💔Chương 54: Em có đáng để tôi đánh đổi ...
Tối hôm đó, trời vẫn mưa.
Mưa không to, nhưng dai dẳng – từng giọt rơi xuống nền đá trước cổng biệt thự như đánh dấu từng phút trôi qua trong im lặng. Đèn sân tự động bật sáng khi chiếc xe đen dừng lại, ánh vàng hắt lên gương mặt người vừa bước xuống – gương mặt không mang một biểu cảm nào rõ ràng.
Tư Mặc Kỳ không để tài xế bung dù. Ông mở cửa xe, bước thẳng xuống nền ướt, để mưa ướt nhẹ vai áo vest và gấu quần. Không gạt nước mưa, không chau mày, không nhìn quanh. Dường như cả cơn mưa đang rơi kia cũng không đủ khiến ông giật mình khỏi những suy nghĩ chưa kịp rũ bỏ từ phòng họp ban chiều.
Đôi mắt ông trầm, sâu, nhưng tuyệt nhiên vô sắc. Như thể mọi thứ sau tròng kính ấy chỉ còn là một màu tro lạnh, không còn hình ảnh nào chạm tới được nữa. Bước chân ông dứt khoát – không nhanh, nhưng cũng không ngập ngừng. Lạnh lùng mà trầm ổn, như một thói quen đã được lập trình trong cuộc đời không cho phép sai lệch.
Người hầu hai bên sảnh cúi đầu chào, nhưng ông không dừng lại. Không gật. Không liếc mắt.
Chỉ đi thẳng – lên bậc tam cấp, qua sảnh chính, hướng thẳng về thư phòng tầng hai như thể đã quá quen thuộc với việc cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Phía cầu thang tầng một, một bóng người vừa bước ra khỏi khu bếp.
Lâm Kha.
Cậu không định đứng đó, cũng không định nhìn theo – nhưng khoảnh khắc bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện, trái tim cậu như lặng một nhịp.
Tư Mặc Kỳ không nhìn cậu.
Chỉ có tiếng mưa rơi xen giữa làn sáng mờ – và tiếng bước chân ông dội lên cầu thang đá cẩm thạch, đều đặn như nhịp kim đồng hồ đếm ngược.
Cậu đứng đó một lát, tay vẫn cầm khăn lau bát chưa kịp đặt xuống. Không ai bảo cậu dừng lại. Không ai bắt cậu quan tâm.
Vậy mà mi mắt lại rủ xuống, khẽ chớp. Lồng ngực nhè nhẹ phập phồng.
Và môi cậu thì thầm – rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy:
"Có lẽ... anh chưa ăn."
Rồi quay đi, lặng lẽ trở vào bếp.
Một cơn gió nhẹ lùa qua hành lang. Khăn trượt khỏi tay, rơi nhẹ xuống mặt bàn.
Cậu khẽ cúi xuống nhặt – động tác có phần hụt hẫng, như chính mình cũng không hiểu vì sao lại làm vậy.
Một lúc sau cậu tự tay bưng chén chè lên lầu.
Bước đến trước cửa thư phòng, Lâm Kha dừng lại một chút. Mưa vẫn rơi – tiếng gió lùa vào khe cửa khiến lòng người se lại. Cậu hít một hơi, nhẹ gõ cửa.
Không có tiếng đáp.
Cậu đẩy cửa vào.
Ánh sáng trong phòng dịu vàng, nhưng cả không gian nhuộm lạnh. Tư Mặc Kỳ đứng quay lưng lại, bóng ông hắt lên tường dài và đơn độc. Trên bàn là đống tài liệu chưa gấp, bên cạnh là chiếc ly thủy tinh cạn nước.
Lâm Kha bước vào, khẽ cười:
— "Em mang chút chè hạt sen... dễ ngủ. Anh ăn chút cho ấm bụng."
Ông không xoay người. Giọng lạnh:
— "Mang đi. Tôi không muốn ăn."
Cậu thoáng ngập ngừng.
— "Hôm nay anh chưa đọc truyện cho 2 con..."
Không có phản ứng.
Cậu đặt chén chè xuống bàn, nói nhỏ hơn:
— "Em tưởng anh chưa ăn... em xin lỗi."
Lúc ấy, ông quay lại.
Ánh mắt ấy – không phải của người cậu quen. Không phải người từng từng vuốt bụng cậu mỗi tối, gọi hai đứa nhỏ bằng giọng yêu thương đến nghẹn. Mà là ánh mắt của người đã đứng trước hàng trăm đôi mắt quyền lực – bị lột trần, bị chèn ép – và trở về với một cơn giông trong lòng, không biết trút đi đâu.
— "Em có bằng cả gia tộc tôi không?"
— "Có sánh nổi với một dòng họ tồn tại trăm năm?"
Cậu đứng yên. Không hiểu. Cũng không đáp.
Ông bước ngang qua cậu.
Choang!
Chén chè vỡ tan dưới sàn. Đường phèn, yến, hạt sen văng ra – nóng nhưng không bằng độ lạnh trong tim cậu.
Tiếng mưa đột nhiên nghe rõ hơn. Như thể toàn bộ phòng im bặt chỉ để nước trời lên tiếng.
Tư Mặc Kỳ đứng lại, chậm rãi nói – không gắt, không hét, nhưng từng chữ như lưỡi dao nhỏ:
— "Tôi sẽ dành tất cả cho hai con – điều tôi yêu nhất."
— "...Còn em – liệu có đáng để tôi đánh đổi?"
Không khí đặc lại. Lặng ngắt.
Lâm Kha không khóc.
Cậu chỉ cúi xuống, tay đặt lên bụng, thở gấp nhẹ. Thai đạp. Thai đạp mạnh – như phản ứng với tổn thương của ba nhỏ.
Cậu quỳ xuống, tay run, nhặt từng mảnh bát vỡ. Giọng thì thầm run rẩy:
— "Không sao... Ba nhỏ không sao..."
Từng chữ trong cổ họng như mắc lại, lời chưa kịp ra đã nghẹn thành im lặng, tất cả chỉ còn là bờ môi mím chặt và đôi bàn tay siết lấy nhau.
Mảnh vỡ đâm vào tay cậu, rướm máu – nhưng cậu vẫn nhặt hết. Cả căn phòng chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng sứ vỡ xào xạc trên sàn gỗ.
Sau đó, Lâm Kha đứng dậy.
Không oán trách. Không nhìn ông. Chỉ xoa nhẹ cánh tay như đang tự an ủi chính mình. Rồi cậu bước ra khỏi thư phòng – từng bước đều nhẹ, nhưng gió qua vẫn khiến lòng người lạnh đi một độ.
Tư Mặc Kỳ đứng trước cửa sổ, nhìn mưa không dứt.
Lưng ông thẳng, vai rộng – nhưng bàn tay đặt cạnh khung kính đã siết chặt. Cảm giác ẩm lạnh từ kính cửa thấm vào da... nhưng không buốt bằng tiếng bước chân cậu mỗi lúc một xa.
Ông không đuổi theo.
Không giải thích.
Vì ông biết... nếu nhìn vào mắt cậu lúc này, có thể ông sẽ thấy chính mình phản chiếu trong đó – với tất cả những gì tệ nhất: kiêu hãnh, bất lực... và tàn nhẫn.
Cậu về phòng như một cái bóng.
Máu từ lòng bàn tay rỉ ra – đỏ thẫm nơi đầu ngón, dính lên từng mảnh sứ vỡ. Vết cắt không sâu, nhưng vừa đủ để đau – một thứ đau không thể hét lên, chỉ có thể nuốt xuống.
Ánh đèn dịu trong phòng ngủ vẫn sáng, rèm cửa khẽ lay trong gió – nhưng không gian dường như đã không còn hơi ấm.
Cậu ngồi xuống mép giường, mở ngăn tủ nhỏ, lấy băng gạc. Mỗi động tác đều cẩn thận, chậm rãi, như sợ làm phiền giấc ngủ của hai con trong bụng.
Dưới ánh đèn, đầu ngón tay thon dài dính máu – trông mong manh đến đáng thương. Nhưng cậu không khóc. Không nấc. Chỉ có đôi mắt đỏ hoe nhìn vào lòng bàn tay mình, như đang nhìn một điều gì đó đang vỡ nát mà không thể cứu vãn.
Nước mắt rơi – không có tiếng.
Lặng lẽ. Từng giọt chảy xuống má, rơi lên ống tay áo, rồi thấm vào lớp vải mỏng.
Ngoài trời, tiếng mưa vẫn không dứt.
Từng hạt rơi như những tiếng thở dài nối tiếp nhau, đều đặn mà vô cảm.
Tay đã được băng lại.
Nhưng lòng thì vẫn còn rỉ máu ở nơi chẳng ai thấy được
Chỉ đến khi thai nhi đạp nhẹ – cậu mới cúi xuống, khẽ xoa bụng, thì thầm:
— "Không sao đâu... Ba nhỏ không sao..."
Một lời nói dành cho con, cũng là dành cho chính mình. Như một chiếc ô mỏng giữa trận mưa lớn – dù biết không thể che hết, nhưng vẫn cố giữ lấy một chút bình yên sót lại.
Trong thư phòng, ánh đèn vàng nhạt trải mỏng lên những bản kế hoạch tài chính chưa kịp đóng lại. Tư Mặc Kỳ ngồi yên, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Không ai vào, không ai gọi. Ngoài trời, tiếng mưa vẫn rơi từng hồi, đều và lạnh, như tiếng đồng hồ đếm lùi trong lòng người.
Ông tựa lưng ra ghế, mắt khép hờ – nhưng hình ảnh vừa rồi cứ lặp đi lặp lại.
Lâm Kha... tay rướm máu... vẫn cúi người nhặt từng mảnh sứ vỡ. Không phản kháng. Không trách móc. Cũng không khóc trước mặt ông.
Và... cậu ôm bụng. Hơi thở ngắt quãng.
Hai con... chắc đã bị dọa sợ rồi.
Ý nghĩ ấy như một mũi kim nhỏ, không đủ để làm ông bật dậy – nhưng đủ để khiến lòng bàn tay siết chặt lấy nhau, từng khớp ngón tay cứng đờ.
Ông không xuống phòng. Không gõ cửa.
Chỉ ngồi đó rất lâu, cho đến khi đồng hồ chỉ 9 giờ rưỡi. Đều đặn như thói quen, ông tự tay pha sữa cho thai nhi – một công thức được bác sĩ riêng hướng dẫn tỉ mỉ từng gram. Đo đếm như đo lòng mình.
Mỗi tối, ông vẫn là người đọc truyện cho con – nhưng hôm nay, giọng ông không vang lên ở phòng ngủ.
Ông nhìn ly sữa trên bàn, rồi nhấn nút chuông nhỏ kế bên.
— "10 giờ. Đem sữa bầu và trái cây lên cho Lâm Kha."
Không cần nói thêm, không cần để tên ai trong lời dặn. Đây là biệt thự của tài phiệt – nơi mệnh lệnh được hiểu, không cần nhắc lại. Mỗi ngày, người mang thai luôn được chăm sóc kỹ lưỡng như vậy.
10 giờ đúng, tiếng gõ cửa vang lên trước phòng ngủ.
— "Ba nhỏ ơi, em mang sữa và trái cây lên." – giọng người giúp việc trẻ vang nhẹ.
Bên trong, một khoảng lặng.
Lâm Kha ngồi bên giường, ánh đèn phòng ngủ hắt lên gương mặt tái nhợt, tóc hơi rối, bàn tay được băng lại gọn gàng. Cậu không nhúc nhích suốt hơn một tiếng đồng hồ – chỉ nhìn vào không gian trống rỗng, như cố hiểu điều gì đó mà chính mình cũng chưa kịp đặt tên.
Cuối cùng, cậu đứng dậy, ra mở cửa.
— "Cảm ơn nhé..." – giọng cậu dịu và nhẹ như thường ngày, nhưng ánh mắt vẫn còn sót lại một tầng mờ ẩm ướt – dấu vết của nước mắt vừa kịp khô.
Người giúp việc không hỏi gì, chỉ cười:
— " dâu ngọt với kiwi tươi – tốt cho thai nhi."
Lâm Kha thoáng khựng lại.
Nhưng rồi, chỉ khẽ gật đầu. Không hỏi thêm. Không nói gì.
Cậu ôm khay sữa và trái cây vào phòng, khép cửa lại.
Ly sữa bầu còn ấm. Hoa quả cắt đều tay. Tất cả vẫn nguyên vẹn trên khay bạc –.Cậu đặt khay xuống – nhưng cậu không nhìn không động vào.
Lâm Kha ngồi tựa lưng vào ghế dài, ánh đèn ngủ hắt một vòng sáng mờ lên vạt áo mỏng. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi – không dữ dội, nhưng dai dẳng như thể đang gõ vào một khoảng trống vô hình giữa lồng ngực.
Cậu nhìn khay đồ được chuẩn bị cẩn thận, rồi lại nhìn sang bụng mình – nơi hai con trai vẫn yên giấc.
Hai tay không ngừng vuốt nhẹ lên thai nhi, như dỗ dành, cũng như tự trấn an mình.
"Ba lớn bận thôi... không sao đâu... Mình có nhau là được rồi..."
Tiếng mưa không dứt.
Không gào thét – mà rơi nặng hạt, đều đều như tiếng tim đang chảy máu. Ban công tầng cao ướt sũng, từng giọt nước đập lên nền đá vang vọng như những nhịp lỗi của một trái tim đang gồng gánh quá nhiều điều không thể nói.
Hành lang dài vắng lặng. Không có trợ lý. Không vệ sĩ. Chỉ có Tư Mặc Kỳ đứng trước cửa phòng ngủ của ba con.
Ông – người đàn ông từng khiến bao kẻ cúi đầu ngoài kia – giờ lại không dám gõ cánh cửa gỗ giữa biệt thự do chính mình xây nên.
Tay đã giơ lên. Nhưng khi chạm gần đến cánh cửa, ký ức hồi tối lại ập về.
Mảnh bát vỡ.
Dáng người gầy cúi xuống nhặt từng mảnh.
Bàn tay rướm máu – vẫn không nói nửa lời.
Và giọng nói tan vào đáy tim ông:
"Em tưởng anh chưa ăn..."
Ngón tay ông siết lại. Rồi buông thõng.
Không gõ nữa.
Ánh đèn ngủ từ khe cửa hắt ra hành lang. Nhạt nhòa và im ắng. Không một tiếng động vọng ra. Không tiếng con đạp. Không tiếng gọi "ba lớn". Chỉ có sự im lặng đến lạnh người – như thể bên trong là một thế giới khác, đã khóa chặt.
Trong lòng Tư Mặc Kỳ không yên. Nhưng gương mặt vẫn lạnh. Cổ áo vẫn ngay ngắn. Chỉ ánh mắt ông, hơi ướt. Không phải nước mắt – mà là hơi nước ngưng tụ khi người ta quá gần với một nỗi ân hận không thể gọi tên.
"Nếu em đang ngủ – tôi không muốn đánh thức.
Nếu em đang giận – tôi không đủ can đảm đối diện.
Nếu em đang đau... tôi sợ... mình chính là người gây ra."
Gió thổi dọc hành lang. Tiếng mưa như vỗ vào khung cửa – từng nhịp, từng nhịp – như đang gõ thay ông một lời xin lỗi chẳng thể cất thành câu.
Ông đứng thêm một chút.
Vai khẽ run.
Nhưng chân vẫn cố vững.
Rồi... ông quay lưng.
Trở lại thư phòng – nơi ánh đèn vẫn sáng suốt đêm.
Trở lại với vai diễn người đàn ông không biết yêu.
Dù sâu trong lòng... là một người cha đang cố thuyết phục chính mình rằng:
"Bọn trẻ vẫn ổn... Chúng không sao... đúng không?"
Trong phòng, đèn ngủ chỉ để ở chế độ nhạt màu. Căn phòng rộng, nhưng tối và lạnh như không có ai sống.
Trên giường – trống rỗng.
Ngoài ban công – rèm khẽ lay, tiếng mưa đập vào kính đều đặn như tiếng lòng ai đó đang nén đến bật máu.
Cánh cửa tủ áo không đóng hẳn. Tựa như cố tình để hé – như một cánh cửa phòng kín mà không ai muốn mở.
Bên trong, Lâm Kha ngồi co lại, lưng tựa vào vách tủ, tay ôm bụng.
Cậu không khóc. Không nói gì. Chỉ thỉnh thoảng khẽ vuốt bụng, nơi hai đứa bé vẫn đang yên giấc.
"Ba lớn bận thôi... Không sao đâu... Ba nhỏ vẫn ở đây với con."
Câu thì thầm nhẹ hơn tiếng gió – như dỗ dành con, cũng như dỗ dành chính mình.
Mảnh băng cá nhân trên tay đã ướt máu từ vết xước cũ. Nhưng cậu không buồn thay. Trong lòng, điều đau nhất không nằm ở da thịt – mà ở nỗi hoài nghi đang lớn dần lên như vết nứt:
"Liệu mình... có từng thật sự thuộc về nơi này?"
Trong bóng tối, Lâm Kha nhớ lại:
Lần đầu tiên mình trốn vào tủ như thế này, là ngày mất cha mẹ, sinh nhật hoá tang lễ mình ôm ảnh bố mẹ và món quà chưa kịp nhận .
Lần thứ hai, là khi chủ tịch công bố với truyền thông: "Hai đứa trẻ là người kế thừa của Tư thị" – nhưng không có tên cậu.
Và lần này... là sau một buổi chiều tự tay nấu chè hạt sen – chỉ vì thấy ông chưa ăn – để rồi đổi lại là câu:
"Em xứng sao?"
Từ đó đến giờ, chưa từng một lần cậu khóc trước mặt ông.
Và lần này cũng vậy.
Nước mắt không rơi thành tiếng.
Chỉ chảy âm thầm xuống cổ, ướt áo.
Hòa với tiếng mưa ngoài cửa kính – tạo thành một thứ thanh âm lặng lẽ đến nao lòng.
Ánh đèn thư phòng vẫn sáng.
Chiếc ghế da rộng quen thuộc nơi góc bàn làm việc chẳng còn là chốn an ổn như mọi hôm.
Tư Mặc Kỳ ngồi đó, lặng lẽ rót ly trà nguội từ chiều, không uống. Màn hình máy tính vẫn mở dở bảng báo cáo cổ phần, nhưng ánh mắt ông không còn nhìn được hàng số nào nữa.
Gió từ cửa sổ lùa vào mang theo mùi mưa – lạnh và nặng. Tiếng mưa vẫn rơi đều – âm thầm như nhịp tim của một người vừa làm điều mình không dám soi lại.
Gần hai giờ sáng.
Ông giật mình tỉnh giấc từ giấc ngủ chập chờn trên sofa – đúng cái khung giờ mà gần đây, hai đứa nhỏ thường hay đạp mạnh.
Chỉ ngày hôm qua thôi...
Giờ này ông còn đang ngồi tựa đầu giường, xoa bụng con, thì thầm: "Ba ở đây, đạp xong rồi ngủ nha."
Một chân con đạp vào tay ông – lần nào cũng khiến ông bật cười nhẹ. Lâm Kha lúc đó còn quay sang, nửa tỉnh nửa mơ: "Hai con hiếu động giống ba lớn..."
Chỉ mới hôm qua – mà giờ đã khác cả một đời người.
Tư Mặc Kỳ chầm chậm mở ngăn kéo, rút ra một tấm ảnh siêu âm in rõ hai đứa nhỏ – tay nhỏ xíu, chân cong cong, như đang cuộn mình ôm nhau.
Ông đặt tấm ảnh lên bàn, nghiêng người ngắm. Không cười. Không nói.
Chỉ có ánh mắt sâu đến mức khó ai đọc được.
"Các con ngoan... đừng sợ.
Ba vẫn ở đây...
Dù hôm nay không cạnh con."
🌧 Cùng lúc đó – phía bên kia cánh cửa
Tiếng mưa vẫn rơi không dứt.
Không gào thét, không cuồng nộ – mà rơi từng giọt nặng trĩu, như đang vỗ về nỗi buồn của một người chẳng còn nơi để trở về.
Trong tủ quần áo biệt thự siêu cấp – nơi được thiết kế rộng hơn cả một gian phòng nhỏ, có thể chứa đến ba, bốn người trưởng thành nằm thoải mái, Lâm Kha cuộn mình ở một góc, vai tựa vào tường, hai tay khẽ ôm bụng tròn căng.
Gió điều hòa nhẹ thoảng, nhưng hơi lạnh trong lòng lại không liên quan đến nhiệt độ.
Gần hai giờ sáng.
Bụng dưới động nhẹ.
Một bé đạp.
Rồi bé thứ hai cũng quẫy nhẹ theo.
Chưa đủ mạnh – nhưng cũng không êm.
Cậu thở ra khe khẽ, tay vỗ nhẹ lên bụng, không còn sức để dịu giọng như mọi đêm. Vì đêm nay không có ba lớn. Không ai xoa bụng hộ. Không ai kể chuyện thai giáo. Không có hơi ấm quen thuộc bên cạnh.
> "Ngoan nào... đừng đạp nữa... hôm nay ba nhỏ mệt..."
Cậu không nói to. Chỉ thì thầm – như dỗ chính mình.
Ba con người – một bụng, một tấm thân mỏi rã, và một trái tim không còn muốn nhớ.
Lâm Kha không khóc.
Cũng không mong đợi.
Chỉ nằm yên – bên trong một thế giới kín, tối nhưng lại an toàn hơn mọi khoảng sáng ngoài kia.
Cả căn biệt thự mấy ngàn mét vuông, cậu không còn muốn ngủ đâu khác – ngoài chiếc tủ chứa đầy quần áo mùa trước, và vài kỷ niệm cũ chưa dám gập lại.
Và như một bản năng, khi hai con cựa quậy, tay cậu vẫn vỗ về nhè nhẹ.
Người mang thai con yêu con... sẽ không bao giờ bỏ con – kể cả khi chính mình đang bị bỏ rơi.
Không lâu sau...
Cả ba cùng thiếp đi.
Cả ba – trong một cái tủ quần áo sang trọng, lặng lẽ tìm được chút yên tĩnh giữa cơn mưa không tiếng sấm.
Bên thư phòng chủ tịch ngồi vậy rất lâu – không vào phòng, không gọi người.
Lòng vẫn còn dư lại chút tự tôn của một người đàn ông chưa từng thua ai – và cũng chưa từng xin lỗi một ai.
"Chỉ là chuyện nhỏ... mình đâu có sai gì lớn.
Em ấy tự nhạy cảm quá thôi.
Mình... vẫn lo cho con, vẫn cho người đưa sữa lên đúng giờ.
Chẳng phải... vậy là đủ sao?"
Chỉ nói 1 vài câu thôi mà không có gì quá đáng hết
Nhưng rồi, khi ngả người ra sofa, nhắm mắt lại – chỉ thấy hình ảnh bàn tay rướm máu, chiếc bát vỡ vương trên sàn, và tủ quần áo tối đèn, nơi có một người không khóc... nhưng lại đang học cách chịu đựng một mình.
Ông mở mắt.
Không khóc.
Chỉ trằn trọc – đến tận lúc bình minh lấp ló qua rèm cửa.
Không dễ nhận sai.
Và càng không dễ để người khác biết... đêm nay, ông đã nhớ con đến mức không ngủ nổi.
Trời chưa sáng hẳn, nhưng ánh mờ ngoài cửa sổ đã bắt đầu len qua lớp rèm dày.
Trong thư phòng, Tư Mặc Kỳ nằm trên ghế sofa dài. Ánh đèn bàn hắt vàng nhạt lên sống mũi thẳng, hàng chân mày cau lại, và vầng trán hơi đẫm mồ hôi. Ông không ngủ sâu — chỉ thiếp đi từng đoạn, từng đoạn.
Và như một chiếc đồng hồ sinh học đã khắc sâu vào máu, đúng giờ quen thuộc... ông bật dậy.
Năm giờ sáng — mọi ngày, ông sẽ đang cùng Lâm Kha nằm trong phòng ngủ chính, tay đặt trên bụng cậu, dỗ hai con đạp ngủ yên. Những lần thai máy vào giờ này, dù mệt đến đâu, ông cũng không quên xoa bụng, kể vài chuyện nhỏ để cậu ngủ lại.
Nhưng hôm nay, ông không ở đó.
Không có tiếng Lâm Kha cựa nhẹ tìm bàn tay ông.
Không có tiếng con đạp lạch cạch như đòi ba lớn trò chuyện.
Không có cả hơi thở ấm quen thuộc lẫn tiếng cười khẽ mỗi khi con đạp đúng lúc ông nói: "Ba lớn đang nghe nè."
Tư Mặc Kỳ ngồi dậy, chống tay lên trán. Trong lòng, có một khoảng trống kỳ lạ — không lớn, nhưng thấm dần như nước mưa thấm vải.
Ông đứng lên, bước ra hành lang, đi dọc qua cánh cửa gỗ quen thuộc.
Cửa phòng ngủ của ba nhỏ và hai con.
Ông không gõ. Chỉ đứng một lúc thật lâu, như đang nghe ngóng từng chuyển động bên trong. Không có tiếng gì. Nhưng cũng không đáng lo, chắc là cả ba người đang ngủ.
Ông tự nhủ — chuyện hôm qua chỉ là tranh cãi. "Chắc ba con đang ngủ thôi... không sao đâu... chỉ là chuyện nhỏ."
Giọng tự nhủ vang trong đầu như lời bào chữa.
Chắc giờ này ba nhỏ đang ôm hai con ngủ rồi.
Vậy mà, ông vẫn không rời đi được.
Bàn tay hơi nâng lên... rồi lại thả xuống. Không gõ cửa.
Ông quay lại thư phòng,Ông mở ngăn kéo bàn – nơi cất giữ những món đồ không ai biết. Trong đó có một bức ảnh siêu âm in trên giấy mỏng, tấm rõ nét nhất từ tuần thai thứ 28. Hai bé trai nằm đối diện nhau trong bụng mẹ, một bé giơ tay như đang chạm vào trán người kia. Bác sĩ từng cười bảo: "Chắc đang... nắm tay nhau đó, chủ tịch."
Tư Mặc Kỳ lặng lẽ rút ảnh ra, vuốt nhẹ lên mặt giấy, đầu ngón tay dừng lại ở chỗ đường viền đôi môi nhỏ xíu của con – mới chỉ là hình mờ xám bạc, nhưng ông nhớ rõ cảm giác khi con đạp vào tay mình đêm trước. Nhớ rõ cái nhịp đạp mạnh mẽ lúc 2 giờ sáng – như nhắc: "Ba ơi, hai con thức nè."
Chỉ mới đêm qua, ông còn ôm cả ba người – cậu và hai đứa trẻ – trong vòng tay, đọc nửa câu truyện đã ngừng vì cơn buồn ngủ ập tới. Giờ thì chỉ còn lại một mình. Ánh đèn vàng. Tấm ảnh siêu âm. Và cảm giác tội lỗi cứ dày lên trong lồng ngực.
Ông không vào phòng Lâm kha.
Cũng không gọi người.
Chỉ lặng lẽ nằm nghiêng, tấm ảnh ép sát vào ngực.
"Ba lớn xin lỗi. Không phải vì cãi nhau. Mà vì hôm nay, ba không ở bên con như mọi khi."
Ông nhắm mắt. Nhưng chẳng thể ngủ.
Ngoài cửa sổ, trời đã bớt mưa.
Nhưng trong lòng nỗi day dứt vẫn rơi – đều đặn như từng giọt nước từng đọng mãi không tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com