Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💔Chương 58: Gấp Lại Trái Tim Mình

"Anh không biết em đã từng cố gắng bao nhiêu lần để được yêu, cho đến khi một ngày... em không còn muốn cố nữa."

Sau bữa sáng, căn phòng ngủ trở về yên tĩnh. Lâm Kha không nói, chỉ nghiêng người nằm xem tivi, chọn đúng kênh hoạt hình có hai chú gấu con ôm nhau ngủ giữa rừng. Hình ảnh ngây thơ, yên bình - trái ngược với sự căng thẳng lặng lẽ đang chảy giữa hai người lớn.

Tư Mặc Kỳ không rời đi như thường lệ. Ông ngồi lại, dọn từng món trên khay, lau bàn sạch sẽ, động tác cẩn trọng và trầm lặng đến bất ngờ. Rót thêm ly nước ấm, ông đặt lên bàn nhỏ cạnh giường - gần trong tầm tay cậu, rồi im lặng ngồi xuống mép giường.

"Không ai lên tiếng."

"Một lúc sau..."

Giọng ông vang lên, trầm và ngắn:
"Anh không có cuộc họp sớm. Hai đứa ngoan... ba lớn mát xa thêm chút nữa nhé."

Không xin lỗi. Không giải thích. Chỉ là một lời đề nghị nhẹ tênh - nhưng Lâm Kha biết, ông đang cố gắng.

Cậu không quay đầu lại. Nhưng không tắt tivi, không đổi kênh. Ánh mắt lướt qua ly nước - cái ấm áp mà ông tưởng có thể mang lại, nhưng chẳng còn đủ sức làm tan lớp lạnh trong lòng cậu nữa. - không chạm tay, chỉ nhìn một thoáng, như để tự nhủ:
Ừ thì... cứ để ông làm vậy đi.

Một câu trả lời im lặng - vừa đủ cho người muốn ở lại.

Tư Mặc Kỳ khẽ cúi người, lật nhẹ vạt áo choàng. Tay ông quen thuộc với thao tác này - như hàng trăm lần trước, từng động tác đều như in trong trí nhớ.Nhưng hôm nay, không gian yên lặng đến mức, tiếng khui nắp lọ gel cũng nghe rõ.

Gel ấm lan trên bụng căng tròn. Tay ông di chuyển đều, chậm và cẩn trọng. Ánh mắt không rời khỏi làn da mỏng đang căng lên dưới lòng bàn tay.

"Chắc là thằng anh nằm bên trái... lại đạp vì vui. Vừa ăn bánh là đạp."

Không ai đáp lời. Chỉ có bụng cậu khẽ rung - như thể hai đứa bé đang thay ba nhỏ phản hồi, bằng những cú đạp mềm nhưng rõ ràng.

Tư Mặc Kỳ dừng tay một chút, rồi tiếp tục xoa nhẹ. Ông nói với giọng gần như độc thoại:

Ngày nào cũng nằm cạnh nhau. Nhưng chưa bao giờ thấy xa đến vậy.
Như thể em đã ở đây... nhưng lòng lại ở một nơi tôi không chạm tới được nữa.

Lâm Kha không phản ứng. Cậu chăm chú nhìn hoạt hình - nhưng đôi môi vẫn mím, không có một nét cong nào gọi là nụ cười.

Tư Mặc Kỳ cúi đầu thấp hơn, giọng gần như thì thầm:

"Anh biết mình nên nói gì mà."

Không giận, không lạnh - chỉ là một đôi mắt đã cạn kiệt điều để hy vọng. Như thể mọi thứ từng kỳ vọng nơi ông, đã tắt từ đêm qua rồi.
"Vậy thì... nói đi."

Ông im lặng.

Không phải không muốn nói - chỉ thiếu dũng khí để thốt ra điều giản đơn nhất. Lần đầu trong đời, một Chủ tịch quen ra lệnh... lại thấy bối rối vì ba từ đơn giản.

Cuối cùng, ông chỉ khẽ siết tay hơn trên bụng em, xoa đều thêm một vòng nữa:

"Hai đứa rất yêu ba lớn. Ngày nào cũng thai giáo không uổng công."

Lâm Kha khẽ cười - một nụ cười nhòe nát, như vết xước mảnh trên mặt gương: không đủ lớn để là cười, không đủ cay để là mỉa.
"Ừ. Hai đứa yêu anh... là đủ rồi."

Ông cúi đầu, không đáp.

Căn phòng ngủ phủ toàn lụa thượng hạng, nhưng giờ chỉ còn mùi gel thảo dược và tiếng tivi nhòe trong thinh lặng - còn tiếng lòng thì ai cũng giấu, như một khoản nợ chưa đáo hạn.

Tay ông đã dừng lại từ lâu, nhưng vẫn đặt yên trên bụng căng tròn của cậu. Lâm Kha định nghiêng người để gạt tay ông ra, nhưng lại thôi. Đôi mắt liếc sang, thấy ông vẫn đang ngồi, mắt dõi theo từng chuyển động nhẹ của hai đứa con dưới lớp da mỏng.

"Hai đứa hình như quen nghe ru rồi..." - ông nói, rất khẽ.

Không chờ sự đồng ý, ông nghiêng người, nằm sát bên cạnh, gối đầu cạnh bụng em. Giọng trầm thấp bắt đầu ngân nga - không hẳn là bài hát, chỉ là những giai điệu chậm rãi, đều đều, như đang vỗ về một điều gì rất mong manh.

Lâm Kha nhìn xuống - người đàn ông ấy, người từng đẩy cậu ra giữa đêm mưa, giờ lại nằm bên ôm bụng cậu như thể chưa từng có khoảng cách nào.

Cậu không biết phải làm gì. Cậu chỉ nghĩ: "Anh ấy là ba của hai con... mình có quyền gì để cản điều này?"

Một lúc sau, tiếng hát nhỏ dần. Tư Mặc Kỳ đã ngủ thiếp đi. Hơi thở đều đều, tay vẫn đặt nguyên chỗ cũ - như thể sợ chỉ cần buông ra, hai đứa nhỏ sẽ biến mất.

Lâm Kha nhìn người đàn ông đang nằm cạnh, lòng rối bời. Đã nói là không còn mong chờ nữa mà.

Cậu đặt tay lên tay ông - định nhấc ra. Nhưng rồi lại giữ nguyên. Thở nhẹ:

"Ngủ đi... Chủ tịch. Chừng nào con còn yêu anh... thì em vẫn chưa dám đuổi anh đi."

Ánh nắng trưa xuyên qua lớp rèm mỏng, trải thành dải sáng dịu nhẹ trên nền thảm nhung mềm. Chiếc đồng hồ treo tường điểm 2 giờ chiều. Trong không khí tĩnh mịch của căn phòng ngủ rộng lớn, mùi hương quen thuộc thoảng qua đầu mũi - mùi gel dưỡng da, thoảng chút tinh dầu bạc hà, và một mùi cơ thể dịu mát mà ông đã thuộc lòng: mùi của Lâm Kha.

Chủ tịch khẽ nhíu mày, rồi mở mắt. Mọi giác quan vẫn còn mơ hồ, nhưng cảm giác bên má là lớp chăn mềm, còn nơi lòng ngực là một hơi ấm rất thật. Một cái nghiêng đầu nhẹ - và ông thấy em.

Lâm Kha đang ngủ. Cậu nằm nghiêng về phía ông, lưng hơi cong, Mái tóc đen rối nhẹ, phủ qua trán và vành tai làn da mịn màng ánh lên dưới nắng. Một tay cậu đặt hờ lên bụng, nơi hai sinh linh nhỏ đang ngoan ngoãn nằm yên. Tay kia vẫn còn ôm lấy mép gối, đôi môi khẽ hé, nhịp thở đều.

Trong khoảnh khắc ấy, chủ tịch không dám cử động mạnh. Chỉ nhếch môi - một nụ cười nhẹ đến mức như không có. Một tiếng thì thầm chỉ vang trong đầu:

"Vẫn còn đây... Không phải mơ..."

Ông khẽ dịch người, cánh tay nhấc lên trong một cử động bản năng. Muốn ôm lấy em. Nhưng rồi lại dừng - đôi mắt ông lướt xuống bụng tròn căng, nơi hai đứa nhỏ đang nằm ngủ ngoan. Ông điều chỉnh lực tay, chỉ nhẹ nhàng vòng ra sau lưng, không ôm sát - chỉ đủ để tạo thành một vòng an toàn xung quanh ba người.

Ông không muốn làm phiền giấc ngủ. Chỉ muốn... gần hơn một chút.

Vài giây trôi qua. Ông vẫn ngắm nhìn Lâm Kha - như thể muốn khắc từng chi tiết này vào lòng: hàng mi hơi ướt, vệt đỏ bên gò má, và sự yên tĩnh đến kỳ lạ của một người từng khóc trong im lặng.

"Em không đẩy ra... Có phải đã tha thứ rồi?"

Chủ tịch không dám hỏi.

Ông hạ ánh mắt, đặt nhẹ bàn tay lên bàn tay Lâm Kha đang đặt trên bụng. Bàn tay ấy nhỏ hơn, ấm hơn - và mỏng manh đến mức khiến người ta chỉ muốn giữ chặt lại mãi mãi.

Không ai nói gì. Nhưng trong căn phòng im lặng, cái chạm ấy là tất cả những gì ông có thể làm - thay cho mọi lời xin lỗi, thay cho những điều chưa từng đủ can đảm thốt ra.

"Ngủ đi... Nếu chỉ trong giấc mơ mới có thể ôm em thế này... thì anh nguyện ngủ mãi."

Chủ tịch nhắm mắt lại. Hơi thở hòa vào hơi thở của em. Tay vẫn đặt nơi bụng, nơi hai đứa trẻ đang ngủ ngoan.

Và như thế, cả bốn người - hai lớn, hai nhỏ - nằm bên nhau.

Ánh sáng buổi chiều nghiêng qua rèm cửa, rơi nhẹ lên nếp gối chưa kịp gấp, loang ra nền trải giường sắc trắng ngà như một vệt nắng lặng im. Trong căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa khẽ rì, dịu đến mức gần như bị nuốt vào bầu không khí đang lững lờ giữa mộng và tỉnh.

Lâm Kha mở mắt.

Không giật mình, không ngơ ngác. Chỉ là một lần chớp mi thật nhẹ, như thể không phải vừa ngủ, mà là vừa từ một chốn sâu thẳm trở lại. Gương mặt cậu vẫn thản nhiên như mọi khi, ánh nhìn buông xuống phía bụng hơi cử động vì hai con đạp nhẹ - có lẽ là đã đến giờ thức.

"Cậu khẽ quay đầu. Bên cạnh vẫn là người ấy - tay đặt trên bụng cậu như chưa từng buông bỏ điều gì. Chỉ là... không biết lần này còn giữ được bao lâu."

Cậu không rút tay ông ra - cũng chẳng giữ lại. Sự thờ ơ dịu dàng ấy... đôi khi còn sắc hơn từ chối.

Cũng không giữ lại.

Chỉ lặng lẽ nghiêng người sang bên, để tay ông tự trượt khỏi bụng mà không động vào.

Một bên chăn xô nhẹ. Cậu ngồi dậy, hai tay đỡ lấy phần bụng đã lớn, động tác rất khẽ, rất chậm - tránh không làm ai thức dậy, dù bản thân cậu biết rõ: người đó... vẫn chưa ngủ lại.

Tư Mặc Kỳ đã tỉnh.

Ngay khoảnh khắc Lâm Kha nhấc tay ông khỏi bụng, ông đã tỉnh. Nhưng vẫn nằm yên - không mở mắt, không lên tiếng.

Chỉ là một cái buông tay không lời, nhưng lại khiến ngực ông như siết lại.

Không phải vì cậu giận - mà là vì cậu quá hiền. Đến cả buông bỏ, cũng không đành làm người khác đau.

Lâm Kha không nhìn lại. Cậu cứ thế đi, từng bước về phía cửa.

Tiếng chân trần chạm sàn rất khẽ, áo choàng ngủ màu nhạt phủ lưng, lùa qua không khí như một vệt khói sương chưa kịp tan, vạt áo mềm theo từng bước chậm của người đang mang thai tháng cuối. Dù bụng nặng nề, dáng đi cậu vẫn không luộm thuộm - chỉ là chậm hơn một chút, cẩn thận hơn một chút.

Đến trước cửa phòng bên cạnh - căn phòng dành cho hai con trai sắp chào đời - cậu dừng lại.

Tay không chạm tay nắm. Chỉ đứng đó, như đang lắng nghe gì đó từ bên trong. Hoặc có thể... chỉ là muốn yên lặng một chút.

Ánh mắt cậu hạ xuống - qua khe cửa chưa đóng chặt, có thể nhìn thấy bóng sáng bạc nhàn nhạt phản chiếu từ chiếc nôi đôi. Căn phòng từng được trang trí bởi chính tay Tư Mặc Kỳ, toàn bộ đồ dùng đều là cao cấp nhất - nhưng Lâm Kha chỉ vào mấy lần .

Giờ thì cậu đang đứng đó.

Còn sau lưng, trên giường, chủ tịch vẫn chưa mở mắt.

Ông chỉ nằm yên, lặng thinh, như kẻ trộm đang lén giữ lại một giấc mộng chưa dám đối diện ánh sáng ban ngày.

Phòng dành riêng cho hai thiếu gia tương lai của Tư gia vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh, ánh sáng nhạt màu từ đèn trần pha lê dịu xuống rèm voan Ý mềm mại. Sàn gỗ nâu nhạt mịn màng, không một hạt bụi. Căn phòng tông kem và xanh ngọc như một giấc mơ được dựng lên bằng tiền, quyền lực và nỗi kỳ vọng không lời.

Hai chiếc giường cũi song đôi, khung bo tròn bọc lụa hữu cơ nhập khẩu, được đặt cạnh nhau cách đều theo chuẩn tỷ lệ thẩm mỹ. Tủ quần áo mini bên trái mở hé - lộ ra những bộ liền thân xếp theo dải màu. Dior Bébé, Bonpoint, Gucci Baby... từng chiếc yếm, từng đôi giày da nhỏ đều nằm trong thế giới đắt đỏ không cần hỏi giá. Tinh dầu được thay theo mùa, gối thảo dược xứ lạnh, bình sữa giữ nhiệt chuẩn y khoa. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Lâm Kha lặng nhìn. Giữa một thế giới hoàn hảo đến vô cảm, thứ duy nhất đến từ đôi tay cậu... lại nằm ở góc khuất - không ai chạm vào, không ai buồn nhớ đến

Bên trong là một thế giới khác hẳn: một chiếc khăn len màu xanh da trời nhạt, cuộn lại gọn gàng nhưng vẫn còn dang dở. Bên cạnh là đôi tất trắng nhỏ xíu, được gấp rất ngay ngắn, cùng với cuộn len lăn lệch trong khay như còn sót lại dấu tay ai vừa buông.

Không có nhãn mác. Không bảng màu phối chuẩn. Không logo nổi bật. Chỉ là sợi len mỏng, từng mũi đan vụng về nhưng rất thật - chặt tay, đều đặn, không phải từ một người khéo, mà là từ một người rất chăm.

Ở cùng thời điểm đó, trong phòng ngủ chính, chiếc điện thoại đặt trên bàn khẽ sáng lên. Tư Mặc Kỳ đã tỉnh từ lâu, nhưng vẫn giả vờ ngủ. Khi nghe tiếng cửa đóng khé phía xa, ông mới nghiêng người cầm máy.

Màn hình hiện: Tin nhắn từ Thẩm Dục: "Em... có hạnh phúc không?"

Tư Mặc Kỳ ngồi lặng trong vòng một phút. Bên ngoài không có tiếng bước chân quay lại. Ông ngó ra ở hành lang, rồi xoay lại, đưa tay xóa tin nhắn. Ông biết, câu hỏi đó đối với Lâm Kha còn nhiều nghĩa hơn một lời chào.
Câu hỏi ấy... đúng ra, phải do ông là người hỏi trước.

Và ông - người đang nằm trong phòng của Lâm Kha, nằm bên cạnh cậu suốt buổi trưa - lại chọn xóa đi, coi như chưa từng đọc.

Trở lại căn phòng của hai bé, Lâm Kha ngồi bằng trước khay gỗ có chiếc khăn.

Mắt cậu không biểu cảm, tay chạm rất nhẹ vào nắp khăn. Cậu không nhớ là đan từ lúc nào, chỉ nhớ rằng khi quấn sợi len đầu tiên quanh tay, điều duy nhất cậu nghĩ là: "Anh đặt tay lên cổ đeo khăn màu xanh này, liệu có thấy ấm không nhỉ?"

...Nhưng bây giờ, có còn lý do nào để hoàn thành chiếc khăn đó nữa không?

Chiếc khăn nằm đó - như một ký ức dở dang, không ai cần hoàn thiện

Lâm Kha không chạm vào ngay. Cậu chỉ nhìn nó - như đang nhìn một phần mình từng ngu ngốc tin vào. Màu xanh da trời ấy, từng khiến cậu cảm thấy bình yên, giờ lại giống như một màu của thứ không nên tồn tại.

Lâm Kha cúi người, nhẹ tay nhấc chiếc khăn len khỏi khay gỗ. Màu xanh da trời nhạt-rất dịu, rất yên-vẫn như hôm nào. Những mũi đan còn vụng, có chỗ lệch nhịp, có đoạn chỉ xô lệch, nhưng là kết quả của bao đêm cậu cặm cụi học đan từng vòng sợi.

Ký ức ùa về như cơn gió chạm khẽ cổ tay: Hôm ấy, cậu đã nhỏ giọng hỏi dì Hứa...

"Dì dạy con được không... Con muốn làm thử. Nhưng đừng để chủ tịch biết, nha."

Mỗi mũi len là một lời chúc âm thầm.

Mỗi vòng sợi là một hy vọng nhỏ đến độ không dám nói thành lời

Cậu từng lo lắng, ngại nếu biết trước, ông sẽ chê. Tay cậu không khéo, làm gì cũng không đều, lại sợ món quà đầu đời vụng về sẽ khiến người kia không thích.

Thế mà vẫn cứ cố-lén học, giấu dưới gối, tranh thủ mỗi tối cặm cụi thêm vài hàng len.

Đã từng nghĩ: "Khăn này đan cho anh... thì anh có thích không nhỉ?"

Màu xanh ấy... là cố ý chọn. Màu cậu từng nghe ông nhắc: "Mát mắt " và đó cũng là màu yêu thích của cậu. Thế là nhờ dì mua đúng loại len màu xanh ấy.

"Làm đi, chắc chắn chủ tịch sẽ thích," vú đã cổ vũ như vậy.

Lúc đó cậu gật đầu, cười rất vui vẻ hào hứng.
Nhưng nụ cười hôm đó... giờ chỉ còn trong trí nhớ của dì Hứa

Giờ phút này, đứng trong căn phòng thơm mùi tinh dầu đắt tiền, len mềm trong tay, Lâm Kha tự cười với chính mình-cái cười không tiếng, như giễu cợt một kẻ từng ngây ngô nghĩ rằng... một chiếc khăn có thể khiến người đàn ông ấy ấm hơn.

Lâm Kha nhìn chiếc khăn thêm một lúc nữa. Tay vẫn cầm, nhưng ánh mắt đã lặng đi.

Trên cổ tay Tư Mặc Kỳ là đồng hồ Patek Philippe đặt riêng từ Thụy Sĩ - chỉ một chiếc cũng có thể đổi được cả 1 biệt thự ở trung tâm Thượng Hải. Trong phòng, mọi chi tiết - từ bình giữ nhiệt đến rèm cửa - đều đến từ những thương hiệu mà cậu từng không dám đọc to tên.

Còn chiếc khăn này?

Một chiếc khăn len rẻ tiền, đặt cạnh cổ áo sơ mi được là phẳng bởi hệ thống tự động nhập từ châu Âu, chẳng khác gì đặt chiếc lá dại lên lưng ghế Louis XVI. Không hợp. Không đáng. Không nên tồn tại.

Chỉ có vài mũi vụng về, vài sợi lỏng lẻo. Cả tình cảm bên trong cũng chỉ là loại tình cảm rẻ mạt - không ai cần.

"Không xứng."
"Không xứng."
"Không xứng."

Từng chữ lặp lại như đóng từng chiếc đinh vào ngực.
Răng khẽ cắn lấy môi đến bật máu, trái tim như chùng hẳn xuống, từng nhịp đập chậm, nặng, đau nhói như bị ai đó bóp chặt.

Tâm trí cậu lại hiện lên ánh mắt của Lý Mạn Thanh - người từng đứng sau ông, từng cười nhạt nhìn cậu rồi nói:

"Một đứa mồ côi như cậu... tưởng chỉ cần có thai là leo được lên tầng cao nhất của lâu đài Tư gia sao?"

"Harvard thì sao - kể cả có mười cái bằng, cũng chẳng đủ để chen chân vào bức chân dung treo trong đại sảnh Tư gia."

Giọng điệu nhẹ nhàng mà sắc lạnh như lưỡi dao. Khi ấy, Lâm Kha đã im lặng, đã nghĩ mình đủ mạnh để bỏ ngoài tai.

Nhưng bây giờ, đứng giữa căn phòng phủ toàn xa xỉ, cậu chỉ thấy... mình thật nhỏ bé.

Đúng là rẻ tiền thật mà. Một chiếc khăn vụng về, không nhãn mác, không giá trị... Có bao giờ - là thứ ông cần?

Nước mắt không hẹn mà rơi - lặng lẽ, dai dẳng - thấm qua kẽ tay, chạm vào từng sợi len như thể muốn giặt trôi cả một nỗi lòng từng lặng lẽ dệt nên vì người khác

Chiếc khăn đầu tiên trong đời – là dành cho người đầu tiên khiến trái tim cậu muốn làm gì đó cho riêng ông . Nhưng món quà ấy... có lẽ không bao giờ được đón nhận.

Bởi người như ông, có lẽ... không cần một thứ rẻ tiền đến thế. Hoặc có cần, cũng không phải từ một người như cậu.

Không nức nở. Không thút thít. Chỉ là... từng giọt, từng giọt, như thể trái tim đang rách từng lớp, giống một cuốn nhật ký ướt mưa – chữ mờ dần, mà không kêu

Cậu cúi đầu, siết nhẹ chiếc khăn trong tay lần cuối.

Rồi quay người-rất dứt khoát.

Đi đến góc phòng, mở nắp sọt rác - vẫn là sọt rác lót vải thơm, viền da cao cấp.

Một tay cậu nhấc chiếc khăn, một tay gỡ đôi tất trắng nhỏ xíu vẫn nằm trong khay gỗ.

Cả hai - chiếc khăn vụng về, đôi tất đan dở - rơi xuống cùng một lúc.

Tiếng khẽ vang lên như tiếng lòng chạm đáy.

Không nhìn lại.

Không do dự.

Cậu bỏ cả chiếc khăn và đôi tất trắng nhỏ vào đó - cùng với tất cả những ngây thơ từng mang tên Tư Mặc Kỳ.
Rồi, rất khẽ, cậu đóng nắp sọt rác lại. Tiếng nắp khép vào vang lên như một lời từ biệt không có hồi âm.Tiếng khăn rơi xuống - nhẹ như không, nhưng trong lòng thì như sập cả một mái hiên từng trú mưa.

Tạm biệt, những hy vọng từng đẹp – vì người chưa từng biết đến.

Tạm biệt, những ngày mơ mộng rằng mình có thể được yêu – bởi người chưa từng định yêu.

Tạm biệt, chiếc khăn màu xanh len dở – từng nghĩ chỉ cần được ông quàng lên cổ, cả mùa đông sẽ dịu lại.

Lâm Kha đứng lặng trước cửa phòng, sống lưng thẳng tắp, vai không còn run nhưng bờ má vẫn ươn ướt.

Lưng cậu quay về phía chiếc sọt rác - nơi chiếc khăn màu xanh và đôi tất trắng nhỏ xíu vừa bị vứt vào như một đoạn ký ức rách. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng rọi qua lớp rèm voan, mỏng manh phủ lên bóng dáng cậu một tầng mờ nhòe như thể cả thế gian đang cố tránh chạm vào nỗi đau ấy.

Cậu không quay lại.

Gió lùa từ ô cửa, vạt áo ngủ khẽ lay - như bàn tay vô hình đang vỗ về một người vừa gấp lại trái tim mình - gói kín, không để ai mở nữa

Tay cậu bất giác chạm lên má.

Ướt.

Từ bao giờ, cậu cũng chẳng rõ. Có lẽ từ lúc ngồi nhìn chiếc khăn, hay từ khi nhớ đến những câu nói của người khác-những vết xước từng bỏ quên, giờ đồng loạt trỗi dậy. Cậu kéo nhẹ tay áo, lau một lượt. Dứt khoát. Không nâng niu. Không muốn lưu lại một dấu vết nào cho người khác thấy.

Lâm Kha hít sâu.

Một lần.

Rồi thêm một lần nữa.

Cái hít thở như thể đang gắng nhét lại trái tim vào đúng vị trí cũ, chỉnh lại hết những phần chệch choạc của bản thân. Tay cậu kéo gọn vạt áo, vuốt phẳng phần ngực nhăn nhúm. Một tay đặt lên bụng - dịu dàng, chậm rãi. Cảm nhận hai sinh linh bé nhỏ bên trong, cậu tự nhủ: "Vì con... Không được yếu đuối. Không được để ai thấy mình tổn thương."

Ánh mắt cậu ngước lên-bình thản, yên ắng như mặt hồ sau cơn bão.

Cậu bước đến nắm cửa.

Cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng hành lang chan hòa ùa vào-một thế giới khác, không còn màu len xanh, không còn đôi tất trắng nhỏ, không còn gì nhắc nhớ đến điều cậu vừa vứt đi.

Cậu bước qua ngưỡng cửa.

Từng bước nhẹ tênh.

Không ngoái đầu lại.

Cũng chẳng ai biết rằng, trong căn phòng đầy ắp quyền lực và xa xỉ phía sau, một trái tim từng vì yêu mà đan từng mũi len, giờ đã bị chính tay người đó buộc phải gói lại – và ném vào chiếc sọt rác vô tri.

Tay đặt nhẹ lên bụng, như một phản xạ bản năng để trấn an hai đứa trẻ vẫn đang im lặng nằm yên bên trong.

Trong phòng ngủ chính, ánh sáng lặng lẽ đổ dài trên sàn gỗ. Tư Mặc Kỳ vẫn ngồi trên mép giường, mắt dán vào khoảng không, điện thoại trong tay đã tắt màn hình.

Dòng tin nhắn từ Thẩm Dục dù đã bị xoá, nhưng vẫn còn nguyên trong đầu ông: "Em có hạnh phúc không..."

Thẩm Dục - cái tên chưa từng được Lâm Kha nhắc đến.

Nhưng chủ tịch họ Tư không phải người dễ bị qua mặt. Chỉ cần một ánh nhìn lạ, một phản ứng nhỏ... ông đã để trợ lý tìm hiểu.

Thẩm Dục - người thừa kế Thẩm thị, gia tộc trâm anh thế phiệt, kín tiếng nhưng có tầm ảnh hưởng không kém Tư gia. Tuổi trẻ tài giỏi, từng học Harvard - đàn anh khóa trên của Lâm Kha.

Không sống hào nhoáng. Càng không phô trương. Nhưng lại có khí chất trầm ổn, lễ độ, xuất thân cao quý, tài chính sánh ngang.

Tư Mặc Kỳ lặng người.

Lâm Kha chưa từng kể.

"Nếu không có gì... vì sao lại giấu?"

Và điều đó khiến cơn chiếm hữu trỗi dậy như bản năng: Thứ từng là của mình - nay lại lọt vào ánh nhìn kẻ khác.

Thẩm Dục thực sự ưu tú. Thậm chí... nếu đặt cạnh chính ông, không thua kém điều gì.

Một cơn khó chịu mơ hồ dâng lên - pha lẫn chút cay nơi lồng ngực.

Người mình đặt sau cùng... Giờ lại phải sợ một kẻ khác đặt cậu ấy lên đầu tiên.

"Chiếc khăn đó... là em đan cho tôi." Ông thầm nghĩ – rồi khẽ cau mày. "Cậu ta có nó không?"

Ông không biết rằng... chiếc khăn ấy, bây giờ chỉ còn nằm dưới đáy sọt rác - cùng với đôi tất trắng nhỏ, và tất cả những ảo mộng đã bị vỡ nát dưới tay chính ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com