Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌈Chương 53: Nếu mãi mãi như này thì thật thích


Buổi sáng bình yên 

Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi những vệt vàng dịu nhẹ lên giường ngủ rộng lớn. Trong không khí thoảng mùi hoa cỏ từ khu vườn tulip ngoài cửa sổ, Lâm Kha cựa người nhẹ, chậm rãi mở mắt.

Trên chiếc giường rộng phủ ga lụa Ý, Lâm Kha vừa tỉnh, tay vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay người đàn ông bên cạnh.

Tư Mặc Kỳ – vẫn còn ngủ, nhưng cánh tay thì ôm trọn vòng bụng cậu. Bàn tay ấy, đêm qua từng khẽ vuốt bụng, dỗ hai đứa con ngủ. Giờ vẫn đặt yên ở đó – như thể không muốn lỡ một cử động nào. Dáng vẻ y như đang canh giấc cho hai đứa nhỏ.

Lâm Kha khẽ bật cười, giọng pha chút trêu chọc:

"Êêê... Chủ tịch à. Anh ôm chặt vậy là định chiếm luôn em  lẫn hai bé à?"

Không có tiếng đáp. Tư Mặc Kỳ chỉ khẽ nhíu mày, nhưng bàn tay đặt trên bụng lại vỗ nhẹ như theo thói quen mỗi khi thai nhi đạp đêm.

Lâm Kha dịu giọng, khẽ vuốt tóc ông:

"Hôm qua con quậy suốt. Cứ đạp là anh lại tỉnh... Không biết ai mới là ba lớn đây."

Giọng cậu vừa trách yêu, vừa đầy hạnh phúc. Khoảnh khắc đó – chỉ có hai người, cùng hai sinh linh nhỏ đang lớn lên trong bụng. Không tài phiệt, không danh phận – chỉ là một gia đình.

Lâm Kha khẽ cười, cậu thì thầm:
"Cứ như thế này mãi... thì hạnh phúc biết bao."

Cậu khẽ nghiêng đầu, thấy gương mặt người đàn ông ngủ nghiêng phía sau lưng mình, hơi thở đều đặn, vầng trán có chút nhíu nhẹ – có lẽ đêm qua lại thức dậy vì hai đứa con đạp quá mạnh.

"Ê ê, chủ tịch..." – Lâm Kha thì thầm, giọng mơ màng pha lẫn nghịch ngợm. "Con đạp dữ lắm. Ba lớn còn ngủ được à?"

Tư Mặc Kỳ nhíu mày, mở mắt, vẫn không buông tay. "Tại em cứ động đậy... nên anh ôm lại."

"Không phải tại em... là tại hai đứa nhỏ đói rồi. Giờ là tám giờ sáng, em mà không dậy là bị đạp tiếp."

Nghe đến chữ "đói", ông lập tức bật dậy như có chuông báo động: "Hai bảo bối song sinh của chủ tịch mà đói là chuyện lớn!" – rồi vội bước xuống giường, đưa tay đỡ cậu. "Đi, anh đưa em vào phòng tắm. Đánh răng rửa mặt rồi còn ăn sáng."

Lâm Kha (vừa vươn vai, vừa chọc):
"Ghê thật đấy... Em còn chưa kịp nói rõ mà anh đã bật dậy rồi. Hai con đói thôi mà, có cần phản ứng nhanh hơn cả lúc cổ phiếu tụt không?"

Tư Mặc Kỳ (vừa kéo chăn, vừa nghiêm giọng giả vờ):
"Cổ phiếu tụt thì còn có thể cứu. Hai con đói mà em không dậy cho ăn thì... anh bị phạt ôm bụng nguyên ngày đấy!"

Giờ mà hai bé biết nói chắc kiện anh vì dám để đói tận... năm phút. Tổng tài gì mà lười thế?"

Tư Mặc Kỳ xoa bụng
"Ba lớn đã nhận lỗi. Đề nghị hai vị thiếu gia không ghi thù ba nha."

Lâm Kha (cười khúc khích, chống tay lên bụng):
"Chắc phải lập quỹ bồi thường sữa riêng cho hai con thôi. Danh sách phạm lỗi đang dài lắm rồi đó, Chủ tịch Tư."

Lâm Kha cười khẽ, ngoan ngoãn để ông dìu đi. Vào đến phòng tắm, Tư Mặc Kỳ không để cậu động tay vào gì cả – từ bàn chải, khăn mặt cho đến nước súc miệng đều được chuẩn bị sẵn. Khi cậu ngồi xuống ghế để nghỉ một chút, ông mở nắp tuýp kem dưỡng, quỳ nửa gối xuống, cẩn thận vén áo ngủ cậu lên.

Chỗ bầm đã nhạt màu, gần như không còn dấu vết – nhưng Tư Mặc Kỳ vẫn nhớ rất rõ. Ông nhẹ nhàng thoa một lớp mỏng, xoa nhẹ vòng tròn như thể sợ làm hai đứa trong bụng đau.

"Chỗ này hôm trước bị va... tuy hết rồi nhưng vẫn phải bôi, đề phòng."

Lâm Kha nhìn xuống, ánh mắt dịu lại. Không phải lời đường mật, cũng không phải chuộc lỗi gì, chỉ đơn giản là thói quen – nhưng cậu lại cảm thấy được yêu thương.

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa cao quá đầu người, trải nhẹ lên bàn ăn dài lát đá cẩm thạch trắng. Mùi súp bí đỏ thoảng trong không khí, hòa cùng hương cháo yến mạch và nước cam ép mới – bữa sáng chuẩn dinh dưỡng dành cho người đang mang song thai.

Lâm Kha được Tư Mặc Kỳ dìu ra từ phòng tắm, vai khoác áo choàng mỏng, dáng đi chậm rãi vì bụng đã khá lớn. Cậu khẽ chun mũi khi nhìn thấy thực đơn sáng.

"Không có bánh mì bơ đường à?" – Cậu hỏi, nửa đùa nửa thật.

Tư Mặc Kỳ nhíu mày, giọng đều đều nhưng không giấu được vẻ bá đạo thường ngày: "Không tốt cho hai con."

Vừa đến bàn, vú nuôi Hứa cùng vài người giúp việc thân quen cúi đầu chào, ánh mắt đầy trìu mến.

"Chào buổi sáng ba nhỏ – hôm nay hai thiếu gia ngoan không ạ?"

Lâm Kha đỏ nhẹ vành tai, khẽ đáp: "Dạ ngoan... mà cũng quậy ban đêm ạ."

Dì Hứa bước tới, tay chống nhẹ lên lưng ghế, ngắm nghía cậu từ đầu đến chân rồi lắc đầu: "Hơi gầy rồi đấy. Mai dì nấu thêm canh gà hầm táo đỏ. Không được để hai thiếu gia thiếu dưỡng chất nha."

Bà nheo mắt nhìn về phía Tư Mặc Kỳ, nửa đùa nửa thật: "Trước nay cậu chủ sống khép kín, lạnh lùng, chẳng biết vị cháo ra sao. Vậy mà giờ... ăn cháo ba lần trong tuần luôn đó nha."

Chủ tịch lặng người một giây.

Ông quay đi, như thể không nghe thấy gì, tay chỉnh lại cà vạt – động tác quen thuộc khi muốn che giấu cảm xúc. Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên... như một vết nứt nhỏ nơi bức tường băng.

(Nội tâm): "Tôi đâu có thay đổi gì..."

Vú vẫn chưa dừng lại, quay sang Lâm Kha với ánh mắt dịu dàng: "Ba nhỏ và hai thiếu gia đúng là phúc tinh của cả căn nhà này."

Tư Mặc Kỳ lặng lẽ đứng cạnh, nghe hết. Ông nhìn Lâm Kha đang cười khẽ, bị bao vây bởi những lời hỏi thăm, ánh mắt ấm áp – mà trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, vừa dịu, vừa... bị ra rìa.

(Nội tâm): "Vú... con ở đây mà. Có phải con tàng hình đâu."

Nhưng ông không nói gì cả. Chỉ đứng yên. Bị đẩy ra ngoài cuộc trò chuyện một cách êm ái – và kỳ lạ thay, cảm thấy... rất vui.

Khi những người giúp việc lui về, căn phòng chỉ còn lại hai người – và hai đứa trẻ trong bụng.

Tư Mặc Kỳ kéo ghế, ngồi cạnh cậu. Không nói gì thêm, chỉ cẩn thận gắp từng miếng súp nhỏ, thổi nguội rồi đưa đến miệng Lâm Kha.

"Ăn cái này đi." – Giọng ông vẫn nghiêm, nhưng lại có chút dỗi nhẹ. "Nhăn mặt nữa là mai khỏi ăn pudding."

Lâm Kha cắn môi, cố nhịn cười. Cậu lén đưa tay xoa bụng, thì thầm nhỏ:
"Ba lớn ơi, hai con nói ba nhỏ ăn nhiều rồi... tha cho ba nhỏ đi."

Tư Mặc Kỳ liếc cậu, suýt bật cười nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc:
"Ba lớn sẽ kiểm tra nhật ký sữa. Ghi thiếu một giọt cũng biết."

Lâm Kha lườm yêu, không đáp. Cậu vừa ăn, vừa cười thầm trong bụng – nghĩ sao mà chủ tịch  lại hóa thành người thổi cháo mỗi sáng thế này. Đáng yêu đến mức... muốn quên luôn mấy lỗi cũ. Muốn ngày nào cũng như hôm nay.

Đang ăn, Lâm Kha khựng lại, tay khẽ ôm bụng. Cơn đạp bất ngờ khiến lưng cậu hơi cong về sau.

Tư Mặc Kỳ lập tức đặt thìa xuống, vẻ mặt đổi sắc nhanh hơn cả biến động cổ phiếu.

"Đau ở đâu? Đau à? Để anh gọi bác sĩ."

Lâm Kha vội lắc đầu, khóe môi cong lên nhẹ nhàng:

Lâm Kha vội lắc đầu, khóe môi cong lên nhẹ nhàng:

"Không đau. Hai đứa... đang đạp đòi món ba lớn đang ăn thôi."

Ông sững người một giây.

Rồi, không nói không rằng, gắp luôn miếng bánh khoai chiên giòn còn nóng sang bát cậu. Sau đó là một miếng trứng, rồi thêm cả vài thìa súp đặc – như thể muốn đưa luôn cả phần mình sang, miễn con trong bụng vừa lòng.

Lâm Kha bật cười thành tiếng, dụi vai ông:

"Ba lớn chiều con còn hơn chiều ba nhỏ nữa..."

Chủ tịch vẫn giữ vẻ mặt nghiêm, nhưng tay đặt lên bụng cậu – xoa nhẹ vài vòng như trấn an:

"Ba lớn ở đây. Hai con muốn gì cũng được. Nhưng ba nhỏ phải ăn hết đã, rõ chưa?"

Bụng Lâm Kha lại khẽ động đậy – lần này là cử động đều, nhẹ, gần như... đáp lại.

Ánh mắt Tư Mặc Kỳ chợt dịu đi, đôi môi vốn quen mím chặt khẽ cong lên, như thể... đã nghe được tiếng trả lời mà cả đời này ông không bao giờ quên.

Ánh nắng gần trưa rải xuống khu vườn tulip trắng như những vệt mật ong loãng, len qua từng cánh hoa, phản chiếu ánh sáng mềm lên làn da trắng của người đang ngồi trên xe lăn.

Tư Mặc Kỳ lặng lẽ đẩy Lâm Kha dọc theo lối lát đá uốn cong, lốm đốm bóng cây. Không ai nói gì nhiều – chỉ có tiếng gió nhẹ và tiếng chân ông đều đặn phía sau.

Vườn này ông cho người bí mật xây khi Lâm Kha còn nằm viện. Toàn bộ là tulip trắng – loài hoa Lâm Kha từng nói "nhìn vào thấy lòng thanh thản". Giữa vườn, một viên đá nhỏ được đặt nghiêng dưới gốc cây phong non, khắc vỏn vẹn hai chữ: Lâm Kha – không hoa mỹ, không họ tên, chỉ như một cách lặng lẽ giữ lại một người trong thế giới vốn chưa từng cho họ danh phận.

"Gió có lạnh không?" – Giọng trầm của ông vang lên phía sau.

"Không." – Lâm Kha đáp, tay vuốt nhẹ bụng. Hai con vẫn ngoan, có lẽ cũng cảm nhận được sự yên bình nơi đây.

Tư Mặc Kỳ dừng xe dưới giàn hoa che bóng, lấy trong túi một quyển truyện tranh mỏng. "Lúc sáng em bảo hai đứa thích nghe đọc truyện phải không?"

"Ừ." – Lâm Kha khẽ gật đầu. Ông ngồi xuống cạnh, mở sách ra, bắt đầu đọc – nhưng không giống phong cách nghiêm túc mọi khi. Giọng ông trầm, hơi khô khan, nhưng cố pha một chút hài hước vụng về – như thể muốn hai đứa trẻ nghe được... sẽ cười.

Giữa câu chuyện, Lâm Kha tựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt dần khép lại. Gió mát, hương hoa nhẹ – và giọng trầm quen thuộc bên cạnh khiến cơn buồn ngủ len tới.

Khi Tư Mặc Kỳ quay sang, Lâm Kha đã thiếp đi, môi vẫn còn vương nụ cười mơ hồ. Tay cậu đặt lên bụng, khẽ che lấy nơi hai đứa nhỏ đang yên.

Chủ tịch ngồi im. Không tiếp tục đọc nữa.

Ông chỉ nhìn ba người – một cậu trai đang ngủ, hai sinh linh trong bụng – rồi ngẩng lên nhìn cả khu vườn tràn đầy hoa trắng. Mọi thứ ở đây dường như đang yên ổn, nhưng ông biết... sự yên ổn ấy chưa từng được thừa nhận.

Trong một thế giới nơi mọi thứ đều phải được phê chuẩn, đóng dấu, công khai trước máy quay và giấy tờ, ông chưa từng dám trao danh phận cho cậu. Nhưng lúc này đây – dưới ánh nắng, trong khu vườn riêng – họ lại giống một gia đình hơn bất cứ nơi nào khác.

Và ông chỉ có thể ngồi đó, đưa tay khẽ che nắng cho người kia – như một cách giữ lấy chút bình yên ít ỏi, trước khi bóng tối lại kéo đến.

Gió trưa lặng dần. Ánh nắng xiên qua kẽ lá, vẽ lên mặt đất những vệt sáng đan xen như hoa văn mờ nhạt. Lâm Kha vẫn tựa đầu vào lưng ghế, ngủ yên, mi mắt khẽ động theo từng nhịp thở sâu.

Tư Mặc Kỳ nhìn cậu một lúc thật lâu.

Bàn tay ông đặt nhẹ lên bụng cậu – nơi hai đứa con đang nằm. Không có phản ứng gì bất thường. Nhưng ông vẫn thấy bồn chồn. Gió bắt đầu đổi hướng, không còn mát dịu như ban nãy.

Ông cúi xuống, giọng khẽ như nói với chính mình:

"Đủ rồi. Phơi nắng thế này... nhỡ hai con mệt thì sao."

Không đánh thức.

Tư Mặc Kỳ nhẹ nhàng cúi xuống, luồn một tay dưới đầu gối, tay kia đỡ sau lưng cậu. Thân người Lâm Kha nghiêng theo, mềm mại trong vòng tay ông như thể vẫn còn đang mơ. Đôi mày cậu hơi chau lại khi bị chuyển động làm tỉnh nhẹ, nhưng lại rúc mặt vào ngực ông, miệng thì thào không rõ:

"...Đừng... để con... lạnh..."

Tư Mặc Kỳ đứng yên, lồng ngực trầm xuống – cảm xúc trong ông như dòng nước dội ngược lại, không thể gọi tên.

"...Ừ. Anh không để đâu. Không để em và  hai con... phải lạnh nữa."

Ông siết nhẹ, bước chậm qua lối mòn hoa tulip, đi dọc hành lang dài trở lại biệt thự.

Cậu ngủ trong vòng tay ông – không phải như người được cưng chiều, mà như một thứ gì đó rất mong manh, rất cần được giữ gìn bằng cả hai tay.

Cửa phòng bật mở.

Một người đàn ông 55 tuổi – lạnh lùng, từng nghĩ rằng thế giới này chỉ xoay quanh quyền lực và máu mạch kế thừa – giờ đây bước vào phòng ngủ với dáng vẻ cẩn trọng, sợ làm vỡ một điều gì đó mà chính ông đã từng làm tổn thương.

Lâm Kha thiếp đi ngoài vườn chưa đến một giờ, nhưng vẻ mặt vẫn còn chút mỏi – có lẽ do hai đứa nhỏ trong bụng quẫy đạp cả sáng. Tư Mặc Kỳ đặt cậu xuống, điều chỉnh gối kê sau lưng cho thoải mái rồi với lấy chiếc khăn mềm, lau qua trán cậu. Dù nắng đã dịu, ông vẫn giữ thói quen này – như một cách chăm sóc cậu theo kiểu riêng của mình.

Ông không rời đi ngay.

Ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt ông dừng lại nơi chiếc bụng đang phập phồng đều đặn. Tay khẽ đặt lên lớp vải áo, lòng bàn tay ấm áp.

Giọng ông thấp, trầm, dịu dàng như từng cơn gió ngoài khu vườn hoa trắng:

"Hai con, ngoan nhé. Ba nhỏ mệt rồi, để ba nhỏ ngủ thêm chút nữa..."

Lâm Kha khẽ cựa mình, dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc bên cạnh. Mi mắt động nhẹ. Vài giây sau, cậu hé mắt, giọng lơ mơ:

"Anh... đi đâu đấy?"

Tư Mặc Kỳ siết nhẹ tay cậu:

"Anh có chút việc ở tập đoàn. Em ngủ tiếp đi."

Lâm Kha không hỏi thêm. Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn vương sương mỏng:

"Ừm... đi đi. Nhưng về sớm."

Tư Mặc Kỳ sững lại một giây.

Không đáp bằng lời, ông nghiêng người hôn nhẹ lên trán cậu – một nụ hôn không quá ngọt ngào, nhưng mang theo tất cả những gì mềm mỏng nhất ông có thể cho.

"Ừ. Anh về sớm."

Ông kéo lại chăn, khéo léo vuốt nhẹ nơi góc gối như một thói quen lâu năm. Bàn tay khẽ dừng nơi bụng cậu – nơi hai sinh linh nhỏ vẫn đang yên giấc.

Rồi ông đứng dậy, bước ra cửa với dáng đi không tiếng động – như thể không muốn làm xáo trộn bất kỳ điều gì.

Lâm Kha không nói gì thêm, nhưng khóe môi hơi cong – chỉ một chút. Bàn tay cậu vẫn đặt trên bụng, lòng an tĩnh lạ thường.

CUỘC HỌP GIA TỘC LẦN HAI

Phòng họp chính của Tư gia tọa lạc trong tòa nhà gốc cổ gần trung tâm tài chính – nơi không mở cửa cho bất kỳ nhà báo nào, cũng không đón tiếp người ngoài. Tường được ốp gỗ đỏ sậm, chạm trổ thủ công, lót thảm lông cừu dày màu trầm, ánh sáng rọi từ chùm đèn đồng đúc kiểu châu Âu – mang theo khí chất của một dòng họ tồn tại hơn một thế kỷ trong giới tài phiệt toàn cầu.

Bàn dài hình chữ nhật bằng gỗ gụ bóng loáng, mười sáu chiếc ghế có khắc huy hiệu gia tộc – mỗi chiếc đại diện cho một nhánh quyền lực.

Tư Mặc Kỳ ngồi ở vị trí đầu bàn, vest đen, sơ mi trắng, cà vạt xám bạc cài thẳng – trầm tĩnh như tượng đá, không lộ biểu cảm. Bên trái là Tư lão gia từ New York về nước. Bên phải là Tư thái phu nhân – ánh mắt lạnh như sương mỏng. Các tộc trưởng phụ nhánh, giám đốc điều hành quỹ tín thác, đại diện cổ đông lâu năm đều đã an vị.

Không cần mở đầu dài dòng. Không cần vòng vo khách khí. Người đứng đầu Tư nhị chi nhìn quanh một lượt, chậm rãi nói:

— "Hôm trước, người mang thai của Tư gia suýt xảy ra chuyện. May mắn... hai đứa bé vẫn bình an."

Một người khác tiếp lời, không biểu cảm:

— "Cặp song sinh. Dòng máu thuần huyết. Không dị tật. Đã ấn định tương lai kế vị."

Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tư Mặc Kỳ.

Tư thái phu nhân nhấp trà, đặt tách xuống khay bạc, giọng vẫn đều:

— "Tốt rồi. Người thừa kế sắp ra đời."

— "Tư Mặc Kỳ. Anh nên có quyết định chính thức."

Tư lão gia là người mở lời  – giọng trầm, chuẩn mực:

"Hai đứa trẻ này... là may mắn của Tư gia."

"Con trai. Song thai. Dòng máu thuần huyết. Không có khuyết tật – là bảo vật."

"Tư gia cuối cùng cũng có người thừa kế trực hệ. Phải giữ bằng mọi giá."

Trong giây phút đó, tưởng như mọi thứ đã được thừa nhận. Tưởng như cuộc họp này sẽ kết thúc bằng một sự chúc phúc muộn màng.

Nhưng không.

Ngay sau đó – từ đầu bàn bên kia, một tiếng nói cất lên, lạnh như lưỡi dao rút thẳng từ tuyết:

"Chúng ta giữ con. Nhưng không giữ ba."

Cả căn phòng không ai phản ứng. Bởi ai cũng hiểu – câu nói đó không phải một ý kiến. Mà là kết luận.

Quan điểm xuyên suốt được đưa ra tiếp theo – từng câu như những đinh thép đóng xuống nền đá:

"Trong giới tài phiệt, chỉ có người cùng dòng máu mới được ngồi vào bàn."

"Người sinh ra chúng, dù có mang thai chín tháng mười ngày, cũng chỉ là phương tiện chuyển giao huyết thống."

"Tình cảm không nuôi được đế chế. Cảm xúc không duy trì được danh tiếng."

Mỗi lời được nói ra – không phải để thuyết phục, mà để răn đe.

Một người khác – đại diện nhánh New York – mỉm cười nhưng mắt không cười:

"Xuất thân mồ côi, không họ, không nền tảng – không xứng đứng cạnh người thừa kế Tư Thị."

"Học Harvard thì sao? Có học cả mấy chục bằng cũng không mua nổi họ Tư."

"Một người không có gốc – sẽ không bao giờ đủ tư cách ngồi ngang hàng ."

Rồi cuối cùng – mệnh lệnh được đưa ra, không mang theo dư âm nào của thương lượng:

"Không cho danh phận. Không ghi tên vào gia phả."

 Không quyền giám hộ."

"Sau khi hai đứa nhỏ chào đời – chúng ta sẽ tách con ra khỏi người đó càng sớm càng tốt."

"Không đợi. Không chờ. Không để tình cảm làm hỏng huyết thống."

Lời miệt thị xuất hiện như nhát chém cuối:

"Đây không phải lần đầu tiên chúng ta nói điều này – và cũng sẽ là lần cuối cùng."

"Nếu anh vẫn cố giữ nó bên mình – thì đừng mong giữ được bất kỳ ghế nào trong hội đồng."

"Người như cậu ta nên cảm thấy may mắn khi được chọn để mang thai cho Tư gia – đừng mơ mộng trở thành 'bạn đời'."

"Thứ đó mà xuất hiện cùng anh trước công chúng – chúng ta sẽ mất hết mặt mũi trong giới tài phiệt."

Tư Mặc Kỳ – người đàn ông từng lạnh hơn cả sắt thép, lần đầu... lặng người.

Bên ngoài, ông không phản bác. Không cãi lại. Không nổi giận.
Chỉ ngồi yên – ánh mắt lệch khỏi tiêu điểm, nhìn về một nơi không tồn tại trong căn phòng này.

Nhưng bên trong...

Tay ông siết ly trà đến trắng khớp. Mạch máu nơi cổ tay giật liên tục, như muốn phản ứng – nhưng bị chính lý trí đè xuống.

Giữa ông và người đó – là một bức tường đang được xây lên từng lớp: danh vọng, tên tuổi, gia phả, cổ phiếu, sự nghiệp.

Cảm giác bị dồn đến giới hạn: một bên là người ông muốn bảo vệ, một bên là mọi thứ ông từng xây dựng bằng cả đời.

Hai cảm xúc va chạm:

Bất lực.

Tức giận.

Và như mọi lần trước...

Ông chọn im lặng trước gia tộc.
Nhưng sẽ trút giận... ở nơi khác.

Chiều hôm đó, trời âm u không mưa – nhưng trong lòng người ngồi trên chiếc Maybach đen sẫm, mọi thứ đã vỡ từ rất lâu.

Cánh cửa phòng họp quyền lực vừa khép lại phía sau lưng, Tư Mặc Kỳ không nói một lời. Ông không chào ai, không phản bác, cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ là... bước đi, thẳng lưng, dáng chậm – như thể chính mình vẫn là người kiểm soát.

Bên ngoài, những bậc đá dẫn xuống sảnh lót thảm đỏ đã phủ bụi nắng cuối chiều. Một thành viên bên nhánh phụ nửa đùa nửa thật:

"Chủ tịch nên nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị mừng song thai – thời đại mới của Tư gia đến rồi."

Tư Mặc Kỳ không đáp. Ông vẫn bước đều, áo vest đen không lệch một nếp, bàn tay thon dài nắm hờ như chưa từng siết nát một ly trà chỉ mấy phút trước.

Cửa xe mở ra. Ông ngồi vào ghế sau, gác khuỷu tay lên thành da mềm, mắt hướng ra cửa kính – nơi dãy phố mờ dần sau từng dãy đèn hiệu.

Không ai biết ông đang nghĩ gì.

Gương mặt không biểu cảm. Điện thoại rung ba lần, ông không buồn liếc. Tin nhắn của trợ lý hiện dòng chữ:

"Có cần đặt lại lịch họp cổ đông nội bộ sáng mai không, chủ tịch?"

Không trả lời.

Chỉ có ngón tay... bắt đầu gõ nhẹ lên tay vịn.

Từng nhịp.

Đều đặn.

Sau đó – nhanh dần.

Rồi dừng hẳn.

Cả xe im lặng như một nhà nguyện đóng cửa. Tài xế không dám nhìn kính chiếu hậu, cũng không hỏi "về biệt thự hay văn phòng."

Vì ai cũng biết: khi chủ tịch không nói – tức là đang xử lý cảm xúc trong đầu.

Chỉ có điều... lần này, cảm xúc đó không tìm được chỗ để giấu.

Ông không mắng hội đồng.
Không đập bàn.
Không phản bác bất kỳ ai trong căn phòng bọc gỗ quý.

Nhưng khi cảm xúc bị dồn đến giới hạn, nó sẽ phải tìm một lối ra.

Và lúc này – không ai biết được... nó sẽ trút xuống đâu.

Trời mưa. Không phải mưa lớn – mà là một kiểu mưa âm ỉ, kéo dài từ giữa trưa, phủ một lớp xám mỏng lên khung cửa kính. Mưa không buốt, không ồn, nhưng làm cho cả biệt thự như chìm vào một khoảng trầm lặng dịu dàng.

Lâm Kha vừa tỉnh giấc. Thai đã gần 36 tuần, bụng nặng khiến cậu ngủ không sâu, nhưng ít nhất... hôm nay hai bé không quậy phá. Chúng ngoan, chỉ thỉnh thoảng đạp nhẹ, như để nhắc ba nhỏ rằng: "Tụi con vẫn ở đây."

Cậu ngồi dậy, tay xoa bụng, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ – nơi vườn tulip trắng vừa hé nở hôm qua, giờ đang ướt mưa.

— Dì Hứa ơi... Hôm nay mình làm chè hạt sen được không ạ?

Người phụ nữ ngoài sáu mươi bước vào, tay cầm chiếc khăn lông mỏng. Vú nuôi theo sau. Dì Hứa khựng lại một chút, rồi mỉm cười.

— Cậu muốn ăn chè à?

Lâm Kha lắc đầu, tay xoa nhẹ bụng:

— Không phải cho con. Con muốn nấu cho... cho chủ tịch.

Vú nuôi ngạc nhiên, nhưng không hỏi. Cậu nói tiếp, như thể đang giải thích cho chính mình:

— Mấy hôm nay anh ấy toàn thức khuya, canh hai đứa bé... Dù không nói, nhưng chắc mệt lắm rồi. Sen ninh lâu chút, ăn vào dễ ngủ... Con chỉ muốn anh ấy ngủ sớm một tối.

Dì Hứa đặt khăn xuống, bước tới vỗ nhẹ lên vai cậu:

— Người ngoài không thấy đâu. Nhưng tôi biết... ba nhỏ luôn để tâm.

Gian bếp phụ phía sau biệt thự dần dậy mùi sen thơm. Vú ngồi nhặt sen tươi, dì Hứa cắt lát táo đỏ, còn Lâm Kha lọc từng múi long nhãn. Không ai vội. Ánh nắng chiều hắt qua rèm, loang lổ trên mặt bếp đá trắng, khiến căn bếp trông như một không gian khác – ấm áp, tách biệt, và tạm thời quên đi thế giới ngoài kia.

— Hai bé này yêu ba lớn ghê, — vú nuôi trêu bằng giọng pha chút hờn dỗi – mỗi lần nghe tiếng ông là đạp loạn cả lên.
— Tôi nghĩ, chắc chủ tịch nợ hai bé này lắm đó. Nợ từ kiếp trước.

Dì Hứa cười, tiếp lời:

— Còn tôi thì nghĩ... mỗi lần ba nhỏ cười, là ông ấy dịu lại thấy rõ luôn. Dù ông không nói, nhưng tôi thấy hết.

Lâm Kha đỏ tai, lúng túng quay đi:

— Dì đừng trêu nữa... Không thì conkhông nêm đường đâu à.

Cả gian bếp bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng đủ để xoa dịu một buổi chiều.

Khi nồi chè bắt đầu bốc khói, Lâm Kha ngồi xuống cạnh bàn gỗ, đặt tay lên bụng, thì thầm:

— Ba nhỏ nấu chè rồi nha... Lát nữa ba lớn ăn xong sẽ ngủ sớm. Không thức canh tụi con nữa.

Hai bé đáp lại bằng một cái đạp khẽ, như đồng ý. Trên bàn, chiếc lắc bạc ánh lên một chút dưới nắng, vẫn nằm nguyên trên khăn lụa trắng – nơi cậu thường đặt những thứ quan trọng.

Lâm Kha không biết. Cũng chẳng thể biết.

Rằng trong cùng thời khắc ấy, ở một nơi khác – một cánh cửa sắt vừa đóng sầm lại sau lưng Tư Mặc Kỳ. Và những lời cay nghiệt vừa được nói ra, như lưỡi dao gọt từng lớp niềm tin ông từng cố giữ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com