🍃Chương 52: Hạnh phúc nhỏ của em
Trong căn phòng khách trải dài ánh vàng cuối ngày, Lâm Kha ngồi tựa vào sofa, đầu nghiêng nhìn màn hình album siêu âm đang mở trên máy tính bảng. Một loạt hình ảnh trắng đen, mờ mờ rõ rõ, nhưng cậu đã thuộc lòng từng đường nét.
Ngón tay cậu lướt qua từng bức, đến bức thứ ba thì dừng lại — ảnh 5D, hai đứa bé mặt kề mặt, một cái mũi hơi cong và cái cằm tròn xoe.
Phía sau, Tư Mặc Kỳ đang sắp xếp gối cho cậu, bất giác cúi xuống nhìn màn hình. Ông chỉ vào:
— "Cái mũi này... giống anh."
Lâm Kha không quay đầu, chỉ khẽ cười mỉa:
— "Anh nói lần nào cũng giống anh hết, có phân biệt được đâu."
Tư Mặc Kỳ không tranh cãi.
Ông nghiêng người xoa nhẹ bụng cậu, vạt áo bị kéo lên hờ hững để lộ làn da trắng mịn, nơi đường cong thai nhi nổi rõ.
Tay ông quen thuộc như đã chạm cả đời: dịu dàng, kiên nhẫn, từng vòng tròn nhỏ dỗ hai đứa bé mới ngủ dậy.
— "Anh xuống bếp nhé? Tối nấu súp gà hoặc yến chưng cho ba nhỏ và hai con."
Lâm Kha lập tức đẩy tay ra, làm bộ lười biếng:
— "Không muốn ăn mấy món đó đâu..."
Tư Mặc Kỳ nhướng mày, chưa kịp hỏi thì cậu đã ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng long lanh một cách đáng ngờ:
— "Hay là... cá viên chiên với bánh pudding nha?"
Tư Mặc Kỳ cau mày như thể vừa nghe thấy từ ngữ cấm kỵ trong sách thai giáo.
— "Mấy món đó nhiều dầu, không tốt cho hệ tiêu hóa. Bác sĩ nói rồi mà."
— "Lần trước ở viện anh còn mua cơ mà?"
— "Lúc đó anh tưởng hai con thích..."
— "Thì lần này cũng là hai con thích." – Lâm Kha đáp gọn, rồi chỉ tay vào bụng như chứng cứ sống.
— "Anh đâu thấy hai con nói gì. Toàn em gán ghép sở thích của mình."
— "Nói thật mà..." – Giọng cậu rơi xuống, pha chút ủy khuất. "Ngày nào cũng ăn cháo gạo lứt với hạt sen, còn gì là thanh xuân nữa..."
Tư Mặc Kỳ đứng nhìn mà bất lực. Chỉ cần cậu lùi xuống gối, ôm bụng, làm ra vẻ đáng thương, là lý trí của ông cũng mềm nhũn ra theo.
— "Đi mà... một lần cuối thôi." – Lâm Kha lay nhẹ tay áo ông, cố nén nụ cười. "Anh không thương em thì thương hai con cũng được..."
Im lặng. Một nhịp. Rồi một cái thở dài.
— "...Thôi được. Một lần này nữa thôi. Nhưng anh sẽ nướng thay vì chiên."
— "Vângggg!" – Lâm Kha bật dậy như đứa trẻ vừa được cho phép ăn vặt. Đôi mắt sáng như có đèn, vẻ hào hứng lan tận đầu ngón tay.
— "Đừng dậy. Em định đi đâu?" – Chủ tịch giữ cậu lại ngay.
— "Em đi cùng chứ sao. Phải đứng nhìn anh nấu chứ."
— "Không được. Ngồi yên đó. Hai con to rồi, em đi đứng nguy hiểm lắm."
Lâm Kha cười toe, biết ngay sẽ bị cấm nhưng vẫn cố gắng gợi chuyện. Ông kéo một chiếc gối mềm kê sau lưng cậu, chỉnh lại chăn rồi mới đứng dậy.
— "Anh xuống bếp. Ngoan, ngồi yên đợi."
Tư Mặc Kỳ vừa quay lưng đi, trong phòng bếp phía dưới đã râm ran tiếng thì thầm giữa các người làm:
— "Lại là... chủ tịch nấu thật à?"
— "Món gì cơ? Bánh pudding? Cá viên? Gà rán? Không... không thể nào!"
Một người làm trẻ tuổi run rẩy hỏi quản gia:
— "Giờ có nên gọi đầu bếp phụ hỗ trợ không ạ?"
Niêm chú – quản gia lâu năm – lặng lẽ chắp tay sau lưng, chỉ nhíu mày:
— "Không ai được can thiệp. Người trả lương chúng ta là tư bản. Không chê, không chê."
Không ai dám thở mạnh, chỉ chờ xem lần này chủ tịch của họ—người từng tuyên bố "tay nghề nấu ăn mình là hoàn hảo"—sẽ "hoàn hảo" tới đâu.
Dưới ánh đèn pha lê ấm dịu trong gian bếp lớn sang trọng, nơi mỗi thiết bị đều có giá bằng cả tháng lương của người bình thường, đội ngũ đầu bếp đứng thành hàng, biểu cảm... khó phân định được là căng thẳng hay cam chịu.
Trước mặt họ, không phải bếp trưởng – mà là Chủ tịch Tư Mặc Kỳ, tay xắn áo sơ mi, đeo tạp dề da thật, ánh mắt nghiêm túc như đang chuẩn bị công bố kết quả đấu giá tập đoàn đối thủ.
Không ai dám thở mạnh. Một trận chiến nấu ăn vừa kết thúc thảm hại vào buổi sáng, và giờ... là lần thứ hai trong ngày.
Bếp trưởng – một người từng đoạt giải ẩm thực quốc tế, với giọng run nhẹ – cầm sổ ghi chú bước lên:
— "Thưa chủ tịch... đầu tiên là món bánh pudding trứng nướng mật ong. Nguyên liệu gồm lòng đỏ trứng, sữa tươi, vani, mật ong rừng và một chút muối biển."
Ông gật đầu, chăm chú lắng nghe, nghiêm túc đến mức người làm bên cạnh tưởng mình đang nhìn ông xét duyệt hợp đồng sát nhập.
Lâm Kha đứng gần cửa, tay ôm bụng, khẽ nghiêng đầu nhìn. Đầu tiên là tò mò, sau... là lặng thinh. Cậu thấy ông trộn bột, khuấy sữa theo đúng tỉ lệ – động tác có hơi vụng, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi công thức. Giống như ông đang nấu vì một lý do gì lớn hơn cả chuyện ăn uống.
Món thứ hai: cá viên áp chảo – thay vì chiên ngập dầu. Đầu bếp phụ dạy từng bước: "Chủ tịch, xoay nhẹ tay... không, xoay vừa phải, không phải ép sát bàn chảo... đúng rồi ạ, đấy, gần được rồi ạ..."
Mồ hôi lấm tấm trên trán một vị tài phiệt – cảnh tượng có thể bán vé thu tiền nếu không phải là chuyện thật.
Món cuối cùng – ức gà lăn yến mạch nướng giòn – khiến ai cũng nín thở. Món này sáng đã thử, và... "gà" thành "sỏi". Vậy mà ông vẫn cố làm lại, từng lớp yến mạch được phủ đều, rắc gia vị, canh thời gian chính xác từng phút.
Lâm Kha tiến đến gần hơn, đứng dựa vào quầy đá hoa cương, ánh mắt không còn giễu cợt – mà là một chút xao động. Người đàn ông kia... đang nghiêm túc đến thế.
Người làm liếc nhau, muốn cười mà không dám – sáng nay ai lỡ hé miệng đều bị ông lườm một cái sặc mùi cổ đông họp khẩn.
"Chủ tịch thật sự tin mình nấu ngon lắm..." – một chị lau sàn lẩm bẩm, rồi tự tát mình trong đầu – "đừng có mà khơi lại ký ức nồi cháo sáng..."
Cuối cùng, ba món cũng lên dĩa.
Tư Mặc Kỳ quay lại nhìn Lâm Kha, ánh mắt chờ mong. Không kiêu ngạo như mọi lần, chỉ đơn thuần... muốn biết cậu thấy thế nào.
Lâm Kha cầm thìa, nếm một miếng pudding. Mùi mật ong lan nhẹ trên đầu lưỡi, không ngọt gắt, nhưng... cũng không mịn như bình thường. Cậu không nói, chỉ gật nhẹ.
"Ngon không?" – ông hỏi, giọng thấp.
"Ừm... ngon hơn hồi sáng." – Lâm Kha khẽ nhếch môi – "Cá viên cũng không cháy."
Ông thở phào, định tự khen thì một người làm cắt ngang:
— "Chủ tịch ơi... người ta bảo ẩm thực là nghệ thuật từ trái tim mà. Mà tim chủ tịch thì... yêu hai con lắm rồi. Món nào chẳng ngon."
Không khí trong bếp thoáng trầm lại, rồi bật ra một tràng cười nín nhịn.
Chủ tịch Tư Mặc Kỳ – người có thể ép cổ phiếu tăng vọt chỉ bằng một cái gật đầu – giờ đang gắp từng viên cá áp chảo lên đĩa như thể đó là thứ bảo vật.
Tự tin vẫn đầy, dù kỹ thuật chỉ ở mức "có thể nuốt được". Nhưng chẳng ai dám phá vỡ ảo tưởng ấy cả.
Vì người đang được nấu cho – là hai đứa con ông yêu nhất đời.
Và người đang đứng im nhìn ông – là người mà ông vẫn chưa dám nói một lời yêu nào, nhưng lại luôn cố gắng... làm từng điều nhỏ nhất.
🎲 CHƠI CỜ TỶ PHÚ – HỆ "SIÊU GIÀU VS SIÊU NGHÈO"
Dưới ánh đèn pha lê dịu nhẹ phủ xuống phòng khách, không khí sau bữa tối trong biệt thự bỗng trở nên khác thường—ấm cúng một cách hiếm thấy giữa thế giới siêu cấp tài phiệt. Người làm vừa dọn dẹp xong, dì Hứa liền lôi từ trong tủ ra một hộp cờ tỷ phú cũ kỹ, nắp hộp hơi mòn, từng quân cờ bên trong được bảo quản cẩn thận như một món bảo vật chỉ dùng vào dịp thật đặc biệt.
"Ba nhỏ chơi không?" – Dì Hứa mời, giọng nửa nài nỉ, nửa hào hứng.
Lâm Kha đang nằm nghiêng xem TV, tay còn gác lên đệm ôm lưng, mắt lim dim. Nhưng chỉ cần nghe thấy cụm từ "mua nhà – thu tiền thuê" là lập tức bật dậy, gương mặt rạng rỡ bất ngờ.
"Chơi! Để con xem ai giàu thật, ai chỉ được cái lắm tiền mặt."
Cùng lúc ấy, từ ban công bước vào là Tư Mặc Kỳ—áo sơ mi trắng đã bung cúc cổ, tay còn cầm ly nước ấm, rõ ràng vừa thư giãn xong. Nhìn thấy cảnh mọi người tụm lại giữa phòng khách, ông khựng một nhịp, như không quen với khái niệm "tập thể giải trí" trong chính nhà mình.
"Gì đây?" – Chủ tịch nhíu mày nhẹ, nhưng không phải vì khó chịu, mà giống như... vừa phát hiện một hành tinh lạ.
"Chơi cờ tỷ phú." – Lâm Kha nhướng mày. "Dám chơi không?"
Tư Mặc Kỳ nhìn xuống hộp cờ trên bàn, mắt lướt qua từng quân nhà mô hình, tờ tiền giả mỏng màu rực rỡ, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. Người làm lập tức tản ra nhường chỗ, không khí bỗng dưng nghiêm túc như một cuộc họp hội đồng cổ đông.
📍 Luật chơi được đọc rõ ràng, bởi người duy nhất không ngại quyền lực trong phòng – Lâm Kha.
🧾 Luật chơi đã được Lâm Kha đọc rõ trước mặt chủ tịch:
Mỗi người bắt đầu với 50 triệu tiền giả.
Người chơi được mua đất, xây nhà, thu tiền thuê.
Đổ xúc xắc để di chuyển theo số bước.
Ai phá sản đầu tiên thì... đi rót nước cho cả bàn.
Không được "mua chuộc" người chơi khác ngoài luật.
Lâm Kha ngồi chống cằm, nói như nhắc nhở:
"Không có khái niệm IPO trong trò này đâu nhé. Đừng hỏi mua cổ phần của ngân hàng trung ương."
Dì Hứa tiếp lời, giọng giòn tan
"Và không được gọi CEO của mấy công ty điện nước đến mua đứt lô đất luôn nha!"
Cả căn phòng bật cười.
Tư Mặc Kỳ không phản ứng, chỉ khẽ nhướng mày nhìn bộ cờ như đang đánh giá một thương vụ đầu tư kỳ lạ. Lâm Kha nhìn ông, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích.
"Chủ tịch có dám không? Hay chỉ quen chơi golf và... phá sàn chứng khoán?"
Ông ngẩng mặt, giọng trầm ổn: "Anh chơi. Nhưng lần đầu, không nhường đâu."
Cuộc chiến giữa hai thế giới bắt đầu—nơi tiền giả cũng đủ tạo nên thế trận nghiêm túc và hài hước đến mức không ai muốn rời khỏi bàn.
Dưới ánh đèn trần pha lê rọi xuống bàn cờ đã trải sẵn, không khí chia phe bắt đầu sôi động như một cuộc họp chiến lược thời chiến. Người làm bàn nhau rì rầm, ánh mắt lén liếc về phía Lâm Kha – người duy nhất trong phòng không có uy lực tài chính, nhưng lại đang... chống cằm đầy hứng thú.
"Ba nhỏ một mình yếu thế lắm, chia người chơi cùng cho công bằng đi," một chị giúp việc lên tiếng, cố giữ giọng khách quan nhưng đầy thiện cảm.
Tư Mặc Kỳ vừa ngồi xuống ghế đối diện, dáng thẳng tắp, lạnh lùng, áo sơ mi trắng thẳng nếp, mắt không thèm chớp: "Không cần. Tôi một mình là được rồi."
Không khí sững lại một nhịp. Dì Hứa lập tức phá tan bầu im lặng bằng một câu đùa duyên dáng, vừa kính vừa nịnh:
"Dạ đúng rồi, tài nguyên bên phe chủ tịch là vô hạn rồi ạ! Mình nghèo nhưng đông người thôi!"
Thế là phe được chia – theo cách không ai ngờ lại hợp lý đến vậy.
Phe "siêu nghèo" gồm: Lâm Kha cùng bốn người làm trong biệt thự, được đặt tên đùa là phe người thật việc thật – bởi vì ai cũng từng "trả tiền thuê nhà thật", "nợ tiền điện thật", và "mua đất... chỉ trong trò chơi".
Lâm Kha không chọn ngồi riêng. Cậu ung dung nhích ghế sát về phía mấy người giúp việc, tay chống cằm, miệng cong cong:
— "Phe nghèo chúng tôi sẽ chiếm hết khu trung tâm tài chính. Ai không tin cứ đợi xem."
Tiếng cười rộ lên từ phía sau. Tư Mặc Kỳ liếc qua một cái, rồi cũng thản nhiên... không thèm đáp. Ông ngồi thẳng lưng như trong hội nghị cổ đông, tay khoanh lại, dáng vẻ như thể sắp mua lại cả bàn cờ chứ không phải chỉ chơi cho vui.
Phe "siêu giàu": chỉ có Tư Mặc Kỳ – một mình, nhưng sau lưng là... một vệ sĩ và một tài xế đứng im lìm như tường đá, không rõ đang cổ vũ hay... áp lực.
Người làm thì vừa run vừa phấn khích. Một người không kiềm được, khẽ lẩm bẩm:
— "Căng nha. Phe mình tuy nghèo nhưng đông."
Ngay sau đó là một tràng cổ vũ bùng nổ:
— "Chủ tịch cố lên nha! Siêu giàu nhất bàn mà thua là... quê lắm á!"
Không ai dám cười lớn, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ. Không phải ngày nào cũng được thấy tổng tài tài phiệt chơi cờ tỷ phú cùng "giới lao động chân chính" – mà còn chấp... cả bàn.
Tư Mặc Kỳ lần đầu ngồi vào bàn cờ với một biểu cảm khó gọi tên – không phải ngạc nhiên, cũng chẳng phải nghi ngại, mà là... nghiêm túc quá mức cần thiết. Trước mặt ông không phải là một sân chơi giải trí, mà dường như là bản mô phỏng thu nhỏ của một cuộc đấu thầu bất động sản liên vùng.
Ngay từ nước đầu tiên, ông nhíu mày.
"Đổ xúc xắc... rồi phải chờ lượt?" – Giọng khàn thấp, nghiêng nhẹ sang phía Lâm Kha, như đang chất vấn logic vận hành của cả hệ thống.
"Không thể mua hết luôn cho nhanh à?"
Lâm Kha nhếch mép, mắt không rời bảng cờ:
— "Mua hết là phạm luật. Đây là dân chủ thị trường, không phải thâu tóm tập đoàn đâu."
Câu nói khiến người làm cố nhịn cười, còn Tư Mặc Kỳ thì không mảy may phản ứng, ánh mắt vẫn dừng trên hai quân xúc xắc như đang phân tích một bảng báo cáo lợi nhuận quý. Bàn tay thon dài nhặt quân xúc xắc bằng hai ngón tay – cẩn trọng, tỉ mỉ như đang định giá tài sản vô hình.
"Trò này..." – ông khẽ thì thầm, trầm ngâm — "có chiến lược gì không?"
Lâm Kha hơi nghiêng người, đáp không nhanh không chậm:
— "Anh yên tâm. Mất trắng càng nhanh thì kết thúc càng sớm."
Câu trêu nửa thật nửa đùa, nhưng không che giấu được sự thích thú trong đáy mắt cậu. Chủ tịch của họ – người từng được mệnh danh là kẻ bách chiến bách thắng trong giới tài phiệt – nay lại ngơ ngác ngồi giữa bàn cờ, loay hoay học cách làm... dân thường có tài sản hữu hạn.
Vẫn là vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng mỗi lần ngẩng lên hỏi điều gì, lại khiến người khác phải cắn môi không cười.
Khi đến lượt, ông ngẩng đầu, nhìn Lâm Kha:
— "Cái xúc xắc này không có cổ tức đâu nhỉ?"
"Không," – Lâm Kha gật đầu, nghiêm túc phối hợp.
— "Nhưng có định giá đất. Mua được không?"
Tư Mặc Kỳ trầm ngâm. Trong đầu dường như vừa lóe lên một chiến lược kinh tế vĩ mô nào đó – chỉ tiếc, đây là cờ tỷ phú, không phải diễn đàn Davos.
Cả phòng khách như được khoác một lớp không khí mới—không còn sự căng thẳng thường thấy trong các cuộc họp của giới tài phiệt, mà là một loại rộn ràng thân mật, dễ chịu hiếm gặp. Người làm chia nhau cổ vũ hai bên, miệng thì hô hào trung lập, nhưng ánh mắt... rõ ràng nghiêng hẳn về phía phe "ba nhỏ".
Mỗi lần xúc xắc đưa Tư Mặc Kỳ rơi vào lô đất đã thuộc quyền sở hữu của Lâm Kha, tiếng reo vang lên như sóng vỗ. "Chủ tịch lại phải đóng tiền thuê nhà rồi!" – ai đó cười ngất. Không khí hào hứng đến nỗi cả những người thường ngày chỉ dám đứng xa cũng bắt đầu mạnh dạn cổ vũ.
Tư Mặc Kỳ ngồi trầm ngâm, cằm khẽ hạ, ngón tay gõ nhẹ lên bàn như đang tính giá cổ phiếu:
— "Tôi có nên mua lại cả bản đồ không?"
Tiếng cười bật ra, vang như pháo tết.
Nhưng ông không đùa. Khi bị trừ tiền liên tục vào những lượt sau, ánh mắt ông dần nghiêm lại, như thể đang chứng kiến một bản báo cáo lỗ đầu tiên trong sự nghiệp.
— "Tập đoàn tôi chưa từng thua lỗ. Không thể để hai con thấy hình tượng ba lớn lung lay."
Lâm Kha ngồi khoanh chân trên ghế, tay chống cằm, nửa cười nửa trêu:
— "Đã bảo trò này không dùng quyền lực được mà. Mà đừng tính IPO cả ngân hàng trung ương đấy nhé."
Cả phòng lại bật cười. Một người làm không kiềm được, thì thầm đầy khoái chí:
— "Chủ tịch phá sản rồi kìa!"
Tư Mặc Kỳ khựng một giây, rồi ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi:
— "Ai làm kế toán ở đây?"
Câu nói không lớn, nhưng giọng quá nghiêm túc, khiến nửa bàn cờ im bặt như thể đang bị gọi lên phòng nhân sự.
Lâm Kha không nhịn được, cong môi:
— "Chơi vậy mà cũng đòi chơi với ba nhỏ hả?"
Tư Mặc Kỳ không cười. Ông đặt tay lên mặt bàn, gõ nhịp từng tiếng cứng rắn, mắt không chút dao động:
— "Gọi luật sư tới, tôi cần làm lại luật chơi."
Chủ tịch ngồi thẳng lưng, mắt dán vào bàn cờ, nhưng tay thì... lỡ thò sang xốc xúc xắc hộ người bên cạnh.
Lâm Kha còn chưa kịp phản ứng, cả bàn đã đồng loạt la ó:
— "Chủ tịch chơi gian nha!"
— "Không được lạm quyền điều hành lượt chơi của người khác!"
Tư Mặc Kỳ vẫn giữ nét mặt lãnh đạm như thường, gật đầu nghiêm túc:
— "Tôi chỉ đang hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng cho khu dân cư thôi."
Tiếng cười không ai kìm được.
Đến lượt ông, xúc xắc đẩy ông vào mấy ô phải trả tiền thuê liên tục. Nhưng khuôn mặt ấy – vốn từng đàm phán cả chục dự án bạc tỷ – vẫn không hề biến sắc. Tay rút tiền giả đặt xuống bàn, động tác dứt khoát như thể đang ký hợp đồng triệu đô.
Lúc cầm lên tấm thẻ "Phạt vì xây nhà không phép", ông dừng lại vài giây, mày khẽ cau, ánh mắt phân tích như thật sự thấy đây là lỗ hổng chính sách.
Sau cùng, chỉ thản nhiên gật đầu:
— "Luật này không hợp lý. Anh sẽ cho người sửa sau."
Cả bàn cười bò, nhưng chưa ai dám ngã xuống sàn vì... người sửa luật là chủ tịch thật.
Một chị người làm đột ngột la lớn:
— "Chủ tịch nghèo rồi! Tiền sắp cạn rồi!"
Tư Mặc Kỳ vẫn không thèm nhìn lên, chỉ khẽ liếc qua:
— "Tôi chỉ đang đầu tư dài hạn."
Dáng vẻ kiêu ngạo đến mức... khó ai dám phản bác. Nhưng người trong bàn thì càng lúc càng không nhịn được cười.
Phe "nghèo" reo hò vang dội khi Tư Mặc Kỳ chính thức phá sản – không phải vì chơi dở, mà vì... quá si mê bất động sản. Ông gần như mua hết đất trên cả bàn cờ, từ khu ngoại ô vắng vẻ đến khu tài chính trung tâm, nhưng rốt cuộc, chẳng ai chịu dừng lại để trả tiền thuê. Một đế chế tài chính lẫy lừng... sụp đổ bởi chính sự "tham vọng có kế hoạch" đặc trưng.
Lâm Kha khoanh tay, nghiêng người tựa lưng vào ghế, cong môi nhìn ông:
— "Chủ tịch à, ngoài đời giàu thật, nhưng trong cờ thì... anh nghèo quá rồi."
Tiếng cười bật ra từ khắp mọi ngóc ngách. Một chị người làm cười nghiêng ngả:
— "Ba nhỏ đúng là thần may mắn của biệt thự! Phe nghèo mà thắng sang chảnh luôn!"
Chưa kịp nguôi, cả nhóm lại đồng thanh đòi "bồi thường chiến thắng". Lâm Kha nhướng mày:
— "Em muốn một hộp pudding... và một bữa cá viên áp chảo ngày mai ."
Tư Mặc Kỳ nhún vai, vẻ mặt ung dung, như thể vừa bị thâu tóm tập đoàn xong mà vẫn giữ được phong độ:
— "Anh thua là vì hai con thích ba nhỏ thắng. Chứ không phải vì anh chơi dở đâu."
Lâm Kha không cãi. Cậu nghiêng đầu, cười mềm:
— "Vâng. Em thắng nhờ phúc khí của hai đứa con."
Họp bàn chiến lược giữa một đêm cờ căng thẳng trong biệt thự tài phiệt,Tư Mặc Kỳ ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt là bản đồ cờ tỷ phú được trải rộng, hai tay đặt ngay ngắn như đang duyệt kế hoạch thâu tóm một công ty sắp niêm yết.
Ba người "cộng sự thân cận" gồm đầu bếp trưởng, vệ sĩ riêng và tài xế trung thành được gọi vào họp kín.
Giọng trầm, ngắn gọn:
— "Xác suất ra 4 hoặc 7 là cao nhất. Nếu đến lượt thứ ba tôi ra 9, chúng ta cần điều hướng về khu trung tâm tài chính."
Đầu bếp run tay chỉ vào góc phải bàn cờ: "Chỗ này... có nên nâng cấp nhà không ạ?"
Tư Mặc Kỳ gật đầu, vẽ phác sơ đồ đường đi bằng ngón trỏ, hệt như chỉ đạo tấn công một thương vụ sát nhập đa quốc gia.
Ánh đèn trần rọi xuống hàng khuy áo vest sang trọng, khiến ông trông chẳng khác gì đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc toàn cầu.
Từ xa, Lâm Kha chống cằm quan sát, thì thào:
— "Chủ tịch... thật sự nghiêm túc đấy ạ?"
Dì Hứa thở dài, lắc đầu nửa bất lực nửa tự hào:
— "Ông chủ mà đã chơi... thì phải thắng."
Và thắng thật. Sau cú tung xúc xắc thứ sáu, thế trận đổi chiều.
Tư Mặc Kỳ đứng bật dậy, một tay cởi khuy áo vest, tay còn lại chỉ vào bàn cờ, mắt sáng rực như đèn hội nghị:
— "Cục diện đổi rồi. Ba lớn của hai con thắng rồi nhé!"
Lần đầu tiên, ông bật cười – không phải kiểu cười khẽ như thường thấy, mà là tiếng cười thật sự, vang rõ trong không gian bọc nhung cao cấp:
— "Ha... ha ha ha!"
Cả bàn ngừng thở. Một người giúp việc đánh rơi cả quân cờ xuống sàn, mắt trợn tròn:
— "Chủ tịch... biết cười kiểu này luôn á?"
Lâm Kha và phe "người thật việc thật" không cam lòng. Cậu nhướn mày, hô lớn:
— "Phục thù!"
Mấy người làm ôm lấy nhau như thể vừa mất nhà mất đất thật, ánh mắt dàn trải từ uất ức sang khích lệ. Còn Tư Mặc Kỳ vẫn đứng, tay khoanh trước ngực, ra vẻ bao dung, điềm nhiên đề nghị:
— "Thua thì phải phục. Cần luật mới không? Anh chỉnh lại giúp."
Một giọng rụt rè lẩm bẩm từ phía sau:
— "Không dám. Người trả lương mình thắng, mình... vui mà."
Và thế là, "kế hoạch kinh doanh thành công" của chủ tịch Tư Mặc Kỳ bắt đầu được áp dụng rành rọt vào trò chơi cờ tỷ phú – giả mà như thật.
Chiến lược một: Mua thật nhiều đất.
Ngay từ lượt đi đầu tiên, ông đã hỏi với ánh nhìn nghiêm túc:
— "Mảnh đất này có gần hệ sinh thái không?"
Dù chưa kịp nhớ tên khu, vẫn quyết mua hàng loạt, gật gù:
— "Phải chiếm thị phần trước. Sau đó đẩy giá thuê."
Chiến lược hai: Tạo liên kết dọc.
Sau khi sở hữu ba khu liên tiếp, ông lạnh lùng tuyên bố:
— "Tôi thành lập tập đoàn đa ngành. Nhà – điện – nước – nhà tù – bãi đỗ xe. Combo hoàn chỉnh."
Phía bên kia bàn, một người làm thì thầm, giọng như đang tường thuật trực tiếp:
— "Chủ tịch đang mở hệ sinh thái trong cờ tỷ phú đó trời..."
...Nhưng kết quả thì, lạ lắm.
Tư Mặc Kỳ mở đầu đầy khí thế—tay vung tiền như nước, mua liền một dãy phố thương mại và khu đất vàng ngay khi xúc xắc vừa ra được số thuận lợi.
Người làm chỉ biết há hốc mồm nhìn từng xấp tiền giả bay đi theo tay ông, còn phe của Lâm Kha thì rì rầm: "Chủ tịch đúng là chủ tịch, đầu tư không cần suy nghĩ."
Nhưng đời đâu như mơ. Mua nhiều quá, tiền mặt trong kho cạn dần—mà đúng lúc đó, xúc xắc lại đẩy ông vào ô "thuế đất". Phải bán gấp một loạt bất động sản vừa mua, chưa kịp thu lời.
Vừa rút được tí vốn, lật mặt nhanh như kinh doanh thật, ông đầu tư mở "chuỗi dịch vụ cao cấp". Cả phòng nín thở. Vậy mà... xúc xắc ra số nhỏ, buộc phải đi lùi.
Kết quả: lùi đúng ô "nộp tiền phạt".
Phe "siêu nghèo" không nhịn được nữa. Lâm Kha vỗ tay, ôm bụng cười, ánh mắt sáng lên vì vui thật sự:
— "Doanh nhân mà cứ ra đường là vướng luật..."
Người làm hùa theo, che miệng cười không dám lớn.
Còn Tư Mặc Kỳ, dù mặt vẫn không thay đổi, nhưng tay khựng lại một giây khi đặt xấp tiền phạt lên bàn—như thể chính ông cũng đang tự hỏi vì sao mình chơi trò này mà... lỗ triền miên.
Không khí trong phòng đậm chất gia đình. Không phải kiểu sum vầy cố gắng, mà là sự gắn kết tự nhiên—khi một tổng tài tài phiệt vẫn nghiêm túc như đang họp, nhưng lại cố gắng hòa mình vào trò chơi "con nít" chỉ vì muốn con và... một người nào đó thấy vui.
Và giữa tiếng cười lăn dài trên bàn cờ, là một hình ảnh rất rõ: Lâm Kha, người không danh phận, nhưng đang ngồi cùng phe với những người quý cậu thật lòng—được cười, được yêu, không cần cố gắng nhiều.
Còn ông chủ tịch—thì đang dần học cách hòa nhập, dù chưa từng một lần biết cách chơi.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách, bàn cờ tỷ phú đã được dọn gọn. Nhưng dư âm của trận chiến "siêu giàu – siêu nghèo" vẫn còn đó, lẩn quẩn trong tiếng cười chưa kịp dứt và những ánh mắt còn liếc về phía... người duy nhất thất trận.
Tư Mặc Kỳ ngồi dựa vào ghế da, áo sơ mi trắng hơi nhàu sau gần một giờ đồng hồ bị xoay vòng bởi xúc xắc và luật chơi "thiên vị người nghèo".
Ông không nói gì. Chỉ khoanh tay, mặt lạnh như băng, biểu cảm giống hệt lúc tuyên bố cắt giảm 30% quỹ đầu tư của một công ty con sáng nay.
Dì Hứa lén thì thầm với người làm bên cạnh: "Chết rồi, chủ tịch chưa từng thua ai... mà thua trò chơi con nít thì chắc sốc lắm đấy."
Lâm Kha từ phía bên kia ghế sofa bước tới. Cậu không ngồi ngay, mà khom người xuống, chống cằm nhìn ông – ánh mắt sáng như đang đứng trước một con thú lớn vừa bị... tụt dây uy nghiêm.
"Ba lớn đừng buồn nha," – Cậu nói, giọng cố nén cười. "Cũng có thắng có thua mà. Lần này là... thua tập thể."
Tư Mặc Kỳ liếc qua, ánh mắt vẫn lạnh, nhưng không giấu được chút thẹn thùng.
"Anh chỉ là... không quen luật chơi thôi."
Lâm Kha mím môi cười, nghiêng đầu: "Trò chơi thôi mà. Có phải sáng nay anh ký nhầm hợp đồng đâu."
Bên góc phòng, người làm ai nấy gắng nuốt tiếng cười. Một người buột miệng: "Dạ... mai tôi chỉnh luật lại cho chủ tịch thắng!"
Ông hừ nhẹ một tiếng, không rõ là cười hay vẫn đang "chịu đựng".
Lâm Kha thở dài ra vẻ đạo lý, tay vuốt bụng tròn:
"Hai con nói, nhà có ba nhỏ, ba lớn và hai thiên thần, ai cũng phải biết nhường thì mới vui vẻ được..."
Nói rồi cậu ngẩng lên nhìn ông, ánh mắt dịu dàng lạ thường:
"Không cần thắng. Chỉ cần anh chơi cùng là vui rồi."
Tư Mặc Kỳ không đáp. Một lúc sau, ông mới đưa tay xoa đầu cậu – động tác hiếm khi có nhưng lại rất nhẹ nhàng.
"Anh nhớ rồi." Giọng trầm và hơi khàn. "Nhưng lần sau, anh sẽ thắng."
Mọi người bật cười.
Lâm Kha giả vờ mệt mỏi, tựa đầu vào vai ông:
"Vâng... lần sau tụi em nhường một ô đất trung tâm thương mại."
Tư Mặc Kỳ liếc nhìn bụng cậu – tay khẽ đặt lên như thói quen. Ông khẽ cười:
"Nhường nhiều chút. Cho hai con có tài sản thừa kế sớm."
Trong một biệt thự sang trọng, tiếng cười râm ran vang lên, lan theo cả chiều gió đêm. Không ai còn nhớ chuyện thắng thua nữa. Vì có lẽ, được ngồi gần nhau, được cùng cười như vậy – đã là một phần hạnh phúc khó định giá rồi.
Dưới ánh đèn ngủ mờ dịu, cả căn phòng ngủ rộng lớn chìm trong hơi thở êm đềm của đêm khuya.
Sau trận cờ tỷ phú náo nhiệt, Lâm Kha hơi mỏi lưng vì ngồi lâu, còn Tư Mặc Kỳ thì vẫn đang mang vẻ mặt... chưa cam lòng lắm.
Ông đỡ cậu trở về phòng, từng bước đi chậm rãi mà vững chắc. Thai đã 36 tuần, cậu không thể tự đi lại thoải mái như trước, bụng căng tròn khiến mỗi lần đứng dậy cũng cần người dìu.
"Em biết là em thắng thật mà," Lâm Kha khẽ chọc, khóe môi cong nhẹ.
Tư Mặc Kỳ hơi hừ mũi: "Là anh nhường. Anh chưa bao giờ thua ai."
"Dĩ nhiên. Chủ tịch tài phiệt, người chưa từng thua trong bất kỳ bàn đàm phán nào cơ mà."
Vừa vào đến phòng, ông đi pha sữa bầu như thường lệ. Hôm nay pha xong mà không có khói bốc lên mù mịt, màu sắc cũng... gần giống sữa thật. Đặt cốc sữa lên bàn cạnh giường, ông còn cẩn thận lau giọt sữa vương trên miệng cốc – như lau ly rượu vang thượng hạng.
Lâm Kha nằm nghiêng, áo ngủ vén nhẹ lên để lộ phần bụng tròn nhô cao.
Tư Mặc Kỳ lấy gel dưỡng ấm ra tay, ngồi xuống bên giường, tay đặt lên bụng, lòng bàn tay rộng lớn phủ lên hai sinh linh nhỏ đang nằm yên.
"Ba lớn hôm nay hơi buồn nha. Nhưng là do nhường đó. Nhường con và ba nhỏ thôi," ông thì thầm, xoa đều vòng tròn lên bụng, ánh mắt không rời làn da trắng căng bóng ấy.
Lâm Kha cười khẽ, không đáp.
Tư Mặc Kỳ liếc thấy cậu cười, nhướng mày: "Em cười cái gì đó?"
"Đâu có cười."
"Có. Cười trộm."
Lâm Kha đưa tay, vuốt nhẹ giữa hai chân mày đang hơi nhíu lại kia, giọng mềm như ru con: "Không ai chê anh đâu. Anh là số 1 trong lòng hai con mà."
Cậu vừa dứt lời, bụng đột nhiên rung lên – hai cú đạp liên tiếp, đều và mạnh mẽ.
Cả hai sững người.
Tư Mặc Kỳ nhanh chóng đặt tay lên, mắt sáng lên hệt như đứa trẻ được tặng quà. "Thấy chưa! Hai con xác nhận luôn rồi!"
Lâm Kha cười ngả người xuống gối, vừa đau vừa buồn cười: "Đạp kiểu này chắc là đòi cổ vũ thật..."
Ông cúi người xuống, áp má vào bụng cậu, thì thầm khe khẽ như đang gọi hai đứa trẻ: "Cảm ơn các con nha. Ba lớn vui rồi. Yêu các con nhất trên đời."
Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như thu lại trong một khoảng ấm áp – không có danh vọng, không có địa vị – chỉ có tiếng cười nhẹ, tiếng thai máy đều đặn, và bàn tay kiên trì xoa bụng của một người đàn ông đang học cách làm ba.
Đồng hồ treo tường khẽ điểm 2 giờ sáng, ánh đèn ngủ dịu như tơ chảy xuống lớp chăn mỏng.
Trong phòng chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và nhịp thở khẽ khàng của người đang nằm cạnh. Nhưng rồi... có một cử động rất nhỏ.
Lâm Kha cựa người, đôi mày hơi nhíu lại, môi khẽ bật ra tiếng rên mệt: "Ưm... lại nữa rồi..."
Thai trong bụng máy khá mạnh – đúng cái giờ quen thuộc mấy hôm nay. Cậu không mở mắt, chỉ đặt tay lên bụng như phản xạ, lẩm bẩm mệt nhọc: "Anh ơi... con lại nghịch..."
Tư Mặc Kỳ lập tức tỉnh dậy. Không một tiếng động, ông ngồi dậy, tay đặt lên bụng cậu, giọng trầm thấp, dịu dàng đến lạ lùng:
— "Lại quậy nữa hả? Ba lớn ngủ cũng không yên với hai đứa này luôn đó..."
Ông xoa nhẹ thành bụng tròn căng, những vòng tròn quen thuộc như thể từ lâu đã học cách "nói chuyện" với con bằng lòng bàn tay. Tay còn lại, ông với lấy ly sữa hạt vẫn được chuẩn bị sẵn trên bàn đầu giường, đưa qua khẽ chạm tay cậu.
— "Uống một chút nha, dịu bụng rồi ngủ lại... Anh hát ru cho."
Lâm Kha nhích người né né, giọng ngái ngủ lười biếng:
— "Em giao luôn phần ru đêm cho anh đó... Từ nay về sau cũng vậy..."
Tư Mặc Kỳ bật cười rất nhẹ, cúi đầu thì thầm như hứa:
— "Ừ. Anh đồng ý."
Lâm Kha lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm:
— "Rồi lúc đó đừng khóc vì hai đứa quậy nha... Giờ sinh học tụi nó lạ lắm..."
Chủ tịch chẳng đáp. Chỉ tiếp tục xoa bụng thật chậm, giọng trầm trầm như đang đàm phán với hai sinh linh nhỏ bé:
— "Hai con ngủ đi nha... mai ba lớn còn họp nữa đó. Đừng bắt nạt ba nhỏ mãi vậy chứ..."
Hai cú đạp nhẹ như đáp lại. Không biết là đồng tình hay tiếp tục trêu.
Ông khẽ cúi người, thì thầm bên tai Lâm Kha:
— "Mai chắc phải lắp hệ thống livestream trong bụng mất... Không thì sao biết hai con đang nghĩ gì mà dỗ cho đúng..."
Lâm Kha không đáp. Nhưng môi cong cong thành nụ cười mệt mỏi.
Tư Mặc Kỳ không ngủ lại ngay. Ông nằm nghiêng, mắt mở nhìn bụng cậu – ánh đèn hắt lên làm nổi rõ từng đường gân xanh mảnh lộ dưới lớp da căng mọng. Tay vẫn đặt yên ở đó – như để giữ lấy hai đứa nhỏ, và cả cậu.
Giữa đêm yên tĩnh, ông chợt thấy lòng mình mềm đến lạ. Một người đàn ông quen ra lệnh cho cả ngành tài chính quốc gia, vậy mà lúc này chỉ sợ... không thể chăm được đúng giờ giấc cho hai đứa trẻ trong bụng người này.
Ông kéo Lâm Kha sát lại, đặt cằm lên vai cậu, tay còn lại vẫn giữ lấy bụng. Mùi da thịt sạch sẽ, ấm áp, thấm vào lồng ngực như một kiểu an ủi vô thanh.
— "Anh ngủ chút thôi... Nhưng vẫn giữ con nha..."
Không ai đáp.
Chỉ có ba hơi thở quyện vào nhau giữa đêm.
Và cuối cùng, cả bốn – một người đàn ông, một người mang thai, hai đứa trẻ trong bụng – cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay yên lặng của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com