Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sự thật rẽ lối định mệnh

Cơn mưa chiều rơi nhè nhẹ, phủ lớp mù xám mỏng lên những toà nhà kính cao tầng. Trước phòng khám sản tư nhân nằm trong một con phố yên tĩnh, chiếc Maybach đen sang trọng từ từ đỗ lại. Một người đàn ông bước ra.

Tư Mặc Kỳ – tài phiệt quyền lực nhất châu Á – lạnh lùng bước vào bên trong. Không khí thay đổi ngay tức thì. Trợ lý gật đầu nhẹ, không ai dám phát ra âm thanh thừa thãi.

Bác sĩ trưởng – tóc hoa râm, ánh mắt cẩn trọng – đã đứng chờ sẵn. Ông cung kính cúi người thật sâu:

"Chủ tịch Tư, mời ngài vào. Cậu Lâm... đúng là từng khám tại đây."

Tư Mặc Kỳ ngồi xuống chiếc ghế da gần cửa sổ, bàn tay đeo nhẫn chìm trong ánh sáng lạnh. Mùi khử trùng lặng lẽ lan trong không khí.

"Cụ thể," giọng ông trầm và gọn.

Bác sĩ lật hồ sơ:
"Cậu ấy đến lần đầu tiên vào tuần thứ 8 thai kỳ. Khi đó, do nghén nặng và kiệt sức nên ngất xỉu tại nơi làm việc.
Một người bạn đưa tới. Tình trạng ổn định, nhưng rất gầy. Tôi đề nghị bồi bổ thì cậu ấy chỉ cười nhẹ."

Bác sĩ thoáng ngập ngừng, rồi nói:

"Thưa, đúng là cậu ấy có đến. Đã đến nhiều lần. Hiện đang mang song thai – hai bé trai, tuần thứ mười hai. Cậu ấy không có bảo hiểm, hoàn toàn tự chi trả bằng tiền mặt.
Rất tiết kiệm, không làm các xét nghiệm đắt tiền cho bản thân, chỉ hỏi kỹ về dinh dưỡng và phát triển của thai nhi."

Tư Mặc Kỳ không nói gì. Cơn lạnh lan dọc sống lưng.

Bác sĩ tiếp tục:

"Sau đó, cậu ấy đều đi bộ đến, không đi xe, luôn thanh toán bằng tiền mặt, không mua thêm dịch vụ ngoài. Nhưng lại yêu cầu được nghe tim thai thường xuyên. Có hôm còn mang theo giấy ghi tay về chế độ dinh dưỡng cho song thai."

Ông lật ra một tờ ảnh, đặt nhẹ lên mặt bàn:

"Tuần thứ 12. Ảnh siêu âm. Hai bé trai. Rất khỏe. Cậu ấy nghe thấy tiếng tim thai thì khóc."

Bác sĩ lật ảnh ra, đặt nhẹ lên mặt bàn.

Một tấm phim trắng đen, hình ảnh mờ mịt như sương sớm – nhưng lại rõ đến mức nhói tim: hai đốm sáng nhỏ, hai vòng đầu nhỏ nhắn, hai nhịp tim song hành khiến cả căn phòng trở nên thinh lặng.

Tư Mặc Kỳ không vội đưa tay.
Ông chỉ nhìn.

Và trong khoảnh khắc đó —

thế giới dừng lại.

Tiếng điều hòa trở nên xa vắng, như bị hút ra khỏi tầng khí lạnh.
Cơn mưa ngoài cửa kính không còn rơi, mà lơ lửng giữa không trung như một cảnh phim bị tua chậm.

Ánh sáng từ đèn trần phản chiếu lên mặt tấm phim – lấp lánh, run rẩy như ánh nước.

Tư Mặc Kỳ đưa tay lên, rất chậm.

Đầu ngón tay ông chạm vào cạnh ảnh siêu âm – đầu ngón tay quen cầm bút ký hợp đồng trị giá hàng tỷ đô...

Nhưng giờ, đang run nhẹ

"Con tôi..."

Là thật.

Không phải ảo giác.

Là hai đứa con trai ruột thịt – máu mủ ông – đang lớn lên từng ngày trong cơ thể gầy gò, kiêu hãnh của một cậu sinh viên nghèo, từng vì một đêm tủi nhục mà ôm thai rời đi.

Bác sĩ bỗng cười, có chút cảm khái:

"Cậu ấy rất đẹp. Gương mặt ấy... như tranh vẽ. Nếu hai bé giống cha – chắc chắn là nhân tài tuyệt sắc."

Không ai trong phòng biết người đàn ông trước mặt chính là người cha ấy. Chỉ là bác sĩ – quen nhìn người – biết rõ: kẻ ngồi đây là người quyền thế đến mức không thể giấu điều gì.

Ông cúi đầu, thành thật:

"Tôi xin lỗi nếu nói nhiều. Nhưng là bác sĩ, tôi nghĩ người có quyền lực như ngài nên biết rõ: Cậu Lâm không sống vì mình. Cậu ấy chỉ quan tâm tới hai đứa trẻ. Ăn uống kham khổ, nhưng hỏi kỹ từng món cần thiết cho thai nhi. Ngài là... người thân của cậu ấy?"

Tư Mặc Kỳ không đáp.

Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm ảnh siêu âm trên bàn. Tim ông – người từng lạnh giá trước mọi sinh tử – bỗng nảy lên một nhịp kỳ lạ.

Hai đứa trẻ ấy là máu mủ của ông.

Là con ông.

Hai đứa con trai ruột thịt của ông – những người thừa kế tập đoàn Tư thị – đang sống lặng lẽ trong bụng một chàng trai nghèo kiêu hãnh, cô độc giữa đất khách, lặng thầm bảo vệ chúng từng ngày bằng tất cả những gì cậu có.

Một người cha 55 tuổi... lần đầu tiên trong đời đối mặt với sự sống nhỏ bé được tạo ra từ chính bản thân mình – không phải bằng quyền lực, mà bằng một đêm vô tình

Cơn mưa chiều vẫn rơi nhè nhẹ, kéo dài như một đoạn nhạc nền lặng lẽ.

Tư Mặc Kỳ bước ra khỏi phòng khám, áo vest tro sẫm vẫn phẳng phiu dù đã dính vài hạt mưa lạnh.

Gương mặt ông nghiêng nhẹ dưới ánh đèn đường – điểm sáng từ góc trán, sống mũi thẳng, gò má sắc nét như tạc.

Tay phải vẫn đút túi.

Nhưng nếu ai nhìn kỹ – sẽ thấy vạt áo ở túi ngực khẽ nhô lên – nơi một tấm ảnh siêu âm nhỏ đang bị siết chặt trong lòng bàn tay lạnh.

Chủ tịch Tư không nói gì. Không cau mày.

Nhưng ánh mắt ông – từng khiến giới tài chính Á – Âu không dám nhìn thẳng – giờ đang rơi vào khoảng trống nào đó, vô định.

Không còn nghĩ được gì.
Chỉ còn hai nhịp tim bé xíu in trên một dải film trắng đen đang đập bên tai.

Tài xế mở cửa xe.

"Chủ tịch..." – anh định lên tiếng.

Nhưng rồi ngậm lại.

Vì ánh mắt ông – dù không nhìn ai – lại khiến người ta thấy rõ một thứ áp lực khác đang lấp kín đôi đồng tử màu nâu đậm ấy: lo lắng.

Ông bước vào xe.
Không một lời.

Đèn nội thất xe bật sáng nhẹ khi cửa đóng lại – ánh sáng vàng lướt qua gương mặt đẹp lạnh, chiếu lên sợi tóc  đang ươn ướt.

Tài xế không hỏi gì thêm.

Xe lăn bánh.

Về biệt thự.

Trên tay ông – vẫn là tấm ảnh siêu âm chưa kịp cất.

Hai bóng nhỏ nằm trong nhau, như đang ôm nhau ngủ.

Ông nhìn ảnh như thể đang nhìn vào trái tim mình.

Chiều muộn.

Tuyết tan thành nước loang mặt đường, trời không còn mưa nhưng vẫn xám như một chiếc khăn cũ giũ mãi không khô. Gió từ sông Hudson thổi qua, rét lạnh và âm ẩm, dính bệt vào những mái tóc chưa kịp khô.

Lâm Kha bước ra khỏi tiệm tạp hóa nhỏ góc phố. Chiếc túi vải treo trên tay, nặng vừa đủ để thấy vui.

Một hộp trứng, một bịch bột pancake mini đang giảm giá, một hộp dâu đỏ nhỏ xíu, và một chai sữa bầu loại bình dân – nhưng vẫn đủ canxi, đủ DHA.

Không nhiều.

Nhưng là đủ – cho một bữa tối mà cậu đã hứa.

"Mai ba nhỏ sẽ mua pancake khuyến mãi về thử nha?"

Hôm nay là mai của hôm qua.

Phòng trọ chưa đầy hai mươi mét vuông, vách tường vẫn tróc sơn, đèn tuýp vẫn chớp tắt. Nhưng cậu trải khăn bàn như thể đang ngồi giữa bữa tiệc, mở nhạc cổ tích không lời, rồi cẩn thận đánh bột, chiên bánh trên chiếc chảo chống dính cũ.

Mùi thơm lan khắp gian phòng, quyện với mùi hành phi từ bữa cơm trưa, vương nhẹ nơi chóp mũi – thơm dịu như một ký ức tuổi thơ .

Hai chiếc pancake được đặt lên đĩa, bên cạnh lát dâu đỏ mỏng. Không sang trọng. Nhưng nhìn ấm.

Trên bàn, chỉ có một ghế.

Nhưng cậu vẫn đặt thêm hai cái dĩa nhựa con con – đặt đối diện – như thể đang mời hai vị khách nhỏ xíu ngồi vào.

"Ba nhỏ không phải đầu bếp Michelin đâu... Nhưng có thể làm đồ ăn mềm mềm cho con ăn dần quen nha."

Cậu uống sữa bầu – vị vanilla hơi nhạt – rồi bắt đầu thủ thỉ. Giọng không lớn. Nhưng thật.

"Bữa nay sữa khuyến mãi luôn. Chai nhỏ thôi, nhưng ba nhỏ hứa sẽ uống hết."

Tay đặt lên bụng – vẫn còn phẳng – như thể đang chạm vào một cánh cửa mỏng nối thẳng tới hai sinh linh bé bỏng bên trong.

Tối.

Lâm Kha bật đèn bàn vàng nhạt, lôi ra một cuốn sách mượn từ thư viện – "The Giving Tree."

"Tối nay, tụi con nghe truyện cổ tích. Nhưng phải hứa nằm im nha, không quậy."

Giọng cậu vang nhẹ, đều đều – tiếng Anh không còn âm điệu lớp học, mà thành ru.

"And the boy loved the tree... very much. And the tree was happy."

Câu chuyện đi đến đoạn cuối – khi cái cây chỉ còn lại một gốc để tựa vào – thì cậu khựng lại.

Bụng... động một cái.

Rất khẽ.

Như bong bóng nổ lách tách dưới mặt nước.

Cậu đặt tay lên bụng – hai bàn tay nhỏ gầy, hơi lạnh vì mùa đông – chạm lên lớp áo ngủ cotton mỏng, mắt ánh lên kinh ngạc:

"...Con nghe hả?"
"Hay là... đứa nào vừa phản đối ba nhỏ chê sữa lạt?"

Cậu bật cười. Khẽ thôi. Nhưng nụ cười kéo cong cả khóe mắt.

"Rồi rồi. Ba nhỏ rút kinh nghiệm. Mai thêm mật ong."

Cậu đặt sách xuống, tắt đèn học.

Ánh sáng từ màn hình máy tính chập chờn rồi biến mất. Phòng trọ chìm vào bóng tối – chỉ còn lại ánh sáng từ góc đường hắt vào qua ô cửa sổ lấm tấm bụi.

Lâm Kha nằm nghiêng. Một tay kê đầu. Tay kia vẫn đặt trên bụng.

Không ai đáp lại.

Nhưng hơi ấm từ bụng cứ lan ra như hai nhịp tim nhỏ – chậm rãi – đang ngủ trong nhau.

"Ngủ thôi. Ngày mai ba nhỏ làm xong job dịch rồi mình lại đi siêu thị nha... Nếu dâu còn khuyến mãi thì mua tiếp."

Gió rít nhẹ ngoài cửa.

Một lát sau, tiếng ngáy nho nhỏ từ căn trọ bên cạnh vang lên – nhịp sống nghèo nhưng bình yên.

Lâm Kha nhắm mắt.

Cả căn phòng lặng như tờ – nơi không có gì ngoài ánh sáng vàng mờ, chiếc chăn bông secondhand, và một bàn tay đặt lên bụng như một lời thề nguyện – không bỏ rơi.

Ba cha con ngủ bên nhau – không hoa lệ – nhưng đầy đủ nhất thế gian.

Ánh đèn trong biệt thự Tư gia vừa được bật lên, phủ một màu vàng ấm lên nền đá cẩm thạch lạnh. Mưa vẫn lất phất ngoài cửa kính, nhẹ như hơi thở của một giấc mơ không tên.

Tư Mặc Kỳ đứng bên cửa sổ tầng hai – nơi có thể nhìn bao quát cả khu vườn trầm mặc. Không ai đi theo ông lên phòng. Không quản gia. Không vệ sĩ. Chỉ có bóng ông đổ dài trên nền thảm dày, bất động suốt hàng giờ.

Trên tay – vẫn là tấm ảnh siêu âm từ buổi chiều.

Tấm phim trắng đen giờ đã hơi nhàu ở viền mép, bị siết chặt bởi những ngón tay luôn ổn định khi ký hợp đồng, nhưng giờ đây – không thể ngừng run nhẹ.

Đồng hồ trên tay vẫn còn nguyên, chưa tháo.

Áo vest tro sẫm vẫn còn đó, hơi ẩm vì mưa, nhưng ông không thay ra.

Từ lúc về, ông chưa ăn gì. Chưa nói gì. Chưa nhìn ai.

Chỉ đứng đó.

Một mình.

Với một ánh nhìn như xuyên qua cửa kính, qua cả khu vườn, qua cả những tầng mây của New York... để cố gắng tìm lại khoảnh khắc hai đốm sáng nhỏ bé ấy – hai nhịp tim song hành đang cựa quậy đâu đó giữa thế giới hỗn loạn này.

Tấm ảnh siêu âm vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay.

Cơn mưa ngoài trời vẫn rơi, rơi mãi. Không lớn, không nhỏ – như tiếng nhạc đệm cho một khúc độc tấu của linh hồn.

Gần 8 giờ tối, ông vẫn chưa rời khỏi chỗ cũ. Không thay đồ. Không bật điện phòng. Không gọi bữa tối. Không một lời thoại.

Chỉ khi mắt bắt đầu cay – không rõ vì ánh đèn mờ hay vì mệt – ông mới xoay người, đi về phía giường ngủ rộng lớn.

Ông ngồi xuống mép giường, tấm ảnh vẫn trong tay. Gương mặt ông – từng được biết đến là đẹp trai đến lạnh lùng – giờ chìm trong ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn ngoài hiên. Sợi tóc ướt sũng rủ xuống trán, như hòa vào màn mưa ngoài kia.

Ông ngả lưng, không gối, không chăn.

Tay phải vẫn giữ nguyên tư thế – đặt ngay ngực, như muốn giữ tấm ảnh gần tim mình.

Lặng im.

Không một tiếng động.

Và trong bóng tối ấy, chỉ có hai sinh linh đang lớn lên từng ngày – là điểm sáng duy nhất giữa cuộc đời vốn không dành cho yêu thương của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com