Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💫Chương 56: Mẹ ơi.. đau


Chiều muộn, căn phòng ngủ chìm trong ánh sáng dịu lặng. Rèm cửa được kéo nửa kín, hắt lên bức tường màu trung tính một gam cam nhạt buồn bã.
Lâm Kha nằm nghiêng quay lưng lại, hơi thở nặng nề, cơ thể khẽ run dưới lớp chăn mỏng. Cậu sốt nhẹ, nhưng không hề rên rỉ — chỉ im lặng như một bóng người không còn mong gì nữa.

Tư Mặc Kỳ định đứng dậy dọn lại tập hồ sơ trên bàn. Nhưng khi quay đi, ông nghe thấy giọng em vang lên — rất khẽ, rất mỏng, như vọng về từ một nơi xa lắm:

"...mẹ ơi... mẹ đừng đi..."

Câu nói vọng lên – khẽ như một hơi thở, nhưng cứa vào tim ông như thủy tinh vỡ trong yên lặng.

Ông đứng sững lại, tim như bị ai siết chặt.
Câu nói ấy — giản đơn đến tàn nhẫn — đánh sập mọi phòng tuyến tự kiểm soát mà ông gắng giữ.

Ông biết rõ, Lâm Kha đã mất mẹ từ năm tám tuổi. Và cũng thừa hiểu, một người trưởng thành chỉ gọi mẹ trong vô thức... khi nỗi đau đã vượt quá ngưỡng chịu đựng.

Ánh mắt ông trượt xuống cổ tay em — nơi cậu vẫn đang giữ chặt chiếc vòng tay cũ mòn, di vật duy nhất còn sót lại từ người mẹ quá cố. Một vật mà ông từng thấy, từng thoáng chú ý — nhưng chưa từng hỏi.

Lưỡi dao lạnh cắm thẳng vào ngực ông không phải vì bị gọi nhầm — mà vì, trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, Lâm Kha lại không nghĩ đến ông. Cậu chỉ nhớ đến người mẹ đã mất.

Tư Mặc Kỳ lập tức cúi xuống, ôm lấy em.

Mồ hôi thấm ướt thái dương cậu, giọng vẫn mơ màng gọi trong mê sảng: "Mẹ ơi..."

Ông siết nhẹ tấm chăn, tay run lên khi đưa ra lau vầng trán nóng hổi. Một nụ hôn nhẹ như gió chạm lên trán em — không hẳn là chạm, nhưng là tất cả những gì ông có thể làm để xoa dịu cảm giác bất lực trong lòng.

"Anh đây... Không sao đâu..."
"Dậy đi, Lâm Kha...
Đừng mơ nữa... anh sợ..."

Giọng ông run rẩy. Như đang dỗ một đứa trẻ — mà thật ra, là đang dỗ chính bản thân. Dỗ cái bản ngã từng lạnh lùng, từng lý trí, từng nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ.

Ông đặt tay lên trán em. Hơi nóng vẫn còn. Gọi nhỏ:

— "Lâm Kha?"

Không có tiếng đáp. Chỉ có đôi môi nhợt nhạt mấp máy gì đó, không rõ thành lời.

Ông lập tức lấy nhiệt kế: 37.8°C. Sốt nhẹ.

Tư Mặc Kỳ nắm lấy điện thoại, định gọi bác sĩ. Nhưng tay ông bị giữ lại.

Lâm Kha yếu ớt mở mắt, mỉm cười mỏi mệt:

"Không sao đâu... Hai con vẫn khỏe mà."

Câu nói như chiếc kim đâm vào lòng ngực. Dù là trong cơn sốt, em vẫn chỉ quan tâm đến con. Không một lời cho bản thân.

Ông lại định bấm gọi. Nhưng tay bị giữ lại lần nữa. Giọng cậu mỏng và chậm:

— "Anh quan tâm con mà thôi, phải không... Em không sao đâu..."

Ông dừng lại. Mắt ông trượt xuống bàn tay nhỏ yếu đang giữ tay mình. Tay em mát hơn trán, nhưng sức nắm ấy — như một niềm tin mong manh cuối cùng.

Trong đầu ông chợt vang lên lời bác sĩ trước đó: "Người mang thai song thai, càng về cuối kỳ càng dễ rơi vào bất ổn tâm lý."

Ông không gọi bác sĩ nữa. Thay vào đó, gọi quản gia chuẩn bị nước cam, cháo lỏng, khăn ấm. Nhưng dặn kỹ:

— "Không ai được bước vào."

Tự tay ông làm tất cả. Lấy khăn vắt nhẹ, lau trán, lót thêm gối lưng, kiểm tra bụng — vẫn ấm, thai không co cứng. Thai máy vẫn đạp đều. Hai con khỏe.
Nhưng Cậu quay lưng vào tường – như tự chôn mình trong một góc tối nhỏ, nơi không ai đến, cũng không cần ai đến.

Ông nằm xuống phía sau, áp mặt vào lưng em, tay ôm lấy vai, tay còn lại xoa nhẹ vùng sống lưng đã gầy đi rõ rệt.

Thì thầm sát tai em:

— "Không sao rồi... Là anh đây... Em không cần gọi ai khác nữa..."

Lúc này, ông không còn là chủ tịch Tư Mặc Kỳ. Không còn là người nắm đế chế tài chính mà chỉ là một người đàn ông hoảng loạn lần đầu khi thấy người mình làm tổn thương... yếu ớt đến mức gọi người đã khuất để cầu cứu.

"Vì tôi... nên em mới phải mơ về người đã không còn."

Ông tưởng nỗi đau lớn nhất là thấy Lâm Kha trốn trong tủ.

Nhưng không. Nghe em gọi "mẹ ơi" trong vô thức — mới là đòn đánh chí mạng. Bởi đó là nơi bản năng chọn để trú ẩn

Vì bản năng con người khi tổn thương sâu thường chỉ gọi người mình cảm thấy an toàn nhất: là mẹ.

Nhưng ông thì không phải nơi đó. Ông không phải người em tìm về , không cho em cảm giác an toàn .

Cậu từng nói: "Em không có nhiều ký ức về ba mẹ. Em chỉ nhớ khi đau, mình không được khóc to. Không ai đến cả."

Thì ra, nỗi đau sâu nhất của em — không phải không được yêu, mà là bị bỏ lại.

Vậy mà ông đã lặp lại điều đó.

Một đêm trước, ông còn đập vỡ bát chè em tự tay nấu trút cơn giận giữ của mình vào em .
Vỡ tan trên sàn, như giấc mơ rất nhỏ mà em dám tin một lần nữa

Sáng hôm sau để cả biệt thự đi tìm, mà không hề biết em đang trốn trong tủ, run như đứa trẻ tám tuổi.

Trong vô thức, Lâm Kha lại mơ tiếp. Gương mặt cậu dãn nhẹ, hơi thở nặng nhưng đều. Tay vẫn đặt lên bụng — như bảo vệ hai đứa con bằng bản năng cuối cùng.

Ông thì thầm:

— "Em đừng sốt nữa... Tìm em khắp nơi... Cứ tưởng mình chỉ lo vì con. Nhưng giờ... tôi mới biết... tôi sợ mất em đến mức nào."

Mới chỉ là ngày thứ hai sau khi về biệt thự mới — nơi được cho là an toàn nhất, sau cả tuần nhập viện. Vậy mà, Lâm Kha đã phải hứng chịu sự cáu gắt vô cớ, một bát chè vỡ, một sự lạnh lùng không tên.

Hôm qua còn cùng nhau bôi kem bụng, đọc truyện, cười nhẹ. Hôm nay lại thành ra thế này...

Ông ôm lấy em, như thể có thể giữ lại mọi thứ đã lỡ trôi qua.

Lâm Kha từng ba lần trốn trong tủ quần áo:

Lần đầu: năm tám tuổi, ngày mất bố mẹ.
Lần hai: sau khi ông phủ nhận em trước truyền thông.
Lần ba: mới đêm qua — khi bị bỏ rơi, khi không còn biết bám víu vào điều gì.

Nhưng ông chỉ biết lần thứ ba. Hai lần trước — ông không biết, không từng hỏi. Không từng hiểu.

Vậy nên, khi nghe tiếng "mẹ ơi..." trong mơ ấy — là lúc ông không thể lý trí nữa. Không thể làm ngơ, không thể gọi đó là yếu đuối.

Không thể tiếp tục chỉ là một người cha tốt cho hai đứa nhỏ... nếu đánh mất người từng đêm thì thầm kể chuyện cho chúng bằng tất cả dịu dàng còn sót lại.

Ánh sáng chiều muộn rọi qua lớp rèm mỏng, buông lơi trong căn phòng ngủ yên tĩnh. Lâm Kha thiếp đi từ lúc nào không rõ, chỉ biết giờ đây, cậu nằm nghiêng quay lưng lại, hơi thở nhẹ nhưng nặng nề. Mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, đôi môi hơi khô, gương mặt nhợt nhạt như vừa trải qua một cơn mưa cảm xúc.

Tư Mặc Kỳ không rời đi.

Ông ngồi bên giường, tay đặt nhẹ lên bụng cậu – không chỉ là theo dõi phản ứng thai nhi, mà như đang xoa dịu chính mình. Thỉnh thoảng, ông khẽ vỗ nhè nhẹ, như thể ru hai đứa nhỏ, nhưng thật ra là đang ru cả người đang sốt.

Chiếc khăn ấm được thay lần thứ tư. Tư Mặc Kỳ không gọi ai giúp. Tự mình vắt nước, kiểm tra nhiệt độ khăn, rồi lau trán cho em – cẩn thận đến mức sợ làm đau một sợi tóc.

"Anh tự làm được. Em đừng lo..."

Ông nói khẽ, dù biết người đang mệt không thể trả lời. Nhưng có lẽ, ông đang nói để trấn an chính mình – một người đàn ông từng quen với quyền lực, nay lại lóng ngóng trong căn phòng chật chội vì một cơn sốt.

Khi đặt tay lên bụng, ông khẽ thì thầm:

"Ba lớn đây... đừng đạp mạnh nữa. Ba nhỏ mệt rồi."

"Ba sai rồi... không nên trút giận khi vừa mới về nhà."

Lời nói nhỏ đến mức chỉ gió máy nghe thấy. Nhưng bụng thai lại khẽ động – một cú đạp nhẹ, như câu trả lời im lặng của hai đứa trẻ.

Tư Mặc Kỳ cúi đầu xuống, mỉm cười. Rồi lại nhanh chóng đổi khăn khác – không dám để hơi sốt kéo dài.

Ông lật gối, kiểm tra lại lưng cậu – tay khẽ luồn vào lớp chăn, cảm nhận độ nóng. Trán vẫn hơi âm ấm, nhưng không tăng thêm – dấu hiệu tốt.
Thai máy vẫn đều. Nhưng ông vẫn không yên lòng.

Bước đến góc bàn, ông tự tay pha một ly nước cam loãng. Đường ít, vắt đúng tỉ lệ, dù mùi hơi nhạt. Ông đưa lên môi nếm thử – nhăn mặt nhẹ vì thiếu vị – nhưng vẫn đặt lên bàn, vì nhớ em không thích ngọt.

Ngồi trở lại bên giường, ông đưa khăn lên lau trán một lần nữa, vuốt nhẹ tóc mái em sang một bên. Mỗi hành động đều nhẹ như đang chăm sóc một vật mong manh – một sinh mệnh có thể vỡ bất cứ lúc nào nếu ông lại lỡ lời.

Có lúc ông để khăn rớt, nước chảy xuống cổ áo cậu. Vội vã lấy khăn khô thấm lại, tay run nhè nhẹ.

Lúc cúi xuống, gương mặt cậu gần ngay trước mắt – ánh sáng nghiêng khiến mi mắt dài đổ bóng mỏng manh trên má. Hàng lông mi khẽ rung – như đang mơ điều gì đó không gọi thành tên.

Tư Mặc Kỳ không dám hỏi em mơ gì. Nhưng ông biết rõ – chỉ cần cậu không gọi "mẹ ơi" lần nữa... là đủ rồi.

Ông đặt tay lên trán em, khẽ thì thầm:

"Không sao rồi. Là anh  đây... Em không cần gọi ai khác nữa."

Nỗi đau trong lòng ông không thể nói thành lời. Là người từng đứng đầu bao nhiêu hội nghị, chỉ đạo biết bao thương vụ bạc tỷ – nhưng nay lại ngồi đây, chỉ để canh một giấc ngủ không trọn của người mình từng làm tổn thương.

Quản gia gõ cửa hỏi vọng lần nữa : "Có cần chuẩn bị gì thêm không, thưa ngài?"

Tư Mặc Kỳ đáp khẽ:

"Không ai được vào. Tự tôi làm."

Và ông tiếp tục làm thật – tự lau, tự đo, tự dỗ dành.

Cả căn phòng, cả thế giới, giờ đây chỉ còn lại ba người – một người cha vụng về, một người mang thai đang sốt nhẹ, và hai đứa bé chưa chào đời nhưng đã cảm nhận đủ những chuyển động cảm xúc của người lớn.

Thai máy lại đạp nhẹ – ông đặt tay lên đó, thì thầm vỗ về hai con:

"Đừng làm ba nhỏ mệt nữa... ngoan được không ."

Trời tối dần. Ánh sáng trong phòng ngủ dịu lại, đèn đầu giường để chế độ vàng nhạt, phủ lên mọi thứ một sắc mềm mại như chăn bông – ấm mà không chói, yên mà không tĩnh.

Lâm Kha vẫn nằm nghiêng, tay đặt lên bụng như mọi lần, nhưng hơi thở cậu hôm nay nặng hơn, thỉnh thoảng khe khẽ rên vì mỏi. Điều hòa trong phòng được điều chỉnh chuẩn từng độ – không lạnh, không bí, đủ giữ cậu không sốt cao hơn. Nhưng dù vậy, tóc mái cậu vẫn ướt nhẹ, và áo sau lưng... đã bắt đầu dính mồ hôi.

Tư Mặc Kỳ cúi xuống, tay nhẹ nâng phần gối dưới lưng để kiểm tra. Ngón tay luồn qua lớp chăn, khựng lại khi chạm vào phần cổ áo đã hơi ẩm. Ông thở ra, rồi không nói gì, chỉ đứng dậy bước đến tủ quần áo.

Cả quá trình chọn áo, ông đều làm rất chậm, như đang chọn lễ phục cho một buổi lễ quan trọng, dù thực chất chỉ là một chiếc áo mặc ngủ, mềm vải cotton, cổ tròn – loại cậu hay mặc khi ở biệt thự. Khi trở lại, ông ngồi bên mép giường, cúi xuống lau lại trán cho em, rồi lau dọc xuống cổ. Mắt ông thoáng dừng lại nơi cổ áo – không chỉ vì mồ hôi, mà vì phần xương quai xanh lộ ra – nhắc ông nhớ rằng người đang nằm đây... từng yếu ớt đến mức phải tự mình bảo vệ hai đứa trẻ, cả khi bị chính ông làm đau.

"Anh thay áo cho em nhé... ướt rồi, không dễ chịu đâu." – Giọng ông khẽ hơn cả tiếng máy điều hòa.

Không có lời đáp. Nhưng Lâm Kha cũng không từ chối. Cậu chỉ khẽ nhắm mắt lại, tay vẫn giữ trên bụng, như đang ôm lấy hai đứa trẻ nhỏ trong giấc mơ chập chờn.

Tư Mặc Kỳ bắt đầu cởi áo. Mỗi động tác đều chậm rãi, cực kỳ cẩn trọng – như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi, sẽ làm cậu vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Ông không chạm da thịt quá nhiều, cố giữ ánh mắt cao hơn vai em, rồi nhanh chóng gấp chiếc áo cũ lại, đặt qua một bên. Lau sạch mồ hôi ở vai, cổ và lưng bằng khăn sạch, sau đó thay áo mới vào cho cậu.

Lâm Kha khẽ rùng mình – không rõ vì lạnh, hay vì bất giác muốn co lại. Tư Mặc Kỳ lập tức điều chỉnh điều hòa, kéo chăn mỏng đắp lên người em, rồi cúi đầu hỏi:

"Thế này được không ? Có lạnh không?"

Vẫn không có câu trả lời. Nhưng nhịp thở của cậu đều lại. Ông ngồi xuống, không nói nữa – chỉ yên lặng nhìn người mang thai đang thiếp đi trong mỏi mệt.

Một tay ông đặt lên bụng – nơi hai đứa trẻ vẫn đang nằm ngoan. Tay còn lại... ông đặt gần tay Lâm Kha, không chạm. Chỉ là một khoảng cách nhỏ – vài phân thôi – nhưng có thể sẽ là khoảng cách cả đời. Có lẽ, chỉ cần em nắm lấy... là ông sẽ nắm thật chặt. Nhưng ông biết, có thể chờ cả đêm cũng không có sự chủ động nào từ cậu.

Khi chuẩn bị đứng dậy, mắt ông dừng lại nơi cổ tay trái của em – băng gạc đã cũ, dính chút máu khô. Tư Mặc Kỳ sững lại. Ông nhớ rõ – tối qua, bát chè vỡ tan. Em cúi xuống nhặt từng mảnh mà không than lấy một câu, chỉ nghiêng người, tay che bụng để tránh mảnh sứ bay vào hai con. Khi đó, ông chỉ nhìn, không bước đến.

Giờ đây, bàn tay ấy vẫn đang đặt trên bụng – yên tĩnh, như thể vết thương kia chẳng liên quan gì đến cơ thể em nữa.

Tư Mặc Kỳ bước về phía tủ gỗ nhỏ bên tường – lấy hộp y tế, rửa tay sạch, khử trùng, rồi quay lại bên giường. Ông lau vết thương bằng cồn, cực kỳ nhẹ, nhưng vẫn thấy em hơi giật. Lòng bàn tay ông bắt đầu run – một cảm giác xa lạ với người từng đứng giữa sóng gió thương trường mà mặt không biến sắc.

Vết rách không sâu. Nhưng nằm ngay chính nơi bàn tay từng đút ông ăn,, từng nhẹ nhàng xoa bụng mỗi tối để dỗ hai con. Giờ nó lại là nơi rỉ máu vì một cái bát ông đã hất vỡ.

"Tay này... từng đút tôi ăn, từng xoa bụng mỗi tối... Tôi lại để nó chảy máu." – Ông thì thầm khi dán băng xong, không dám nhìn vào mắt em.

Sau cùng, ông chỉ khẽ cầm tay em – không nắm chặt. Chỉ đặt vào lòng bàn tay mình, giữ nguyên như thế, im lặng rất lâu.

Trong khoảnh khắc đó, thai máy khẽ đạp. Hai con phản ứng rõ ràng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của ba lớn.

Tư Mặc Kỳ đặt tay lên bụng, cố nén cảm xúc, vỗ vỗ thật nhẹ:

"Đừng làm ba nhỏ mệt nữa... ngoan được không?"

Giọng ông dịu lại, mắt ông chùng xuống. Hai đứa trẻ vẫn động nhẹ, như đáp lại sự vỗ về quen thuộc. Dù chưa ra đời, nhưng mỗi ngày đều có ông trò chuyện, mỗi đêm đều được ông kể chuyện. Tình cảm đó... không gì thay thế được.

Và vì thế, ông thấy có lỗi – không chỉ với ba nhỏ của các con, mà với chính những đứa trẻ đang lớn lên từng ngày trong bụng người ấy. Hôm qua ông đã lớn tiếng. Hôm nay, chỉ biết im lặng mà chuộc lỗi.

Chỉ cần hai con bình an, ba nhỏ ngủ ngon... thì ông, có đợi cả đời cũng chịu được.

Thai máy lại khẽ đạp, lần này rõ hơn – như lời đáp từ hai đứa trẻ nhỏ. Tay ông vẫn đặt nơi đó, cảm nhận chuyển động mềm mại như những làn sóng rất nhẹ, dội thẳng vào lòng ngực.

Ông rướn người, áp tai sát bụng em – một hành động quen thuộc mà trước đây từng làm chỉ vì thói quen. Nhưng hôm nay, Tư Mặc Kỳ nhắm mắt lại, lặng đi thật lâu. Mỗi nhịp cử động bên trong như đánh thẳng vào hàng phòng tuyến đã nứt lâu ngày trong ông.

Có những điều, khi làm cha rồi mới hiểu. Ví như việc: được con cái chào đón bằng những cú đạp nhỏ, là một đặc ân – không phải quyền. Ví như: mỗi tiếng nấc nhẹ của người mang thai, là lời báo hiệu mình đã vô tình làm ai đó đau.

Tư Mặc Kỳ đặt hai ngón tay lên bụng, khẽ vẽ một vòng tròn – như một trò chơi không lời với các con. Ông mỉm cười nhẹ, giọng cũng hạ xuống mức thấp nhất có thể:

"Ba lớn đây... hôm nay ngoan, không kể chuyện cũng vẫn đạp à?"

Một cú đạp đáp lại – lần này hơi nghiêng sang phải.

Ông bật cười trong cổ họng. Tiếng cười khe khẽ như thở dài – một phần đau lòng, một phần hạnh phúc đến ngốc nghếch.

"Hôm nay ba lớn làm ba nhỏ khóc... nên không kể chuyện cổ tích được. Nhưng mà..." – Ông ngập ngừng, như đang thật sự chờ đợi, rồi khẽ thì thầm:

"...nhưng nếu hai con tha thứ cho ba, thì đạp thêm cái nữa được không?"

Một giây.

Hai giây.

Ba giây sau, cú đạp thứ hai vang lên – rất rõ, như có chủ ý.

Ông cười, lần này thật sự bật thành tiếng. Nhưng trong tiếng cười ấy là cả sự yếu đuối của một người cha lần đầu thấy mình được tin tưởng... sau khi đã làm tổn thương cả người yêu và con mình.

"Cảm ơn." – Ông chạm trán lên bụng, thủ thỉ như đang trò chuyện cùng bạn thân.

"Cảm ơn vì vẫn tin ba... dù hôm qua ba tệ đến mức không đáng được gọi là 'ba lớn'."

Tư Mặc Kỳ hít một hơi sâu. Một tay ông vẫn nắm lấy tay Lâm Kha – không nắm chặt, nhưng cũng không muốn buông. Tay còn lại, ông vẫn áp lên bụng, như đang ôm lấy cả ba người vào lòng.

Căn phòng im lặng. Không còn tiếng máy điều hòa, không còn tiếng gì khác. Chỉ có tiếng thở đều của ba nhỏ, tiếng con đạp nhẹ, và tiếng trái tim một người cha đang lần đầu... tự học cách yêu thương trọn vẹn.

Tư Mặc Kỳ thấy cậu ngủ rồi nhưng không sâu giấc. Hơi thở vẫn mệt. Đôi mày vẫn khẽ nhíu. Trong lòng ông không yên nổi.

Ông rời giường rất khẽ, xuống bếp gọi quản gia chuẩn bị cháo – loại dành riêng cho người mang thai sốt nhẹ, dễ tiêu, bổ dưỡng và không ngấy. Ông dặn:

"Dùng yến mạch mềm, hầm nước gà, thêm một chút củ sen, bí đỏ – đừng cho gia vị mạnh, không hành tỏi. Dưỡng thai là chính."

Mọi người trong bếp nhìn nhau – ai cũng hiểu: có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời chủ tịch Tư tự miêu tả chi tiết... một bát cháo.

Trở lại phòng, ông đặt khay cháo lên bàn, điều chỉnh lại ánh sáng, rồi cúi xuống gọi nhẹ:

"Lâm Kha... dậy ăn chút gì đã. Không thể để bụng trống như vậy."

Cậu không mở mắt. Nhưng rõ ràng nghe thấy.

"Không ăn sẽ yếu hơn, sốt kéo dài. Em muốn ảnh hưởng đến hai con à?"

Không có phản ứng.

Ông kiên nhẫn ngồi xuống mép giường, mở nắp cháo, thổi từng thìa. Mùi thơm nhè nhẹ lan ra – dịu dàng như cách ông múc từng thìa thật khéo, thổi đủ nguội, rồi nghiêng người đút sát miệng em:

"Cháo yến mạch củ sen, giúp điều hòa tiêu hóa, bổ khí huyết. Hai con không ăn được, em ăn thay."

Lâm Kha hé mắt, rồi khép lại. Không nói.

Thìa cháo đưa đến miệng – cậu mở ra, miễn cưỡng nuốt.

Tư Mặc Kỳ thấy vậy, tiếp tục đút như không gì xảy ra. Nhưng miệng thì bắt đầu... thao thao bất tuyệt:

"Em biết không, bị sốt mà không ăn, cơ thể sẽ tụt đường huyết. Thai nhi chịu ảnh hưởng trực tiếp. Nếu mai hai con mệt trong bụng, em chịu trách nhiệm được không?"

"Bác sĩ từng nói rồi – người mang thai phải ăn gấp đôi. Em không ăn tức là lấy bớt dinh dưỡng của con."

"Em giận anh thì giận, nhưng đừng dỗi luôn với cả hai đứa bé."

Vẫn không có phản hồi. Nhưng thìa cháo thứ ba, thứ tư vẫn được nuốt.

"Hồi trước đút cho em ăn là vì thương. Hôm nay đút là vì lo. Mà mai nếu không đỡ, thì đừng mong ra vườn chơi với hai con."

Ông tiếp tục đút – ánh mắt dõi theo từng lần cậu nuốt xuống.

"Em im lặng anh cũng hiểu. Nhưng bữa này phải ăn hết. Hai con đang nghe. Đừng để tụi nhỏ nghĩ ba nhỏ của chúng bướng bỉnh."

Đến gần cuối, Lâm Kha hơi nghiêng đầu. Cậu mệt, nhưng tay vẫn đặt lên bụng – hai ngón tay chạm nhau như đang vẽ vòng tròn. Ông nhìn thấy, biết em đang tỉnh.

"Mai anh kể chuyện cổ tích nhé. Nhưng nếu em sốt nặng hơn, anh sẽ cấm luôn truyện. Kể cho con nghe xong mà ba nhỏ nằm mê man thì còn gì là giáo dục thai nhi?"

Giọng ông như dỗi ngược lại. Một kiểu dỗi... chỉ có người yêu mới dám làm. Mà người đang dỗi, lại là tổng tài từng lãnh đạo trăm hội nghị quốc tế, nhưng giờ chỉ biết múc cháo và... càm ràm.

Thìa cuối cùng được nuốt.

Tư Mặc Kỳ đặt bát xuống, lau miệng cho cậu bằng khăn mềm. Động tác vừa khéo, vừa chậm, giống như đang lau lên nỗi ân hận chưa nói hết bằng lời.

Sau đó, ông khẽ ngồi xuống cạnh giường, tay vẫn đặt lên bụng em, thủ thỉ với hai con:

"Ba nhỏ chịu ăn rồi nhé. Hai con an tâm ngủ đi."

Thai máy khẽ động – như câu trả lời.

Tư Mặc Kỳ kéo chăn, nhẹ nhàng dịch người lên mép ngoài giường – vị trí mọi khi vẫn nằm. Nhưng hôm nay, giường rộng đến mấy cũng cảm thấy quá chật, vì giữa ông và Lâm Kha là một khoảng trống mà không chiếc gối nào lấp được.

Ông không chạm vào Lâm kha. Chỉ đặt tay lên bụng – như đã thành thói quen.

Vài giây sau, một cú đạp nhẹ vang lên. Thai máy phản ứng.

Ông khẽ cười:

"Được rồi... ba lớn ngoan. Không ồn. Không càm ràm. Nằm im đây."

Lâm Kha không nói gì. Cậu quay lưng lại, mặt hướng ra ngoài, lưng chừng gối.
Không đuổi ông. Nhưng cũng không mời.

Giường đủ rộng cho hai người lớn và hai đứa trẻ chưa ra đời.
Nhưng lúc này, ông chỉ dám chiếm đúng phần mép – như một người vừa được đặc xá tạm thời, chứ không phải chủ nhân của chiếc giường này.

Một tay ông đặt yên trên bụng cậu, tay còn lại... gập lại, kê dưới đầu.
Không dám thở mạnh. Không dám nói thêm gì nữa.

Vài phút sau, Lâm Kha khẽ nhích chân, điều chỉnh tư thế – không né xa, cũng không xích gần. Cử chỉ mệt mỏi vô thức... nhưng với ông, lại giống như được ban thưởng.

...Hôm nay, như vậy là nhiều hơn mong đợi rồi.

Đúng hai giờ sáng.

Không báo thức. Không ai gọi. Nhưng Tư Mặc Kỳ mở mắt.

Một phần vì thói quen. Một phần... vì tiếng thai máy khẽ đạp vang lên như tín hiệu riêng, chỉ dành cho ông.

Ông không vội ngồi dậy. Chỉ nghiêng đầu, nhìn về phía người nằm cạnh – vẫn nghiêng lưng về phía ông, tay ôm bụng. Không tiếng gọi, không cựa mình. Nhưng chỉ cần một ánh mắt, ông đã thấy: giữa hàng mi khẽ nhíu và gương mặt hơi mỏi mệt ấy... là dấu hiệu quen thuộc của việc hai con đang "tập đá".

Ông vươn tay, đặt nhẹ lên bụng em – y như mỗi đêm. Thai động rõ, mạnh hơn bình thường. Như đang phản ứng với ánh đèn ngủ hoặc... với cảm xúc chưa tan hết trong lòng ba nhỏ.

Tư Mặc Kỳ ngồi dậy, khẽ vén tóc mái em, đặt tay lên trán kiểm tra. Lòng bàn tay ông chạm vào vùng da ấm – không còn nóng sốt như ban chiều.

"Bớt rồi... may quá."

Ông thở ra thật khẽ. Nếu còn sốt, dù chỉ nhích thêm một độ, ông sẵn sàng gọi bác sĩ trực ca đến biệt thự ngay. Nhưng lần này không cần.

Không đánh thức em, ông rời giường, vào phòng nhỏ bên cạnh – nơi từng được cải tạo thành khu pha sữa và lưu trữ thuốc cho thai kỳ.

Lát sau, ông trở lại với ly sữa ấm – loại dành riêng cho người mang thai tháng cuối, hương yến mạch và củ sen, không đường. Tay ông đã quen cả thao tác lắc đều bình, thử nhiệt độ trên cổ tay, chỉnh từng chi tiết như một người cha lần đầu làm quen với thiên chức... mà vẫn lóng ngóng như cậu học trò.

Ông ngồi xuống mép giường, nghiêng người:

"Lâm Kha. Uống một chút sữa đã, rồi ngủ tiếp."

Không có câu trả lời. Cậu không mở mắt. Vẫn giữ nguyên dáng nằm nghiêng, quay mặt về phía tường. Nhưng cũng không cự tuyệt, không xua tay, không kháng cự.

Ông hiểu.

Lâm Kha không tha thứ. Nhưng cũng không từ chối.

Ông đưa ly sữa lên, nhẹ chạm miệng em. Cậu uống vài ngụm, nuốt rất chậm. Sau đó tự nghiêng đầu ra gối, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Tư Mặc Kỳ lặng lẽ đặt ly về khay, sau đó nằm xuống lại – vị trí của ông mỗi đêm, ngay cạnh em và hai đứa trẻ.

Ông không ngủ. Chỉ đặt tay lên bụng em, vuốt nhẹ một đường thật dài theo nhịp thở.

"Giờ này là giờ ngủ chứ không phải múa ba lê... Ba lớn ngủ cũng không yên với hai con luôn đó."

Một cú đạp trả lời. Mạnh – rõ – có nhịp.

Ông bật cười trong cổ họng:

"Ba nhỏ vẫn giận đấy. Hai con làm ồn, ba lớn sẽ bị đuổi khỏi giường thật đấy."

Câu nói tưởng như hài hước, nhưng thật ra lại là điều ông sợ nhất lúc này – bị đẩy ra khỏi không gian nhỏ này, nơi có Lâm Kha, có hai đứa bé, và có sự sống duy nhất mà ông muốn giữ lại bằng mọi giá.

Lâm Kha vẫn không nói gì. Nhưng ông không quan tâm.

Vì hai con đã yên. Vì em đã chịu uống sữa. Vì trán không còn nóng.

Vì ông vẫn được ở lại, dù chỉ là một người tạm trú trong thế giới mong manh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com