được nhau, là đủ."
Thư phòng tầng ba yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng bút máy gõ nhè nhẹ lên tập hồ sơ, ánh sáng vàng ấm đổ dài qua mép bàn gỗ, phản chiếu lên chiếc vest Tư Mặc Kỳ. Màn hình lớn phía trước đang chạy tin tức tài chính quốc tế; một hợp đồng điện tử được ký duyệt, rồi hợp đồng khác.
Giọng nữ trợ lý vang từ loa hội nghị, nhưng ông chẳng bận tâm.
Ký xong mấy bản cuối, ông dựa lưng ra ghế, nhắm mắt một giây. Đầu óc nặng trĩu một thứ bực bội mơ hồ.
"Mình có làm gì đâu. Nãy... chỉ lỡ nói hơi to một chút. Chẳng hiểu nghĩ gì mà cả buổi cứ im lặng như vậy."
Một nhịp thở chậm rãi thoát ra. Ánh mắt ông liếc sang khung bạc đặt ở góc bàn. Tấm siêu âm song thai. Hình đen trắng, hai đứa bé quay mặt vào nhau, đường nét ý đúc ông.
Tư Mặc Kỳ đưa tay cầm khung ảnh, ngón cái miết nhẹ mép thủy tinh lạnh lẽo. Rồi ông nghiêng đầu, khẽ hôn một cái lên tấm kính — động tác vô thức như một lời dỗ dành, hay là một sự chuộc lỗi nhỏ nhoi với chính mình.
"Không sao... rồi sẽ ổn thôi."
Gần 10 giờ, ông mới đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi trắng, tắt đèn bàn.
Bước trở lại phòng ngủ, ông đẩy cửa khẽ, ánh đèn ngủ trong phòng vẫn vàng cam, dịu.
Lâm Kha vẫn nằm trên giường. Gối ôm đặt đúng chỗ, tư thế nghiêng quen thuộc, nhưng... tấm lưng ấy quay về phía ông.
Không một tiếng chào. Không ngoái đầu.
Tư Mặc Kỳ không nói gì. Chỉ chậm rãi cởi áo khoác, tháo đồng hồ, đặt từng thứ lên kệ, rồi ngồi xuống mép giường.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, ông nhìn dáng cậu – mảnh mai, bất động – mà tim mình như bị một bàn tay siết chậm.
Không có khoảng cách rõ rệt. Nhưng rõ ràng... không còn gần nữa.
Tư Mặc Kỳ nằm phía sau. Cả người không nhúc nhích.
Hai bàn tay đan lại. Cảm giác trống vắng lan từ đầu ngực xuống đáy lòng như một khoảng lạnh trên giường mùa đông.
"Sao hôm nay... lại yên vậy?"
Mỗi đêm ôm hai đứa mới ngủ được .
Ông xoay nhẹ người. Đưa tay qua không vồ vập ôm – chỉ khẽ chạm vào mép bụng tròn qua lớp áo ngủ mỏng.
Lặng im.
Vẫn không thấy gì.
"Ba lớn đây. Hôm nay hai con không vui à?"
"Không phải... cậu ấy giận nên hai con cũng giận theo đấy chứ?"
""Hai đứa định phạt ba lớn à? Ba đọc truyện dở đến vậy sao?"
"Hôm nay không đạp, ba không ngủ được đâu. Đạp một cái thôi... là ba yên tâm rồi."
Ông khẽ xoay lòng bàn tay – đặt ngay chỗ thấp dưới bụng, nơi thường ngày con trai út hay đạp lúc 11 giờ đêm.
Một cú đạp. Nhẹ. Rồi thêm một cái nữa – khác vị trí.
Ông khựng lại.
Rồi khẽ cười. Ánh mắt thở ra nhẹ như được cứu sống sau cả ngày chìm dưới nước.
"Biết ngay mà. Ba lớn nói thì hai con sẽ trả lời đúng không?"
"Sờ đây... ừ, con này chắc là ở bên phải."
"Thế bên trái là anh hay em đây? Có đứa đạp mạnh hơn, chắc là nghịch hơn..."
Lâm kha vẫn ngủ không trở mình. Không nói gì. Nhưng hô hấp đều đều. Không phản ứng.
Tư Mặc Kỳ không gọi. Cũng không đánh thức.
Ông ôm bụng tròn vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ – rất nhẹ – một cái ở giữa bụng, nơi hai bé đang nằm sát da thịt cậu.
"Ba xin lỗi. Hôm nay ba đọc truyện không hay phải không?"
"Mấy hôm trước còn ôm tụi con ngủ...
Mà nay... ba chẳng biết làm sao để gần lại."
Tư Mặc Kỳ nhắm mắt lại.
Không nói nữa.
Tay vẫn đặt yên đó – lòng bàn tay phủ nhẹ đúng chỗ hai bé thường đạp.
Cơ thể ông cuối cùng cũng thả lỏng. Vì chỉ khi ôm được con... ông mới yên tâm ngủ.
Gió nhẹ lùa qua rèm cửa.
Ông ngủ. Tay vẫn không rời khỏi bụng.
Cứ như thể nếu buông ra... ông sẽ mất cả hai đứa con đang nằm bên kia làn da mỏng.
Đồng hồ dạ quang trên tường nhích qua con số 3:00 sáng.
Ngoài trời có tiếng côn trùng rất khẽ. Trong phòng, đèn ngủ vẫn để ánh vàng dịu nhẹ – như thể chưa ai thật sự chìm vào giấc ngủ yên bình.
Tư Mặc Kỳ khẽ cựa người. Môi mấp máy.
Tay ông vẫn đặt nơi bụng tròn – chính giữa hai đứa nhỏ.
Mi mắt khẽ động, mồ hôi nhẹ rịn trên trán, như đang ở trong một giấc mơ... nơi ông cố chạm vào điều gì đó đang lùi dần, không giữ lại được.
"Bảo Bối à..." – ông gọi, rất khẽ.
"Ba yêu hai con nhất... nhất trên đời..."
"Đừng giận ba mà...
Ba làm gì con giận, hả?"
Giọng ông run run. Không lớn, không rõ, nhưng từng chữ rơi ra như xé từ lồng ngực.
Lâm kha tỉnh giấc vì nghe tiếng gọi mơ.
Đôi mắt hé mở, nhìn xuống – tay ông vẫn đặt trên bụng cậu, rất ấm áp.
Không siết. Không động. Chỉ... ở đó – như một người lỡ tay đánh mất điều gì rồi tìm cách chạm lại trong vô thức.
Lâm Kha nghe rõ từng từ.
"Ba yêu hai con nhất..."
"Không phải ba cố ý... làm ba nhỏ buồn đừng buồn nữa..."
Cậu không quay đầu. Không rút tay ông ra.
Chỉ nhắm mắt lại – nhẹ nhàng – như thể chưa tỉnh giấc.
Như thể chưa nghe gì cả.
Nhưng trong lòng, có thứ gì đó vừa siết lại – rồi thả ra.
Tư Mặc Kỳ khẽ thở ra – như người vừa được con tha thứ trong mơ.
Ông không tỉnh.
Nhưng giấc ngủ sau đó sâu hơn – yên hơn – tay vẫn không rời khỏi bụng tròn đang phập phồng theo nhịp thở của hai đứa bé.
Bầu trời bên ngoài chưa hẳn sáng – chỉ mới chuyển sang một sắc lam mờ như màu nước pha loãng. Trong phòng, đèn ngủ vẫn sáng dịu, soi một lớp bóng nhạt lên thành giường.
Tư Mặc Kỳ tỉnh giấc.
Không vì tiếng động, không vì ai gọi – chỉ là... tự nhiên tỉnh.
Ông nhấc đầu khỏi gối, cảm giác có gì đó đang nằm gọn trong vòng tay mình.
Nhìn xuống – là bụng tròn của Lâm Kha, đang nằm gọn trong vòng tay ông – như một đứa trẻ ôm gấu bông mà ngủ quên.
Tư Mặc Kỳ hơi khựng lại.
Không phải vì bối rối.
Mà vì một thứ gì đó rất mềm, rất thật... đang khiến trái tim ông siết lại không theo kế hoạch.
"Tay mình vẫn đặt ở đây...
Ông cúi đầu – Lâm Kha vẫn ngủ. Hàng mi không động, hô hấp đều.
Không đánh thức.
Không dời tay.
Ông chỉ nghiêng đầu – rất nhẹ – và đặt một nụ hôn lên bụng tròn.
Không lời.
Không lạnh mà rất nhẹ nhàng .
"Ba lớn chào buổi sáng, hai con."
"Ba lớn vẫn ở đây nhé."
Ông khẽ hôn thêm một cái – ngay giữa bụng – nơi hai sinh linh đang ngủ yên dưới lớp da mỏng.
Rồi lại ôm gọn bụng tròn vào lòng lần nữa – như thể đó là thứ duy nhất ông còn có thể chạm mà không bị từ chối.
Ông Cảm nhận hơi ấm từ cậu rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Tay vẫn ôm bụng không rời.
Cả người nằm nghiêng, như muốn bảo vệ ba cha con – dù chính ông mới là người đang lạnh lùng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com