❄️Chương 46: Cô đơn bên Sofa
Nửa đêm –Một giờ sáng
Căn phòng bệnh vắng tiếng người. Đèn ngủ đầu giường hắt một quầng sáng dịu nhẹ lên bức tường màu sữa – thứ ánh sáng chỉ vừa đủ để nhìn thấy nhau, nhưng không đủ để nhìn thấy lòng mình.
Kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ. Từng tiếng tích tắc nhỏ phát ra từ chiếc đồng hồ gỗ đặt bên cạnh tủ thuốc, gõ chậm như một nhịp tim thở dài.
Lâm Kha mở mắt.
Không vì ác mộng.
Mà vì... lạnh.
Lưng cậu chạm phải khoảng trống không người, không hơi ấm. Như phản xạ, cậu không vội xoay lại, chỉ nghiêng đầu, nhìn về phía góc phòng.
Tư Mặc Kỳ vẫn ở đó.
Sofa đơn nhỏ của phòng bệnh không đủ dài để ông nằm duỗi, nên ông ngồi dựa – lưng hơi cong, áo sơ mi xộc xệch, cổ tay áo cài lệch một khuy. Áo khoác ngoài đã trượt khỏi vai từ lúc nào, rơi một góc xuống thảm. Đầu hơi gục xuống trước, cằm gần như chạm vào cổ áo, hàng mày vẫn nhíu lại như đang mơ thấy một bản hợp đồng chưa ký xong. Bên chân là bình sữa trẻ con đã nguội, vơi nửa – chắc là pha nhưng cậu không dậy kịp để uống.
Cái người từng khiến cả thương giới châu Á nể sợ vì độ lạnh lùng và tính toán ấy, giờ lại co người trong một góc khu sinh bệnh viện – chẳng còn một chút dáng dấp chủ tịch tài phiệt nào nữa.
Lâm Kha im lặng quan sát.
Không động lòng. Nhưng cũng không giả vờ vô cảm.
Cậu xoay người, nằm ngửa ra. Tay đưa lên vuốt nhẹ bụng.
Thai bên trái động đậy đầu tiên – một cú đạp rất khẽ. Như thể... "Ba lớn vẫn còn đây. Đừng làm căng nữa mà."
Lâm Kha khẽ nhắm mắt, mỉm cười nhạt:
"Không phải ba nhỏ mềm lòng đâu. Là mấy đứa con nhiều chuyện."
Đôi mắt cậu lướt qua ông một lần nữa.
Người đàn ông ấy – tóc rối, má in vết ghế, vai lệch, mắt thâm quầng – lại đang ngủ trong một thế ngủ khổ sở đến buồn cười.
Giữa giấc ngủ, ông hơi động đậy – có lẽ do lạnh, có lẽ do mỏi. Chiếc áo khoác tụt khỏi vai hoàn toàn. Cậu thoáng nhìn, nhưng không bước tới. Không lấy chăn. Không cử động.
Chỉ thở dài.
Rồi khẽ ho một tiếng. Không lớn. Nhưng đủ để phá vỡ bầu không khí.
Tư Mặc Kỳ lập tức choàng dậy – như thể hệ thống cảnh báo trong người ông vừa phát tín hiệu đỏ. Mắt còn chưa mở rõ, nhưng thân người đã lao tới cạnh giường, giọng hốt hoảng:
"Em sao vậy? Đau ở đâu à? Hai con đạp mạnh quá hả?"
Lâm Kha nhìn ông, không thay đổi biểu cảm:
"Tôi chỉ ho."
Ông khựng lại.
"À... nhưng anh nghe tiếng, tưởng—"
"Tưởng gì? Tôi gọi anh à?" – cậu ngắt lời, mắt lạnh đi thêm một tầng.
Tư Mặc Kỳ không đáp được. Lùi về nửa bước.
Lâm Kha vẫn nhìn, ánh mắt ấy không có sát thương quá mức – nhưng cũng tuyệt nhiên không có chỗ cho thân mật. Rồi cậu nói, giọng đều đều, không gợn một chút xúc cảm:
"Về chỗ đi. Chủ tịch đứng gần như thế làm tôi mất ngủ."
Tư Mặc Kỳ đành lùi lại, cúi đầu. Nhưng khi ông vừa quay đi, định quay về sofa... thì giọng Lâm Kha lại vang lên – lần này nhẹ như gió, nhưng tàn nhẫn như dao:
"Không phải đêm nào cũng ngồi đó chuộc lỗi là tôi sẽ quên việc anh ký giấy giành quyền nuôi con đâu."
Không gian sụp xuống một tầng.
Bầu không khí bỗng trở nên đặc quánh – như thể căn phòng không còn chứa oxy nữa, chỉ còn thứ cảm giác nghẹn ngào và buốt nhói nơi xương ức.
Tư Mặc Kỳ đứng yên.
Không phản kháng.
Không bào chữa.
Không xin tha thứ.
Chỉ là... rất lâu sau đó, ông mới cất giọng – trầm, nhỏ, và run như một người từng quen ra lệnh, nay tập nói lời chân thành bằng hai tay trắng:
"Anh không xin em tha thứ...
Anh chỉ muốn ở lại – được cạnh ba cha con một chút... là đủ rồi."
Đêm khuya. Phòng bệnh yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi qua từng giây.
Tư Mặc Kỳ vẫn chưa ngủ. Dù đã bị Lâm Kha đuổi ra sofa từ sớm, ông vẫn thi thoảng hé mắt, dõi theo bóng dáng mỏng manh đang nằm nghiêng quay mặt vào tường.
Lâm Kha ho khẽ một tiếng. Không phải ho nặng, nhưng cũng không nhẹ – nghe mà thấy xót.
Chủ tịch ngồi bật dậy, lấy chăn gấp gọn, do dự vài giây rồi... lặng lẽ bước lại gần giường.
Ông không dám chạm, không dám đụng. Chỉ nhẹ nhàng nằm xuống sát mép giường, cách cậu nửa vòng người – như một học sinh vi phạm đang chờ thầy cô mắng tiếp.
Lâm Kha lập tức xoay người lại.
Ánh mắt lạnh hơn cả dãy tủ đông trong phòng cấp cứu.
"Anh làm gì trên giường tôi?" – Giọng cậu khàn khàn, rõ ràng là chưa tha.
Tư Mặc Kỳ không lùi. Nhưng giọng ông nhẹ hẳn:
"Ngủ... canh em. Em vừa ho. Bác sĩ bảo không được để em bị lạnh."
Cậu lườm:
"Bác sĩ cũng nói tôi không được xúc động. Giờ tôi đang muốn ném cái gối này vào mặt anh đấy."
Chủ tịch chậm rãi gật đầu, không phản biện:
"Chỉ cần em chưa ném, thì anh còn ở đây."
Ánh mắt ông dừng lại ở bụng cậu, chăn đã đắp kỹ nhưng vẫn thấy cao vồng lên.
"Với lại... anh có thể nhìn hai con rõ hơn... nếu ở gần."
Lâm Kha khựng lại. Một câu nói không hoa mỹ, không biện minh – chỉ là thật lòng. Nhưng chính điều đó khiến cậu khó lòng đáp trả như thường.
Ông thử vươn tay, đặt lên bụng cậu – vẫn nhẹ như lần đầu tiên sờ vào một sinh mệnh chưa thành hình. Nhưng tay vừa chạm đã bị gạt ra.
"Tôi không cần anh canh. Ra sofa đi."
Tư Mặc Kỳ không cãi, nhưng chưa kịp rời, một cú đạp khẽ vang lên từ bụng.
Lâm Kha tròn mắt.
Cú đạp... đúng chỗ tay ông vừa đặt. Lần thứ hai trong ngày, đứa trẻ bên phải lại phản ứng rõ rệt khi ba lớn ở gần.
"...Tôi thật sự phải nói chuyện lại với hai đứa nhỏ này." – Lâm Kha rít khẽ qua kẽ răng, tay đặt lên bụng.
Còn chủ tịch thì... hơi cong môi. Không cười, chỉ khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ:
"Có thể... chúng chỉ đang xin lỗi thay anh."
Không gian rơi vào im lặng.
Chỉ có tiếng máy điều hòa thổi nhè nhẹ, và một người đang cố rút ngắn khoảng cách... bằng cách nằm thật yên.
Lâm Kha nằm yên, lưng áp vào giường, tay đặt lên bụng. Thai đã 35 tuần – nặng nề, cồng kềnh, khiến cậu không thể xoay người quá nhanh, cũng chẳng dễ gì phản kháng như trước.
Có lẽ... nếu không vì cái bụng này, cậu đã có thể đá Tư Mặc Kỳ rơi khỏi giường rồi. Nhưng giờ thì...
Ngay cả cái giận trong tim cũng đành nằm lại một góc – im lặng, không cách nào giải thoát.
Cậu không muốn tha thứ. Nhưng lại không đủ tàn nhẫn để đuổi người đang ngồi bên, canh từng cử động của mình suốt đêm.
Cái cảm giác mâu thuẫn đến nghẹt thở ấy – như thể có một tay đang muốn đẩy đi, còn tay kia lại giữ lại. Mà khổ nỗi... cả hai tay giờ đều đang bận đặt lên bụng hai đứa con, không thể dùng cho bản thân nữa rồi.
Sáng trong phòng bệnh VIP – Khi ba lớn bị "tụt hạng" 🌤️
Ánh nắng đầu tiên của ngày mới len qua lớp rèm trắng, nhẹ nhàng phủ lên không gian tĩnh lặng trong phòng bệnh VIP. Tiếng máy điều hòa thổi khe khẽ, đồng hồ treo tường kêu từng nhịp đều đặn – tất cả đều chậm rãi, như thể đang chờ một điều gì đó khẽ khàng xảy ra.
Lâm Kha chậm rãi mở mắt.
Cảm giác đầu tiên là... ấm.
Bàn tay ai đó đặt trên bụng cậu – nơi đã nhô cao rõ rệt sau 35 tuần. Lồng ngực phía sau cũng phập phồng đều đều, hơi thở vững vàng, ấm áp, cứ như đang vẽ lên làn da những vòng tròn nhỏ xíu.
Là Tư Mặc Kỳ.
Chủ tịch đang ngủ say. Mắt nhắm, vẻ mặt không còn căng thẳng như thường lệ. Cả dáng nằm cũng như trẻ con rúc vào cậu – tay ôm bụng cậu rất tự nhiên, còn mặt thì khẽ chạm vào vai Lâm Kha.
...Ngủ ngon đến mức không biết gì. Dậy muộn. Còn ôm hai con không rời.
Lâm Kha nhìn xuống bụng, rồi lại liếc qua gương mặt người đàn ông phía sau.
Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó – dù lòng vẫn còn giận, vẫn chưa quên những tổn thương – cậu lại không muốn gạt tay ông ra như mọi lần.
"Ngốc." – cậu thầm mắng, mắt cụp xuống. "Chắc ôm hai con nên mới hạnh phúc nổi như thế."
Ngay lúc ấy, cửa phòng nhẹ nhàng mở. Một y tá bước vào, hơi khựng lại khi thấy cảnh tượng trên giường. Cô ho khẽ, nói nhỏ:
"Xin lỗi... nhưng đến giờ ăn sáng của cậu Lâm rồi ạ."
Lâm Kha chưa kịp phản ứng thì người phía sau đã cựa nhẹ.
Tư Mặc Kỳ dụi mắt, ánh nhìn mơ màng rồi dần rõ ràng hơn. Bàn tay vẫn vô thức đặt nơi bụng cậu – như thể không nỡ rời khỏi.
Lâm Kha cúi nhìn người đàn ông vừa dụi mắt tỉnh dậy, vẫn còn mơ màng, bàn tay vẫn đặt trên bụng cậu — chỗ hai đứa con đang nằm yên ấm. Không hiểu sao, thay vì hất tay ra như mọi lần, cậu chỉ hừ nhẹ một tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
— Ngốc thì có... Có muốn về nhà không?
Tư Mặc Kỳ ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn lơ mơ. Ông nhìn cậu chằm chằm như thể chưa kịp hiểu rõ câu hỏi, rồi bỗng dưng mỉm cười — nụ cười hiếm hoi, rất thật, không tính toán, không bày đặt.
— Nhà... ở đây mà. Ở đâu có em và hai con, thì là nhà.
Lâm Kha quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy, nhưng lỗ tai đã đỏ lên. Cậu siết nhẹ tấm chăn, bụng phập phồng vì thai nhi đang đạp nhẹ — như thể... hai đứa nhỏ cũng đồng ý.
Cậu lẩm bẩm:
— Hai con cũng hùa theo ba lớn. Biết ba nhỏ còn giận mà...
Ông định nói gì đó nữa, nhưng lần này — chủ tịch lựa chọn im lặng. Chỉ siết tay nhẹ hơn một chút, rồi chậm rãi gối đầu lại lên vai cậu, như thể sợ chỉ một cử động mạnh cũng khiến người trước mặt đổi ý.
Giận thì giận... nhưng nếu có thể bắt đầu lại — cậu muốn thử tin một lần nữa.
Tư Mặc Kỳ đã thức từ lâu, nhưng vẫn nằm yên.
Ông không muốn phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng ấy – khi ánh mắt có thể lặng lẽ dừng lại trên gương mặt đang ngủ nghiêng của Lâm Kha, người con trai có thân hình gầy đi thấy rõ, nhưng bụng lại nhô cao như minh chứng sống động cho một tình yêu từng không được gọi tên. Hai tay cậu vô thức đặt trên bụng, như một chiếc ô bảo hộ tự nhiên.
Tư Mặc Kỳ không nói gì. Ông chỉ mỉm cười nhẹ, tay vẫn đặt trên bụng con như một lời chào buổi sáng lặng lẽ. Làm một người cha – thì không cần phải ồn ào.
Tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên. Cô y tá bước vào, giọng nhỏ nhẹ:
— Cậu Lâm, đã đến giờ vệ sinh cá nhân rồi ạ.
Tiếng gọi ấy khiến Lâm Kha cựa mình.
Ngay lập tức, Tư Mặc Kỳ bật dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi vốn đã phẳng, nhưng vẫn kéo thẳng ra như thể sắp bước vào hội đồng cổ đông cấp cao. Ánh mắt ông quay sang Lâm Kha – lúc này còn đang mơ màng mở mắt – bằng một vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nhưng cũng cố giấu vẻ nịnh nọt:
— Để anh giúp em.
— Không cần. — Giọng Lâm Kha khàn khàn nhưng dứt khoát. Cậu liếc ông bằng nửa con mắt. — Chúng ta không thân đến mức đó.
Một đòn "hạ cấp quan hệ" thẳng mặt.
Tư Mặc Kỳ như bị trượt giá cổ phiếu giữa buổi họp báo. Nhưng ông vẫn không bỏ cuộc. Nhanh nhẹn chạy đi lấy khăn, giọng lí nhí:
— Ấy chết, thân mà... rất thân mà... Hai con cũng nói là thân đấy thôi.
— ...Chúng chưa biết nói. — Lâm Kha không buồn nhấc đầu khỏi gối.
— Nhưng ba lớn hiểu ánh mắt tụi nó! Đứa bên phải hôm qua còn đạp để bênh anh mà.
Lâm Kha thở dài. Một tiếng thở như thể đã dốc cạn hết bình tĩnh còn sót lại trong cơ thể đang mang thai tuần 35. Cậu gác tay lên trán, không thèm đối đáp, để mặc ông lục lọi lấy khăn, sữa rửa mặt, rồi lật đật chuẩn bị như một người hầu tự ứng tuyển.
Cậu thì chỉ nhích ra mép giường, dựa vào thành tường để đỡ tức ngực, gương mặt không biểu cảm – nhưng ánh mắt rõ ràng đang bày tỏ: anh không đáng tin, nhưng tôi mệt quá để cãi.
Chừng vài phút sau, bác sĩ già cùng y tá mang theo máy siêu âm xách tay bước vào, nụ cười hiền từ khiến không khí dịu lại phần nào.
— Cậu Lâm, huyết áp ổn định, tim thai đều. Mà phải nói là rất đều, rất khỏe. Song thai nhưng chỉ số cực kỳ lý tưởng, phát triển đồng đều, tỉ lệ vàng.
Y tá đứng cạnh không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ:
— Hai cậu nhóc này chắc chắn sinh ra là cực phẩm. Còn chưa ra đời mà đã có khí chất quý tộc. Đôi mắt... đúng kiểu thông minh, cao ngạo mà đẹp trai. Cậu Lâm mang thai mà không nám, da trắng đẹp nữa chứ.
Bác sĩ già đẩy mắt kính, đùa thêm một câu:
— Cậu Lâm đẹp thế này, hai bé thừa hưởng là phải. Nhưng không rõ là giống ba lớn hay ba nhỏ đây?
Tư Mặc Kỳ vừa nghe liền sáng mắt.
Ông cười rất nghiêm túc, gật đầu như thể nghe báo cáo doanh thu:
— Giống cả hai. Nhưng khí chất là từ ba lớn. Tôi đã nói rồi, gen nhà họ Tư không thể xem thường.
— Gen thì gen... tôi là người mang thai. Tôi nuôi hai đứa hơn 200 ngày rồi đấy. — Lâm Kha quay đầu lườm.
Tư Mặc Kỳ gật đầu ngay, mặt không đổi sắc:
— Đúng. Ba nhỏ có công cực lớn. Nhưng phải công nhận là... sản phẩm bên trong thì Tư gia góp phần thiết kế.
Y tá suýt bật cười. Bác sĩ lắc đầu khẽ, lui ra trước khi bầu không khí giữa "hai bên sản xuất" biến thành chiến tranh lạnh phiên bản hài.
Cửa khép lại, Lâm Kha liếc ông lần nữa:
— Anh tự hào lắm hả?
Tư Mặc Kỳ không giấu:
— Ừm. Tự hào vì em. Và vì hai con.
Ông dừng một nhịp, nhìn sang cậu với ánh mắt dịu đi thật lòng:
— Ba lớn cảm ơn ba nhỏ.
Câu nói đơn giản. Nhưng lần này, không có vẻ tính toán.
Không có ánh mắt lãnh đạo. Không có giọng điệu thương thuyết.
Chỉ là... một người đàn ông – đang học cách làm cha.
Lâm Kha định phản bác gì đó. Nhưng cuối cùng, chỉ khẽ quay mặt đi. Trong lòng... có thứ gì đó mềm xuống một chút.
Chỉ một chút.
Tưởng đâu câu "cảm ơn ba nhỏ" kia chỉ trôi qua như một lời xã giao, ai ngờ... lại có người phản ứng.
Cụ thể là một cú đạp nhẹ ở bụng dưới bên phải – đúng lúc Lâm Kha vừa xoay mặt đi, chưa kịp hạ ánh mắt lườm.
Cậu sững người.
Tư Mặc Kỳ thì... lập tức căng người như nhận được mật lệnh.
— Em... thấy không? Anh nói rồi. Đứa bên phải nó bênh anh!
Lâm Kha mím môi, cúi xuống nhìn bụng nhô cao. Một giây sau, lại một cú đạp khác — lần này bên trái, gần tay ông.
Cậu suýt bật cười. Nhưng kìm lại.
— Hai đứa này... đúng là không biết phân biệt đúng sai. — Cậu xoa bụng, thở dài. — Ba nhỏ bị bắt nạt, mà tụi con còn dám bênh kẻ phạm lỗi?
Tư Mặc Kỳ ho nhẹ, vẫn ngồi bên mép giường, gương mặt không giấu nổi vẻ đắc ý nhưng cũng không dám đẩy xa giới hạn.
— Có thể tụi nhỏ đang... muốn giúp anh không bị đuổi khỏi giường?
— Hừm... vậy thì tôi dành buổi chiều để dạy lại hai con một bài học. — Lâm Kha quay sang, mắt hơi nheo lại. — Trẻ con mà không biết đứng về phía người đúng thì sau này lớn lên sẽ thành phiên bản ba lớn mất.
Câu đó như đâm vào tim chủ tịch – chính xác và không chừa đường né.
Tư Mặc Kỳ ngồi im. Không dám chọc giận nữa. Nhưng cũng không lùi. Biết tình thế hiện giờ là: ở được trên giường đã là ân huệ, nên phải biết điều mà giữ im lặng.
Ông nằm yên, cách cậu nửa vòng người, không dịch thêm nửa tấc.
Lâm Kha liếc thấy, khẽ hừ một tiếng rồi quay lưng lại.
Cậu vỗ nhẹ bụng, thì thầm với hai đứa con:
— Ba nhỏ mệt rồi. Chiều học xong thì ngoan ngoãn ngủ nhé.
Không ai rõ từ lúc nào, hơi thở cậu đều dần. Thai bụng to khiến việc nằm nghiêng khó khăn, nhưng dường như... giấc ngủ đến vẫn dịu dàng hơn những hôm trước.
Tư Mặc Kỳ nhìn bóng lưng ấy, không chạm – chỉ khẽ chỉnh lại chăn, rồi thở một hơi dài như trút bớt áy náy chưa từng nói ra thành lời.
Trong một buổi sáng yên ả – ông học được rằng: có những lúc, biết tiến biết lùi... là cách duy nhất để còn được ở lại bên người mình yêu.
Lâm Kha nhắm mắt thở dài, giọng vẫn dịu nhưng... mang hơi thở dạy dỗ:
— Tối qua đạp vui lắm ha? Bênh ba lớn chứ gì? Thấy ổng bị mắng mà thương đúng không?
Không khí yên.
— Vậy giờ nghe ba nhỏ nói: sáng nay chỉ ăn nửa ly sữa, không thêm bánh. Phạt nhẹ. Để mấy con nhớ sau này làm người phải đúng đắn, không được bênh người sai chỉ vì ổng đẹp giàu.
Tư Mặc Kỳ lúc này mới tỉnh dậy, mắt còn ngái ngủ, vừa nghe vừa dựng dậy khỏi giường.
— Em dạy vậy... tụi nhỏ không hiểu đâu...
— À, em nói để ba lớn nghe là chính. — Lâm Kha quay sang, nụ cười mỉa. — Còn tụi nhỏ, hiểu hay không là chuyện sau.
Chủ tịch khựng lại, định phản ứng – nhưng nhìn thấy vẻ mặt "không thích đùa" của ba nhỏ thì lại thôi.
Cậu chống tay ngồi dậy, hơi khịt mũi:
— Giúp em kê gối sau lưng. Với lấy ly nước ở tủ bên kia luôn.
Tư Mặc Kỳ lập tức làm theo, không nói nửa lời.
Trong lúc đỡ gối, ông nói nhỏ:
— Anh làm theo ý em hết. Nhưng... bữa sáng tụi nhỏ vẫn nên đủ chất. Anh có đem cháo tổ yến loại ít đường, em thử không?
Lâm Kha ngước mắt.
— Cho tụi nhỏ, không phải cho anh, đúng không?
— Ừ. Anh không dám ăn phần của tụi nhỏ.
— Vậy được. Đặt lên bàn đi. Em cho tụi nhỏ "tha" sáng nay. Nhưng trưa thì còn xét lại.
Tư Mặc Kỳ cười khẽ, tự nhủ thầm: May quá. Vẫn còn cơ hội.
Trưa hôm ấy.
Ánh nắng xuyên qua rèm lụa, đổ nghiêng trên mặt bàn đá nơi khay cơm vừa được đẩy đến. Mùi cháo nhàn nhạt quyện cùng không khí vô trùng trong phòng bệnh VIP tạo nên cảm giác vừa ấm áp vừa trống trải.
Lâm Kha ngồi dựa vào gối, lưng hơi cong để đỡ sức nặng của thai 35 tuần. Cậu cầm thìa ăn từng muỗng cháo chậm rãi – không vì ngon miệng mà vì thói quen giữ gìn sức khỏe cho hai đứa nhỏ. Cậu không nhìn người đang ngồi ở phía đối diện, cũng không nói gì. Sự im lặng kéo dài như một hàng rào vô hình, lạnh lùng mà kiên cố.
Tư Mặc Kỳ vẫn mặc sơ mi trắng, áo khoác ngoài được cẩn thận treo trên lưng ghế. Ông không ăn, chỉ rót nước ấm cho cậu, thi thoảng lên tiếng một câu duy nhất:
"Uống thêm đi, tốt cho tiêu hóa."
Cậu không đáp. Không tỏ thái độ gay gắt, cũng không làm mình làm mẩy. Nhưng chính sự lặng thinh đó mới là cú đánh sâu nhất – không ồn ào, không máu chảy, nhưng khiến người đối diện thấy mình đang bị giam trong một phiên tòa không cần luật sư biện hộ.
Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên.
Y tá đẩy vào một chiếc hộp trắng lớn, thắt nơ bạc trang nhã:
"Có người gửi hoa cho cậu Lâm."
Lâm Kha khựng lại. Cậu chưa kịp phản ứng thì hộp hoa đã được đặt trên bàn.
Cậu mở nắp.
Bên trong là một bó tulip trắng – mười lăm bông, được cắm gọn gàng, không dán giá, không giấy bóng, không bất kỳ chi tiết thừa nào. Tựa như ai đó đã rất hiểu gu thẩm mỹ của người nhận – đơn giản, tinh tế, không phô trương.
Ở giữa là một tấm thiệp nhỏ, với dòng chữ viết tay sắc sảo:
"Mong em luôn bình an. – T.D."
Lâm Kha sững lại.
T.D. – cậu không cần đoán.
Một giây, rồi hai giây.
Bầu không khí trong phòng như chững lại.
Tư Mặc Kỳ ngẩng đầu – ánh mắt chậm rãi lướt qua bó hoa. Không nói gì. Không hỏi.
Lâm Kha cụp mắt. Ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa mềm. Trong một thoáng, cậu nhớ lại – mình từng tặng bó tulip trắng đầu tiên cho Tư Mặc Kỳ.
Khi ấy, ông chỉ liếc qua, không phản ứng, cũng không giữ lại.
Giờ đây, có người khác tặng lại cậu đúng loài hoa ấy – bằng sự tinh tế và trân trọng hơn nhiều.
Một cảm xúc gì đó – không rõ là biết ơn hay bối rối – thoáng qua mắt Lâm Kha.
Còn Tư Mặc Kỳ, ông dựa lưng vào ghế, tay đan lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn bó hoa kia như đang đánh giá một đối thủ không lời.
Lâm Kha cụp mắt. Trong đầu cậu, ký ức lặng lẽ trôi về: khi cậu lần đầu tặng ông bó tulip trắng vào ngày muốn trao cơ hội cho ông nắm lấy tay mình Tư Mặc Kỳ chỉ cảm ơn xã giao như cách ông đối xử với tình cảm của cậu trong suốt những tháng ngày sau đó.
Giờ đây, có một người khác... thay ông làm điều ấy – nhẹ nhàng, chu đáo, và không cần hồi đáp.
Lâm Kha nói, không nhìn ông:
"Là loài hoa tôi thích."
Nói xong, cậu đặt bó hoa lên bàn bên cạnh – nơi có ánh nắng ấm chiếu vào.
Một lát sau, vẫn là giọng nhẹ tênh:
"Chủ tịch không cần để tâm đâu. Là một tiền bối từng giúp tôi thôi."
Chỉ vậy. Nhưng trong lòng một người đàn ông vừa cố bù đắp lại sự tổn thương – lại thấy lạnh đi từng chút.
Một lời giải thích không dư không thiếu. Nhưng trong lòng người đàn ông đã quen với quyền kiểm soát mọi thứ – nó như một sự tuyên bố rằng: có những điều, ông đã đến quá trễ.
Ông nhìn bó hoa – như thể đang nhìn vào một phiên bản khác của chính mình: một người đàn ông không kịp trao đi điều giản dị nhất, để rồi bị thay thế bởi một ai đó làm được – nhẹ nhàng và đúng lúc.
Không khí trong phòng lặng như tờ.
Chỉ có thai bên phải khẽ đạp một cú – đúng lúc ông còn đang nhìn bó hoa. Một cú đạp như muốn nhắc: "Ba lớn vẫn ở đây."
Tư Mặc Kỳ khẽ đưa mắt sang, nhìn cái bụng tròn cao dưới lớp chăn mỏng. Ông đặt tay lên, không xin phép – nhưng cũng không bị gạt ra. Có lẽ vì Lâm Kha đang nghĩ chuyện khác. Hoặc... chỉ là không muốn phản ứng nữa.
Trong khoảnh khắc đó, ông hiểu rõ hơn bao giờ hết: có những vết nứt không thể hàn bằng tiền, cũng không thể xoá đi bằng hành động chuộc lỗi.
Tư Mặc Kỳ nhìn bó tulip trắng như thể đang quan sát một món đồ vật... có khả năng cướp đi điều gì đó ông chưa từng thừa nhận.
"– T.D."
Hai chữ viết tay thanh mảnh ấy... khiến ông nhớ đến hồ sơ Thẩm Dục mà trợ lý từng đặt lên bàn.
Người thừa kế Thẩm thị. Tuổi: 30. Tốt nghiệp Harvard – trưởng nhóm nghiên cứu cùng đề án với Lâm Kha.
Không truyền thông, không thị phi. Một phiên bản "lý tưởng" với bề ngoài trầm ổn, nội tâm sạch sẽ đến mức không thể chê trách.
Ông đặt ly nước xuống bàn. Không mạnh tay, nhưng tiếng chạm vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.
Ở góc giường, Lâm Kha vẫn đang ăn nốt phần cháo trưa – không một ánh nhìn dành cho ông.
Cậu khẽ xoa bụng, lẩm bẩm điều gì đó với hai đứa nhỏ. Rồi quay lại, ánh mắt dừng nơi bó hoa tulip:
"Đẹp nhỉ. Tôi thích loài này từ lâu rồi..."
Không phải nói với ông. Nhưng lại khiến lòng ông lạnh đi một nhịp.
Trong lòng Tư Mặc Kỳ – không có bão tố, không có giận dữ. Chỉ có một nỗi chua chát len lén ngập lên.
"Trẻ hơn mình... Hiểu em từ khi còn học ở Harvard... Biết tặng đúng loại hoa em thích..."
Ông cười nhạt trong lòng. Đặt tay lên bụng cậu, 2 đứa bé đạp nhẹ – như thể chào ba lớn.
Tư Mặc Kỳ nghiêng người khẽ nói:
"Ba lớn không ghen. Ba chỉ sợ... mình không còn đủ thời gian để được em tha thứ."
Lâm Kha nhìn bó hoa một lúc, rồi chẳng nói gì thêm. Cậu quay đi, chống tay đứng dậy đi tới cửa sổ, lưng hơi khom vì bụng đã lớn.
Tư Mặc Kỳ nhìn theo dáng người mảnh khảnh ấy, tim thắt lại – chẳng phải vì bó hoa, mà vì cái cách Lâm Kha... không nhìn ông lấy một lần.
Ông biết ánh mắt ấy – không phải ghét thông thường. Là một sự mệt mỏi đến từ tận trong lòng.
Một lúc sau, ông đứng dậy, bước thật khẽ vào phòng. Cầm quyển sách thai giáo quen thuộc. Giọng trầm thấp vang lên:
"Ba lớn đọc sách với ba nhỏ nha. Hai con bảo ba vào đọc đó..."
Không ai trả lời. Nhưng ông vẫn dày mặt ngồi xuống bên mép giường, tay nhẹ đặt lên bụng cậu. Thai nhi đạp nhẹ – như thường lệ mỗi khi nghe thấy giọng ông.
Lâm Kha vẫn im lặng. Cậu kéo nhẹ tấm chăn, không quá mạnh – nhưng đủ để người bên cạnh hiểu rằng khoảng cách vẫn còn đó.
Tư Mặc Kỳ nhìn gò má nghiêng nghiêng của cậu, ánh mắt khẽ buồn. Nhưng miệng vẫn cười dịu dàng:
"Con thấy không, ba nhỏ hôm nay không thèm nhìn ba luôn kìa. Chắc tại ba vụng về... Nhưng không sao, ba sẽ cố."
Tay ông vuốt nhẹ phần bụng, khẽ áp sát tai như thể đang lắng nghe.
"Sáng mai con thích ăn gì? Ba học thêm nấu món súp nữa nha... Lần này có vẻ khá hơn rồi đó..."
Lâm Kha quay mặt đi, không đáp. Nhưng trong lòng thầm mắng một câu:
"Cái người này... bị từ chối bao nhiêu lần mà không biết mỏi miệng à."
Cậu thở dài, tay đặt lên bụng cùng chỗ ông đang chạm.
"Đúng là 3 cha con nhà này... Một người mặt dày, hai đứa thì cứ đạp phụ hoạ."
Không nói, nhưng vẫn không gạt tay ông ra.
Lâm Kha vẫn quay mặt vào trong, không nói. Nhưng bàn tay cậu đặt hờ lên bụng đã không gạt tay ông ra nữa. Chỉ như thế thôi – một im lặng không từ chối, cũng không tiếp nhận.
Tư Mặc Kỳ không dám thở mạnh. Ông chỉ rón rén điều chỉnh tư thế, dịch lại gần thêm một chút, vẫn giữ tay trên bụng con.
"Ba lớn ở đây rồi. Con đừng đạp mạnh làm ba nhỏ đau nữa nha... Hôm nay con phải ngoan, để ba nhỏ được nghỉ."
Ông thì thầm, giọng trầm thấp mà nhẹ như ru.
Thai nhi dường như cũng hiểu lời ba lớn – yên lặng hơn. Chỉ có nhịp đập đều đều của tim thai qua lớp da bụng vẫn đang vỗ vào lòng bàn tay ông.
Một lát sau, Lâm Kha khẽ nhắm mắt lại. Không còn quay lưng, cũng không quay đầu. Hơi thở cậu đều dần.
Tư Mặc Kỳ nghiêng người, đặt đầu lên gối bên cạnh – chừa lại một khoảng cách đủ để không làm phiền, nhưng cũng đủ để cảm nhận hơi ấm bên cạnh.
Ông không ngủ. Chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người kia. Gương mặt từng khiến ông muốn kiểm soát, rồi lại làm ông không dám nắm giữ.
"Có lẽ... chỉ cần thế này cũng đã là quá xa xỉ."
Tiếng điều hòa dịu nhẹ. Ánh nắng trưa chiếu xuyên qua lớp rèm trắng, rơi xuống mép giường một vệt dài.
Lâm Kha ngủ thật rồi. Giấc ngủ trưa của người sắp làm cha – vẫn còn giận, vẫn còn tổn thương, nhưng ít nhất... hôm nay cậu không phải chịu đựng một mình.
Tư Mặc Kỳ khẽ nhắm mắt, tay vẫn không rời khỏi bụng cậu.
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng – một tĩnh lặng không lạnh lùng, mà là bình yên mong manh sau những ngày mưa bão.
Ánh nắng trưa dịu xuống một chút khi đồng hồ gõ nhịp 14 giờ.
Lâm Kha khẽ cử động. Cậu mở mắt, hơi ngơ ngác vài giây như để xác định mình đang ở đâu.
Người bên cạnh vẫn nằm yên.
Tư Mặc Kỳ – vẫn giữ tay trên bụng cậu, hơi thở đều đặn.
Đầu ông tựa nhẹ lên thành giường, gương mặt nghiêng nghiêng lộ ra nét mỏi mệt nhưng thanh thản hiếm hoi.
Lâm Kha không gọi, cũng không đánh thức.
Cậu chỉ nghiêng đầu sang hướng khác, khẽ rút tay khỏi lớp chăn rồi đặt lên bụng mình, thay thế vị trí ông – động tác không mạnh, nhưng đủ để tạo ra khoảng cách rõ ràng.
Chủ tịch không hay biết. Vẫn ngủ say.
Lâm Kha nhìn ông đúng một giây – không có xúc động, không có dịu lại. Chỉ một cái nhìn lặng lẽ, rồi quay đi như thể người kia chỉ là một cái bóng tạm trú.
"Mình từng nghĩ... nếu ông ở lại bên cạnh như thế này sớm hơn một chút, có lẽ đã không thành ra thế này."
Nhưng bây giờ, cậu không còn cần nữa.
Cậu kéo lại chăn, chống tay ngồi dậy, chậm rãi bước về phía bàn ăn – như thể giấc ngủ trưa kia chỉ là một cơn mơ vô nghĩa.
Bên ngoài, y tá chuẩn bị bữa phụ chiều.
Bên trong, Tư Mặc Kỳ vẫn chưa tỉnh – vẫn giữ tay ở chỗ từng có nhịp đạp nhỏ mà ông từng thấy là phép màu.
Lâm Kha không ngoái đầu.
Không còn cái ngoái đầu nào nữa – khi người ta đã từng bị tổn thương quá sâu, sự dửng dưng chính là cách cậu bảo vệ phần còn lại.
Ánh sáng từ chiếc iPad phản chiếu lên gương mặt trắng nhợt của Lâm Kha.
Cậu vừa ăn xong bữa nhẹ, ngồi tựa lưng vào gối, ngón tay lướt qua vài tiêu đề nổi bật trên trang tin giải trí – vô thức mà nhìn thấy dòng tiêu đề đang leo thẳng top:
"Ảnh hậu Lý Mạn Thanh bị toàn bộ thương hiệu lớn huỷ hợp đồng. Công ty chủ quản đóng cửa chỉ sau 48 giờ. Tin đồn bị trả đũa từ một thế lực cấp cao trong giới tài phiệt."
Một đoạn clip lướt qua – ánh mắt Lý Mạn Thanh từ kiêu ngạo hóa hoảng loạn khi bị phóng viên bủa vây ngoài cổng toà nhà công ty.
Có người bình luận:
"Chắc chắn đắc tội ai lớn lắm. Mức này không phải scandal giới showbiz xử được đâu, trừ khi đụng tới người có máu mặt..."
Lâm Kha khẽ cau mày.
Cậu vẫn nhớ buổi tiệc hôm ấy. Nhớ cái tát năm xưa. Nhớ cả cú ngã trước đông người... và cái cách mà ông ta, người vẫn gọi là "ba lớn", đứng yên lặng như tượng đá giữa đám đông quyền lực.
Vậy mà bây giờ – cô ta ngã, tan tành như lâu đài cát gặp sóng dữ.
Tay ai đẩy?
Không cần hỏi. Không cần xác minh.
Trong lòng Lâm Kha đã có câu trả lời – rõ ràng như nhịp đập của hai sinh linh trong bụng.
"Chủ tịch đúng là... chỉ thương con."
Ai chạm vào hai đứa trẻ – dù là ai – đều sẽ bị xóa khỏi thế giới này không một lời báo trước.
Vậy còn mình thì sao?
Người bị nhục mạ, bị ép ký giấy giám hộ, bị nhìn như một công cụ sinh sản...
Người từng trao tulip trắng cho ông – giờ đang ngồi đây, vừa ôm bụng vừa nghe tin người khác bị diệt chỉ vì chạm vào "con" của ông.
Không phải vì yêu.
Chỉ là vì con.
Ý nghĩ ấy như dội cả xô băng lạnh lên lồng ngực.
Cậu cụp mắt, gập iPad lại – không nói gì.
Lúc đó, cửa phòng mở.
Tư Mặc Kỳ bước vào, tay cầm một khay nhỏ – vẫn là cháo, nhưng lần này là món cậu từng thích nhất trước kia: cháo cá hồi bí đỏ nghiền nhuyễn, không mùi nồng, ít muối.
"Anh mang cho em ít đồ dễ tiêu, vừa mới hầm xong. Em thử chút nhé?"
Giọng ông thấp hơn thường ngày – cẩn trọng như đang nói chuyện với người có thể quay lưng bất kỳ lúc nào.
Lâm Kha không đáp.
Không nhìn. Không gật đầu.
Chỉ lặng lẽ ngồi đó, tay xoa bụng, gương mặt phẳng lặng đến đáng sợ.
Tư Mặc Kỳ đặt khay xuống bàn, chờ đợi. Một lúc sau, ông thử lên tiếng:
"Em thấy mệt ở đâu à? Để anh gọi bác sĩ kiểm tra..."
"Không cần," Lâm Kha lạnh nhạt. "Cháo anh cứ để đó, tôi ăn sau. Hoặc không ăn cũng được."
Không có âm sắc gay gắt – nhưng đủ để dập tắt mọi nỗ lực nịnh nọt đang cố bám víu.
Ông hơi khựng lại.
"Anh... không biết hôm nay em sao lại lạnh nhạt như vậy. Nhưng anh vẫn—"
"Chủ tịch," Lâm Kha ngắt lời. "Tôi nghĩ giờ này công việc của ông chắc nhiều lắm."
"Không. Anh xin nghỉ. Anh chỉ muốn ở đây—"
"Với con. Tôi biết."
Một câu nói đơn giản – mà khiến người nghe đứng lặng tại chỗ.
Ông không hiểu vì sao sắc mặt Lâm Kha lại tệ đi, vì sao lại lạnh lùng như vậy – không biết cậu vừa đọc gì, vừa nghĩ gì.
Chỉ biết lúc này, ông lại bị dội vào hầm băng. Và dù có bấu vào đâu đi nữa... Lâm Kha cũng không cho ông một nhánh dây để trèo lên.
Tư Mặc Kỳ ngồi co chân trên sofa, vẫn trong phòng bệnh VIP rộng thênh thang, ánh đèn buổi chiều nhạt màu dần qua lớp rèm mỏng.
Trên tay ông là tấm hình siêu âm mới nhất – hai bé giờ đã rõ hình hài: đầu xoay xuống, chân tay cử động mạnh mẽ. Một bé còn đang giơ tay lên, như thể muốn bắt chuyện với thế giới ngoài kia.
Ông mỉm cười, lẩm bẩm:
"Con ba lớn đẹp trai quá ha... Còn con ba nhỏ chắc giống tính, hay giận nữa cơ..."
Nhưng không ai đáp lại. Sofa thì không biết nói.
Lâm Kha thì đang nằm quay mặt vào tường – im lặng như bức tượng.
Tư Mặc Kỳ ngẩng đầu nhìn, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Mấy lần rồi, ông chạm phải ánh mắt không cảm xúc ấy – lần nào cũng thấy như bị kéo ra khỏi vũ đài, không quyền lên tiếng.
Ông thở dài, lấy điện thoại, mở bộ ảnh siêu âm, rồi phóng to, zoom nhỏ, tự nói như một người bị "cắt sóng giao tiếp":
"Bé bên trái đá mạnh lắm, chắc sau này thành vận động viên... Bé bên phải hay đưa tay chạm má, giống Lâm Kha ghê..."
Trong khi đó – người kia, đang nằm trên giường nhưng đầu óc không hề để yên.
Lâm Kha nhìn bóng lưng ông từ gương phòng, ánh mắt nheo lại.
"Không hiểu chuyện gì mà dám mặt dày đến mức như vậy?"
"Nói thương con – nhưng trước đó là ai chuẩn bị giấy giám hộ đơn phương?"
"Không thể để ông tưởng chỉ cần nấu cháo, đọc truyện là tôi hết giận được."
Cậu hừ nhẹ một tiếng, rồi kéo chăn trùm lên cao hơn, cười nhạt trong lòng.
"Cũng đến lúc cho 'chủ tịch' biết cảm giác bị điều hành là như thế nào rồi."
Ý tưởng loé lên trong đầu: Lịch sinh hoạt mới. Chế độ ăn riêng. Kiểm tra từng ly cháo một.
À mà... mai sẽ bắt nấu món cậu cực ghét xem có dám ăn cùng không.
Và, ừ, nếu dám xin "chạm bụng" nữa, thì để xem phải qua bao nhiêu vòng phỏng vấn.
Lâm Kha nghĩ tới đó, liếc qua ông một cái: tóc hơi rối, sơ mi nhăn vì ngủ trưa ngồi, tay vẫn giữ tấm ảnh siêu âm – mắt hơi đỏ vì căng thẳng cả ngày mà không được phép chạm vào người mình.
Cảm giác giận vẫn còn. Nhưng kèm theo đó... là một chút thắng thế.
"Cứ nằm đó đi. Mai sẽ cho chủ tịch 'trải nghiệm đặc quyền của ba lớn bị kiểm soát'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com