Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌧️Chương 55: Giấc mơ tan vỡ

"Người yêu anh nhất... lại là người anh buông tay trước tiên".

Đồng hồ điểm bảy giờ sáng.

Mỗi ngày, giờ này thường là lúc cả ba cha con cùng thức – hai con thai máy đạp nhè nhẹ, ba nhỏ sẽ tựa đầu vào gối, còn ông... sẽ xoa bụng, kể truyện, dỗ ngủ thêm một chút.
Nhưng hôm nay – không một tiếng động.
Không tiếng mở cửa. Không có nụ cười dịu nhẹ như mọi khi vang lên: "Chào ba lớn."

Tư Mặc Kỳ đứng dậy, bước tới hành lang, rồi dừng trước cánh cửa phòng ngủ quen thuộc.

Ông gõ cửa – một nhịp nhẹ, không quá vội.

Im lặng.

Gõ lần thứ hai. Vẫn không có hồi âm.

Sắc mặt ông hơi thay đổi. Một chút bồn chồn không tên trượt qua đáy mắt. Tay ông đặt lên tay nắm cửa, xoay.

Cửa không khóa.

Cánh cửa mở ra – và một luồng lạnh lẽo len vào tim ông.

Giường trống.

Không có ai trong phòng.
Không có tiếng con đạp.
Không có tiếng người.
Chỉ có tiếng mưa dội lên kính cửa sổ – từng đợt đều đặn, nặng nề như tiếng tim đang đập sai nhịp. Ngoài trời, mưa lớn – gió cuốn nước thành dòng, rơi ràn rạt như thổi tung tất cả ấm áp từng có trong căn phòng này.

Ông bước vào. Đôi mắt quét qua từng góc.

Trên bàn, ly sữa bầu đêm qua vẫn còn nguyên – lạnh tanh, chưa hề được chạm vào.
Khay trái cây bên cạnh cũng không động đến.
Mọi thứ... bị bỏ quên.

Nhưng điều khiến ông sững người là mẩu băng gạc sót lại trên mép giường – một đầu còn vương chút máu đỏ sẫm, khô lại thành vệt nâu sẫm như một lời cáo buộc không thành tiếng.

Ông không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế, trước bàn.
Cúi người. Tay chống trán.
Đôi mắt trống rỗng.

Tất cả những gì ông nhìn thấy lúc này – chỉ là một ly sữa nguội lạnh và mẩu gạc nhuốm máu – như hai chứng cứ không lời về vết thương mà ông đã để lại.

Bên ngoài trời vẫn mưa.
Còn bên trong – người đàn ông ngồi bất động như một pho tượng đá, trong căn phòng từng có bốn người cùng nhau ngủ mỗi đêm.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, ông không biết mình phải bắt đầu chuộc lỗi... từ đâu.

Không thấy em – cả biệt thự rúng động như bị rút cạn không khí.

Tư Mặc Kỳ đứng bất động trong phòng, ánh mắt lạnh lẽo lướt một vòng – rồi khẽ cau mày, ra lệnh ngắn gọn:

"Gọi đội bảo an. Truy toàn bộ camera tầng này. Lập tức."

Không ai dám thở mạnh.
Người giúp việc sững sờ. Vệ sĩ lập tức chia nhóm, lao đi như cuốn theo một cơn bão vô hình.

Cả biệt thự tài phiệt – rộng như một sân vận động thu nhỏ – được rà soát từng centimet: khu nhà kính, khu bếp, phòng dưỡng sinh, thư viện, khu trồng tulip trắng, cả tầng hầm và sân thượng.

Báo cáo dồn dập:

"Khu vườn tulip: không thấy."

"Dưới tầng hầm: không."

"Nhà kính: không."

"Phòng giặt và bồn tắm: trống."

Tư Mặc Kỳ siết chặt ngón tay, mắt bắt đầu đỏ lên không vì giận mà vì cảm giác bất an.

Vệ sĩ tiếp tục:

"Từ đêm qua đến giờ – không có ai rời khỏi khuôn viên. Tất cả cổng an ninh đều ghi nhận trạng thái KHÔNG MỞ."

"Cũng không phát hiện bất kỳ tín hiệu đột nhập nào từ bên ngoài."

Ông lặp lại từng chữ, giọng trầm xuống:

"Vậy... em ấy có thể đi đâu? Mang thai tuần 36... bụng lớn như thế... Trời thì mưa... nếu hai con tôi bị sao thì sao?"

Một nhịp thở lệch đi. Không khí như nghẹt thở.

"Lâm Kha không thể tự đi xa. Từ phòng ra tới cổng còn phải dùng xe... Em ấy sao có thể...?"

Một vệ sĩ lí nhí:
"Thưa chủ tịch... có thể cậu ấy chỉ đang... ở đâu đó trong nhà..."

Một người khác lắp bắp:
"Camera chỉ ghi lại cảnh dì Hứa mang sữa lên... ngoài ra không thấy ai rời phòng..."

Không ai dám nói tiếp. Càng không thấy – càng loạn.

Tư Mặc Kỳ bắt đầu đích thân đi khắp nhà – mở từng cánh cửa, vén từng rèm, đẩy từng hộc tủ. Đôi chân bước vội, sắc mặt căng cứng, đôi mắt dần đỏ quạnh như bị xé trong.

Ông gằn giọng, trút cả vào không khí:

"Với bụng mang thai như vậy, không thể nào biến mất không dấu vết."

Cả đội vệ sĩ đứng run, không ai dám thở mạnh. Trong đầu họ chỉ có một dòng chữ uất ức: "Biệt thự này gắn camera dày đặc đến mức con mèo chạy còn biết nó chạy hướng nào... làm gì có lối thoát!"Oan uổng quá mà.

Một người giúp việc khẽ lên tiếng:

"Dì Hứa... đang ở phòng khách ạ..."

Ông quay phắt người, sải bước. Cả hàng vệ sĩ dạt sang hai bên như thủy triều bị tách nước.
Cửa phòng khách đóng lại – chỉ còn hai người: ông và Dì Hứa.

Không ai lên tiếng. Không khí đặc quánh.

Dì Hứa nhìn ông, mắt hơi chần chừ rồi nói chậm:

"Tôi không chắc... nhưng hôm chủ tịch ra thông cáo báo chí chỉ nhận hai con ... tôi thấy ba nhỏ từng  trốn vào tủ quần áo, không bật đèn. Tôi không dám lại gần... nhưng ngồi trong đó rất lâu..."

Không ai trong biệt thự từng thấy Tư Mặc Kỳ sững người đến thế. Ánh mắt ông – luôn kiêu bạc, luôn vững chãi – khựng lại trong thoáng chấn động.

Dì Hứa hạ giọng, gần như một lời thú tội:

"Tủ phòng ngủ tầng hai rất rộng... Em ấy vẫn hay chịu đựng một mình, sợ làm phiền người khác... Có lẽ... lần này cũng thế."

Lặng.

Im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng máu chảy qua từng ngón tay đang siết chặt của ông.

Tư Mặc Kỳ không quay đầu lại, cũng không gào lên.
Chỉ có một câu, khẽ như gió lướt:

"...Tất cả lui xuống."

Nơi em từng chọn để ẩn mình... lại là nơi ông chưa từng nghĩ đến

Bước chân ông dừng lại trước cánh tủ gỗ – không nhanh, nhưng lại nặng trĩu. Không phải dáng đi của một người đang vội làm việc, mà là dáng đi của một người sợ hãi thứ mình sắp nhìn thấy.

Tay đặt lên tay nắm, đầu ngón khẽ run.
Ông đẩy nhẹ.

Cánh cửa mở ra – ánh sáng nhạt từ đèn ngủ phía sau hắt vào không gian nhỏ hẹp.
Và ở đó...

Lâm Kha nằm nghiêng, người cuộn tròn như một đóa hoa khép lại giữa đêm mưa. Hai tay ôm bụng đã tròn căng – như đang cố vỗ về hai đứa bé bằng lời thì thầm không còn phát ra thành tiếng.
Băng trắng quấn quanh cổ tay, vết thương từ mảnh bát vỡ còn chưa kịp lành.

Gò má cậu ướt.
Mắt nhắm.
Hơi thở khẽ run.

Vẫn là bộ đồ ngủ màu nhạt tối qua. Ly sữa vẫn chưa uống. Môi khô. Mà nước mắt... vẫn còn vương nơi khóe mi.

Tư Mặc Kỳ sững lại.
Từng thớ cơ trên mặt như mất đi kiểm soát.

Một người đàn ông từng hô phong hoán vũ, khiến cả thị trường tài chính nghiêng mình chỉ bằng một ánh mắt – lúc này lại đứng lặng không thốt nên lời.
Tay ông rơi thõng hai bên, ánh mắt trống rỗng như vừa đánh mất điều quan trọng nhất mà cả đời không biết cách giữ.

Hình ảnh chiếc bát vỡ.
Giọng cậu nghẹn lại: "Em tưởng anh chưa ăn..."
Ánh mắt cậu cam chịu quay đi.
Tất cả ùa về – như từng vết roi tự quất lên chính lưng mình.

Ông bước lại gần. Rất chậm. Nhưng khi chỉ còn nửa bước nữa để chạm tay vào người kia – ông lại dừng lại.
Không dám ngồi xuống. Không dám chạm.

Trong một thoáng, ánh nhìn lạc vào cách cậu nằm – và bất giác, một ký ức ùa về.

Lâm Kha – tám tuổi – cũng từng nằm như thế, cũng trong đêm mưa, cũng ôm gối trốn vào tủ, sau khi mất cả cha lẫn mẹ trong tai nạn.
Không khóc. Chỉ run.
Và im lặng.

Ông nhớ lại lời dì Hứa:

"Cậu ấy từng vào tủ quần áo ngày bị chủ tịch phủ nhận... Có lẽ, nơi đó khiến cậu thấy an toàn hơn tất cả ánh đèn chùm xa hoa trong biệt thự này."

Ánh sáng biệt thự, hành lang lát đá Ý, vườn tulip được nhập nguyên cây từ Hà Lan...
Nhưng... em lại chọn một góc tủ.
Vì đó là nơi duy nhất khiến em thấy không bị thương tổn.

Bàn tay ông khẽ đặt lên bụng con – không dám ấn mạnh, như một lời xin lỗi mà chẳng thể mở lời.
Ông đứng đó rất lâu.
Không dám lay, không dám gọi.

Trong đầu chỉ vang lên một câu:

"Một người chỉ trốn vào tủ khi... không muốn đối mặt với thế giới."
Và ông...
Chính ông...
Là người đã tạo ra cái thế giới đó.

Dì Hứa bước vào phòng trong im lặng, tay bưng ly sữa còn ấm. Bà không nhìn Tư Mặc Kỳ, cũng không chào hỏi như thường lệ. Chỉ nhẹ nhàng đặt ly sữa lên bàn cạnh giường.

"Cậu ấy vẫn chưa ăn gì cả."
Giọng nói bình thản, nhưng lẩn khuất một tầng trách móc. Không gắt. Cũng không mềm. Như một người ngoài cuộc đã chứng kiến quá nhiều và đang dần mất kiên nhẫn.

Tư Mặc Kỳ không đáp. Chỉ cúi đầu, tay vẫn đặt trên bụng Lâm Kha, xoa đều như mọi sáng.

Thai khẽ đạp. Một cái rất nhẹ. Nhưng với ông, đó là câu trả lời duy nhất mà ông còn nhận được trong căn phòng này.

Ông nghĩ thầm, như tự trấn an:
"Không sao. Chỉ là em buồn. Chỉ cần chăm sóc lại, mọi thứ sẽ ổn. Em không giận lâu mà."
Đầu óc của một người từng quen với việc khống chế cả thị trường vẫn luôn có lối đi hợp lý cho mọi thứ. Kể cả cảm xúc.

"Mọi vấn đề nếu kiểm soát tốt sẽ tự trôi qua."
"Có thể từ từ giải quyết."

Nhưng... ông không biết rằng, trái tim trước mặt ông không còn ở vị trí cũ nữa.

Lâm Kha không nói. Không nhìn.
Chỉ lặng lẽ dựa lưng vào gối, hai mắt trống rỗng như thể tất cả ánh sáng đều đã rời đi cùng đêm qua.

Không một câu trách. Không một lời hỏi. Cũng chẳng còn nước mắt.
Cậu bình tĩnh đến kỳ lạ – và chính sự bình tĩnh ấy khiến ông thấy lạnh.

Không oán hận, không khóc lóc.
Chỉ là... ánh mắt đã trở nên thản nhiên đến lạnh lẽo không còn gì để nói nữa..

Thai cũng không đạp nữa. Không phản ứng như mọi sáng.
Sự im lặng bao trùm lấy cả ba người – như thể căn phòng này đã tách khỏi thế giới.

Tư Mặc Kỳ lần đầu tiên cảm thấy... sợ.
Không phải sợ mất một cuộc chiến, không phải sợ một thất bại – mà là nỗi sợ sâu sắc khi nhận ra có một người đang rút lui khỏi cuộc đời mình... mà không cần báo trước.

Đây không còn là cơn giận.
Không phải tổn thương có thể dỗ dành bằng một ly sữa hay vài lời dịu dàng.

Mà là sự rút lui triệt để. Sự vắng mặt của cảm xúc.

Cậu tiếp nhận sự chăm sóc – như một người tử tế nhận ơn trong xã giao.
Không từ chối. Cũng không gần gũi.

Không ai nghe được suy nghĩ trong lòng cậu:
"Muộn rồi. Lần nào cũng muộn."
"Nếu lần này em cũng im lặng bỏ qua, thì mãi mãi sẽ không bao giờ được coi là người xứng đáng để ở lại."

Chỉ khẽ nói:

"Em sẽ uống sữa. Cho con."

Chỉ thế. Không thêm một chữ.

Tư Mặc Kỳ sững lại.

Câu nói ấy, không phải đang nói với ông.
Mà là đang nói với hai đứa con – như một lời cam kết của người ba, không còn ràng buộc gì với người đàn ông bên cạnh.

Không oán trách. Không đòi hỏi. Không yêu cầu giải thích. không chờ mong.

Lâm Kha khẽ đặt tay lên tay ông – một cái chạm nhẹ, thoáng qua như gió.

Nhưng trong cái chạm đó, ông thấy cả một lời từ biệt không cần thành lời.
Rằng từ giờ trở đi... cậu chỉ còn lại vì hai đứa trẻ.

Tình yêu từng dày công vun đắp... giờ đây đã rút khỏi cuộc chơi.
Âm thầm. Nhưng không thể cứu vãn.

Căn phòng vẫn sáng – nhưng ánh sáng ấy không còn đủ ấm

Dưới ánh sáng lạnh của hệ thống chiếu sáng chuyên dụng, phòng y tế tại gia nằm trong khu biệt thự phía Đông vận hành trọn công suất, như một trung tâm chăm sóc cao cấp thu nhỏ.

Máy siêu âm 5D đang quét qua vùng bụng căng tròn. Từng chi tiết hiển thị rõ nét trên màn hình lớn — từ nhịp tim đều đặn cho đến động tác xoay mình nhỏ xíu của hai đứa trẻ chưa ra đời.

Tư Mặc Kỳ đứng ngay cạnh giường, không rời mắt khỏi màn hình.

Ánh nhìn của ông không phải sự lo âu hỗn loạn, mà là một loại tập trung tuyệt đối — như thể chỉ cần lệch đi một nhịp, ông sẽ bỏ lỡ tín hiệu gì đó từ con mình.

"Tim thai có ổn không?"
"Đêm qua con có giật mình không?"
"Cú đạp sáng nay có gì bất thường?"
"Có cần tăng lượng canxi không?"

Từng câu hỏi nối nhau, đều đều và không dứt, nhưng tuyệt nhiên... không một lời hỏi dành cho Lâm Kha.

Cậu nằm yên, mắt hướng lên trần — cơ thể được kết nối với đủ loại thiết bị theo dõi, dây cảm ứng đính quanh bụng, băng đo huyết áp quấn ở tay.

Không động đậy. Không chen lời. Không phản ứng.

Cứ như thể bản thân không còn là một con người — chỉ là một "phương tiện" giữ cho hai đứa bé kia an toàn. Ánh mắt nhìn xa xăm, trống rỗng, gương mặt bình thản như không có gì xảy ra – nhưng chính sự phẳng lặng ấy lại phơi bày nỗi đau đang dìm sâu đến tận đáy tim.

Bác sĩ, sau khi kết thúc mọi kiểm tra, hạ giọng kết luận:

"Song thai đã ổn định. Tim thai đều. Chưa có dấu hiệu sinh sớm."

Rồi nhìn sang Tư Mặc Kỳ, người vẫn đang chăm chú vào từng chỉ số.

Giọng vị bác sĩ trầm xuống, như để nhắc khẽ:

"Nhưng người mang thai song thai... không chỉ cần bác sĩ. Họ còn cần được yêu thương."

Không ai đáp lại câu nói đó.

Máy vẫn kêu những tiếng bíp đều đều. Đèn vẫn sáng. Hai đứa trẻ vẫn an toàn. Nhưng không khí trong căn phòng y tế trang bị hiện đại nhất ... lạnh đến lặng người.

Bác sĩ kéo Tư Mặc Kỳ sang một góc, giọng nói vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp, nhưng nét trầm trong ánh mắt không giấu nổi sự lo ngại thật sự.

"Cần nghỉ ngơi tuyệt đối. Tránh mọi kích động tâm lý. Người mang song thai vào tháng cuối... rất dễ tổn thương cảm xúc – mà cảm xúc ấy ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp tim thai."

Tư Mặc Kỳ không đáp. Mắt vẫn dán vào thân thể gầy đi thấy rõ của Lâm Kha nằm trên giường theo dõi. Tay cậu khẽ che bụng, ánh mắt rỗng như mặt hồ không gợn sóng.

Bác sĩ hạ giọng hơn nữa, thẳng thắn:

"Thể chất ổn. Nhưng tinh thần của ba nhỏ... đang không ổn."

Chủ tịch khẽ cau mày. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng ông.

"Sao hôm nay con không đạp? Hôm qua còn đạp mạnh cơ mà..."

Bác sĩ nhìn ông, ánh mắt sâu xa:

"Có thể... hai bé đang cảm nhận tâm trạng của ba nhỏ."

Một câu nói đơn giản, nhưng như chiếc búa thép gõ thẳng vào lòng ngực của người đàn ông vẫn luôn tự tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ – kể cả hạnh phúc của người khác bằng sự chu cấp và lý trí.

Ông lặng lẽ quay lại, đặt tay lên bụng cậu. Nhẹ. Cẩn trọng như sợ làm đau.

Một nhịp máy động. Thai đạp nhẹ.

Nhưng Lâm Kha không quay đầu.

Không nhìn ông. Không nói gì.

Cậu chỉ khẽ khàng vuốt bụng – động tác ru con quen thuộc. Nhưng lần này, bàn tay cậu là chốn an toàn của hai bé. Không còn là ông.

Đôi mắt cậu hướng ra cửa sổ – nơi ánh sáng mờ mịt của ngày mưa đọng lại như một vết thở dài.

Trên lớp kính chống phản quang, phản chiếu mờ mờ gương mặt cậu – nhạt nhòa như một người đã từng tồn tại."

"Ánh sáng mưa vỡ thành những vệt dài, loang vào đôi mắt ấy – nhưng không ai trong phòng nhìn thấy. Không lạnh lùng. Không trách móc.

Chỉ có đôi mắt mở to – tiếp tục nhìn mưa, như thể ngoài đó còn có một ai từng quan tâm đến em.

Giống như một người đã quen với việc bị bỏ quên – không còn đòi hỏi được yêu thương."

"Con mà mệt một chút thì ông lập tức điều cả đội ngũ y tế."

"Em thì sao?"

"Em mệt. Em tổn thương. Ông có thấy không?"

Lâm Kha khẽ cúi đầu cảm ơn bác sĩ, giọng nhỏ đến mức chỉ nghe như gió lướt qua. Cậu không liếc sang phía Tư Mặc Kỳ – không phải vì giận, mà vì đã học cách không mong chờ.

Khi bác sĩ vừa rời bước, cậu gạt nhẹ lớp chăn, tay đặt lên thành giường định ngồi dậy. Cơ thể mang thai ở tuần thứ ba mươi sáu khiến cử động nào cũng trở nên nặng nề – lưng hơi còng xuống, bàn tay gầy khẽ run. Vậy mà dáng vẻ ấy lại tuyệt nhiên không gợi được lấy một lời an ủi dịu dàng.

Chỉ có giọng trầm từ phía sau vang lên – rất thấp, rất kiềm chế, nhưng mang sắc lạnh cố hữu của mệnh lệnh:

"Em muốn đi đâu? Giờ này phải ăn sáng.
Con cần nghỉ ngơi. Em làm gì cũng phải nghe tôi."

Cánh tay trái của Tư Mặc Kỳ đỡ lấy cậu, không quá mạnh, cũng không quá mềm. Đủ để giữ cậu không ngã, nhưng không đủ để cậu tin rằng mình đang được nâng niu.

Lâm Kha thoáng giật mình, nhưng không phản kháng. Không nói một lời. Cũng không quay lại nhìn ông.

Cậu để mặc bản thân được đỡ dậy, nhưng dáng người mềm rũ như bông hoa bị dập trong mưa đêm – không sức sống, không vươn lên, chỉ lặng lẽ héo tàn.

Đôi mắt mở lớn, nhìn thẳng vào khoảng không – không ánh sáng, không oán trách, chỉ là thứ trống rỗng của một người đã không còn giữ niềm tin.

Tư Mặc Kỳ khựng lại trong một giây ngắn ngủi.

Ông đặt tay lên bụng cậu, kiểm tra lại cử động của thai nhi – không phải vì lo lắng cho Lâm Kha, mà vì không dám để hai con có chút bất ổn nào. Ngay lúc ấy, bụng cậu đạp nhẹ – một cú phản ứng quen thuộc, như lời chào từ những sinh linh nhỏ.

Ông thở phào, mắt dừng lại trên lớp vải áo ngủ mềm. Nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt người mình vừa đỡ dậy.

Trong lòng, một dòng suy nghĩ bật ra mà ông không cho phép biến thành lời:

"Anh yêu hai con là thật... Nhưng em... anh không dám yêu. Không được yêu. Vì anh sợ... em sẽ khiến anh mất đi lý trí – thứ từng giữ vững cả đế chế này."

"Anh xin lỗi... mà không thể mở lời."

Ông rít nhẹ một hơi, như muốn trốn khỏi chính cảm xúc trong ngực mình. Giọng ông trở lại với sự lạnh lùng thường thấy:

"Anh lo cho con – nên em phải nghe lời. Đừng cãi. Như thế... mới an toàn."

Lâm Kha không đáp.

Cũng không gật. Không lắc.

Chỉ là im lặng – một kiểu im lặng không phải để nhẫn nhịn, mà là sự chấp nhận buông tay.

Bàn ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm.
Mỗi món đều là sự kết hợp giữa dinh dưỡng và đẳng cấp: cháo tổ yến hầm long nhãn, bánh mì nướng bơ trứng lòng đào, nước ép lựu nhập khẩu, sữa hạnh nhân được giữ ấm đúng 37 độ.
Dì Hứa sau khi dọn xong, lặng lẽ lui ra – để lại một khoảng không nặng nề giữa hai người.

Tư Mặc Kỳ đứng nơi đầu bàn, ánh mắt liếc qua một lượt. Lâm Kha vẫn ngồi đó – tay đặt nhẹ trên đùi, lưng thẳng, nhưng không hề đụng đến bất cứ món nào.

Ánh mắt ông trầm xuống. Giọng nói vang lên, không lớn – nhưng rõ đến từng từ:

"Em muốn làm tôi phát điên à? Đến ăn mà cũng không nghe lời?"

Ngữ điệu lạnh như lưỡi dao lướt qua mặt bàn sứ.

"Có biết nếu hạ đường huyết thì sẽ ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ không? Tôi lo cho con, lo đến mức không dám rời mắt, còn em thì... chống đối kiểu này sao?"

Lâm Kha vẫn không lên tiếng. Không nhìn ông. Cũng không phản kháng. Chỉ là một dáng ngồi im lìm đến mức khiến cả căn phòng rộng mênh mông trở nên nặng nề như sắp nổ tung.

Cậu ngồi giữa bàn ăn như một tấm ảnh tĩnh – đẹp, lịch sự, đúng mực... và hoàn toàn lạnh lẽo.

Tư Mặc Kỳ là người quen kiểm soát mọi thứ: thị trường, tập đoàn, người xung quanh – kể cả cảm xúc của chính mình.

Tư Mặc Kỳ cố nén sự bực dọc đang trào lên. Ông bước lại gần, cúi xuống, giọng trầm khẽ:

"Em ăn đi. Con cần dưỡng chất."

Không phải một lời dỗ dành. Mà là mệnh lệnh của một người cha đặt sinh mệnh con lên hàng đầu.

Lâm Kha khẽ giật mình. Không phải vì sợ. Mà vì nó giống hệt tối hôm qua – cái đêm ông ném vỡ cả bát chè, rồi bước đi không một lời xin lỗi.

Cậu lặng lẽ cầm thìa. Tay hơi run.

Một tiếng "cạch" vang lên khẽ khàng khi chiếc thìa chạm vào miệng bát sứ trắng.

Âm thanh ấy vang vọng trong căn phòng không người, đối lập hoàn toàn với bàn ăn sang trọng.
Những món ăn đắt tiền được trang trí tỉ mỉ, tinh xảo – nhưng lại chẳng có chút hơi ấm nào.

Cậu múc muỗng cháo đầu tiên. Đưa lên miệng. Nuốt xuống – không phải vì đói. Mà vì... không còn sức để cãi.

Ánh đèn trần pha lê khúc xạ thành quầng sáng mờ trên bát cháo vừa đưa tới miệng – chiếu lên sống mũi thẳng của cậu, rồi tắt đi khi cậu cúi đầu

Tư Mặc Kỳ nhìn thấy cậu run tay, không nhịn được, bước lại gần, giật lấy thìa.

"Để tôi."

Ông ngồi xuống bên cạnh. Đút từng muỗng cho cậu.

Ban đầu, Lâm Kha hơi ngẩng lên, ngạc nhiên. Rồi lại cúi xuống. Không nói gì. Không gật đầu. Không khước từ. Không cảm ơn.

Chỉ là... để mặc.

Động tác đút cháo từng ngày vẫn quen thuộc – hôm nay bỗng trở nên trống rỗng.

Ông đút. Cậu há miệng. Không hơn không kém. Như một cái máy.

Tư Mặc Kỳ siết thìa trong tay, cảm thấy trái tim mình nghẹn cứng. Những lần trước, mỗi khi ông gắp gì cho cậu, Lâm Kha đều nhẹ nhàng gật đầu, cười khẽ hoặc liếc nhìn ông một cái rất dịu dàng.

Còn bây giờ – không một ánh mắt.

Không một phản ứng.

Không một lời.

Cậu ăn – như thể đang nuốt xuống những tủi thân không tên.

Ông cố nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

Muốn nói: "Tối qua là lỗi của tôi." Nhưng lại không mở miệng được.

"Sao không nói gì?"

Ông hỏi – một câu hỏi đơn giản, tưởng chừng là để mở lời.

Lâm Kha lắc đầu – chậm rãi – không nói. Không dám nói. Vì biết nếu mở lời, cậu sẽ khóc. Mà một khi đã khóc... thì không biết mình còn đủ sức để dừng lại không.

Cậu chỉ cúi đầu, đặt tay lên bụng – lòng bàn tay khẽ vẽ thành vòng tròn nhỏ. Như đang ru hai đứa bé trong bụng bằng thứ cảm xúc dịu dàng cuối cùng còn sót lại.

Trong đầu cậu vang lên những câu không nói thành lời:

Cậu cúi đầu, tay vẫn vẽ vòng tròn trên bụng — nhưng ánh mắt không còn hướng về bàn ăn.
Căn phòng này, từng sáng đèn lúc ông kể truyện thai giáo, giờ lạnh tanh như chính câu nói tối qua: "Em có xứng với gia tộc tôi không?"

"Hôm nay, em vẫn là người bị ra lệnh. Dù đang mang thai, dù tay còn run..."

"Anh bảo em ăn... như bảo một con vật cần dưỡng cho béo để lấy thứ mình muốn."

Cuối cùng, cậu thì thầm – rất khẽ, như nói với hai con:

"Em sẽ ăn. Cho hai con. Chứ không phải vì ai khác."

Hơi nước bốc lên từ bát cháo bỗng hóa thành một làn khói mong manh, rồi tan biến giữa khoảng cách hai người – không ai định lấp đầy

Tư Mặc Kỳ ngồi đó – nghe câu nói ấy vang lên trong đầu mình như một hồi chuông cảnh tỉnh.

Thực chất, trong lòng Tư mạc kỳ hiểu rất rõ... ông đang sai. Nhưng bản năng lý trí vẫn muốn tin rằng:

"Chỉ cần em ăn, em ngủ, em dưỡng thai – thì mọi chuyện sẽ ổn. Rồi mình lại như cũ."

Nhưng cái "ổn" đó – chỉ còn tồn tại trong thế giới một chiều mà ông tự xây lên. Một thế giới mà ông là chủ tịch, là người cha mẫu mực... nhưng không phải là người bạn đời biết cách yêu thương.

Cái thìa trên tay ông run khẽ.

Còn Lâm Kha – ngồi đó, ăn từng muỗng như một nghĩa vụ,.

Cậu từng nhẫn nhịn vì nghĩ tình cảm là thứ có thể được nuôi dưỡng bằng kiên trì.

Nhưng sau nhiều lần bị bỏ lại, bị tổn thương, phải nghe những lời nói tàn nhẫn của chủ tịch trong khi đang mang thai... thứ cậu rút ra không phải là bài học...

Mà là vết chai trong tim.

Muốn bước khỏi vùng chờ đợi.

Lâm Kha đặt thìa xuống khẽ, không ăn nữa.
Một tay cậu chống ghế, tay kia ôm bụng đứng dậy chậm rãi. Không nói một lời. Không nhìn ông.
Dì Hứa từ xa bước tới định đỡ, nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu. Một cái lắc rất nhẹ.

Cả dáng người hơi cúi, một tay đỡ bụng, từng bước nặng nề lên lầu như thể mang theo những điều chưa thể gọi thành tên.

Chủ tịch không ngăn. Ông ngồi lại bàn, mắt dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn sau lan can tầng hai.

Chiếc thìa trong tay ông run nhẹ.
Ly sữa vẫn còn ấm. Bánh mì giòn chưa kịp nguội. Mùi bơ vẫn tan trong không khí — ngọt ngào, béo ngậy... nhưng nuốt không trôi.

Không còn ai ngồi đối diện. Không ai cười, không ai cãi nhẹ, không còn tiếng "Ba lớn, ăn gì cũng nghiêm túc quá..." như mọi khi.

Chỉ còn lại một người — mặc vest, quyền lực, kỷ luật — ngồi im bên bàn ăn xa hoa như vừa thất bại trong một cuộc đàm phán không có hồi đáp.

Gần trưa, ông đứng dậy, rời bàn, đi thẳng lên thư phòng.

Màn hình camera hiện rõ hình ảnh: Lâm Kha nằm nghiêng trên giường, tay ôm bụng, dáng người khép lại như sợ hãi điều gì đó sẽ chạm vào.
Một cú đạp rõ ràng in bóng dưới lớp áo mỏng, khiến màn hình như rung lên trong mắt Tư Mặc Kỳ.

Ngón tay ông siết chặt. Tim thắt lại.

Chỉ là một cú đạp — như bao lần khác. Nhưng lần này, ông lại thấy... như một lời trách móc.

Ông đứng bật dậy. Tự nhủ lần nữa: "Chỉ sang kiểm tra hai con thôi. Chỉ vì con." Nhưng bước chân lại nhanh hơn lý trí cho phép.

Tư Mặc Kỳ mở cửa phòng nhẹ như không, cánh tay đẩy khẽ, bước chân cũng hạ thật chậm — như thể sợ đánh thức ai. Nhưng người kia... vẫn chưa ngủ.

Trên giường, Lâm Kha nằm nghiêng quay lưng lại, tay ôm bụng, vai co như đang chịu cơn thai máy. Gối kẹp giữa hai đầu gối giúp nâng đỡ bụng 36 tuần, nhưng mồ hôi trên thái dương vẫn lấm tấm.

Ông bước tới. Leo lên giường từ phía đối diện — như thường lệ.

Tay đặt lên bụng, nhẹ nhàng xoa. Giọng ông trầm, thấp, không gọi người bên cạnh, mà hướng thẳng vào hai đứa trẻ:

— "Ba đến rồi... hôm nay ngoan ghê."

Thai nhi phản ứng lập tức. Một cú đạp nhịp đều — như đáp lại tiếng của người quen.

Ông cúi đầu, khẽ cười: — "Ba lớn nè. Nhớ ba không?"

Không có ai trả lời ngoài bụng căng lên theo nhịp đạp. Ông tiếp tục xoa, quên mất người nằm đó cũng là một con người — không chỉ là chiếc tổ ấm cho hai đứa trẻ.

Lâm Kha không nói. Nhắm mắt, hơi thở đều, nhưng sống mũi ửng đỏ. Cơn thai quấy đã dịu, nhưng lòng thì không.

Tư Mặc Kỳ không dám nhìn xuống mặt em. Ông chỉ tập trung cảm nhận từng cú đạp — cảm giác làm cha, cảm giác yêu thương không điều kiện.

Nhưng khi tay lướt qua vết băng nơi cổ tay Lâm Kha... một dòng lạnh chạy thẳng vào ngực.

Chất gạc y tế màu trắng, quấn gọn nhưng hơi xô lệch — dấu hiệu rõ ràng của việc tự băng một mình.

Trong một giây, ký ức đêm qua lướt qua: tiếng bát rơi, ánh mắt ngỡ ngàng cam chịu, ly sữa lạnh ngắt trên bàn và dáng người co ro trước tủ quần áo khép hờ...

Tay ông khựng lại. Tim siết lại.

"Chỉ vì con... đúng không?"

Ông không hỏi cậu. Chỉ hỏi con: — "Nãy khám chậm đạp, làm ba lo. Giận ba lớn hả? Giờ lại lanh quá..."

"Tối qua không có hai con, ba lớn không ngủ được."

"Hai đứa nằm trong tủ chắc ngột ngạt lắm, phải không?"

"Sáng nay bác sĩ nói con khỏe, nhưng ba vẫn lo..."

Cú đạp nhẹ đáp lại trong lòng bàn tay. Ông mỉm cười:

— "Ngoan. Ba biết mà. Hai con lúc nào cũng hiểu ba nhất."

Cái cảm giác được con đáp lại — như được vỗ về.

Cứ như thể... hôm qua chưa từng có bát chè bị ném vỡ. Chưa từng có ai bị đẩy ra ngoài căn phòng sáng đèn.

Lâm Kha chỉ khẽ vỗ nhẹ lên bụng từ phía sau, thì thầm: — "Ngoan... ngủ thôi..."

Cậu không đuổi ông đi. Nhưng cũng không đón nhận.

Cái im lặng giữa hai người... dày như chăn bông giữa mùa hè. Không nghẹt thở — nhưng khiến người ta không thở được.

Tư Mặc Kỳ nằm cạnh, đưa tay xoa bụng. Không phải xin lỗi — mà là:

— "Từ tối hôm qua đến giờ chưa được ôm con. Nhớ con quá trời..."

Giọng ông thấp, chứa đầy sự hối hận không dám gọi tên.

Thai nhi đạp nhẹ như hiểu. Ông cười bất giác.

Tay ông lướt qua vùng bụng — chạm vào nơi từng bầm tím tuần trước vì Lý Mạn Thanh mà bị ngã cầu thang.

Lâm Kha giật mình, rụt nhẹ. Ông giữ tay lại, dịu giọng: — "Chỗ này hôm đó bầm... anh nhớ rõ từng chút."

"Hết rồi... sau này không để hai con ngã thêm lần nào nữa."

Làn da vẫn trắng mịn dù thai lớn. Bụng tròn, căng, hồng nhẹ nơi vết cũ. Trong lòng ông thoáng nghĩ:

"Mang thai mà còn đẹp thế này... đến cả trời cũng ưu ái em."

Lâm Kha quay mặt đi. Ánh mắt trống rỗng. Thai máy vẫn nhịp nhàng — nhưng ba nhỏ thì không còn đón nhận yêu thương như trước.

Cậu khẽ thì thầm: — "Ngủ ngoan nhé... ba lớn đang ôm con rồi."

Ông không dám ôm cậu — chỉ ôm bụng.

Lâm Kha để yên. Không đẩy ra. Không đưa tay lại.

Trái tim ông nghe tiếng thai nhi — nhưng không còn nghe được cậu.

"Lẽ nào... tôi đang trở thành đúng kiểu người em từng sợ nhất?"

"Người chỉ yêu con. Không yêu em."

"Cả gia tộc tôi, và cả chính tôi — đều sống theo tư duy: chỉ dòng máu là xứng đáng. Còn em... chỉ là phương tiện?"

Với Lâm Kha, đây không chỉ là nỗi buồn của một buổi tối. Mà là một tổn thương lặp lại.

Cậu từng mất cha mẹ đúng sinh nhật. Từng học cách không khiến ai giận, chỉ để không bị bỏ rơi.

Và giờ, người đàn ông từng dỗ cậu sau bản hợp đồng tàn nhẫn... lại chính là người phủi tay, đẩy cậu ra — ngay ngày thứ hai trở về nhà mới.

Một cái bát chè bị ném... như đập vỡ trái tim cậu thành mảnh không thể ghép lại.

Với một người luôn cố gắng "biết điều", tổn thương mà vẫn không dám phản ứng — thì im lặng không phải bình yên, mà là gần tuyệt vọng.

Là cách nói: em không có gì xứng đáng với anh cả.

Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng máy điều hòa.

Tay ông vẫn đặt trên bụng, đầu hơi dựa vào mép gối cạnh hông cậu.

Từ từ, nhịp thở ba người đồng điệu lại.

Cả ba thiếp đi trong buổi trưa đầy nắng.

Thai máy vẫn đạp nhẹ, tay ông vẫn đặt nguyên vị trí cũ — như chưa từng có một đêm tổn thương nào.

Chỉ có điều... trong giấc ngủ của Lâm Kha, giấc mơ lại quay về khoảnh khắc ngồi một mình trong tủ — lần này, cậu không còn nghe thấy giọng ông gọi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com