Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸Chương 42: Không thể thiếu em và con

Trước phòng cấp cứu – 3 tiếng sau

Tiếng cửa bật mở.

Một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra, gỡ khẩu trang xuống. Gương mặt ông không giấu nổi vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự chuyên nghiệp và nghiêm trọng.

"Thai đôi là một quá trình vô cùng vất vả – đặc biệt khi đã bước sang tuần thứ 35 như hiện tại. Một cú ngã nhẹ cũng có thể dẫn đến sinh non, bong nhau thai, hoặc mất tim thai nếu không xử lý kịp thời."

Tư Mặc Kỳ lập tức bước tới, giọng trầm thấp nhưng gấp gáp:

"Cậu ấy... và hai đứa nhỏ... sao rồi?"

Bác sĩ khẽ gật đầu.

"Còn giữ được... cả ba."

Không khí như tạm ngừng trong vài giây. Vú nuôi ngồi thụp xuống ghế, chắp tay lẩm bẩm cảm ơn trời đất. Quản gia cũng lặng người, thở dài nhẹ nhõm.

Nhưng bác sĩ chưa dừng lại.

"Nhưng là... giữ được lần này."

Ông nhìn thẳng vào Tư Mặc Kỳ, ánh mắt như dao mổ:

"Cậu Lâm bị kích động mạnh, huyết áp tụt, – nguy cơ dọa sinh non thực sự đã rất gần. Thai nhi bị ảnh hưởng trực tiếp – nhất là cú va đập. Rất may là nhau thai chưa bong." "Nhưng nếu còn một lần nữa – dù chỉ là một cú ngã nhẹ..." "Chúng tôi không chắc có thể giữ được cả ba đâu."

Ông dừng lại một nhịp, rồi nhấn từng chữ:

"Ngài là người thân duy nhất – tôi mong ngài hiểu. Đây không chỉ là một ca thai nguy cơ cao. Mà là sinh mệnh – của ba người."

Không khí lại trùng xuống. Nặng hơn cả trước đó.

Tư Mặc Kỳ đứng bất động. Bàn tay vẫn còn dính máu đã khô, run lên một chút – rất khẽ, nhưng không giấu được.

"Người mang thai... không phải một cỗ máy chịu đựng. Cậu ấy mới 23 tuổi mang hai đứa trẻ cho một gia tộc đứng đầu châu Á."

Ông dừng lại, giọng trầm thấp nhưng gắt:

"Làm ơn – hãy chăm sóc cẩn thận hơn."

"Đừng để sự bất cẩn... trở thành thứ phải hối hận cả đời."

Hành lang trắng. Đèn phòng hồi sức vẫn sáng đỏ.

Tư Mặc Kỳ đứng đó, không rời nửa bước. Bộ vest đen nhuốm nếp nhăn, tóc mai vương vài sợi rối – tất cả đều khác xa hình ảnh chỉn chu, quyền uy mà người ta vẫn thấy.

Không ai dám đến gần. Quản gia, vệ sĩ, cả bác sĩ riêng đều lặng lẽ tránh ánh mắt ông – ánh mắt của một người đang tự giam mình trong nỗi sợ lớn nhất đời.

Ông nhìn ánh sáng phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của em, tâm trí như thước phim chiếu lại:

"Chỉ mới 7 tuần trước... bọn nhỏ đã từng bị dọa sinh non một lần."

"Lúc đó, tôi đã thề không để chuyện gì khiến con tôi sợ hãi nữa."

Ông đưa hai tay ôm lấy đầu – cố ngăn tiếng run, nhưng vai vẫn khẽ rung lên. Một bàn tay to lớn, từng cầm quyền sinh sát thương trường... giờ đây chỉ muốn giữ lấy hai sinh linh bé bỏng – dù chỉ là qua lớp không khí, qua cánh cửa đang đóng chặt kia.

"Các con ơi... nghe ba lớn không? Đừng sợ. Ba ở đây."

"Ba lớn nhớ hai con lắm... Ba xót con lắm..."

"Nếu một lần nữa phải chọn, ba sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Chỉ cần các con an toàn."

Hành lang – chưa đầy 10 phút sau lời cảnh báo.

Một y tá bước nhanh ra, khẽ cúi đầu với Tư Mặc Kỳ:

"Bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức cấp 1. Sẽ cần theo dõi sát ít nhất 12 tiếng. Thai nhi đã ổn định tạm thời – nhưng vẫn còn nguy cơ."

Tư Mặc Kỳ lập tức bước tới nhưng khựng lại trước cánh cửa đóng kín. Ông không vào – không phải vì sợ, mà vì ông biết mình không còn tư cách an ủi cậu lúc này.

"Nếu hôm nay mất con... là do ai?" – Câu nói của bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai ông như nhát dao chém ngược vào lòng bàn tay.

Phía sau, quản gia đưa áo khoác. Vú nuôi tay vẫn còn run, nói không thành tiếng:

"Ông chủ, người đâu cần ở đó... mãi."

Tư Mặc Kỳ không quay lại. Ánh mắt ông dán chặt vào cửa kính phòng hồi sức – nơi bác sĩ và y tá vẫn đang kiểm tra sinh hiệu liên tục cho Lâm Kha.

Dưới lớp chăn trắng, bụng em lộ rõ một mảng tím nhạt, trải dài trên vùng căng tròn nhất – nơi từng đập nhẹ mỗi đêm khi hai đứa con phản ứng với giọng kể của ba lớn.

Chiếc đai theo dõi tim thai quấn ngang bụng, đèn tín hiệu lập lòe theo từng dao động. Một màn hình nhỏ bên cạnh đang phát hiện nhịp tim của cả hai thai – dồn dập, không đều như thường lệ.

Bác sĩ cúi xuống siêu âm lần nữa, tay ấn nhẹ lên vùng rìa của mảng tím – rồi khẽ nhíu mày, dặn y tá bằng giọng thấp:

"Cần theo dõi sát. Không để tụ máu lan thêm. Nếu chèn ép dây rốn... nguy cơ giảm tưới máu thai nhi rất cao."

Hình ảnh trên màn siêu âm vẫn nhòe mờ vì dịch gel, nhưng đường viền của hai thai nhi đã hiện rõ. Một bé đang ôm lấy em bé còn lại – cằm tựa vào vai, tay nhỏ siết nhẹ qua bụng anh trai như thể phản xạ bản năng.

Cả hai xoay mặt ra cùng một hướng, dường như vẫn trong trạng thái co rút vì hoảng loạn – tiếng tim dội vào máy siêu âm vẫn cao hơn mức bình thường.

Thai đôi, nhưng giờ đây... chẳng khác nào hai nhịp sinh mệnh co lại thành một khối phòng thủ bé nhỏ giữa vùng bụng chấn thương.

Bàn tay ông khẽ siết lại, móng tay in thành vết đỏ trên lòng bàn tay.

"Lần trước, tôi cũng nhìn thấy em như vậy. Nhưng lúc đó... tôi không biết... thì ra tim mình cũng biết đau." – Ông nói như độc thoại.

Phòng hồi sức – 40 phút sau.

Ánh đèn đỏ ở cửa hồi sức đã tắt, thay bằng ánh trắng lạnh và đều – nhưng không ai dám gọi đó là yên bình

Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang đều. Ánh đèn trần lạnh lẽo phủ xuống giường bệnh trắng muốt, nơi một cơ thể gầy gò nằm im lìm, chỉ còn tiếng thở yếu ớt.

Lâm Kha chưa tỉnh.

Hai tay cậu đặt hai bên bụng, theo bản năng như muốn ôm lấy hai đứa nhỏ ngay cả khi bất tỉnh. Gương mặt trắng bệch, đôi môi khô, hàng mi dài rũ xuống – chẳng còn lại chút sức sống nào ngoài vài vệt nước mắt đã khô lại bên thái dương.

Ngoài phòng, Tư Mặc Kỳ vẫn đứng như tượng.

Mỗi khi đèn báo nhấp nháy, mỗi khi y tá ra vào đổi thuốc, ông lại bật dậy – nhưng vẫn không dám bước vào.

"Ông chủ... nghỉ một lát đi..." – Quản gia khẽ nói.

Nhưng ông chỉ khẽ lắc đầu, như không nghe thấy.

"Nếu lúc đó tôi giữ cậu ấy bên cạnh... nếu tôi không để Lý Mạn Thanh lại gần..."

Không ai trả lời.

Vì không ai dám nói ra sự thật — rằng suýt chút nữa, ông đã mất đi ba sinh mệnh chỉ vì một phút buông lỏng.

Tư Mặc Kỳ vẫn đứng đó.

Kể từ khi Lâm Kha được chuyển đến phòng theo dõi cấp một. Dù bác sĩ khẳng định tình trạng tạm thời ổn định, ông vẫn không dời mắt khỏi cánh cửa kính.

Phía sau, dì Hứa bước lại gần lần nữa khuyên, giọng rất khẽ:

"Chủ Tịch... cần nghỉ một chút. Nếu không có sức thì sao chăm được cậu ấy."

Tư Mặc Kỳ không trả lời. Mí mắt ông giật nhẹ. Đôi mắt đỏ vì thức trắng, nhưng vẫn chưa rời khỏi nơi phát ra tiếng máy đo tim thai đều đều kia.

"Cậu Lâm... chắc chắn cũng không muốn thấy ngài mệt đến vậy đâu ạ." – Dì Hứa nói tiếp, giọng run nhẹ. "Cậu ấy tỉnh lại, thấy ngài như vậy... sẽ lo thêm mất."

Lần này, ông khẽ lắc đầu.

"Tôi không cần nghỉ."

"Tôi chỉ muốn khi Lâm Kha mở mắt ra... là thấy tôi trước tiên."

Ngay lúc đó, một cô y tá trẻ bước tới, chậm rãi đặt ống truyền mới xuống khay, rồi ngẩng lên nhìn ông. Giọng cô nhẹ như hơi thở:

"Chủ tịch... cậu Lâm vẫn đang mê man, ít nhất cũng vài tiếng nữa mới có phản xạ. Nếu được, ngài nên vào trong... với quần áo sạch sẽ. Cho cả ba cha con được yên tâm."

Tư Mặc Kỳ không đáp. Chỉ lặng im nhìn cô y tá vài giây, ánh mắt trầm như đáy nước cũ, rồi gật khẽ.

"Lấy đồ đi."

Quản gia lập tức quay người đi lấy, dì Hứa vội chuẩn bị thêm khăn ấm và áo sơ mi sạch. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ông đứng dậy, bước về phía phòng vệ sinh cạnh hành lang hồi sức – không quay đầu, không để ai đi theo.

Cánh cửa khép lại phía sau.

Ánh đèn trong phòng rọi thẳng vào gương lớn phía trước bồn rửa. Nhưng ông không nhìn vào đó. Cũng không buồn lau mặt, không vuốt tóc, không kiểm tra cổ áo – chỉ lặng lẽ cởi áo ngoài, cởi áo sơ mi dính máu, mặc lại đồ mới một cách máy móc.

Giống như một cái xác sống... vẫn biết nên làm gì, nhưng không còn dư tâm trí để thấy bản thân mình ra sao nữa.

Chỉ vài phút sau, ông bước ra.

Phòng chờ VIP – dành riêng cho Chủ tịch Tư thị.

Tư Mặc Kỳ ngồi im trên ghế da, tay đặt lên đầu gối, vẫn còn dính vệt máu khô.

Máu của hai con.
Máu của ba nhỏ.
Và máu của chính ông – không chỉ ngoài da, mà đang rỉ ra từng giọt trong lòng.

Ánh mắt ông dừng lại ở vết bầm trên cổ tay – dấu vết của lần siết mạnh không kiểm soát, vài tiếng trước... chỉ để giữ lại một thân thể đang run rẩy đến kiệt cùng.

Dì Hứa ngồi đối diện. Bà rút khăn ấm từ khay bạc, nhẹ nhàng lau qua tay ông. Động tác rất khẽ, cẩn trọng né vùng da đang bầm đỏ. Ánh mắt dì rưng rưng, cố cúi thấp – không để ông nhìn thấy.

Trong lòng, vẫn còn run.

Không phải vì sợ ông.

Mà vì sợ đã mất cậu Lâm.

"Khổ thân con quá... Nếu hôm nay ở nhà, thì đâu đến nông nỗi này..."

Dì chỉ dám nói thầm trong đầu, không thành lời.

Cố gắng giữ bình tĩnh, lau sạch từng vệt máu khô còn sót trên tay ông, rồi gấp khăn lại rất nhẹ, đặt lại lên khay bạc.

Một giây sau, bà đứng lên, khẽ cúi đầu:

"Ông chủ... tôi xin phép ra ngoài một lát."

Bà không nói gì nữa.

Chỉ lặng lẽ xoay người, tay siết chặt chiếc khăn đã ướt nước. Bước chân nhanh trước khi ai đó kịp nhìn thấy đôi mắt bà đã đỏ hoe.

Dì biết... mình ở lại lúc này chỉ khiến không khí thêm nặng nề.

Mà ở đây – ai cũng đã đau đến không thể thở được nữa rồi.

Một lúc sau  quản gia và dì Hứa bước vào.

Hai người nhìn nhau, rồi cúi đầu rất sâu.

"Ông chủ... xin thứ lỗi, có một chuyện... chúng tôi không dám báo lại trước đây."

"Có một lần – chỉ một lần thôi, ảnh hậu Lý Mạn Thanh từng đến biệt thự..."

Giọng dì Hứa run rẩy:

"Cậu Lâm nói... là bạn của ông, không được phép ngăn. Nhưng sau đó... cậu ấy xin thuốc bôi. Nói tay bị va vào bàn. Bảo là bất cẩn... ngã nhẹ thôi..."

"Lúc đó... chúng tôi thấy sắc mặt cậu ấy hơi nhợt, nhưng vẫn ăn uống bình thường. Vẫn cười, vẫn bảo không sao. Cậu ấy không cho chúng tôi báo lại."

Quản gia cúi đầu sâu hơn:

"Chúng tôi... không ngờ hôm đó lại là..."

Không cần nói hết câu.

Căn phòng im lặng hoàn toàn trong vài giây.

Không ai nói gì.
Chỉ còn tiếng kim giây nhích từng nhịp trên chiếc đồng hồ treo tường

Rồi giọng Tư Mặc Kỳ vang lên – chậm rãi, nhưng từng chữ như gió lạnh quét qua sống lưng người nghe:

"Cho đội bảo an kiểm tra lại toàn bộ camera ngày hôm đó."

"Tôi muốn bản gốc. Không biên tập. Không chỉnh sửa."

"Nếu đoạn nào bị cắt – tôi muốn biết ai cắt."

"Nếu còn ai bao che – tôi đích thân xử lý."

1 tiếng sau. 5 giờ sáng.

Máy tính được mang đến tận phòng chờ. Màn hình bật sáng trong ánh đèn vàng nhạt. Tư Mặc Kỳ ngồi thẳng lưng, ánh mắt không rời màn hình.

Đội trưởng bảo an đứng sau lưng, đổ mồ hôi lạnh.

"Bắt đầu từ 14 giờ hôm đó." – giọng ông lạnh như thép.

Màn hình phát lên hình ảnh từ camera khu vực tiền sảnh. Lý Mạn Thanh xuất hiện, kính râm, váy đỏ, giày cao gót, đi thẳng vào – không ai cản, bởi cô ta là "người quen của Chủ tịch".

Cô ta bước lên tầng ba.

Một đoạn video trống hiện ra – camera mờ, chuyển góc, mất hình trong vài phút.

"Góc đối diện." – Tư Mặc Kỳ ra lệnh.

Góc phòng khách hiện lên.

Lâm Kha đang đứng, tay ôm bụng. Đối diện cậu – chính là Lý Mạn Thanh, mắt lấp lánh sự căm hận.

Cô ta giơ tay.

"Chát!"

Lâm Kha ngã nhào về phía bàn trà. Bụng cậu đập mạnh vào mép gỗ. Ngay khoảnh khắc đó – cả người co rúm lại, ôm bụng, rơi xuống nền nhà.

Còn cô ta – đứng nhìn vài giây rồi quay lưng bình thản rời đi.

Cảnh tượng không có âm thanh, nhưng hình ảnh máu chảy qua ống kính đã nói thay tất cả.

Tư Mặc Kỳ không nói gì.

Ông chỉ ngồi đó, mắt nhìn trừng trừng vào màn hình đang dừng lại ở hình ảnh Lâm Kha ôm bụng nằm trên sàn.

Đôi môi ông mím chặt. Mặt không biểu cảm – nhưng gân tay nổi rõ như vết rạn trên mặt kính.

Ánh sáng màn hình vẫn hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng.

Không ai thấy... hàm răng ông đang nghiến lại – chặt đến mức quai hàm căng lên, từng đường cơ khẽ giật dưới lớp da lạnh ngắt.

Vài giây sau, ông đứng dậy.

"Tắt máy."

"Từ giờ phút này, Lý Mạn Thanh không được phép đặt chân vào bất kỳ cơ sở nào thuộc Tư thị. Hủy toàn bộ hợp đồng quảng bá. Cắt toàn bộ hệ thống thẻ ra vào. Gỡ hình ảnh cô ta khỏi các chiến dịch."

"Ai còn liên lạc với cô ta – nghỉ việc trong ngày."

"Và..." – ông dừng một nhịp – "Tôi muốn biết vì sao đoạn camera tầng ba bị mất tín hiệu. Ai đã chỉnh tay – lục toàn bộ nhật ký truy cập hệ thống trong 24h hôm đó."

"Làm trong hôm nay. Không báo cáo bằng văn bản. Báo cho tôi trực tiếp."

Phòng chờ – ngay sau khi video dừng lại.

Không ai lên tiếng.

Chỉ có tiếng thở của người trong phòng – nghẹn lại trong cổ họng.

Dì Hứa đứng lặng phía sau, hai tay che miệng. Đôi mắt già mờ mờ vì tuổi tác, nhưng giờ lại nhòe đi vì nước mắt:

"Trời ơi... vậy mà thằng bé bảo... là tự bất cẩn ngã..."

Giọng bà run run, như không tin nổi vào điều vừa thấy:

"Hôm đó... má trái sưng đỏ... bà hỏi thì nó cười... bảo va vào cạnh cửa, không sao đâu... chỉ cần nghỉ một lát..."

"Tôi còn đun nước gừng, còn lấy thuốc giảm sưng cho nó... vậy mà... nó bị tát... ngã đến đau sưng thế kia..."

Bà đưa tay che ngực, như thể có ai đang bóp nghẹt lấy tim:

"Tội lắm... tội đến mức không dám nói ai một lời... chỉ sợ mình nói ra thì người khác bị mắng theo..."

Tư Mặc Kỳ vẫn ngồi im.

Ông không phản ứng, không gào lên, không thể hiện cảm xúc như người khác.
Chỉ là... tay ông đặt trên đầu gối đang siết chặt, gân trắng bệch nổi bật trên nền vải đen.

Đôi mắt vẫn nhìn vào màn hình đã tắt – nhưng trong tâm trí, đoạn video ấy đang phát lại không ngừng.

Chàng trai nhỏ – cúi đầu, ôm bụng, vẫn cố nói "em bất cẩn".
Vẫn bảo mọi người "đừng lo, không sao đâu", vẫn ăn cháo, vẫn cười.

Cậu không kể – không phải vì ngu ngốc.

Mà vì cậu không muốn ai bị trách móc. Không muốn ông... bận tâm.

Quản gia khẽ nói nhỏ:

"Lâm Kha chưa từng tranh giành điều gì, thưa ông chủ. Thậm chí một lời trách người khác cũng không nói."

"Cậu ấy chỉ muốn sinh con an toàn. Đến giờ phút này... vẫn không nói xấu một ai."

Tư Mặc Kỳ vẫn im lặng.

Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt lạnh, nhưng trong sâu thẳm dòng suy nghĩ vang dội trong đầu .

Hóa ra... hôm đó em ngã rồi sốt suýt sinh non... mà tôi còn mắng em thậm tệ không biết cẩn thẩn làm con đau.

Một cơn đau thoáng chạy dọc sống lưng.

Hàm răng ông nghiến lại. Nhưng mặt vẫn không nhúc nhích. Như thể cả gương mặt đã chết lặng, chỉ còn bên trong... cào rách chính mình.

Tư Mặc Kỳ nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông cảm thấy sợ – vì sự dịu dàng ấy... nếu ông còn lặng im, sẽ có ngày bị thế giới này giẫm nát.

Khi mở mắt ra, giọng ông khàn khàn, thấp nhưng lạnh như băng:

"Chuyển giao toàn bộ tài liệu liên quan đến Lý Mạn Thanh cho tôi. Bao gồm cả đoạn camera vừa rồi – tôi sẽ giữ bản gốc."

"Từ giờ trở đi, tất cả lời cậu ấy nói... nếu là 'không sao đâu', thì phải hiểu là 'đang rất đau'."

Hành lang tầng 3 – Bệnh viện tư nhân Tư gia.

5 giờ 30 sáng.

Trời ngoài khung kính bắt đầu nhạt màu đêm, nhưng ánh sáng chưa kịp lên. Không gian xung quanh vẫn phủ một tầng u uất, như chính tâm trạng của người đàn ông đang đứng trước cửa phòng hồi sức – Tư Mặc Kỳ.

Cánh cửa kính đóng kín, ánh đèn trắng hắt xuống giường bệnh nơi Lâm Kha vẫn nằm yên, mắt chưa mở. Hai tay cậu đặt hai bên bụng – bản năng như muốn che chở, ngay cả trong vô thức.

Trên trán vẫn còn dính mồ hôi. Ống truyền dịch lặng lẽ nhỏ giọt. Nhịp tim thai đã ổn định hơn, nhưng máy đo vẫn để chế độ cảnh báo.

Ông nhìn cậu rất lâu. Không lên tiếng. Không gõ cửa.

Chỉ là... đứng lặng.

Bàn tay từng nắm vững toàn bộ Tư Thị... giờ đang run. Dù rất khẽ – vẫn không giấu nổi trước ánh sáng mờ hắt ra từ khe cửa.

"Em nói là tự ngã."

"Em che vết bầm bằng áo dài tay."

"Em không gọi bác sĩ – chỉ xin thuốc bôi tay."

"Và khi sốt, em vẫn thì thầm xin mọi người đừng bị mắng."

Tư Mặc Kỳ nhắm mắt lại.

Câu nói của dì Hứa như găm vào tim:

"Cậu ấy chỉ muốn sinh hai đứa bé khỏe mạnh. Chưa từng đòi hỏi gì."

Ông mở mắt – ánh nhìn đã khác.

Không còn là ánh nhìn của một chủ tịch.
Không còn là sự lý trí của một người quen xử lý mọi thứ bằng quyền lực.

Mà là một người cha... suýt chút nữa đánh mất gia đình khi chưa kịp nhận ra đó chính là nhà.

Tư Mặc Kỳ đưa tay chạm nhẹ vào vách kính – rất nhẹ, rất chậm – như sợ đánh thức cậu.

"Lâm Kha..." – giọng ông khàn đặc – "...nếu em biết tôi đã xem đoạn video đó..."

Ông không nói tiếp được.

Chỉ còn một lời thì thầm, không ai nghe thấy ngoài chính mình:

"Tôi xin lỗi... vì đã không đến sớm hơn."

Tư Mặc Kỳ không rời mắt khỏi người đang nằm bên trong. Ánh sáng lạnh phản chiếu lên tấm kính, đọng lại trên đôi mắt sâu thẳm – không còn lạnh, mà là... trống rỗng.

Bước chân ông chậm rãi tiến gần hơn, dừng lại sát mép cửa. Trong đầu, mọi thứ tua lại như cuộn phim mờ: vết máu, chiếc lắc bạc, nhịp tim đập loạn của thai nhi... và cú ngã khiến cả ba suýt mất.

Những lời nói vang dội trong đầu Tư Mạc kỳ :

"Tôi từng nghĩ... chỉ cần hai đứa bé ra đời an toàn, mọi thứ sẽ ổn."
"Tôi từng nghĩ... người đó chỉ là công cụ – là phương tiện giữ lấy huyết thống, không cần danh phận, không cần tình yêu."

Nhưng tại sao...
Khi thấy cậu ngã trước mắt, máu trào ra, bụng co cứng...
Khi thấy hai con đạp hoảng loạn...
Tôi lại sợ đến như vậy?

Không phải vì Lâm Kha.
Mà vì hai đứa nhỏ.

Tôi yêu con mình.
Từ lúc biết chúng tồn tại – đã yêu, không giấu giếm.

Nhưng người đang mang chúng...
Lại khiến tôi dao động.

Chỉ là dao động thôi.
Chưa đủ để gọi là tình yêu.
Chưa từng nghĩ sẽ cho cậu ta danh phận.

Trong thế giới của tôi – không có chỗ cho một người như cậu bước vào gia phả họ Tư.

Nhưng...
Nếu lại mất thêm một lần nữa...

Tôi... có chắc mình sẽ chịu đựng được không?

Phòng bệnh im ắng trong buổi sớm tinh mơ. Ánh sáng chưa kịp bừng lên hẳn, chỉ loang nhạt qua lớp rèm kéo hờ, đổ những vệt mờ dịu nhẹ lên nền gỗ nâu sậm.

Bên giường, Lâm Kha vẫn ngủ. Hơi thở đều nhưng mỏng, gương mặt trắng nhợt, đôi môi không còn sắc máu. Trên bụng cậu – dây đo tim thai vẫn quấn quanh, đèn tín hiệu chớp nhẹ, phát ra thứ âm thanh đều đặn nhưng mong manh như một sợi chỉ bạc căng giữa hai bờ sinh tử.

Y tá trực cúi đầu khẽ, giọng nhẹ như sương:

"Vết bầm đã ổn định, không lan thêm. Nhịp tim thai tạm ổn, có phản ứng khi siêu âm. Nhưng phải theo dõi sát thêm mười hai tiếng."

Cô ngập ngừng một chút, rồi thấp giọng:

"Ngài ở lại bên cậu ấy. Đứa trẻ nào cũng  muốn cảm nhận được hơi ấm từ ba."

Tư Mặc Kỳ gật đầu. Không trả lời.

Ông dừng lại nơi ngưỡng cửa vài giây. Không gian xung quanh vẫn phủ một tầng xám u uất, chỉ có tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt là động.

Ông bước vào – chậm, không một tiếng động.

Từng bước chân như dẫm xuống mặt kính.

Chỉ còn cách giường vài bước, Tư Mặc Kỳ dừng lại. Ánh mắt ông không rời khỏi vùng bụng dưới lớp chăn mỏng – nơi hai sinh linh bé bỏng đang nằm. Mỗi một nhịp thở, mỗi một dao động nhỏ phát ra từ máy đo đều khiến ông siết chặt tay hơn – bàn tay từng nắm toàn bộ quyền lực Tư thị, giờ lại không dám chạm vào một sinh linh nhỏ chưa kịp cất tiếng gọi ba.

Ông muốn đưa tay ra.

Muốn lắm.

Nhưng vết bầm nhạt in mờ phía bụng trái – như một lời nhắc nhở không thể xóa – khiến ông khựng lại giữa không trung.

Ông không khóc. Nhưng lồng ngực đau như bị ai đó bóp nghẹt.

Không cần đến máu hay dao... chỉ một cái nhìn – cũng đủ khiến trái tim ông rách thành nghìn mảnh.

Tư Mặc Kỳ đứng đó, rất lâu. Sau cùng mới chậm rãi ngồi xuống mép ghế, ngay bên cạnh cậu.

Bàn tay to lớn đặt trên đầu gối, ngón tay cử động rất khẽ – như đang lấy can đảm từ chính không khí xung quanh.

Cuối cùng, ông cũng cúi người. Đôi tay lần theo mép áo mỏng, rất nhẹ, rất chậm như sợ làm đau cậu đang ngủ.

Lớp áo vừa nhấc lên, ánh sáng đầu ngày lặng lẽ hắt vào làn da mỏng căng của tháng cuối thai kỳ.

Bụng đã lớn. Căng tròn.

Tối qua còn rất mềm mại trắng hồng mà giờ đây ở mé bên trái... là một vết bầm tím rõ.

Tư Mặc Kỳ nhìn chăm chăm vào nó. Không nói gì. Cũng không dám thở mạnh.

Ngón tay ông khựng lại giữa không trung – rồi run rẩy hạ xuống, chạm thật khẽ.

Rất khẽ, ông xoa nhẹ lên vùng da đang thâm tím, từng vòng tròn nhỏ bằng lòng ngón tay – như đang vỗ về nỗi đau mà chính mình là nguyên nhân.

"Ba lớn xin lỗi..."

"Đau lắm đúng không..."

Giọng ông khàn đặc, vỡ ra như tiếng gió chạm vào lớp cửa kính buổi sớm.

Ngay khoảnh khắc ấy, đèn đo tim thai lập lòe mạnh hơn một chút. Máy phát ra tiếng "bíp" rõ ràng.

Một trong hai sinh linh trong bụng vừa trở mình đạp nhẹ, như một tín hiệu đáp lại.

Ông khựng lại.

"Là giọng của ba lớn... con nhận ra đúng không?"

...Rồi cúi đầu, chạm môi lên bụng cậu – nơi vừa truyền đến một chuyển động nhỏ.

"Ba lớn đây."

"Đừng sợ...Ba không đi đâu cả "

Ông ngồi dậy. Không rời mắt khỏi màn hình tim thai đang nhấp nháy.

Rồi cúi đầu, chạm trán mình vào trán em – chỉ trong vài giây ngắn ngủi, như để chính cơ thể mình xác nhận:

"Không thể chỉ nghe bác sĩ. Anh phải tự cảm nhận được em vẫn an toàn."

Một lúc sau, Tư Mặc Kỳ lặng lẽ đứng dậy, với tay lấy cuốn sách mỏng đặt sẵn nơi bàn – cuốn thai giáo đã quen thuộc suốt bao tháng.
Ông trở lại bên giường, ngồi sát mép nệm, tay nhẹ xoa lên lớp chăn phủ bụng.

Không có phản ứng.

Không có cú đạp nào.

Không có chuyển động quen thuộc.

Ban nãy còn vừa đạp vào tay ông mà...

Ông nghiêng người, cúi thấp hơn – đưa tai sát vào bụng, hơi thở nhẹ đến mức gần như ngưng lại.
Cả căn phòng bệnh như chìm vào một khoảng không – chỉ còn âm thanh máy truyền dịch nhỏ giọt, và tiếng tim ông đập mạnh từng nhịp.

"Ba ở đây... Ba đọc truyện nhé? Như mọi khi..."

Giọng ông trầm, run, vang rất khẽ bên tai em – không phải để gọi tỉnh, mà là để những đứa nhỏ đang ẩn trong bóng tối nghe thấy.

"Ngôi sao bé ngủ quên nhé..."

"Có một ngôi sao lạc mất đường về...
Nó rất sợ...
Nhưng rồi có hai ánh mắt nhỏ bé gọi nó quay lại..."

Ông dừng một chút. Ngón tay vẫn vuốt nhẹ bụng em, ánh mắt không rời khỏi từng đường vân da căng bóng của tháng cuối.

"Hai ánh mắt ấy... chính là các con."

Giọng ông khản đặc, rơi xuống từng chữ như rơi vào nước lạnh.

"Ba lớn xin lỗi... Hôm nay ba kể hơi muộn...
Nhưng ba vẫn nhớ. Vẫn ở đây. Vẫn chờ..."

Vẫn không có cú đạp nào.

Tư Mặc Kỳ gập cuốn sách lại. Đặt nhẹ bên gối.
Rồi cúi người, áp má vào bụng tròn.

Một vòng tay siết nhẹ quanh eo em – không dám mạnh, không dám kéo dài.
Chỉ để ba lớn... được chạm gần hơn một chút, nếu các con vẫn còn nghe thấy.

"Đừng im lặng như thế... ba sợ."

Bụng Lâm Kha khẽ động.

Một cú đạp — rất nhẹ, phía bên phải.
Không mạnh, không gấp — như thể chỉ để báo rằng: con vẫn ở đây.

Ngay sau đó, bụng bên trái cũng khẽ gợn lên một lần – rất rõ ràng.
Không phải do máy móc, không phải do mạch máu – mà là một cú đạp thật sự.

Hai đứa trẻ — như đang nói chuyện với ba.

Tư Mặc Kỳ cứng người trong một giây. Rồi cả bờ vai thả lỏng như có ai rút dây căng.
Ông cúi đầu, áp sát tai xuống lần nữa — lần này không còn là để nghe, mà là để được nghe thấy.

"Ừ, đúng rồi... Ba lớn nói, là hai con nghe đúng không?"

Giọng ông trầm hẳn, từng chữ bật ra như vỡ khỏi lồng ngực đã bị nén quá lâu.

"Đạp lại đi... một chút thôi... là ba yên tâm rồi..."

Ông đặt tay lên đúng chỗ bé vừa đạp.

Cú đạp nhỏ bên hông trái vừa dội lên dưới lòng bàn tay Tư Mặc Kỳ.
Ông chưa kịp thở phào — thì bên dưới lớp chăn, cơ thể Lâm Kha khẽ động.

Một nhịp trôi qua.

Rồi thêm một nhịp nữa.

Hàng mi dài khẽ rung, rồi mở ra – đôi mắt nhòe nước và hoang mang như thể vừa bước ra từ một cơn mơ dữ.

Cậu nhíu mày, như thể giấc mơ vẫn chưa kịp buông tay.

"Ưm... lạnh quá..."

Cậu ngồi bật dậy – hoặc ít nhất là cố ngồi, dù bụng lớn khiến cử động nặng nề.
Tay cậu siết chặt lấy tấm chăn, rồi lập tức áp lên bụng – như để kiểm tra thai nhi bằng tất cả bản năng bảo vệ.

"Con đâu...? Hai con đâu rồi?!"

Giọng cậu khàn, nghẹn, như bị kéo lên từ tận sâu cuống họng.

"Sao không đạp... sao nãy giờ không đạp?"

"Em mơ thấy... có người đưa hai con đi... em không... em không giữ kịp..."

Tư Mặc Kỳ sững người.

Trong một thoáng, ông thấy rõ sự sợ hãi thật sự trong mắt Lâm Kha là một nỗi lo tận xương tủy: sợ mất con.

Ông vội nắm lấy tay cậu, đặt lại lên bụng:

"Ở đây. Hai con vẫn ở đây."

"Em không mơ. Chúng vẫn đạp. Vừa rồi... hai bé vừa phản ứng khi nghe giọng em."

"Không ai mang chúng đi đâu hết."

Lâm Kha vẫn thở gấp, hai tay áp lên bụng như muốn giữ chặt, như thể chỉ cần buông ra là bị cướp mất.

"Không được đưa đi... Không ai được đưa hai con đi cả..."

"Em sinh ra chúng... là của em..."

"Em không ký... không rời... em không giao ai hết..."

Tư Mặc Kỳ đông cứng.

Ánh mắt ông chậm rãi hạ xuống – gặp đúng ánh mắt cậu lúc này: sợ hãi, phòng bị, và đau đến mức không thể che giấu.

Cậu biết rồi.

Cậu đã đọc tài liệu đó.

Cậu biết tôi định làm gì sau khi sinh...

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng ông – không phải vì bị phát hiện, mà vì ông chưa từng thấy cậu như thế này: một người dịu dàng, luôn im lặng, luôn nhẫn nhịn... bây giờ lại sợ hãi như thể sắp mất tất cả.

"Em không ký... không giao ai hết... Em không cho ai mang con em đi..."

Giọng nói của Lâm Kha cứ lặp lại như tiếng va đập gấp gáp vào vách đá – không lớn, không hét – nhưng run và nghẹn đến mức như sắp vỡ ra từ bên trong. Cậu không khóc thành tiếng, nhưng toàn thân run lên, hai tay ôm lấy bụng, ánh mắt mờ đi như không còn nhận ra người đối diện.

"Em giữ rồi... em giữ rất kỹ rồi..."

"Không ai được lấy nữa..."

"Không ai..."

Tư Mặc Kỳ lao tới, quỳ xuống ngay bên cạnh ghế. Tay ông đưa ra – không còn dừng lại vì sợ bị từ chối – mà ôm chặt lấy vai và bụng cậu trong một động tác hoàn toàn bản năng.

"Lâm Kha! Nhìn tôi – tôi ở đây!"

"Em không mất con. Không có ai đưa đi cả. Không có ai cả!"

Cậu vẫn không nghe.

Lồng ngực phập phồng, thở gấp, môi tái nhợt, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn nơi trán và sống lưng. Bụng dưới co nhẹ một cái – đủ để làm Tư Mặc Kỳ siết lấy cậu mạnh hơn, run rẩy thật sự:

"Không – không được... không thể để em xảy ra chuyện..."

"Bác sĩ! Gọi bác sĩ!" – ông gào lên.

Giọng ông vang qua cả căn penthouses, không còn là sự trầm ổn thường ngày – mà là hoảng loạn thật sự. Vú nuôi và y tá lập tức chạy vào, còn ông vẫn không buông cậu ra, vẫn áp tay vào bụng cậu, vẫn khẽ vỗ:

"Ba lớn đây. Đừng sợ. Con đừng sợ..."

"Đừng... đừng để ba mất các con..."

Trong vòng tay ông, Lâm Kha vẫn cố nói, dù giọng gần như không thành câu:

"Em... không cho ai... ký... Em không đưa..."

Một y tá đặt máy đo nhịp tim thai lên bụng. Vú nuôi vừa giữ trán Lâm Kha vừa nhỏ giọng:

"Cậu Lâm, hít thở sâu... đừng dồn lực vào bụng..."

Tim đập của hai bé vang lên "tích – tích – tích", vẫn đều. Nhưng mỗi tiếng máy lại là một nhát dao dội lên tim Tư Mặc Kỳ – người chưa bao giờ trải qua cảm giác này: mất kiểm soát hoàn toàn.

Ông nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu, ánh mắt hoảng loạn ấy – và lần đầu tiên trong đời, ông tự hỏi:

"Mình đã làm cái quái gì vậy?"

"Chỉ vì giữ con... mà khiến người mang con run lên như sắp chết vì sợ mất chúng?"

"Chỉ vì không chắc mình có yêu... mà để người kia nghĩ mình sẵn sàng cướp hết tất cả?"

Ba bác sĩ bước nhanh vào cùng hai y tá trực ca. Người dẫn đầu là bác sĩ trưởng – một người đàn ông trung niên dày dạn kinh nghiệm, vừa đeo găng tay vừa liếc qua màn hình đo nhịp tim thai. Chỉ số dao động liên tục, hai đường sóng trên màn hình như đang gào lên một điều gì đó không thể nói bằng lời.

"Song thai đang bị kích thích thần kinh," ông nói khẽ, rồi trầm giọng ra lệnh không khách sáo. "Chủ Tịch Tư, xin lùi ra phía sau."

Giọng nói không lớn, không nặng, nhưng đủ khiến cả căn phòng khựng lại. Không phải mệnh lệnh. Cũng không hẳn là yêu cầu. Chỉ đơn giản là... thứ giọng của một người đứng giữa sinh tử – và không còn quan tâm người đối diện là ai.

Tư Mặc Kỳ chậm rãi đứng lên, không nói một lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lâm Kha –  cả người cậu còn run rẩy, môi vẫn mấp máy điều gì đó không ai nghe được.

Vị bác sĩ nhanh chóng kiểm tra huyết áp, mạch và các chỉ số truyền dịch. Một y tá báo cáo nhỏ bên tai: "Huyết áp lên 142/95. Nhịp tim dao động 112 – cậu ấy hoảng loạn thật sự."

Bác sĩ cau mày.

"Tối qua đã phải trải qua sốc sinh lý. Giờ tâm lý lại bị kích thích. Ai là người trực chính?"

Một y tá trẻ cúi đầu bước tới. "Dạ, em."

"Thế thì tại sao lại để bệnh nhân rơi vào trạng thái này?"

Giọng ông không gay gắt, nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao lạnh lướt qua gáy người bị hỏi. Cô y tá câm nín, tay nắm chặt gấu áo, môi run lên một chút nhưng không dám nói: chính chủ tịch đã kích động bệnh nhân.

Bầu không khí trong phòng vẫn đặc quánh. Bác sĩ liếc sang Lâm Kha – mắt cậu đã nhắm lại, hàng mi vẫn còn rung nhẹ, khóe môi khô khốc, tay vẫn đặt hờ trên bụng như một thói quen bảo vệ con.

Ông chậm rãi quay đầu.

Đúng lúc đó – Tư Mặc Kỳ vẫn đứng đó, lặng thinh, khuôn mặt lạnh lẽo không còn chút biểu cảm – nhưng có một điều gì đó, rất nhỏ, vừa lướt qua trong ánh nhìn giữa hai người đàn ông ấy.

Cú chạm mắt không kéo dài đến một giây. Nhưng vị bác sĩ hiểu rồi.

Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt của bác sĩ, khi lặng lẽ quét qua Tư Mặc Kỳ, đã thay đổi.

Bác sĩ gật nhẹ đầu ra hiệu cho đội ngũ y tá giảm ánh sáng phòng, nhỏ thuốc giãn mạch, kê gối nghiêng và điều chỉnh máy thở.

Một lúc sau, cơ thể Lâm Kha bắt đầu dịu xuống, hơi thở đều hơn, mí mắt khép lại không còn co giật. Tiếng tim thai trở lại nhịp "tích – tích" đều đặn, như bản nhạc buồn nhưng đang dần ổn định.

Bác sĩ vẫn không nói một lời.

Chỉ đến khi mọi thứ đã được thiết lập lại, ông mới tháo găng tay, quay người rời đi. Nhưng khi ngang qua chủ tịch, ông dừng lại.

Không phải để nói điều gì. Cũng không phải để chào. Mà là để nhìn thẳng vào mắt ông – một ánh nhìn bình tĩnh, không lớn tiếng... nhưng đủ để khiến tất cả những ai từng bước ra từ chiến trường thương trường cũng phải hiểu:

"Anh là lý do."

Rồi ông đi.

Ngay cả trong bất tỉnh... cậu vẫn giữ bụng, như thể sợ chính người mình yêu sẽ cướp con đi mất.

Phòng Bác sĩ  – sau cơn hoảng loạn của Lâm Kha

Cánh cửa khép lại sau lưng Tư Mặc Kỳ.

Phòng sáng đèn trắng dịu, không xa hoa, không trưng bày – chỉ có một bàn làm việc, một ghế trống và người bác sĩ đứng thẳng lưng, không cúi đầu, không rào đón.

"Tôi muốn nói chuyện với ngài – không với tư cách thuộc cấp, mà với tư cách một bác sĩ. Một con người. Và là người đang đứng giữa ba sinh mạng... chứ không thuộc quyền lực của bất kỳ ai."

Tư Mặc Kỳ im lặng. Kéo ghế ngồi xuống, lưng thẳng như thể đang ngồi giữa phòng họp hội đồng cổ đông toàn cầu.

Bác sĩ gõ nhẹ xấp hồ sơ lên bàn – kết quả đo nhịp tim thai, điện tim, huyết áp nội tiết của Lâm kha.

"Ngài biết cậu ấy đang mang song thai tuần 35 – nghĩa là chỉ cần một cú sốc đủ lớn, nguy cơ chuyển dạ sẽ xảy ra. Một khi vỡ ối ở tuần này, chuyện sinh non không còn là giả định."

Giọng ông vẫn đều. Nhưng từng chữ như chì.

"Trạng thái nãy giờ được ghi lại rõ ràng: kích thích thần kinh cảm xúc dẫn đến căng cơ tử cung. May là chưa có co bóp mạnh. Nếu không... có thể đã mất."

Tư Mặc Kỳ không phản ứng. Nhưng sống lưng căng lên. Tay đặt trên đầu gối – khẽ co lại.

"Tôi biết bệnh viện này do Tư Thị tài trợ, máy móc mang thương hiệu công ty con của ngài. Nhưng tôi nói thẳng – anh có là Chủ tịch tài phiệt, tôi vẫn có quyền nói."

"Anh nghĩ anh có thể kiểm soát tất cả bằng tiền? Cả cảm xúc? Cả quyền nuôi con? Cả quyết định của một người mang thai?"

Giọng bác sĩ không lớn. Nhưng mỗi từ thốt ra như dao lách giữa xương.

"Tôi thấy rõ trên tay cậu ấy có dấu hiệu tăng huyết áp thai kỳ, run nhẹ, tim đập 122 nhịp/phút. Thai nhi thứ nhất đạp liên tục, còn thai nhi thứ hai – giảm vận động tức thời. Đó là biểu hiện chấn động cảm xúc gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh bào thai."

Tư Mặc Kỳ ngẩng lên, giọng thấp hơn:

"Tôi không cố ý tổn thương cậu ấy."

Bác sĩ bật cười khẩy, một tiếng ngắn – sắc như nhát kéo.

"Không cố ý?"
"Vậy bản 'Chuyển giao quyền giám hộ đơn phương trẻ sơ sinh' là gì? Là sơ suất? Là nháp chơi? Là vô tình ký?"

"Cậu ấy biết rồi. Biết từ vài hôm trước, và chọn cách... im lặng chịu đựng. Không khóc, không hỏi, không trách. Nhưng cơ thể không nói dối."

"Anh nghĩ cậu ấy không đau sao?"

Bàn tay bác sĩ đập xuống bàn – không phải để dọa, mà để ép sự thật phải đứng dậy.

"Anh bảo anh yêu con? Xin lỗi. Người thật sự yêu con là người đã mang hai sinh mạng ấy suốt 35 tuần – từng đêm mất ngủ, từng cú đạp khiến đau thở không ra hơi, từng lần xuất huyết nhẹ vẫn cắn răng không báo động."

"Anh bảo vệ kiểu gì? Bằng cách giấu giấy tờ ly khai cha con? Bằng cách để người ta tưởng mình sẽ bị cướp mất con khi còn chưa kịp thở tiếng khóc đầu tiên?"

Tư Mặc Kỳ không nói gì.

"Tôi là bác sĩ, không phải vệ sĩ danh dự. Tôi không phục vụ quyền lực. Tôi bảo vệ sinh mạng."

"Và tôi nói rõ: chỉ cần thêm một lần, tôi sẽ yêu cầu hội đồng y khoa cách ly người mang thai khỏi bất kỳ yếu tố cảm xúc tiêu cực nào – kể cả người cha sinh học của hai đứa trẻ."

"Anh có giàu đến đâu... tôi cũng không quan tâm."

"Bệnh viện này anh rót vốn? Máy siêu âm khắc tên anh? Kệ nó đi."

"Ở đây – không có chuyện tài phiệt là nhất. Ở đây, người có quyền quyết định... là người đang nghe tim thai đập mỗi ngày."

Không gian lặng ngắt.

Tiếng máy đo tim thai ngoài hành lang vẫn tích... tích... tích – từng nhịp, như đang đọc ra sự thật mà tiền bạc không mua nổi:

"Anh không thể là người cha... nếu không xứng đáng."

Ngón tay ông siết lại trên thành ghế, mặt không thay đổi nhưng huyệt thái dương giật nhẹ.

Tư Mặc Kỳ bước ra khỏi phòng, nhưng không quay lại ngay. Ông đi dọc hành lang bệnh viện – nơi mỗi bước chân vang lên một tiếng trầm như vọng lại trong tâm trí.

Không vệ sĩ. Không trợ lý. Không báo chí vây quanh.

Chỉ là một người đàn ông vừa bị lột hết danh xưng, đứng lặng giữa ánh đèn trắng của hành lang y khoa.

"Ở đây, không có chuyện tài phiệt là nhất."

"Anh không thể là người cha... nếu không xứng đáng."

Từng chữ vừa rồi – không nhấn mạnh, không mắng mỏ, nhưng đâm vào như lưỡi dao bằng đá lạnh. Không rỉ máu, nhưng rỉ ý thức.

Ông chưa từng bị ai nói như vậy. Chưa từng bị ai dám nói như vậy. Cũng chưa từng nghĩ... mình sai.

"Phải. Tôi đã lên kế hoạch."
"Ngay khi hai đứa trẻ ra đời... tôi sẽ ký, tách chúng khỏi Lâm Kha."
"Tôi không thể để con mình mang họ Lâm  – một người không rõ gốc gác, không có danh phận, không được gia tộc chấp nhận."
"Với Tư gia – điều đầu tiên họ cần... là môn đăng hộ đối."

"Và Lâm Kha thì không."

Ông từng nghĩ như thế. Vẫn nghĩ như thế. Nhưng lúc này – sau một trận đối thoại không có quyền lực can thiệp, lý trí của ông bắt đầu trượt lệch.

Không hẳn là hối hận. Nhưng là một vết rạn. Một khe nứt đầu tiên.

"Mình đang làm đúng sao?"
"Là vì con, hay vì thể diện?"
"Là vì muốn bảo vệ, hay vì sợ người khác coi thường mình... vì đã yêu một người không cùng tầng lớp?"

Tư Mặc Kỳ ngồi xuống chiếc ghế dài ở hành lang. Một bác sĩ đi ngang, cúi đầu chào. Ông gật nhẹ – phản xạ hình thức, nhưng tâm trí đã trôi đi nơi khác.

Trong đầu ông là hình ảnh Lâm Kha ôm bụng run rẩy, miệng thì thầm như bám vào hơi thở cuối cùng:

"Không ai được tách ba con em..."

"Em giữ rồi... không ai được lấy nữa..."

Đó không phải lời oán trách. Mà là lời khẩn cầu của một người đã mất quá nhiều, nhưng vẫn muốn giữ lại những điều cuối cùng.

Tư Mặc Kỳ nhắm mắt. Cả đời ông – chưa từng sợ mất một thứ gì. Nhưng lúc này, có thứ ông không muốn đánh mất.

Nhưng gọi tên điều đó – ông vẫn chưa làm được.

Vì chưa từng xác định rõ.

Ông yêu Lâm Kha sao?

Không biết.

Chưa từng cho danh phận. Chưa từng hứa hẹn. Chưa từng dám thừa nhận tình cảm ấy trước hội đồng gia tộc.

Chỉ biết rằng... nếu hôm nay con ông sinh ra và không thấy ba nhỏ... có lẽ trái tim ông sẽ không chịu nổi.

buổi trưa mờ nắng – sau cơn hoảng loạn

Lâm Kha nằm nghiêng, mồ hôi thấm ướt mái tóc và cổ áo. Áo ngủ đã bị kéo lên quá bụng trong lúc bác sĩ kiểm tra, nhưng cậu không còn sức chỉnh lại. Cả người mềm nhũn như chiếc khăn vừa vắt kiệt nước – rỗng rãi, trống trải.

Bên ngoài, cửa phòng đã khép lại. Bên trong, chỉ còn cậu và hai đứa con – vẫn nằm yên trong bụng, thỉnh thoảng nhích nhẹ, như để báo hiệu "con vẫn ở đây".

Lâm Kha khẽ thở, tay vuốt bụng như vỗ về.

"Ba xin lỗi... Ba hoảng loạn quá, làm hai con sợ rồi phải không?"

Cơn hoảng vừa nãy vẫn để lại dư âm trong ngực – như một lớp khói chưa tan. Cậu từng nghĩ mình sẽ đủ bình tĩnh, đủ mạnh mẽ để chịu đựng mọi thứ, nhưng khi cảm giác bị tước mất con ập đến, từng hơi thở cũng trở thành thứ xa xỉ.

Ánh sáng hắt qua rèm rơi trên bụng tròn – soi rõ vết bầm tím lờ mờ nơi Tư Mặc Kỳ vừa phát hiện. Chạm nhẹ cũng thấy đau, nhưng chẳng đau bằng trong tim.

Lâm Kha nhắm mắt lại. Hít một hơi.

"Chỉ cần hai con còn ở đây... ba sẽ không sao."

Một bên tay cậu vẫn đặt nơi thai máy – hơi ấm quen thuộc.

Từng cú đạp – dù nhẹ – cũng giống như mỏ neo duy nhất giữ cậu không trôi tuột vào nỗi tuyệt vọng. Giữa thế giới không cho cậu danh phận, không cho chỗ đứng, hai sinh linh nhỏ này... là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi: "Mình còn xứng đáng được yêu không?"

Cậu khẽ thì thầm:

"Dù sau này không ai nhớ đến ba nhỏ, không có ảnh ba trong nhà... thì hai con cũng từng ở đây, trong tim ba, từng giây từng phút."

Và lúc ấy – bụng lại nhích nhẹ một lần nữa.

Cậu mỉm cười – rất nhẹ. Mắt vẫn nhắm. Không một giọt nước mắt.

Chỉ là... yên lặng.

Một sự yên lặng sâu sắc như tiếng nói cuối cùng mà cậu gửi vào thế giới:
"Làm ơn... đừng lấy con khỏi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com