Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💞Chương 43: Học cách Yêu em

Căn phòng sinh được gọi là đắt giá bậc nhất châu Á.

Sàn gỗ ấm màu, rèm lụa dày chạm đất, ánh sáng đèn mô phỏng bình minh - dịu nhẹ và thanh lọc đến mức không còn chỗ cho một hạt bụi. Máy siêu âm, máy theo dõi nhịp tim, cả dàn cảm biến áp suất đều ẩn vào tường, như thể nơi này chưa từng là một bệnh viện.

Ngay cả giường nằm cũng là loại y tế cao cấp nhất - phản ứng theo từng nhịp tim của người mang thai. Lưng cậu hơi ngửa ra là giường tự điều chỉnh độ dốc. Cậu cựa nhẹ là cảm biến lập tức báo về trung tâm kiểm soát. Không có gì là không được chăm chút.

Nhưng...

...mọi thứ được thiết kế để giữ mạng sống - chứ không giữ lại trái tim.

Lâm Kha chậm rãi mở mắt.

Trần nhà mờ trắng, viền đèn hắt ánh vàng dịu, phản chiếu trên mắt cậu một quầng sáng nhòe nhạt như sương. Mùi sát trùng thoang thoảng xen lẫn mùi hoa nhẹ từ máy khuếch tán - mọi thứ được điều chỉnh đến mức dễ chịu tuyệt đối.

Cậu không nhúc nhích. Chỉ nằm im, một tay đặt trên bụng, tay còn lại lặng lẽ nắm lấy mép áo.

Hai con đã bình yên hơn. Không còn những cú đạp mạnh hoảng loạn như lúc nãy, nhưng vẫn nhích nhẹ - rất khẽ, như cách một đứa trẻ đang tự nhủ "Ba nhỏ đừng buồn nữa".

Cậu vuốt bụng bằng đầu ngón tay, cử chỉ mượt như nước chảy. Còn đôi mắt - mở mà như không nhìn vào đâu, trống rỗng .

Ánh sáng đèn trượt qua gò má, rọi xuống bờ vai mảnh trong chiếc áo choàng bệnh viện được may riêng theo số đo. Mọi thứ vừa vặn đến hoàn hảo.

Hoàn hảo - nhưng lạnh.

Không gian này sang trọng mà Ba lớn chuẩn bị- một nơi xa hoa đến mức mọi giác quan đều được phục vụ

Một cử động nhỏ là sẽ có người xuất hiện chăm sóc ngay. Nhưng không ai biết - người đang nằm giữa căn phòng trị giá hàng trăm ngàn đô - lại đang lạc lõng đến mức chỉ dám thở thật khẽ... như thể không muốn ai biết về nỗi sợ của mình.

Lặng im.

Một sự lặng im khiến chính hơi thở mình cũng nghe rõ.

Câu hỏi xoáy trong ngực từ lúc tỉnh dậy - không ai trả lời:

Tại sao anh lại làm vậy với em?

Nước mắt cứ thế... cứ thế, từng giọt lặng lẽ rơi xuống bàn tay .

Cậu từng nghĩ, hãy yêu anh ấy còn nhiều hơn cả hai đứa con trong bụng này. Và cuối cùng, chính người đó lại là người đầu tiên định tước con khỏi vòng tay cậu.

30 phút sau.

Cánh cửa mở ra rất khẽ, không phát ra một âm thanh nào.
Ánh sáng dịu từ đèn trần phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng nhưng mệt mỏi của Tư Mặc Kỳ khi ông bước vào.

Căn phòng vẫn yên tĩnh. Trên giường, Lâm Kha đã tỉnh, nhưng không nói gì. Mắt cậu hạ thấp, chỉ liếc sang thoáng qua một cái rồi quay đi - như thể sự xuất hiện của người kia không đáng để lên tiếng.

Tư Mặc Kỳ dừng lại, ánh mắt lướt nhanh qua khuôn mặt và tay cậu - vẫn đang đặt hờ lên bụng như bản năng bảo vệ. Ông khựng một chút rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống bên giường, giọng nói bật ra khô khốc mà có phần lạc quẻ:

"Phòng này... cũng không tệ nhỉ. Ánh sáng khá dịu."

Không có ai đáp lại.

Lâm Kha vẫn im lặng. Cậu không nhìn ông. Không phản ứng.

Sự im lặng ấy không khác gì một lời từ chối - lạnh hơn bất cứ sự trách móc nào. Nhưng Tư Mặc Kỳ vẫn ngồi yên ở đó, chỉ trong một thoáng, như quên mất mình là ai - không còn là người có quyền ra lệnh cho cả một tập đoàn, cũng không còn là người luôn thắng trong mọi cuộc thương lượng.

Rồi đột ngột, ông cúi người.

Tay nhẹ luồn dưới lớp chăn, chạm vào bụng cậu, áp má vào đó - hít sâu một hơi. Như thể chỉ cần chạm vào, mọi bất an sẽ tan biến.

Lâm Kha tròn mắt nhìn xuống, môi khẽ mím. Cậu nghiêng đầu, thoáng ngạc nhiên, thoáng cáu, nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng thở nhẹ không thành lời. Không biết phải làm gì với người đàn ông này.

"Ba nhớ hai con quá... ba yêu hai con lắm," Tư Mặc Kỳ nói, giọng trầm và tha thiết.

Như quá quen thuộc với giọng Ba lớn, bụng cậu khẽ - một cú đạp rất nhẹ, nhưng rõ ràng.

Cậu cau mày nhìn ông, ánh mắt pha lẫn bất lực và khó chịu. Nhưng Tư Mặc Kỳ chẳng hề thấy ngại. Ông nhìn lại cậu, vẫn giữ nguyên tư thế áp má vào bụng, giọng đầy lý lẽ:

"Ăn chút gì nhé? Hai con đói rồi đấy."

Lâm Kha không nói gì, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt như thể đang hỏi: "Anh thật sự nghĩ mình vào đây để cho con ăn à?"

Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên. Một y tá đẩy xe thức ăn vào, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy tư thế thân mật giữa hai người. Nhưng cô chỉ cúi chào, đẩy xe đến gần rồi lặng lẽ quay đi, để lại một bát cháo bào ngư còn bốc khói cùng ly sữa yến mạch ấm bên cạnh.

Tư Mặc Kỳ như vừa được cứu, khẽ vỗ về bụng em:

"Cháo ngon đến rồi này... con ăn trước nhé, ba đút cho con."

Lâm Kha nén một cái thở dài.

Cậu cử động nhẹ, nhưng lại bị tay ông giữ chặt

"Anh bỏ tay ra được không?" - giọng cậu khẽ, nhưng rõ ràng.

Tư Mặc Kỳ ngẩn ra. Tay ông chậm rãi rời khỏi bụng em, như sợ em giận thêm.

Ông lặng lẽ lấy thìa, múc cháo thổi nhẹ, đưa về phía cậu.

"Em tự ăn được."

Lâm Kha không cao giọng - nhưng câu nói ấy khiến ông như vừa bị đánh nhẹ vào ngực.

Tư Mặc Kỳ đặt bát xuống, không nói gì nữa. Chỉ cúi xuống, lại ôm lấy bụng em - áp má vào đó, mắt nhắm lại như muốn cảm nhận hơi ấm của hai đứa bé và em.

Vài phút trôi qua.

Chỉ có tiếng máy điều hòa thở rất khẽ, và tiếng giọt truyền dịch nhỏ đều.

Lâm Kha nhìn xuống mái đầu ôm sát bụng mình, biết hai tình yêu nhỏ cũng yêu Ba lớn nhất.
Cậu lặng người thở ra một hơi bất lực.

Trái tim cậu mềm lại, dẫu còn đầy vết xước.

"...Anh bỏ tay ra thì em mới ăn được chứ," Lâm Kha nói, giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình cũng nghe thấy.

Tư Mặc Kỳ ngẩng lên ngay. Ánh mắt có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi khẽ cười - nụ cười nhẹ như sợ em sẽ đổi ý.

Ông cẩn thận đỡ bát cháo lên, múc từng thìa, vừa đút cho em vừa cúi xuống thì thầm với hai bảo bảo:

"Ngon nhỉ, con nhỉ? Ba chọn kỹ lắm đó..."

Lâm Kha không nói gì nữa. Cậu lặng lẽ ăn, ánh mắt vẫn chưa nhìn thẳng ông, nhưng không còn tránh đi.

Tư Mặc Kỳ đưa tay về phía khay thức ăn, cẩn thận nhấc lên ly sữa yến mạch ấm. Hơi nước còn phảng phất trên miệng ly, vệt khói mảnh bốc lên trong ánh đèn vàng nhạt. Ông khẽ nghiêng người, đưa ly về phía em - không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ.

Lâm Kha liếc xuống ly sữa, rồi ngẩng mắt lên nhìn ông.

Ánh mắt lặng như nước đứng, không mang vẻ trách cứ - chỉ mang theo một chút gì đó như trêu mà không cười:

"Anh muốn uống à, hay là... sữa cũng phải đút ạ?"

Câu hỏi bật ra nhẹ nhàng, không sắc bén, không mềm yếu - chỉ như một làn hơi lướt ngang và để lại dư âm.

Tư Mặc Kỳ thoáng khựng.

Biểu cảm của ông không thay đổi, nhưng vai hơi cứng lại một nhịp. Rồi như một người đang tìm chỗ trốn, ông quay mặt sang phía đối diện - nơi màn hình tivi chưa bật, chỉ là một mặt kính đen phản chiếu bóng dáng ông bên giường bệnh.

Trong tấm phản chiếu ấy, đôi vai rộng ngồi hơi nghiêng, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhẹ ở khuỷu tay, còn khuôn mặt lạnh lùng thường ngày lại ánh lên vẻ gì đó... ngơ ngác.

Tư Mặc Kỳ đưa tay lên, gãi nhẹ cổ - động tác hiếm thấy ở người đàn ông luôn kiểm soát mọi cử chỉ. Như thể không biết trả lời câu hỏi kia thế nào, cũng không ngờ mình lại lúng túng đến vậy.

Lâm Kha nhìn động tác ấy, lặng thinh.

Cậu không cười, nhưng ánh mắt hơi cong lên ở đuôi, như gợn một nét mềm khó thấy. Cầm lấy ly sữa trong tay ông, cậu nhẹ nhàng đưa lên môi.

Không khí lặng lại trong vài nhịp thở.

Rồi giọng em vang lên - nhỏ, rất nhỏ, nhưng đủ để cắt ngang khoảng lặng ấy:

"...Uống hết rồi."

Lâm Kha đặt ly sữa xuống bàn, giọng vẫn nhỏ, không sắc bén cũng không dịu dàng hơn lúc trước. Chỉ là mệt - mệt đến mức không còn hơi sức để giữ khoảng cách cho ra trò.

Cậu quay đầu lại nhìn ông một thoáng - không lạnh, không nóng - rồi nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn Chủ Tịch."

Một lời cảm ơn mỏng như sợi khói. không thân thiết không phải Ba lớn hằng ngày mà gọi là Chủ Tịch.

Ông có cảm giác như mình vừa bị... gạt sang bên. Gạt rất khẽ, nhưng không thể không biết.

Rồi không đợi phản ứng từ Tư Mặc Kỳ, cậu nghiêng người, chậm rãi xoay lưng về phía ông. Một tay cậu đặt lại lên bụng, tay còn lại vòng ra sau ôm lấy eo.

Căn phòng lại chìm vào yên lặng.

Ánh đèn phản quang hắt lên lưng cậu một viền sáng vàng mờ. Mùi sữa còn vương trong không khí, lẫn với mùi bạc hà từ làn tóc em.

Ông thở ra, rồi cúi xuống - rất nhẹ - chạm trán vào phần bụng em qua lớp chăn mỏng, thì thầm:
" Tại ba... May mà hai con không sao "

Lâm kha lờ mờ nghe được những lời ông nói với con

Cậu biết rõ - người đàn ông kia, từ trước đến nay, có thể không biết cách yêu một ai đó... nhưng lại yêu hai đứa nhỏ này hơn cả sinh mệnh.

Nên cậu không đẩy ra .
Cứ để tay ông nằm lại ở đó - để dỗ con. Để thủ thỉ như mọi ngày.

Tư Mặc Kỳ ngẩng lên.

Một tay nhẹ nhàng kéo vạt áo cậu lên, vén gọn vào trong, chỉ để lộ một phần bụng tròn nơi hai bé vẫn đang ngủ ngoan. Ông cẩn thận tránh phần da bầm ngã.

Ông không dám chạm vào chỗ ấy.

Chỉ cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn xuống vùng bụng bên cạnh - nhẹ đến mức như đang thở lên da cậu.

Giọng ông vang lên, trầm khẽ như đang kể chuyện:

" Ba xin lỗi nhé... xin lỗi bao nhiêu lần cũng không đủ mất..."

Ông dịch người tay luồn xuống dưới chăn, khẽ chạm vào bàn chân em.

Bàn chân hơi lạnh.

Tư Mặc Kỳ vuốt nhẹ cổ chân cậu, rồi xoa tròn từng chút như cách người ta ru một đứa bé mệt ngủ - chậm rãi, đều đặn, như dỗ cơn đau sẽ tan dần.

Còn bờ vai trước mặt ông - vẫn xoay lưng về phía ông. Nhưng hơi thở đã chậm hơn.
Đều hơn.

Không biết có phải là tha thứ.
Cũng không biết có nghe thấy lời thủ thỉ.

Chỉ là...

Trên giường bệnh, ba cha con vẫn quấn lấy nhau.
Một người lặng lẽ chỉ xin lỗi con.
Hai đứa bé chưa cất tiếng khóc chào đời - đã tha thứ trước cả ba nhỏ.

Hơn ba giờ chiều.

Ánh sáng từ bên ngoài khẽ đổi màu - từ vàng sữa sang một lớp phấn mờ nhạt.

Lâm Kha mở mắt.

Hàng mi khẽ động, chớp một cái rồi dừng lại. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng. Không gian xung quanh dường như không thay đổi, chỉ có ánh sáng là đã khác.

Tay cậu bị giữ chặt.

Lòng bàn tay không biết đã bị nắm từ bao giờ, một lực vừa đủ - không siết mạnh , chỉ nhẹ nhàng giữ lấy.

Trên bụng, một lớp chăn mỏng phủ ngang ấm áp.

Cậu nghiêng đầu qua trái.

Tư Mặc Kỳ đang ngủ.

Gối đầu vào mép giường, một bên mặt áp sát vào đệm, hàng lông mày hơi nhíu lại như chưa buông hết mệt mỏi. Áo sơ mi trắng nhăn nhẹ ở khuỷu tay, cổ tay còn giữ lấy tay cậu - không buông.

Mái tóc đã điểm vài sợi bạc lẫn trong ánh chiều. Gương mặt ấy, vẫn lạnh lùng như mọi khi, giờ lại yên tĩnh đến mức... có chút thương.

Trái tim cậu siết nhẹ.

"Chắc giờ mới ngủ được..."

"Thương con như vậy mà..."

Cậu nhìn xuống bàn tay đang bị ông giữ, rồi nhìn lên gương mặt hơi nghiêng, góc cằm cứng cỏi giờ lại đổ bóng lên chăn mỏng.

Rồi một giọng khác vang lên trong đầu, lạnh hơn, rõ ràng hơn:

"Đáng đời."

"Thức trắng một đêm cũng không bù được những việc anh làm."

Cậu hạ mắt, khẽ thở ra một hơi rất nhẹ.

Lý trí vẫn tỉnh.

Nhưng không rút tay về. Cậu chỉ khẽ chớp mắt... rồi nhắm lại.

Cứ để cho Chủ Tịch nằm đó, gối đầu bên giường, nắm lấy tay cậu, giữ yên tay mình dưới lớp chăn.

Gió nhẹ lùa qua rèm, phả một mùi hoa thoang thoảng từ máy khuếch tán hương bạc hà. Ánh sáng lặng lẽ thay đổi từng phút, kéo bóng ông và em dần hòa vào nhau trên mặt ga trắng.

Từng hơi thở chậm lại - đều như nhịp đập trong một bản giao hưởng tĩnh lặng.

Hai con không thể tách rời khỏi Ba lớn.

🌙PHÒNG BỆNH CHIỀU MUỘN

Phòng bệnh VIP tầng cao nhất - nơi ánh chiều len qua lớp rèm lụa màu sữa, trải ánh vàng nhạt lên giường bệnh và bệ cửa sổ đá cẩm thạch. Hương hoa lavender trong máy khuếch tán thoang thoảng, dịu nhưng không che lấp được cảm giác trống vắng đang dần lấp đầy từng ngóc ngách.

Tư Mặc Kỳ đứng cách giường vài bước. Vest đã cởi, cà vạt nới lỏng, nhưng vẫn không thể khiến ông bớt vẻ cứng nhắc thường thấy. Tay ông đút trong túi quần, ánh mắt trầm mặc dừng lại ở bóng dáng quen thuộc.

Lâm Kha nằm nghiêng về một bên, lưng hơi cong lại theo đường cong chiếc gối ôm. Tivi mở nhỏ - đang phát một bộ phim tài liệu động vật, hình ảnh một đàn voi chậm rãi bước qua đồng cỏ. Cậu không nhìn ông. Tay nhẹ nhàng đặt lên bụng - nơi hai đứa trẻ vẫn đang yên tĩnh sau cơn hoảng loạn buổi sáng.

Không khí đặc quánh như buổi chiều mùa đông - im lặng, đè nén, không ai biết mở lời thế nào trước.

Tư Mặc Kỳ nuốt xuống cảm giác nghẹn trong cổ. Rồi, giọng ông vang lên - thấp, hơi khàn, nhưng cố giữ vẻ tự nhiên:

"Tôi nấu ăn cho em nhé?"

Lâm Kha không quay đầu. Cũng không trả lời. Ánh mắt vẫn dán vào tivi, không lay động. Như thể... không nghe thấy.

CHÁO LẦN TRƯỚC... VẪN NHỚ

Tư Mặc Kỳ đứng yên thêm vài giây. Lâm Kha không đáp. Cũng không quay đầu lại. Chỉ có tiếng tivi vẫn đều đều vọng ra - một giọng nữ đang thuyết minh về bản năng bảo vệ con non của sư tử cái.

Không nhận được phản hồi, ông... tự nói tiếp:

"Cháo cá hồi... lần này tôi sẽ không cho nhiều muối."

Một khoảng im lặng nữa.

"Gừng sẽ thái mỏng. Không đập dập. Và tôi sẽ không... dùng nước khoáng nữa."

Tư Mặc Kỳ hạ giọng, gần như thì thầm với chính mình.
Ánh mắt ông vô thức nhìn về bếp phụ phía góc phòng - nơi đội ngũ riêng đã lắp đặt đầy đủ lò nấu, bồn rửa, máy lọc không khí, kể cả kệ tủ nhỏ chứa đầy nguyên liệu tươi mỗi ngày. Không thiếu gì, trừ... kỹ năng.

Lâm Kha lúc này mới khẽ vuốt bụng - động tác chậm, dịu dàng, như đang vỗ về hai đứa con nhỏ.

"Hai con à..." - giọng cậu nhẹ như gió lướt - "...lần này, hi vọng có tiến bộ. Chứ vị cháo lần trước... thật sự... khó quên."

Đứa bé bên trái khẽ đạp một cái. Như thể đồng tình.

Khóe môi Lâm Kha hơi nhếch - không rõ là cười hay mím chặt để ngăn nước mắt.

Tư Mặc Kỳ nghe thấy - nhưng không phản bác. Cũng không cười. Ông chỉ im lặng, rồi... cởi áo khoác vest, bước về phía bếp.

TÔI LÀM ĐƯỢC!" - NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỪ CHỐI ĐẦU BẾP

Mười phút sau.

Tiếng dao va vào thớt. Tiếng máy hút mùi chạy êm. Và tiếng... gọi video qua màn hình cảm ứng lắp trong bếp phụ.

Tư Mặc Kỳ đứng giữa căn bếp siêu VIP - nơi chưa từng có vị tài phiệt nào tự tay mở nắp nồi. Tay áo sơ mi xắn lên cẩn thận, cà vạt đã tháo từ bao giờ. Gương mặt ông nghiêm túc y như đang ngồi đàm phán hợp đồng triệu đô.

"Dì Hứa. Làm sao để cá hồi không tanh?"

Ở đầu dây bên kia, dì Hứa - vú nuôi kỳ cựu của biệt thự Tư gia - sững người mất vài giây. Rồi vội vàng vặn nhỏ TV, chụp lấy kính lão:

"Cá hồi gì? Ai đang nấu?"

"Tôi." - Tư Mặc Kỳ đáp gọn, không hề xấu hổ.

"...Cái gì?" - dì Hứa ho sặc - "Chủ tịch đang... nấu ăn?"

"Tôi cần công thức. Gấp."

Không khí phòng bệnh từ xa vẫn lặng như tờ. Nhưng trên giường, Lâm Kha vừa xoa bụng, vừa... khẽ nghiêng đầu nhìn về phía bếp. Ánh mắt nửa bất lực, nửa tức giận, nửa... buồn cười.

"Có ai bắt ông ấy đâu..." - Cậu thầm lẩm bẩm - "Làm chi cho rối."

Bên kia, dì Hứa bắt đầu hướng dẫn qua camera:

"Đầu tiên ngài phải ngâm cá với sữa tươi để khử tanh..."

"Sữa loại nào?"

"Sữa... sữa cho người bầu hay uống cũng được."

Tư Mặc Kỳ nhíu mày, mở tủ lạnh, lấy đúng một chai, giơ lên sát camera:

"Lọ này?"

"Đúng rồi! Nhưng đừng đổ cả chai, đổ ít thôi! Khoảng 100ml!"

"Tôi không có cốc đong... đổ cả rồi." - Ông đáp tỉnh bơ.

"Trời đất..." - dì Hứa suýt ngất.

Trong lúc đó, Lâm Kha vẫn nhìn ra - ánh mắt thoáng đổi.

Thai nhi bên phải khẽ đạp một cái.

"Con thấy sao?" - Cậu thì thầm - "Ba lớn đang... ngốc lắm đúng không?"

Trên gương mặt cậu, rốt cuộc cũng hiện lên một nét mềm - không phải tha thứ, nhưng... là sự yếu lòng nhỏ nhất, dành cho một người đang tập nấu cháo bằng cách học nấu niềm tin.

Bếp phụ - vốn được thiết kế cho đầu bếp riêng chuẩn sao Michelin - nay trở thành "phòng thí nghiệm ngẫu hứng" của một người đàn ông từng chỉ dùng tay để ký hợp đồng, không nhiều lần cầm muôi đảo cháo.

Tư Mặc Kỳ nghiêng mình, cúi sát nồi, ánh mắt chuyên chú như đang điều tra dấu hiệu gian lận tài chính.

"Nhiệt độ ổn. Nước đã sôi. Gạo ngâm đủ một tiếng. Cá hồi... ừm, màu sáng."
Tự nói. Tự gật đầu.
"Ổn."

Rồi ông cẩn trọng đổ gạo vào, dùng đũa đảo đều - theo đúng lời dặn. Vừa đảo, vừa bật nút hẹn giờ.

"20 phút đầu - không nêm. Sau đó thêm muối. Muối... muối đâu rồi?"

Ông mở ngăn tủ. Lục. Không thấy. Mở tiếp. Rồi mở cả tủ đông, một cách hoàn toàn thiếu logic.

"Không lẽ... muối cũng cần bảo quản lạnh?"

Cùng lúc ấy, màn hình bếp hiện lên cuộc gọi video tiếp theo.

"Chú Trình gọi tới: 'Ngài đang... nấu thật à?'"

"Tắt." - Chủ tịch lạnh lùng ra lệnh, như thể đang xử lý gián điệp nội bộ.

Sau gần 30 phút vật lộn, cháo bắt đầu sôi lăn tăn. Mùi cá hồi... không tệ, nhưng vẫn có chút gì đó khiến ông nhíu mày.

"Thiếu gì nhỉ? À. Gừng. Thêm gừng. Đỡ tanh."

Thế là, ba lát gừng mỏng được cắt - bằng kéo. Thả vào nồi, ông khuấy khuấy như đang điều hành sàn giao dịch Tokyo.

Đầu bếp chuyên nghiệp từ xa chỉ dám theo dõi qua camera nội bộ, không ai dám bước vào. Bởi họ biết - đây là một nhiệm vụ... bất khả thi. Và nếu món cháo có thất bại, thì cũng phải thất bại trong danh dự của một người đàn ông đã từng thắng cả thương trường.

Lâm Kha nghiêng đầu cảm nhận.

Một mùi gì đó... thoang thoảng Không phải mùi nước hoa, không phải mùi thuốc sát trùng thường thấy. Mà là... mùi cháo cá hồi.

Cậu đặt tay lên bụng, khẽ xoa xoa, giọng thì thầm cho hai bé:

"Chắc ba lớn lại muốn chuộc lỗi..."
"Nhưng... liệu lần này có đỡ hơn không?"
"Lần trước vị mặn đến mức ba nhỏ phải uống ba cốc nước liền mới nuốt nổi..."

Cậu ngồi tựa lưng vào gối, mắt liếc nhẹ về phía TV đang phát chương trình dạy nấu ăn - đúng lúc người đầu bếp trên màn hình nói:

"Cá hồi rất dễ hỏng nếu nấu quá tay. Và tuyệt đối không nên cho quá nhiều gừng."

Lâm Kha im lặng.

Rồi hít nhẹ một hơi, không dám tin vào trực giác của mình.

"Lần này... chắc phải chuẩn bị thêm bình nước lớn quá."

Trong bếp, nồi cháo đã gần xong. Tư Mặc Kỳ cầm muỗng, đứng nghiêm, mặt nghiêm túc như đang kiểm toán tập đoàn.

Ông thổi nhẹ, đưa thìa lên nếm.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây...

"...Ừm."
"Không đến nỗi."

Rồi ông gật đầu, như thể vừa vượt qua một vòng sát hạch căng nhất đời mình.

"Mùi cá đậm. Gừng rõ. Vị hơi... mạnh. Nhưng vẫn trong giới hạn."
"Lần này ổn."

Qua video, dì Hứa đã nhỏ giọng can ngăn:

"Chủ tịch... nên để người khác thử trước xem sao?"

"Không cần. Tôi tin vào công thức."
"Và lần này... tôi làm vì em ấy."

🥄 CHÁO TỚI RỒI... BA NHỎ CHUẨN BỊ HY SINH

Mùi cháo lẫn hơi nóng bốc lên trước khi Tư Mặc Kỳ bước đi vào với khay sứ cao cấp - một tay cầm khay, một tay chỉnh lại cà vạt đã tháo lỏng vì lo cháo nguội.

Ông bước đến, đặt khay xuống bàn nhỏ cạnh giường.

"Anh nấu đó." - Giọng rất nghiêm túc.

Lâm Kha nhìn khay, nhìn tô cháo, rồi nhìn ông.

Cậu không nói gì.

Chỉ xoa bụng.

"Hai con ơi... nếu lát nữa ba nhỏ ngất thì... đừng giận ba lớn nhé..."

Tư Mặc Kỳ kéo ghế ngồi bên mép giường, đôi mắt đầy tự tin:

"Anh làm đúng công thức. Không mặn như lần trước. Gừng đủ, cá chín. Hỏi dì Hứa đi."

"Dì Hứa chưa dám ăn." - Lâm Kha nhỏ giọng.

Một thoáng khựng lại. Rồi cậu cầm thìa, múc nhẹ một muỗng, đưa lên miệng.

Ba giây.

Bốn giây.

Cậu không nhai. Chỉ nuốt xuống - thẳng.

Mặt Lâm Kha... vẫn giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt rõ ràng đang cân nhắc giữa "một là nuốt, hai là xin thêm bình nước thứ hai".

"Vị này..." - Cậu dừng lại, suy nghĩ câu chữ thật kỹ - "...khá... cá tính."

Tư Mặc Kỳ nhíu mày:

"Cá tính?"

"Ừm. Vị không giống hôm trước. Nhưng... cũng không giống cháo."

"Anh làm theo công thức của Dì Hứa."

"Có lẽ Dì Hứa ăn mặn." - Lâm Kha thở ra một hơi, rồi mỉm cười mỏng mảnh, nhẹ tênh:
"Không sao. Cháo do ba của hai con nấu. Dù sao... cũng đáng quý hơn vị giác."

Ông im lặng. Câu "ba của hai con" khiến lòng chấn động.

Lâm Kha lại cúi xuống, tiếp tục ăn, chậm rãi, không phàn nàn thêm tiếng nào.

Tư Mặc Kỳ vẫn ngồi đó, không hiểu nổi:
Sao rõ ràng là một lời khen... mà lòng ông lại thấy nghèn nghẹn như bị nhắc nhở điều gì rất xa xôi?

VẪN GIẬN, VẪN CHÊ

Lâm Kha ăn gần xong, dừng lại.
Cậu không nhìn ông nữa. Chỉ thở ra thật khẽ - rồi quay sang lục điều khiển tivi.

"Con muốn xem gì nào? Siêu nhân? Hay nhạc cổ điển cho não phát triển?"

Màn hình sáng lên, một chương trình hoạt hình thiếu nhi vang tiếng nhạc nhẹ nhàng.

Tư Mặc Kỳ vẫn ngồi im bên cạnh, rõ là đang đợi cậu ăn hết.

Cậu không đuổi, cũng không đón.
Chỉ như thể ông là... "ai đó ngồi đó thôi".

Mãi một lúc, khi ông định đứng lên rót thêm nước, thì Lâm Kha mới lạnh lùng liếc qua - khẽ nhíu mày:

"Chủ tịch chưa tắm à?"

"Hả?" - Ông hơi giật mình.

"Ngửi thấy mùi... tiệc." - Cậu nói gọn, rồi cúi xuống xoa bụng con.
"Cháo thì mặn, người thì hôi... hôm nay đúng là thử thách vị giác thật sự."

Tư Mặc Kỳ đứng sững.
Áo sơ mi vẫn còn là cái ông mặc từ hôm qua - chỉ thay quần áo không tắm.

Không phải vì không muốn. Mà là vì từ lúc vào đây...chỉ muốn ở cạnh em với con... chưa kịp nghĩ gì khác.

Ông toan giải thích - nhưng rồi lại thôi.

"Anh đi thay." - Giọng thấp, gần như nhận lỗi.

Lâm Kha không đáp. Chỉ xoa bụng, thì thầm với hai con như thể ông không tồn tại:

"Tụi con ngoan lắm... Mùi gì cũng không la."

Còn ông - người từng khiến cả thương giới khiếp sợ chỉ bằng một ánh mắt -
giờ chỉ biết im lặng rời phòng, bước chân nặng trĩu như thể... đã thật sự nhận ra, có những thứ không thể kiểm soát bằng quyền lực.

Tư Mặc Kỳ trở lại sau gần nửa tiếng.
Tắm xong thay sơ mi mới. Tóc cũng đã vuốt lại. Áo khoác vẫn là màu xám tro - chỉn chu như thường lệ. Nhưng... không còn mùi nước hoa xa xỉ.

Ông đứng trước cửa phòng bệnh vài giây, tay đặt lên nắm cửa, không đẩy.

Rồi ông nhẹ nhàng xoay tay - bước vào bằng tiếng động nhỏ đến mức gần như không có.

Trong phòng, rèm được kéo nửa kín. Ánh sáng dịu len qua khe cửa, chiếu lên chiếc giường trắng.

Lâm Kha đã ngủ.

Cậu nằm nghiêng, tay ôm bụng, môi khẽ mím, gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi sau cơn hoảng loạn sáng nay.
Bụng cậu to, tròn - dưới lớp áo ngủ mềm, có thể thấy một bên hơi nhô cao - có lẽ là một trong hai bé vừa đạp.

Chăn mỏng được phủ qua thắt lưng. Gối ôm đặt bên tay phải - chiếc gối mà Lâm Kha từng nói "em thích nằm kiểu này nhất".

Tư Mặc Kỳ không bước đến ngay.
Ông chỉ đứng đó - cách giường hai mét, như thể nếu lại gần hơn... sẽ phá vỡ giấc ngủ này.

"Em không muốn tôi lại gần nữa..." - ông thầm nghĩ.

"Cũng không còn gọi tôi là 'ba lớn'."

Từ vị trí này, ông có thể nhìn thấy rất rõ:
Gương mặt Lâm Kha hơi tái, lông mày nhíu nhẹ như thể vẫn còn đang lo lắng trong mơ. Tay cậu khẽ xoa bụng dù đã ngủ. Một bản năng... của người mang thai.

Không hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy khiến Tư Mặc Kỳ thấy nghèn nghẹn.

"Mình từng nghĩ sẽ bảo vệ con... bằng cách tách khỏi em."

"Nhưng em... đã mang cả thế giới nhỏ bé ấy trong lòng 35 tuần, từng đêm không ngủ... còn mình thì sao?"

Ánh mắt ông dừng lại ở bàn tay Lâm Kha - bàn tay từng dắt một bé gái trong cô nhi viện, từng viết thư xin lỗi chỉ vì gửi ít tiền, từng lén lau nước mắt sau khi bị người ta xem thường vì xuất thân mồ côi.

Đó không phải là một người chỉ cần "trách nhiệm".

Mà là một người... xứng đáng có tình yêu.

Tư Mặc Kỳ siết nhẹ tay, rồi cuối cùng cũng bước đến, rất chậm, kéo ghế ngồi xuống bên giường.

Ông không chạm vào cậu.

Chỉ đặt tay lên bụng - rất nhẹ - như thể đang chạm vào thứ duy nhất khiến ông thấy mình còn có thể mềm lòng trên đời.

"Ba lớn... yêu con nhất."

Lời nói ra không thành tiếng - chỉ ở trong cổ họng.

Nhưng hai đứa trẻ dường như nghe được.

Một cú đạp nhẹ - bên trái.
Rồi một cú nữa - bên phải.

Tư Mặc Kỳ nhắm mắt.

Ông không nghĩ về cổ phiếu, về quyền lực, về giám hộ hay gia tộc.

Chỉ nghĩ đến ba sinh mệnh - đang ngủ.

Tư Mặc Kỳ do dự vài giây, rồi khẽ khàng đưa tay ra-muốn kéo lại tấm chăn vừa bị cậu kéo lên quá cao, che cả bụng.
Không phải vì gì khác. Chỉ là... ông sợ em lạnh.

Chỉ vừa chạm vào mép vải...

Một bàn tay nhỏ hơn đã giữ lại.
Lâm Kha không quay đầu.
Cậu chỉ đưa tay ra chặn, không mạnh, không đau, nhưng rõ ràng là từ chối.

Cả người ông như khựng lại giữa không gian vô hình.

Không một câu trách.
Không một tiếng hờn.
Chỉ một động tác nhỏ - nhưng có sức nặng hơn tất cả lời lẽ trên đời.

Ông buông tay, lùi lại, im lặng.

Người đàn ông từng dám xoay chuyển chính trường chỉ bằng một cú điện thoại... lại không thể lay chuyển được bàn tay gầy gò ấy.

Giữa không gian vắng tiếng, chỉ còn lại nhịp thở khe khẽ...

Tư Mặc Kỳ vẫn đứng đó - không bước đi, không dám ngồi xuống.

Lâm Kha vẫn nằm nghiêng, lưng quay về phía ông. Một lúc sau, cậu khẽ nói - giọng mỏng như một vệt khói, không hờn giận, nhưng tuyệt đối xa cách:

"Chủ tịch về nghỉ sớm đi. Ở đây... em và con tự lo được."

Không phải "ba lớn".
Không còn là "mình".
Chỉ là "chủ tịch" - như bao người khác.

Ông siết nhẹ tay. Cổ họng như có gì nghẹn lại... nhưng không biết phải nói gì để xóa được khoảng cách vừa rồi.

Bỗng-
Một cú đạp nhẹ từ bên trái bụng thai. Rồi thêm một cú từ bên phải - không mạnh, không gấp... như lời phản ứng nhỏ từ hai đứa trẻ.

Lâm Kha đưa tay xoa bụng, ánh mắt dịu đi một chút.

"Ngoan... ba nhỏ không sao. Hai con ngủ tiếp đi."

Cậu vẫn nói với con - chỉ với con.
Ông đứng bên, chỉ có thể lắng nghe... mà không được gọi là "ba."

Một lúc sau, cậu mở mắt, giọng khẽ khàng:

"Chủ tịch chưa về sao?"

"Muộn rồi... anh ở lại đây được không?"

"Bệnh viện là của ngài. Phòng cũng là của ngài. Muốn ở đâu chẳng được." - Lâm Kha không nhìn ông, giọng lạnh lùng.

Ông nuốt khan. Lại tiếp tục vụng về:

"Anh chỉ... nằm sofa thôi. Không làm phiền em. Chỉ là... nhớ hai con."

"Chủ tịch là người muốn tách tôi khỏi con ngay sau sinh mà. Giờ nhớ làm gì?"

Ông nghẹn lại. Không dám đáp.

"Nếu chủ tịch muốn, tôi có thể bảo bác sĩ chuyển ba cha con em đi nơi khác ngay bây giờ."

"Không-" - Tư Mặc Kỳ hoảng thật sự, đứng bật dậy - "Không đuổi! Anh không đi!"

Cậu vẫn không quay lại, nhưng tay khẽ siết chăn. Thai trong bụng đạp nhẹ một cái - như đồng tình hay trấn an.

Ông bối rối, giọng hạ xuống như thú nhỏ mắc lỗi:

"...Vậy... cho anh nằm sofa nhé? Anh hứa không làm phiền... Chỉ nghe con thở thôi cũng được."

Cậu im lặng.

Ông không dám chờ thêm - rón rén đi lấy chăn, chui vào ghế sofa nhỏ trong góc.
Đêm đầu tiên của "chủ tịch Tư Thị" với tư cách... người bị dỗi.

Tư Mặc Kỳ nằm nghiêng trên ghế sofa sát cửa sổ, tay ôm chiếc gối nhỏ như thể đang ôm một thứ gì quý giá. Đèn ngủ vàng cam rọi xuống gương mặt người đàn ông luôn ngồi ghế chủ tọa thương hội châu Á - giờ đây co người lại như sinh viên năm nhất bị bạn cùng phòng giận.

Ông không dám nhắm mắt. Chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của Lâm Kha đang quay về phía bên kia.

Một tiếng đạp nhẹ vang lên. Thai nhi trong bụng cậu khẽ động - như thể biết có người vẫn đang chờ được tha thứ.

Ông khẽ mỉm cười. Lấy tay che miệng lại, sợ cậu nghe thấy.

"Bé bên trái à? Con tha cho ba lớn rồi đúng không..."

Dừng một nhịp, ông thì thầm tiếp:

"Ba lớn biết sai rồi. Lần sau... nếu con thấy ba ngốc nữa, đạp mạnh vào, nhắc ba nhớ."

Một lúc sau, ông kéo chăn phủ ngang ngực, nằm co lại.

"Lạnh thật... nhưng vẫn tốt hơn không được ở đây..."

Không gian tĩnh lại. Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim thai kêu tích tích - và trong lòng ai đó, một góc nhỏ đã mềm đi.

Lâm Kha vừa nhắm mắt lại được mấy phút, bụng vẫn nặng trĩu cảm xúc chưa kịp ngủ, thì tiếng soạt nhẹ vang lên bên cạnh. Chủ tịch bật dậy khỏi sofa, đi tới tủ thuốc y tế chuyên dụng trong phòng - không cần đèn, cũng không cần hỏi.

Một lát sau, ông trở lại bên giường, cầm theo hai thứ: viên thuốc bổ đã được kê riêng cho Ba nhỏ và một tuýp kem giảm tụ máu an toàn cho da bụng đang giãn.

"Em uống viên này nhé. Bác sĩ nói nên uống vào buổi tối."

Lâm Kha nhắm mắt, không phản ứng.

Ông tiếp tục, giọng thấp xuống như đang thương lượng:

"Tôi bôi thuốc cho em nhé. Chỗ bầm vẫn chưa tan đâu."

Cậu xoay người - tránh đi. Lạnh lùng.

"Không cần."

Tư Mặc Kỳ dừng tay giữa không trung. Một giây, hai giây. Rồi... mặt dày lên tiếng, bắt đầu năn nỉ:

"Chỗ đó... em không bôi được mà. Hai con sẽ đau lắm."

Không thấy phản ứng.

"Ba lớn xin lỗi... cho ba chăm hai con một chút..."

Vẫn không động tĩnh.

"Nếu không để anh bôi... con sẽ giận đó, đúng không?"
Ông cúi xuống, thì thầm với bụng thai:
"Hai đứa, đạp một cái cho ba nhỏ biết ý nào..."

Thình!
Bụng dưới Lâm Kha giật nhẹ một cái rõ ràng.

"!!!" - Tư Mặc Kỳ hoảng hốt - "Sao thế? Con bị sao?!"

Thình! - Một cái nữa.

Ông thở ra nhẹ nhõm: "À... là đạp thiệt..."
Ánh mắt lập tức chuyển từ căng thẳng sang mừng rỡ như trẻ con được quà.

"Con cho phép rồi nha, ba bôi nha..."

Lâm Kha mở mắt, giọng khàn khàn:

"Hai đứa này... đúng là cùng phe với ba lớn..."

Vừa bực, vừa thương, vừa bất lực.

Tư Mặc Kỳ ngồi hẳn xuống mép giường, tuýp thuốc nhỏ nằm gọn trong tay. Ông cẩn thận lăn lăn tay áo sơ mi lên, động tác chậm đến mức có thể khiến người khác sốt ruột - nhưng ông sợ chạm mạnh, sợ làm đau.

"Chỗ này... chỗ tím hôm qua..." - ông cúi sát, giọng nhỏ hơn cả hơi thở - "Hai con ngoan, để ba bôi thuốc nhé..."

Không có tiếng trả lời - chỉ là sự im lặng nhẹ nhàng từ bụng tròn đang dần nhô lên cao dưới lớp áo ngủ lụa mềm. Ông bôi thuốc thật chậm, đầu ngón tay xoa nhẹ theo vòng tròn, không dám mạnh.

Ánh mắt len lén liếc sang gương mặt bên cạnh - Lâm Kha vẫn nghiêng đầu đi, ánh mắt lạnh tanh nhìn vào khoảng tối ngoài cửa kính.

Một tiếng đạp nhẹ.

Tư Mặc Kỳ như vừa được ban lệnh ân xá. Ông khẽ mỉm cười:

"Ba lớn đang chuộc lỗi. Con đạp là con tha thứ rồi đúng không..."

Không có tiếng trả lời. Nhưng bụng lại nhô lên một điểm - như tín hiệu đồng ý im lặng.

Lâm Kha thở ra, rồi khẽ bật tiếng:

"Hai đứa đúng là phản bội..."

Tư Mặc Kỳ ngẩng lên, ánh mắt hơi sáng:

"Phản bội đâu... chúng chỉ biết ai đang bôi thuốc dịu tay hơn thôi."

Lâm Kha liếc sang. Ánh mắt không còn sắc - nhưng vẫn còn giận.

"Chủ tịch..."

"Ừ?" - ông lập tức đáp, như học sinh chờ điểm danh.

"Nếu em mời Chủ Tịch đi... giờ này, ngủ ở đâu nhỉ?"

Tư Mặc Kỳ ngẩn ra. Im một nhịp. Rồi... cúi đầu xuống, xoa bụng nhẹ:

"Hai con... con xin ba nhỏ giúp ba lớn nha. Nếu không được nằm ở đây... ba chỉ còn cái sofa trong phòng hội nghị chính..."

Lâm Kha bật cười khẽ. Không giấu được nữa.

Tư Mặc Kỳ sau khi bôi thuốc xong, vẫn không rời tay khỏi bụng cậu. Ông nhìn Lâm Kha một lúc lâu, rồi thấp giọng:

"Cho tôi gác cằm lên bụng một chút... thôi mà..."

Lâm Kha nhíu mày ngay:

"Không."

"Một lát thôi..."

"Không."

"Tôi không động gì cả. Chỉ... áp vào nghe tim thai thôi mà. Hôm qua chưa kịp nghe gì..."

Cậu quay mặt đi, rõ ràng vẫn còn giận. Nhưng tay ông đã lần mò xuống, khẽ khàng áp má sát bụng cậu, dịu dàng đến mức khiến cả hai đứa trẻ trong bụng như cũng... im lặng lắng nghe.

Một tiếng tim nhỏ vang trong tai. Rồi một tiếng đạp nhẹ như vỗ về.

Tư Mặc Kỳ nhắm mắt lại, thầm thì:

"Nghe không? Hai con vẫn ở đây... vẫn đang lớn lên, từng chút một..."

Lâm Kha định đẩy ông ra, nhưng lại không nỡ. Nhìn bàn tay to lớn ấy đặt lên bụng - không phải để ép, không phải để cướp - mà là để... xin lỗi.

"Chủ tịch. Đủ rồi." - Cậu lạnh giọng.

"Hai con chưa bảo đủ." - Ông đáp ngay, mặt dày không đổi sắc.

"Chủ tịch, em sẽ..."

"Ba lớn... chỉ gác nhẹ. Con cũng thích thế mà đúng không?" - Ông thì thầm vào bụng, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt giận dữ của người nằm bên.

Thai nhi bên phải khẽ đạp - như hưởng ứng.

Lâm Kha thật sự muốn phát điên:

"Cả hai đứa đều nghe lời ông đến thế à..."

Tư Mặc Kỳ ngẩng đầu lên, mắt sáng như đứa trẻ được kẹo:

"Vì ba lớn luôn đọc truyện trước khi ngủ mà."

"Chắc vì giọng trầm nghe buồn ngủ."

"Em cũng từng khen giọng tôi đọc hay..."

"Em khen cho có lệ."

"Cảm ơn." - Ông nói thật lòng, không biết đang bị mắng.

Lâm Kha hừ nhẹ, nhưng... không đẩy ông ra nữa.

Tư Mặc Kỳ gác cằm lên bụng, áp má sát làn da ấm. Tay ông vẫn đặt hờ lên một bên eo - không dám ôm, chỉ chạm đủ để cảm nhận nhịp đập mềm mại của sự sống.

Sau một hơi thở chậm, ông cất giọng rất khẽ:

"Ngày xửa ngày xưa... có một ông chủ tịch siêu giàu, nhưng lại rất ngu ngốc khi yêu."

Lâm Kha đang định nhắm mắt liền mở ra, liếc.

"Không biết cách thể hiện tình cảm, cũng không giỏi nói lời dịu dàng. Nên thay vì ôm mình.. thì đi giấu giấy tờ giám hộ."

Hai đứa nhỏ trong bụng... đạp một cái bộp.

Tư Mặc Kỳ hơi khựng lại, nhưng cười khẽ:

"Đúng, ba lớn sai. Ba biết mà. Ba đang kể mà..."

"Rồi có một hôm, người ba nhỏ phát hiện ra - và buồn đến mức im lặng cả buổi. Thai nhi đạp mạnh. Tim ba nhỏ đập nhanh. Ba lớn lúc đó mới biết, ba không chỉ dốt yêu... mà còn dốt làm người."

Lâm Kha quay mặt về phía cửa sổ, không nói. Nhưng bụng cậu hơi chuyển động - cả hai bé lại tiếp tục... máy nhẹ.

"Hôm nay, ba lớn đã bị mắng." - Ông thì thầm tiếp - "Một trận mắng để đời. Không phản bác được. Vì đúng."

"Và ba lớn nhận ra... có lẽ, trong cả đời làm chủ tịch, đây là lần đầu ba không muốn đúng nữa."

Một lúc lâu sau, ông hạ giọng thật thấp:

"Chỉ cần... được ở cạnh ba nhỏ và hai con..."

Hai bé đạp cùng một lúc. Không mạnh, không đau - mà như một cái ôm bé xíu từ bên trong bụng mẹ.

Tư Mặc Kỳ im lặng. Tay ông siết nhẹ, như muốn ghi nhớ cảm giác này. Ông không biết Lâm Kha đang nhìn mình - qua tấm rèm mi dài che nửa ánh mắt, với biểu cảm vừa thương vừa giận:

"Ba lớn... giỏi chuộc lỗi thật đấy. Lần nào cũng nhờ hai con giúp, là được tha một nửa."

Tư Mặc Kỳ vẫn đang gác cằm trên bụng, kể dở câu chuyện cổ tích do chính mình chế tác. Hai bé đạp nhè nhẹ - phối hợp đúng kiểu "đồng phạm chuộc lỗi".

Lâm Kha bỗng cất tiếng, giọng đều đều:

"Chuyện đó... kết thúc thế nào?"

Ông hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên:

"Kết thúc à... Ờm... ba nhỏ có tha thứ không?"

Cậu mím môi, khẽ nghiêng đầu nhìn ông - đôi mắt phượng lấp lánh ánh dịu dàng:

"Em chưa từng xấu hổ về dòng máu xuất thân của mình - Ba mẹ em đều rất lương thiện."

Rồi nói tiếp như muốn nhắc lại về những gì ông làm:

"Câu chuyện Ba lớn kể nghe hay đấy. Có đoạn nào nói về việc nhân vật chính giấu giếm, định tách con khỏi người mang thai con ngay khi mới sinh ra không?"

Tư Mặc Kỳ im. Lúng túng. Một tay ông còn đang đặt trên bụng, tay kia như muốn gỡ ra mà không nghĩ ra được gì.

Lâm Kha không ngừng lại, khẽ nhếch môi:

"Hay là em viết tiếp giúp cho? Chương sau, ba nhỏ đi khỏi bệnh viện. Chủ tịch đưa hai con về biệt thự vàng bạc. Một năm sau, mời người ba đến chụp ảnh gia đình với danh nghĩa 'vú nuôi cũ'."

Tư Mặc Kỳ: "..."

Cả hai đứa nhỏ trong bụng... đạp cùng lúc.

"Đấy." - Lâm Kha nhìn xuống bụng, gật gù - "Hai đứa cũng thấy ba lớn vô lý, đúng không?"

Tư Mặc Kỳ định mở miệng, thì Lâm Kha quay đi, chặn lại bằng một câu cuối:

"Đừng xin lỗi con nữa ... Em nghe nhiều quá rồi."

"Lần sau muốn kể chuyện cổ tích... ít nhất nên để nhân vật chính có chút lương tâm."

Lâm Kha không nhìn ông nữa. Mắt vẫn dõi lên trần nhà, giọng không cao nhưng rành mạch:

"Muộn rồi. Chủ tịch về đi. "nơi này chật lắm ."

Tư Mặc Kỳ lập tức bật dậy như bị điện giật, suýt nữa ngã khỏi giường vì động tác quá nhanh.

"Không, không! Tôi không về! Tôi... tôi chỉ... chỉ nằm ghế sofa thôi! Không làm phiền!"

Ông nói xong là quay ngoắt người bước nhanh về phía góc phòng - nơi chiếc sofa bọc da cao cấp nằm nép bên cửa sổ, gọn như góc trừng phạt tự nguyện. Cả dáng vẻ của người đàn ông từng điều hành cả hội đồng cổ đông toàn cầu... giờ lấm lét đến buồn cười.

Lâm Kha liếc mắt nhìn theo bóng lưng kia, môi mím lại, tay vuốt nhẹ bụng - giọng nhỏ đến mức như thì thầm với hai con:

"Đáng đời. Ai bảo làm chuyện xấu."

Chăn kéo cao lên vai. Vừa ấm, vừa đủ ngạo.

"Làm người ta đau lòng... xong quay về đắp chăn nằm thảnh thơi. Tàn ác lắm."

Tư Mặc Kỳ ở bên kia, đã chui vào ghế, lưng co lại, tay vẫn ôm gối - như thể chỉ cần gối thôi là sống được. Ông rụt cổ, nói khẽ vào bóng đêm:

"Tôi không về. Tôi ở đây. Tôi... tôi nhớ hai con."

Câu sau gần như vỡ vụn trong tiếng chăn sột soạt.

Lâm Kha không trả lời. Nhưng trong bụng... hai bé lại khẽ đạp.

Như thể đồng ý cho ba lớn... ngủ lại tạm một đêm.

Gần nửa đêm.

Cả phòng tối lặng, chỉ còn ánh sáng nhạt từ chiếc đèn ngủ phía đầu giường. Tư Mặc Kỳ vẫn nằm trên sofa, tay vắt ngang trán, mắt mở nhìn trần nhà. Không ngủ được.

Từng lời bác sĩ nói vẫn như dội trong tai:
"Nếu thêm một lần, tôi sẽ yêu cầu cách ly anh khỏi bệnh nhân."

Ông nghiêng đầu, nhìn về phía giường bệnh.

Lâm Kha đang ngủ nghiêng một bên, ôm chiếc gối nhỏ, bụng nhô cao như một thế giới mong manh mà ông không dám bước vào nếu không được cho phép.

Không bật đèn, không gây tiếng động, ông bước tới. Từng bước như người sợ phá vỡ một giấc mơ.

Ngồi xuống mép giường. Nhìn sát vào trán cậu - vẫn còn vương chút đỏ nhẹ sau cơn hoảng loạn sáng nay. Từng ngón tay ông chạm vào, thật khẽ.

Không phải vì muốn vuốt ve. Mà vì kiểm tra - liệu có sốt, có mồ hôi lạnh, có dấu hiệu co rút không. Mỗi động tác đều cẩn trọng như đang tiếp cận một báu vật vừa suýt đánh mất.

Ông không nói gì. Chỉ lấy tấm khăn ấm được chuẩn bị sẵn trên bàn - nhẹ tay lau dọc sống mũi, bờ trán. Không chạm vào môi. Vì biết... mình chưa được tha thứ.

Khi lau đến bụng, ông dừng lại. Thai nhi khẽ động - như cảm nhận được sự có mặt của ba lớn. Một đứa đạp thật nhẹ, như thở dài trong mơ.

Tư Mặc Kỳ thì thầm:

"Ngoan nhé. Ba không làm ba nhỏ khóc nữa đâu."

Rồi, ông lùi lại - không nằm lên giường, chỉ ngồi gục đầu bên thành ghế, một tay vẫn đặt hờ trên góc chăn.

Không một lời biện minh.
Chỉ còn sự lặng lẽ... và hành động thay lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com