Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌷Chương 44: Học Cách Dịu Dàng Với em

Ánh nắng đầu tiên xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, rơi lên sàn đá marble sáng bóng. Trong căn phòng bệnh tầng VIP của Tập đoàn y tế Tư thị, hương oải hương từ máy khuếch tán tỏa dịu khắp không gian – nhưng không đủ xua đi sự mỏi mệt trong mắt Lâm Kha.

Cậu tỉnh dậy vì một cú đạp nhẹ từ bên trong bụng. Theo phản xạ, tay đặt lên lớp chăn, khẽ thì thầm:
"Ba nhỏ ở đây... đừng sợ."

Cậu nhìn ra chiếc ghế sofa dài nơi Tư Mặc Kỳ nằm suốt đêm – giờ trống không. Nhưng chăn được gấp ngay ngắn. Ly nước vẫn còn ấm, kèm mảnh giấy viết tay gọn gàng:

"Chào buổi sáng. Ba nhỏ của con anh."

Lâm Kha nhìn mảnh giấy chớp mắt. Không cười, cũng không buồn. Chỉ lặng lẽ đặt lại vào ngăn kéo, như cất một thứ không biết có nên tin nữa không.

Cửa phòng mở khẽ. Tư Mặc Kỳ bước vào – áo sơ mi đã thay, cà vạt không cài, ánh mắt thoáng mỏi nhưng tập trung hoàn toàn vào em.
Ông nói nhẹ:
"Anh chỉ vừa ra ngoài, gọi bác sĩ kiểm tra thêm lịch siêu âm cho con."
Ông ngập ngừng. "Em ngủ có ngon không?"

Cậu không trả lời. Đôi mắt chỉ nhìn ông – bình tĩnh mà lạnh nhạt. Như thể người hỏi... là một người xa lạ vừa đến thăm, không phải cha của hai đứa trẻ đang lớn dần trong bụng mình.

Ông bước lại, định chạm vào mu bàn tay cậu.
Lâm Kha rút tay về. Rất khẽ, nhưng rất dứt khoát.

"Đừng chạm vào em... khi bản chuyển giao quyền giám hộ kia còn tồn tại."

Không cao giọng. Không xúc phạm. Nhưng rõ ràng – ranh giới đã được dựng lên.

Tư Mặc Kỳ khựng lại, đứng thẳng người, tay buông xuống.
Ông im lặng, vì ông biết – cậu nói đúng.

Ngoài cửa sổ, tiếng chim lảnh lót trong khu vườn.

Tiếng gõ cửa vang lên rất nhẹ, nhẹ như một cái chạm khẽ vào lớp không khí đặc quánh giữa hai người trong phòng. Không ai trả lời, nhưng cửa vẫn mở. Người bước vào là bác sĩ sản chính – dáng người cao gầy, áo blouse trắng còn mới ủi, mặt nghiêm túc pha lẫn một chút... căng cứng.

Ánh mắt ông vô thức chạm vào Tư Mặc Kỳ – và khựng lại một nhịp, y như cách người ta nhìn thấy kẻ vừa mắng mình trước mặt bao y tá chỉ vì trễ ba phút.

Ông hắng giọng, cố lấy lại giọng chuyên môn:

"Chào buổi sáng. Tôi đến kiểm tra thai nhi như lịch."

Tư Mặc Kỳ khẽ gật đầu. Không một lời.

Lâm Kha không nhìn ai cả. Cậu vẫn nằm nghiêng về phía cửa sổ, tay đặt trên bụng, ánh mắt dừng nơi bóng cây oải hương đổ dài ngoài ban công. Không khí dịu, nhưng không ấm. Như thể tất cả thế giới bên ngoài đều không còn gì liên quan đến mình.

Bác sĩ mở máy siêu âm, nói đều giọng:

"Tôi sẽ siêu âm hai bé. Tránh vùng bị bầm."

Tư Mặc Kỳ nghe đến đó, ánh mắt thoáng sẫm xuống. Khi bác sĩ vén áo Lâm Kha, vùng da tím bầm bên hông trái hiện ra. Ông không nói gì, nhưng ánh nhìn dừng lại lâu hơn một chút – lâu đến mức bác sĩ phải hắng giọng lần nữa:

"Chủ tịch có thể... lùi một chút không?"

Không ai cười. Không ai động đậy.

"Em ráng chịu một chút," bác sĩ nói nhỏ, vừa đưa đầu dò lên bụng. "Chỗ này hơi căng."

Lâm Kha khẽ nhăn mặt. Tay cậu siết lấy mép chăn, rồi lại buông ra, rồi siết lại – theo từng nhịp di chuyển của đầu dò. Một cơn đau âm ỉ lan từ vùng bầm sang hông phải, rồi tụ lại dưới rốn. Cậu không rên thành tiếng. Nhưng mắt đã cụp xuống từ lâu.

Tư Mặc Kỳ đứng bên cạnh, ngón tay khẽ nhúc nhích như muốn chạm vỗ về em. Khi ông giơ tay, cậu quay đầu đi. Không nói, cũng không đẩy. Chỉ là không tiếp nhận.

Âm thanh đầu dò vang lên trong phòng: tích... tích... tích...

Nhịp tim thai. Đều đặn. Khỏe mạnh.

"Nghe được không?" – bác sĩ nói, tay không rời màn hình – "Hai bé vẫn ổn. Thậm chí, phản ứng còn rất tốt khi Chủ tịch đứng gần."

Không gian lặng đi. Cả căn phòng chìm trong một khoảng im khiến tiếng máy siêu âm trở nên rõ ràng đến lạ.

Lâm Kha khẽ quay mặt đi, như thể muốn che ánh mắt. Nhưng bụng lại khẽ động – một cú đạp rõ ràng, ở đúng phía ông đang đứng.

Cậu cười nhạt.

"Ba lớn đang đứng gần sao?"

Một cú đạp thứ hai – lần này là bên đối diện.

Bác sĩ ngẩng đầu. "Có vẻ đúng là vậy."

Tư Mặc Kỳ hơi bối rối. Ông không biết nên lùi lại hay bước tới. Cuối cùng chỉ nói nhỏ, như tự thú:

"Anh chỉ... đứng xem con."

Lâm Kha không nhìn ông. Cậu nói khẽ – đều đều, như chọc vào thứ gì đó vừa cũ vừa đau:

"Con đạp vì vui? Hay đang nhắc ba lớn... từng làm gì?"

Bác sĩ suýt đánh rơi đầu dò. Ông lúng túng cúi xuống, tay vặn lại âm lượng máy. "À... tim thai ổn, dịch ổn... cần hạn chế vận động và... cảm xúc kích thích."

Không ai trả lời. Không khí trong phòng đặc quánh như khói súng sau một phát đạn bắn hụt.

Bác sĩ cười gượng, thu dọn máy siêu âm nhanh như lính đặc nhiệm:

"Tôi... để bảng theo dõi ngoài cửa nhé. Xin phép."

Cửa đóng lại rất nhanh, như thể ông vừa chạy trốn khỏi một quả bom hẹn giờ.

Cánh cửa phòng khép lại ngay sau lưng bác sĩ.

Hành lang tầng VIP vắng người, chỉ có ánh đèn vàng rọi lên thảm lông nhập khẩu mềm đến mức bước chân cũng không vọng lại tiếng. Vị bác sĩ đứng thừ ra một nhịp, rồi... thở phào rõ to – đến mức y tá trực ca ở quầy quay ngoắt lại, suýt đánh rơi clipboard.

"Có chuyện gì vậy bác sĩ?"

Ông đẩy gọng kính lên sống mũi, mắt ngước nhìn lên trần nhà như thể mới bước ra từ một phim trường chiến tranh.

"Suýt nữa mất việc..." – ông thì thầm, như thể vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Ơ?" – cô y tá nghiêng đầu.

Vị bác sĩ kéo nhẹ khẩu trang xuống, gằn từng chữ:

"Không bao giờ. Tôi nhấn mạnh: không. bao. giờ... dây vào hai chữ 'tài phiệt' trong chuyện tình cảm."

Cô y tá cố nén cười, nhưng không giấu được ánh mắt tò mò.

"Chuyện gì mà bác sĩ căng  thẳng vậy?"

Ông rít qua kẽ răng như thể nhớ lại khoảnh khắc đứng giữa hai luồng đạn vô hình:

"Trình độ y khoa của tôi là tiến sĩ Harvard, hơn ba mươi năm kinh nghiệm, từng làm phẫu thuật cho cả chính khách. Nhưng bước vào cái phòng đó... chỉ một cú đạp thai, một ánh nhìn lặng thinh, cũng khiến tôi muốn... viết đơn xin về mở phòng mạch quê."

Cô y tá bật cười thành tiếng.

"Nhưng bác sĩ đang ở tầng VIP nhất của bệnh viện thuộc Tập đoàn Tư Thị đó chứ..."

"Biết. Rất biết." – ông gật gù, rồi trợn mắt – "Nhưng ai bảo tôi phải kiểm tra thai cho ba nhỏ của Chủ tịch? Mà hai đứa nhỏ trong bụng thì rõ ràng phe... phản chủ!"

Cô y tá cười khúc khích, tay bịt miệng:

"Đúng vậy... Mỗi lần Chủ tịch lại gần là đạp như trống lệnh. Rất quen giọng Chủ Tịch

Bác sĩ thở dài, giọng đổi sang cảm thương:

"Thấy thương cái bụng tròn lẳn đang nằm trong kia... Bao nhiêu tổn thương không ai nói, chỉ tụ lại trong ánh mắt cậu ấy. Còn Chủ Tịch kia... thương thì không chịu nói, chỉ đứng nhìn như tượng."

Một y tá khác vừa đi ngang, nghe lỏm được đoạn cuối, chen vào:

"Này, bác sĩ... chứ không phải Chủ tịch đang yêu thật đó sao?"

Bác sĩ ngước mắt, trả lời không chút do dự:

"Yêu? Chủ Tịch là người không biết yêu."

Cả nhóm im lặng trong vài giây.

Rồi tiếng bác sĩ vang lên lần nữa – đều đều, như tự độc thoại:

"Tình yêu là phải đặt trái tim mình vào người ta."

Ông siết nhẹ bảng theo dõi trong tay, quay lưng rời đi.

Phía sau, cô y tá trẻ cười khẽ, thì thầm:

"Thế mà không ai chú ý hôm qua Chủ Tịch xanh mặt... khi cậu ấy ở phòng cấp cứu "

Phòng bệnh trở lại im lặng.

Tư Mặc Kỳ vẫn đứng đó – mặt dày như mọi khi, nhưng im lặng hơn bình thường. Như thể ngay cả sự mặt dày ấy cũng đang dần tan trong không khí đặc quánh giữa hai người.

Lâm Kha không quay đầu. Nhưng hai đứa trong bụng thì không im. Từng cú đạp nhỏ, từng chuyển động ấm áp, vẫn tiếp tục mỗi khi ông tiến lại gần. Như thể chúng đang nô đùa, không biết người lớn vừa làm nhau đau đến mức nào.

Trong đầu cậu thoáng lướt qua hình ảnh chiều hôm qua – bàn tay lớn xoa nhẹ lên bụng, giọng trầm dịu vang bên tai: "Ngoan, ba lớn ở đây... Ba xin lỗi."

Lúc đó, cơn đau tắt hẳn.

...Cũng chính những khoảnh khắc như vậy, khiến cậu không thể cứng lòng. Cậu không muốn nhớ đến những lần ba cha con quấn nhau trên sofa, trên giường đọc truyện cho con ... Mỗi lần nhớ lại, lớp giáp cậu cố xây lại sụp thêm một tầng.

Lâm Kha khẽ nhắm mắt, rồi mở ra. Ánh nhìn lúc chạm về phía ông không gay gắt, nhưng lạnh. Giọng nói vang lên nhẹ nhàng, bình thản muốn né tránh:

"Chủ tịch còn chưa đi làm ạ?"

Tư Mặc Kỳ lập tức đáp lời, giọng không hề ngập ngừng, như thể câu trả lời đã được ông chuẩn bị từ sáng sớm:

"Anh nghỉ rồi. Hai con là nhất mà..."

Cậu khựng một giây. Rồi khẽ nhếch môi. Một nụ cười mỉa – ngọt như kim châm.

"À... à... Tập đoàn lớn nhất châu Á, nói nghỉ là nghỉ. Chủ tịch thật ra cũng nhàn quá nhỉ?"

Cậu ngước mắt, nửa trêu nửa cay:
"Sáng nay có quên xem cổ phiếu không đó?"

Tư Mặc Kỳ hơi cúi đầu. Giọng thấp hơn, như một lời thú thật vụng về:

"Không xem. Chỉ nhìn con thôi..."

Lâm Kha không trả lời. Chỉ kéo chăn lên cao hơn một chút, rồi chậm rãi xoay người... quay lưng về phía ông.

Ông khựng lại. Không biết phải làm gì, ngoài đứng yên. Bản năng mách bảo rằng, nếu lại bước thêm nửa bước, có lẽ sẽ đạp phải mảnh thủy tinh nào đó trong cậu.

Trong lòng ông thoáng lướt qua một câu – vô lý đến mức không dám nói ra: Hôm qua em xuôi rồi mà...

Tư Mặc Kỳ ngồi xuống ghế, giọng trầm đi:

"Anh chỉ ngồi đây. Ngồi thôi..."

Không có lời đáp. Chỉ có khoảng lặng kéo dài, đều đặn như tiếng máy truyền dịch.

Rồi đúng lúc đó – bụng cậu khẽ chuyển động.

Tư Mặc Kỳ ngẩng phắt lên. Đôi mắt sáng lên.

Một cú xoay nhẹ, như cái đạp lười nhác từ đứa lớn. Ngay sau đó, đứa thứ hai cũng "lên tiếng" – mạnh hơn, rõ ràng hơn, như thể đang vặn mình trong một khoảng không không ai nhìn thấy.

Tư Mặc Kỳ suýt nữa nói "ngoan quá con ơi" nhưng vội ngậm lại khi thấy... Lâm Kha đang rút một tay ra khỏi chăn, đập nhẹ vào gối.

"Em không nói chuyện với anh. Hai con Tự ý đạp."

"Hai đứa thật là...."

Ông mím môi. Một thoáng... muốn đưa tay kéo chăn lại, nhưng lại thôi sợ em cáu.

"Lâm Kha...''

Một lúc lâu, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim thai nhẹ nhàng vang lên.

Tích... tích... tích...

Trong bụng, hai đứa trẻ... vẫn tiếp tục đạp — như thể đang bảo ba nhỏ:

"Ba lớn biết sai rồi đó..."

Tư Mặc Kỳ ngồi sát lại cạnh giường, ánh mắt như cún con sắp bị đuổi khỏi cửa.

"Để anh nấu cháo nhé... Anh xem công thức rồi. Sáng ăn nhẹ, dễ tiêu. Cá hồi organic từ Na Uy về sáng nay đó..."

Lâm Kha xoay nửa người, chống tay lên gối:

"Không muốn."

"Em không hề thích ăn cháo của anh."

Câu nói như đâm một nhát chí mạng. Nhưng Tư Mặc Kỳ... vẫn kiên trì:

"Nhưng lần này anh sẽ làm tiến bộ hơn mà. Sáng nay anh coi thêm video, hướng dẫn dinh dưỡng cho thai nhi..."

"Em phải cho anh cơ hội thực hành thêm chứ..."

Lâm Kha nhíu mày:

"Thực hành? Bộ em là chuột bạch hả?"

"Lần trước cháo của anh mặn như nước muối pha nước mắm, tanh như cá chết trôi sông, cay như vừa ăn ớt xong rồi hít mù tạt..."

Cậu hít sâu, lần đầu bật giọng cao lên:

"Em không nói gì vì lúc đó còn cảm động. Nhưng thực tế là... dở đến mức mất luôn vị giác!!"

Tư Mặc Kỳ vẫn ngồi yên, gật đầu, nghe từng lời như đang bị phê bình trong phiên họp cổ đông, nhưng... nét mặt vẫn kiên định đầy mặt dày:

"Anh chấp nhận đánh giá. Nhưng... tụi nhỏ thích mà..."

Lâm Kha trừng mắt:

"Thích?!! Tụi nó chưa nếm cái gì hết!! Đạp đạp là thích hả? Có khi là giãy vì sợ nữa kìa!"

Ngay lập tức — bụng Lâm Kha lại chuyển động. Một cú đạp... như hưởng ứng.

Cậu quay xuống, trừng bụng:

"Hai đứa... đúng là không yêu gì ba nhỏ à."

Tư Mặc Kỳ tranh thủ, giọng đầy hy vọng:

"Đó thấy chưa. Hai con cũng muốn ba nấu..."

Ông lại nói liên tiếp khi thấy cậu im lặng:

"Hôm qua anh nấu cũng được lắm tiến bộ mà"

Lâm Kha tức đến đỏ tai, gắt:

"Tụi nó đâu biết, ba lớn từng nấu nồi cháo khiến ba nhỏ phải súc miệng ba lần liên tiếp!"

"Nếu tụi nó mà nói được... chắc hai con đòi dì Hứa nấu cho rồi!"

Tư Mặc Kỳ cứng họng vài giây, rồi lẩm bẩm nhỏ:

"...Anh thề lần này không mặn nữa."

"Anh sẽ nếm trước. Nếu mặn – tự ăn hết nguyên nồi."

Lâm Kha lườm ông sắc lẻm, định mắng tiếp — thì hai thai nhi lại đạp một cú mạnh y chang lúc nãy.

Cậu bất lực nhìn bụng, trong lòng vẫn ấm ức:

"Sau này hai đứa nhỏ... biết được ba lớn có ý định tách ba nhỏ đi thì có sợ không nhỉ?"

Không gian lặng vài giây.

Tư Mặc Kỳ cúi đầu. Không biết nói gì.  Thật sự thấy mình không xứng.

Chỉ có điều, giọng ông lúc ngẩng lên, lại vẫn nhẹ và tha thiết:

"...Anh không giỏi nấu ăn."

"Chỉ là... anh muốn được làm điều gì đó cho em và con."

"Tự tay. Không bằng tiền. Không qua người khác."

Lâm Kha thở dài.
Cậu kéo chăn che bụng, lườm xuống bụng một cái, giọng giận không để đâu cho hết:

"Hai đứa... thiệt là giỏi chọn phe ghê."

Lòng cậu rối. Cái giận đã dịu, nhưng tổn thương thì chưa nguôi. Chỉ là... mùi cá hồi vẫn đang thoảng trong trí nhớ.

"Ba nhỏ đang giận muốn chết mà đạp đạp cái kiểu gì vậy hả?"

Một cú máy nhẹ đáp lại, bên phải. Lâm Kha càng giận:

"Mai mốt ra đời... là định theo ba lớn luôn đúng không?"

"Còn đứa bên phải... còn nhớ mấy hôm trước hay đạp để bênh ba nhỏ không? Giờ im re... là sao? Hả?"

"Thật tình... đúng là con nít – mới chưa ra đời mà đã hai mặt rồi đó!"

Tư Mặc Kỳ gật gù, không biết Lâm Kha mắng con hay mắng mình.

Cậu vừa càm ràm, vừa nghiêng đầu liếc sang Tư Mặc Kỳ – người đang hí hoáy với điện thoại, mở app công thức nấu ăn và gõ từ khóa "cháo cá hồi bổ sung DHA cho thai nhi tuần 35".

Nhìn ông ngồi nghiêng người, đeo kính đọc, tay trái vuốt vuốt màn hình, tay phải ghi ghi chép chép như đang học lại một khóa MBA chuyên ngành... cháo.

Lâm Kha gác một tay lên trán, nói xéo mà không thèm hạ giọng:

"Trên thương trường nhìn lạnh lùng như băng, quyết đoán như kiếm sĩ... giờ nhìn như học sinh lớp 1 chuẩn bị thi nấu ăn cuối kỳ."

"Bếp chứ không phải phòng họp đâu, chủ tịch."

Không biết có nghe hay không, Tư Mặc Kỳ vẫn gật đầu lẩm bẩm:

"Nêm vừa thôi... lần trước hơi mặn... lần này... không mặn..."

Lâm Kha thầm nghĩ:
"Công thức với thực hành... uhm thật khác nhau quá mà."

Bếp mở nối liền với không gian sinh hoạt phía ngoài phòng bệnh, thiết kế cao trần cùng những ô cửa kính kéo dài sát trần nhà – như muốn ôm trọn ánh nắng sớm đang rót mật vàng lên từng vân gỗ. Cả gian phòng được bao phủ bởi sắc trắng và xám thanh nhã, phong cách Bắc Âu tối giản đến từng đường nét. Nhưng mỗi vật dụng đều thuộc bản giới hạn.

Từ giường bệnh, Lâm Kha ngồi tựa vào gối cao, tấm chăn mỏng phủ ngang bụng. Ánh mắt cậu lơ đãng hướng về khu bếp bán mở phía bên kia, nơi Tư Mặc Kỳ đang đứng.

Trên bếp, nồi cháo sôi lục bục. Ông đảo bằng muỗng gỗ, lông mày khẽ nhíu lại – biểu cảm y hệt như khi đang cân nhắc sát nhập một công ty nhỏ, nhưng lần này, vấn đề không phải cổ phần hay thị trường, mà là... cá hồi.

"Cá hồi nấu lâu quá là tanh... nhưng nấu chưa tới thì không tốt cho thai nhi," ông lẩm bẩm, mắt vẫn không rời nồi cháo. "Gừng... gừng đâu rồi nhỉ..."

Một giọng trong trẻo vang lên từ giường, nhỏ nhưng đủ vang trong không gian yên tĩnh:

"Ngăn dưới, bên phải. Bên cạnh tủ lạnh mini."

Tư Mặc Kỳ dừng tay một nhịp, rồi như nhớ ra, lại cúi xuống lục đúng chỗ. Câu sau của cậu khiến ông khựng lại, khóe môi khẽ cong lên:

"...Còn muối thì... đừng. Em vẫn muốn giữ thính giác nguyên vẹn sau bữa sáng nay."

Nụ cười thoáng lướt qua môi ông – nhanh như một cái nhướn mày khi đọc báo cáo tài chính, nhưng không phải vì thắng lợi trên sàn chứng khoán, mà vì một lời trêu chọc. Có những quan tâm không cần nói "em lo cho anh", mà chỉ cần một câu mắng nhẹ... cũng đủ khiến lòng người dịu lại.

"Hôm nay không mặn," ông nói, nghiêm túc như đang tuyên bố một chiến lược mới. "Anh kiểm tra kỹ từng bước rồi. Không còn... nước biển đâu."

"Ừm," cậu đáp khẽ từ giường bệnh, ánh mắt vẫn không rời khu bếp ở phía bên kia phòng.

Lâm Kha khẽ cúi đầu. Giọng nhẹ bẫng, nhưng đủ khiến ông nghẹn họng:

"Nhiều cá, nhiều chất... mà nhìn thấy lo lắm."

Hai con trong bụng như nghe được, đạp nhẹ một cái.

Cậu liếc xuống bụng, rồi lẩm bẩm – như nói với hai đứa nhỏ:

"Đừng tưởng ba nấu ăn dở mà tha cho nha."

"Lúc ra đời rồi... không được ai bênh ba đâu."

Tư Mặc Kỳ gõ nhẹ muỗng lên vành nồi, rồi quay đầu lại. Giọng ông thấp xuống, có chút cẩn trọng:

"Vậy... nếu ba nấu ăn khá lên thì sao?"

Lâm Kha không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía ông – không còn ánh mắt lạnh lùng kiêu bạc thường thấy, mà chỉ là cái nhìn dành cho một người đàn ông đang vụng về học cách yêu bằng việc làm một điều bình thường.

Sự ngốc nghếch dịu dàng đó... thật lạ.

"Còn cơ hội đổi phe không?" ông hỏi thêm, khẽ như một lời năn nỉ không thành lời.

Lâm Kha hừ nhẹ trong mũi, rồi quay mặt vào trong gối. Không đáp – nhưng cũng không cà khịa gì thêm.

Trong gian bếp cách đó vài bước chân, nồi cháo vẫn sôi riu riu. Tư Mặc Kỳ cúi người, cẩn thận rắc lên vài lát hành lá thái mỏng như sợi chỉ – thao tác ông học từ một đoạn video đầu bếp gửi lúc 5 giờ sáng.

"Nấu cho em và con ăn thật thích." ông thì thầm, như tự nhắc mình.

Lâm Kha vẫn giữ ánh mắt vào màn hình điện thoại, giả vờ không nghe thấy. Nhưng cậu mím môi – hơi thở chững lại một nhịp. Một nhịp ngắn và mềm.

Cậu biết, Chủ tịch chưa từng vì ai mà đứng vào bếp. Chỉ từ khi có con... ông mới nhiều lần làm như thế.

Không giỏi. Nhưng vẫn cố.

Và có lẽ... chính vì vậy, cậu không giận nổi quá lâu.

Phía sau vách ngăn bếp, Tư Mặc Kỳ vẫn cúi đầu trước nồi cháo – áo sơ mi che bởi một chiếc tạp dề màu trầm, lưng áo hơi ướt mồ hôi. Gương mặt ông nghiêm đến mức trông như đang chờ thị trường chứng khoán khai phiên.

Trên giường bệnh cách từ xa, Lâm Kha hơi nâng người, tựa lưng vào gối. Tay cậu chống nhẹ lên hông, ánh mắt lén lút nhưng rõ ràng đang theo dõi từng cử động nơi khu bếp.

Giọng trầm thấp của ông vang lên, pha chút quan tâm nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh cố hữu:

"Sao chưa nằm lại? Con còn mệt đấy."

Cậu không đáp. Chỉ dịch người sang một bên, chăn trượt nhẹ khỏi bụng. Ánh mắt vẫn không rời nồi cháo.

"Em muốn kiểm định xem bữa sáng dành cho hai con lần này... có đạt 'chỉ số sinh tồn ổn định' không thôi."

Tư Mặc Kỳ khẽ gật đầu, phản ứng như thể vừa nhận một đề mục kiểm tra chất lượng từ tổ chức ISO. Ông nghiêm túc đến mức khiến cả câu nói đùa kia cũng bị nuốt mất tiếng cười.

Lâm Kha liếc nhìn khay cháo ông đang chuẩn bị, giọng nhàn nhạt:

"Trông chẳng ngon gì cả."

"Chủ tịch thật có thành ý với hai con quá mà."

"Hy sinh luôn cả vị giác của em."

Tư Mặc Kỳ không phản bác. Ông lặng lẽ múc cháo ra chén sứ trắng, rồi mang tới đặt lên bàn đầu giường, sát bên tay cậu.

"Chờ chút... Trông vậy chứ ngon lắm. Em thử đi."

Lâm Kha không đưa tay nhận. Cậu nhìn chén cháo, rồi liếc sang ông – ánh mắt không gay gắt, nhưng giọng thì lạnh như lưỡi dao:

"Đợi nguội thì... mời con của chủ tịch nếm thử."

Cậu cụp mắt xuống bụng, thở ra một hơi:

"Hai đứa... đừng đạp nha. Ba nhỏ không ăn đâu."

...Bụng đạp. Một cú rõ ràng.

Lâm Kha cứng người lại. Cậu quay đầu, ánh mắt như mũi kim bén nhọn đâm về phía Tư Mặc Kỳ:

"Ba lớn của các con giỏi lắm ha. Dụ dỗ từ trong bụng luôn."

Tư Mặc Kỳ không trả lời ngay. Ông chỉ hơi mím môi như đang nén một nụ cười. Ánh nhìn dịu đi, giọng hạ thấp, mang theo chút gì đó mềm hơn thường lệ:

"Tại vì... tụi nhỏ biết ba lớn thật lòng. Cũng muốn ba nhỏ đừng giận nữa."

Lâm Kha nằm yên, không đáp. Câu nói ấy không kèm lý lẽ, không có lời hứa, cũng chẳng viện dẫn điều gì để bào chữa. Nhưng "thật lòng" – hai chữ đó – lại khiến nhịp tim cậu lệch đi một nhịp.

"...Em ăn một chút thôi. Nếu không ngon – phạt anh."

Câu nói buông nhẹ, như một cách dỗ dành lạc hậu mà vẫn có tác dụng.

Ừm...

Ánh mắt Lâm Kha dừng lại nơi chén cháo sánh mịn ông vừa đặt trên bàn đầu giường. Hơi nóng vẫn còn phả lên, lan mùi thơm dịu quanh chóp mũi. Màu cháo trắng đục, sóng sánh như lớp men vừa tráng, không còn gắt mùi gừng, cũng chẳng vương chút tanh từ cá. Nhưng...

Cậu khẽ nhíu mày, môi mím lại:

"Màu này... sao trông giống keo trét tường vậy?"

Tư Mặc Kỳ đứng bên mép giường, giữ khoảng cách vừa đủ như học sinh chuẩn bị nhận bài kiểm tra giữa kỳ. Không phản bác, chỉ bình thản lên tiếng, giọng đều như đang trình bày quy trình sản xuất thực phẩm đạt chuẩn xuất khẩu:

"Anh làm theo công thức mới – loại bỏ toàn bộ phần da cá, chỉ dùng nước hầm rau củ. Gừng... rút còn đúng ba lát."

Lâm Kha liếc ông một cái. Cậu cầm thìa lên từ khay đặt trên bàn đầu giường, ánh kim của nó bắt nắng sớm, phản chiếu lên mặt cháo một lớp ánh sáng mờ mờ như men sứ.

"Lỡ mặn như lần trước... thì phải uống bao nhiêu nước mới cứu được vị giác đây?"

Cậu húp một thìa.

Một giây trôi qua.

Hai giây.

Khuôn mặt cậu giữ nguyên. Ánh mắt chỉ hơi nheo lại, như đang cân nhắc: nên tỏ ra khen thành ý, hay... trừng phạt.

"...Không tệ như lần trước."

Tư Mặc Kỳ thở ra gần như không thành tiếng – giống như vừa thoát khỏi một vòng chất vấn trong phòng họp, dù lần này không có bảng báo cáo hay hội đồng giám đốc nào, chỉ có một người và một thìa cháo.

Nhưng chưa kịp thắp lên tia hy vọng, giọng thản nhiên đã nối tiếp:

"Có lẽ... là do mọi lần quá kinh khủng. Nên giờ nhích lên được một chút, tự dưng lại thấy cảm động."

Cậu tiếp tục, giọng đều đều như đang đánh giá chất lượng sản phẩm:

"Cá hồi không tanh. Gừng gần như không còn."

Một nhịp dừng ngắn.

Ánh mắt chuyển hướng sang ông, nhướng nhẹ một bên mày:

"Nhưng mà... hơi bị lạt."

Tư Mặc Kỳ không phản ứng quá nhanh. Ông chỉ gật đầu nhẹ, chậm rãi:

"Anh cố làm nhạt đi, sợ em sợ mặn như lần trước. Tụi nhỏ cũng không nên ăn mặn."

Câu nói rất chân thành. Tư Mặc Kỳ đã chăm chút đến từng dưỡng chất cho hai con – vụng về, nhưng không hề hời hợt.

Lâm Kha đặt thìa xuống khay, giọng bình thản:

"Lần sau... anh thử nêm thêm xíu nước tương nhé?"

Rồi ngẩng lên, mắt ánh cười, nhưng môi vẫn mím mỏng:

"Mà... ai nói em sẽ ăn lần sau?"

Trong bụng, như để phản ứng, có một chuyển động nhỏ – mềm và đều, như thể... gật đầu đồng tình.

Tư Mặc Kỳ lập tức cúi nhẹ người, tay áp nhẹ lên bụng em:

"Hai thiên thần đáng yêu quá."

Lâm Kha nhìn ông – rồi nhìn xuống bụng mình. Một ánh nhìn kéo dài trong im lặng, tựa như đang đọc một ngôn ngữ chưa kịp hình thành bằng lời.

Cậu thở dài:

"Thật đấy. Nếu tụi nhỏ giống anh... em nuôi không nổi."

Tư Mặc Kỳ khẽ cười. Nụ cười không quá rõ, nhưng giọng nói đã mềm hơn cả ánh nắng cuối sáng:

"Tụi nhỏ giống anh... của anh. Anh yêu nhất trên đời."

Lâm Kha không biết nói gì. Chỉ thở ra một hơi dài, rồi khẽ lắc đầu.

Ánh mắt liếc sang ông, thoáng nghĩ:

Ba cha con nhà này, đúng là... yêu nhau quá mức cho phép.

Tư Mặc Kỳ thu dọn khay cháo, đặt lên bàn bên cạnh, rồi rót ly nước ấm đưa cho cậu súc miệng. Không nói gì, nhưng hai tay ông đưa ly nước với vẻ cung kính đến buồn cười – như thể đang cúng lễ cho vị thần khó chiều.

Lâm Kha liếc ông một cái. Ánh mắt kiểu "làm như em là trẻ con năm tuổi ấy?", nhưng cuối cùng cũng nhận lấy.

Tư Mặc Kỳ khẽ gật đầu, xoay người sang phía tủ nhỏ cạnh góc phòng. Tay ông mở tủ, lấy ra hộp sữa bầu còn phân nửa, thao tác thuần thục như đã làm trăm lần. Khi đong sữa vào ly, ông lẩm bẩm:

"Vị vani uống là  tụi con đạp suốt... chắc là thích lắm. Mà không biết hôm nay còn thích không nữa..."

Một tay khuấy, một tay chạm nhẹ lên nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ nước – biểu cảm y hệt khi theo dõi biểu đồ cổ phiếu, chỉ khác đối tượng là Lâm kha.

Pha xong, ông gấp thêm khăn giấy đặt vào khay, rồi mang lại giường

"Uống nhé. Vị vani con thích."

Lâm Kha không đáp. Ánh mắt dừng lại nơi ly sữa đang bốc khói nhẹ. Tay cậu vẫn nằm yên trên chăn. Không lấy, không từ chối – nhưng rõ ràng là định không uống.

Tư Mặc Kỳ dỗ dành. Giọng ông thấp, đều, nhẹ như gió cuối hè:

"Lâm Kha... Con còn mệt đấy."

Câu nói không phải ra lệnh mà muốn chăm em. 

Cậu liếc ông, ánh nhìn mang chút giận nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra, cầm ly sữa. Không nhìn ông, không tỏ vẻ gì, chỉ khẽ xoay nhẹ cái ly trong tay.

Tư Mặc Kỳ nhân cơ hội đó... ngồi hẳn xuống cạnh giường. Tay ông luồn nhẹ qua lớp chăn, xoa dọc bắp chân cậu, động tác cực kỳ đúng mực – như thể đang kiểm tra máu lưu thông. Nhưng trong đầu ông thì hoàn toàn khác:

"Muốn ôm con... thì phải ôm luôn cả ba nhỏ. Mà ba nhỏ... giờ dễ đau lòng lắm."

Lâm Kha nhấp một ngụm sữa. Cậu nhíu mày, khẽ lắc đầu:

"Pha nguội rồi."

Tư Mặc Kỳ không nao núng. Cười nhẹ:

"Sợ em bỏ luôn nếu nóng quá..."

Câu nói buông ra tự nhiên. Trong ánh mắt ông, là niềm vui vụn vặt của người vừa lén giành được một chút tin tưởng.

Lâm Kha vẫn cầm ly trong tay uống hết. Hai đứa trong bụng hình như cũng đang nghe – bụng lại động nhẹ một cái, như đồng tình.

Cậu khẽ thở dài. Nhìn ly sữa trong tay, rồi nhìn sang ông đang dịu dàng xoa chân qua lớp chăn, chợt thầm nghĩ:

"Mình có đang dễ mềm lòng ... với cả ba cha con không vậy?"

Ánh mắt cậu dịu lại, hàng mi dài rủ xuống như chiếc rèm mỏng, che đi tầng mệt mỏi sau một đêm dài và bữa sáng ít nhiều làm dịu cơn giận. Bàn tay vẫn đặt hờ trên bụng, đầu ngón tay cử động nhè nhẹ – như vỗ về hai đứa trẻ đang yên ổn bên trong.

chủ tịch cứ xoa rồi cậu ngủ thiếp đi.

Ly sữa được đặt sang bên. Bờ vai thả lỏng, hơi thở đều và sâu. 

Tư Mặc Kỳ quan sát một lúc, chắc chắn em đã ngủ. Rồi mới thật khẽ  bước chậm lại gần. Ánh mắt ông không rời bụng tròn đang nâng lên theo từng nhịp hô hấp. Ông cúi người, dùng cả hai tay ôm lấy phần bụng ấy – né sang bên trái, tránh chỗ bị thương.

Động tác nhẹ nhàng như sợ làm em và con đau.

Ông thì thầm, giọng khàn khàn như vừa tỉnh dậy khỏi một cơn mộng dài.
"Tụi con ngoan lắm."

Không có ai trả lời. Nhưng một cử động rất nhẹ trong bụng như đáp lại. Ông khẽ áp má vào đó – lớp vải mỏng không ngăn được hơi ấm dịu dàng truyền sang da. Như thể từ bên trong, tụi nhỏ vẫn đang thì thầm, động viên ngược lại Ba lớn.

Chăn trượt xuống một chút, để lộ lớp da trắng hồng căng tròn của bụng thai.. Nhưng nổi bật giữa màu da ấy là một vết bầm – đỏ tím, rõ ràng, không thể lẫn đi đâu được.

Vết chấn thương của cú ngã.

Tư Mặc Kỳ khựng lại. Bàn tay ông siết nhẹ, như thể đang cố kìm lại thứ gì đó đang dâng lên từ sâu trong lồng ngực. Ông cúi người, đặt một nụ hôn lên vùng da không bị thương – khẽ và chậm, như chuộc lỗi.

 "Ba biết con bị đau... tí nữa dậy, ba xin bôi thuốc nhé."

Ông ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang ngủ nghiêng của Lâm Kha. Đôi môi vẫn mím nhẹ, như đang giận trong mơ. Ông thở ra thật khẽ.

Bàn tay ông vẫn đặt cạnh bụng tròn –  để gần, như đang canh chừng một giấc ngủ của em và con.

Chẳng biết bao lâu, mí mắt ông dần sụp xuống thiếp đi.

Lâm Kha tỉnh lại khi trời đã ngả về chiều.

Kim đồng hồ trên tường chỉ gần sáu giờ, ánh nắng đã chuyển sang màu cam nhạt, xuyên qua tấm rèm trắng, phủ một lớp dịu dàng lên phòng bệnh.

Cậu chưa mở mắt ngay. Chỉ cảm nhận được hơi ấm lặng lẽ ở bụng. Một bàn tay lớn, rất quen thuộc,  ấm áp đang đặt ở đó – nhẹ nhàng.

Lâm Kha nhíu mày.

Bệnh viện năm sao, phòng suite riêng rộng cả trăm mét vuông, có cả sofa, ghế dài, bếp riêng... Chủ tịch không ra ghế nằm mà cứ nằm vạ bên mép giường như vậy, thật sự không thấy khó chịu à?

Cậu khẽ nâng tay, gạt bàn tay ấy ra.

Bàn tay vừa rời khỏi bụng, Tư Mặc Kỳ lập tức choàng tỉnh.

"Em—" ông ngẩng đầu, giọng vẫn còn ngái ngủ, ánh mắt chưa hoàn toàn lấy lại sự sắc lạnh quen thuộc, mà lại... có chút ngơ.

Một người đàn ông quyền uy hàng đầu, tỉnh dậy như một chú cún nhỏ  bị đẩy khỏi giường, mắt long lanh.

Bốn mắt nhìn nhau trong vài giây.

Rồi Lâm Kha chuyển mắt, quay mặt đi, không nói gì.

Không khí chùng xuống một nhịp.

Tư Mặc Kỳ rướn dậy, ngồi thẳng người, rồi lặng lẽ mở ngăn kéo, lấy ra một tuýp kem bôi tan máu bầm được bác sĩ chỉ định. Vừa vặn đúng lúc Lâm Kha vén chăn lên một chút để chỉnh gối, ông liền hí hửng:

"Anh xoa cho con nhé..."

Chưa kịp làm gì thì...

Cốc cốc.

Một tiếng gõ cửa vang lên.

Y tá bước vào, tay cầm khay nhỏ, ánh mắt quét nhẹ qua căn phòng rồi hơi khựng lại. Không khí có vẻ... lạ lạ. Như thể cô vừa đi ngang một mùa thu đông: người đàn ông mặc áo sơ mi đang cầm tuýp kem giữa căn phòng quá yên tĩnh, còn người nằm giường thì không nhìn ông.

Y tá hơi khựng rồi cười nhã nhặn:

"Tôi vào kiểm tra và xoa bóp nhẹ vùng bụng cho ba nhỏ nhé. Cũng đến giờ rồi."

Lâm Kha mím môi nhưng khóe miệng cong lên. Trong lòng thầm nghĩ: "Tới đúng lúc quá..."

Tư Mặc Kỳ đứng dậy, gật đầu rất nhã nhặn, nhưng ánh mắt lại kín đáo đánh giá: "Bệnh viện nhà mình... còn có cả dịch vụ chăm sóc như vầy à?"

Y tá đặt khay xuống bàn nhỏ, đeo găng tay, giọng dịu:

"Mình sẽ dùng kỹ thuật xoa theo vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ để hỗ trợ tuần hoàn và giảm căng cứng, ba nhỏ thấy đau chỗ nào thì báo liền nhé."

Cô khéo léo vén áo Lâm Kha lên một chút, tay nhẹ nhàng xoa quanh vùng bụng. Động tác đều, chuyên nghiệp – hoàn toàn theo đúng kỹ thuật sản khoa. Ánh mắt vừa quan sát nhịp thở, vừa kiểm tra vùng bầm tím.

Tư Mặc Kỳ lùi lại, ngồi xuống ghế bên. Không nói gì. Chỉ nhìn.

Ông nhìn y tá chăm sóc hai con của mình – một cách chuyên nghiệp và đúng mực, cũng hơi hài lòng nhưng trong đầu thì nghĩ " không bằng mình".

Lâm Kha thì có vẻ thoải mái hơn. Không còn căng cơ, môi hơi mím nhưng mắt dịu lại.

Y tá cười khẽ, tay vẫn xoa nhẹ:

"Hai bé ngoan ghê, chỗ này mà không quậy là tốt lắm rồi."

Lâm Kha cười nhè nhẹ:

"Dạ... tụi nhỏ nghịch lắm chị ạ. Bình thường là đạp liên tục. Chắc thấy có người lạ nên... ngoan đột xuất."

Cậu vừa nói vừa liếc về phía bên phải, nơi Tư Mặc Kỳ đang ngồi im như tượng. Ánh mắt không hẳn là vui – nhưng rõ ràng đang cố lờ ông đi.

Y tá không để ý, tiếp tục đều tay:

"Cố gắng một chút nhé, mấy hôm nữa là hết đau. Chỗ bầm cũng tan nhanh thôi."

Tư Mặc Kỳ vẫn ngồi đó – không chen vào được, không biết nói gì. Cả căn phòng chỉ có tiếng tay xoa đều đều trên da, tiếng cậu trò chuyện nhẹ nhàng với người khác, còn ông – bị gạt sang một bên, không quyền không thế.

Một lúc sau, y tá thu dọn dụng cụ, tháo găng tay:

"Xong rồi nha. Tôi để lại một ít gel bôi cạnh đầu giường, tối ba lớn có thể giúp bôi thêm nếu cần."

Lâm Kha gật đầu nhẹ:

"Cảm ơn chị."

Y tá bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại với tiếng cạch khe khẽ. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Tư Mặc Kỳ vẫn ngồi đó, tay siết nhẹ tuýp kem chưa được dùng. Trên mặt không biểu cảm – nhưng trong lòng thì... hoàn toàn không cam tâm.

Tiếng cửa đóng lại sau lưng y tá. Không gian trở về yên tĩnh như trước — ngoại trừ âm thanh điều hòa nhẹ như hơi thở.

Ông cúi người xuống, luồn tay dưới lớp chăn, ôm lấy bụng tròn của Lâm Kha như  là cả thế giới mình.

"Không ai xoa nữa rồi ha, ba lớn xoa cho nhé."

Lâm Kha liếc ông, không nói. Cậu vẫn còn giận, ít nhất là trên nguyên tắc.

Nhưng Tư Mặc Kỳ làm như không để ý. Ông nhẹ nhàng xoa tay quanh bụng, mắt vẫn dán vào chỗ vừa được chăm sóc lúc nãy, giọng dịu hơn sương sáng:

"Con yêu à, trưa nay ba lớn hơi bị cho ra rìa nha. Nhưng không sao... giờ tới phiên ba lớn."

Lặng đi một chút ông nói tiếp.

"Giờ tụi con muốn ăn gì nè? Món Âu hay món Trung? Hôm qua ba nghe nói có món nui bí đỏ nướng phô mai tốt cho xương lắm đó..."

Lâm Kha nhíu mày, nhìn ông với ánh mắt khó tin:

"Anh nấu được à?"

Cậu muốn nói tiếp câu gì đó như: "Sáng nay ăn còn chưa xong vị giác" — nhưng lại thôi. Nhìn ánh mắt Chủ Tịch, thứ cảm giác không nỡ lại trỗi dậy. Sở thích vụng về ấy, là vì con. Là vì muốn góp phần nhỏ xíu vào những ngày đầu đời của hai sinh linh sắp chào đời này.

Tư Mặc Kỳ hình như đọc được ánh nhìn cậu. Ông nhún vai rất nhỏ, giọng đều như đang trình bày kế hoạch cổ đông:

"Anh nói vậy thôi. Món phức tạp quá thì để anh bảo bếp trưởng nấu."

Lâm Kha chớp mắt, nhìn ông một lúc lâu rồi hờ hững nói:

"Với kỹ năng nấu nướng của anh thì... chắc con nên ăn cháo tiếp."

Tư Mặc Kỳ  cười ngay — nụ cười vui vẻ khi em thích mình nấu.

"Vậy anh nấu cháo tôm hùm nhé. .. Sáng cháo cá rồi."

Lâm Kha suýt phun nước bọt ra ngoài, nhưng cố giữ vẻ mặt tỉnh.

"Anh gọi dì Hứa hướng dẫn giùm đi. Em nghĩ nên tăng cường phòng cháy chữa cháy trong bếp..."

"Ừm, nghe hợp lý," ông gật đầu tỉnh rụi. "Chờ anh chút."

Nói rồi, Tư Mặc Kỳ đứng dậy, đi tới tủ điều khiển bên thành giường. Chọn kênh, chỉnh âm lượng nhỏ, mở màn hình đối diện giường chiếu một bộ phim tài liệu thiên nhiên với nhạc nền êm dịu.

"Em xem cái này đi. Giọng kể nhẹ lắm, tốt cho con."

Lâm Kha lặng lẽ nhìn theo. Khi tiếng chim cánh cụt vùng cực vang lên trong phòng, cậu chỉ chớp mắt một cái — không rõ là phản ứng gì.

Còn Tư Mặc Kỳ, sau khi kiểm tra cẩn thận, mới chậm rãi rời khỏi giường. Ông quay người đi về phía bếp — đoạn hành lang ngắn nối liền từ không gian bệnh phòng ra bếp mở.

Lâm Kha không nhìn theo hẳn, nhưng trong khóe mắt... vẫn thấy bóng lưng ông thấp thoáng sau dãy kệ tủ trắng ngà.

Tủ lạnh âm sâu mở ra, hơi lạnh tràn ra như sương mờ, để lộ một con tôm hùm Alaska đỏ rực, nằm ngay ngắn trong hộp chân không như báu vật đại dương được bảo quản nghiêm ngặt. Tư Mặc Kỳ cau mày, dùng hai tay nâng nó ra khỏi khay – to bằng cẳng tay, vỏ cứng, chân tua tủa. Một tiếng "rắc" nhẹ khi nắp hộp bật mở, ông nhìn con tôm như thể đang đọc bảng cân đối tài chính quý IV: chặt đầu hay để nguyên?

Ông lấy điện thoại, mở ứng dụng WeChat, bấm vào cuộc gọi video quen thuộc.

"Dì Hứa."

"Trời đất, chủ tịch, con đang trong bếp đó hả?" Giọng dì vang lên, có chút sửng sốt, có chút trìu mến. Hình ảnh bên kia là gian bếp sáng đèn, dì mặc áo khoác nấu ăn, khăn buộc đầu kiểu truyền thống, nghiêng đầu nhìn vào camera. " Chủ Tịch Lại làm cho ba nhỏ với hai con à?"

Tư Mặc Kỳ gật đầu nghiêm túc. "Cháo tôm hùm. Con nấu."

Dì Hứa bật cười: "Vậy dì hướng dẫn. Trước hết, gừng đập dập, phi thơm. Tôm làm sạch chỉ lưng, nhớ lấy cả phần cát bên trong. Còn gạo thì rang sơ – không rang là mất hương."

Tư Mặc Kỳ nghe xong liền thao tác như lính mới vào bếp, từng bước lóng ngóng như đang giải quyết khủng hoảng nhân sự. Dao cắt hành rơi "keng" xuống bàn, nước luộc tôm văng trúng tay, ông hít vào một hơi, nhưng vẫn không bỏ cuộc.

"Chậm thôi! Không phải đang sát nhập công ty đâu!" Dì Hứa từ xa hét lên, mắt nhíu lại theo từng động tác hậu đậu.

Ông không bối rối, chỉ cười khẽ: "Dì dạy tốt quá, Tôi sắp nấu ngang đầu bếp rồi."

Câu nói quá tự tin khiến dì Hứa bên kia nghẹn vài nhịp, nhưng cũng không đành phá hủy sự hăng hái của chủ tịch từng được mệnh danh "cỗ máy lạnh". Dưới nắp nồi đang hé mở, mùi cháo tôm hùm bắt đầu bốc lên thơm dịu – không nồng, chỉ thoảng như hứa hẹn đảm bảo.

**

Ở giường, Lâm Kha nằm nghiêng, chăn phủ ngang bụng. Mắt nhìn tivi, tai vẫn dỏng lên như ăng-ten. Màn hình đang phát phim tài liệu biển sâu – cá mập bơi ngang, san hô lấp lánh – nhưng cậu không để tâm mấy. Âm thanh lạch cạch từ khu bếp vọng tới, lẫn trong đó là giọng dì Hứa và tiếng chủ tịch lẩm bẩm "gừng... nước luộc... hành lá..."

Lâm Kha mím môi, xoa bụng. "Kệ ba lớn, con nhỉ..."

Tay vẫn xoa, miệng nói vậy, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ liếc về phía gian bếp – nơi bóng dáng Tư Mặc Kỳ thấp thoáng sau bàn đá, đầu hơi cúi, tay cầm muỗng đảo cháo đầy nghiêm túc.

Cậu thở dài. Hành động hậu đậu thì nhiều, kỹ thuật thì kém, nhưng... tình yêu với hai con thì rõ mười mươi.

Mùi cháo tôm hùm từ từ lan khắp phòng. Mùi gạo rang quyện với gừng và nước tôm ngọt dịu, từng nhịp từng nhịp, lách vào khoảng im lặng giữa hai người. Trên tivi, cá heo vừa nhảy lên khỏi mặt biển. Còn trong bếp, Tư Mặc Kỳ đứng thẳng lưng như đang đợi phán quyết từ ban giám khảo khó tính nhất: một người và hai đứa trẻ, ở trong bụng.

Lâm Kha cắn nhẹ môi. Ánh mắt lại trôi về phía bếp.

"Cháo tôm hùm... ba lớn của con đúng là có chí hướng xa."

Cậu lầm bầm. Nhưng không tắt tivi.

Cũng không rời mắt khỏi gian bếp.

Tư Mặc Kỳ bước về phía giường bằng những nhịp chân chậm và vững. Trên tay là khay gỗ sẫm màu, phía trên đặt một chén cháo sứ trắng, miệng bát còn bốc khói lơ thơ. Tay ông đặt ngay ngắn hai chiếc khăn giấy gấp vuông, cạnh bên là một ly nước ấm.

Dưới ánh đèn vàng dịu, khuôn mặt ông vẫn là sự điềm đạm cố hữu – nhưng sâu trong ánh mắt một sự khẩn cầu bị che giấu bởi lý trí.

"Em ăn thêm vài thìa thôi," giọng ông trầm xuống, cố giữ mức vừa phải. "Mới có mấy muỗng... hai con chưa đủ đâu."

Người nằm trên giường không đáp. Lâm Kha quay lưng vào trong, kéo chăn phủ kín đến tận vai. Bờ vai ấy bất động, nhưng bên dưới lớp vải, bụng cậu hơi nhô cao – hai sinh linh bên trong rõ ràng vẫn đang cựa quậy, như thay lời phản hồi.

Một khoảng lặng trôi qua.

Giọng cậu vang lên, đều đều như nhịp máy đo tim:
"Chủ tịch có thể nhờ đầu bếp nấu mà. Khỏi phải tự tay làm. Em cũng đâu có yêu cầu."

Lạnh như nước lã. Nhưng ông không bỏ cuộc.

"Chủ tịch không nấu," ông sửa giọng, hơi cúi đầu thấp hơn, "Ba lớn nấu.... Là ba lớn muốn nấu cho hai con – và em."

Một tiếng thở dài nhẹ phát ra từ người dưới lớp chăn. Rồi chăn khẽ trượt xuống một đoạn, để lộ khuôn mặt nghiêng nghiêng, tóc rối, ánh nhìn mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo.

Lâm Kha từ từ xoay người lại. Cậu nhìn ông – ánh mắt không giận, cũng chẳng tha thứ. Chỉ có một vẻ rất rõ: Tí em ăn...

Ngay lúc ấy, bụng cậu bất ngờ chuyển động. Một cú đạp nhẹ. Rồi một cú nữa. Rất phối hợp. Rất đúng lúc.

Tư Mặc Kỳ lập tức cúi xuống, tay đặt nhẹ lên phần bụng đang cử động, khóe môi thoáng giãn như không giấu được niềm vui lén lút:

"Hai con đang ủng hộ ba đúng không? Ngoan lắm... Con mà không phối hợp là ba tiêu đời rồi đó."

Giọng nói pha chút dỗ dành, nhưng ánh mắt thì như thể đang thì thầm cảm ơn những thiên thần chưa ra đời vì đang... "hợp tác chiến lược" với ba lớn.

Lâm Kha liếc ông. Không có chút thương hại nào, chỉ có sự mỉa mai rất... vừa tầm:

"Em mới bị tiêu đời thì có."

Tư Mặc Kỳ không tranh luận. Ông im lặng, chỉ nhìn cậu – như thể đang lật mở từng tầng lớp của sự tổn thương mà chính mình đã để lại.

Rồi ông múc một thìa cháo, đưa lên, thổi nhẹ – mỗi động tác đều như đang làm việc trong phòng phẫu thuật tim mạch.

"Nếm thêm một thìa..." Giọng ông mềm hẳn đi, gần như thì thầm. "Con cần dinh dưỡng đó."

Lâm Kha không vội. Cậu nhìn thìa cháo lơ lửng trong tay ông. Một nhịp, hai nhịp... rồi khẽ hé miệng.

Một thìa, rồi một thìa nữa.

Cháo trượt qua đầu lưỡi – không tanh, không mặn, hơi lạt nhưng ấm. Không ngon, nhưng không dở. Và... không thể ghét.

Chén cháo đã vơi quá nửa. Mà ông thì chưa nói thêm lời nào nữa – chỉ kiên nhẫn múc, thổi, đưa thìa, như một người cha đang đút cháo cho con... mà đứa "con" ấy thì đã trưởng thành.

Lâm Kha đặt thìa xuống. Tay cậu khẽ rút lại, ánh mắt cụp xuống một chút. Cậu không nhìn ông, chỉ khẽ thở ra:

"Thật sự... mệt với ba cha con."

Một câu buông nhẹ, nửa trách, nửa đầu hàng.

Tư Mặc Kỳ  đón lấy chén cháo đã gần cạn. Đặt lại vào khay gỗ. 

Ông lấy một chiếc khăn, thấm ẩm bằng nước ấm trong ly, rồi nghiêng người lau nhẹ mép miệng Lâm Kha. 

Lâm Kha không tránh. Cậu để mặc ông lau, đôi mắt vẫn lơ đãng nhìn sang hướng khác. Nhưng tay phải cậu – lúc này đang đỡ lấy bụng – lại đặt nhẹ lên chăn, không gạt đi, không gấp gáp.

Tư Mặc Kỳ lau xong, đặt khăn vào khay. Rồi mở ngăn kéo nhỏ cạnh giường, lấy ra vỉ thuốc được xếp sẵn: vitamin, bổ sung canxi, DHA – tất cả đều có nhãn viết tay nhỏ xíu: "sáng - sau ăn". Dì Hứa chuẩn bị.

Ông rút một viên, đặt vào lòng bàn tay Lâm Kha, kèm theo một ly nước ấm khác.

Lâm Kha đưa tay nhận lấy. Không uống ngay. Cậu chỉ nhìn viên thuốc một lát – ánh mắt không rõ là trầm tư hay ngẫm nghĩ.

Tư Mặc Kỳ nhìn thấy vậy, trong đầu khẽ bật lên một dòng suy nghĩ:
"Ngoan lắm. Ăn gần hết rồi. "

Khóe môi ông khẽ cong – một nụ cười rất nhỏ, chỉ thoáng qua, rồi biến mất như thể sợ bị bắt gặp.

Tivi trong phòng vẫn bật. Một bộ phim tài liệu thiên nhiên đang chiếu cảnh cá voi di cư – tiếng bình luận dịu dàng và nhạc nền êm ái hòa vào không gian trời tối như một bản nhạc ru.

Ánh sáng đèn trần dịu đi qua lớp chao mờ, hắt xuống gương mặt Lâm Kha một vầng sáng ấm – không chói, nhưng đủ soi rõ sống mũi thẳng và đôi mắt khẽ cụp như đã mỏi.

Tư Mặc Kỳ nhìn ánh sáng ấy, khẽ rướn người, kéo chăn lên che phần vai cho cậu, rồi lùi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com