😤Chương 48: I hate you
🌞 Sáng - Tuần 36
Ánh nắng đầu ngày lọc qua rèm, chiếu nhẹ lên ga giường trắng. Trong căn phòng VIP yên tĩnh, chiếc giường bệnh không còn là của riêng Lâm Kha. Tư Mặc Kỳ - người đàn ông từng quen nằm giường rộng mấy mét, giờ lại co người nằm sát mép, tay vẫn đặt lên bụng cậu như sợ chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ tan biến.
Hơi thở ông đều đều, nhẹ tới mức gần như không nghe thấy. Nhưng Lâm Kha mở mắt từ lâu. Không phải vì thức giấc tự nhiên - mà là vì... tức. Tức cái người nào đó nói "ngủ giường phụ" mà rốt cuộc lại lẻn lên nằm cạnh, chen cả nửa người vào chăn, thậm chí còn gác tay lên bụng của cậu như thể "chiếm đóng hợp pháp".
Cậu khẽ cau mày, tay lần sang bên cạnh, chụp lấy chiếc gối mềm rồi gõ nhẹ vào vai ông một cái. Không gọi, không đánh thức - chỉ là cảnh cáo.
Nhưng Tư Mặc Kỳ lại mở mắt ngay, cười nhẹ như thể đã chờ sẵn để bắt quả tang:
- Anh thức trước em mà. Chỉ là nhắm mắt một chút thôi.
Giọng ông còn trầm, mang chút ngái ngủ, nhưng trong ánh mắt lại có vẻ... rất tỉnh. Như thể cả đêm qua, ông chẳng ngủ thật sự - chỉ canh cậu cựa quậy, canh từng lần thai máy, từng nhịp thở chậm đều.
- Thức trước mà ngáy? - Lâm Kha lườm sắc lẹm. - Giỏi ngụy biện như anh, nên làm luật sư, không phải tài phiệt.
Tư Mặc Kỳ khẽ cười, nhưng không rút tay ra. Ông vẫn để nguyên bàn tay lớn của mình trên bụng cậu, lòng bàn tay hơi nóng - truyền qua lớp vải áo, khiến cậu vừa muốn hất ra, lại... không nỡ.
Rồi bất chợt - bịch - thai nhi đạp mạnh từ bên trong.
Lâm Kha giật mình, nhíu mày. Thai 36 tuần, hai bé trai hiếu động chẳng khác nào đội bóng đá. Cú đạp rõ ràng có chủ đích - như thể đang phản đối việc đẩy ba lớn ra khỏi giường. Còn chưa hết bực thì... bịch, cái thứ hai đạp theo.
- ...Hai đứa này, chỉ biết bênh ba lớn... - Lâm Kha nghĩ, cắn nhẹ môi dưới. Vành mắt có chút đỏ vì mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng quay lưng về phía ông, giấu đi vẻ mềm yếu.
Tư Mặc Kỳ dường như nhận ra, tay khẽ dịch lên xoa nhẹ vùng bụng căng cứng:
- không sao không sao ba lớn sẽ không để 2 đứa bị đau nữa đâu, em còn đau không?
Không có câu trả lời. Cậu vẫn im lặng.
Y tá gõ cửa, nói nhỏ:
- Đến giờ đo huyết áp và ăn sáng rồi ạ.
Lâm Kha không đáp, chỉ xoay người về phía cửa sổ - động tác cố ý để cánh tay ông rơi xuống nệm. Không mạnh, không phũ - chỉ là vừa đủ để nhắc rằng: "Tôi còn đang giận."
Tư Mặc Kỳ rút tay lại, ngồi dậy, không dám nán lại trên giường. Nhưng trước khi đi, ông còn quay đầu nhìn lại - ánh mắt không giấu được một nỗi lo âm ỉ.
"Em ghét anh thì ghét... nhưng con vẫn cần anh. Xin hãy cho anh ở lại - chỉ để vỗ về hai đứa nhỏ này."
Sau khi y tá rời đi, không khí trong phòng bệnh vẫn yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ trôi. Lâm Kha xoay người ra phía cửa sổ, vờ như đang nhìn ánh nắng đầu ngày. Thật ra... chỉ là không muốn nhìn ông.
Tư Mặc Kỳ đứng bên bàn, cẩn thận bày bữa sáng ra khay nhỏ. Không ai bảo, không ai nhắc, nhưng ông tự tay thay thìa, lót khăn ăn, rót sữa ấm đúng nhiệt độ. Món ăn sáng nay không phải ngẫu nhiên - là thứ ông đã dành cả đêm dặn bác sĩ dinh dưỡng chuẩn bị riêng.
Ông đặt khay lên bàn phụ, đẩy sát đến mép giường:
- Cháo yến mạch đút lò, nấu cùng sữa hạnh nhân và óc chó nghiền. Toàn bộ nguyên liệu đều hữu cơ, không đường tinh luyện. Hai con của anh... phải ăn tốt nhất .
Lâm Kha không trả lời. Cũng không quay lại nhìn. Chỉ khẽ nhướng mày khi nghe từ "của anh", rồi tiếp tục im lặng.
Tư Mặc Kỳ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, hạ giọng như đang dỗ trẻ:
- Em không cần ăn nhiều đâu. Một vài thìa thôi. Đủ cho hai đứa ấm bụng là được rồi.
Nói đoạn, ông múc một thìa cháo thổi nhẹ, nhưng tay run khẽ - phần vì khẩn trương, phần vì sợ bị từ chối. Quả nhiên...
- Tôi không đói. - Lâm Kha lạnh giọng. - Anh ăn đi, xem có đủ dinh dưỡng không.
Ông khựng lại một giây, sau đó gượng cười:
- Anh... không ăn nổi thứ gì tối qua. Nên giờ cũng hơi đói thật.
Ông tự múc một thìa, ăn rất chậm, như thể cố chứng minh không có độc - cũng không có âm mưu. Nhưng ngay lúc đó, tay ông chạm trúng ly sữa bên cạnh, làm tràn một ít ra khăn trải bàn.
Lâm Kha quay lại, không giận, không buồn cười - chỉ chậm rãi lấy khăn khác lau giúp, giọng nhạt:
- Vụng về vậy, sau này chăm con kiểu gì?
Tư Mặc Kỳ đặt thìa xuống, ngước nhìn cậu, giọng trầm:
- Nếu em cho anh cơ hội... anh sẽ học.
Không gian lặng đi vài giây. Thai trong bụng khẽ động - như đáp lời.
Lâm Kha nhìn xuống, khẽ vuốt ve phần bụng nhô cao, rồi rót nửa cốc sữa còn lại, uống một ngụm, sau đó đẩy phần còn dư về phía ông:
Còn lại, anh đổ đi.
Đổ thì tiếc lắm. Tư Mặc Kỳ uống sạch cốc sữa, sau đó... liếm nhẹ môi. Mùi hạnh nhân thanh dịu, vị óc chó bùi nhẹ còn đọng lại. Rồi như sực nhớ điều gì, ông khẽ gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc không thể đùa được:
- Ừm... vị này tốt thật. Có thể thêm vào thực đơn hằng ngày cho hai con.
- ...
Lâm Kha không nói gì. Chỉ liếc nhìn ông, ánh mắt mang đúng một chữ: "Thích ăn đồ thừa thì nói đại."
Chủ tịch vẫn không lùi bước:
- Hôm trước là chè đậu đỏ, hôm nay là sữa hạnh nhân. Có thể... tụi nhỏ có gu thật sự. Em nghĩ sao?
Cậu nheo mắt:
- Anh đang muốn hợp pháp hóa chuyện tranh phần với con đấy à?
Tư Mặc Kỳ thản nhiên:
- Không tranh. Chỉ là... kiểm định chất lượng trước khi cho tụi nhỏ dùng.
- Kiểm định? - Lâm Kha bật ra tiếng cười mũi. - Kiểm định bằng cách ăn hết?
Chủ tịch mỉm cười, chậm rãi đặt cốc xuống, tay không quên vỗ nhẹ lên bụng cậu:
- Hai con của ba... chọn đúng khẩu vị lắm. Cảm ơn hai đứa nhé.
Lâm Kha quay đi, nhưng khóe môi khẽ giật. Đúng là cái người này... mặt càng ngày càng dày, lại còn giỏi "lấy lòng" bằng mồm - mà dở cái là, mồm này... cũng từng hứa sẽ không yêu ai.
Ông đưa khăn giấy đến gần. Lâm Kha liếc mắt, không né, nhưng cũng không cầm lấy.
- Còn muốn làm thêm vai gì nữa? Người phục vụ tận tâm à?
- Hay là... học làm cha chu đáo để sau này diễn trọn vai trước mặt hai đứa?
Câu nói cười nhẹ - nhưng như một nhát dao bén.
Tư Mặc Kỳ khựng tay. Giọng ông khàn khàn:
- Anh không diễn... Anh thật lòng muốn chăm sóc con.
Lâm Kha ngẩng đầu nhìn ông, mắt ươn ướt nhưng không rơi nước:
- Còn với tôi?
- Cũng thật lòng... trong bản hợp đồng đơn phương đó à?
(... Cả căn phòng im lặng. Không ai động đũa thêm nữa.)
Sau bữa ăn, Lâm Kha mệt. Không mệt vì ăn - mà vì cái bụng to tròn 36 tuần cứ khiến mọi động tác đều nặng nề như mang theo cả vũ trụ. Cậu nằm nghiêng trên giường, tay khẽ đỡ bụng, ánh mắt nhắm hờ như không buồn để ý đến người đàn ông vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh từ nãy giờ.
Tư Mặc Kỳ không lên tiếng. Chỉ ngồi xuống mép giường, cúi người chậm rãi, như thể đang "trình tự công việc" rất đàng hoàng. Bàn tay to ấm áp đặt lên bụng, khẽ xoa.
- Vẫn còn cứng, ba lớn biết mà... Hai con lại quậy rồi đúng không?
Bịch.
Không ngoài dự đoán - hai cú đạp gần như nối đuôi nhau đáp lại. Cậu cau mày, rướn người như định tránh, nhưng cái lưng đã mỏi, bụng lại căng - đành nằm yên, lườm một cái thật sâu.
- Cái này gọi là phản ứng tập thể đúng không? - Cậu lẩm bẩm.
Tư Mặc Kỳ làm bộ nghiêm túc:
Anh chỉ xoa bụng thôi mà. Là nghĩa vụ chăm con. Hoàn toàn không tranh thủ gì hết.
Nói xong, ông cúi người... vén nhẹ vạt áo ngủ rộng. Chỗ ngã mấy hôm trước - phía bụng dưới - đã bớt bầm, chỉ còn vệt xanh nhạt. Ngón tay ông khẽ chạm, ấn rất nhẹ như kiểm tra xem còn đau không.
Lâm Kha định hất tay, nhưng tay ông đã nhanh hơn... cúi xuống hôn nhẹ lên vết bầm.
- Tốt rồi. Không sưng nữa. Ba lớn yên tâm rồi.
Sau đó, như thể... không liên quan gì đến đoạn kiểm tra y khoa đầy trách nhiệm vừa rồi, ông lập tức trèo lên giường - cẩn thận nằm xuống cạnh, chỉnh gối, đắp chăn, xong xuôi như một chú mèo được cho phép ngủ trưa.
- Anh làm gì vậy? - Lâm Kha nheo mắt cảnh giác.
- Ngủ. Không phải em nói mệt à? Em ngủ, anh canh hai con. Tuyệt đối không có gì mờ ám. Rất đàng hoàng.
Nói thì nói vậy, nhưng bàn tay kia vẫn đặt trên bụng cậu như mọi hôm - nhịp xoa đều đều, miệng khe khẽ:
Hai con của ba lớn à, ngủ trưa ngoan nhé. Đừng đạp ba nhỏ nữa. Ba lớn không muốn bị đuổi khỏi giường thêm lần nào nữa đâu.
Lâm Kha: "...Anh vừa nói cái gì?"
- À, ba lớn nói là... hôm nay hai con ngoan thật.
Ông cười hiền, rõ ràng là đang tranh thủ ôm con mà tiện ôm luôn người - nhưng mặt vẫn giữ thần thái tài phiệt vô cùng... hợp pháp.
Tư Mặc Kỳ thấy hơi thở cậu chậm lại - đều đều, mỏng như tơ - liền biết Lâm Kha đã thiếp đi vì mệt. Một ngày dài với đủ thứ cảm xúc hỗn loạn, cơ thể mang thai lại chưa hoàn toàn hồi phục... Cậu cần ngủ. Và ông - dù không được mời
- cũng quyết định tranh thủ "chăm sóc tận nơi".
Ông cúi người thật khẽ, đầu ngón tay vén lớp áo mỏng nơi bụng cậu lên. Làm động tác ấy chậm đến mức không khác gì kẻ đang lén lút trộm đồ... chỉ khác là đồ ông muốn "trộm" là một cái chạm. Trên vùng bụng dưới bên trái - nơi cậu từng ngã xuống sàn lạnh mấy hôm trước - vết bầm đã chuyển màu, mờ đi dưới làn da trắng mỏng.
Tư Mặc Kỳ nhìn vết tím ấy một lúc lâu, không chớp mắt. Dù đã qua mấy ngày, trong mắt ông, vết bầm này vẫn như một nhát dao vào lòng - bởi chính tay ông từng không kịp đỡ.
Ông cúi đầu, môi khẽ chạm lên đó. Một cái hôn nhẹ - không phải tình dục, càng không phải tình yêu nồng nhiệt. Đó là một lời xin lỗi không thốt nên, một câu "em đừng đau nữa" chỉ có thể gửi bằng hơi thở.
Sau khi hôn xong, ông chỉnh lại áo ngay ngắn cho cậu - động tác cẩn trọng như phủ lên báu vật. Miệng khẽ lẩm bẩm:
"Yên tâm rồi... Ba lớn ở đây. Không ai được làm đau em và 2 con thêm lần nào nữa."
Và rồi - đúng kiểu "lính đã hoàn thành nhiệm vụ" - Tư Mặc Kỳ nhẹ nhàng trèo lên giường. Không gối đầu, không chạm tay, chỉ nằm nghiêng quay mặt về phía cậu, một tay đặt gần bụng - như đang canh gác kho báu vừa lấy lại được. Ngoài mặt thì nghiêm chỉnh, trong lòng thì hí hửng: nằm đúng tư thế "không bị đuổi" mà vẫn được gần.
Ánh đèn ngủ mờ hắt lên gương mặt ông. Vài phút sau, hàng mi đã khép.
Trong giấc ngủ mỏng, môi ông lại khẽ cong - cong đến mức đáng ngờ. Cái kiểu cong không che giấu nổi sự đắc ý: như người vừa trộm được giấc mơ ấm nhất đời mình, và giờ đang giả vờ "đâu có gì đâu, chỉ nằm ngủ thôi mà."
Lâm Kha vẫn giận. Nhưng hai đứa con trong bụng thì không - và cậu không thể phũ phàng với người duy nhất có thể khiến chúng yên giấc mỗi khi giận dỗi.
Ánh nắng chiều xiên chéo qua rèm, rọi nghiêng lên ga giường trắng muốt. Trong không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở, Lâm Kha chậm rãi mở mắt.
Cậu chưa vội ngồi dậy. Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh dậy... là nặng - vì ai đó rõ ràng vẫn đang chiếm gần một phần ba chiếc giường bệnh tiêu chuẩn.
Tư Mặc Kỳ.
Người đàn ông 55 tuổi ấy - chủ tịch Tư thị, tài phiệt quyền lực, kẻ từng tuyên bố "ngủ phải có không gian riêng" - giờ lại co người nằm cạnh, tay ôm bụng cậu, đầu hơi nghiêng, trán lấm tấm mồ hôi vì không dám cựa.
Và điều lạ nhất: hai đứa nhỏ vẫn chưa đạp.
Lâm Kha liếc nhìn đồng hồ - đã ba giờ chiều.
Cậu nhướng mày:
- Hai đứa hôm nay chuyển sang phe ba lớn thật à?
Vừa dứt lời, bụng cậu bỗng khẽ giật - một cú đạp rất nhẹ, không ầm ĩ như thường, mà như một cú đáp lại vừa đủ để nhắc nhở: "Ba lớn vẫn đang ở đây mà."
Lâm Kha khựng lại.
Cùng lúc ấy, Tư Mặc Kỳ trong giấc mơ khẽ lẩm bẩm:
- Ngoan nào... ba ở đây mà... đừng đạp, đừng xoay nữa, ba đau tim đó...
Giọng ông không lớn, nhưng lại khiến không khí đột ngột chùng xuống - như có sợi dây vô hình nào đó nhẹ kéo giữa người lớn và hai đứa nhỏ đang nằm trong bụng.
Lâm Kha nhíu mày, bực không lý do - nhưng vẫn không đẩy ông ra. Cậu ngồi dậy một chút, kéo chăn lại cho ông, lầm bầm như cà khịa:
- Ngủ giường người ta, ôm bụng người ta, chiếm chăn luôn... mà còn mơ thấy bị con đạp. Đúng là chủ tịch tài phiệt có khác - bị "bóc lột" mà vẫn nằm yên không dám kiện.
Rồi cậu khẽ xoa bụng mình - hai đứa vẫn im lặng. Không đá, không đạp, chỉ nằm ngoan ngoãn như sợ ba lớn tỉnh lại thì không được ôm tiếp.
"...Tôi đang giận cơ mà." - Lâm Kha nghĩ thầm. - "Thế này là gì chứ?"
Cậu cúi đầu, chạm trán vào gối, thì thầm:
- Ba lớn ngủ tiếp đi... lát tỉnh dậy còn phải trả lời một trăm câu hỏi.
Cánh cửa kính của phòng penthouse bệnh viện khẽ bật mở. Tiếng bánh xe lăn hầu như không nghe thấy gì - bởi toàn bộ khung xe được làm từ gỗ óc chó nhập Ý, còn bánh xe bọc cao su đặc biệt chống ồn.
Y tá trưởng bước vào, nụ cười đúng chuẩn "dịch vụ chăm sóc hoàng gia" nở trên môi:
- Thưa cậu Lâm, đồ ăn nhẹ buổi chiều đã được chuẩn bị theo khẩu phần riêng cho thai phụ tuần thứ 36. Là thực đơn kết hợp giữa ẩm thực hoàng gia Ấn Độ và chế độ Địa Trung Hải - đúng tiêu chuẩn dinh dưỡng quốc tế dành cho thai đôi.
Cô cẩn thận mở từng nắp sứ lên, giới thiệu không khác gì một buổi triển lãm nghệ thuật:
- Đây là bánh hạnh nhân không bột - không dùng gluten, không đường tinh luyện, ngọt dịu bằng siro thùa xanh nhập Mỹ.
- Súp bí đỏ Nhật nấu cùng kem hạt điều trắng, hầm trong ba tiếng với nước cốt rau củ lên men tự nhiên - ăn vào ấm bụng, hỗ trợ tiêu hóa rất tốt ạ.
- Sinh tố ép lạnh tầng - gồm lựu đỏ, việt quất rừng và cam vàng Nam Phi - không đá, không đường, giữ nguyên enzyme.
- Và đây, món tráng miệng đặc biệt: Yến chưng long nhãn hoa hồng cổ Tuyết Hương, nấu bằng nước khoáng San Pellegrino, dùng yến tổ chỉ phục vụ cho cung đình thời xưa.
Tất cả bày trên khay bạc, chén đĩa là sứ nung hai lần của Hermès. Muỗng bạc được khắc tên "Lâm Kha" dưới đáy.
Lâm Kha nhìn toàn bộ khay đồ ăn, ánh mắt không đổi, nhưng trong lòng lại trỗi lên một cảm xúc không biết nên gọi là... choáng hay nực cười. Cậu nghiêng đầu, lẩm bẩm:
- Tôi chỉ đang mang thai thôi... không phải tranh cử tổng thống đâu.
Câu nói nhỏ nhưng đủ khiến y tá đỏ mặt cười trừ, vội cúi đầu rút lui.
Trong khi đó, chủ tịch Tư Mặc Kỳ vẫn còn đang ngủ ngon lành bên cạnh, một tay vẫn đặt lên bụng cậu như tuyên bố chủ quyền. Lâm Kha liếc sang, rồi lại nhìn khay đồ ăn đắt giá.
Cậu khẽ lắc đầu:
- Tài phiệt thế giới... cuối cùng cũng chỉ lo được việc ăn cho đắt.
Và rồi cậu cầm muỗng bạc lên. Không phải vì cậu thấy đói. Mà vì... hai đứa nhỏ trong bụng đang đạp liên tục như thể đang giục:
"Ba nhỏ, tụi con đói rồi. Mau ăn đi."
Chè yến chưng long nhãn hoa hồng Tuyết Hương nấu bằng nước khoáng San Pellegrino ấy à? Với Lâm Kha thì:
"Cũng được... nhưng chắc là hai con muốn ăn, chứ ba nhỏ thì thấy... hơi màu mè."
Còn với Tư Mặc Kỳ - người vừa tỉnh ngủ, giọng vẫn trầm mà tay đã lẹ cầm muỗng:
"Anh ăn hộ để kiểm tra độc tố. Dù gì cũng là cha các con, anh phải dũng cảm."
Và rồi... ăn hết sạch. Sau đó gật gù:
"Ừm. Cũng không tệ. Nhưng vẫn không ngon bằng lần em pha gói mì trứng hôm ở nhà."
Lâm Kha: liếc nhìn một cái sắc như dao gọt hoa quả - kiểu 'ông im đi cho tôi nhờ'.
Lâm Kha khẽ đặt muỗng xuống, ánh mắt lướt qua bát chè yến màu hồng nhạt óng ánh trước mặt - rồi dừng lại ở người đàn ông đối diện.
- Cũng được. Nhưng hơi lố đấy. Món này... chắc anh không tự nấu đấy chứ?
Tư Mặc Kỳ nhướng mày, tự hào không che giấu:
- Anh nấu thật. Cả tuần nay, món gì hai con ăn được là anh học hết rồi. Sách dạy nấu cho người mang thai anh in cả tập dày cộp, đánh dấu từng trang.
Nói rồi, ông còn chống tay, vẻ mặt như đắc ý vừa ký xong thương vụ sát nhập mười tỷ đô:
- Hôm nay là chè yến chưng cách thủy, mai anh nấu cháo sữa hạnh nhân hạt óc chó đút lò. Sánh ngang đầu bếp Michelin luôn đấy.
Lâm Kha bật cười khẩy, né gấp ánh nhìn như thể sợ "bị dính lời nói dối độc hại":
- Vâng, mai nhớ nấu. Để còn đưa vào sách Kinh dị Ẩm thực đương đại.
Tư Mặc Kỳ không nhụt chí, gật đầu cái rụp:
- Anh nấu thật. Không tin mai em ăn thử. Hai con chắc chắn sẽ thích. Ba lớn dám nấu - hai con dám ăn.
- Ba nhỏ thì không dám đâu. - Lâm Kha lẩm bẩm.
Ông nghe rõ nhưng vẫn tỉnh bơ, múc thêm muỗng chè, gật gù:
- Không sao. Em không dám... thì anh ăn hộ.
Sau bữa ăn nhẹ - Dạo bước giữa khu vườn trên không
Ánh nắng chiều muộn rơi nghiêng qua vòm kính trong suốt, phản chiếu lên thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa thủ công từng centimet. Khu vườn treo trên tầng cao nhất của bệnh viện - nơi được mệnh danh là "phòng VIP số 1 châu Á" - tựa như một thiên đường tĩnh lặng giữa lòng thành phố trọc trời Thượng Hải.
Lâm Kha ngồi trên xe lăn, chăn mỏng đắp ngang đùi, tay nhẹ đặt lên bụng. Thai đã tuần 36, thân thể nặng nề nhưng đôi mắt vẫn mang vẻ dịu dàng đặc trưng - đặc biệt khi hai bé trong bụng bắt đầu cựa nhẹ mỗi khi nắng chạm đến làn da cậu.
Tư Mặc Kỳ là người đẩy xe. Đằng sau bộ vest được thay bằng áo len mỏng cùng giày lười không dây, khí chất ông vẫn không giảm nửa phần uy nghiêm - nhưng ánh mắt, mỗi khi nhìn sang bên cạnh, lại hiện lên một tia... cam chịu ngọt ngào.
- Gió có mạnh quá không? - ông hỏi nhỏ, tay kéo nhẹ cổ áo khoác cho cậu, động tác thành thục như đã làm nghìn lần. - Nếu lạnh, mình vào lại trong.
- Không lạnh. Hai con cũng không đạp - chắc là đang nghe chim hót. - Lâm Kha không nhìn ông, chỉ nói vu vơ.
Tiếng nước chảy róc rách từ hòn non bộ đặt giữa vườn vang vọng. Xa xa là bãi đáp trực thăng cá nhân lấp loáng ánh bạc, được bao quanh bởi hàng phong Nhật nhập khẩu, lá đỏ sẫm như nhuộm rượu vang.
- Chỗ này trước kia anh muốn giữ lại cho hội đồng cổ đông lớn tuổi... - Tư Mặc Kỳ cất giọng, như đang thừa nhận một "tội lỗi mềm". - Nhưng bây giờ, anh chỉ muốn em ngồi đây mỗi chiều. Hai con cũng thế.
Lâm Kha không đáp.
Cậu ngước nhìn một bông lan hồ điệp đang nở - loại chỉ sống được ở độ cao đặc biệt, cần chăm bằng nước cất và ánh sáng 15 độ. Có một chút chua xót thoáng qua: người đàn ông này có thể điều chỉnh hệ thống ánh sáng, không khí, và cả nhịp tưới tự động... Chỉ là, từng không điều chỉnh được trái tim mình đúng lúc.
- Anh định nói chuyện gì nữa? - Cậu hỏi, giọng mỏi mệt.
- Không nói. Chỉ muốn đẩy em đi một vòng. Như mỗi ngày.
Không có lời hoa mỹ. Cũng không có hứa hẹn. Nhưng trong cái nắm tay nhẹ đặt lên vai cậu lúc xe lăn dừng lại - có một điều không cần nói ra: "Anh ở đây."
Từng đợt gió lùa qua, mang theo mùi thảo mộc trồng quanh lối đi. Lâm Kha rụt tay lại khỏi lan can, khẽ khàng đặt tay lên bụng - nơi vừa có một cú đạp rất khẽ.
Lâm Kha cúi đầu, ngón tay miết nhẹ lên mép ghế, rồi bất chợt cất giọng
- Hồi đó... cũng là một chiều như thế này. Gió y như vậy. Em tưởng mình cẩn thận lắm rồi... mà vẫn bị đẩy ngã.
Tư Mặc Kỳ dừng lại. Một bước cũng không đi tiếp.
Cậu không nhìn ông. Nói chậm, nhưng không hề run:
- Em không nói với ai. Chỉ bảo là tự vấp. Dì Hứa lo lắm, hỏi có đau không. Nhưng em sợ nếu kể thật... thì mọi người trong biệt thự sẽ bị trách. Em sợ họ sẽ bị đuổi.
Từng câu từng chữ rơi vào lòng ông như gió xuyên kính. Không phải vì trách móc, mà vì niềm tin lặng lẽ cậu đã dành cho người khác - không phải ông.
- Em... chưa từng nói?
- Chưa. Hồi đó, anh đâu có hỏi.
Tư Mặc Kỳ rũ mắt. Lần đầu tiên ông không dám ngẩng đầu nhìn cậu.
Mấy hôm trước, ông chỉ mới biết sự việc qua mở camera, ông lại thấy chính mình - đang nâng ly rượu trên du thuyền, tay áo sơ mi trắng sạch sẽ, miệng cười với ảnh hậu. Trong khi cậu... đang nằm đau bụng bị sốt cao vì một cú ngã vào bàn trà do bị người khác tát.
- Em nên trách anh. - Ông nói, khẽ đến mức gió cũng phải nín thở.
Lâm Kha vẫn không nhìn, nhưng đôi mắt cụp xuống như đang tha thứ mà không cần ông xin:
- Em không trách. Em chỉ không quên.
Một làn gió lùa qua. Hoa oải hương lay nhẹ. Thai trong bụng cũng khẽ đạp.
Tư Mặc Kỳ ngẩng lên, ánh mắt ánh lên thứ cảm xúc rất lạ - như một người đàn ông lần đầu nhận ra, những điều mình không biết... đã từng làm người khác đau đến nhường nào.
Tư Mặc Kỳ không đáp.
Ông chỉ lặng lẽ cúi xuống, như muốn nói điều gì - nhưng lại không tìm được từ nào đúng với tội lỗi âm thầm suốt bao năm mình chưa biết.
Gió lại thổi. Lâm Kha đưa tay che bụng theo phản xạ.
Và rồi, một điều quen thuộc xảy ra - bụng cậu bất chợt chuyển động nhẹ, như thể hai bé bên trong đang cảm nhận được nhịp thở của người đứng gần. Một cái đạp nhẹ. Rồi một cái nữa.
Tư Mặc Kỳ sững lại.
Ông quỳ xuống. Không phải theo phản xạ, mà là lần đầu tiên - quỳ gối nghiêm túc như thể đang xin lỗi một cách trọn vẹn. Tay ông chạm lên bụng cậu, chậm rãi, cẩn trọng.
- Là ba đây... ba lớn đây... - ông thì thầm, giọng hơi khàn.
Hai đứa bé đáp lại bằng một cú đạp thật rõ.
Lâm Kha nhìn xuống - ánh mắt không còn sắc lạnh, chỉ còn mỏi mệt lặng lẽ.
- Tụi nhỏ lúc nào cũng bênh anh.
- Không... - Tư Mặc Kỳ ngẩng lên, ánh mắt lần đầu trong suốt - là tụi nhỏ đang tha thứ cho ba. Còn em... em thì vẫn im lặng suốt.
Một khoảng yên rất dài.
Đằng sau họ, vườn hoa trên không vẫn lung linh, nhìn ra những đỉnh tháp cao nhất Thượng Hải. Không ai nói thêm lời nào - chỉ có một bàn tay vẫn đặt lên bụng, và hai nhịp đạp nhỏ xíu, như trái tim của những sinh linh chưa chào đời đang nói hộ điều mà người lớn còn chưa biết cách mở lời.
🌙 Tối - Penthouse tầng 88
Ánh đèn vàng dịu được chỉnh mờ, phản chiếu lên vách kính cao chạm trần, nơi cả thành phố Thượng Hải lấp lánh như dải ngân hà dưới chân họ. Trong căn phòng ăn riêng nối liền phòng ngủ VIP, một bàn ăn gỗ mun nhỏ được bày gọn trước sofa dài - vừa tầm để Lâm Kha có thể ngồi ăn thoải mái mà không phải di chuyển nhiều.
Cậu mặc áo len mỏng màu xám, tóc cài gọn, tay đặt lên bụng, ánh mắt thoáng dịu đi sau buổi chiều dài đầy hồi ức.
Trên bàn, đầu bếp khách sạn đã chuẩn bị:
- Cơm niêu nấm truffle đen - thơm lừng, từng hạt tơi bóng, ăn cùng nấm hương nhập từ Kyoto.
- Soup cua tuyết Alaska - sánh nhẹ, đựng trong chén sứ men ngọc, rắc nhẹ hành non và hạt dẻ nghiền.
- Thăn bò nướng tái kèm măng tây trắng - phần này để riêng cho Tư Mặc Kỳ.
- Và một món quen thuộc nhất: cháo yến mạch hạt sen hầm sữa tươi hữu cơ, thêm vài lát lê hấp để dễ tiêu hóa - dành cho hai bé.
Lâm Kha gắp thử một miếng cơm nấm, khẽ gật đầu.
- Cũng được... nhưng mà, mùi này giống món anh nấu hôm trước ghê.
Tư Mặc Kỳ đang rót nước ấm, nghe vậy bèn ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ:
- Vậy là tay nghề anh cũng ngang ngửa đầu bếp penthouse rồi?
- Ngang? - Lâm Kha nhướn mày. - Hôm đó anh lỡ tay cho gấp đôi nước tương, cháo sém thành món rang khô. Hai đứa đạp phản đối suốt cả buổi trưa mà còn không nhớ?
- Đó là tụi nhỏ... thử thách khả năng thích nghi vị giác thôi.
- Anh không thấy tụi nhỏ đạp một cái ngay sau khi em nói câu đó sao?
Quả thật - bụng cậu vừa khẽ động. Một cú đạp dứt khoát, như phụ họa.
Tư Mặc Kỳ: "..."
Ông khẽ ho một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh lại.
- Được rồi, được rồi... mai anh đặt đồ hữu cơ đúng khẩu vị hai đứa, không tự nấu nữa. Chấp nhận rút khỏi bếp.
Lâm Kha bật cười - lần đầu trong ngày, tiếng cười thật lòng như vậy. Hai người ăn tiếp trong im lặng thoải mái. Thỉnh thoảng, ông vẫn lén liếc nhìn cậu - ánh mắt như muốn khắc ghi từng chuyển động nhỏ nhặt trên gương mặt ấy.
Bên ngoài cửa kính, thành phố đã lên đèn. Bên trong, ánh sáng ấm áp bao phủ một chiếc bàn nhỏ - nơi một người đàn ông không giỏi nấu ăn, đang học cách cúi đầu vì một người.
🍨 Món tráng miệng được mang lên sau cùng trong khay bạc nhỏ, do y tá riêng chuẩn bị theo chỉ định dinh dưỡng:
- Kem sữa chua Hy Lạp phủ mật ong Manuka và dâu Nhật - thanh mát, ít đường, tốt cho hệ tiêu hóa thai kỳ.
- Thạch tuyết yến nhãn nhục kèm hoa osmanthus - thơm nhẹ, ngọt thanh, ăn vào như trôi mát xuống cổ họng.
- Một phần đặc biệt: Bánh mousse xoài hữu cơ được cắt thành hai miếng hình trái tim nhỏ - nhân viên bảo là "cho ba lớn và ba nhỏ".
Tư Mặc Kỳ cầm nĩa bạc, nhón một miếng mousse xoài, đưa sang:
- Cho anh thử một miếng xem nào... hôm nay anh ăn ngoan lắm rồi còn gì?
Lâm Kha hơi nheo mắt:
- Lần trước thử một miếng, anh ăn mất nửa cái.
- Hôm nay sẽ giữ đúng lời.
- Tụi nhỏ đang nghe đấy.
Ông liếc xuống bụng cậu, nghiêm túc nói:
- Ba lớn hứa danh dự. Nếu ba lớn ăn quá hai miếng... mai không được gần ba nhỏ.
Bụng cậu... đạp một cái rõ mạnh. Như đang xác nhận lệnh cấm.
Lâm Kha bật cười khúc khích, chìa muỗng cho ông:
- Miếng này thôi đấy. Ăn lố là "bị đạp" cả ba đó.
- Vậy mai anh thử làm một món giống vậy.
- ...Mai anh nấu cho hai con ăn nữa?
- Ừ. Hôm trước vú khen mà. Sánh ngang đầu bếp khách sạn mười sao.
- ...Mười sao?
- Ừ. Trong tưởng tượng.
Lâm Kha quay sang, liếc ông một cái không thương tiếc. Thai trong bụng như hưởng ứng: bịch! một cú đạp rõ mạnh. Cậu nhăn mặt, thì thào:
- Thấy chưa? Con nghe xong còn muốn đạp ra ngoài.
Tư Mặc Kỳ bị "nghiệp quật" đúng lúc, đành rút lui về ghế sô-pha, cầm remote lên như muốn cứu vãn không khí.
- Em muốn xem gì?
- Gì cũng được. Miễn không phải bản tin tài chính.
- ...Vậy em chọn đi.
- Thôi, anh chọn đi. Nếu con đạp tiếp thì em biết lỗi là do ai.
Ông cười khẽ, chuyển sang kênh phim hoạt hình - bản lồng tiếng nhẹ nhàng, bối cảnh đơn giản, nhiều màu sắc. Thai trong bụng... không đạp nữa.
Lâm Kha liếc nhanh sang. Không nói, nhưng ánh mắt hơi dịu đi.
Trong căn phòng yên tĩnh ấy - không người làm, không tiếng giày, không cuộc gọi thương trường - chỉ còn tiếng nhân vật hoạt hình hát khe khẽ, và ánh mắt một người đàn ông chưa từng nghĩ mình sẽ tìm được bình yên... từ chính nơi này.
Sau khi xem xong đoạn hoạt hình ngắn, Lâm Kha tựa đầu vào gối, khẽ cười một tiếng rồi... thiếp đi lúc nào không hay. Hai bé trong bụng có vẻ cũng ngoan, không đạp nữa - như thể cũng đang lắng lại sau một buổi tối yên bình.
Ánh đèn TV vẫn hắt nhè nhẹ lên trần, nhưng không gian penthouse đặc biệt yên tĩnh - thứ yên tĩnh không phải của bệnh viện, mà là một tổ ấm lặng lẽ nơi cao nhất thành phố.
Tư Mặc Kỳ đưa tay nhấn nút remote. Màn hình đen đi, chỉ còn ánh sáng vàng dịu của đèn đầu giường bao phủ lấy cả căn phòng. Ông quay sang nhìn Lâm Kha, lặng lẽ một lúc rất lâu, ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi phần bụng đã tròn hẳn của cậu.
Ông ngồi xuống mép giường, cúi người thật nhẹ. Tay khẽ vén vạt áo bầu lên một chút - không quá cao, chỉ đủ để nhìn thấy làn da trắng mịn đến mức khiến ông nghẹn lời. Không rạn, không nhăn, đẹp gần như hoàn hảo. Chỉ có vết bầm nhỏ ở mép hông - di chứng của cú ngã - dù đã mờ đi nhưng vẫn chưa tan hết.
Tư Mặc Kỳ thoa kem vào đó, từng động tác cẩn thận như chạm vào bảo vật. Ông vừa xoa, vừa thì thầm điều gì không thành tiếng. Tay ông nóng - còn da cậu thì mát lạnh. Sự tương phản ấy khiến lòng ông nhói lên lần nữa.
Thai nhi bên trong động nhẹ. Một bé đạp khẽ vào tay ông. Ông dừng lại, đặt tay lên bụng cậu, thầm nói:
"Ba ở đây. Ngoan nhé..."
Không có ai trả lời, nhưng bé thứ hai cũng xoay người, như thể lắng nghe.
Thoa kem xong, ông kéo lại vạt áo ngay ngắn, nhìn quanh một lượt rồi... trèo lên giường.
Không đánh thức. Không báo trước.
Cao thủ không bằng tranh thủ - nhất là khi người kia đang ngủ mà không đuổi đi.
Tư Mặc Kỳ nằm nghiêng từ phía sau, tay vòng ra ôm lấy bụng hai con. Không xiết chặt, chỉ đủ để chạm vào hơi ấm, đủ để cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của ba người đang ngủ một giấc sâu.
Lâm Kha không tỉnh. Nhưng hình như trong lúc ngủ, cậu khẽ nghiêng đầu tựa vào bờ vai ông - rất khẽ.
Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu, tiếng điều hòa chạy đều. Ngoài khung kính, đèn Thượng Hải sáng rực - nhưng chẳng còn quan trọng nữa.
Vì khoảnh khắc này - đã đủ ấm hơn cả thành phố.
Hai giờ ba phút sáng.
Đèn ngủ hắt ánh vàng mờ ấm áp xuống căn phòng penthouse sang trọng, nơi rèm trắng khẽ lay trong làn gió điều hòa. Ngoài kia là Thượng Hải chưa ngủ. Còn trong này - hai bé trai 36 tuần dường như cũng không định ngủ tiếp.
Bụng Lâm Kha cứng lại, gò nhẹ. Cậu nhíu mày tỉnh dậy, chưa kịp ngồi dậy thì đã cảm thấy từng cú đạp loạn xạ vang lên dưới làn da mỏng.
Cậu quay sang người đàn ông đang ngủ bên cạnh, giọng khàn, lạnh tan:
"Dậy. Xuống sofa. Em nói rồi, giường chật."
Tư Mặc Kỳ không mở mắt. Nhưng tay ông càng siết chặt bụng cậu hơn, giọng ngái ngủ pha khàn khàn mùi đêm muộn:
"Không chật mà... Hai con ngủ ở giữa, còn anh... anh ở cạnh thôi."
"Anh ôm chặt như vậy, hai đứa ngủ thế nào được?"
Bé thứ hai như nghe thấy lời mách tội, lập tức đạp mạnh bên trái. Lâm Kha suýt bật dậy, hít sâu một hơi.
"Thấy chưa?" - cậu nghiến răng.
Tư Mặc Kỳ ngồi dậy, xoa bụng cậu một cách rất thuần thục, cứ như kỹ năng này đã được tập luyện mỗi đêm:
"Ngoan nào... là ba đây... đừng làm ba nhỏ mệt..."
"Không phải ba em đâu," Lâm Kha lẩm bẩm, quay lưng vào trong, kéo chăn trùm đầu.
Cậu thật sự muốn đuổi ông ra sofa. Thật sự muốn.
...Nhưng hai đứa nhỏ lại bắt đầu dịu xuống. Nhịp đạp lắng lại. Một tay ai đó vẫn xoa đều bụng cậu, vừa đủ lực, vừa đủ dịu dàng. Mà hình như... chỗ ông chạm vào vẫn là nơi bầm cũ - đã nhạt màu, nhưng vẫn chưa tan hẳn.
Chán thật.
"Tùy anh đấy," Lâm Kha lẩm bẩm, mím môi, "mai em đau bụng thì anh đừng có than."
"Anh sẽ chịu cùng em," người phía sau thì thầm.
Cậu cắn răng, quay lại nhìn ông, ánh mắt nghiêm túc:
"Còn nói thêm câu nào nữa... là em thật sự đạp anh xuống giường đó."
Tư Mặc Kỳ gật đầu, ngoan ngoãn kéo chăn đắp cho cậu, rồi nằm xuống như thể chưa từng có ai đe dọa mình bằng... bụng bầu. Trước khi ngủ lại, ông hôn khẽ lên bụng - nơi hai đứa con yên tĩnh sau một trận nổi loạn - không lời, không hứa hẹn, chỉ đơn thuần là một cái chạm đầy yêu thương.
Lâm Kha nhắm mắt.
Giận thì vẫn giận. Nhưng tim lại mềm đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com