💚Chương 51: Bình yên bên em
BUỔI SÁNG SAU KHI DỌN VỀ NHÀ MỚI
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua lớp rèm lụa trắng, dịu như sương đầu ngày, rơi nhẹ xuống nền gỗ sồi bóng loáng. Trong căn phòng rộng hơn một trăm mét vuông, mọi thứ đều im lặng – trừ nhịp thở đều đặn của người đang ngủ.
Tư Mặc Kỳ đã tỉnh từ lâu. Ông không rời khỏi giường ngay, chỉ nằm nghiêng, tay chống cằm, lặng lẽ ngắm người bên cạnh.
Lâm Kha ngủ nghiêng, nửa mặt úp vào gối lụa. Ánh sáng nhẹ hắt lên sống mũi cao, đôi mắt nhắm hờ dưới hàng mi dài mảnh như được vẽ bằng bút mực. Từng nét góc cạnh trên gương mặt ấy – mắt phượng sâu, xương gò má sắc, hàm dưới thon dứt khoát – đều mang vẻ tuấn tú khiến người ta khó rời mắt. Không giống những kẻ từng lướt qua cuộc đời ông – dù nam hay nữ – Lâm Kha là một loại đẹp trầm mặc, không phô trương, nhưng lại khiến người khác muốn nhìn mãi.
Tư Mặc Kỳ không động vào người cậu. Ông chỉ đưa tay, chạm nhẹ vào đuôi mắt, rồi khẽ vuốt dọc sống mũi, như để xác nhận: người này... đang thực sự ở đây.
Một giấc ngủ yên bình. Một buổi sáng không còn mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
Ông vén chăn, cúi người xuống, lật vạt áo ngủ của Lâm Kha lên một chút – chỉ đủ để lộ phần bụng căng tròn bên dưới lớp vải mỏng. Tay ông đặt lên bụng như bao đêm, khẽ khàng, kiên nhẫn.
"Chào buổi sáng, hai con."
Giọng ông thấp, đều như nhịp gió ngoài cửa sổ.
"Đêm qua đạp hơi dữ nhỉ? Ba lớn đau lưng cả sáng luôn đây này..."
Không có tiếng đáp, chỉ có một cú đạp nhỏ – rất khẽ, như kiểu cố tình trêu ngược lại.
Tư Mặc Kỳ bật cười, cúi sát bụng hơn: "Này. Có phải cố tình không? Biết ba lớn yếu lòng nên giỡn mặt đúng không?"
Ông lại bị đạp – lần này bên phải.
"Rồi rồi, biết rồi. Hai con thích ba nhỏ hơn. Ba lớn chỉ là người phục vụ đúng không?" Ông khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn không tắt.
Phía sau lưng ông, có tiếng trở mình rất nhẹ.
Lâm Kha mở mắt từ lúc nào, lặng lẽ nhìn bóng lưng người đàn ông đang quỳ trên giường, thủ thỉ với con như một ông bố trẻ lần đầu được chơi cùng thai nhi.
"Anh mê hai đứa ghê." – Cậu lười biếng nói, giọng còn vương ngái ngủ.
Tư Mặc Kỳ quay lại. Ông ngồi thẳng, nhưng chưa vội tiến đến.
"Ừ. Anh mê thật." – Giọng nói không che giấu, không né tránh.
Lâm Kha chống tay ngồi dậy, kéo lại vạt áo: "Thế còn em?"
Ông nhìn cậu, nghiêm túc: "Em nữa. Nhưng em không dễ dụ như hai đứa."
Lâm Kha im lặng một chút. Nhìn gương mặt ông bị ánh sáng làm nổi bật từng đường nét kiêu ngạo – lại thấy buồn cười.
"Từ hôm qua về đây, anh ngoan bất thường."
"Anh phải làm gương cho con." – Ông tỉnh bơ trả lời.
"Vậy mà hôm qua, con chưa chào đời anh đã ăn sạch phần người ta mang đến." – Cậu trêu, nhưng không còn gay gắt.
Không khí trong phòng sáng dần theo ánh nắng. Lâm Kha lùi ra sau, tựa đầu vào thành giường, hai tay ôm bụng. Thai máy vẫn tiếp tục – lần này có vẻ là phản ứng quen thuộc khi nghe giọng ba lớn.
Tư Mặc Kỳ đứng dậy, chỉnh lại gối sau lưng cậu, rót nước đặt vào tay, rồi bước ra ban công.
Ánh nắng rọi thẳng vào vườn tulip trắng sau nhà – thứ ánh sáng trong trẻo như chính buổi sáng này. Tư Mặc Kỳ quay đầu, thấy cậu vẫn đang nhìn ra ngoài, ánh mắt trầm ổn hơn mọi hôm.
Không phải một buổi sáng của giới tài phiệt bận rộn.
Chỉ là một buổi sáng... có người mình thương nằm ngay cạnh.
PHÒNG BẾP BIỆT THỰ TƯ GIA
Cánh cửa phòng bếp biệt thự mở ra: một không gian hiện đại, gọn gàng nhưng vẫn ấm cúng – đá cẩm thạch trắng viền vàng, ánh sáng tự nhiên rọi qua khung cửa sổ, lò nướng đôi đời mới nhất.
Chưa đến tám giờ, phòng bếp đã sáng đèn. Không phải đầu bếp trưởng bật – mà là Tư Mặc Kỳ đích thân xuống từ sớm.
Đầu bếp VIP đang đứng giám sát mấy bếp phụ, vừa quay ra đã suýt rơi dao khi thấy... chủ tịch tự tay cầm nồi cháo.
"Chủ... chủ tịch, để tôi—"
"Không cần." Tư Mặc Kỳ nhàn nhạt ngắt lời. "Hôm nay tôi muốn đích thân làm cho hai con bữa sáng."
Giọng ông trịnh trọng như ra nghị quyết cổ đông. Cả căn bếp im phăng phắc. Đầu bếp trưởng quay sang bếp phụ, thì thào:
"Cháo hỏng cũng phải nói là ngon. Người trả lương mình là tư bản. Đừng ai chê."
Niềm tin nấu nướng của Chủ tịch rất vững chắc vì hay tự tay nấu cháo sữa cho hai con từ hồi viện.
Niêm chú toàn bếp hôm đó: Tư Mặc Kỳ nấu ăn = hoàn hảo. Không tranh luận.
Lâm Kha được dì Hứa dìu xuống sau đó, tay đặt nhẹ lên bụng.
Cậu nhìn thấy cảnh tượng ấy mà tưởng mình chưa tỉnh ngủ: Chủ tịch áo sơ mi xắn tay, đứng cạnh nồi cháo bốc hơi nghi ngút, vẻ mặt... vô cùng tự hào.
"Chủ tịch định thâu tóm cả... gian bếp à?"
"Lại nấu nữa?" Cậu nhướng mày. "Không phải sáng nào cũng thử nghiệm vị giác người ta đâu nhỉ?"
Tư Mặc Kỳ quay đầu lại, thản nhiên: "Em yên tâm. Hôm nay là món tủ – cháo cá hồi nấm đông cô."
"...Anh nấu ba món liền mà đầu bếp đứng hình hết lượt. Vẫn còn tự tin à?" Lâm Kha không kiềm được trêu, lùi lại nửa bước, ôm bụng như đang đề phòng.
"Ba món đầu là khởi động. Món thứ tư mới là tinh hoa."
Một tô cháo được bưng ra. Mùi không tệ. Màu sắc... hơi khó tả.
Dì Hứa: "Không nhìn thấy gì hết. Mù hết. Ông ấy đang cố gắng."
Lâm Kha múc một thìa. Nuốt xong rồi mới nghiêng đầu, giọng nửa khen nửa đá xoáy:
"Không tệ. Còn ăn được. Không giống cái bánh trứng hôm qua làm 2 con đạp suốt nửa đêm."
Tư Mặc Kỳ tỉnh bơ: "Bọn nhỏ khó tính quá. Ba lớn không trách. Miễn là ăn."
Ông quay sang cái bụng căng tròn, dỗ ngọt y như thật:
"Hôm nay ba lớn nấu ngon phải không con? Có muốn ba làm thêm không?"
Lâm Kha rút muỗng ra khỏi tô, đặt xuống bàn, chống cằm:
"Anh yêu hai con ghê. Em ngồi đây mà anh không hỏi nổi một câu."
Chủ tịch nhìn thẳng, dám khẳng định:
"Em hay chê lắm."
Lâm Kha ăn xong, đặt thìa xuống, nửa đùa nửa thật: "Anh thật sự nghĩ mình giỏi nấu ăn lắm à?"
Tư Mặc Kỳ: "Ừ."
Cậu bật cười, định nói thêm thì bé người làm chạy lại thì thầm:
"Ba nhỏ ơi, đừng chê nữa. Cả phòng bếp nín thở từ nãy đến giờ rồi. Chủ tịch mà mất hứng, tụi con không dám đụng nồi."
Một người làm khác thì thào sau lưng:"Đừng ai phá vỡ niềm tin đó, xin đấy."
"Bữa sáng này là thắng lợi vĩ đại rồi. Ngon – hay không – không quan trọng."
Cả nhà bếp yên tĩnh, như sợ thốt ra một lời... là chủ tịch từ lần sau tự nấu mỗi sáng thật.
Lâm Kha nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông, lại thấy mềm lòng. Cậu múc thêm cháo, nghiêng người tựa vai vào ghế:
"Thôi được. Hai con tha thứ cho ba lớn. Ăn xong thì đừng nấu nữa."
Sau mấy thìa cháo đầu tiên, Lâm Kha ngồi thẳng lưng, tay trái ôm bụng, tay phải vẫn cầm muỗng. Mùi cháo cá hồi – dù hơi khét – vẫn thơm dịu. Cậu húp từng ngụm nhỏ, nhắm mắt nhai chậm, đôi lúc nhíu mày vì món hơi mặn. Nhưng... cuối cùng vẫn ăn đến gần sạch bát.
Tư Mặc Kỳ ngồi bên cạnh, từ nãy đến giờ không rời mắt khỏi bát cháo kia.
Lâm Kha nghiêng đầu, liếc sang: "Anh nhìn nữa là em thu bát mang đi đó."
Chủ tịch không hề chột dạ, còn nghiêm túc đáp: "Anh chỉ đang kiểm tra xem em và hai con ăn đủ chưa. Dinh dưỡng là ưu tiên hàng đầu."
Lâm Kha gác thìa, cúi xuống bụng nói nhỏ: "Hai con à, ba lớn đang thèm cháo đấy. Để một thìa cho người ta, kẻo tối lại than đói."
Nói rồi, cậu múc một thìa cuối – xúc hơi đầy – nghiêng nghiêng đưa sang: "Thưởng cho đầu bếp – một thìa danh dự."
Tư Mặc Kỳ lập tức nhận lấy, ăn mà như nếm rượu vang cổ điển. Ông gật đầu đúng kiểu đang dự họp hội đồng nếm thử Michelin: "Ừm. Vị cháo... sau khi qua môi ba nhỏ, lại càng ngon."
Một đầu bếp đứng gần đấy khẽ nấc, suýt rơi dao.
Quản gia già khẽ thở dài: "Người không ngại là chủ tịch. Người ngại là chúng tôi đây."
Mấy người làm bên cạnh cùng gật mạnh. Không ai dám nói thật rằng món cháo ấy... mặn, khét, và cá chưa chín hẳn. Nhưng vì nó là "tâm huyết 3 giờ sáng của chủ tịch" – nên ai cũng thà nuốt nước mắt chứ không dám góp ý.
Lâm Kha thì không khách sáo. Cậu chậm rãi nhai tiếp một miếng rồi nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe:
"Cũng may... tình thương của ba lớn dày bằng vàng, chứ nếu đi thi MasterChef là loại từ vòng gửi xe rồi."
Tư Mặc Kỳ không phản ứng, chỉ nghiêng đầu hôn nhẹ lên thái dương cậu: "Vậy em ăn gần hết làm gì?"
Lâm Kha liếc xéo: "Ăn vì hai con. Không phải vì anh."
Nhưng tay cậu, khi rút khăn giấy đưa cho ông lau miệng, lại dịu dàng vô cùng.
Phòng bếp xa hoa sáng bừng dưới ánh nắng, mùi cá hồi và mỡ hành vẫn còn vương trong không khí.
Người làm vẫn đang thì thầm: "Chủ tịch nấu ăn dở mà cũng tự tin ghê..."
"Suỵt, coi chừng bị điều sang tưới cây ở biệt thự phụ đấy!"
Cả bàn ăn bật cười. Lâm Kha cắn môi nén cười, ngồi dựa nhẹ ra sau thì bụng hơi nặng. Thai đã 36 tuần, cậu di chuyển rất khó khăn, ăn xong chỉ muốn nằm nghỉ.
Tư Mặc Kỳ thấy vậy, liền bước tới bên cạnh, cúi người xuống:
"Anh đỡ em. Thai lớn rồi, nguy hiểm lắm."
Lâm Kha định từ chối nhưng chân vừa dịch đã lảo đảo. Cuối cùng đành để chủ tịch vòng tay qua lưng, nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy.Dù vẫn đang giận, Lâm Kha cũng không đủ sức đẩy người kia ra
"Cũng biết lo cho người ta đấy." – Lâm Kha thì thầm.
Tư Mặc Kỳ cúi người sát tai cậu, giọng trầm nhẹ như dỗ trẻ:
— "Lên nằm nghỉ một lát. Anh sẽ xoa bụng cho. Hai con cũng cần được vỗ về."
Phòng ngủ tầng hai được kéo rèm nửa sáng, ánh nắng sớm xuyên qua lớp lụa trắng, phủ lên nền thảm màu xám bạc một quầng sáng dịu như sương. Điều hòa duy trì ở 27 độ, vừa đủ dễ chịu.
Lâm Kha nằm nghiêng, quay lưng ra ngoài. Tư Mặc Kỳ ngồi sát bên, đặt gối sau lưng cậu rồi với tay lấy lọ gel dưỡng dành riêng cho vùng da bụng cuối thai kỳ. Không bật đèn, ông chỉ để ánh sáng trời rọi nghiêng vào bụng cậu – nơi hai sinh linh đang yên lặng cựa mình bên dưới làn da mịn căng.
Ông vén áo ngủ Lâm Kha lên một chút, để lộ bụng bầu cao vút. Tay xoa gel theo vòng tròn, nhẹ đến mức không làm da lõm xuống. Một lần, tay lướt qua mép phải bụng thì thấy Lâm Kha nhíu mày rất khẽ.
Tư Mặc Kỳ dừng lại, hỏi nhỏ:
— "Đau à? Ở đây hả?"
Không có tiếng trả lời. Nhưng bụng lại vừa bị đạp một cái – không mạnh, nhưng rất rõ. Ông khẽ bật cười, cúi sát:
— "Chào ba lớn à? Biết tay ai rồi đúng không?"
Lại đạp. Lần này là bên trái.
— "Lại bắt nạt ba lớn hả? Ừ rồi, biết rồi, các con thích ba nhỏ hơn..."
Lâm Kha vẫn không mở mắt, chỉ lười biếng nói:
— "Ai biểu ba lớn suốt ngày nói yêu con trước. Em mà không nghe quen rồi chắc ganh tới phát khóc."
Tư Mặc Kỳ ngẩn người, xong lại bật cười nhẹ. Ông chống tay lên giường, ngồi hẳn xuống, lấy quyển truyện tranh mỏng từ bàn đầu giường, bắt đầu đọc thành tiếng. Giọng ông đều, không quá ấm áp như một người cha dịu dàng, nhưng lại có sức làm người ta an tâm – giống như giọng kể của một người từng phải học cách che giấu mọi cảm xúc, giờ đây chỉ giữ lại duy nhất tình yêu cho hai sinh linh bé nhỏ.
Lâm Kha mở mắt nhìn ông một lát, không nói gì. Cậu không còn sức trách móc – hoặc cũng chẳng còn lý do để nói. Nghe giọng đọc đều đều, cậu lại nhắm mắt, gối đầu lên gối ôm, tay đặt lên tay ông đang đặt trên bụng mình.
Không gian lặng như mặt hồ.
Một lát sau, Tư Mặc Kỳ gấp truyện lại, đặt sang một bên. Ông nằm xuống bên cạnh, không vòng tay qua vai hay eo – mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bụng bầu của cậu từ phía sau, đầu tựa nhẹ vào gối sau gáy cậu.
— "Ngủ một chút đi. Anh ở đây rồi."
Lâm Kha không trả lời. Nhưng nhịp thở chậm lại, đều đều – cậu đã thiếp đi. Mặt vẫn xoay đi, nhưng không gạt tay ông ra.
Tư Mặc Kỳ thở khẽ, tay vẫn đặt lên bụng – đúng chỗ vừa được thai máy đạp nhẹ.
Cả ba – bốn người, nếu tính hai đứa nhỏ trong bụng – cùng chìm vào giấc ngủ trưa. Giấc ngủ hiếm hoi, không tiếng chuông điện thoại, không tiếng chỉ đạo, cũng không còn sự lạnh lẽo của bệnh viện.Chỉ còn nhịp thở, hơi ấm, và tiếng tim đập của một gia đình – dù chưa hoàn chỉnh, nhưng lại yên bình một cách đáng ngạc nhiên.
Ánh nắng chiều hắt qua rèm lụa, rải xuống sàn nhà một lớp sáng mềm như mật ong. Căn phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của hai người. Lâm Kha là người tỉnh trước. Cậu mở mắt, chưa vội ngồi dậy, chỉ nằm yên nhìn trần nhà. Trên bụng vẫn còn bàn tay ấm nóng quen thuộc – to, chắc, và đặt ở đó như một thói quen suốt bao ngày qua.
Tư Mặc Kỳ vẫn đang ngủ nghiêng, gò má tựa sát vai cậu, hàng chân mày nhíu nhẹ, môi mím như đang mơ điều gì. Lâm Kha lặng lẽ nhìn một lúc lâu. Không ai nói gì. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến lòng cậu nặng xuống.
Định nhích người rời giường, cậu vừa xoay lưng thì người kia đã phản ứng. Tư Mặc Kỳ mở mắt, giọng khàn khàn pha chút mơ màng:
— "Đừng dậy vội. Cho anh giữ các con một lúc nữa..."
Không phải "giữ em". Mà là giữ các con.
Lâm Kha không đáp, chỉ nằm xuống lại. Cậu biết rõ – đã đến lúc mình phải hiểu vị trí vị trí của mình, và chấp nhận... đủ là được rồi. Người đàn ông này yêu hai con là thật. Nhưng với cậu, chưa từng hứa điều gì.
Tư Mặc Kỳ bật dậy hẳn sau đó. Ông kéo ngăn tủ, lấy ra lọ gel dưỡng chuyên dụng, vén áo Lâm Kha lên một chút. Bụng cậu đã lớn – làn da trắng căng đầy sự sống. Ông bôi một lớp gel mát dịu lên bụng, dùng hai tay xoa theo vòng tròn, động tác thành thục như thể đã làm hàng trăm lần.
— "Có ngứa không?"
— "Không."
"Nằm trong này thoải mái không? Hôm nay ba nhỏ cho ăn nhiều món ngon, chắc no lắm ha..."
Bụng hơi động – một cú đạp nhẹ như hồi đáp.
Lại im lặng. Nhưng không lâu sau, ông bắt đầu thì thầm với hai đứa bé trong bụng như mọi ngày:
— "Hôm qua bên trái đạp nhiều lắm nha.
— "Muốn ba kể truyện hay muốn nghe tin thời sự?"
— "Muốn ăn món gì? Tối nay cho ba nhỏ chọn nha..."
Lâm Kha nằm đó, nghe từng câu từng chữ – đều là dành cho hai con. Cậu không ghen. Chỉ cảm thấy hơi lạnh. Có lẽ, làm người đứng ngoài tình yêu vẫn tốt hơn là hy vọng rồi thất vọng.
Đến khi tiếng gõ cửa vang lên, cậu mới ngồi dậy. Dì Hứa bước vào, trên tay là khay gỗ đặt hai ly sữa hạt ấm cùng mấy chiếc bánh yến mạch nho nhỏ. Bà cười tươi:
— "Sữa chiều cho ba nhỏ và hai thiếu gia đây."
Tư Mặc Kỳ đón lấy khay, đặt lên bàn. Vừa đưa ly cho Lâm Kha, ông vừa với tay định cầm ly còn lại.
Lâm Kha nghiêng đầu, mím môi cười:
— "Ba lớn cũng thiếu dưỡng chất à?"
Ông không đổi sắc mặt, chỉ đáp tỉnh bơ:
— "Anh cũng muốn cao thêm vài phân..."
Dì Hứa suýt bật cười, cố nén rồi cúi đầu chào:
— "Con uống đi nhé, ba lớn mà cao thêm chắc... thành người mẫu luôn quá."
Sau khi bà rời đi, không khí trong phòng nhẹ hơn. Lâm Kha uống một ngụm sữa, rồi đẩy nhẹ ly còn lại về phía ông.
— "Thử đi. Nhưng đừng chê là nhạt."
Tư Mặc Kỳ đón lấy, mắt vẫn nhìn cậu:
— "Không nhạt... vì em đã uống rồi."
Lâm Kha nghiêng mặt đi, không nói gì. Nhưng trong bụng... hai đứa bé lại đạp rất khẽ. Như đang thay ông trả lời điều mà ông chưa bao giờ dám nói ra.
Dưới ánh chiều nhạt dần, phòng khách rộng thênh thang phủ một lớp vàng ấm của nắng xiên nghiêng, phản chiếu qua rèm trắng mỏng. Lâm Kha ngồi nghiêng trên sofa nhung, chân gác nhẹ lên đôn, tay cầm điều khiển tivi. Màn hình lớn lướt qua quảng cáo dòng xe siêu sang, rồi chuyển sang chương trình du lịch – biển xanh, cát trắng, trời trong. Cậu khẽ nhướng mày: "Cũng lâu rồi không đi đâu..."
Cánh cửa khẽ mở.
Tư Mặc Kỳ bước vào, tay ôm laptop, áo sơ mi đã không còn chỉnh tề như buổi sáng, mái tóc vẫn còn hơi rối sau giấc ngủ trưa. Thay vì vào thư phòng như mọi khi, ông lại chọn ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh sofa – vừa đủ gần để nhìn rõ từng nét trên gương mặt Lâm Kha, và nhất là... từng cú đạp nhẹ từ chiếc bụng tròn đang cựa quậy.
Lâm Kha liếc mắt: "Không làm việc ở thư phòng à?"
"Anh sợ hai con cần gì thì sao." – Ông trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
Cậu lắc đầu, tay đặt lên bụng, giọng lười biếng: "Em thì không cần gì. Còn hai con... mới ngủ dậy, trong bụng thì cần gì chứ."
Tư Mặc Kỳ không đáp, chỉ cười nhẹ. Ánh mắt ông rơi lên bụng cậu – cái nhìn ấm áp của người cha dành cho hai đứa con chưa ra đời. Ông nói khẽ như dỗ dành: "Anh không yên tâm. Phải ở gần mới thấy yên tâm."
Căn phòng rộng gần trăm mét vuông – tường kem, trần gỗ, sàn lát đá trắng ngà. Ánh sáng rọi nhẹ qua lớp rèm, đổ bóng xuống bộ sofa nhung xám, lướt tới cây đàn piano đặt cuối góc và giá sách gỗ gụ cao ngất. Xa hoa chuẩn giới tài phiệt, nhưng hôm nay lại mang một không khí gần gũi – như một tổ ấm thật sự.
Một người xem tivi không tiếng.
Một người chăm chú vào bảng báo cáo tài chính quý.
Thỉnh thoảng, tiếng gõ bàn phím dừng lại khi Tư Mặc Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt dừng nơi bụng cậu. Còn Lâm Kha – mỗi lần quay sang bắt gặp ánh mắt đó – lại giả vờ không thấy, vờ như không để ý.
"Đừng tưởng em không biết anh đang nhìn."
"Anh có nhìn đâu. Anh đang... nhìn hai con."
"Ừ. Biết rồi. Ba lớn vĩ đại nhất trần đời," – Cậu nhướng mày, mím môi trêu khẽ, nhưng trong đáy mắt là một tầng cảm xúc sâu hơn – thứ khó gọi tên.
Tư Mặc Kỳ im lặng, chỉ nhìn nửa gương mặt nghiêng của cậu dưới ánh nắng chiều. Làn da trắng, sống mũi cao, bờ môi mím lại – tất cả đều rất thật, rất gần. Ông cũng không rõ vì sao – giữa bao nhiêu phòng họp và kế hoạch – chỉ một khoảnh khắc ngồi cạnh người này, nghe tiếng tivi lặng thinh và hơi thở đều đều, lại khiến mình thấy... yên.
Lâm Kha không nói cần gì. Ông cũng không dám hỏi thêm.
Trong căn phòng lặng ấy, lần đầu tiên – không có tiếng yêu, không cần lời hứa – vẫn cảm thấy một thứ... rất gần với hạnh phúc.
Khoảng cách giữa hai người chưa tới một mét. Nhưng không đo bằng mét vuông sàn đá Ý, mà bằng một cảm giác mềm mại len vào tim – lặng lẽ, nhưng bền bỉ như chiều tà không vội tắt.
Tư Mặc Kỳ không hiểu hết cảm xúc trong mình. Chỉ biết: được ngồi đây, cùng người ấy và hai con, dưới một buổi chiều dịu dàng – thì chẳng cần thêm điều gì nữa.
Lâm Kha tựa đầu vào tay vịn, ngón tay vẽ vòng tròn trên bụng – nơi hai đứa bé vẫn yên lặng. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính – nơi khu vườn tulip trắng đang đổ bóng chiều.
Cậu biết, mình không phải là người được yêu nhất trong căn nhà này. Nhưng lại là người đang sống gần nhất với yêu thương.
Thế là đủ rồi.
Chỉ cần... được sống trong một buổi chiều thế này, trong căn phòng thế này, cùng người đã từng làm mình đau – nhưng bây giờ, đang cố gắng ở lại. Và cùng hai đứa nhỏ – hai tia sáng duy nhất mà cậu tin tưởng.
Giống như một diễn viên phụ. Nhưng là vai phụ mà khán giả yêu quý – vì họ đã sống trọn vẹn với từng cảnh mình có.
Một khoảnh khắc bình yên không dài.
Nhưng là thật. Và là của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com