Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙Chương 49: Không thích nhưng không đuổi được

Sáng sớm hôm sau – ấm áp bất ngờ

Ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm trắng của căn penthouse cao cấp, chiếu nhẹ lên thành giường.

Lâm Kha khẽ cựa mình, bụng to khiến cậu xoay người hơi khó – nhưng lại chạm vào thứ gì đó ấm áp.

Chủ tịch vẫn đang ngủ.

Một tay ông vòng qua bụng cậu, tay kia đặt nhẹ lên chăn – đúng chỗ hai bé thường đạp mỗi sáng.

Hơi thở ông đều, mắt nhắm, tóc rối một bên – trông khác hẳn hình ảnh Chủ tịch thường ngày. Giống như một ông bố lớn tuổi vụng về, chỉ biết nằm canh con ngủ.

Lâm Kha nhìn mà thầm nghĩ:

"Thật ra... được ôm con thế này... cũng thích lắm chứ."

"Chỉ tiếc... không phải vì yêu mình."

Cậu vùi mặt vào gối thêm chút nữa, không dậy vội.

Chỉ muốn được nằm thêm một lát, ôm hai con, cảm nhận nhịp thở ấm áp quen thuộc.

cái bụng tròn dưới lớp chăn khẽ động.

Cục một cái. Rồi cục thêm cái nữa.

Hai bé song thai – như có hẹn trước – cùng lúc đạp lên, khiến cả Lâm Kha và Tư Mặc Kỳ đều cảm nhận rõ.

Chủ tịch giật mình tỉnh giấc. Mắt chưa kịp mở, đã lẩm bẩm nửa tỉnh nửa mê:

"Ba yêu hai con nhất... đừng đạp mạnh quá... hơ..."

Lâm Kha im lặng vài giây.

Rồi kéo gối kê sau lưng, giọng lạnh tanh:

"Ai cho lên giường hả?"

Tư Mặc Kỳ ngồi bật dậy – tóc vẫn còn rối, cổ áo sơ mi nhăn nhúm, nhìn cậu, cười trừ:

"Tối qua anh xin mà..."

"Em cho rồi."

Lâm Kha nhíu mày – rõ ràng đuối lý nhưng vẫn gồng:

"Đó là... do hai con đạp dữ. Không cho thì lại nói em ác với ba."

Chủ tịch nhịn cười, không nói gì thêm, tay vẫn... để nguyên trên bụng.

Lâm Kha nghiêng đầu nhìn:

"Vậy bây giờ... bỏ tay ra được chưa, Chủ. Tịch?"

Ông không bỏ.

Chỉ cười, rồi thì thầm với bụng:

"Hai con nói không đó. Ba nghe rõ ràng."

Lâm Kha: "..."

Cà khịa chơi chơi hoài thành ra lại nằm im – cậu quay mặt đi, nhưng khóe môi nhếch nhẹ... chẳng che được nữa rồi.

Bác sĩ trưởng khoa sản cùng ekip điều dưỡng bước vào. Một y tá đặt máy siêu âm, một người khác đo lại nhịp tim thai, huyết áp .

Sau 15 phút thăm khám tỉ mỉ, vị bác sĩ gỡ găng tay, cười hiền với Lâm Kha:

"Hai bé rất ngoan – tim thai đều, thai máy tốt. Vết bầm ở bụng đã tan gần hết,  không còn co bóp bất thường. Nếu không có gì thay đổi, hai ngày nữa là có thể xuất viện."

Lâm Kha khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đặt trên màn hình máy siêu âm – nơi hai đứa con đang động đậy, chân tay cử động nhẹ, mũi cao và ngón tay dài nổi bật. Một trong hai đứa còn giơ tay lên miệng... như đang ngáp.

Tư Mặc Kỳ đứng cạnh – hôm nay không mặc vest đen, mà chỉ sơ mi trắng xắn tay. Ánh mắt ông dịu hẳn đi khi nhìn thấy hình ảnh hai con trên màn hình.

Không nói một lời – nhưng lúc bác sĩ vừa rời khỏi phòng, ông gật đầu với trợ lý riêng.

Một giờ sau, toàn bộ ekip bác sĩ – y tá – hộ lý trong ca trực điều trị cho Lâm Kha bất ngờ được thông báo:
"Ngài Tư trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc, kèm khoản thưởng hậu hĩnh vì đã bảo vệ sự an toàn cho hai người thừa kế Tư gia."

Có người bật khóc. Có người sững sờ.

"Lần đầu tiên trong đời làm nghề y mà thấy... 'thần tài' bước ra từ phòng bệnh."

💬 Hành lang tầng riêng – sau giờ khám sáng

Sau khi bác sĩ rời đi, tin tức "toàn bộ ekip được thưởng nóng vì chăm sóc tốt cho Lâm Kha và song thai" lan nhanh như gió trong khu VIP.

Một nhóm y tá vừa rút dịch truyền, vừa bước ra ngoài, mặt ai cũng sáng bừng vì... tiền thưởng nhiều hơn cả tháng lương cơ bản.

"Tôi nói rồi mà, nhìn cách Chủ tịch Tư nhìn cậu Lâm với hai bé là biết – không phải người ngoài đâu..."
"Đúng rồi! Sáng nào ông ấy cũng dậy sớm, đứng xoa bụng con gần nửa tiếng! Tài phiệt siêu giàu chiều con cỡ đó thì ai chịu nổi!"

Một hộ lý nam cười thầm:

"Mấy chị ơi, đây là tầng penthouse, riêng biệt, không phải ai cũng được đặt chân lên. Bệnh viện VIP này còn là của gia tộc họ Tư mà – biết chưa?"

Cả nhóm lại xì xào.

Y tá 1 (mắt long lanh):

"Tôi thề, nếu được làm Lâm Kha – tôi nguyện mang thai luôn không cần xét!"
"Được cưng chiều vậy, ai mà không ghen?"

Y tá 2 (mắt sắc bén):

"Cưng gì, người ta vừa đẹp trai, vừa thông minh, thiên tài toán học, còn sống tử tế. Cậu ấy xứng đáng!"
"Người nên ghen là Chủ tịch kìa – cưới được người như Lâm Kha đúng là nhặt được kho báu!"

Y tá 1 (châm thêm dầu):

"Chủ tịch thì... già rồi."
Y tá 2: "Hơi lớn tuổi mà phong độ, lại còn siêu giàu – vừa ôm con, vừa dỗ bạn đời. Mấy người trẻ đẹp bây giờ chưa chắc làm được!"

Mọi người cười ồ – rồi nhanh chóng giải tán trước khi tổ trưởng ca tới kiểm tra.

Cánh cửa phòng penthouse phía cuối hành lang vẫn khép hờ.

Bên trong – chủ tịch không biết mình vừa được bàn tán, đang nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Lâm Kha, thì thầm với hai con:

"Ba lớn ở đây. Hôm nay không ai được làm con sợ nữa."

Trong phòng – vài phút sau

Lâm Kha nằm nghiêng, mắt nhắm, mặt không biểu cảm. Nhưng bên dưới tấm chăn mỏng, khóe môi khẽ giật – như đang cố nhịn cười.

Không phải vì hai con đạp chơi.
Không phải vì vừa được bác sĩ khen thai ổn định.
Mà vì... nghe loáng thoáng ngoài hành lang có người nói mình là "báu vật quốc dân".

Cậu khẽ liếc sang bên – chủ tịch Tư Mặc Kỳ đang cắm cúi bôi thuốc vào vết bầm.

Rất nghiêm túc.
Rất cẩn trọng.
Cứ như đang xử lý một hợp đồng trị giá hàng tỷ USD chứ không phải thoa gel lạnh.

Lâm Kha không nói gì.
Nhưng trong lòng thì đúng kiểu người từng thi Toán quốc tế, nay ngồi chấm điểm chủ tịch như chấm bài thi trượt đại học.

"Hôm qua thì ngủ sofa.
Hôm nay lại được đặc cách chui lên giường.
Được rồi. Cứ thử xem chủ tịch chăm con cỡ nào..."

Hai bé đạp nhẹ một cái – như cổ vũ.
Tư Mặc Kỳ giật mình, lập tức đặt tay lên bụng, dịu giọng:

"Ba lớn đây. Ngoan nhé. Hôm nay ba sẽ đọc truyện cho hai con."
"Không để ai dọa con nữa. Kể cả... ba nhỏ cũng không được làm con buồn."

Lâm Kha: ...?
(Muốn cười – mà không được phép cười.)

"Giỏi đấy, chủ tịch. Được khen một chút, giờ biết dỗ con luôn hả?"

"A—aa!"

Lâm Kha khẽ nhăn mặt, tay ôm bụng dưới, hơi nghiêng người.

Chủ tịch Tư Mặc Kỳ lập tức bước tới, sắc mặt nghiêm trọng:

"Đau ở đâu? Lại co thắt à?"

Lâm Kha hít sâu, ngẩng lên, nhìn thẳng ông:

"Không... hai con đạp. Mà đạp mạnh lắm!"

Tư Mặc Kỳ đặt tay lên bụng cậu, đúng lúc ấy – cộc! – một cú đạp rõ ràng như chào ba lớn.

Ông mím môi, thở ra một hơi dài như hiểu chuyện:

"Chắc là đói rồi."

Lâm Kha nhìn khay cháo yến mạch trước mặt, hơi nhíu mày:

"Cháo ba lớn nấu... không ngon. Hôm qua đã bảo rồi."

Tư Mặc Kỳ lặng thinh.
Ông không cãi – chỉ bước tới điện thoại nội bộ, nhấn máy số đặc biệt.

Giọng trầm nhưng dứt khoát:

"Cho đầu bếp tầng VIP chuẩn bị cháo bào ngư nấm đông cô. Phục vụ riêng phòng tổng thống. Gấp."

Một lát sau, ông quay lại, ngồi xuống cạnh giường, tay vẫn đặt lên bụng.

"Cháo cũ không ăn thì đổi món. Hai con muốn gì, ba cũng chiều."

Lâm Kha không đáp – nhưng mi mắt cụp xuống, nét mặt mềm hơn một chút.

Hai bé dường như cũng... thỏa mãn – không đạp nữa.
Không khí trong phòng dịu lại, chỉ còn tiếng máy điều hòa và ánh sáng nhạt buổi sáng xuyên qua rèm trắng.

 Phòng bệnh VIP – 10h15 sáng

Mùi thơm từ cháo bào ngư vừa mở nắp lan khắp phòng. Hơi nước nhẹ bốc lên từ chiếc thố sứ trắng có viền vàng mờ – loại bát chuyên dùng cho các lãnh đạo cấp cao khi điều trị nội trú.

Y tá đặt khay xuống bàn phụ, cẩn thận trình bày:

"Cháo đã hầm 4 tiếng với nước nấm tuyết, bào ngư được cắt nhỏ vừa ăn. Không có hành tiêu, đúng theo dặn từ hôm qua ạ."

Lâm Kha khẽ gật đầu.
Y tá rời đi – để lại không gian riêng cho hai người.

Tư Mặc Kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ đỡ gối phía sau lưng cậu, kê thêm một chiếc đệm mềm. Sau đó, ông múc một thìa cháo, thổi nhẹ.

"Nếm thử xem. Nếu không hợp vị, anh gọi món khác."

Lâm Kha im lặng một lúc, rồi nhận lấy thìa. Cậu ăn chậm – từng muỗng cháo tan ra thơm ngọt trong miệng.

"Ừm... được. Đỡ hơn hôm qua anh nấu nhiều."

Tư Mặc Kỳ không cãi.
Chỉ cúi đầu múc thêm, rồi bỗng nhỏ giọng:

"Anh không giỏi nấu. Nhưng lần sau... anh vẫn muốn thử."

Cậu liếc nhìn ông – ánh mắt không lạnh, nhưng cũng không dễ dãi.
Đúng lúc đó – bụp! – một cú đạp từ bụng dưới khiến Lâm Kha khẽ rên lên:

"Hai con... lại đạp nữa rồi..."

Tư Mặc Kỳ lập tức đặt tay lên, giọng thấp:

"Ngoan nào. Ba lớn đang đút ba nhỏ ăn. Ăn xong ba chơi với con."

Lâm Kha khẽ bật cười, không nhịn được:

"Anh có biết mình đang tranh giành vai trò với hai bé không?"

"Biết."
"Và anh sẽ thua nếu không cố gắng."

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên dễ chịu – như một buổi sáng bình yên hiếm hoi sau chuỗi ngày dông gió.

🍈 Sau bữa sáng – khu nhà bếp bệnh viện VIP (11h10)

Cảnh từ khu bếp riêng tầng áp mái – nơi chỉ phục vụ phòng penthouse của Tư gia.

Một loạt đầu bếp, phụ bếp, chuyên gia dinh dưỡng đang... ôm nhau cười rưng rức vì vừa nhận phong bao "động trời" từ Chủ tịch.

"Gấp 5 lần lương tháng luôn!"
"Tôi tưởng có ai trúng xổ số cơ!"
"Không, là do Thần Tài Lâm Kha ăn hết một bát cháo đấy!"

Một y tá đi ngang, góp chuyện:

"Mấy anh biết không, hôm qua ngài Chủ tịch nấu cháo – ăn chưa hết nửa bát, Lâm Kha nhăn mặt suốt luôn!"

Mọi người phá lên cười. Một đầu bếp phụ huých nhẹ:

"Tài phiệt mà... nhưng nấu ăn thì không tài phiệt nổi."
"May mà ngài ấy biết mình dở, mới gọi chúng ta tới cứu!"

Một chị bếp trung niên vuốt tạp dề, gật gù:

"Nhưng mà ngài ấy thương Lâm Kha thật đấy. Bữa nào cũng gọi món riêng, không nêm mắm muối mạnh – toàn vị thanh nhẹ cho thai kỳ."

"Thế mới nói, người may mắn nhất... là hai đứa nhỏ. Vừa có ba lớn siêu giàu, vừa có ba nhỏ đẹp trai, ăn uống kỹ từng bữa."

🌿 Trong phòng Penthouse VIP – gần trưa

Sau khi ăn hết cháo bào ngư nấm đông cô, Lâm Kha tựa lưng lên gối, tay cầm khay trái cây mát lạnh. Một miếng dưa lưới ngọt thanh được đưa lên môi, cậu cắn một miếng, mắt hơi lim dim.

"Ừm... ngọt hơn hôm qua." – Lâm Kha lẩm bẩm, rồi đưa mắt liếc sang người đang ngồi bên cạnh.

Tư Mặc Kỳ nhìn thấy biểu cảm ấy, lòng dịu hẳn đi. Ông vừa định nói gì đó, thì...

Bụng cậu khẽ gợn – hai bé đạp một cái rõ rệt.

"Á!" – Lâm Kha đặt tay lên bụng, nhíu mày – "Hai con lại đạp nữa..."

Chủ tịch lập tức nghiêng người tới, tay đặt lên bụng cậu, mắt sáng lên:

"Chắc tại ba nhỏ ăn miếng dưa đó. Con thích!"

Lâm Kha hừ nhẹ một tiếng:

"Không phải vì anh đâu. Là dưa ngon."

Chủ tịch:
"Thì dưa của anh đặt từ Hokkaido mà..."

Cậu liếc xéo:
"Lại tranh công. Mấy nay anh giành đút cháo, đút sữa, giờ lại định đút dưa luôn hả?"

Tư Mặc Kỳ hơi cúi đầu, cười cười:

"Được không?"

Lâm Kha không trả lời. Cậu cắn thêm một miếng dưa, chậm rãi nhai, rồi thở dài:

"Ăn cũng được. Nhưng cấm nói mấy câu sến súa."

"Tuân lệnh." – Ông gật đầu nghiêm túc như đang họp cổ đông. Hai bé lại đạp thêm cái nữa, lần này nhẹ hơn – như phản ứng đồng thuận.

Tư Mặc Kỳ vẫn đang cẩn thận gọt vỏ miếng dưa cuối cùng, cắt đều tay, xếp lên đĩa nhỏ như trình bày món tráng miệng tại nhà hàng năm sao.

Lâm Kha nhìn cảnh đó, khóe môi khẽ nhếch — nhưng trong đầu thì...

"Nếu giới đầu tư từng đối đầu với ông ta mà thấy được cảnh này... chắc cười 3 ngày 3 đêm."

"Tư Mặc Kỳ – người từng khiến đối tác Nhật Bản lao đao vì một cái nhíu mày, người khiến bảng chứng khoán chao đảo chỉ vì một câu phát biểu ngắn ngủi..."

"Giờ đang lom khom bóc vỏ dưa, rồi bị tôi đuổi ra sofa mỗi tối. Mà vẫn cam tâm."

"Còn bị đạp tỉnh giữa đêm mà không dám ca thán."

Lâm Kha cắn môi không cười thành tiếng. Cậu nhìn xuống bụng, khẽ vuốt:

"Hai con biết không... ba lớn của con ấy mà... mặt ngoài là núi băng Thụy Sĩ..."

"...mặt trong là bánh mochi lăn qua chảo nóng..."

Tư Mặc Kỳ ngẩng đầu:

"Em nói gì đấy?"

Lâm Kha:
"Không có gì. Đang... trò chuyện với hai con thôi."

Ông mím môi, gật gù nghiêm túc:

"Chăm nói chuyện với con tốt cho phát triển ngôn ngữ sớm."

Cậu cười nhẹ, ngả đầu vào gối, thở ra một hơi:

"Chủ tịch Tư thị mà nghe mấy lời như thế... chắc tự viết đơn xin nghỉ chức."

Buổi trưa. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng nhạt, chiếu lên sàn phòng VIP lặng lẽ.

Lâm Kha vừa ngả người nằm xuống, đã thấy chiếc ghế sofa bên cạnh trống không.

Không cần quay đầu, cậu cũng biết ai vừa lén lút bò lên giường.

"Em đã bảo nằm kia nghỉ đi cơ mà."

Tư Mặc Kỳ mặt không đổi sắc, tay vẫn rất tự nhiên đặt lên bụng cậu, nhẹ nhàng xoa vòng tròn:

"Tôi chỉ... kiểm tra xem hai con có ngủ chưa."

Lâm Kha liếc xuống.

Hai bé đúng lúc đó lại đạp khẽ.

Cậu thở dài, mím môi – giả bộ than:

"Đứa bên phải ngoan. Chắc giống tôi."

"Còn đứa bên trái... đạp bậy, không chịu nằm yên."
"Có khi nào... giống chủ tịch?"

Tư Mặc Kỳ hừ nhẹ:

"Tôi chưa từng làm gì 'bậy'. Tất cả đều có chiến lược rõ ràng."

"Con đạp là vì vận động – không phải bậy."

Lâm Kha nhướng mày:

"Vận động vô tổ chức, gây náo loạn thần kinh người khác... không phải là bậy thì là gì?"

Tư Mặc Kỳ vẫn không nhường:

"Có thể giống tôi – nhưng chắc chắn là phần giỏi phản ứng."

"Còn ngoan... thì đúng là giống em. Nhưng hơi yếu đuối."

Lâm Kha ngẩng đầu dậy ngay:

"Ý anh là em yếu đuối á?"

Tư Mặc Kỳ:
"Ý tôi là... tính cách mềm mại, dịu dàng, không thích tranh cãi – chứ không yếu."

Cậu:
"...Chà, lời biện minh nghe cũng trôi chảy đấy."

Lâm Kha vẫn còn lườm, nhưng giọng đã nhẹ hơn khi thấy bụng mình lại chuyển động.
Hai bé hình như không muốn bố mẹ... tranh luận mất giờ nghỉ.

Cậu khẽ xoa bụng, lẩm bẩm:
"Ba lớn lại khiến con phải ra tay rồi đấy."

Tư Mặc Kỳ cúi xuống, thì thầm rất khẽ vào bụng:
"Ba xin lỗi. Ba không cãi nữa... Hai con ngoan, nằm im ngủ trưa đi."

Lâm Kha nằm nghiêng, kéo nhẹ chăn che bụng.
Ông thì vẫn không rời tay khỏi bụng cậu – những vòng xoa dịu dàng, nhịp nhàng như một nhạc điệu quen thuộc.

Không ai nói gì nữa.

Chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ.
Nắng ngoài cửa nhạt dần, ánh sáng trong phòng cũng dịu xuống.

Hai đứa bé trong bụng như cũng nghe lời – không còn đạp, chỉ động đậy nhẹ như muốn dụ bố mẹ ngủ cùng.

Một lúc sau...

Tư Mặc Kỳ đã nghiêng người sát lại, tay vẫn ôm bụng Lâm Kha, đầu chạm vai cậu.
Lâm Kha quay đầu, thấy ông nhắm mắt thật – không còn căng thẳng, không còn giận dỗi.

Cậu khẽ khàng, không lay – chỉ để nguyên như vậy...
Rồi cũng nhắm mắt lại.

Cả ba chìm vào một giấc ngủ ngắn – nhưng yên nhất từ sau lần cấp cứu.
Bên trong bụng, hai bé như cũng thở đều theo ba lớn và ba nhỏ. Không còn đạp – chỉ có tiếng tim đập bé xíu, tròn đầy.

Ngoài cửa, ánh nắng chiều đã chuyển sang sắc cam nhạt. Đồng hồ treo tường chỉ gần 4 giờ.

Một nữ y tá trẻ đẩy nhẹ cửa bước vào, trên tay là bộ máy siêu âm xách tay và hồ sơ khám buổi chiều. Cô đi thật khẽ, sợ làm phiền không khí yên ắng trong căn phòng VIP bậc nhất bệnh viện.

Rồi cô khựng lại.

Trên chiếc giường lớn giữa phòng, cả ba người đều đang ngủ.
Lâm Kha nghiêng người về phía trong, một tay ôm gối, tay kia đặt nhẹ lên bụng – còn Tư Mặc Kỳ nằm nghiêng phía sau, tay vòng qua bụng cậu, như một vòng chắn vững chãi. Cả hai vẫn mặc đồ bệnh viện gọn gàng, chăn được kéo ngang bụng. Gương mặt không ai còn vẻ căng thẳng như mấy hôm trước.

Y tá mím môi.

Cô từng thấy chủ tịch họ Tư lạnh như băng trong các buổi họp y tế. Từng nghe kể ông có thể ký hợp đồng hàng tỷ đô chỉ với một cái nhíu mày – nhưng chưa từng thấy ông ngủ thiếp đi vì ôm con, tay vẫn đặt đúng vị trí vết bầm.

Y tá do dự.

"Giờ khám buổi chiều tới rồi..." – cô ngẫm nghĩ, nhưng không dám đánh thức.
"Vết bầm cần theo dõi... nhưng mà, hai người này... chắc hiếm khi có được khoảnh khắc yên thế này."

Cô khẽ lùi lại, nhẹ nhàng đóng cửa.

Trước khi rời đi, vẫn quay đầu lại nhìn – một giây.

Rồi cười nhỏ, lẩm bẩm:
"Bệnh viện siêu VIP mà... chắc trì hoãn một chút cũng không sao. Lâm Kha cục cưng của cả viện rồi."

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, rồi một y tá bước vào – chân bước rón rén, ánh mắt liếc về phía chiếc giường lớn nơi hai người lớn và cái bụng song thai vẫn đang... say ngủ.

Một tay Lâm Kha gác hờ lên bụng, tay còn lại bị Tư Mặc Kỳ nắm lấy – trong giấc ngủ trưa, cả hai đều không hay biết gì. Mái tóc đen của Lâm Kha rủ xuống gối, làn da trắng hồng hơn sau giấc nghỉ, còn Tư Mặc Kỳ vẫn giữ tư thế nghiêng người che gió – như thể một cử động khẽ cũng không dám làm cậu tỉnh.

Y tá khẽ mím môi. Dù là nhân viên bệnh viện, nhưng nhìn cảnh ba lớn – ba nhỏ – hai bé yên ấm thế kia, cô cũng không nỡ đánh thức.

Cô do dự vài giây, rồi lấy điện thoại yên lặng nhắn vào group nội bộ:

"Cặp song thai phòng tổng thống ngủ vẫn chưa dậy. Có cần khám giờ vàng không? Ai gọi thì gọi nhẹ tay nhé... nhìn ấm lòng thật sự 🥺."

Vài giây sau có tin nhắn từ bác sĩ trực:

"Cho thêm 10 phút. Nếu bé không đạp bất thường thì chưa cần gọi. 5:10 vào lại."

Y tá gật đầu, khẽ lùi lại vài bước – kéo rèm cửa lại để ánh chiều không chiếu thẳng vào giường. Trước khi đi, cô thoáng mỉm cười:

"Ngủ ngoan nhé... thần tài bé nhỏ."

5:10 chiều – cửa mở nhẹ.

Y tá quay lại với bảng theo dõi, định cất tiếng gọi nhỏ. Nhưng vừa bước đến gần giường...

Cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại:
Tư Mặc Kỳ – vị chủ tịch tài phiệt bách chiến bách thắng, giờ đây nằm nghiêng, một tay ôm bụng bầu lớn của Lâm Kha, một tay vẫn nắm lấy tay cậu. Mặt ông... dán sát vào gối, lặng lẽ, nghiêm túc đến buồn cười – như thể đang "canh" cho ai đó ngủ yên.

Y tá khẽ ho nhẹ.

Tư Mặc Kỳ chớp mắt tỉnh lại đầu tiên – thoáng giật mình. Trong tích tắc, ông như quên mất mình đang ở đâu, sau đó mới nhận ra... mình vừa ngủ quên trong tư thế ôm "ba người". Ông ho nhẹ, nhanh chóng buông tay, ngồi dậy chỉnh áo như thể không có chuyện gì.
Nhưng dáng vẻ bối rối – tai đỏ lên – đã bị y tá "thu vào mắt".

Y tá mỉm cười, không dám trêu, chỉ nói nhẹ:

"Xin lỗi đã làm phiền... nhưng đã đến giờ khám rồi ạ. Với lại bé vừa đạp khá mạnh... chắc cũng đói rồi."

Lâm Kha ngồi dậy, chớp mắt vài lần rồi lễ phép:

"Cảm ơn chị. Em ngủ quên mất..."

Cậu luôn như vậy – ngoan ngoãn, không bao giờ cao giọng hay than vãn. Một người vừa hiền lành, vừa lễ độ – đến mức cả khoa sản VIP đều yêu quý. Có y tá còn nói đùa:

"Người đẹp thì nhiều, nhưng vừa đẹp vừa hiền vừa lễ phép như cậu Lâm là hiếm. Không chỉ là 'thần tài', mà còn là người tử tế thật sự."

Tư Mặc Kỳ hơi hoảng, nghiêng đầu hỏi nhỏ khi y tá vừa bước ra ngoài lấy dụng cụ siêu âm:

"Vừa nãy... em tỉnh chưa?... Có nghe thấy gì không?"

Lâm Kha không nhìn thẳng, chỉ liếc qua với vẻ hờ hững:
"Nghe tiếng anh... ngáy. Rất to."

Chủ tịch Tư thị – người từng điều khiển hàng trăm thương vụ tỉ đô không đổi sắc mặt – lần đầu tiên đỏ tai đến mức không nói nên lời. Ánh mắt ông khựng lại như bị đâm trúng một nhát chí mạng vô hình, mất vài giây mới kịp "hồi tỉnh".

...

Trong lúc khám, y tá vừa bôi gel siêu âm vừa cười dịu dàng:
"Bé bên trái hiếu động lắm, lại đạp đúng vào tay ba lớn rồi này."

Lâm Kha không nói gì, chỉ quay sang nhìn người đang ngồi bên giường, môi khẽ cong:

"Con trai anh giống tính anh thật đấy."

Tư Mặc Kỳ vẫn giữ gương mặt nghiêm túc nhưng tai lại một lần nữa ửng lên. Ông đáp nhỏ, gần như phản xạ:

"Không phải. Anh hoàn hảo mà."

Y tá đứng bên nhịn cười đến mức phải quay đi, giả vờ điều chỉnh màn hình siêu âm.

...

Khi kiểm tra xong, y tá rời khỏi phòng, không gian trở về yên tĩnh.

Lâm Kha nhẹ nhàng đặt tay lên bụng – nơi hai bé vừa đạp. Đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt, không cười, không trách, chỉ như đang nghĩ ngợi điều gì đã bị chôn giấu từ lâu.

"Nếu không có những gì từng xảy ra... có lẽ khoảnh khắc này sẽ thật sự hạnh phúc."

Bàn ăn trong phòng penthouse VIP – 6 giờ tối

Bữa tối được dọn lên đầy đủ: khay bạc tinh tế, bộ chén đĩa sứ trắng ngà viền vàng, mùi thơm từ món súp hải sâm lan nhẹ khắp phòng.

Tư Mặc Kỳ ngồi đối diện, vẫn khoác áo vest nửa buông, tay cầm thìa súp. Lâm Kha vừa ăn vừa nhìn, ánh mắt nheo lại tinh nghịch.

"Chủ tịch ăn gì ngon thế?"

Tư Mặc Kỳ hơi ngước mắt, giọng trầm ổn như mọi khi:

"Giống em. Cũng súp thôi."

"Thế à..." – Lâm Kha chậm rãi đặt thìa xuống, nghiêng đầu nhìn, giả vờ ngây thơ:
"Vậy... cho xin miếng?"

Tư Mặc Kỳ khựng tay, rõ ràng không ngờ câu đó lại được nói ra từ miệng Lâm Kha – người trước giờ cực kỳ kiêu ngạo, có phần khó gần khi ăn.

"Em ăn không hết đồ em à?" – ông hỏi, mắt nhướng nhẹ.

"Thì xin miếng thôi... Chủ tịch không cho à?" – Lâm Kha nhướng mày, bày ra vẻ ai kia không biết chia sẻ là kẻ nhỏ nhen.

Tư Mặc Kỳ mím môi. Một thìa súp được đưa sang – động tác có phần bất đắc dĩ, nhưng tay ông lại nhẹ đến kỳ lạ. "Ăn ít thôi, nóng."

Lâm Kha vừa nhận thìa súp, vừa cười nhỏ:

"Thấy chưa, biết ngay ba lớn vẫn thương con nhất mà."

Tư Mặc Kỳ: "Tôi đưa em ăn, không phải vì thương... vì em đang mang hai người quan trọng nhất đời tôi."

Lâm Kha lẩm bẩm: "Ừ, tôi chỉ là người bưng bát giữ hộ giống như hồi trước từng nói... nhớ cả đời..."

Không gian thoáng trầm xuống một nhịp. Nhưng rồi Lâm Kha lại cúi đầu ăn tiếp như không có gì.

Tư Mặc Kỳ siết thìa, nhưng không phản bác. Đôi khi, ông chấp nhận bị trêu như vậy, vì đó là cách duy nhất để cậu nói ra những gì còn trong lòng – dẫu là bằng giọng nửa đùa nửa thật.

Phòng penthouse – 8 giờ tối
Ánh đèn vàng ấm áp lan khắp phòng. Ngoài khung cửa kính, thành phố đã lên đèn. Bên trong, Lâm Kha đang tựa nhẹ vào gối, tay vuốt bụng.

Cốc cốc.

Y tá trực nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, theo sau là bác sĩ sản khoa chính – người theo dõi trực tiếp hồ sơ thai kỳ suốt gần 9 tháng.

"Ba nhỏ ơi, chịu khó một chút nha, chúng tôi khám lại chỉ số cuối ngày thôi."

Lâm Kha gật đầu ngoan ngoãn:
"Dạ, em quen rồi."

Tư Mặc Kỳ nãy giờ ngồi ở ghế đọc tài liệu, lập tức đặt bút xuống, đứng dậy bước tới bên giường. Cặp mắt vốn luôn sắc lạnh giờ đây nhu hòa như nước, ánh nhìn dừng lại ở vùng bụng đã nhô cao dưới lớp áo ngủ lụa.

Y tá cười khẽ, vừa đo huyết áp vừa thì thầm với đồng nghiệp:

"Hai đứa nhỏ trộm vía ngoan ghê... nhìn cái bụng là muốn ôm luôn rồi."
"Em đừng nói nữa, mỗi lần khám là em mê gương mặt ba nhỏ. Mang thai đến tuần 36 mà da vẫn đẹp, mặt thì dịu dàng. Mà ông chủ tịch cũng chiều khủng khiếp..."

Bác sĩ nhìn bảng đo tim thai và cử động:
"Nhịp tim tốt, cử động thai đều. Hai bé đang rất khỏe. Vết bầm hôm trước cũng tan nhiều rồi."
Ông liếc mắt nhìn Tư Mặc Kỳ:
"Tối nhớ massage nhẹ bụng và lưng cho cậu ấy. Cơ thể mang song thai đến tuần này là rất dễ nhức mỏi."

Tư Mặc Kỳ gật đầu:
"Tôi sẽ làm."

Y tá lấy gel siêu âm bôi lên bụng cậu, hai bé bắt đầu cựa quậy. Màn hình hiện lên rõ ràng hình ảnh một cánh tay, một gót chân bé tí đang đạp đạp bên trong. Cả đội ngũ đều bật cười nhỏ nhẹ vì cảnh tượng đáng yêu.

Lâm Kha xấu hổ quay mặt đi.
Tư Mặc Kỳ không cười, nhưng ánh mắt dịu hẳn – bàn tay ông đặt lên cạnh gối cậu, không chạm vào, nhưng như muốn bảo vệ từng milimet da thịt kia.

Sau khi bác sĩ và y tá rời khỏi phòng, ánh đèn dịu bớt, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt trong phòng ngủ tầng cao.

Tư Mặc Kỳ lấy tuýp gel và khăn bông, cẩn thận đến mức như đang xử lý một hợp đồng tỷ đô.

Ông ngồi bên giường, bôi gel lên vùng bụng căng tròn của Lâm Kha, vừa làm vừa nhẹ giọng hỏi:

"Đau ở đây à?"
"Hay là... chỗ này?"

Lâm Kha nhắm mắt một lát rồi mở ra, giọng đầy ẩn ý:
"Chỗ bầm hôm bữa vẫn hơi nhức. Nhưng mà nhẹ thôi... còn sợ hơn cả thu mua công ty của anh."

Tư Mặc Kỳ dừng tay.

Cậu chưa buông tha:
"Chủ tịch giỏi thật đấy. Tài chính – chứng khoán – kinh tế vĩ mô, ngày nào cũng giảng nửa buổi. Hai bé chắc được 'thừa kế kiến thức từ bụng mẹ' luôn."

"Sau này ra đời, trở thành hai thiếu gia phong lưu y như ba lớn – giống ba lớn thì thích nhỉ. Nay cô này, mai anh kia. Nam nữ đều được, thiếu gì tiền đâu mà sợ."

Tư Mặc Kỳ hơi khựng.
Bàn tay đang thoa gel đột ngột chuyển hướng... sang lấy khăn.

"Ừm... nơi này... cũng đẹp nhỉ."
Ông ngẩng đầu nhìn trần nhà penthouse, né ánh nhìn từ Lâm Kha.

Cậu bật cười:
"Anh chuyển chủ đề nhanh thế cơ à?"

Tư Mặc Kỳ vẫn cố nghiêm giọng:
"Anh đang bôi thuốc, không tiện tranh luận."

Hai bé đúng lúc ấy lại đạp đạp.
Lâm Kha xoa bụng, nhỏ giọng:
"Thấy chưa, chưa ra đời mà ba lớn đã chiều kiểu này, sau này chắc cái gì cũng đứng về phía anh."

Tư Mặc Kỳ cười nhẹ:
"Anh chỉ muốn chúng bình an."

Cậu không đáp, chỉ nhìn sang một bên. Trong đầu vang lên câu nói thầm:
"Cứ nghĩ nói yêu hai con là ổn... hừm, ngu thật."

Nhưng môi cậu lại mím nhẹ – giống như đang... tha lỗi dần mà không chịu thừa nhận.

Tư Mặc Kỳ vừa bôi thuốc xong, lấy khăn lau nhẹ gel, chuẩn bị kéo chăn lại thì...

Lâm Kha nghiêng đầu, giọng không cao nhưng đủ lạnh:

"Chủ tịch từng có bao nhiêu người thế?"

Tư Mặc Kỳ khựng lại.
"...Không nhớ."

"Không nhớ hay không muốn nhớ?"

"Tôi cũng không tò mò đâu. Nhưng nghĩ tới chuyện hai con của tôi, sau này có thể bị giới truyền thông đào mộ – rằng ba lớn từng qua đêm với mỹ nhân này, ảnh hậu kia, người mẫu nọ... thì hơi mất mặt."

Tư Mặc Kỳ hơi cau mày.
"Em đang giận chuyện gì?"

Lâm Kha cười nhạt.
"Không có gì. Tôi chỉ đang nói đến tương lai của hai con thôi. Còn tôi... chẳng có tư cách gì để giận."

"Dù gì, cũng chỉ là người anh từng định... tách khỏi con sau khi sinh."

Không khí chùng xuống.
Tư Mặc Kỳ ngồi im.

Lâm Kha nhìn ông, giọng đều đều:

"Tôi chưa từng đòi danh phận. Cũng chưa từng đòi hỏi tình cảm. Nhưng nếu không yêu – thì đừng đối xử tốt nửa vời."

"Người như anh – quá khứ quá ác liệt. Tính toán từng bước. Tôi thì không giỏi phòng bị. Lỡ tin vào một câu 'anh muốn chăm sóc em '... rồi tự suy diễn."

Tư Mặc Kỳ khẽ thở dài.
"Anh... không muốn em suy diễn. Anh chỉ... chưa biết mình đang đứng ở đâu."

Lâm Kha ngắt lời:

"Vậy đứng im đi. Đừng bước thêm nếu chưa xác định rõ."

Hai người im lặng. Một lúc sau, Lâm Kha quay đi, kéo chăn lên:

"Tôi mệt. Đừng ôm. Giường hơi chật."

Tư Mặc Kỳ nhìn bóng lưng cậu, gật nhẹ. Ông đứng dậy, cầm gối đi về phía sofa. Trước khi tắt đèn, ông vẫn quay đầu lại nhìn – rất lâu.

2 giờ sáng.

Ánh đèn ngủ nhàn nhạt hắt lên viền rèm, in bóng chiếc sofa trống. Tư Mặc Kỳ ngồi dậy lần thứ ba trong đêm. Mắt ông thâm quầng, tóc hơi rối, chiếc chăn đắp hờ cũng bị đá sang một bên. Gió máy lạnh không làm ông tỉnh – chính là sự vắng lặng của ba người còn lại trên giường khiến ông không thể nào chợp mắt nổi.

Ông đứng dậy, chậm rãi bước về phía giường. Cậu thanh niên đang quay lưng, ôm gối, mái tóc xõa xuống chạm gối. Đèn ngủ phản chiếu lên má, làn da trắng lặng yên không gợn sóng.

Tư Mặc Kỳ dừng lại bên mép giường, giọng trầm khẽ vang:

"Cho anh nằm một lát... sáng mai chúng ta về nhà rồi, đúng không?"

Lâm Kha không mở mắt. Cậu khẽ dịch người, giọng lười biếng pha ngái ngủ:

"Tôi bảo rồi. Giường chật."

"Không chật mà... không mà..." – Giọng ông nhỏ như học trò bị mắng. "Anh chỉ... chỉ muốn ôm con một chút thôi."

Nói rồi, không đợi đồng ý, ông đã lén trèo lên mép giường, nằm sát vào phía bụng bầu của cậu. Bàn tay lớn quen thuộc áp lên bụng tròn căng, ngay chỗ vết bầm đã nhạt. Thai nhi đạp một cú nhẹ – đủ khiến cả hai cùng giật mình.

"Thấy chưa?" – Ông mừng rỡ thì thầm. "Hai con nhớ ba lớn mà..."

Lâm Kha thở dài, mím môi:

"Tôi không đánh anh xuống giường được đâu, tại... hai con giờ chắn hết lối rồi chưa không phải không muốn."

Tư Mặc Kỳ cười im lặng, không đáp, chỉ siết nhẹ vòng tay ôm cả cậu và hai đứa trẻ. Lát sau, cậu chậm rãi mở mắt, vẫn không quay lại, nhưng cất giọng mỉa:

"Chưa ra đời mà đã chiều theo ba lớn như vậy... mai sau chắc cũng mặt dày như anh."

"Không... giống anh." – Ông nói nhanh.

"Phải rồi, chủ tịch mà – hoàn hảo, không nhận phần xấu bao giờ." – Cậu cười nhạt, khẽ nhích người, nhưng không gỡ tay ông ra.

Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng máy điều hòa và hơi thở đều đều. Thai nhi đạp một cái rất khẽ – như cái gật đầu chấp thuận. Tư Mặc Kỳ nhắm mắt lại, thì thầm:

"Em tha cho anh rồi nhé... ngủ đi, mai về nhà."

Không có lời đáp.

Chỉ có bờ vai Lâm Kha hơi rung – không phải vì khó chịu, mà vì mệt – và yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com