🌠Chương 59: Nếu một mai...
"Giữa hào quang không có bình minh, có một người đã từng âm thầm thương anh... đến tận cùng."
Hành lang dài phủ ánh đèn vàng dịu như ráng chiều cuối hạ. Gió điều hoà lướt qua mặt đá cẩm thạch, lạnh và sạch đến mức khiến từng bước chân cũng trở nên lặng thinh
Lâm Kha đi chậm. Tay vẫn đặt trên bụng – không phải vì mỏi, mà vì quen. Bàn tay ấy như một nơi tựa vô hình, như cách con người tự ôm lấy phần còn lại của chính mình.
Cậu vừa quẹo khỏi khúc hành lang, còn chưa kịp nghĩ nên đi đâu, thì cánh cửa phía trước mở ra.
Tư Mặc Kỳ bước ra.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Một thoáng khựng lại.
Không ai lên tiếng.
Cả hành lang im phăng phắc, chỉ còn tiếng nhịp thở đều đều xen trong không khí điều hoà cao cấp.
Ông bước tới trước.
Gương mặt bình thản như thể chuyện sáng nay, chuyện tối qua, chuyện bao đêm về trước chưa từng xảy ra.
"Đi đâu vậy?" – Giọng trầm nhẹ, như một câu hỏi đời thường giữa những người từng quen rất lâu.
Lâm Kha không trả lời.
Cậu không biết phải trả lời gì – hoặc có thể, không còn gì cần nói nữa.
Ông không chờ lời đáp. Bàn tay đưa ra, chạm vào vai cậu, kéo vào một cái ôm nhẹ đến mức không làm rối tóc người kia.
Chủ tịch luôn ôm cậu theo cách ấy – từ từ, vừa phải, đúng lực – như thể ông biết cơ thể cậu mong manh, hoặc như thể chính ông cũng sợ mình lỡ tay mà chạm vào thứ gì đã rạn.
Một tay ông đặt sau lưng, tay kia chạm nhẹ lên bụng cậu. Vẫn là động tác quen thuộc ấy – không vội, không gấp, không hỏi.
Lâm Kha đứng yên vài giây.
Rồi cũng ôm lại.
Cái ôm không còn sự hồi hộp của ngày đầu, không còn cảm giác an toàn, cũng không còn mảnh giận nào đọng lại.
Chỉ còn một cảm giác rất trống – như thể vừa rút sạch mọi điều, để lại một thân xác biết cách phản xạ đúng vai.
Cậu tự nhủ trong đầu:
"Hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hãy coi như... đây là hạnh phúc."
Giây phút ấy, Lâm Kha không còn thấy mình cần hiểu thêm điều gì. Cậu không còn muốn trách, không còn muốn hỏi, càng không muốn nói ra nỗi buồn.
Bởi cậu hiểu: nói ra cũng không thay đổi được gì.
Họ cứ thế ôm nhau giữa hành lang mờ sáng, không ai biết trong lòng ai đang nghĩ điều gì.
Từ phía sau, cánh cửa phòng riêng khẽ khép lại – bên trong, chiếc sọt rác vẫn nằm yên dưới chân tủ, như một nấm mồ nhỏ chôn những thứ từng được gọi là hy vọng.
Gió từ ô cửa lùa qua lớp rèm voan, nhẹ nhàng vờn lấy vạt áo ngủ của cả hai.
Bóng hai người in xuống nền đá – lặng thinh, không tan.
Sàn cẩm thạch trắng Florence phản chiếu ánh chiều như trải gương dưới chân. Mỗi bước chân Lâm Kha là một mũi kim len lỏi vào khoảng im lặng giữa hai người – im lặng, nhưng không hẳn là yên bình.
Hành lang biệt thự kéo dài trong ánh nắng nghiêng nghiêng, mái vòm kính đổi màu lấp lánh như một lớp lụa mỏng trên đầu. Bên trái là hồ cá Koi Nhật – rộng như một ao nhỏ, nước trong suốt như gương, những con cá vàng, đỏ, đen vờn nhau dưới mặt nước loang ánh trời.
Tư Mặc Kỳ đi bên cạnh, tay vẫn giữ lấy khuỷu tay cậu – không siết quá chặt, nhưng cũng không để tuột ra. Như một thói quen lâu ngày. Như thể ông không định buông nữa.
Lâm Kha không nói gì. Cũng chẳng từ chối. Cậu để ông dìu từng bước, bước qua những viên đá được chạm trổ hoa văn cổ Hy Lạp – mỗi viên đều được nhập từ Florence, được cắt tay, được chọn riêng theo tuổi đá, vân đá, độ phản quang và sự im lặng.
Bên hồ cá có một chiếc ghế đá dài, mặt ghế được đánh nhẵn như gương, viền chân khắc họa tiết acanthus mềm mại.
Cậu ngồi xuống, tay khẽ đặt lên bụng như thể hỏi thăm hai sinh linh bé nhỏ bên trong. Chủ tịch ngồi bên cạnh, đặt hộp thức ăn cá vào tay cậu.
Lâm Kha cầm hộp thức ăn cá trên tay, lặng lẽ nghiêng hộp, để từng viên nhỏ rơi xuống mặt nước. Cá bơi đến, tạo thành những vòng tròn loang dần, tan ra như những kỷ niệm không gọi tên được.
Một viên thức ăn rơi lệch khỏi hồ – lăn xuống mép đá.
Cậu đưa tay nhặt lại, nhưng đầu ngón tay hơi run – có lẽ vì mỏi, có lẽ vì không muốn ai thấy mình đang cố giữ điều gì.
Tư Mặc Kỳ cũng cúi theo bản năng. Ngón tay ông chạm nhẹ vào tay cậu – đúng lúc ấy, Lâm Kha rút lại.
Không mạnh. Không đột ngột. Nhưng đủ để ông nhận ra.
Một cái rút tay nhẹ như gió lướt qua, nhưng trong lòng lại vang lên như tiếng vỡ mảnh của một món đồ sứ.
Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy.
Không ai lên tiếng trước.
Chỉ có âm thanh của cá lao lên mặt nước, đớp lấy từng hạt thức ăn nhỏ, tạo thành những vòng tròn loang dần – như ký ức, như một điều gì đó không thể gọi tên.
Một lúc sau, giọng Tư Mặc Kỳ cất lên – trầm, chậm, như kể một câu chuyện không quá quan trọng.
"Hồi nhỏ anh cũng hay cho cá ăn cùng mẹ.
Lâm Kha gật đầu, nhìn hồ nước. Nụ cười thoảng nhẹ trên môi – không vui, cũng chẳng buồn – giống như một người lắng nghethật sự nhập tâm.
"Em cũng thích cho cá ăn," cậu đáp khẽ. "Chúng không bao giờ hỏi lại điều gì."
Một câu nói bâng quơ, nhưng đủ khiến chủ tịch im lặng. Ông liếc nhìn người bên cạnh – và lần đầu tiên trong ngày, cảm thấy mình đang ngồi cạnh một ai đó rất xa.
Lâm Kha đặt hộp xuống.
"Em đứng dậy nhé."
Chưa kịp động, bàn tay ông đã đỡ lấy khuỷu tay cậu. Tay còn lại khẽ đỡ sau lưng, động tác rất nhẹ, rất quen – như thể từng làm hàng trăm lần. Nhưng hôm nay, có gì đó không còn như cũ nữa. Dù vẫn là người ấy, vẫn là đôi tay ấy – nhưng cái cách cậu nhìn ông... đã khác.
Chủ tịch không nói. Ông vẫn nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua. Rằng chỉ cần nhẹ nhàng hơn, quan tâm hơn, Lâm Kha sẽ lại là người từng mỉm cười đan khăn len dưới đèn ngủ.
Cậu cũng không nói. Cái ôm vừa đủ – không quá xa, cũng không quá gần. Một cái ôm đúng mực, nhẹ như thể gió thoảng. Giống như tha thứ. Hoặc có lẽ... chỉ là buông xuôi.
Họ cùng nhau bước về phía biệt thự – hai cái bóng song song đổ dài trên nền đá hoa cương.
Trong căn nhà xa hoa với tường đá tự nhiên, mái vòm lấp lánh đá Swarovski, và tượng thần Hermes đứng trầm mặc dõi theo từ hành lang – không ai nhắc đến chuyện cũ. Không ai hỏi về chiếc khăn. Không ai nói về đôi tất trắng.
Cũng tốt. Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Tay vẫn giữ nhẹ cánh tay cậu, ông thấp giọng:
– "Vào nghỉ đi. Hai con đi mệt rồi."
Lâm Kha "ừm" một tiếng, rất nhỏ.
Cậu ngước nhìn ông, ánh mắt mềm – không lạnh, cũng chẳng gần. Như nhìn một cơn mưa cũ Tay gỡ nhẹ bàn tay chủ tịch đang đặt trên lưng mình – không né tránh, chỉ là một động tác rất khẽ, như cách người ta đặt lại một món đồ không còn cần dùng đến.
– "Anh còn việc mà."
Ông im một nhịp, rồi gật đầu:
– "Anh qua thư phòng một chút."
Ông cúi đầu, kề sát, môi khẽ chạm lớp vải mỏng nơi làn da trắng nõn căng lên vì thai lớn.
"Ba lớn đi một lát nhé, hai đứa ngoan."
Ngón tay ông vẽ một vòng tròn nhỏ, như thường làm mỗi tối trước khi ru con.
"Yêu hai con nhất đời..."
Chưa dứt câu, bụng Lâm Kha khẽ động. Một cú đạp nhẹ nhàng – không mạnh, không gấp – như thể hai con đang nghe và gật đầu thật khẽ.
Trước khi rời đi, ông vuốt nhẹ tóc mai cậu. Bàn tay vẫn ấm, nhưng không còn giữ được quyền năng của ngày trước.
Lâm Kha ngước nhìn ông một lúc, rồi chậm rãi mở cửa bước vào phòng.
Không gian lặng yên, ánh sáng chiều xuyên qua lớp rèm vải Ý đổ thành dải vàng nhạt trên sàn gỗ. Căn phòng mang thứ tĩnh lặng đặc trưng của giới thượng lưu: không tiếng còi xe, không bụi bặm – chỉ có gió máy điều hoà và mùi thơm thoang thoảng từ tinh dầu quế pha một chút thảo mộc an thần.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế bành gần cửa sổ, tay vô thức ôm lấy bụng. Hai con ngủ yên, không đạp – khiến căn phòng càng thêm tĩnh lặng. Mọi thứ đẹp và yên ả đến kỳ lạ, nhưng trong lòng lại trống một góc nhỏ. Không đói, chỉ là... thèm chút gì đó thân thuộc.
Cậu mở app đặt đồ ăn – cứ lướt vô thức, vừa vuốt vừa nghĩ:
"Chả lẽ biệt thự này không ai ăn vặt ngoài mình?"
Cậu lướt thấy một quán nhỏ có cái tên rất ngộ:
"Cat Happy – Ăn là Vui."
Giao diện đơn giản đến mức trông như mới mở. Ảnh đại diện là một con mèo đội mũ đầu bếp, tay cầm xiên chả cá – nét vẽ nguệch ngoạc, màu sắc trẻ con, vừa ngố vừa dễ thương.
Phần hình ảnh món ăn nhìn đáng yêu đến kỳ cục – xiên cá viên chiên, bánh gạo phô mai, trà sữa topping thạch hình mèo
Không nổi tiếng. Không đắt . Đánh giá lèo tèo chỉ vài dòng, mỗi dòng không quá một câu.
Nhưng có một dòng mô tả khiến Lâm Kha dừng lại:
"Ăn một xiên, quên một chuyện buồn."
Cậu khựng một chút, bật cười khe khẽ. Cười rồi... lại thấy thương.
Thương cho cái quán nhỏ không ai để ý giữa vô vàn thương hiệu nổi tiếng.
Cậu do dự một chút, ngón tay chạm vào nút chọn món – như thể đang tự nuông chiều chính mình một lần.
"Thử thôi mà..." – Cậu tự nhủ
Ban đầu chỉ định chọn một ly trà sữa chân trâu đen – ít đường, ít đá.
Nhưng rồi không hiểu sao, tay lại chọn thêm:
🍗 Gà rán cay (loại cay nhẹ),
🐟 Cá viên chiên chấm tương,
🥟 Há cảo chiên giòn nhân tôm.
Nhìn giỏ hàng, cậu bật cười.
"Thử thôi... mà tay chọn hẳn bốn món."
Không ai nói gì. Phòng vẫn lặng. Gió điều hòa vẫn đều đều.
Chỉ có hai đứa nhỏ trong bụng là khẽ chuyển động – rất nhẹ, như một cái đạp vừa đủ để cậu cảm nhận.
Lâm Kha cúi đầu, xoa bụng.
"Ba nhỏ đặt hơi nhiều đồ ăn vặt... Hai con có muốn thử không? Cá viên chấm tương nha..."
Cậu cười một mình, cười như thể đang trò chuyện cùng hai đứa trẻ trong bụng – những người duy nhất trên đời này nghe cậu nói mà không phán xét, không so đo.
Một cú đạp nhẹ bên trái – lần này rõ hơn.
Cậu khựng lại, mím môi.
"Gì thế? Ba mới nhắc món cá viên thôi mà..."
Lại cúi đầu, xoa nhẹ hơn.
"Ba lớn mà biết là ba nhỏ cho tụi con ăn cá viên... chắc lại dạy đạo lý đó."
Gió vẫn mát, tinh dầu quế vẫn thoang thoảng. Nhưng lòng cậu lại mềm đi một cách dịu dàng.
Lâm Kha chọn xong món cuối cùng, ngón tay vừa định chạm vào nút xác nhận thì bỗng khựng lại trước ô trống cuối cùng: Ghi địa chỉ giao hàng.
Cậu ngồi yên một lúc, mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, bỗng thấy chính mình... có chút buồn cười.
"Biệt thự... biệt thự gì đây nhỉ..."
Một tay đặt nhẹ lên bụng, tay còn lại gõ thử vài chữ – "Villa Tư Gia...", "Số mấy nhỉ...", rồi lại xoá. Lặp đi lặp lại.
Mọi thứ đến với cậu đều quá đỗi "trọn gói": người ta đưa đón, người ta mở cổng, người ta sắp xếp tất cả... Chưa từng có cơ hội để tự ghi lại bất kỳ thứ gì như một người chủ nhà thật sự.
Lâm Kha thở ra một tiếng, rồi mở app chat nội bộ – nhóm trò chuyện dành cho những người giúp việc trong biệt thự, nơi mỗi ngày vẫn đều đặn cập nhật lịch dọn phòng, thay ga giường, thay đổi món ăn cho người mang thai.
Cậu gõ vào khung tin nhắn:
"Cho em hỏi... địa chỉ biệt thự ghi sao ạ? Không thấy số nhà..."
Không đến mười giây sau, một tin nhắn phản hồi hiện lên. Là của cô bé giúp việc hay trực ban đêm, lúc nào cũng gọi cậu là "ba nhỏ" bằng giọng điệu lễ phép mà chân thành:
"Dạ ba nhỏ cứ ghi BIỆT THỰ TƯ THỊ là được ạ, không cần số đâu."
"Chủ tịch mua hết mấy biệt thự bên cạnh rồi, nên không có nhà nào kế bên đâu ạ."
Người ngoài tới cũng không nhìn thấy được cửa biệt thự đâu, vì có tường chắn hết rồi ạ
Ngay sau đó, như để giải thích thêm – hoặc vì thấy câu hỏi dễ thương quá nên muốn nói nhiều một chút – cô nhắn tiếp:
"Chủ tịch còn có khu trồng rau sạch riêng cho ba nhỏ và hai thiếu gia nữa ạ."
"Nếu ba nhỏ muốn ăn gì, nhắn bếp hoặc dì Hứa là có liền à nha."
Lâm Kha sững người trước màn hình điện thoại. Tin nhắn từ người giúp việc vẫn còn đó, đơn giản mà thật thà: "Chủ tịch mua hết mấy biệt thự bên cạnh rồi, không có nhà nào kế bên nữa."
Cậu ngồi lặng đi vài giây, không biết là vì bất ngờ... hay vì một cảm xúc nào đó vừa chạm tới, rất khẽ, nhưng khiến tim chùng xuống.
Trong đầu, một câu nói cũ chợt hiện về chủ tịch từng nói hôm mới từ viện về nhà
— "Anh không để hai con ở nơi từng bị nguy hiểm."
Khi nghe, cậu chỉ gật đầu cho qua. Nhưng giờ, trong căn phòng im lặng này, câu nói ấy lại như có trọng lượng khác. Nặng nề mà dịu dàng, lạnh lùng mà ấm áp, như mọi thứ mà Tư Mặc Kỳ từng làm.
Cậu không biết mình nên cảm động hay thở dài.
Bởi tất cả những gì ông ấy làm, đều mang một kiểu "triệt để" rất riêng – kiểu triệt để của người đã quen kiểm soát và sở hữu mọi thứ. Thương con đến mức không để sót một khe hở nào, sẵn sàng mua toàn khu biệt thự chỉ để đảm bảo không ai có thể đến gần.
Nghĩ đến đó, cậu cúi đầu, khẽ đặt điện thoại xuống bàn, bàn tay vô thức đặt lên bụng nhô cao, giọng nhỏ như nói với hai sinh linh đang ngủ:
— "Hai đứa có biết ba lớn yêu con nhiều đến mức nào không?"
Ngón tay khẽ xoa theo vòng tròn, giọng cậu vẫn mềm:
— "Sau này lớn... phải biết chăm sóc ba lớn đó, hãy là chiếc khiên bảo vệ ba lớn nhé ."
Một cú đạp rất nhẹ như đáp lại.
Lâm Kha khẽ cười, tim mềm đi một chút. Cậu thì thầm, như đang giữ cho riêng ba người một bí mật nhỏ
Nếu một mai... không còn ai ở lại, hai con thay ba nhỏ thương ba lớn nhé – được không
— "Ngoan quá... thảm nào ba lớn của hai con chỉ yếu lòng khi ở bên 2 đứa thôi."
Nụ cười trên môi chưa kịp tan, cậu đưa tay gõ lại dòng địa chỉ:
"Biệt thự Tư Thị – cổng phía Đông."
Gõ xong, cậu nhìn một lúc rồi nhấn gửi. Vừa làm vừa tự nhủ—một cách rất trẻ con:
Hôm nay chiều bản thân một chút... Có sao đâu, đúng không?"
"Bên ngoài biệt thự cách đó vài khu phố, một buổi chiều lặng gió trôi qua mái nhà tôn, bay xuống một con hẻm nhỏ, nơi mùi đồ chiên thơm ngậy .
Một con hẻm nhỏ im ắng buổi chiều – nắng nghiêng, xe cộ thưa. Giữa những tiệm quán đóng cửa sớm, có một ánh đèn vàng vẫn bật – là Cat Happy, tiệm ăn vặt bé như lòng bàn tay, nép bên hẻm không bảng hiệu
Một anh chàng khoảng 30, đang dọn tủ đông thì màn hình điện thoại sáng lên. Có đơn. Không phải một món, mà... bốn món liền.
Anh ngẩn người mấy giây, rồi bật cười như vừa trúng số.
"Trời ơi, có người đặt thật kìa... đặt tận bốn món luôn chớ không phải đùa..."
Vội vàng rửa tay, anh đeo tạp dề, bước vào bếp mà lòng rộn ràng như mở hội.
Món đầu tiên: trà sữa chân trâu đen. Rồi gà rán cay, cá viên chiên, cuối cùng là há cảo chiên giòn.
Nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn từ sáng – anh luôn giữ thói quen chỉ chiên dầu sạch, chỉ dùng đồ mới trong ngày, dẫu biết quán nhỏ này ít khách.
Ở một đầu khác của đơn hàng ấy, người nhận vẫn chưa biết mình vừa trở thành niềm vui nhỏ trong ngày của ai đó
Trong lúc đợi chân trâu mềm, anh mở Weibo – tìm theo thông tin người đặt hàng. Giao diện Weibo của người đặt đơn là ảnh một con mèo đang vùi mặt ngủ trong chiếc gối tròn. Anh cười, rồi nhắn đi vài dòng:
[Weibo – Cat Happy]:
Anh là chủ quán Cat Happy nè 🐱
Cảm ơn em đã đặt món!
Hôm nay có khách đẹp trai như này, chắc quán được vía may rồi 😄
Vài phút sau, tin nhắn được trả lời. Câu trả lời khiến anh bật cười khẽ.
[Weibo – Người đặt hàng]:
Cảm ơn ông chủ nhỏ.
Mong món ăn cứu rỗi tâm hồn đói khổ của tôi.
Anh nhanh tay gõ lại:
Cat Happy:
Haha, gọi anh là ông chủ nhỏ là anh gục rồi đó nha.
Ai dám để em đói, nói anh nghe, anh xử!
Người kia trả lời không nhanh, nhưng tinh thần đùa vẫn giữ nguyên:
Người đặt hàng:
Ừm, lời thoại hơi giống phim võ hiệp quá rồi...
Anh phì cười một mình. Gió từ quạt công nghiệp thổi qua bếp, làm nhẹ góc áo đồng phục đã sờn màu. Cầm rổ há cảo đổ vào nồi dầu đang nóng vừa, anh lẩm bẩm như một lời thề nho nhỏ:
Chắc hơn tuần rồi mới có đơn thứ ba trong ngày... mà còn là combo bốn món – giống như có người gửi gói quà an ủi giữa kỳ hạn đóng cửa
"Khách dễ thương vậy, nhất định phải chiên vàng đều nhất có thể!"
Căn bếp nhỏ rộn ràng hơn mọi khi. Trong ánh đèn vàng, mùi thơm dần lan ra – không phải mùi tiền, mà là mùi của một ngày được công nhận.
Một ngày có người nhớ tới những xiên cá viên đơn giản, như nhớ một ký ức xa xôi của tuổi trẻ.
Sau gần nửa tiếng, bên kia mới nhắn lại. Một dòng tin kèm biểu tượng mặt cười toe toét:
[Cat Happy]
"Món của em xong rồi nha~ Anh chuẩn bị đi giao đây 🛵"
Cùng lúc ấy,
Ở phía bên kia thành phố, người đặt hàng vừa nở một nụ cười nhỏ – không biết mình đã khiến bếp của một ai đó sáng đèn lâu hơn mọi khi.
Lâm Kha bật cười, nhắn lại ngay:
"Ông chủ nhỏ cứ đi từ từ nha."
"Không vội đâu, không vội đâu."
Một lát sau, như thể nhớ ra điều gì đó, cậu gõ thêm:
"Em đang mang thai nên không ra ngoài được 😌"
Bên kia trả lời liền trong ba giây:
"Ui trời ơi, ba nhỏ ăn vặt hẳn hoi quá nha!"
"Ok ok, anh đi giao liền, nhưng vẫn chạy cẩn thận nghen~"
Lâm Kha nhìn dòng chữ "ba nhỏ" mà hơi sững một chút... rồi bật cười khe khẽ. Danh xưng đó vốn chỉ người trong biệt thự dùng – không ngờ một ông chủ quán xa lạ cũng vô tình gọi như vậy, lại thấy... không hề khó chịu.
Một tin nhắn nữa tới ngay sau đó:
"Chờ anh xíu nha, ba nhỏ 🐱"
Lâm Kha gác điện thoại xuống bàn, vươn vai thả lỏng. Trong lòng cậu, có một mảnh dịu dàng rất nhỏ đang bung nở. Không ồn ào.
Tôi vừa chạy xe, vừa huýt sáo khe khẽ như thể đang có bản nhạc phim riêng cho cuộc đời mình.
Mặt trời buổi chiều đổ bóng vàng óng xuống những mái nhà, ánh nắng lấp lánh trên gương xe, còn lòng tôi thì nhẹ tênh – kiểu vui âm ỉ như khi tìm thấy tiền lẻ trong túi áo mùa đông cũ.
Một đơn hàng bốn món. Trà sữa chân trâu đen. Gà rán cay vừa. Cá viên chiên. Há cảo giòn.
Không phải combo tiết kiệm, cũng không phải chọn đại – mà là kiểu thực khách có gu, có mood.
Tôi còn chưa kịp đóng hộp đã lẩm nhẩm theo như đang đọc bài tụng chữa lành:
"Trà sữa chân trâu đen... Gà rán cay vừa... Cá viên chiên... Há cảo giòn... trời ơi, đúng gu tôi luôn á~"
Gu hợp vậy, chắc sau này còn đặt nữa ha?
Tôi mở app bản đồ, dòng chữ hiện lên: "Còn 500m nữa tới nơi."
Gật gù cái nhẹ. Như một chiến binh đường phố sắp chốt được đơn cuối của ngày.
"Ổn áp. Giao xong là tự thưởng ly sữa đậu nành không đá, uống chậm như thiền luôn."
Chạy thêm chừng vài trăm mét, tôi đột nhiên khựng lại.
Con đường trước mặt... không phải là đường giao đồ.
Mà là thứ gì đó giữa đường băng sân bay và đại lộ tài phiệt.
Tôi dừng xe bên lề – cái xe máy cà tàng như đột nhiên phát ra tiếng lạch cạch xấu hổ – rồi mở lại bản đồ, tim hơi khựng.
Ông chủ dừng xe sát lề, mở bản đồ xem lại.
"Ủa... đúng là chỗ này mà... không lẽ đi lạc?" BIỆT THỰ THỊ
Tôi thề, nếu tôi từng nghĩ đời có bất ngờ, thì đoạn đường này chính là bất ngờ được đóng gói, thắt nơ, dán nhãn 'xin mời hoảng.. chưa từng có khu nhà nào khiến tôi muốn dừng xe... từ cả trăm mét ngoài cổng. Mà vẫn thấy... không đủ xa.
Tôi cứ tưởng đơn này là giao tới kiểu villa đắt tiền, cùng lắm là biệt thự có sân sau.
Ai ngờ, mới rẽ vào đầu đường mà tưởng như bước vô studio của Marvel.
Cổng kính đen cao gần bằng cột điện, khảm viền ánh kim, bên cạnh là ba lớp bảo vệ với hệ thống sinh trắc học, camera nhiệt và...
Đội bảo an đứng như tượng canh đền, mặc vest đen, đeo tai nghe đàm thoại.
Mắt lia tới đâu là da gà tôi nổi tới đó.
Đúng vậy. Vest đen chỉnh tề, tai nghe đàm thoại giấu sau tai, đứng im lìm như tượng đá canh lăng mộ – nhưng ánh mắt lia một cái là tôi sởn da gà từ gáy xuống gót chân.
Tôi còn chưa kịp tới gần, xe tôi đã bị chặn cách xa cổng một đoạn, tay vệ sĩ giơ tay kiểu "Mời dừng lại", không lớn không nhỏ – nhưng đủ khiến tôi hoảng hồn đạp thắng giữa đường.
Ông chủ rút điện thoại, gọi ngay cho khách.
📱 – Alo... Ông chủ nhỏ đây!
📱 – Em nghe nè, sao vậy ạ?
📱 – Em chắc là đặt ở đây đúng không? Tại... anh đứng ngoài mà cảm giác như giao hàng cho... NASA ấy!
📱 – Haha đúng rồi mà, cứ báo tên em là được.
📱 – Anh không nói đùa nha, cái cổng này có bảo an đứng chặn, còn chưa thấy nổi cái hoa viên, xe anh sắp hết xăng rồi đó... mà nhìn như đi lạc vô lãnh địa người ngoài hành tinh á.
📱 – Anh cứ đứng yên đó đi, em nhắn người ra đón.
📱 – Biệt thự gì mà to quá trời đất, đúng là Cat Happy giao... hoảng thật sự.
Phía trước là một cái cổng. Không phải cổng thường đâu –Cổng kính đen phản quang cao gần bằng cột điện, viền kim loại chạm khắc dòng ký hiệu xa lạ – giống như phiên bản cập nhật mới nhất của cung điện Wakanda, vừa sang, vừa dọa thần kinh
Cạnh bên là hai Anh bảo an đứng nghiêm, tai đeo tai nghe, áo gi-lê chống đạn có gắn logo gia huy màu bạc. Bên hông còn đeo cả máy quét thẻ vân tay!
Tôi dựng chân chống, lật nhẹ nón bảo hiểm. Cảm giác như vừa rời phim độc lập nghèo ngân sách... rồi lạc vai cameo vào vũ trụ điện ảnh chính thống, nơi mọi thứ đều bóng loáng và siêu thực
Một người đàn ông tiến lại. Bước đi không nhanh, không chậm – mà chuẩn chỉnh như thể vừa bước ra từ một bộ catalog thời trang quân sự cao cấp- chỉ thiếu tiếng nhạc nền và slow motion là thành cảnh mở màn phim điệp viên. Ánh nắng trượt qua bờ vai anh, để lại viền sáng mảnh như kẻ mắt bạc cho một vị thần đang canh giữ cổng trời..
(Phải gọi là anh. Vì... thật sự đẹp đến mức không đùa được.)
– "Anh tìm ai?"
Tôi giơ túi giấy lên, nhoẻn cười:
– "À... tôi giao đồ ăn. Tên người nhận là Lâm Kha ạ."
Hai người nhìn nhau. Một người nhíu mày, hỏi lại:
– "Gà rán? Cá viên? Biệt thự này không đặt đồ ngoài."
Tôi nuốt nước bọt. Chết rồi, không lẽ mình tới nhầm?
– Có mà! App chỉ đúng chỗ này, đơn này có xác nhận luôn á
– "Xin lỗi, ở đây không có ai đặt. Anh không vào được."
Tôi đang định quay xe về thì điện thoại rung. Là tin nhắn Weibo:
"Họ không cho anh vào thật à?... Em đang mang thai nên không ra được... mà tự nhiên lại thèm đến phát khóc."
Tôi cắn môi. Cái tin nhắn nhỏ xíu mà đâm trúng tim đàn ông nghĩa hiệp.
Tôi hí hoáy nhắn lại:
"Em yên tâm. Để anh thử lại. Anh đâu phải sợ mấy anh cao to mặc đồ đẹp này chứ!"
Tôi quay sang anh bảo an, dòm kỹ hơn. Ủa công nhận đẹp trai thiệt. Mắt sắc, mũi cao, da rám nắng. Đẹp kiểu... điện ảnh, nhưng không quá bóng bẩy – như thể cả ngày đứng dưới nắng mà vẫn giữ được khí chất lạnh lùng đặc trưng.
Tôi chớp mắt một cái. Không hiểu sao ánh nhìn lại va vào ánh mắt kia... hơi lâu – chắc tầm nửa giây hơn. Nhưng là nửa giây có âm thanh.
– "Anh trai ơi, nhìn anh là biết người thông minh hiểu lý lẽ rồi. Em bé trong bụng khách thèm ăn lắm... mà đâu có ăn vặt được dễ dàng như người bình thường. Chỉ lần này thôi mà..."
Tôi định quay đi, nhưng đôi mắt kia nhìn lại. Không lạnh – nhưng cũng chẳng dễ gần. Một ánh nhìn đủ sâu để khiến tôi... tạm quên mình đang giao đồ ăn.
– "Mong anh thông cảm nha. Với lại... anh đẹp trai vậy, em bé thấy chắc cũng vui á."
Tôi cười, rồi khẽ cắn môi. Lỡ lời rồi.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy ánh mắt anh khựng một nhịp. Không lạnh. Không gắt. Mà như... có gì đó hơi mềm.
Một bên môi anh khẽ giật – như cười mà không bật ra tiếng.
Rồi, tay rút bộ đàm, bấm nhẹ.
Lúc nói chuyện qua tai nghe, tôi nghe tiếng rất trầm:
– "Xác minh đơn vị Cat Happy. Khách tên Lâm Kha."
Tôi liếc sang lần nữa. Thấy rõ ràng anh ấy vẫn nhìn – chỉ khác là lần này... hình như ánh mắt dừng ở mặt tôi lâu hơn mức cần thiết.
Hai anh bảo an lại liếc nhau. Một người thở ra thật khẽ, rồi rút bộ đàm bấm nhẹ xác minh. Vài giây sau, anh ta gật đầu:
– "Vào được. Nhưng đi xe vô luôn đi, đường xa lắm."
Tôi mừng muốn hét "yeah!" – nhưng ngoài mặt thì vẫn cố vênh chút khí chất:
– "Ờm... tôi đi xe được không? Chứ con đường kia nhìn dài quá... À không, không phải lười đâu, là để giữ nhiệt độ món ăn cho khách!"
(Nội tâm: Chứ gì nữa, tôi mà đi bộ là đồ nguội hết trước khi tới nơi – và tôi thì hết hơi trước cả đồ ăn.)
Cổng từ từ trượt mở – kính đen lặng lẽ tách sang hai bên như cánh cửa dẫn vào một chiều không gian khác.Không phải chỉ là biệt thự. Mà là lãnh địa. Một miền riêng biệt, nơi mọi quy luật vật lý dường như bị bẻ cong theo thẩm mỹ.
Trước mắt tôi là đại lộ lát đá trắng tinh, trải dài như sợi chỉ bạc khâu giữa hai thế giới – một đầu là đời thường, đầu kia là giấc mơ được lập trình bởi giới thượng lưu.
Hai bên là hàng bonsai uốn thành hình rồng – thân cây lớn bằng cột nhà, lá nhỏ như thêu chỉ ngọc, vươn lên giữa bầu không khí mát lạnh có mùi hoa thảo mộc.
Từ phía xa, mái vòm kính đổi màu lấp ló qua vòm cây – phản chiếu ánh trời xanh như thể vừa hé cửa vườn cổ tích.
Tôi thầm nghĩ:
"Không nhận đơn lặt vặt quả không sai. Vào đây... như chạy giao hàng xuyên truyện cổ Andersen bản high-fashion vậy."
Mắt tôi mở lớn như... một con nai vàng lạc không chỉ vào vườn địa đàng – mà còn bị choáng bởi cả trình độ phối cảnh.
Chiếc xe máy tôi bon bon lọt thỏm giữa con đường đá cẩm thạch trắng – uốn lượn như dải lụa Ý mềm trải giữa nắng chiều.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ còn đúng một ý nghĩ: "Tạ ơn trời đất, hôm qua đã đổ đầy bình xăng."
Tôi không dám chạy nhanh. Không phải vì sợ trượt, mà vì... sợ trầy đường. Chạy xuyên qua khung cảnh chỉ nên có trong phim quảng cáo nước hoa Pháp. Mà cũng không chắc mình có mùi thơm gì không.
Cái đường này... đẹp tới mức tôi có cảm giác từng viên đá có linh hồn, và nếu để lại vết bánh xe không duyên dáng thì... rất có thể sẽ bị gọi lên thẩm vấn bằng tiếng Latin.
Hai bên là những chậu bonsai hình rồng – đế chậu khảm vàng thật, tôi dám chắc. Vì dưới nắng, nó không chói loá kiểu kim loại – mà lấp lánh đúng kiểu "có bảo hiểm và được lau mỗi ngày".
Tôi vừa chạy vừa lẩm bẩm:
"Chắc mỗi cây này đủ đổi ba đời nhà tôi... Hừm, thôi kệ, sống ảo một lần cũng được."
Tôi vừa chạy vừa lẩm bẩm:
"Chắc mỗi cây bonsai này phải đăng ký hộ khẩu riêng mới đủ đẳng cấp... Hừm, kệ, sống ảo một lần cũng đáng."
Vừa dứt câu, tôi thấy đài phun nước Poseidon.
Người ta đồn, đài này khảm từ đá mang về từ vịnh Naples – mỗi khối là một bản nguyện cầu may cho chủ nhân
Không đùa đâu – một ông thần biển cao gần 6 mét, toàn thân khảm ngọc lam, tay cầm đinh ba như sắp triệu hồi bão tố tới kiểm tra đơn hàng.
Tôi liếc túi đồ ăn sau xe, cười thầm: "Tới giao cá viên chiên mà gặp thần biển... cũng gọi là đúng người đúng việc."
Nước không phun tung tóe, mà rút ngược xuống nền đá – kiểu điều áp không tiếng động, mát rượi.
Tôi nhìn đài nước mà nghĩ bâng quơ: Nếu vô tình té vào đây chắc cũng được thần ban cho... một câu Latin xăm nhẹ lên trán – kèm hiệu ứng lấp lánh.
Mái biệt thự phía xa... đổi màu. Đúng nghĩa đổi màu.
Lúc tôi đến, nó đang phản chiếu một dải xanh lam dịu nhẹ lên mây trời – y như cảnh trời chiều được render bằng AI cấp triệu đô.
Tôi vô thức nhìn lại áo khoác của mình – chấm dầu xe vẫn còn đó. Chợt khựng nhẹ.
Không phải vì thấy mình "khác biệt" – mà vì tự hỏi: Ủa, sao có nơi đẹp đến vậy mà trước giờ mình chưa biết tới?
Rồi tôi thấy hồ cá koi.
Không, phải nói là dòng sông koi mới đúng. Cá to như cổ tích Nhật, vây dài lượn dưới ánh đèn đổi màu, bơi qua làn nước phát ra âm thanh róc rách từ hệ thống ẩn.
Người ta gọi là... thủy âm trị liệu. Còn tôi chỉ muốn gọi là: "thính giác nghỉ dưỡng."
Bước chậm lại, tôi nhìn xuống chân – đá lát đường khắc chữ.Không phải vài câu triết lý sống cho có đâu. Mỗi viên đá là một câu thơ Latin khác nhau, không hề lặp lại.
Tôi gật gù: "Cái này mà trúng số cũng không mua nổi. Nhưng mà may... đi giao đồ thì vẫn được ngắm."
Cuối cùng tôi cũng tới được trước cửa biệt thự chính.
Dừng xe, chống chân, tôi đứng sững lại.
Phía trước là bậc thềm đá bo tròn, dẫn lên cánh cửa gỗ mun khảm bạc.
Hai bên là tượng nữ thần canh giữ, sau lưng là rèm voan trắng bay nhẹ theo gió mát từ trong sảnh.
Bên trong, thoáng thấy sàn nhà lát đá vân mây, đèn chùm pha lê lấp lánh như sao trời rơi xuống.
Tôi thở dài, lẩm bẩm:
"Đẹp thật đó... nhưng sao mình thấy mình giống nhân vật phụ bước nhầm vào phim điện ảnh thế này."
Tôi gõ nhẹ vào ngực, tự trấn an:
"Giao xong rồi về, giao xong rồi về. Không được xỉu tại chỗ."
Rồi tôi chỉnh lại túi đồ, nở nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể, bước lên bậc thềm.
Dù gì... cũng đã vào tới đây. Giao đồ thôi mà, có gì đâu.
Chiều nghiêng bóng. Ánh sáng vàng nhạt đổ qua lớp rèm mỏng, phủ nhẹ lên dáng ngồi nghiêng nghiêng của Lâm Kha. Cậu tựa vào gối ôm, chăn phủ nửa đùi, bụng bầu nhô cao dưới lớp áo mỏng như ôm trọn một thế giới nhỏ trong lòng.
Cậu nghe tiếng điện thoại báo đơn đã đến cổng.
Ngó ra ngoài, rồi nhìn xuống bụng – nơi hai sinh linh nhỏ đang yên lặng lắng nghe thế giới. Một lát sau, cậu lại ngó ra ngoài
"...lấy giùm em với..." – cậu lười đứng dậy, khẽ nói vọng ra cửa.
Một giọng trẻ hơn đáp lại ngay lập tức:
"Dạ, để em đi!"
Người làm xuất hiện ở ngưỡng cửa, một cậu thanh niên khoảng hai mươi hai tuổi, nhỏ hơn Lâm Kha một tuổi, nhưng trong mắt mấy người giúp việc thì vẫn gọi cậu là "ba nhỏ" với tất cả sự thân thiết và quý mến.
Nghe nói là gà rán, cá viên chiên gì đó hả ba nhỏ~ Nay hai bé trong bụng cũng có quà hả?" – cậu ta trêu, mắt cong cong khi cười
Lâm Kha hơi đỏ mặt, rụt rè nhét vào tay người làm một bao lì xì nhỏ màu đỏ có hình con mèo – tay chạm tay thoáng qua, ấm hơn chăn phủ.
"Gửi cho anh chủ quán. Với... nói là em cảm ơn."
Chút gì đó đỏ đỏ trong tay – như thể thay lời mình ngượng không dám nói.
"Rõ ạ!"
Chạy xuống cổng phụ, cậu người làm thấy một anh trai mặc đồng phục shipper đang đứng lóng ngóng giữa cổng kính và đội bảo an. Áo sơ mi thể thao, quần jeans hơi bạc màu, tay ôm túi đồ ăn lớn – đúng là không giống bất kỳ ai từng bước vào biệt thự này.
Anh chủ quán vừa thấy có người đi ra thì nhẹ nhõm hẳn.
"À, em là...?"
"Dạ, em là người làm trong biệt thự. Ông chủ nhỏ đặt đồ ăn, em đến nhận giùm." – Cậu cúi đầu.
Chủ quán nhướng mày cười:
"Ông chủ nhỏ? Vậy là em ấy thật sự là... ba nhỏ hả?"
"Dạ đúng rồi ạ. Ba nhỏ hiền lắm, lần đầu thấy đặt đồ ăn bên ngoài."
Cậu đón túi thức ăn bằng hai tay, rồi rút ra chiếc bao lì xì đỏ.
"Ba nhỏ gửi cho anh. Bên ngoài viết là..."
Cậu ta khẽ đọc to:
"Cảm ơn ông chủ nhỏ đã đến cứu đói một buổi chiều."
Chủ quán bật cười sảng khoái:
Anh vuốt nhẹ mép bao lì xì, ánh nhìn mềm lại – kiểu cười của người đã giao hàng trăm lần nhưng hiếm khi được nhớ tới bằng một lời cảm ơn chân thật.
"Trời ơi... đúng là đáng yêu thiệt luôn á!"
Gió thổi nhẹ qua mái kính đổi màu phía trên, loang ánh chiều lên bậc đá trắng. Người giao hàng dắt xe rời đi, mà trong lòng cứ thấy... như vừa lạc bước vào một câu chuyện cổ tích thầm thì – nơi cá viên, trà sữa, và một chiếc bao lì xì nhỏ có thể khiến người ta nhớ rất lâu.
Khi người làm ôm túi đồ quay vào biệt thự, chủ quán nhỏ cũng nhẹ nhàng dắt xe ra cổng. Chiếc xe máy cũ mèm của anh, lọt thỏm giữa bối cảnh lộng lẫy như hoàng cung.
Dễ thương đến nỗi... giống như chú lửng trong truyện cổ đang đi lạc giữa thiên đường mạ vàng
Trước khi lên xe, anh không quên ngoái đầu lại chào:
"Cảm ơn anh nãy không gọi chó nha~"
Vệ sĩ đứng thẳng lưng, không nhúc nhích – nhưng rõ ràng ánh mắt có hơi động đậy. Như thể... suýt bật cười.
Anh chủ quán vừa bước tới đầu xe thì nghe có tiếng gọi khẽ sau lưng.
"Anh gì đó."
Quay lại. Là vệ sĩ ban nãy.
"Ừa?"
"Sau này... nếu biệt thự có cần đặt gì nữa... liên hệ sao cho tiện?"
Chủ quán khựng lại. Mắt mở to.
"...Ủa? Anh xin số em đó hả?"
Anh bật cười, lùi lại hai bước rồi nghiêng đầu:
"Không phải sợ đói, mà sợ nhớ đúng không anh đẹp trai?"
Vệ sĩ hơi quay mặt sang hướng khác, nhưng tai thì đỏ ửng.
Chủ quán chìa điện thoại ra.
"Rồi rồi, lưu tên là Anh vệ sĩ lạnh lùng nha. Cấm lưu chữ gì kỳ lạ nghe chưa."
Một thoáng sau, hai chiếc điện thoại lặng lẽ chạm nhau.
Lưu số xong, anh chủ quán còn dám chọc thêm:
"Anh đẹp trai như này mà xin số, người ta tưởng tôi trúng sét ái tình nha..."
Vệ sĩ không đáp, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Như thể đang cân nhắc xem người này... có bị ngốc không.
"À khoan đã." – Vệ sĩ móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Là hộp chè đậu đỏ ấm, gói giấy nâu trang nhã.
"Là chút cảm ơn từ chủ tịch. Giao đúng giờ, đúng người, đúng món."
Chủ quán nhận lấy hộp chè, mắt sáng lên vì bất ngờ hiếm ai nhớ đến chuyện nhỏ vậy với người giao hàng như mình
Nhưng khi nhìn kỹ lớp giấy bọc bên ngoài, anh khựng lại, nghiêng đầu.
"Ủa hộp này... giấy gói nhìn giống loại quán em hay xài mà..."
Vệ sĩ hơi lúng túng, môi mím nhẹ rồi đáp:
"...Tôi lấy giấy đó quấn thêm. Cho đỡ nóng tay."
Chỉ là một câu đơn giản, nhưng khiến không khí thoáng khựng một nhịp.
Chủ quán cười nhẹ – nụ cười không bông đùa nữa, mà mềm như ánh nắng cuối chiều.
"À ha... thì ra cũng biết lo người ta phỏng tay nữa hả
"Ủa mà... giờ cho thì cho luôn đi, anh cười cái tôi coi nào~"
Vệ sĩ... suýt bật cười. Cuối cùng cũng không nhịn được, nhếch nhẹ khoé môi. Nhìn gần mới thấy: mặt anh ta không hề lạnh – chỉ là... quá ít cười.
"Cảm ơn nha anh. Giao hàng cho biệt thự này vui ghê."
"Lần sau ghé quán Happy Cat của em đi, anh sẽ được giảm 100% nha~"
Happy Cat – chăm sóc tận tim.
Anh chủ quán trèo lên xe, vừa cài mũ bảo hiểm vừa lẩm bẩm:
"Lần sau còn lâu tôi mới ship tiếp. Trừ khi nhớ biệt thự này quá..."
Chiếc xe máy nổ máy, lùi nhẹ một vòng rồi bon bon chạy về cổng. Tiếng pô nhỏ vang giữa hành lang đá, lọt thỏm trong chiều như tiếng mèo kêu đòi về nhà
Vệ sĩ vẫn đứng yên. Một âm thanh không lớn – nhưng cứ ngân dài trong lòng anh mãi.
Trước khi rẽ, anh còn quay đầu:
"Cẩn thận trượt vì đẹp trai đó nha anh!"
Vệ sĩ vẫn không cười – nhưng ánh mắt lại nhìn theo chiếc xe xa dần...
Vệ sĩ đứng lại. Gió chiều thổi nhẹ qua mái tóc cắt ngắn.
Anh khẽ gật đầu, không rõ với bản thân hay với gió. 'Người này... thật thú vị.' Như thể lần đầu anh để một câu cảm thán lạc vào vùng cấm nơi mình chưa từng mời ai ghé chơi.
Anh toan quay vào thì ánh mắt chợt dừng lại.
Ngay nơi ánh chiều đổ nghiêng qua chân cột đá, một món nhỏ lăn ra – không tiếng động, không ai hay biết. Chỉ có gió là dừng lại, như biết điều gì vừa rơi khỏi cuộc đời một người... để đi lạc vào tim một người khác.
Một chiếc móc khoá vải – hình con mèo nhỏ, mặt thêu nụ cười, đeo khăn quàng đỏ. Trên lưng còn nét chỉ cong cong:
"Happy Cat – chăm sóc tận tim."
Bàn tay vốn chuyên cầm súng, lần đầu lóng ngóng khi nhặt một thứ đáng yêu đến vậy.
Ngón tay anh dừng lại một chút nơi dòng chữ nhỏ – rồi chậm rãi, cất móc khoá vào túi áo trong.
...Anh chạm khẽ vào ngực áo – nơi có một chiếc túi nhỏ từng trống rỗng cả mấy năm trời.
Bây giờ, nó có thứ gì đó rồi.
Cùng lúc đó, – trong căn thư phòng tầng hai biệt thự, ánh sáng từ trần pha lê rọi xuống bàn gỗ mun.
Tư Mặc Kỳ ngồi giữa dãy màn hình lớn – hình ảnh cổ đông hiện lên trong từng ô cửa số điện tử. Cuộc họp xoay quanh hợp đồng quốc tế, thương vụ hàng tỷ – nhưng đôi mắt ông lại dừng ở một thứ rất nhỏ giữa bàn: tấm ảnh siêu âm đã nhăn góc.
Một thoáng không ai thấy, ông khẽ đưa tay gõ lên mép giấy – ánh nhìn dịu đi như có gió mát thoảng qua giữa sa mạc.
Không ai hay, ông đang đếm lại từng nhịp tim. Không phải của cổ phiếu – mà là nhịp tim nhỏ xíu bên trong Lâm Kha.
Bỗng nhiên, ông nhớ lại: hôm đó, Lâm Kha gối đầu lên đùi ông, nhìn ảnh siêu âm rồi cười khúc khích, nói:
Hình như con bên trái đạp nhiều hơn... giống anh đó."
Cậu nói vậy, rồi dụi mặt vào đùi ông như thể giấu đi sự dịu dàng ngượng ngùng.
"Còn đứa bên phải chắc giống em – ngoan, hiền, đỡ phá."
Ông không nói gì. Chỉ vuốt tóc cậu, rồi hôn lên trán – một cái hôn nhẹ như lời hứa chưa kịp giữ.
Rèm trắng lay lay, ngoài trời có chút nắng cuối chiều.
Một lúc sau, ông đứng dậy, nhặt tấm ảnh siêu âm, cẩn thận đặt vào túi ngực.
Tay ông khựng lại trên tay cầm cửa.
– "Sang phòng em một lát cũng không sao." – Giọng ông thấp, gần như tự nói với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com