🕰️Chương 41: Dưới Ánh Pha Lê, Máu Rơi
Biệt thự chính của Tư gia sáng đèn từ rất sớm. Cổng lớn mở rộng, thảm đỏ trải dài từ ngoài cổng vào đến tận bậc thềm đá cẩm thạch. Dàn xe sang mang biển ngoại giao đỗ thành hàng thẳng tắp bên lối đi lát đá trắng, phản chiếu ánh đèn khiến cả không gian như ngập trong lớp kim tuyến lấp lánh.
Đây không phải một buổi tiệc thông thường – mà là đêm tụ hội của giới tài phiệt toàn cầu, nơi mà mỗi cái tên trong danh sách khách mời đều đủ sức lay động thị trường quốc tế. Tin tức về sự kiện đã âm thầm lan truyền suốt cả tuần, nhưng đến sát giờ, vẫn không ai dám chắc – liệu vị Chủ tịch lạnh lùng của Tư thị sẽ đi cùng ai.
Phòng thay đồ tầng hai, ánh đèn dịu phủ lên bức tường xám lặng.
Lâm Kha đứng trước gương, mặc một chiếc sơ mi lụa trắng dài phủ quá bụng, khoác ngoài áo dạ dáng dài màu tro. Bụng đã lớn khiến từng động tác của cậu chậm rãi, mềm mại và cẩn trọng – như thể chỉ một cái lệch nhịp thôi cũng khiến thế giới xô nghiêng. Trên cổ tay trái, chiếc lắc bạc ánh lên dưới ánh đèn – món quà duy nhất từng được ông trao tận tay, không một lời giải thích, nhưng thừa đủ để khắc sâu.
Phía sau cậu, Tư Mặc Kỳ vừa cài xong nút vest. Áo sơ mi trắng, cà vạt đen, đồng hồ Patek ánh thép lạnh lẽo nơi cổ tay. Ông bước đến, đặt nhẹ tay lên lưng cậu, giọng trầm thấp như thói quen mỗi khi muốn nhượng bộ:
"Nếu mệt... em có thể ở nhà. Nhưng tôi muốn đưa em đi cùng."
Cậu ngước lên. Ánh mắt ông không lạnh – cũng không dịu. Chỉ là một sự thẳng thắn điềm tĩnh, mang theo khí chất của một người đàn ông quen ra lệnh – chứ không quen cầu xin.
"Em đi." – cậu đáp khẽ. "Nhưng... chỉ ở một lúc thôi, được không?"
Ông không trả lời, chỉ gật đầu – rồi đưa tay đỡ cậu bước ra xe.
Sảnh tiệc, hai mươi phút sau.
Ánh đèn vàng ấm phản chiếu lên lớp vải haute couture của những quý bà, quý ông quyền lực nhất châu Á. Champagne sóng sánh trong ly thủy tinh pha lê, âm nhạc cổ điển ngân vang giữa tiếng cười nhẹ và những câu chuyện tài chính tầm quốc tế.
Lâm Kha ngồi yên bên mép bàn dài, tay khẽ đặt lên bụng như phản xạ tự nhiên. Bên cạnh cậu là Tư Mặc Kỳ – người đàn ông mà sự xuất hiện luôn kéo theo ánh nhìn nửa dè chừng, nửa tôn sùng. Sự có mặt của Lâm Kha – không danh phận, không họ Tư – khiến nhiều người đưa mắt liếc nhau, nhưng không ai dám cất lời. Họ chỉ thì thầm sau ly rượu: "Là người mang song thai của Tư thị."
Mọi chuyện vẫn bình yên, cho đến khi một giọng nữ mềm mại nhưng gai góc vang lên từ phía sau:
"Thật bất ngờ. Anh cũng có ngày đưa người đi cùng."
Cậu chưa kịp quay đầu thì ánh mắt ấy đã chạm tới – dáng người thanh mảnh, váy đỏ rượu sẫm, gương mặt nổi bật như vừa bước từ màn bạc ra.
Lý Mạn Thanh.
Ngạo nghễ, quyến rũ, và sắc như lưỡi dao bọc nhung. Cô không nhìn ông – mà nhìn cậu.
"Cậu ta sao?" – giọng nói mềm mại nhưng chua chát. "Tôi tưởng... người như thế không đủ tư cách đứng trong không gian này."
Ánh mắt Lâm kha cụp xuống, tay khẽ siết vạt áo như tự trấn an chính cậu.
Một làn sóng im lặng trườn qua dãy bàn như gió lạnh. Nhưng Tư Mặc Kỳ không hề quay đi. Ông đặt ly xuống, ánh mắt chậm rãi quét qua cô.
"Cậu ấy đang mang thai con Anh." – giọng ông bình thản, nhưng từng chữ rơi xuống như tảng đá. "Em ăn nói cho cẩn thận."
Toàn sảnh lặng ngắt.
Lý Mạn Thanh siết ví tay – ánh mắt dao động. Nhưng trước cái liếc lạnh đến mức khiến sống lưng ớn lạnh ấy, cô chỉ có thể mím môi, khẽ nghiêng đầu rút lui.
Còn Tư Mặc Kỳ – không một lần buông tay cậu.
Dưới ánh đèn chùm pha lê, bàn tay ông vẫn giữ chặt tay cậu, như đang tuyên bố quyền bảo hộ trước cả giới thương lưu.
Tư Mặc Kỳ cúi xuống, bàn tay ông đặt lên bụng tròn của cậu, xoa nhè nhẹ như đang chạm vào thứ bảo vật quý giá nhất đời mình.
Giọng ông trầm thấp, dịu dàng hiếm thấy, vang lên như gió thoảng:
"Ba đi trò chuyện với đối tác chút nhé... Hai con ngoan nhé.
Bàn tay ông vẫn ở đó thêm một lúc nữa, vẽ những vòng nhỏ trên lớp vải mịn. Ánh mắt ông, khi nhìn hai sinh linh dưới tay, dường như chưa từng có lấy một tia hoài nghi về điều ông yêu thương nhất trong thế giới này.
Lâm Kha chỉ im lặng nhìn.
Cậu không trả lời. Không gật, không lắc. Chỉ nhìn ông dặn dò con, như người đứng ngoài một khung cảnh không có chỗ cho mình. Ngón tay cậu khẽ siết lấy mép áo – động tác nhỏ, như cách để tự giữ lấy mình khỏi chao đảo.
Tư Mặc Kỳ chậm rãi ngẩng lên. Ánh mắt ông quét qua gương mặt cậu, giọng vẫn bình thản:
"Em vào phòng riêng của anh đi. Yên tĩnh hơn... để hai con không mệt."
Cậu mím môi, khẽ gật đầu. Ông ra hiệu cho quản gia. Người hầu nhanh chóng bước đến, cúi người nhẹ giọng mời cậu theo lối hành lang dẫn đến phòng VIP phía cuối sảnh. Bàn tay ông vẫn đặt trên bụng cậu đến tận giây cuối cùng, trước khi chịu rời ra – và chậm rãi lùi lại một bước.
Cậu quay đi, bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi khuất dần sau cánh cửa.
Tư Mặc Kỳ vẫn đứng nguyên ở đó.
Hành lang lát đá sáng loáng phản chiếu ánh đèn chùm, dàn nhạc ở xa vẫn chơi một bản giao hưởng nhịp chậm, từng âm từng nốt dội vào khoảng không im ắng quanh ông.
Ánh mắt ông dừng trên cánh cửa phòng VIP – nơi vừa khép lại – một đường sáng hẹp hắt ra nơi sàn cẩm thạch, nhạt dần, nhạt dần...
Ông đưa tay, đặt lên ngực áo. Vẫn mạnh. Vẫn đều. Nhưng dường như... không còn kiên định như chính ông tưởng
Ông khẽ cụp mắt, thở chậm một hơi. Tự nhủ: tất cả những gì mình làm – đều là để bảo vệ hai đứa con.
Chỉ là... không hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy lại có một ý nghĩ len vào, rất khẽ.
Một lý do nào đó.
Không hẳn liên quan đến hai đứa trẻ.
Cũng không rõ đó là thứ gì.
Ông siết nhẹ cổ tay áo, quay đầu, bước về phía dãy bàn tiệc các đối tác đang đợi. Nhưng bàn tay còn lại – vẫn đặt trên ngực mình – nơi trái tim đập khẽ, vừa kịp để lại một vệt sóng mơ hồ chưa kịp gọi tên.
Tư Mạc Kỳ bước đi mà không chắc trái tim mình đang đi theo hướng nào.
Phòng riêng của Chủ Tich rộng, trải thảm dày, bốn bức tường treo kín những bức tranh thời Lý, trên kệ gỗ tối màu xếp ngay ngắn đồ cổ bọc kính. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở của chính mình — sang trọng, nhưng lạnh, như một nhà bảo tàng thắp sáng chỉ để trưng bày.
Lâm Kha đứng yên một lát, mắt nhìn quanh căn phòng như lạc tiệc đấu giá. Môi khẽ mấp máy, cậu cúi xuống, ngón tay vuốt nhẹ bụng, thì thào như trò chuyện với hai đứa trẻ:
"Ba lớn... chắc thích đồ cổ lắm nhỉ. Ở đâu cũng treo đầy tranh cả..."
Cậu bước đến sofa, chậm rãi ngồi xuống, lưng tựa hờ, ánh mắt dừng lại trên bức tứ bình đối diện — thơ cổ chép tay, nét mực đã lợt như tro. Rồi cậu nhìn sang bình Bạch Định kê trong góc kệ, men trắng âm u dưới ánh đèn vàng, không cảm xúc như chính căn phòng này.
Đôi mắt cậu cụp xuống, khóe môi cong lên một nét cười mỏng, không rõ là chán nản hay tự giễu.
"Chả có ai cả..." — cậu tự nhủ, bàn tay mảnh khảnh vuốt bụng thật chậm, từng vòng, từng vòng như vỗ về.
"Ba nhỏ hơi buồn... hay là ba cha con mình ra ngoài một chút nhé? Chắc... người đáng sợ kia đi rồi..."
Giọng thì thầm rơi nhẹ như hơi thở. Ngón tay cậu vẽ những vòng tròn nhỏ trên lớp vải lụa nơi bụng, ánh mắt mơ hồ:
"...Chúng mình đi nhé... ba nhỏ không muốn ngồi đây nữa..."
Như hiểu ý, hai bé đột nhiên động đậy. Một cú đạp bên trái, rồi một cú bên phải — rõ ràng, dứt khoát, như đồng thanh "vâng" thật khẽ từ hai sinh linh bé nhỏ.
Lâm Kha cúi đầu. Mím môi. Nụ cười thoáng hiện, mảnh như vệt nắng xé qua mây mù.
Giọng cậu mềm đến mức chỉ đủ cho hai đứa nghe:
"...Ngoan lắm... ba nhỏ yêu hai con..."
Sảnh tiệc lấp lánh ánh pha lê.
Tiếng nhạc giao hưởng nhẹ như thở. Ánh đèn pha lê đổ bóng lên nền cẩm thạch bóng loáng, nơi quyền lực không bao giờ cúi đầu.
Khi tiếng giày cao gót dừng lại ngay sau lưng, không khí xung quanh dường như chùng xuống một nhịp. Một giọng nữ quen thuộc, pha lẫn châm chọc, vang lên – vừa đủ để không ai phải cúi đầu, nhưng khiến sống lưng người nghe lạnh đi:
"Thật không ngờ chủ tịch lại đưa cậu đi cùng."
Lâm Kha khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt cậu lập tức chạm phải ánh nhìn đầy giễu cợt từ Lý Mạn Thanh.
Ảnh hậu từng xuất hiện trên hàng ghế danh giá nhất giới giải trí, nhưng hôm nay, trong ánh đèn ấm của bữa tiệc tài phiệt, ánh mắt cô ta lại gắt như dao khi bây giờ chỉ còn mình cậu:
"Muốn làm chủ nhân căn biệt thự Tư gia sao? Không soi lại mình xem có tư cách gì à?"
Lý Mạn Thanh nói những câu nói lạnh lùng, liên tiếp:
"Trẻ mồ côi mà cũng mơ trèo cao? Cậu tưởng sinh con cho tài phiệt là đổi được thân phận à? Tỉnh lại đi."
Cô ta cười khinh. Lời nói không quá lớn – nhưng vừa đủ để những người đứng gần đó nghe được. Một vài ánh mắt liếc về phía họ, tò mò, lạnh nhạt. Không ai xen vào. Không ai ngăn lại. Vì trong thế giới này, người không có danh phận thì luôn ở dưới.
Lâm Kha vẫn vô thức siết lấy bụng mình – nơi hai đứa trẻ đang nằm im như lắng nghe. Cậu bước lùi một bước, vai run nhẹ. Tay trái ôm chặt lấy bụng, tay phải vịn lấy lan can cạnh cầu thang, mặt cậu tái mét.
Hơi thở ngắn lại. Từng nhịp tim như đánh thẳng vào lồng ngực. Trên cổ tay cậu, chiếc lắc bạc khẽ chạm vào thành cầu thang phát ra một tiếng "keng" rất nhỏ – nhưng trong khoảnh khắc đó, lại như tiếng chuông cảnh báo.
Một nhân viên phục vụ đi ngang qua, thoáng khựng lại vì sắc mặt của cậu. Nhưng chỉ sau một giây, ánh mắt người đó lại quay đi – như thể đây là chuyện không nên can thiệp.
Lâm Kha vẫn đứng, không nói gì. Không khóc. Không đáp trả.
Nhưng trong tay cậu – bàn tay vô thức đang run lên vì giữ chặt lấy hai đứa con.
Cậu tưởng như vậy là giữ được anh ấy sao? Một chút nhan sắc, hai đứa trẻ?" – Cô cúi xuống sát tai Lâm Kha, giọng gần như rít lên. "Đừng ảo tưởng."
Lâm Kha vẫn giữ im lặng. Nhưng bàn tay dưới bàn đã khẽ đặt lên bụng – như bản năng che chắn.
Chỉ có điều, bụng đã lớn... không còn dễ che chắn nữa. Và bước chân giày cao gót của Lý Mạn Thanh vừa trượt nhẹ... ly rượu trong tay cô hất ra, tay còn lại theo phản xạ đẩy cậu về sau.
Chiếc lắc bạc lăn vài vòng rồi dừng lại, lặng lẽ nằm im cạnh mũi giày da đen bóng. Tiếng "keng" cuối cùng vừa vang lên, cũng là lúc cả sảnh tiệc rơi vào tĩnh lặng đến lạnh người.
Lồng ngực cậu nghẹn lại, hơi thở hụt như bị ai bóp ngang. Bụng thắt lại một cơn đau âm ỉ, lan xuống tận bắp đùi. Nhịp tim cậu dồn dập, run rẩy, hỗn loạn.
Tư Mặc Kỳ sững lại trong một phần nghìn giây – chỉ đủ để nhận ra điều tồi tệ đang đến, mà ông không thể ngăn.
"LÂM KHA!"
Cậu ngã nghiêng về một bên, đầu gối và hông tiếp đất trước. Phản xạ cuối cùng là ôm bụng nhưng va chạm vẫn xảy ra. Lớp áo sơ mi lụa trắng như váy xộc xệch, nhuộm dần vết máu đỏ rực đang lan từ phần dưới bụng.
Cậu run rẩy, tay vẫn giữ chặt bụng như sợ hai đứa con sắp bị giật khỏi mình.
Ông lao tới, nhưng quá muộn.
"Em nghe không? Em không được có chuyện gì... không được... không được mà..." – giọng ông lạc đi, như chưa từng có trước đây.
Tư Mặc Kỳ quỳ rạp xuống, hai tay run rẩy luồn vào lớp áo cậu – áp sát lên bụng đã lớn rõ. Khi nãy ông xoa còn ấm áp – nhưng giờ đây... nóng ran, và căng cứng như một cơn co bất thường.
"Hai con... sợ..." – Lâm Kha mở mắt, nước mắt tràn ra, giọng khản đặc nhưng vẫn cố nói – như một người cha tuyệt vọng muốn trấn an chính đứa trẻ trong bụng.
Thai nhi đạp mạnh. Không theo nhịp. Không nhẹ nhàng. Mà là đạp hoảng loạn.
Bác sĩ trực tiệc hoảng hốt chạy đến:
"Dọa sinh rồi! Có chảy máu – nguy hiểm! Mau cáng! Gọi xe cấp cứu!"
"Ba ở đây... Em và con sẽ không sao... Đừng bỏ Anh lại..." – Tư Mặc Kỳ gần như thì thầm bên trán cậu, vừa siết cậu vào lòng, vừa nén cơn hoảng loạn như bão nổi bên trong.
Lâm Kha rướn người, đau đến mức không thể kêu ra tiếng, chỉ có hơi thở đứt quãng và gương mặt tái xanh đẫm mồ hôi.
"Đau... quá..." – cậu nói, khóe môi run run.
Bàn tay gầy níu lấy tay ông như phao cứu sinh. Máu đã rỉ ra theo đùi, từng vệt đỏ trên đá cẩm thạch – lạnh, rõ, và đập vào mắt tất cả những người có mặt.
Cổ tay cậu lạnh ngắt, còn bụng thì gồng cứng lên từng đợt – như thể hai đứa trẻ bên trong đang hoảng sợ, quẫy đạp tìm hơi ấm của ba nhỏ.
Đôi mắt cậu ngước lên, nhòe nước, nhìn ba của con mình, như bản năng tìm về chỗ che chở duy nhất.
Tư Mặc Kỳ ôm chặt lấy cậu, không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày. Ông quát lớn:
"GỌI XE CẤP CỨU! MAU!!"
Cả biệt thự rối loạn, người giúp việc chạy tán loạn, quản gia lắp bắp gọi điện.
Một vệ sĩ gần đó lùi lại trong hoảng hốt:
"Hai đứa bé... là con trai của Chủ tịch...!"
Âm nhạc ngừng lại.
Không ai dám tiếp tục tiệc. Những bản giao hưởng từng khiến người ta ngẩng đầu nay hóa thành tiếng rền rĩ lạnh gáy.
Rượu champagne vẫn còn sủi bọt trong ly – nhưng không ai nâng. Ánh đèn vàng ấm phủ lên sàn cẩm thạch giờ phản chiếu màu máu đỏ rực.
Ngay lúc ấy, Lý Mạn Thanh – vẫn còn đứng phía sau, chưa kịp hoàn hồn – chân giật lùi khi ánh mắt Tư Mặc Kỳ quét qua.
Ánh mắt ấy không cần lên tiếng, nhưng đủ khiến kẻ từng kiêu ngạo như cô phải rùng mình.
Lạnh. Lạnh đến mức xương sống đông cứng.
Ông không cần mắng. Không cần chửi. Chỉ một ánh nhìn.
Lý Mạn Thanh cắn môi, quay người bỏ đi, gót giày cao bấm mạnh xuống sàn như thể trốn chạy khỏi một phiên tòa không cần tuyên án.
Lâm Kha rên lên một tiếng – máu bắt đầu loang đỏ dưới thân. Mắt cậu nhòe đi.
"Em xin... lỗi... "
Tư Mặc Kỳ đặt trán mình lên trán cậu, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Tay ông vẫn áp lên bụng cậu, cảm nhận những cú đạp loạn xạ không theo nhịp.
"Không được xin lỗi. Không phải lỗi của em. Đừng sợ. Có tôi ở đây..."
Đầu ngón tay cậu tái bợt, móng nhạt màu, môi khô khốc và hơi tím nhẹ. Bàn tay bấu chặt tay ông run run.
Cả cơ thể ông bao trùm lên thân hình đang chảy máu. Tay ông che bụng cậu. Trán ông dính mồ hôi. Đôi mắt đỏ hoe.
Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông ấy không còn nghĩ đến danh tiếng. Không còn nghĩ đến giám hộ. Không còn nghĩ đến ai sẽ nói gì.
Cơn hỗn loạn mang tên "Hai đứa con trai nhà họ Tư"
Lâm Kha được đặt lên cáng trong tình trạng nguy hiểm: máu vẫn chảy, bụng căng cứng, dấu hiệu co bóp sớm ở tuần 35.
Cậu không khóc, chỉ cố gắng nín thở, cắn chặt môi để không kêu lên. Nhưng sắc mặt đã trắng bệch, môi khô khốc.
Một y tá trẻ vừa đỡ bụng vừa run giọng:
"Bụng... căng cứng rồi! Có dấu hiệu động thai! Máu vẫn chưa cầm lại được!"
Một bác sĩ khác tái mặt, quay sang Tư Mặc Kỳ:
"Nguy cơ sinh non rất cao. Thai đã lớn. Nếu tiếp tục mất máu sẽ ảnh hưởng đến tim thai!"
Tư Mặc Kỳ giữ tay Lâm Kha không rời, đôi mắt chưa từng sợ điều gì – nay chỉ toàn hoảng loạn và đau đớn.
"Cầm máu trước. Tôi không cho phép xảy ra bất cứ chuyện gì."
Dưới tay ông, từng cú đạp của con sắc và mạnh, không phải kiểu nghịch ngợm vui đùa mà là quẫy đạp như tìm hơi ấm quen thuộc, hoảng hốt đập từng nhịp theo cơn đau của ba nhỏ.
Ở đại sảnh, một vài vị doanh nhân vừa dự tiệc tại biệt thự còn chưa rời đi, đứng lặng khi thấy cáng cứu thương đẩy ngang qua. Họ nhận ra ngay gương mặt Lâm Kha – người mang song thai nhà Tư gia.
Khu vực sảnh tiệc trở thành một trường chiến.
Phu nhân các tài phiệt che miệng hoảng hốt.
Một người thì thầm:
"Là hai đứa con trai... của Chủ tịch Tư..."
"Nếu có chuyện gì... thì Tư Thị rung chuyển đấy."
Không khí lạnh lẽo như đông cứng.
Không ai dám cười, không ai dám thốt ra những lời từng mỉa mai: "Chỉ là người đẻ thuê", "Không danh phận thì thay được".
Câu nói ấy như ngòi nổ.
Trong khoảnh khắc, toàn bộ giới tài phiệt nhận ra: người đang nằm gục trong vũng máu không chỉ là một "tình nhân không danh phận"... mà là người đang mang thai song sinh – huyết mạch tương lai của Tư thị.
Giờ đây, người đang nằm đó, với bụng máu chảy và hai sinh linh sắp chào đời, là trung tâm sống còn của cả đế chế tài chính hàng đầu châu Á.
Một trưởng lão họ Tư đứng bật dậy, gương mặt tái đi:
"Không thể để mất – không được!"
Một người khác – đại diện chi nhánh tài chính châu Âu – thì thầm:
"Chuyện này mà rò rỉ ra báo chí... cổ phiếu sáng mai sẽ lao dốc."
Nhưng không ai dám bước đến.
Tư Mặc Kỳ khom người, ghé sát bên tai Lâm Kha, giọng khàn đặc:
"Nghe tôi... Đừng buông tay. Hai con đang đợi em."
Trên xe cấp cứu – Bảy phút như bảy năm
Trong lòng xe vang vọng tiếng còi hú – nhưng với Tư Mặc Kỳ, thời gian đang kéo dài đến nghẹt thở.
Lâm Kha nằm trên băng ca, sắc mặt trắng bệch, trán đẫm mồ hôi, môi run không còn máu. Máu vẫn thấm qua lớp băng mỏng, lan dần trên chiếc sơ mi lụa trắng giờ đã nhuốm màu đỏ nhạt đáng sợ. Bụng cậu căng cứng bất thường, hai thai nhi bên trong như đang vùng vẫy hoảng loạn, đạp mạnh liên hồi khiến cả cơ thể cậu rung lên theo từng cử động nhỏ nhất.
Y tá đo tim thai liên tục, tay run bần bật khi tiếng "bíp" trên máy tim thai nhỏ dần, yếu đi rõ rệt. Cô gần như bật khóc, giọng lạc đi:
"Chủ tịch... tim thai bé lớn đang chậm lại... bé nhỏ vẫn đang cố chống đỡ, nhưng nếu cứ kéo dài thế này, cả ba người sẽ gặp nguy hiểm mất!"
Tư Mặc Kỳ nghe rõ, lòng quặn lên đau đớn. Ông lập tức cúi xuống, bàn tay vội vàng cởi tung hàng cúc áo sơ mi của Lâm Kha. Khi chiếc áo mở bung, ông sững lại trong một khoảnh khắc. Bụng cậu hiện rõ một mảng tím bầm lớn lan rộng trên làn da trắng tái, dấu hiệu đáng sợ của chấn thương nghiêm trọng bên trong.
Tay ông run lên dữ dội khi nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng tím tái đó. Hai đứa bé bên trong vẫn đang vùng vẫy, mỗi nhịp đạp như lời cầu cứu tuyệt vọng, hoảng loạn khiến tim ông như bị bóp nghẹt.
"Hai con... ba lớn đây... đừng sợ, đừng đạp nữa, ngoan, ba lớn sẽ cứu các con... sẽ ổn thôi..." – giọng ông run rẩy, đầy bất lực, gần như là lời van xin hai đứa trẻ chưa từng chào đời.
Lâm Kha nghe thấy, hé mắt yếu ớt nhìn ông. Đôi mắt đẹp đẽ từng ánh lên tia sáng ấm áp nay mờ đi, lấp lánh nước mắt tuyệt vọng. Cậu cố sức nói, giọng thều thào, khó nhọc:
"Tư Mặc Kỳ... cứu con của chúng ta... đừng để các con gặp chuyện... em không sao... em chịu được..."
Tư Mặc Kỳ lúc này đã không còn quan tâm đến thể diện, quyền uy hay bất kỳ điều gì ngoài sự sống của ba người kia. Ông cúi sát xuống, áp tai vào vùng bụng căng cứng, tím bầm của Lâm Kha, nước mắt bất giác rơi xuống, từng giọt nóng bỏng như muốn xoa dịu sự đau đớn đang dày vò người ông yêu thương nhưng chưa từng dám thừa nhận.
"Cầu xin các con... đừng bỏ lại ba lớn... ba lớn không thể mất các con..." – ông thì thầm, tiếng nói nghẹn ngào giữa tiếng còi xe cứu thương réo vang vô tận.
Y tá ngồi cạnh, chứng kiến cảnh tượng ấy, không dám nhìn thẳng, chỉ run rẩy cúi đầu, nước mắt rơi không ngừng theo từng lời cầu xin tuyệt vọng của vị chủ tịch quyền lực nhất châu Á.
"Nhanh lên! Nhanh lên nữa! Còn bao xa nữa? Mau lên!" – Tư Mặc Kỳ liên tục thúc giục tài xế, giọng nói đầy hoảng loạn và tuyệt vọng.
Giữa tiếng còi hú và mùi máu tanh lặng người, tay Tư Mặc Kỳ vẫn đặt lên bụng Lâm Kha – nơi hai đứa trẻ đang giãy giụa vì sợ hãi. Trong khoảnh khắc mọi thứ mờ nhòe, ký ức cũ trỗi dậy, rõ mồn một như thể ông vừa mới nói nó hôm qua.
"Tôi không cần danh phận. Chỉ cần hai đứa con trai."
"Chỉ cần con khoẻ mạnh. Còn cậu ấy... có hay không, cũng không quan trọng."
kí ức ùa về lúc trước
Lúc đó ông ngồi trong văn phòng tầng cao nhất – ly whisky sóng sánh ánh vàng, tay cầm bản kế hoạch "chuyển giao giám hộ đơn phương", ánh mắt dửng dưng.
Lúc đó ông tin: chỉ cần con, không cần người mang con đến.
Vậy mà giờ đây, giữa lòng xe chật hẹp, giữa nỗi đau đang xé toạc da thịt Lâm Kha – chính người ấy đang ôm lấy sự sống của ông bằng từng hơi thở yếu ớt.
Và ông – kẻ từng muốn "xoá vai trò ba nhỏ" – lại sợ hãi như đứa trẻ sắp mất cả gia đình.
"Tôi sai rồi..."
"Em mà có chuyện tôi phải làm sao.
Cơn đau tràn tới như sóng ngầm, cuộn lên từng cơn, siết lấy bụng dưới. Ánh đèn trong xe cấp cứu trắng loá, tiếng còi hú như đâm xuyên màng nhĩ. Lâm Kha không khóc, không la – chỉ cắn răng chịu đựng, cả người run lên từng hồi.
Mắt cậu nhắm hờ, ý thức chập chờn, da bợt dần. Bàn tay cậu mướt mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố tìm kiếm... rồi chạm được vào tay Tư Mặc Kỳ.
Tay ông rất ấm. Nhưng không đủ để cậu quên đi cảm giác dòng máu đang rỉ ra chậm chậm giữa hai đùi.
"Con... con có sao không..." – ý nghĩ đó cứ vang lên trong đầu, lặp đi lặp lại, như một lời cầu khẩn của người ba nhỏ đang sợ đến phát điên.
Cậu không thấy được mặt ông. Chỉ biết một bàn tay to lớn đang siết chặt tay mình, còn một bàn tay khác đặt trên bụng – ngay nơi hai bé vẫn đang đạp loạn, phản ứng với từng nhịp co rút dữ dội.
"Đừng sợ... hai con đừng sợ..."
"Hai ba đều ở đây..."
Nhưng Lâm Kha biết, cậu không chắc mình còn sức để nói ra những lời đó.
Toàn thân tê dại, tầm nhìn nhòe đi. Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh hai đứa trẻ, từng đạp nhẹ mỗi khi nghe giọng ba lớn, từng nghe cậu kể cổ tích mỗi đêm.
"Xin con... đừng bỏ ba nhỏ lại..."
Ý thức lịm dần. Nhưng trong vô thức, tay cậu vẫn cố giữ chặt tay ông – như thể bám lấy sự sống cuối cùng, không phải cho bản thân... mà cho hai sinh linh bé bỏng trong bụng.
Cuối cùng, xe cấp cứu cũng lao vào sân bệnh viện tư nhân VIP. Các bác sĩ và y tá đã đứng sẵn chờ đợi, lập tức chạy tới, nhanh chóng đưa Lâm Kha vào phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng đóng sập lại, ngăn cách hoàn toàn giữa thế giới sống chết và những người ở bên ngoài đang chìm trong lo âu.
Bên ngoài phòng cấp cứu, hành lang trắng lạnh ngắt. Đồng hồ điện tử nhích từng phút – kim giây chậm như đóng băng. Lâm Kha đã được đẩy vào trong gần mười phút, nhưng với Tư Mặc Kỳ, đó là mười năm rút dần hơi thở.
Tư Mặc Kỳ đứng ngoài phòng cấp cứu, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch, đôi mắt không một phút rời khỏi cửa phòng.Vết máu còn dính nơi cổ tay áo sơ mi vẫn chưa khô, vệt mồ hôi lạnh chưa kịp lau.
Lần thứ hai ông phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này – hai đứa con quý giá lại bị dọa sinh non một lần nữa, nỗi ám ảnh trước đó vẫn còn nguyên vẹn. Ông yêu các con hơn tất cả, và chính điều đó khiến ông càng thêm sợ hãi, đau đớn khôn cùng.
"Mau bình an trở về... ba lớn chờ các con... chờ cả ba người..." – Tư Mặc Kỳ thầm thì trong tuyệt vọng, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa lạnh lùng vẫn chưa mở.
Không lâu sau đó, quản gia, vú nuôi và hai vệ sĩ thân tín cũng hớt hải mặt tái mét, thở hổn hển chạy đến bệnh viện. Gương mặt ai nấy tái mét, không giấu nổi nỗi kinh hoàng và lo lắng. Họ đã nghe tin ngay sau khi tai nạn xảy ra tại buổi tiệc và lập tức bỏ lại tất cả để lao đến.
"Cậu ấy sao rồi, thưa chủ tịch?" – quản gia già gần như nghẹn giọng.
Tư Mặc Kỳ không đáp. Ông chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dính chặt vào cánh cửa phòng mổ – nơi ba sinh mệnh đang giành giật sự sống từng giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com