🍃Chương 45: Có lẽ... Tôi vẫn chưa trễ.
Ánh sáng sớm nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, phủ một lớp ánh vàng dịu nhẹ lên mặt sàn gỗ. Trong căn phòng bệnh hạng nhất penthouse - nơi chẳng khác gì một khách sạn 5 sao thu nhỏ, chỉ có tiếng máy đo tim thai chớp nháy đều đều, như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ sinh học riêng biệt.
Lâm Kha mở mắt trước. Không cựa quậy, không quay sang bên cạnh - chỉ im lặng nhìn trần nhà, hàng mi dài phủ bóng xuống đôi mắt trũng sau một đêm mỏi mệt. Đêm qua... không phải là đêm dễ ngủ.
Ánh mắt cậu khẽ đảo một vòng, lướt qua phòng.
Sofa ở góc xa. Tư Mặc Kỳ nằm nghiêng, vẫn mặc sơ mi trắng đã nhăn nhẹ, áo khoác vắt tạm lên người. Không chăn, không gối. Tay ông ôm ngang bụng, một bên vai lộ ra ngoài, lưng co lại - tư thế rất không thoải mái. Kiểu nằm tạm bợ, như người đang đợi tàu khuya ở sân ga lạnh.
Lâm Kha không phản ứng gì. Không gọi, cũng chẳng lay. Nhưng ánh mắt... dừng lại lâu hơn cần thiết. Như thể đang xác nhận một điều gì đó.
Một tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên. Y tá mặc đồng phục trắng ngà, bước vào với bảng theo dõi sức khỏe trong tay và một thiết bị siêu âm di động cỡ nhỏ.
"Chào buổi sáng ba nhỏ, em bé hôm nay vẫn cử động đều chứ ạ?" Cô cúi đầu, nói nhỏ.
Lâm Kha gật nhẹ, chống tay ngồi dậy. Gối sau lưng đã được kê lại sẵn từ bao giờ - có lẽ ai đó đã chuẩn bị từ rạng sáng.
"Tụi chị sẽ kiểm tra định kỳ buổi sáng cho song thai ạ. Phòng riêng của ba nhỏ được trang bị thiết bị siêu âm mới nhất của bên Thụy Sĩ, hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến bé. Có thể siêu âm nhanh gọn tại giường."
Cậu gật đầu, kéo áo bệnh nhân lên, để lộ phần bụng căng tròn. Bụng trắng hồng, có vài vết mờ do gel siêu âm từ những lần trước, và... một mảng bầm vẫn còn chưa tan hết.
Tư Mặc Kỳ đã tỉnh giấc.
Ông không bước lại gần, chỉ ngồi im bên mép sofa, đôi tay đặt lên đùi. Ánh mắt ông dán chặt vào màn hình siêu âm đang phản chiếu hình ảnh của hai đứa nhỏ - nhịp tim, cử động, đầu xoay, chân đạp...
Lâm Kha cũng không nhìn ông. Nhưng tay cậu - đặt hờ lên bụng - vẫn vô thức xoa nhẹ, như đang vỗ về hai đứa nhỏ trong một điệu ru không lời.
"Bé trái hôm nay phản ứng tốt lắm," y tá mỉm cười, "chắc nhờ được ăn cháo cá hồi tẩm bổ từ ba lớn."
Một thoáng khựng lại.
Tư Mặc Kỳ cụp mắt, môi khẽ cong lên một chút. Còn Lâm Kha... ánh mắt thoáng nhếch, nửa như cười, nhìn ông.
"Giống Chủ Tịch nên rất nghịch ."
Y tá bật cười, không dám góp ý, chỉ tiếp tục đo vòng bụng và kiểm tra nốt các chỉ số.
"Cả hai bé đều tăng cân tốt, nhịp tim đều, không có dấu hiệu co thắt sớm thêm. Mấy hôm nữa là vết bầm sẽ tan thôi. Ba nhỏ cố gắng nghỉ ngơi."
Cậu gật đầu.
Y tá lau gel trên bụng bằng khăn ấm, cẩn thận kéo áo xuống rồi đứng dậy cúi chào.
"Chị ra ngoài đây. Có gì cứ bấm chuông gọi.
Tư Mặc Kỳ chỉ khẽ gật đầu. Cửa khép lại sau lưng y tá.
Ông đứng dậy, tiến một bước đến gần, rồi như đổi ý, ông xoay người bước về phía bếp.
Chưa đầy mười phút sau, một tiếng chuông điện tử nhỏ vang lên từ ngoài cửa.
Tư Mặc Kỳ bước ra mở, nhận lấy khay ăn sáng từ tay đầu bếp riêng của tầng VIP. Trên khay là một tô cháo bào ngư nóng hổi được đậy trong nắp sứ men trắng, cùng một cốc sữa yến mạch màu nhạt, tỏa ra hương thơm dịu dàng - không ngọt, không béo.
Ông đặt khay xuống bàn con cạnh giường bệnh, mở nắp từng món như thể đang dâng lên một nghi lễ. Gương mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dõi theo từng cử động dưới lớp chăn - như đang chờ một phản ứng nhỏ nhất.
Ông nói khẽ, không nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Anh bảo đầu bếp đổi món cho em rồi.
Rồi ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói mang theo một chút chăm chút, dỗ dành.
"Cháo bào ngư nấu với gạo hữu cơ... tốt lắm
Sữa yến mạch nhiều dinh dưỡng cho con."
Ánh sáng lùa nhẹ qua lớp rèm trắng, hắt nghiêng vào gương mặt ông - từng đường nét lạnh lùng chìm trong lớp ánh vàng mềm.
Lâm Kha nghiêng đầu nhìn qua. Một cái nhìn ngắn, không dài dòng, nhưng đủ để ông nhận ra là cậu đang nghe. Cậu không nói gì. Chỉ kéo chăn lên một chút, ngồi dựa vào gối phía sau.
Tư Mặc Kỳ vội đưa tay đỡ lấy một bên vai cậu - - bàn tay ấm nhưng có chút run vô thức nơi các ngón tay. Giọng ông trầm thấp, dịu nhẹ:
"Ngồi yên thôi. Đừng tự động đi lại.
Ông kéo ghế lại gần giường, rót sữa ra ly thủy tinh , rồi đặt tay lên muỗng múc cháo. Động tác rất tự nhiên, như thể đã quen chăm sóc.
"Để anh đút."
Giọng ông trầm, không ra lệnh, không hỏi ý - chỉ là một câu nói rất nhẹ.
Lâm Kha khựng lại. Đôi mắt cậu liếc qua ông một thoáng, rồi chậm rãi nhìn xuống thìa cháo đang đưa tới gần môi.
Thoáng chốc - một hình ảnh lướt ngang đầu như sét đánh.
Một bản hợp đồng tước quyền giám hộ con.
Từng thìa từng thìa... lúc ấy cũng được chăm thế này. Nhưng không phải vì tình cảm. Mà vì trách nhiệm. Vì mục đích.
Ngực cậu thắt lại.
Chẳng ai làm gì cậu lúc này cả. Chỉ có một người đàn ông đang kiên nhẫn cầm thìa, chờ cậu hé môi.
Vậy mà... vẫn thấy đau.
Sau khi ăn hơn nửa bát cháo do chủ tịch đút tận miệng - Lâm Kha không nói thêm câu nào. Cậu quay mặt vào tường, lưng hơi cong, tay đặt lên bụng. Mắt không nhắm, nhưng cũng chẳng buồn đối thoại. Chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim thai tích... tích đều đều vang trong phòng.
Tư Mặc Kỳ ngồi bên cạnh, không dám lên tiếng. Cả người ông ngả nhẹ vào thành ghế, tay đặt hờ trên gối, ánh mắt lại dừng ở lớp chăn đang phủ lên bụng cậu.
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu qua lớp rèm trắng, dịu và nhạt như một buổi sáng sau bão.
Ông ngồi như thế rất lâu, không động đậy. Chỉ khi thấy Lâm Kha hơi cựa mình, chủ tịch mới hơi rướn người về phía trước, tay chậm rãi đưa đến - đặt lên bụng cậu, không áp sát, chỉ để gần như một lời xin phép không thành tiếng.
Lâm Kha không quay lại, nhưng cậu biết.
Bụng nhẹ rung - hai bé đáp lại bằng một cú đạp nhỏ. Như thể... chào ba lớn.
Tư Mặc Kỳ cúi đầu, mắt khẽ nhắm lại.
Lòng bàn tay ông ấm dần - không phải vì thân nhiệt, mà vì cảm giác có gì đó đang sống, đang tin tưởng, đang tha thứ... dù người đang giận vẫn nằm im quay lưng lại.
"Xin lỗi..." ông khẽ thì thầm, không chắc Lâm Kha có nghe.
"Anh sai rồi. Thật sự sai."
Trưa.
Ánh nắng trưa không gắt, chỉ mỏng như một tấm lụa màu kem, lặng lẽ rơi nghiêng qua lớp rèm mỏng, đọng lại trên tấm chăn trắng nơi giường bệnh. Mùi yến nhẹ thoảng trong không khí, quyện cùng hương hạnh nhân ngọt nhạt và mùi gỗ trầm từ khay ăn sơn mài đặt trên bàn phụ.
Lâm Kha cựa mình tỉnh dậy. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn sang.
Tư Mặc Kỳ đang múc cháo tổ yến vào bát. Ly sữa hạnh nhân màu trắng ngà được đặt cạnh, bên dưới lót miếng khăn gấp vuông vức.
Ông cảm nhận được ánh nhìn ấy. Không quay lại, chỉ khẽ cười:
"Dì Hứa mang đến. Ngon lắm."
Không nói thêm gì. Nhưng thật ra, món này là ông dặn riêng dì Hứa làm đúng khẩu vị em từng thích – bớt ngọt, bớt gừng, dùng gạo Nhật ninh riêng chứ không trộn cùng tổ yến như lần trước.
Ông kéo ghế, ngồi xuống, tay đặt lên thành giường, mắt liếc về phần bụng em dưới lớp chăn:
"Tổ yến tốt cho phổi. Giúp con khoẻ, nhẹ bụng. Mỗi đứa một bát là vừa."
"Còn sữa hạnh nhân ngâm từ tối qua. Ít béo, canxi cao."
Giọng đều đều, như đang trình bày kế hoạch dinh dưỡng. Ông chỉ nói. Nhẹ, đều, như tự độc thoại. Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang bụng cậu – như thể những người đang nghe thật sự là hai đứa nhỏ.
Lâm Kha không đáp. Tay cậu chống nhẹ lên gối, tự mình đỡ dậy, dựa vào thành giường. Một tay khẽ xoa bụng.
Không có câu nào phản bác. Nhưng ánh mắt thì đã lơ đãng, như thể đang nghĩ đến một nơi rất xa. Là nhà. Là dì Hứa. Là chú quản gia hay pha trà nhạt và vườn hoa Tulip. Là tất cả những gì gần gũi mà ấm – không phải bệnh viện.
Tư Mặc Kỳ vẫn tưởng em đang lắng nghe. Ông cầm bát cháo, múc một thìa nhỏ, đưa ra trước mặt:
"Ăn nhé."
Không ra lệnh mà rất nhẹ nhàng.
Lâm Kha nhìn ông. Đôi mắt yên tĩnh như mặt hồ – không sóng, cũng không lạnh. Cậu không nhận thìa. Chỉ nghiêng đầu, giọng rất nhỏ:
"Em tự cầm được."
Tư Mặc Kỳ dừng một chút, rồi đặt thìa xuống. Ông đẩy bát cháo về phía cậu, cùng một chiếc thìa sứ trắng – đầu thìa hơi bầu, được chọn riêng để không chạm môi quá lạnh.
Lâm Kha tự cầm lấy. Từng thìa, từng thìa nhỏ. Ăn chậm.
Không khen. Không chê. Nhưng vẫn ăn hết.
Tư Mặc Kỳ ngồi bên cạnh, không nói gì. Tay ông đặt nhẹ lên bụng cậu, xoa xoa từng vòng – nhưng đủ để thấy sự gắn bó mà không cần lời nói.
Lâm Kha ăn đến nửa bát thì dừng lại. Cậu không nhìn ông, chỉ khẽ nghiêng người, giọng thoảng như gió qua:
"Vướng tay quá... anh bỏ ra được không?"
Tư Mặc Kỳ hơi khựng, nhưng rồi vẫn "Ừm" một tiếng. Tay rút về, đặt lên đùi, không chạm vào em nữa. Trong lòng, lại bật lên một dòng suy nghĩ không rõ ràng:
Sáng trưa đều ăn như thế này... rất tốt.
Khi thìa cuối cùng được đặt xuống, Lâm Kha đẩy bát về phía ông. Không một câu cảm ơn. Cũng không giục dọn. Chỉ là đưa – lặng lẽ như mọi hành động từ nãy đến giờ.
Tư Mặc Kỳ nhận lấy. Rất tự nhiên. Bát sứ còn ấm trong tay. Nhưng lòng bàn tay ông – lại ấm hơn một chút.
Tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ.
Bác sĩ sản khoa bước vào, theo sau là y tá trưởng. Ánh sáng nhòe nhẹ trên bảng theo dõi, phản chiếu lên mắt kính bác sĩ. Tay ông cầm bảng theo dõi tình trạng buổi sáng - mắt lia nhanh qua các chỉ số rồi nhẹ nhàng cười, cố giữ giọng trung lập:
"Nhịp tim thai tốt, phản ứng đều. Huyết áp đã ổn hơn so với hôm qua, nhưng vẫn còn hơi thấp. Cậu cần nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh xúc động."
Lâm Kha "vâng" một tiếng nhỏ. Vẫn chưa nhìn ông.
Tư Mặc Kỳ đứng phía bên kia giường, ánh mắt không rời khuôn mặt cậu. Ông lên tiếng, trầm và bình tĩnh:
"Anh ở đây, chăm sóc em và hai con."
Lâm Kha xoay mặt lại. Không nhanh, nhưng dứt khoát. Mắt cậu nhìn thẳng vào ông:
"Bác sĩ, phiền chuyển chủ tịch sang phòng bên cạnh giúp. Em không cần chăm sóc gì cả. Chỉ cần yên tĩnh."
Câu nói khiến phòng bệnh im như đóng băng trong mấy giây.
Chủ tịch vẫn điềm tĩnh, không đáp.
Bác sĩ hơi khựng. Ông liếc sang Tư Mặc Kỳ – người đàn ông vẫn đang đứng thẳng, không biểu cảm. Mắt kính ông phản chiếu ánh đèn trần, nhưng sau lớp kính, ánh mắt kia lại sâu và khó đọc hơn bất cứ con số nào trên bảng theo dõi.
Một nhịp sau, bác sĩ ho khẽ, điều chỉnh lại sắc mặt rồi nói, giọng cố giữ bình thản:
"Thực ra... ở tuần 35, bụng đã rất lớn rồi. Người mang song thai cần có người thân cạnh bên để giảm áp lực tâm lý, giữ sự ổn định cho thai nhi."
Lâm Kha cau mày. Nhưng chưa kịp phản ứng, bác sĩ đã tiếp lời – lần này nhanh hơn, gần như sợ cậu sẽ ngắt lời:
"Còn nữa... Theo số liệu ghi nhận từ sáng – lúc Chủ tịch ở gần, cả hai thai nhi đều hoạt động ổn định hơn, nhịp tim đều, phản xạ tăng. Như kiểu... đang vui. Nghe giọng ba lớn là phản ứng tốt."
Một câu rất mềm, nhưng chính xác.
Lâm Kha cau mày. Môi mím chặt. Cậu nhìn xuống bụng mình – lớp chăn hơi phập phồng. Rất nhẹ. Nhưng đủ để nhớ lại suốt cả sáng nay, hai đứa gần như... không để cậu yên nếu ba lớn vừa rời đi.
Tư Mặc Kỳ không nói. Ông cũng không tiến thêm bước nào.
Chỉ ngồi xuống ghế cạnh đầu giường. Một động tác nhẹ, không có tiếng động – như một cái bóng kiên nhẫn luôn ở bên cạnh, không cần xác nhận.
Cậu không nhìn ông nữa. Nhưng cũng không đuổi thêm.
Ngoài cửa kính, trời trưa đang nhạt nắng. Trong bụng, hai sinh linh bé xíu vẫn tiếp tục cựa mình.
Và Lâm Kha – không thở dài, cũng không mỉm cười.
Chỉ kéo chăn lên một chút, rồi nhắm mắt lại.
Chiều.
Ánh nắng xiên nhẹ qua khung kính lớn, trải một vệt vàng mỏng lên sàn đá mát lạnh. Phòng bệnh cao cấp nằm trên tầng cao nhất - không gian được ví như penthouse của bệnh viện, nơi dành cho những người vừa đủ giàu... và đủ cô đơn để cần đến sự yên tĩnh tuyệt đối này.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên từng nhịp rõ ràng, như nhắc nhở ai đó rằng thời gian vẫn trôi, dù lòng người đang mắc kẹt.
Người đàn ông ngồi ở góc phòng - dáng cao lớn đổ dài trong ánh chiều nhạt. Không nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại như đang giữ mình đừng bước đến quá gần.
Lâm Kha xoay người, định ngồi dậy, nhưng bụng đã quá lớn, vết bầm ở phần bụng dưới vẫn âm ỉ như lời cảnh báo. Cậu nhìn xuống hũ thuốc bôi mát đặt trên tủ đầu giường - bàn tay khẽ run nhưng... không với tới được.
Tôi tạo nghiệp gì vậy.
Cậu mím môi, lầm bầm trong đầu.
Tự làm - không nổi.
Gọi người - không muốn.
Mà người đang ngồi lặng lẽ ở góc phòng thì... càng không muốn gọi.
Ánh mắt cậu cuối cùng vẫn liếc sang.
Người đàn ông ấy lập tức hiểu ý - như thể chỉ chờ được sai.
Không cần lời, Tư Mặc Kỳ đứng dậy, rửa tay, lấy găng và khăn sạch - động tác thành thạo như một bác sĩ từng làm qua trăm ca. Nhưng mỗi khi vén áo bệnh lên, ông vẫn khựng lại một thoáng - không phải vì lúng túng, mà vì... đau lòng.
Dưới lớp vải mỏng, vùng bụng trắng nõn đã nhô cao - là nơi hai sinh linh nhỏ đang yên ổn. Nhưng ở bên hông trái, một mảng bầm tím xanh tím nổi bật - như một vết thương không ai dám nhắc đến từ hôm ngã ở bữa tiệc.
Tư Mặc Kỳ đứng lặng. Giọng ông trầm xuống, khản khàn:
"Ba lớn xin lỗi... là lỗi của ba. Ba không bảo vệ kịp."
Ngón tay mang găng khẽ chạm vào da bụng - chậm rãi, dè dặt, như thể chỉ cần mạnh một chút là sẽ khiến con đau... hoặc khiến người trước mặt rơi nước mắt.
Lâm Kha nghiêng mặt đi, không nhìn ông. Giọng cậu nhẹ, nhưng ngấm vị chua
*"Nếu không nhờ phúc của Chủ tịch..."
"...thì tôi đâu có cơ hội nằm ở đây, được bôi thuốc ngay trong căn phòng trị giá năm sao..."
"...bởi chính tay người từng nói: không cần ba - chỉ cần con?"
Câu nói nhẹ nhàng.
Từng chữ như rải muối lên da thịt.
Tư Mặc Kỳ không phản bác. Ông chỉ cúi đầu, tiếp tục bôi thuốc - mỗi lần chạm vào đều nhẹ như chuộc lỗi. Ánh mắt ông dừng lại nơi vết bầm - rồi nơi chiếc bụng đang phập phồng theo hơi thở. Như đang xin lỗi với cả hai đứa trẻ bên trong.
Không ai nghe thấy, nhưng lời thì thầm lặp đi lặp lại trong miệng ông - chỉ mong hai sinh linh nhỏ ấy tha thứ trước, nếu ba nhỏ chưa thể.
Cậu cứng người. Trong khoảnh khắc, mọi cảm giác giận dữ... như bị đạp nhẹ ra sau lưng.
Cái bụng tròn khiến cậu yếu lòng. Nhưng lý trí vẫn lạnh như băng.
Đồ đáng ghét... - cậu thầm nghĩ.
Đến cả hai đứa cũng đứng về phía Ba lớn.
Ba nhỏ mới là người bị tổn thương. Mấy đứa biết không hả?
Sau khi bôi thuốc xong, Tư Mặc Kỳ đứng dậy, nhẹ tay kéo lại vạt áo cho Lâm Kha. Cậu vẫn xoay lưng vào tường, mắt nhắm hờ - có lẽ đã ngủ, hoặc... không muốn đối diện.
Ánh sáng chiều chảy dài xuống sàn, phủ lên khuôn mặt cậu một lớp vàng nhạt mềm mại. Bụng cậu hơi nhô cao dưới lớp chăn mỏng, thi thoảng lại khẽ động - hai đứa trẻ vẫn còn thức, dường như vẫn lắng nghe hơi thở ba nhỏ.
Ông nhìn cảnh đó, trong lòng chùng xuống một nhịp.
Thứ cảm giác này... không giống mọi thương vụ ông từng xử lý. Không có bảng thống kê nào đủ chính xác để đo lường nỗi đau của một người bị tổn thương.
Ông quay người thật khẽ, bước tới bồn rửa tay đặt trong góc phòng.
Không bật đèn.
Chỉ mở nước ấm, rửa tay bằng động tác chậm rãi như thể sắp bước vào phòng mổ.
Sau đó, ông lấy khăn sạch, nhúng vào nước ấm rồi vắt khô - từng động tác y như học từ video chăm sóc hậu sản, dù đôi tay đó thường ngày chỉ quen ký hợp đồng và xoay chuyển cổ phiếu.
Tư Mặc Kỳ trở lại bên giường.
Lén cúi người, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Lâm Kha.
Ngón tay ông lướt qua vầng trán cậu - lạnh hơn bình thường. Trong lòng khẽ nhói.
"Em gầy hơn rồi..."
Ông khẽ nói. Không chắc Lâm Kha có nghe không. Nhưng vẫn nói.
Xong, ông sửa lại chăn cho cậu, cẩn thận đến từng nếp gấp.
Sau đó mới rón rén... rón rén... lùi về phía sofa.
Một tay vẫn đặt trên thành ghế, nhưng mắt vẫn dán về phía giường - như một con sói hoang bị đuổi khỏi hang, vừa đáng thương vừa buồn cười.
"Tôi... không làm phiền. Tôi chỉ ngồi đây. Chỉ nhìn thôi."
Nói cho người đang ngủ. Nói cho chính mình.
Buổi tối.
Đêm đã phủ kín bên ngoài, nhưng ánh sáng trong phòng bệnh tầng VIP vẫn dịu dàng như buổi hoàng hôn chưa kịp tắt. Đèn ngủ vàng ấm được điều chỉnh mờ nhất, rọi một lớp sáng mềm lên tường trắng, khiến cả không gian trông như được phủ bởi ánh nến - yên bình, lặng lẽ, không ai nỡ phá vỡ.
Lâm Kha vẫn nằm nghiêng. Bụng đã lớn, khiến cậu không thể xoay trở dễ dàng. Mỗi lần trở mình là một lần thở dài vì đau lưng, mỏi hông, và cảm giác nặng nề như mang cả bầu trời bé con trước ngực. Nhưng so với ban chiều, cậu dường như đã bớt căng cơ, ít mỏi hơn một chút.
Có lẽ vì giấc ngủ vừa rồi không bị gián đoạn - hoặc có thể... vì cái tay ấm áp đang đặt nhẹ lên bụng vẫn chưa rời đi.
Ở ghế sofa dài bên cạnh, Tư Mặc Kỳ ngồi nghiêng, một tay chống đầu, tay kia đặt hờ lên nơi hai đứa trẻ đang ngủ say dưới lớp da căng tròn. Cả buổi chiều, mỗi lần ông chạm vào là một lần thai máy động - như thể hai bé vẫn nhận ra người đang ở cạnh mình, dù không cất tiếng gọi.
Ông chưa từng xin được chạm. Cũng không được cho phép. Nhưng Lâm Kha... cũng không gạt tay ra. Có lẽ, với những người từng yêu, có những khoảng lặng không cần lời mới là khoảng cách thật nhất.
Vest vẫn còn mặc, chỉ tháo khuy ngoài cùng. Cà vạt lệch sang một bên, tóc hơi rối. Ánh đèn chiếu qua cửa sổ in bóng ông lên tường - không còn là dáng hình tài phiệt thường thấy trong các cuộc họp cổ đông hay báo tài chính. Giờ đây, ông chỉ là một người cha.
Đồng hồ treo tường điểm đúng 7 giờ 15 phút.
Không y tá nào dám vào. Cả bác sĩ cũng tự động lùi ca kiểm tra sang ngày mai. Tin đồn đã lan ra khắp tầng: "Chủ tịch Tư Thị đang hối lỗi" - và không ai muốn là kẻ phá ngang sự im lặng hiếm hoi ấy.
Chỉ có bụng Lâm Kha... lên tiếng trước.
Tiếng réo khẽ. Không quá to, nhưng đủ để khiến người trong giấc ngủ gật kia giật mình.
Lâm Kha mở mắt.
Trước mặt cậu là Tư Mặc Kỳ vừa ngẩng đầu, mắt còn vương mệt mỏi, giọng khàn:
"...Mấy giờ rồi ?"
Cậu không trả lời. Chỉ liếc sang, nửa ánh nhìn... nửa cảnh cáo.
Giọng cậu nhỏ, nhưng lạnh đến rợn sống lưng:
"Anh định cho ba cha con nhịn luôn bữa tối đấy à?"
Tư Mặc Kỳ bật dậy, hoảng hốt như vừa bỏ quên báo cáo quý.
"Anh xin lỗi! Anh... anh nấu cháo ngay! Không- không, để anh gọi đầu bếp!"
Ông luống cuống đứng dậy, suýt thì vấp chân vào ghế. Dáng vẻ hoảng hốt ấy - nếu bị ghi hình - đủ khiến giới tài chính toàn châu Á nghĩ rằng có biến cố sụp sàn. Nhưng thật ra... chỉ vì một cú đói bụng của ba nhỏ.
Lâm Kha không đáp. Cậu nằm nghiêng lại, kéo chăn lên, khóe môi cong nhẹ - như thể muốn cười mà chưa cho phép bản thân.
Bên trong, thai nhi đạp khẽ một cái.
Tư Mặc Kỳ đứng khựng lại. Ông cúi xuống nhìn bụng, ánh mắt thoáng rạng lên như vừa được "phê duyệt nội bộ".
Cậu lườm bụng:
"Ủng hộ ba lớn hả? Ba nhỏ còn đang tức chết đây này."
Bụng lại đạp lần hai.
Cậu nhíu mày, lẩm bẩm:
"Phản chủ thật rồi. Từ hồi ở trong bụng đã biết đổi phe..."
Tư Mặc Kỳ cố nén cười, lại gần:
"Anh nấu cháo liền. Hôm nay sẽ không mặn. Có kiểm tra công thức rồi. Cá hồi organic sáng nay mới giao - anh bảo nhà bếp giữ riêng phần sạch..."
Lâm Kha liếc sang - ánh nhìn sắc như lưỡi dao nhỏ:
"Chủ tịch, đây là bữa tối cho người đang mang song thai 35 tuần. Không phải thử nghiệm vị giác của các hội đồng quản trị."
"Lần trước anh nấu vẫn mặn..."
"Cháo kiểu đó là con... đạp để chạy, không phải ủng hộ đâu."
Tư Mặc Kỳ đứng nghiêm chỉnh như bị gọi tên trong họp.
"...Lần này anh nếm trước. Nếu mặn - anh tự ăn hết."
Lâm Kha nhìn ông chằm chằm. Một lát sau mới hừ khẽ:
"Lần này không tha đâu đấy."
Nhưng bụng thì... lại đạp.
Tư Mặc Kỳ gần như vui lây, quay bước thật nhanh về phía bếp, giọng không giấu nổi phấn khởi:
"Anh làm ngay. anh học hết rồi!"
Lâm Kha nằm lại, khẽ chép miệng:
"Không ai hỏi... nhưng anh vẫn cứ phải báo cáo hả?"
Căn bếp penthouse yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi nước nhè nhẹ bốc lên từ nồi súp. Mùi bí đỏ và kem sữa hòa quyện, ngọt nhẹ, thơm dịu – nhưng bên dưới lớp hương ấy lại phảng phất thứ gì đó... rất "cố gắng".
Tư Mặc Kỳ đứng thẳng lưng bên bếp, áo sơ mi xắn lên khuỷu tay, cổ áo mở hai nút. Tay trái cầm muỗng gỗ, đều đặn khuấy; tay phải run nhẹ khi chỉnh nhiệt – như thể không phải nấu ăn, mà đang lập trình một bản kế hoạch đầu tư dài hạn, nơi sai số không được phép tồn tại.
Từ giường bệnh, Lâm Kha chống tay lên gối. Ánh mắt cậu liếc sang phía bếp – không buồn hỏi, không định chen vào. Nhưng ánh nhìn ấy... đủ sức làm cả không gian chùng xuống một nhịp.
"Em không biết vì sao," – giọng cậu vang lên, bình thản như đang nói về thời tiết –
"...nhưng món này cho em cảm giác giống hệt một bản hợp đồng đã in sẵn chữ ký. Không được sửa. Không thể từ chối."
Muỗng gỗ trong tay ông lệch một nhịp. Súp suýt trào ra mép nồi.
Không ai nói gì, nhưng cả căn bếp như bị hút sạch không khí.
Lâm Kha mím môi cười – không phải kiểu cười của người đang dễ chịu.
Cậu nhấc giọng, nhàn nhạt:
"Nếu anh đã chuẩn bị sẵn 'hợp đồng độc quyền nấu ăn' cho giai đoạn sau sinh thì cứ mang vào. Ký một lần cho tiện. Giống như cách anh từng chuẩn bị giấy tờ chuyển giao giám hộ – gọn, nhanh, không cần hỏi ai."
Tư Mặc Kỳ nuốt khan, như vừa bị ép ăn chính món mình nấu.
"Không có," ông đáp, giọng cố giữ vững. "Lần này... anh không chuẩn bị gì cả. Chỉ là... súp thôi."
Chỉ là súp.
Nhưng nồi súp ấy – lại được khuấy bởi bàn tay từng ký tên vào bản hợp đồng tước đi quyền làm cha của người đang mang con.
Lâm Kha nhìn thẳng vào ông. Đôi mắt không còn giận như trước – mà là thứ gì đó tĩnh lặng hơn, sâu hơn, như một vết thương đã liền da nhưng vẫn ê buốt mỗi khi trời trở gió.
"Ừ," cậu nói chậm, "cũng giống hôm trước."
"'Tôi không cần người cha. Tôi chỉ cần hai đứa con trai'."
Không cao giọng. Không rơi nước mắt. Chỉ là nhắc lại.
Nhưng từng chữ như bốc hơi cùng nhịp thở – chạm giữa khoảng im, rồi nghẹn lại giữa hai người.
Tư Mặc Kỳ im. Ông không còn gì để phản bác.
Muỗng trong tay dừng lại, như mạch suy nghĩ bị chặn đứng. Hơi súp dịu đi, rồi lạnh dần – như cảm xúc ông không kịp giữ ấm.
Đáp lại là tiếng muôi va vào nồi ở góc bếp.
Thai nhi lại động đậy lần nữa – nhẹ nhưng kiên quyết.
Cậu lườm xuống bụng:
"Tụi con mà bênh ông ấy nữa là ba nhỏ tuyệt thực luôn nghe chưa."
Bên trong im một lúc.
Rồi... một cú đạp nhỏ – bên trái.
Lâm Kha cắn môi. Không biết nên giận tiếp, hay bật cười.
Chỉ biết... lần này, tim mềm hơn một chút.
Giữa lúc đó, một cú đạp nhẹ bên bụng trái khiến không khí khẽ dao động.
Lâm Kha nhắm mắt. Không nhìn ông. Không nói gì với con – nhưng tay lại siết chăn một chút, như để giữ mình khỏi mềm lòng quá sớm.
Hai đứa trẻ vẫn đang nghe – dù chưa biết nói. Chúng nằm giữa hai người – như một nhân chứng sống cho cả yêu thương lẫn sai lầm.
Một lúc sau, cậu thở ra, nhẹ như gió lạnh cuối thu. Rồi nghiêng đầu ra gối, mắt nhắm lại:
"Nấu đi."
"...Em không đói. Nhưng hai con... chắc vẫn cần dinh dưỡng."
Không phải tha thứ. Không phải dịu dàng.
Chỉ là một cách nói khác của: Anh được ở lại, nhưng đừng tưởng là dễ dàng.
Tư Mặc Kỳ vẫn đứng yên vài giây sau câu nói ấy – như thể đang cân nhắc có nên lùi một bước, hay im lặng để không làm vỡ thêm điều gì.
Cuối cùng, ông cúi đầu, bật bếp lại.
Giọng ông trầm, khẽ vang lên trong căn bếp nửa sáng nửa tối:
"Anh sẽ nấu kỹ... lần này không mặn nữa."
Không ai đáp lại. Nhưng không khí đã dịu đi một chút – như bề mặt súp bắt đầu sôi nhẹ trở lại, không còn lăn tăn phản ứng.
Mười phút sau.
Ông đặt nồi xuống, múc từng vá cẩn trọng. Tay vẫn mang găng – không phải vì sợ nhiễm khuẩn, mà vì ông nghĩ... lần này nên sạch sẽ từ cả hành động đến tâm ý.
Chén sứ được đặt lên khay, bưng bằng cả hai tay. Ông quay lại, đi từng bước về phía giường – nơi Lâm Kha vẫn nằm nghiêng, mắt khép hờ.
"Anh để khay ở đây..." – ông nói nhỏ, giọng nhẹ như sợ đánh thức đứa bé đang nằm giữa hai người họ.
Không thấy ai động đậy.
Tư Mặc Kỳ đứng yên một lúc.
Rồi ông nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, nghiêng người, múc một thìa súp – thổi khẽ – rồi đưa tới.
"Anh... có thể đút không?"
Lâm Kha mở mắt, quay sang. Không trả lời, cũng không gật. Nhưng cậu không quay đi.
Ông hiểu. Thế là được rồi.
Thìa đầu tiên.
Cậu nhận – không nói gì.
Thìa thứ hai.
Vẫn im lặng. Nhưng mắt đã cụp xuống, như đang lắng nghe bên trong.
Thìa thứ ba.
Cậu lên tiếng – không nhìn, chỉ nói nhỏ:
"...Đỡ hơn lần trước."
Tư Mặc Kỳ suýt bật cười. Nhưng ông nén lại. Chỉ "ừ" một tiếng rất khẽ – sợ phá hỏng khoảnh khắc mong manh này.
Lâm Kha không đẩy tay ông ra. Không nói cảm ơn. Nhưng cũng không rút về.
Cậu ăn hết nửa chén. Rồi khẽ nói:
"Đủ rồi. Con no."
Tư Mặc Kỳ dừng lại. Đặt muỗng xuống khay. Ngồi im. Không dám nói thêm.
Lâm Kha nhìn xuống bụng. Cú đạp nhẹ vang lên – như dấu hiệu "chấp nhận đồ ăn".
Cậu thì thầm, không biết nói với con, hay với chính mình:
"...Ăn tạm vậy thôi. Đừng quen."
Tư Mặc Kỳ nghe rõ. Nhưng vẫn không phản ứng. Ông chỉ nhẹ nhàng cầm khăn, lau mép cho cậu – tay run rất nhẹ.
Lâm Kha nhìn ông. Rồi nói, chậm rãi – không cười, không lạnh:
"Nếu lần sau em ăn cháo, anh vẫn muốn nấu... thì nêm ít lại."
"...Đừng cố ép giống người ta ép em ký giấy."
Tư Mặc Kỳ khựng lại – tay ông dừng giữa không trung. Nhưng lần này, không còn sững sờ như ban nãy. Ông chỉ gật đầu.
"Anh hiểu."
Cậu nhìn ông. Một lát.
"...Nếu anh thật sự hiểu, thì ăn phần còn lại đi."
"Cho nhớ vị súp của chính mình."
Tư Mặc Kỳ ngẩng lên. Lần này, không kịp giấu nụ cười.
"...Dạ. Ba lớn tuân lệnh."
Lâm Kha quay đi, giấu mặt trong gối. Không trả lời. Nhưng tay cậu... vẫn đặt yên trên bụng, và không gạt tay ông ra nữa.
Đèn ngủ đã dịu xuống ánh cam, phòng bệnh tầng VIP chìm vào một sự yên tĩnh. Trong không gian ấy, chỉ còn tiếng lật trang sách và một giọng nam trầm đều, đang cố gắng đánh vần từng âm tiết cho thật chuẩn.
Tư Mặc Kỳ ngồi ở cạnh giường, lưng hơi gập xuống như đang họp kín với cổ đông, nhưng lần này, "dự án" là một đoạn truyện thai giáo cho con. Ông cố phát âm từng dấu hỏi - dấu ngã - thậm chí còn tra nghĩa từ "bẽ bàng" trước khi đọc, phòng khi sau này con hỏi lại, không trả lời trật.
Giọng ông vang đều:
"Cây lớn dẫu có gai, vẫn nghiêng về phía cây nhỏ, che gió mỗi khi bão đến..."
Thai nhi bên phải đạp trước. Rất rõ.
Thai bên trái chậm hơn một nhịp - nhưng cũng đạp. Nhẹ. Đều. Như hai bàn tay nhỏ vỗ vào bụng cậu một cách đồng thanh.
Tư Mặc Kỳ cúi đầu cười, nụ cười dịu đi rất nhiều so với bộ dạng quyền lực ban sáng. Trong đôi mắt có thứ ánh sáng mềm chỉ dành riêng cho những ai từng đánh mất - và đang cố tìm lại bằng cách hiền lành nhất.
"Hai con thích hả? Ba đọc tiếp nhé?"
Ông liếc sang người đang nằm. Lâm Kha quay lưng về phía ông, gối đầu lên gối ôm, mắt nhìn trần nhà như đang đo chiều dài một sự chịu đựng.
Một lúc sau, cậu lên tiếng. Giọng thản nhiên, lạnh mà có gai:
"Em không có ý định thưởng thức đâu."
"Chắc do hai đứa quen nghe mỗi tối rồi. Không phải vì chủ tịch đọc hay."
Một tiếng "cạch" nhỏ - như chiếc mặt nạ tự tin rơi khỏi vành tai ông.
Tư Mặc Kỳ im. Khóe môi hơi cong - nhưng là cong xuống.
Ông cúi đầu, đọc tiếp:
"Cây nhỏ không nói gì... nhưng rễ nó cứ bám chặt vào đất, không rời."
Lại một cú đạp. Cả hai.
Lâm Kha thở ra, tay vẫn đặt trên bụng. Vẫn quay lưng - nhưng cảm giác như từng tiếng thai máy đều lướt qua tay cậu, nhắc nhở rằng trong bụng mình có hai đứa nhỏ... đang cười mỗi khi người cha bị mỉa.
"Hai con à," - cậu thì thầm, vẫn với giọng xéo nhẹ -
"Ba lớn con là chuyên gia đầu tư cổ phiếu. Không phải chuyên viên kể chuyện đâu."
"Chưa kể... chính người từng chọn tách ba nhỏ khỏi hai con."
Một nhát. Không cần dao.
Tư Mặc Kỳ khựng lại - tay lật trang sách bị chệch. Giọng ông gần như không còn hơi để nói thêm câu nào. Lưng hơi khom xuống, ánh đèn chiếu nghiêng lên sống mũi, khiến dáng ngồi càng thêm phần thua cuộc.
Thai nhi không đạp nữa. Như cảm nhận được một điều gì đó... cũng vừa lặng đi.
Lâm Kha vẫn không quay lại. Nhưng tay cậu khẽ vuốt bụng - động tác nhỏ, mềm, không dành cho ba lớn - mà chỉ cho hai đứa bé.
"Đọc tiếp đi. Dù gì hai con cũng có vẻ thích."
Một khoảng lặng.
"...Còn em thì... miễn bình luận."
Cậu nói thế. Nhưng bàn tay đặt trên bụng vẫn chưa chịu rút về.
Tư Mặc Kỳ ngẩng đầu. Ánh mắt ông chạm vào bóng lưng nhỏ, rồi rơi xuống trang sách - nơi một dòng chữ mới hiện ra:
"Đôi khi, không phải cây lớn vững chãi... mà là cây nhỏ yếu mềm, đã âm thầm giữ lại một phần rễ còn sót, để cả hai không đổ."
Ông không dám đọc thành lời.
Chỉ lặng lẽ... gập sách lại. Và thầm nhủ: Lần này, anh sẽ học cách kể một câu chuyện kết thúc có hậu.
Câu mỉa kia vừa dứt, không khí trong phòng lại rơi vào một dạng tĩnh lặng rất lạ: không ngượng ngùng, cũng chẳng dễ chịu. Giống như ai đó vừa làm rơi cốc nước lên bản hợp đồng, nhưng mọi người... giả vờ không nhìn thấy.
Tư Mặc Kỳ cúi đầu, tay vẫn giữ quyển sách mở ra giữa trang. Nhưng rõ ràng - chữ nghĩa lúc này không còn là thứ ông đủ tập trung để tiếp nhận. Môi mím lại, sống lưng cứng như đang bị triệu tập vào buổi họp cổ đông khẩn cấp - nơi mà báo cáo tài chính không tốt, và ánh mắt người ngồi đối diện đủ để khiến một chủ tịch không còn dám thở mạnh.
Lâm Kha không nhìn, nhưng biết. Cái khựng lại của hơi thở. Cái cách yên lặng kéo dài hơn bình thường nửa nhịp. Quá quen.
Cậu xoay đầu, liếc sang.
Chuẩn không lệch một ly.
Người đàn ông quyền lực bậc nhất châu Á - hiện đang ngồi im như học sinh mới bị cô giáo chủ nhiệm gạch tên khỏi danh sách thi đua cuối năm. Đôi mắt ông vẫn dõi theo quyển sách, nhưng tay đã siết nhẹ bìa ngoài, như sợ nó trôi mất theo cảm xúc.
Vẻ mặt đó... đáng thương thì ít, đáng cười thì nhiều. Nhưng cũng... đáng đời.
Lâm Kha suýt bật cười.
Không phải vì mềm lòng. Không phải vì tha thứ.
Mà là vì cái cảnh tượng đối phương bị chính hai đứa bé trong bụng mình... quay lưng bỏ phiếu ủng hộ, nhìn vừa chua, vừa buồn cười đến mức muốn tha cũng thấy phi lý.
Cậu mím môi, nửa tiếng thở ra mang theo chút ngán ngẩm:
"Nhìn cái mặt là biết đang tự diễn nội tâm rồi. Em đâu có nói gì thêm."
Tư Mặc Kỳ rụt vai rất nhẹ - phản ứng nhỏ như hắt hơi bị kiềm lại giữa buổi lễ trang nghiêm.
"...Ừm... tại anh thấy em nói... nên tưởng..."
Lâm Kha ngồi bật dậy một chút, ánh mắt sắc như đầu mũi kéo:
"Tưởng gì? Tưởng em sắp tha thứ cho người từng chuẩn bị giấy tách ba nhỏ khỏi hai con như đang viết thư đề xuất chiến lược à?"
Vừa dứt lời - bụng đạp một cái rõ ràng. Bên trái.
Tư Mặc Kỳ giật nhẹ, nhìn xuống bụng, giọng gần như vỗ về:
"...Ba lớn biết. Con thương ba nhỏ mà..."
Lâm Kha: "..."
Cậu nhìn bụng - rồi nhìn ông - rồi nhìn trần nhà. Cảm giác như đang đứng giữa một phiên tòa dàn xếp... nơi người bị cáo không nói gì, nhưng bồi thẩm đoàn gồm hai bé chưa chào đời cứ liên tục biểu quyết "Không phạm tội".
"Để em nhắc lại cho rõ," - giọng Lâm Kha chậm rãi, rạch từng nhát, "Em - không - nói - gì. Mấy đứa trong bụng tự động phản ứng. Em không chịu trách nhiệm."
Tư Mặc Kỳ gật đầu. Rất ngoan. Rất nghiêm túc. Giọng ông gần như tan vào tiếng điều hòa:
"...Vâng. Là ba lớn tự ảo tưởng."
Ngừng một chút, thở ra khẽ rồi nhỏ hơn nữa:
"Khiến con vui thì... ba lớn sẽ tiếp tục."
Lâm Kha quay mặt đi - lười nói. Nhưng ánh mắt thì... rõ ràng dao động một nhịp.
Cậu đặt tay lên bụng, thở ra:
"Không hiểu sao tôi phải nằm đây... mang thai hộ cho một người từng ký giấy loại mình ra khỏi cuộc đời hai đứa bé... mà vẫn được chính hai đứa đó bảo vệ."
Bụng đạp. Lần này là bên phải.
Tiếp đó - bên trái. Một cú. Nhẹ nhưng đủ rõ.
Tư Mặc Kỳ cười khẽ. Nhưng không dám thành tiếng. Sợ bị lườm.
Còn Lâm Kha... lườm thật.
Rồi lẩm bẩm trong hơi thở:
"...Hai đứa phản chủ thật sự. Còn nhỏ mà đã học được cách thiên vị người có thành ý, không có đạo đức nghề nghiệp."
Một mình tôi giận – ba người còn lại thì đoàn kết vui vẻ.
Lúc này, nếu có ai bước vào phòng, chắc chắn sẽ nghĩ: ba nhỏ đang giận, ba lớn đang chịu trận, còn hai đứa con trong bụng thì rõ ràng là cổ đông lớn nắm quyền phủ quyết – toàn quyền bảo vệ cho một ông chủ tịch từng phạm tội ký giấy... nhưng đang cố gắng hoàn lương bằng cách đọc truyện thiếu nhi mỗi tối.
Tư Mặc Kỳ ngồi im, lật thêm một trang sách. Mắt nhìn chữ, miệng im lặng. Nhưng tay ông thì chạm khẽ lên mu bàn tay của người nằm cạnh – chỉ một chút, rất chậm, như thể đang thử thăm dò.
Lâm Kha không rút tay về.
Không nắm lại. Nhưng cũng không rút.
Cả phòng như chững lại trong một khoảng lặng mỏng – giữa ánh sáng cam dịu và tiếng điều hòa chạy nền đều đều như một bản nhạc không lời.
Ông không nhìn thẳng vào mắt cậu. Chỉ khẽ nói, giọng trầm khàn:
"Anh biết em giận. Anh biết em đúng. Nhưng... nếu em cho anh thêm chút thời gian... anh sẽ học cách làm đúng mà không cần biện minh."
Không phải xin lỗi nữa.
Mà là cam kết – lần đầu tiên không kèm theo điều khoản.
Lâm Kha nghiêng đầu, không nhìn ông. Nhưng giọng đã bớt gai:
"Đừng làm vậy với em nữa."
Ông gật.
Một tiếng rất khẽ, nhưng đủ nghiêm túc như đang ký văn bản nội bộ giữa hai người – không có luật sư, không có mộc đỏ, nhưng có hai nhân chứng đang lăn lộn trong bụng.
Ngay sau đó – bụng đạp một cái.
Lần này, cả hai cùng bật cười. Nhỏ thôi. Nhưng thật.
Gió điều hòa thoảng qua. Trang sách khẽ động.
Khoảng cách giữa hai người... vừa đủ gần để nghe thấy nhịp thở của nhau, dù chưa chạm.
Buổi tối - Khi TV... vô tình mở ra sự thật
Lâm Kha nằm nghiêng, lưng quay về phía người đang ngồi đọc truyện ở cuối giường. Tư Mặc Kỳ lúc này vẫn nghiêm túc đọc thai giáo tập 5, giọng trầm thấp, nhấn nhá đúng dấu như thể đã luyện từ trước.
Không khí tưởng như yên ổn, không có tranh cãi nữa.
Cậu với tay, cầm điều khiển từ xa. Không có ý định nghiêm túc xem gì - chỉ muốn lướt vài kênh giải trí, nghe tiếng người khác nói để làm dịu tâm trạng.
Bấm một cái.
Màn hình bật sáng.
Một bản tin thời trang phát lại sự kiện thảm đỏ mùa hè năm ngoái. Góc quay rộng, ánh đèn flash chớp liên tục. Những cái tên nổi bật trong giới giải trí lần lượt hiện lên. Đám đông reo hò, máy ảnh lia theo từng bước chân của các nhân vật chính.
Và rồi, giữa màn hình:
Tư Mặc Kỳ - vest đen - sóng vai Lý Mạn Thanh.
Tay cô ta đặt hờ lên ngực áo sơ mi của ông. Cười nghiêng đầu - dáng vẻ không phải là mới gặp, mà là... quen nhau đủ lâu để không cần giữ khoảng cách.
Môi Lý Mạn Thanh nói gì đó. Máy quay không có tiếng. Nhưng Tư Mặc Kỳ - rõ ràng - đã cười.
Góc quay chuyển. Cả hai bước qua cụm ống kính. Một cái nghiêng đầu, một ánh nhìn trao nhau. Vừa sang trọng, vừa thân mật.
Lâm Kha cứng người.
Tấm chăn trên bụng cậu khẽ động - không phải vì lạnh, mà vì ký ức vụt về như lưỡi dao rút ngược.
Đó là đêm mà ông không về.
Cậu còn nhớ. Gối nguội tanh. Bóng đèn vàng chiếu thẳng vào quyển thai giáo chưa lật hết. Và tiếng gió đêm vẳng qua cửa sổ - một thứ âm thanh rỗng lạnh mà suốt cả thời thanh xuân, cậu vẫn quen dùng để tự ru mình ngủ.
Sau lưng cậu, giọng đọc ngừng lại.
Tư Mặc Kỳ quay đầu, vừa nhìn thấy hình ảnh trên TV - sắc mặt lập tức thay đổi. Bước chân ông dịch về phía trước một bước... rồi lùi lại một nhịp, như thể biết phía trước là nơi sắp nổi bão.
"Lâm Kha..."
Cậu không quay lại. Mắt vẫn nhìn màn hình, giọng nhỏ - nhưng sắc lạnh như vừa rót nước đá vào một vết nứt:
"Tắt đi."
Ông giơ tay, định lấy điều khiển. Nhưng ngay lúc đó - cậu vỗ tay lên bụng.
Một động tác nhẹ thôi, nhưng lại như mật hiệu khẩn cấp.
Bên trong bụng - cái bụp!
Một cú đạp bên trái.
Rồi tiếp theo - bên phải.
Đồng bộ. Rõ ràng. Không nhầm.
"Ba nhỏ đang giận. Không được lại gần."
Tư Mặc Kỳ khựng lại, tay đông cứng giữa không trung.
"Không phải như em nghĩ..." - ông lắp bắp. Giọng vốn trầm ổn, nay trầy trật như người học nói lần đầu.
Lâm Kha mím môi cười nhạt - nụ cười chẳng có vị gì ngoài sự mệt mỏi.
"Không phải gì? Không phải anh ở bên cô ta... trong khi tôi nằm đây, ôm hai đứa con của anh, không dám thở mạnh vì sợ giật mình thai nhi?"
Ông mở miệng, nhưng cậu đã nói tiếp:
"Không chạm vào cô ấy à? Vậy... ánh mắt kia là gì? Nụ cười kia là gì? Cái tay đặt lên ngực áo kia... là sơ suất ống kính, hay sơ suất trong lựa chọn?"
"Lâm Kha-"
"Đừng gọi tên em."
Tư Mặc Kỳ im bặt.
Một dòng không khí lạnh như rút sạch oxy trong phòng. Không phải từ điều hòa - mà từ chính sự im lặng mà ông không còn lý do để phá vỡ.
Trong suy nghĩ của cậu không nói ra " Anh ở bên một người từng tát em? ... em ở đây, chịu đựng mọi thứ trong im lặng, để sinh ra hai sinh linh... mỗi ngày đều đạp lên tim mình?"
Lâm Kha quay đầu lại, ánh mắt như lưỡi dao vừa được mài sắc:
"Muốn gì?
Tư Mặc Kỳ bị dội thẳng một gáo nước lạnh mà không có quyền phản biện. Không quyền che giấu. Không danh nghĩa nào để núp sau.
Ông cúi đầu. Tay siết lại thành nắm, khớp tay trắng bệch.
Lâm Kha vẫn nhìn ông. Không giận dữ như ngày đầu. Nhưng ánh mắt ấy - lạnh đến mức khiến những năm tháng ông từng kiêu hãnh vì quyền lực... trở nên thật thừa thãi.
"Anh giỏi lắm." - cậu nói. "Đến cả tổn thương cũng tính toán có ngày khấu trừ."
Rồi quay mặt đi. Màn hình vẫn sáng, nhưng tiếng từ TV đã trở thành nhiễu nền.
Chỉ còn lại căn phòng... và một người đứng bất động.
Và hai đứa trẻ - nằm giữa hai thế giới: một là vết rạn chưa hàn, một là cam kết chưa thốt thành lời.
Đêm đó, Em ngủ một mình - còn anh lên giường với người khác
Chủ tịch rơi vào hầm băng
Lâm Kha kéo chăn lên kín cổ, mặt quay về phía tường.
Tắt TV. Không nói một lời.
Căn phòng vốn được điều chỉnh nhiệt độ hoàn hảo cho thai phụ - giờ bỗng lạnh như một hầm băng được xây giữa tháng Sáu. Không phải vì điều hòa - mà vì thứ băng ngầm đang toả ra từ người cậu, len lỏi khắp không gian.
Tư Mặc Kỳ bước lại gần, định cúi người kéo lại mép chăn mà cậu vô tình đạp lệch lúc tức giận.
Nhưng vừa chạm tay vào mép vải - cậu bật dậy.
Giọng không lớn, nhưng dội thẳng vào ngực:
"Đừng chạm."
Ông khựng lại. "Anh chỉ..."
"Đừng 'chỉ'." - Giọng cậu rắn như lưỡi dao mới mài.
"Chủ tịch Tư cao quý... nhiều người vây quanh thật?"
Một cú đâm. Thẳng, sâu, không cần nâng giọng.
Tư Mặc Kỳ không phản bác. Không thanh minh.
Chỉ đứng yên vài giây.
Rồi kéo ghế, ngồi xuống bên giường - tay đặt ngay ngắn lên đầu gối, sống lưng thẳng, ánh mắt cúi.
Tư thế ấy... không còn là dáng của một chủ tịch.
Mà là một người đang chờ bản án.
Im lặng như học sinh bị đuổi ra hành lang, và không biết khi nào được gọi vào lại.
Một lúc sau - bụng khẽ động. Thai bên phải đạp. Nhẹ.
Tư Mặc Kỳ giật mình. Tay lập tức áp vào bụng cậu, như phản xạ quen thuộc - nhưng lần này... nhẹ hơn mọi khi, như sợ bị từ chối lần nữa.
Ông cúi đầu. Giọng trầm, khàn, như vừa nuốt lại một lần tự trọng:
"...Ba lớn xin lỗi."
Ngay lập tức - thai bên trái đạp đáp lại. Một cú. Gọn. Dứt.
Lâm Kha vẫn nằm yên, mặt không đổi sắc. Nhưng mắt khẽ động.
Một bên môi suýt cong lên - như muốn bật cười trước cảnh tượng này: một người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao quyền lực... giờ đang bị chính hai đứa trẻ chưa ra đời bắt giao nộp lương tâm bằng cú đạp.
Cậu cố kìm lại. Giữ mặt nghiêm.
Không tha dễ vậy.
Vì có những lời xin lỗi... không thể đổi được đêm nằm lạnh gối. Không thể xóa được bản hợp đồng từng tước danh phận người làm cha, chỉ bằng một cái "xin lỗi" thốt ra dưới đèn ngủ.
Cậu quay lưng, chăn vẫn kéo cao tận cằm.
"Đêm nay, em không cần người trông."
"Cả em ... và con."
Lần này - thai không đạp nữa. Không khí lặng như đá chìm đáy nước.
Tư Mặc Kỳ vẫn ngồi đó, không nhúc nhích.
Giống như một người từng điều hành cả đế chế, nhưng giờ chỉ có thể ngồi canh chừng một cái bụng - vì đó là thứ duy nhất trong đời ông từng làm tổn thương mà còn có cơ hội sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com