🌼Chương 50: Chỉ cần con hạnh phúc... thì em không sao
TRỞ VỀ BIỆT THỰ MỚI CỦA CHỦ TỊCH 🏰
Chiếc xe y tế đặc chế lăn bánh chậm rãi giữa tuyến đường nội bộ phủ bóng cây nhập từ châu Âu, hai bên là lớp kính chống đạn phản quang. Bên trong xe, ngoài bác sĩ và y tá riêng, còn có một hệ thống y tế di động tối tân - thứ thường chỉ xuất hiện khi nguyên thủ quốc gia công du.
Lâm Kha ngỡ rằng mình đang trên đường trở lại căn biệt thự cũ - nơi cậu từng sống suốt hơn 7 tháng qua. Nhưng khi xe rẽ hướng, đi sâu vào một con đường hoàn toàn xa lạ, cậu khẽ nhíu mày:
"Chú ơi... hình như lầm đường rồi?"
Tài xế thoáng liếc gương chiếu hậu, ánh mắt hơi lúng túng:
"Dạ... không đâu ạ."
Giọng Tư Mặc Kỳ vang lên phía bên cạnh - điềm tĩnh như thể mọi thứ đã được tính trước:
"Đến đúng nơi rồi."
Lâm Kha siết nhẹ mép chăn đặt trên đầu gối. Không hiểu sao, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác nghèn nghẹn... như thể sắp bước vào một nơi được thiết kế quá hoàn hảo - đến mức không để lại chỗ cho con người được thở.
CỔNG BIỆT THỰ MỚI - SIÊU CẤP
Cổng khu biệt thự mở ra không phải là một căn nhà đơn lẻ - mà là cả một khu phức hợp an ninh cao cấp.
Ba lớp bảo vệ. Vân tay chủ tịch. Hệ thống nhận diện sinh trắc học. Camera nhiệt hoạt động 24/7.
Tất cả biệt thự liền kề đều im lặng - vì đã được ông mua trọn, chỉ để "đảm bảo không ai làm phiền ba nhỏ và hai con".
Hai hàng bonsai được cắt tỉa thành hình rồng uốn lượn, mỗi gốc giá bằng một chiếc siêu xe. Đài phun nước trung tâm mô phỏng thần biển Poseidon, nước chảy bằng cơ chế điều áp vô thanh. Trên nóc biệt thự chính là mái vòm kính đổi màu theo giờ trong ngày, ánh sáng phản chiếu như mặt hồ pha lê - đẹp đến vô thực.
Tư Mặc Kỳ nghiêng đầu, nhẹ giọng:
"Anh mua lại cả khu này. Vì anh không thể để hai con ở nơi từng bị nguy hiểm."
Lâm Kha bước xuống xe, chân vừa chạm sàn đá lát cẩm thạch trắng nhập khẩu từ Florence. Mỗi viên gạch dưới chân cậu đều được chạm trổ ký hiệu hoa văn cổ. Xa xa, hồ cá Koi Nhật rộng như một ao nhỏ. Trên hành lang là tượng điêu khắc thần thoại Hy Lạp. Tường nhà ốp đá tự nhiên, mái vòm lấp lánh đá Swarovski.
Cậu không cảm thấy xúc động.
Chỉ thấy... mệt.
"Thêm một nơi để nhốt tôi." - Cậu nghĩ.
Ánh mắt lướt qua mọi chi tiết xa hoa ấy, rồi dừng lại ở trần nhà đính pha lê - cao đến mức khiến người ta thấy mình nhỏ bé.
Cậu mỉm cười nhẹ - nụ cười không vui, cũng chẳng giận - chỉ là một thứ gì đó giống như chua xót quen thuộc:
"Lần này anh định mua luôn cả khu phố sao? Khi nào mua trọn Thượng Hải thì nhớ báo trước."
"Tài phiệt có tiền thật tiện. Muốn gì có nấy..."
Tư Mặc Kỳ không đáp. Chỉ im lặng nhìn cậu. Trong mắt ông, hiện lên một thứ gì đó giống như... sự xấu hổ hiếm hoi. Bởi ông biết - người đứng trước mặt ông chưa từng cần vàng bạc, càng không cần nhà cao cửa rộng.
Cậu chỉ từng cần... được thừa nhận.
Nhưng chính điều ấy, lại là thứ ông chưa từng trao.
Cánh cửa biệt thự bật mở. Không phải tiếng vang lạnh lẽo của kính thép hay hệ thống cảm ứng tự động - mà là giọng nói quen thuộc vang lên trước cả ánh sáng:
- "Ba nhỏ về rồi à? Trời ơi, ốm mất một vòng rồi đấy..."
Dì Hứa chạy lại đầu tiên. Người phụ nữ đã chăm Lâm Kha từ những tuần đầu mang thai, mắt đỏ hoe như gặp lại người thân sau cơn bão. Sau lưng bà, cả hàng dài người làm - từ quản gia, đầu bếp, bảo mẫu đến cả người cắt cỏ - đều lặng lẽ cúi đầu chào. Không phải kiểu kính cẩn dàn dựng, mà là sự mừng rỡ chân thành.
Lâm Kha thoáng khựng lại.
Ánh sáng trong nhà không quá gắt. Hương quế nhè nhẹ tỏa ra từ bình khuếch tán tự động - đúng mùi cậu từng thích. Góc trái phòng khách là bộ ghế mềm cho bà bầu, còn nguyên tấm gối lưng thêu hình hai chú gấu song sinh.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết - người đứng sau những thay đổi âm thầm này, là Tư Mặc Kỳ.
Chủ tịch đứng một bước sau cậu, yên lặng như thể cũng không rõ mình nên chen vào đâu.
"Chủ tịch nói, ai làm trái ý ba nhỏ là khỏi cần làm ở đây nữa," dì Hứa vừa đỡ tay Lâm Kha vừa kể. "Nhưng con biết không... tụi dì ai mà nỡ trái ý con. Tụi dì nhớ con lắm đấy."
Một người làm cúi xuống, khẽ thì thầm với bụng cậu:
- "Hai thiếu gia nay chắc nghịch lắm ha, dạo này đá nhiều lắm đó nghe."
Lâm Kha bật cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn kín kẽ khi lướt qua người đàn ông đang đứng lặng thinh phía sau.
Tư Mặc Kỳ, trong bộ vest cao cấp nhất, đứng chôn chân như người thừa trong chính biệt thự của mình. Bóng ông đổ dài dưới mái vòm pha lê, nơi lẽ ra ông luôn là trung tâm. Nhưng hôm nay, tất cả sự chú ý đều dồn về phía cậu - một người trẻ với bụng bầu nhô cao và ánh mắt vẫn còn lạnh.
Vú nuôi từng chăm ông từ bé cũng chạy tới, ôm lấy cánh tay Lâm Kha, tíu tít hỏi han, dặn dò nên uống thêm sữa hạt ấm vào buổi tối. Quên luôn sự hiện diện của Tư Mặc Kỳ sau lưng.
Lần đầu tiên, trong một không gian ông bỏ tiền ra mua - có cảm giác như chính mình bị đặt ra ngoài cánh cửa.
Ông lặng lẽ nhìn theo Lâm Kha đang được bao quanh bởi những người làm quý mến. Cậu như trung tâm của một vòng tròn ấm áp - thứ mà ông chưa bao giờ có được, dù đã quen với việc ra lệnh và được phục tùng.
Có lẽ vì cậu là người duy nhất ở đây... không cần danh tiếng để khiến người khác yêu quý mình.
Tư Mặc Kỳ vẫn đứng ở đó - không ai để ý, cũng không ai gọi tên ông. Mà thực ra... ông cũng không biết mình có muốn ai gọi tên không.
Trước mặt là Lâm Kha - người đang được dì Hứa đỡ tay, bao quanh bởi tiếng hỏi han, nụ cười ấm áp, những cái vỗ nhẹ đầy thân tình. Cậu rạng rỡ, dù chưa từng cười với ông trở lại kể từ biến cố kia.
Không cần danh phận. Không cần dòng họ. Cũng chẳng cần ông ra mặt bảo vệ.
Lâm Kha vẫn được yêu quý.
Ông đã từng nghĩ, tình cảm phải xây bằng quyền lực.
Nhưng cảnh tượng trước mắt như tát thẳng vào cái niềm tin từng được nuôi lớn bởi đế chế Tư thị.
Người vú già từng thay tã cho ông khi còn nhỏ... nay nắm tay Lâm Kha, mỉm cười dịu dàng:
- "Con ốm hẳn đi rồi, về đây là phải tẩm bổ gấp."
Chẳng ai trong căn biệt thự này dám gọi ông là "con" nữa - ngoại trừ bà. Nhưng hôm nay, bà quên mất ông.
Tư Mặc Kỳ khẽ cụp mắt xuống. Một biểu cảm hiếm hoi, khi đôi vai từng vững như tượng đá... khẽ rũ xuống một chút.
"Không sao," ông nghĩ.
"Chỉ cần em được yêu thương... thì là đủ rồi."
Người ta thường nói tình yêu thật sự là phải chiếm lấy, giành giật.
Nhưng ông đứng đây - với mọi quyền lực trong tay - chỉ ước có thể đưa tay chạm vào cái vòng tròn ấm áp kia... mà sợ chính mình sẽ làm nó tan đi.
Ông khẽ thở ra, một tiếng gần như không ai nghe được.
"Mừng vì em được mọi người yêu quý.
Anh muốn em được yêu thương nhiều hơn - để bù đắp cho tất cả những gì anh không thể cho."
Ông không bước tới.
Chỉ lặng lẽ lùi lại nửa bước, như thể giữ một khoảng cách - vừa đủ để em thấy an toàn.
Nhưng không sao.
Tối nay, anh sẽ đọc truyện cho hai con - như mọi ngày.
Chúng sẽ đạp một cái... thay lời chào em.
Thang máy riêng lướt êm lên tầng trên của biệt thự - nơi được thiết kế đặc biệt chỉ dành cho Lâm Kha. Cửa kính mở ra, sàn gỗ óc chó nhập từ Thụy Sĩ tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, như thể cả không gian này đã được chưng cất để đón cậu về.
Khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, ánh sáng từ trần pha lê Swarovski rọi xuống thành từng dải sáng long lanh như tuyết giữa đêm. Giường ngủ rộng hơn cả tiêu chuẩn hoàng gia, drap lụa Ý màu beige nhạt, được dệt riêng theo hoạ tiết hoa tulip - loài hoa cậu từng thích nhất. Tấm kính lớn mở ra ban công, nơi có vườn treo tầng mái nhìn ra hồ nước nhân tạo phía xa. Phòng tắm lát đá cẩm thạch trắng, bồn tắm đặt giữa phòng như một tác phẩm điêu khắc, mọi hệ thống đều điều khiển bằng giọng nói - chỉ cần thốt ra "thư giãn", đèn sẽ dịu lại, nhạc cổ điển tự động phát lên.
Nhưng Lâm Kha chỉ dừng lại vài giây. Không hề lóa mắt, không có tiếng trầm trồ.
Cậu khẽ cười, lùi lại nửa bước, nhìn quanh một lượt rồi buông nhẹ:
- "Lần trước đã đủ khiến tôi hoảng sợ. Giờ còn thêm vườn treo và pha lê à?"
Câu nói không phải để trêu ghẹo - mà là để nhắc nhở. Những thứ này không làm cậu thấy được yêu thương. Cậu sinh ra trong một thế giới không có gì, và khi đã đi rất xa, thứ khiến tim cậu rung động... không phải là ánh sáng của pha lê - mà là ánh mắt ai đó nhìn mình như thể mình quan trọng.
Tư Mặc Kỳ đứng bên cạnh, tay đút túi, giọng trầm như gió thoảng:
- "Anh mua cho ba người."
Lâm Kha quay sang, mày hơi nhíu lại:
- "Ba người? Anh, và hai đứa nhỏ à?"
Ông khựng lại một giây, rồi sửa vội:
- "Không... là em và hai con."
Dừng lại một nhịp nữa, rồi thấp giọng bổ sung, gần như thì thầm:
- "Không... bốn người mới đúng. Có cả anh nữa."
Không ai nói gì. Cậu bước vào phòng, tay khẽ vuốt lên cạnh giường. Mềm. Ấm. Tĩnh. Nhưng trong lòng lại dậy sóng. Không phải vì đèn, vì gỗ, vì lụa... mà vì một câu nói.
Lần đầu tiên, sau tất cả, cậu nghe thấy tên mình nằm trong kế hoạch của người kia - không phải như một người thay thế, không phải như một người chỉ cần để lại con rồi rời đi... mà như một phần thật sự.
Đứng giữa khung cảnh quá đỗi xa hoa này, Lâm Kha lại thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Không phải vì thiếu thốn, mà vì được thừa nhận - khiến cậu sợ hãi.
Ngay lúc ấy, Tư Mặc Kỳ lên tiếng - nhẹ nhàng, thậm chí còn hơi đùa cợt để che giấu sự nghiêm túc:
- "Từ giờ, anh sẽ nằm ké ở đây."
Lâm Kha xoay đầu lại nhìn. Không nói. Cũng không đuổi.
Không gian rơi vào yên lặng. Nhưng lần này... không còn lạnh nữa.
Chỉ là... có điều gì đó trong lòng, đang tan ra - rất chậm.
Căn phòng tầng hai dù được trang trí bằng nội thất đắt đỏ và ánh đèn pha lê Swarovski, nhưng thứ khiến không khí dịu lại không phải là sự xa hoa - mà là hương thơm thoảng qua từ khay đồ ăn dì Hứa mang vào.
"Ba nhỏ 2 đứa , vẫn là món cháo gà ác hạt sen cậu hay ăn lúc mệt đây," dì nói, tay đặt khay xuống chiếc bàn trà cạnh giường, giọng nói dịu dàng đầy yêu thương.
Lâm Kha thoáng sững người. Đã bao lâu rồi... cậu không nghe ai gọi mình như thế?
Cháo còn nghi ngút khói, mùi thơm ngậy nhưng không quá nồng - vừa đủ để gợi nhớ lại những năm tháng đơn sơ, khi chưa có bất kỳ danh phận nào, chỉ có tấm lòng người với người.
Cậu lặng lẽ cúi đầu: "Cảm ơn dì Hứa..."
Dì Hứa mỉm cười, dặn vài câu rồi lui ra - để lại không gian riêng cho cậu nghỉ ngơi.
Tư Mặc Kỳ đứng gần cửa, nãy giờ không chen vào, chỉ im lặng quan sát. Đến khi thấy Lâm Kha lấy muỗng khuấy nhẹ cháo, ông mới chậm rãi bước lại, giọng rất nhỏ:
"Cho anh ăn ké một thìa được không...?"
Lâm Kha nhướng mày, không nói, cũng không đuổi. Nhưng rõ ràng cậu định ăn một mình - vì cậu đang mang thai hai con, cần bồi bổ.
Chủ tịch thấy vậy thì ngồi xuống mép giường, ánh mắt dán vào chén cháo như thể chính anh mới là người bị bỏ đói cả ngày. Không khí lặng lẽ mấy giây.
"Anh không ăn thật, chỉ ngồi nhìn thôi..."
Ba giây sau.
"Ừm, chứ nhìn mãi... em cũng không nỡ," Lâm Kha thở dài, đẩy nhẹ chén cháo về phía ông, "Ăn nửa thìa thôi đó."
Tư Mặc Kỳ nhận lấy như báu vật, nhưng chỉ múc đúng một thìa, ăn cực kỳ nghiêm túc - như thể đang chứng minh mình có... kỷ luật.
"Ngon thật." Ông nói.
"Là dì Hứa nấu. Không phải công lao của chủ tịch đâu."
"Ừ... nhưng được ăn chung với em, anh thấy ngon."
Lâm Kha liếc ngang. Không phản bác, nhưng cũng không thừa nhận. Cậu cắm cúi ăn phần còn lại - ăn hết sạch, dù ban nãy còn nói mình "không thấy đói".
Không cần biểu hiện gì lớn lao, chỉ cần một tô cháo, một người quen, và một ánh mắt nhìn nhau - thế giới tài phiệt lạnh lẽo ngoài kia dường như... bị gạt lại phía sau.
Lâm Kha vừa dùng xong bữa trưa, dì Hứa đã nhanh chóng vào dọn khay, không quên dặn:
- Ba nhỏ nên nghỉ một lát đi, trưa nắng, hai bé đạp cũng mạnh rồi đó.
Cậu gật nhẹ, tay đặt lên bụng, cảm nhận từng cú thúc nhè nhẹ từ hai thiên thần nhỏ đang yên vị trong cơ thể. Rèm cửa sổ được kéo bớt ánh nắng, chỉ còn lại màu vàng nhạt phớt qua bức màn lụa mỏng. Căn phòng rộng rãi với hơi lạnh điều hòa dịu nhẹ trở nên tĩnh lặng, dễ chịu đến mức chỉ muốn rúc vào giấc ngủ mà quên đi mọi phiền não.
Cậu xoay người lên giường, kéo chăn phủ ngang ngực, mắt còn chưa nhắm lại thì...
- Em ngủ trưa hả? - giọng trầm khàn quen thuộc vang lên ngay cạnh đầu giường.
Lâm Kha cau mày.
- Chủ tịch không có việc gì làm à?
- Có. Là chăm con.
- Phòng thì không thiếu. Về phòng anh mà nghỉ. Ở đây chật.
- Không chật. - Tư Mặc Kỳ nói tỉnh bơ, không một chút hối lỗi - Anh chỉ nằm rìa, không đụng vào em đâu.
Cậu quay đầu, nheo mắt nhìn như thể đang đối diện với một tên "xâm lược chuyên nghiệp".
- Không cần. Tối anh đọc truyện đã đủ rồi.
- Nhưng... hôm nay hai con đạp mạnh lắm. Anh nghĩ là tụi nhỏ nhớ anh. Anh chỉ nằm gần cho con yên tâm.
- ...
- Với lại, em nằm một mình, lỡ khó xoay người thì ai đỡ?
Lâm Kha cười khẩy, không giấu được vẻ mỉa mai:
- Hóa ra bây giờ lại biết lo chuyện đỡ người ta? Trước kia sao không nghĩ?
Tư Mặc Kỳ bị đâm đúng chỗ đau, chỉ biết im lặng. Nhưng ông không bỏ cuộc, vẫn cố rón rén ngồi xuống cạnh giường, y như đang trình diện trước hội đồng kiểm tra chất lượng.
- Chỉ một lúc thôi. Anh sẽ không làm phiền đâu...
Không buồn tranh cãi thêm, Lâm Kha kéo chăn quay lưng lại. Cái bụng lớn khiến cậu chẳng thể đá người ta xuống giường được, nên đành mặc kệ - tạm thời.
Một lúc sau, bên giường hơi lún xuống, rồi yên ắng hẳn. Tư Mặc Kỳ nằm cách cậu một khoảng, không dám nhích thêm, tay đặt hờ lên phần bụng nhô cao.
Hai đứa bé lại đạp nhẹ một cái - rất khẽ, như thể đồng tình với việc "ba lớn ở lại".
Lâm Kha lườm qua vai, lẩm bẩm trong chăn:
- Lần này thôi đấy. Mai còn dám nữa là em khóa cửa ngủ một mình.
Không có tiếng đáp lại. Có lẽ... ba lớn của hai con đã cười trộm trong yên lặng.
🌷Ánh nắng chiều xiên qua bức màn lụa, để lại một vệt vàng nhạt lên thảm trải sàn màu xám tro. Trong căn phòng yên tĩnh, Lâm Kha từ từ mở mắt.
Cảm giác đầu tiên là... nặng. Không phải bụng, mà là cái tay của ai đó đang đặt hờ lên bụng mình.
Cậu liếc xuống, rồi quay đầu sang bên trái - người đàn ông kia vẫn còn ngủ. Vẫn cái vẻ mặt bình thản, còn tay thì khẽ siết, như thể trong mơ cũng không buông con ra được.
"Giả vờ ngủ à?"
Lâm Kha không nói, chỉ kéo chăn ra, nhẹ nhàng nhấc tay ông sang một bên. Động tác không quá mạnh, nhưng vừa đủ để khiến người kia tỉnh lại.
Tư Mặc Kỳ mở mắt, còn chưa kịp nói gì thì đã bị đón bằng ánh nhìn lạnh tanh.
- Xuống giường đi. Em không quen có người nằm cạnh lúc dậy.
Ông còn ngái ngủ, nhưng cũng không dám trái lời, vội vàng ngồi dậy.
- Anh... ngủ quên mất. Hai con cũng ngoan quá nên...
- Không cần giải thích. - Giọng cậu rất đều - Em không có thói quen để người khác nằm ké giường .
Không khí trong phòng tụt xuống mười độ. Cậu tựa lưng vào gối, cầm ly nước từ bàn cạnh giường uống một ngụm, ánh mắt chẳng thèm liếc sang ông lần nào.
- Anh định đứng đó bao lâu?
- Anh... muốn xem em có cần gì không.
- Em cần anh ra kia . Phòng ngủ rộng, anh chọn cái sofa kia mà ngồi.
Tư Mặc Kỳ đành lùi về ghế sofa, ngồi xuống, y như bị tống ra ngoại biên. Nhìn bóng lưng Lâm Kha tựa gối đọc sách, không nói thêm một lời nào, ông chỉ có thể thở dài:
"Ngủ trưa nằm cạnh được rồi mà tỉnh dậy vẫn giận y nguyên... Em đúng là không dễ dỗ."
Buổi chiều lặng gió, trời trong như một tấm kính mỏng.
Không ai nói thêm lời nào. Lâm Kha cũng chẳng thèm nhắc ông. Vậy mà, sau bữa phụ nhẹ, Tư Mặc Kỳ chủ động đẩy xe lăn ra sau biệt thự - chẳng cần bác sĩ hay trợ lý.
- Đi đâu? - Lâm Kha hỏi, giọng không mặn không nhạt.
- Hơi ngột ngạt. Anh nghĩ em nên ra ngoài hít thở một chút.
Cậu chẳng phản đối. Dù gì, khoảng sân sau cũng yên tĩnh, nắng chiếu dịu, chẳng có gì phải đề phòng.
Vậy mà... đến khi cánh cửa gỗ phía sau mở ra - một làn hương dịu nhẹ tràn đến. Không phải hương hoa hồng kiêu sa, càng không phải lan đột biến của giới thượng lưu.
Chỉ là tulip trắng. Cả một khu vườn ngập tràn tulip trắng, nối dài đến tận bức tường kính bao quanh biệt thự. Ánh nắng phản chiếu lên từng cánh hoa, như một biển lụa trắng lặng lẽ giữa trời chiều.
Lâm Kha thoáng khựng người.
Đây là loại hoa cậu từng thích nhất. Từng... gửi tặng ông trong một dịp chẳng ai nhớ. Loài hoa của sự im lặng, kiêu hãnh, và cũng là biểu tượng cho tình cảm thuần khiết không mong đáp lại.
- Khu vườn này... từ bao giờ?
Tư Mặc Kỳ dừng lại sau lưng cậu, cúi xuống, giọng trầm thấp:
- Anh gọi nó là "Khu Vườn Thầm Lặng". Anh trồng cho em. Và cho hai con.
Lâm Kha không đáp. Bàn tay cậu khẽ đặt lên bụng. Hai con trong bụng cũng im như vườn hoa kia - như đang nghe ngóng.
Một viên đá nhỏ hiện ra giữa vườn - trên đó, được khắc rất gọn:
"Lâm Kha."
Không phải "ba của các con". Không phải "người nhà họ Tư".
Chỉ là chính tên cậu. Rõ ràng, tĩnh lặng. Như một lời thừa nhận âm thầm mà bền bỉ nhất.
Trong lòng, có gì đó khẽ dao động.
Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn lạnh như ban chiều.
- Làm vậy để chuộc lỗi à?
Tư Mặc Kỳ không trả lời. Ông chỉ cúi đầu thấp hơn, chậm rãi:
- Là vì em đáng có một nơi thuộc về mình. Ít nhất là ở đây.
Giữa vườn hoa, mái che kính trong suốt mở tự động theo ánh nắng.
Độ ẩm được giữ ở mức lý tưởng. Mỗi bông hoa đều như vừa nở, thanh thuần, im lặng - nhưng lại làm mắt người nhìn... cay lên không lý do.
Phía cuối vườn, một chiếc bảng nhỏ gắn đồng tinh xảo:
"Khu Vườn Thầm Lặng."
Dành cho người xứng đáng nhận được hạnh phúc
...Và cho hai đứa trẻ sẽ lớn lên trong tình yêu thuần khiết, tinh khôi
Lâm Kha quay sang - nhưng ông vẫn không nhìn vào mắt cậu.
Tư Mặc Kỳ chỉ nói:
- "Anh biết... mình không đủ tư cách xin tha thứ.
Chỉ mong, sáng nào em mở mắt cũng được thấy thứ em thích nhất.
Ít ra, ở đây - anh không làm sai nữa."
Lâm Kha không đáp.
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay đặt trên bụng, chạm nhẹ vào một bông tulip gần nhất. Mềm. Lạnh. Đẹp.
Chủ tịch quay đi, như chờ sẵn một lời từ chối.
Nhưng cậu chỉ nói một câu:
- "Hoa này nở được bao lâu?"
Ông dừng lại.
- "Một tháng là đẹp nhất. Sau đó anh sẽ thay mới. Mãi mãi."
Một cơn gió nhẹ thoáng qua, không đủ làm hoa lung lay - nhưng đủ khiến lòng người chao nghiêng.
Lâm Kha ngồi trên ghế đá ven vườn, hai tay ôm lấy bụng đã tròn căng.
Gió chiều phả qua những cánh tulip trắng - mảnh mai nhưng kiêu hãnh, tựa như mối tình cậu từng nắm giữ bằng cả hai tay... rồi để rơi không lời oán trách.
Cậu không hỏi thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt vẫn đảo khắp khu vườn, như muốn khắc ghi từng chi tiết.
Và rồi... cậu thấy nó.
Giữa một góc hoa hơi thấp hơn, được chắn gió bởi những hàng cây nhỏ, có một viên đá màu xám tro, dáng vuông, đặt hơi lệch.
Không mạ vàng, không đính đá quý - nhưng vô cùng tinh tế.
Trên mặt đá, khắc một hàng chữ đơn giản:
"Lâm Kha."
Chỉ vậy thôi.
Không hoa mỹ. Không họ, không chức danh.
Một cái tên - như một sự thừa nhận, như một lời khắc lên mảnh đất này: "Em đã từng tồn tại ở đây. Và luôn có chỗ dành cho em."
Cậu ngẩng lên.
Tư Mặc Kỳ vẫn đứng cách đó vài bước, ánh mắt không rời cậu nhưng không nói gì, như sợ chỉ một lời cũng sẽ làm cậu quay đi.
Lâm Kha nhìn ông, lần đầu trong ngày, không lạnh lùng cũng chẳng tức giận.
- "Viên đá này... khắc từ khi nào?"
Ông đáp khẽ, giọng khàn:
- "Ngày em nhập viện. Anh không biết em có quay lại không, nên... muốn nếu một ngày em bước ra sau nhà - có thể thấy, tên mình vẫn còn ở đây."
Gió thổi nghiêng một nhành tulip trắng, cánh hoa áp vào đùi Lâm Kha.
Cậu không nói gì. Chỉ im lặng đặt tay lên bụng, như đang nói chuyện với hai đứa con:
- "Ba lớn con... không phải giỏi nói lời hay. Nhưng lần này, chắc đã cố gắng thật rồi."
Tư Mặc Kỳ không chen vào. Ông chỉ cúi đầu, chậm rãi đi đến bên cậu, ngồi xuống một khoảng vừa đủ xa - không chạm, không chen.
Gió chiều cuốn theo mùi hương dịu dàng từ khu vườn.
Lặng lẽ.
Giống như tình yêu mà ông chưa từng biết cách giữ - nhưng giờ đây, đang học cách... không buông tay thêm một lần nào nữa.
Cửa biệt thự dần hiện ra phía trước, ánh nắng chiều xiên qua những tán cây rủ bóng xuống mặt đá hoa cương bóng loáng.
Tư Mặc Kỳ vẫn nắm tay Lâm Kha - bàn tay ấy dù gầy đi vì mang thai, vẫn mềm và hơi lạnh, khiến ông không muốn buông.
Lâm Kha liếc xéo sang bên:
"Về rồi. Buông được chưa?"
Tư Mặc Kỳ cười... không hề có ý định thả ra:
"Chưa. Hai con vẫn muốn nắm."
Lâm Kha:
"Vấn đề là tôi không muốn."
Ông vẫn mặt dày đáp tỉnh bơ:
"Ba lớn thiểu số, ba nhỏ thiểu số, nhưng hai con là đa số. Dân chủ."
Cậu định rút tay, nhưng ông tranh thủ... siết chặt hơn một chút.
Vừa lúc đó, cửa mở ra. Vú nuôi và vài người làm bước ra chào, thấy vậy thì khẽ che miệng cười, giả vờ cúi đầu để không làm Lâm Kha mất mặt.
Lâm Kha nghiến răng:
"Anh mà không buông tay, tôi bảo hai đứa nhỏ sau này đừng nhận anh luôn."
Tư Mặc Kỳ nhìn xuống bụng, lẩm bẩm:
"Hai đứa nghe không, ba nhỏ lại hù rồi đấy. Mau đạp cái trấn an ba lớn đi..."
...Thai máy. Một cú đạp rõ ràng bên trái.
Lâm Kha: "..."
Tư Mặc Kỳ tranh thủ cúi đầu, hôn lên mu bàn tay cậu thật nhanh:
"Hoan nghênh ba nhỏ về nhà."
Lâm Kha đỏ mặt, lườm ông cháy mặt nhưng... cũng không nói thêm câu nào nữa.
BUỔI TỐI ẤM ÁP GIA ĐÌNH
(Biệt thự Tư gia - sau khi trở về từ bệnh viện)
Phòng ăn nằm phía nam biệt thự mới - nơi ánh hoàng hôn thường đổ nghiêng nhất vào khoảng sáu giờ tối. Lúc này, rèm lụa màu bơ nhạt được vén nhẹ sang hai bên, đèn treo pha lê trên trần được chuyển sang chế độ ánh sáng vàng dịu, tạo ra một thứ ánh sáng ấm áp, mờ mờ như lòng bàn tay người mẹ đặt lên trán con. Không phải ánh sáng lạnh lùng của những cuộc họp cổ đông, càng không phải thứ chói chang rọi lên sân khấu danh vọng - đây là ánh sáng... dành cho một mái nhà.
Trên bàn ăn, thay vì tiệc lớn hay rượu vang - là các món dân dã: canh củ sen hầm xương, thịt kho trứng cút đậm màu, rau muống xào tỏi, cà tím nướng mỡ hành... Mùi thơm bốc lên chân thật như hơi thở của một ngôi nhà từng có tuổi thơ.
Chè đậu xanh hạt sen và bánh da lợn lá dứa đặt phía cuối bàn - món tráng miệng mà chính Lâm Kha từng kể... cậu thích nhất vào những ngày đi học về muộn, khi chỉ có năm nghìn trong túi.
Dì Hứa đỡ cậu ra bàn. Vẫn dáng người gầy nhưng bụng lớn đã hiện rõ tháng ngày vất vả. Cậu không mặc đồ xa xỉ - chỉ là áo len mềm, tóc búi lỏng sau đầu, mặt mộc, không trang điểm. Vậy mà khi ngồi xuống ghế, Lâm Kha như trở thành trục xoay của cả bàn ăn.
Cậu cười nhẹ:
- "Em từng ăn mấy món này hồi còn phải chắt chiu từng đồng. Một lần được ăn trứng kho là mừng rơi nước mắt."
Người làm ai nấy đều bật cười theo, ánh mắt nhìn cậu không chút gượng ép. Họ không nhìn cậu như nhìn một người 'bạn đời' của chủ tịch, càng không nhìn như cấp trên - mà là như một người trong nhà.
Cậu không biết, nhưng hôm nay cả biệt thự đều đã chuẩn bị trước - mỗi người một tay, một món, chỉ mong khi cậu bước vào, sẽ thấy đây là "nhà" - chứ không phải lâu đài lạnh giá chỉ có vàng bạc.
Tư Mặc Kỳ đứng lại ở cửa phòng ăn, không bước vào ngay.
Từ vị trí của mình, ông có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh: người giúp việc cười nói, dì Hứa vỗ vỗ vai cậu, còn Lâm Kha - giữa tất cả những điều đó - như một vầng sáng lặng lẽ.
Ông đã từng thấy nhiều ánh sáng - ánh sáng đèn flash, ánh sáng vinh quang, ánh sáng bắn ra từ chữ số cổ phiếu. Nhưng ánh sáng kiểu này - ấm và âm thầm, lại khiến ông đứng khựng.
Chủ tịch Tư Thị, người từng điều khiển cả thị trường bằng một ánh mắt - giờ đây đứng lặng, không biết có nên bước vào bàn ăn nhà mình hay không.
- "Hay chủ tịch thử ăn kiểu người thường một bữa đi?"
Lâm Kha nhìn lên, ánh mắt pha chút tinh nghịch. "Chè ngọt lắm đó, không hợp người quen uống rượu vang đâu."
Ông khẽ nhướng mày:
- "Em dám xem thường khẩu vị của anh à?"
- "Dám." Lâm Kha nhướng mày, cười nửa miệng. "Vì em từng sống qua ngày bằng bát cơm trắng với muối."
Người làm bật cười. Không khí quanh bàn dường như giãn ra một chút. Và thế là, sau một thoáng do dự, Tư Mặc Kỳ... kéo ghế ngồi xuống.
Tất cả như ngừng thở. Người làm đang bưng khay đứng chôn chân. Dì Hứa lẩm bẩm gì đó như "Ông ấy thật sự ngồi ăn cơm à...?"
Lâm Kha thản nhiên gắp một quả trứng cút, đặt vào bát ông:
- "Anh ăn đi. Hai con thích ăn trứng kho lắm đó."
Tư Mặc Kỳ chần chừ một nhịp, rồi... gắp lại một miếng cà tím nướng mỡ hành - đúng món Lâm Kha từng nói là "món ruột mỗi lần thi học kỳ xong".
Cà tím thơm mùi lửa, nhưng không cháy - vẫn giữ được độ mềm vừa phải. Mùi mỡ hành vừa ngậy, vừa khiến sống mũi cay cay... như một ký ức ai đó vô tình đặt lạc trong căn bếp.
Có người làm lẩm bẩm sau lưng:
- "Chủ tịch mà ăn bánh da lợn... tôi tưởng mình hoa mắt."
Dì Hứa búng tay nhẹ:
- "Nhìn gì! Ba nhỏ ăn ngon ra mặt luôn kìa."
Mâm cơm trôi qua không rầm rộ - chỉ có tiếng bát đũa, tiếng cười rì rầm, tiếng đứa nhỏ trong bụng đạp nhẹ như muốn góp mặt.
Tư Mặc Kỳ vẫn ăn chậm, không nói nhiều. Nhưng tay ông cứ vô thức di chuyển về phía bát của Lâm Kha. Chè đậu xanh ngọt quá so với khẩu vị ông, nhưng ông vẫn ăn - không phải vì vị, mà vì người nấu đã chọn món này không phải cho ông, mà cho một ký ức nghèo.
Lâm Kha khẽ liếc thấy:
- "Chủ tịch ăn đồ thừa quen rồi nhỉ? Nhưng lần này không có nắp bạc đâu."
Tư Mặc Kỳ ngừng lại, như bị bắt quả tang. Nhưng rồi ông lẩm bẩm:
- "Không có nắp... nhưng có người nấu bằng tâm."
"Trước giờ toàn món 5 sao. Hôm nay là lần đầu... thấy ngon đến thế."
Câu nói nhỏ lắm. Nhỏ đến mức chỉ có hai đứa trẻ trong bụng là nghe thấy
Nhưng đôi mắt cậu lại lặng lẽ nhìn chén chè vừa trống - và người đàn ông vẫn ngồi đó, dù suốt đời chưa từng ăn đồ không đắt đỏ... mà nay vẫn thấy ngon đến mức hết sạch.
Cuối bữa, mọi người đã đứng dậy dọn dẹp. Lâm Kha vẫn ngồi lại, tay đặt lên bụng, ánh mắt dịu đi rất nhiều.
- "Em từng nghĩ... mình sẽ không bao giờ có được một bữa cơm yên bình thế này."
Tư Mặc Kỳ đáp nhẹ, không nhìn thẳng:
- "Có những thứ anh không biết cách cho... nhưng nếu em cần, anh sẽ học."
Cậu không trả lời. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi về đây, cậu không tránh ánh mắt ông.
Nếu ông có thể hiểu, thì nên biết:
Một người từng nghèo, không sợ nghèo.
Một người từng bị tổn thương, không sợ đau.
Cái họ sợ... là bị bỏ lại một mình giữa sự đủ đầy.
Và tối nay, ít nhất, giữa mâm cơm dân dã... đã không có ai bị bỏ lại.
Sau bữa ăn, Lâm Kha không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn từng người, rồi để dì Hứa dìu lên tầng. Bụng đã căng, nhưng cậu không vì thế mà thấy mệt - có lẽ vì hôm nay... là lần đầu tiên sau nhiều tuần nằm viện, cậu ăn một bữa cơm khiến lòng không bị nuốt ngược vị mặn của nước mắt.
Phòng ngủ mới nằm trên tầng hai - thiết kế hoàn toàn theo kiểu "dành cho mẹ bầu": cửa mở êm, không có tiếng động; giường hạ thấp chiều cao, sàn trải thảm dày để tránh trượt ngã; thậm chí góc đầu giường còn có hộp khăn giấy, máy xông tinh dầu, một chiếc bàn nhỏ đặt nước ấm và... điều khiển tivi.
Tư Mặc Kỳ theo sau vài bước, không nói gì. Ông không cố gần quá - như thể sợ chỉ cần thêm một bước nữa thôi, không khí dễ chịu giữa họ sẽ lại bị kéo căng.
- "Em muốn nghỉ luôn hay... xem một chút rồi ngủ?"
Ông hỏi khi thấy Lâm Kha hơi ngả lưng xuống ghế sofa dài đặt cạnh cửa sổ.
- "Xem một chút đi. Mới sáu rưỡi mà ngủ thì lạ lắm."
Cậu nói, tay cầm điều khiển bấm mở tivi.
Màn hình bật lên. Một chương trình nấu ăn nhẹ nhàng, nhạc nền dễ chịu. Không phải loại tin tức tài chính hay các bản tin cổ phiếu - mà là cảnh một đầu bếp đang hướng dẫn làm bánh quy bơ nhân phô mai.
Lâm Kha nghiêng đầu dựa lên gối, bụng cậu nhô cao, vải áo căng lên như sắp bật nút. Cậu thở ra một hơi - rồi cười khẽ khi thấy hình ảnh trên màn hình:
- "Chủ tịch giỏi tài chính, chứng khoán quá... ngày nào hai đứa cũng nghe ké vài trăm tỷ qua lại. Thích thật đấy."
Tư Mặc Kỳ ngồi xuống ghế đơn đối diện, nửa bật cười:
- "Nghe ké từ trong bụng sao? Thế sau này lớn chắc thành thiếu gia phong lưu rồi."
- "Ừ, giống ba lớn nhỉ. Nay cô này, mai anh chàng đẹp trai khác... nam nữ gì cũng được. Thiếu gì tiền."
Giọng nói nhẹ bẫng, như đùa, nhưng trong ánh mắt cậu có thứ gì đó không đùa. Ông nuốt khan.
- "Chưa ra đời mà ba lớn đã chiều... ngày ngày xoa bụng, con đau chút là hốt hoảng. Mai mốt chắc bênh nhau lắm, cái gì cũng đứng về phía chủ tịch."
Tư Mặc Kỳ ho nhẹ, chuyển chủ đề gấp:
- "À... nơi này cũng đẹp nhỉ? Góc này ngắm trăng tốt."
- "Ừ. Không thiếu gì, chỉ thiếu thật lòng."
Cậu đáp nhẹ, mắt vẫn nhìn màn hình tivi. Người đàn ông trong chương trình đang rắc vụn bánh lên lớp kem trắng, tay làm rất chậm, rất tỉ mỉ. Giống hệt cách ông từng thoa gel dưỡng lên bụng cậu.
Tư Mặc Kỳ im lặng. Ông vẫn chưa học được cách đối mặt với những câu nói thật lòng đến đau lòng. Chỉ biết nhìn cậu - người đang dựa lưng trong ánh sáng vàng dịu, tay đặt lên bụng - như thể đó là tất cả những gì ông có thể giữ lại trong cuộc đời luôn trôi tuột khỏi tay.
Tư Mặc Kỳ nhìn sang, thấy cậu hơi nghiêng người - tay khẽ xoa bụng, có vẻ không thoải mái. Ông đặt điều khiển xuống bàn, đứng dậy tiến lại:
- "Để anh lấy gel thoa cho. Còn hơi căng phải không?"
Lâm Kha không trả lời. Ánh mắt vẫn dõi theo chương trình đang chiếu cảnh làm bánh flan.
Một giây.
Hai giây.
- "Không cần."
Cậu đáp, không lớn giọng, cũng không lạnh nhạt - chỉ là một câu nói rất nhẹ, rất rõ.
Tư Mặc Kỳ khựng lại. Lần đầu tiên trong suốt buổi tối, ông thấy lòng mình như có một lớp băng mỏng, kêu rạn dưới chân. Ông không quen bị từ chối... đặc biệt là bởi người đã từng nằm trong vòng tay mình suốt bao đêm.
- "Anh quen rồi mà. Động tác nhẹ thôi. Không đau đâu."
- "Chủ tịch à..."
Lâm Kha quay đầu lại, nửa ngả lên thành sofa, nửa nhìn ông từ dưới ánh đèn.
- "Đừng lúc nào cũng quen việc người khác để anh bước vào như thể là điều hiển nhiên. Em đã học cách tự xoa bụng từ những hôm anh đi với mấy cô ảnh hậu gì đó rồi "
Lời nói rất chậm, không oán trách - nhưng mỗi chữ như mảnh gương nhỏ chiếu vào lòng người nghe. Tư Mặc Kỳ đứng yên, không nói gì thêm. Cả phòng chìm vào tĩnh lặng.
Một phút sau.
Bụng thai đạp mạnh.
Lâm Kha khẽ cau mày, tay ôm bên hông. Thai đạp lệch khiến cậu chật vật xoay người.
Ông không đợi cậu đồng ý nữa. Lặng lẽ quỳ xuống, tay lấy lọ gel mát đặt trên bàn, mở nắp - động tác thuần thục như thói quen từng được lặp mỗi đêm.
- "Chỉ một lát thôi. Anh không chạm vào tim em, chỉ chạm vào bụng hai con."
Lâm Kha thở dài. Không đồng ý, cũng không đẩy ra. Cậu nhìn ra cửa sổ - trăng đã lên.
Trong căn phòng đèn vàng, mùi tinh dầu quế dịu nhẹ, người đàn ông quyền lực nhất giới tài phiệt đang quỳ xuống thoa từng lớp gel mát lên bụng một người từng tổn thương vì chính ông.
Có lẽ, tình yêu không nằm ở chỗ ai nói lời đẹp hơn.
Mà là ở chỗ:
Người từng tổn thương vẫn dám để người gây ra nó ở lại - nếu thật lòng muốn chữa. Có lẽ chủ tịch không chỉ yêu 2 con mà thôi.
Cảm giác mát lạnh lan trên da. Từng chuyển động của Tư Mặc Kỳ đều cẩn trọng - ngón tay không bao giờ ấn quá mạnh, chỉ nhẹ nhàng miết theo vòng cong căng tròn như sợ làm đau hai đứa nhỏ.
Lâm Kha nhìn xuống.
Lần nào cũng vậy.
Ông luôn dịu dàng thế này - khi ở bên con.
Không phải cậu chưa từng thấy những khoảnh khắc tình cảm:
Ông đọc truyện cho con nghe mỗi tối, thủ thỉ bên bụng khi thai đạp, từng miếng ăn - từng món đồ - đều là vì con.
Chỉ là... chưa bao giờ ông nói rằng:
"Anh nhớ em."
"Anh thương em."
"Anh chọn em."
Chỉ là... mọi sự dịu dàng đều đi qua cậu để đến với con.
Lâm Kha khẽ hít một hơi, cố giữ mặt bình thản. Nhưng bàn tay ông đang đặt lên bụng khiến cậu đột nhiên rơi vào khoảng trống:
"Nếu không có hai đứa nhỏ... liệu ông có từng dịu dàng với mình như thế?"
"Nếu ngày mai con ra đời rồi - liệu mình còn là gì với ông?"
Nỗi sợ không hình không dạng - nhưng len vào từng thớ thịt đang căng lên vì thai.
Tư Mặc Kỳ vẫn đang mải xoa đều. Ông không nhận ra ánh mắt cậu đang khẽ lệch đi.
Đến khi nghe tiếng thở thật khẽ...
- "Chủ tịch thương con thật lòng."
Ông ngước lên. Gặp ngay ánh mắt ấy - ánh mắt không buộc tội, không than trách... chỉ là một nỗi ngờ vực dịu dàng đến nhức lòng.
Lâm Kha vẫn cười nhẹ:
- "Nhưng thương em thì không cần phải nói. Em hiểu mà."
Giọng nói lặng như nước. Không oán hờn, cũng không đòi hỏi. Chính vì thế, mới khiến Tư Mặc Kỳ thấy đau hơn bất cứ lời trách móc nào.
Ông ngừng tay. Nhìn cậu thật lâu.
Muốn nói điều gì đó - nhưng cổ họng nghẹn lại.
Cuối cùng, ông cúi đầu, đặt bàn tay lên bụng cậu - như mọi lần.
Chỉ khác là hôm nay, tay ông run khẽ.
Phòng ngủ được hạ đèn vàng dịu. Tấm rèm vải lanh mềm rủ xuống che bớt ánh sáng ngoài sân. Lâm Kha tựa lưng vào gối, hai tay vòng qua bụng, ánh mắt nhìn trần nhà như đang thả trôi đâu đó. Cậu không nói, cũng không trách, chỉ im lặng một cách quen thuộc.
Tư Mặc Kỳ đứng bên cạnh giường, vẫn giữ một khoảng cách chừng mực. Ông không dám ngồi xuống ngay - như thể sợ phá vỡ im lặng đang bao trùm giữa họ. Mãi đến khi thai nhi trong bụng cậu khẽ đạp một cái thật rõ, ông mới tiến lại gần, cúi xuống vén chăn và đỡ lấy gối kê sau lưng Lâm Kha như mọi hôm.
Lâm Kha không ngăn lại. Cậu cũng không hợp tác. Chỉ để mặc mọi thứ xảy ra như một người mệt mỏi không còn sức để từ chối.
"Muộn rồi. Ngủ sớm một chút đi." - Tư Mặc Kỳ nói, giọng nhẹ như gió.
Ông ngồi ở mép giường, lấy cuốn truyện cũ trên tủ đầu giường - quyển "Hai chú voi con đi dạo rừng" mà thai giáo chuyên viên từng khuyên nên đọc cho thai nhi ở tuần thứ 36. Giọng ông đều đều, trầm thấp, đọc từng dòng một. Không rõ là đọc cho hai bé, hay đọc để bản thân đừng thấy trống trải.
Thai nhi lại đạp. Hai lần - một trái, một phải.
Lâm Kha khẽ cười: "Hai con biết giọng ba lớn hả... Lúc nào nghe cũng ngoan ghê."
Tư Mặc Kỳ không đáp. Nhưng ánh mắt ông, vốn luôn lãnh đạm, chợt dịu lại.
"Con ngoan... Sắp được gặp ba lớn rồi. Hai bảo bối à... làm ơn, đừng giận ba lớn nữa. Ba chờ các con lâu lắm rồi." - Ông thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu như bao đêm trước.
Khi câu chuyện kết thúc, cả căn phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng máy điều hòa và tiếng gió rì rào bên ngoài cửa kính. Tư Mặc Kỳ nghiêng người, nằm cạnh cậu - không ôm quá gần, nhưng tay vẫn chạm bụng con, giữ lấy nhịp đạp mơ hồ ấy như một cách để tự trấn an.
Lâm Kha khẽ nhắm mắt. Không phải vì buồn ngủ - mà vì cậu không muốn ai thấy đôi mắt mình đang hơi đỏ.
"Lúc nào cũng ôm bụng con mà ngủ ngon được... Có bao giờ anh ôm em đâu." - Cậu nghĩ thầm.
"Nhưng thôi, vậy cũng được. Miễn là con vui."
Gần nửa đêm, Tư Mặc Kỳ trở mình. Ông ngủ không sâu, nhưng giấc ngủ lại chân thật đến lạ. Mi mắt khẽ động, môi ông mấp máy, rồi bất ngờ thì thầm:
"...Ba lớn yêu hai con nhất... Sắp gặp rồi... Ba chờ mãi đấy..."
Giọng ông như lạc đi, mềm đến mức tưởng chừng đang nức nở trong mơ. Tay vẫn đặt trên bụng thai, không buông ra dù chỉ một chút.
Lâm Kha vẫn chưa ngủ. Cậu nghe từng chữ rõ mồn một.
Cậu xoay mặt vào gối, tay siết nhẹ mép chăn. Không nói gì, chỉ khẽ thì thầm như nói với chính mình:
"Ừ. Em biết mà... Anh chỉ yêu hai con thôi."
2 giờ sáng.
Ngoài khung cửa kính, màn đêm buông lặng, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua tầng cao biệt thự. Đèn ngủ màu hổ phách rọi một ánh vàng mờ trên mép chăn, phản chiếu bụng tròn căng đang cựa nhẹ dưới lớp vải mỏng.
Lâm Kha nằm nghiêng, tay ôm gối dài, mắt vẫn nhắm nhưng lông mày hơi nhíu. Một cú đạp bất ngờ từ bụng bên trái khiến cậu khẽ rên:
- "Ưm..."
Bên cạnh, Tư Mặc Kỳ lập tức mở mắt.
Chỉ trong giây lát, ông đã xoay người, nhìn cậu chăm chú. Tay cậu co vào mép chăn, mặt nhăn nhẹ như chịu đựng điều gì đó.
- "Lại đau à? Hai con lại nghịch phải không?"
Ông thì thầm, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu - nơi vừa căng lên vì cơn thai máy. Một cú đạp nữa đến - lần này có phần mạnh hơn, rõ ràng là bàn chân hoặc cùi chỏ nhỏ nào đó đang xoay đổi tư thế trong bụng.
Tư Mặc Kỳ nghiêng đầu, cúi sát xuống, hơi hoảng:
- "Anh gọi bác sĩ nhé. Không yên tâm được nếu em đau như thế này."
Nhưng bàn tay ấm nóng của ông vừa rời khỏi, Lâm Kha đã nắm lấy. Dù chưa mở mắt, cậu vẫn thì thầm bằng giọng khàn khàn ngái ngủ:
- "Không sao đâu... Con nghịch thôi... Không phải cơn gò..."
Ông khựng lại. Nhìn nét mặt cậu, rõ ràng vẫn mệt, nhưng không còn nhăn nhó như lúc nãy. Cơ thể đã bắt đầu dịu xuống, chỉ còn những cử động lăn tăn như có hai chú cá con quẫy đuôi bên trong.
Tư Mặc Kỳ cúi xuống, áp má vào bụng cậu, một tay vẫn xoa nhè nhẹ, tay còn lại giữ lấy ngón tay thon dài lạnh lạnh của ba nhỏ.
- "Hai con ngoan nào... Ba lớn ở đây rồi... Đừng trêu ba nhỏ nữa."
Không có tiếng đáp, nhưng từ bụng truyền ra hai nhịp máy rất nhẹ - như trả lời bằng cách riêng của mình.
Một nụ cười mỏi mệt thoáng lướt qua môi Lâm Kha. Cậu không mở mắt, nhưng tay siết nhẹ hơn.
Tư Mặc Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế đó, như thể chính ông mới là người đang cần được vỗ về. Giữa bóng đêm tĩnh lặng, ông khẽ thì thầm:
- "Gần rồi... Sắp gặp được hai bảo bối của ba rồi..."
🌙 Mì cá viên lúc 3 giờ sáng
Gần 3 giờ sáng. Trong phòng ngủ tối lặng, chỉ còn tiếng điều hòa chạy êm và ánh đèn ngủ lấp ló sau rèm. Lâm Kha trở mình, tay khẽ ôm lấy bụng - thai đã 36 tuần, mỗi lần hai con quậy đều rõ rệt như sóng lăn qua thành bụng.
Cậu nhăn mặt, không mở mắt, chỉ khẽ rên:
- "Hình như... 2 con đói..."
Chưa kịp dỗ hai tay vỗ nhẹ, thì người bên cạnh đã bật dậy. Tư Mặc Kỳ, vốn đang ngủ rất say, lập tức tỉnh như thể có còi báo động bên tai.
- "Anh nấu gì cho con nhé?"
Giọng khàn, lúng túng, nhưng đầy cảnh giác của một ông ba chính hiệu.
Lâm Kha không trả lời ngay. Cậu lười biếng vùi đầu vào gối, rên một tiếng nữa rồi thì thầm:
- "Mọi người ngủ hết rồi... Anh không nấu thì thôi. Không ăn cũng được. Để con đói một bữa chắc không sao..."
Tư Mặc Kỳ cau mày, quay hẳn lại, cúi xuống vỗ vỗ bụng:
- "Không được. Không để bảo bối của ba lớn đói bụng. Uhm, 2 con chờ ba chút, ba xuống nhà bếp ngay nhé."
Cậu toan bước xuống giường, nhưng giọng Lâm Kha bỗng vang lên, nhẹ như gió:
- "Anh đi đâu một mình vậy? Em đi theo canh chừng... không khéo nêm nhầm muối, hai đứa ăn vào giận em luôn."
Tư Mặc Kỳ quay lại, hơi ngẩn người:
- "Em để anh nấu một mình cũng không yên sao?"
- "Không yên," Lâm Kha mỉm cười. "Em còn chưa yên tâm khả năng nấu nướng của anh"
Phòng bếp biệt thự là một không gian đáng đăng tạp chí kiến trúc: trần cao, đá Ý ốp trắng, hệ thống đèn thông minh và bàn đá thạch anh trải dài như sảnh khách sạn. Nhưng giữa vẻ hiện đại lạnh lùng ấy... lại là một cảnh tượng đầy kỳ lạ.
Tư Mặc Kỳ - chủ tịch Tư thị từng khiến bao tập đoàn run sợ - giờ đang đeo tạp dề, đứng trước nồi nước sôi, tay run run mở gói mì cá viên.
- "Này, đừng có cắt quá mạnh... tài sản Thượng Hải đang ở trong bụng đấy," Lâm Kha ngồi trên ghế cao, tay ôm bụng nhô cao, chọc nhẹ.
- "Em cứ chê. Nhưng hôm ở viện anh nấu vẫn ổn đấy thôi."
- "Ừm, hai con ăn thì em cũng phải nuốt trôi," Lâm Kha bĩu môi.
Một lúc sau, mùi nước lèo nóng hổi lan khắp bếp. Mì được múc ra bát sứ trắng. Chủ tịch đẩy tới trước mặt cậu, cẩn thận thổi nguội từng thìa.
- "Hai con thấy sao? Vị này ba lớn tra đúng công thức trên mạng nhé..."
Lâm Kha gắp một viên cá, nhai chậm, rồi chê:
- "Mặn. Hơi dai. Nước ít. Nhưng mà... ờm, thôi cũng được."
Dù miệng chê, nhưng chỉ chưa đến mười phút sau, cái bát đã sạch bong.
Tư Mặc Kỳ vừa rửa bát vừa quay sang - thấy Lâm Kha đang ngủ gật trên bàn, má dán nhẹ lên cánh tay. Dưới ánh đèn, làn da cậu nhợt đi vì mệt, nhưng khoé môi còn vương nét cười.
Ông rửa tay thật nhanh, đi vòng lại, cúi xuống nhẹ nhàng bế cậu lên. Thai đã lớn, động tác phải thật chậm - một tay đỡ lưng, một tay ôm gọn bụng.
Trên đường về phòng, ông khẽ vỗ vỗ:
- "Ba lớn chịu khó cũng chỉ vì hai con đấy nhé... Lần sau nhớ ăn sớm hơn một chút, đừng để ba nhỏ đói ké."
Gió đêm khe khẽ thổi, hương sữa và vị mì còn vương nơi đầu lưỡi - là những thứ khiến Tư Mặc Kỳ lần đầu cảm thấy... làm ba không khó, chỉ cần có người bên cạnh để cùng chê, cùng ăn, cùng cười.
Đèn ngủ trong phòng dịu vàng như sương mỏng, hương quế nhè nhẹ tỏa ra từ bình khuếch tán tự động, khiến cả không gian trở nên ấm áp lạ thường.
Vừa bế ngả lưng xuống gối thì tỉnh lại, Lâm Kha đã bắt đầu trách yêu:
- "Không biết hai đứa trong bụng có biết thương ba nhỏ không nữa... Hai giờ sáng thì đạp đau, ba nhỏ không ngủ nổi. Ba lớn vừa dỗ được thì ba nhỏ đói. Ba nhỏ vừa ngủ lại thì hai đứa lại đạp cho tỉnh. Đúng là..."
Giọng cậu nhỏ dần, mắt nhắm lại, tay vẫn xoa bụng như đang thật sự trò chuyện với hai đứa con. Dáng người mảnh khảnh lún sâu vào gối ôm, mệt mỏi hiện rõ trên từng nét mặt.
Tư Mặc Kỳ ngồi cạnh, bật cười khẽ, tay vẫn đặt lên bụng cậu như mọi đêm:
- "Con thích là được. Yêu chiều con là ưu tiên số một."
Ông cúi đầu, chạm nhẹ trán vào bụng thai đã căng tròn:
- "Bác sĩ còn bảo hai con phản xạ rất tốt. Đạp đều - là dấu hiệu thông minh đấy."
Lâm Kha mở mắt liếc ông, không nhịn được mà cười lạnh:
- "Ừ. Con thì khỏe. Còn em thì mệt gần chết. Vậy là vừa ý ba lớn chưa?"
Tư Mặc Kỳ thoáng khựng, như bị nói trúng tim đen. Một nhịp thở sau, ông mới đáp, không còn trêu chọc:
- "Không có. Không bao giờ là vừa ý nếu em không khỏe.
Anh muốn... cả ba đều mạnh khỏe. Không chỉ hai con."
Lâm Kha không đáp. Nhưng ánh mắt dịu lại, nhắm lại lần nữa, bàn tay cậu đặt lên tay ông - không rút về.
Tư Mặc Kỳ kéo chăn, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm nghiêng, luồn một tay xuống gối để đỡ lưng, tay còn lại tiếp tục xoa nhẹ bụng. Thai máy đạp khẽ, như nghe được giọng ba lớn - rồi yên dần.
- "Hai con của ba... ngoan nào. Đêm khuya rồi. Đừng làm ba nhỏ mệt nữa nhé. Hôm nay chơi đủ rồi. Giờ thì... đi ngủ nha."
Lâm Kha hơi nghiêng người về phía ông, không mở mắt, nhưng tiếng thở đều đặn dần lên - như đã chấp nhận để bản thân được yên trong khoảnh khắc này.
Tư Mặc Kỳ nằm nghiêng bên cậu, tay vẫn đan hờ vào tay Lâm Kha. Đêm không còn tiếng cãi nhẹ, không còn lời trêu chọc - chỉ có nhịp thở xen kẽ giữa ba người, dịu dàng như đang bảo vệ nhau trong một giấc mơ thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com