Chương 6 - Căn Biệt Thự Của Vị Vua Giấu Mặt
SÂN BAY QUỐC TẾ -THƯỢNG HẢI
Khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Thượng Hải, gió thu đã bắt đầu lùa lạnh qua từng hàng ghế.
Lâm Kha mang khẩu trang, đội mũ len và khoác áo rộng, bụng tuy mới mười hai tuần nhưng đã hơi nhô ra, khiến cậu khẽ khom lưng che chắn.
Cả hành trình dài trên máy bay hạng phổ thông khiến dạ dày cậu đảo lộn, nôn khan suốt, mồ hôi túa ra ướt áo.
Cậu ngồi ôm bụng, thì thầm vào lòng bàn tay áp lên da:
"Cố lên nhé, hai con trai của ba nhỏ... Về đến nhà rồi, ráng chịu chút thôi, lát nữa sẽ được nằm nghỉ..."
Cậu không biết rằng, ở một góc khác của sân bay, một hàng dài vệ sĩ mặc vest đen đã đứng thành hai hàng từ sớm.
Khi cậu bước ra từ lối cửa riêng dành cho hành khách phổ thông, gương mặt dù che kín vẫn không thoát khỏi ánh mắt huấn luyện đặc biệt.
Vóc dáng cao ráo, khí chất ôn hòa, và gương mặt thanh tú nổi bật như tranh vẽ khiến đám vệ sĩ lập tức nhận ra.
Một người cúi đầu, giọng vô cùng cung kính:
"Ba nhỏ, xin mời lên xe.
Tư tiên sinh đã sắp xếp sẵn mọi thứ."
Lâm Kha khựng lại.
Cậu nhìn dãy người mặc vest đen, đứng im như tượng, gương mặt nghiêm lạnh, ánh mắt vô cảm... lòng thoáng dấy lên một nỗi hoảng sợ bản năng.
Giống như trong những bộ phim mafia cậu từng thấy thoáng qua khi bạn cùng phòng mở laptop...
Toàn thân cậu bỗng lạnh toát, tay đặt lên bụng như bản năng che chở, lùi nhẹ nửa bước, tim đập nhanh.
"Ba nhỏ?"
Cậu ngẩng đầu, trong lòng hỗn loạn.
Hai tay ôm bụng chặt hơn, ánh mắt bối rối lướt qua những bộ vest đen, nét mặt cứng nhắc kia.
Không ai nói rõ, nhưng cậu hiểu... ông ấy đã biết rồi.
Và... đây không phải một "mời ". Đây là mệnh lệnh.
⋯
Trên xe, Lâm Kha ngồi sát cửa kính, tay áp lên bụng.
Ngoài cửa sổ, những hàng cây ven đường trôi ngược như dòng ký ức.
Cậu không nói gì — chỉ cúi đầu, áp má vào bụng đang nhô lên nhẹ dưới lớp áo.
"Các con có thấy không...
Chúng ta đang đi trên một con đường rất khác...
Có lẽ là quá xa vạch xuất phát của ba nhỏ.
Nhưng dù ở đâu... chỉ cần có hai con, ba nhỏ vẫn có thể bước tiếp."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không vì đau – mà vì thương. Cậu lau đi nhanh chóng, sợ bị camera trên xe ghi lại.
Xe vừa dừng lại trước tòa biệt thự nằm sâu trong khu đất vàng của Thượng Hải, Lâm Kha không khỏi khựng lại vài giây trước khi bước xuống.
Căn biệt thự này... cậu đã nhìn thấy ảnh của nó trên tạp chí tài chính vài năm trước. Nghe nói là tư dinh duy nhất tại Trung Quốc của Tư Mặc Kỳ, chỉ đón tiếp nguyên thủ quốc gia và các nhân vật đầu ngành khi cần thiết. Đắt đỏ đến mức dù bán mười ngàn căn hộ ở New York cũng chưa chắc đổi được một góc vườn.
Giờ đây, cậu lại đứng trước cánh cổng sắt đen nặng nề, được chạm trổ hình rồng bằng tay. Đội vệ sĩ mặc vest đen hàng đầu vừa thấy cậu đã lập tức cúi đầu, một hàng dài đứng nghiêm túc dẫn cậu vào. Mỗi người đều cao lớn, khí chất dày đặc sát khí, vừa nhìn đã biết không phải loại người có thể tùy tiện nói chuyện.
Lâm Kha im lặng bước vào biệt thự, trong lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Cậu biết rõ nơi này là của ai. Nhưng so với trước đây sống chen chúc trong căn hộ thuê ẩm thấp, ba cha con phải nhường chỗ cho nhau nằm, thì nơi này rộng lớn đến mức mỗi phòng tắm còn lớn hơn cả căn hộ cũ.
Khi bước vào sảnh lớn biệt thự, Lâm Kha khựng lại vài giây. Không có ai đón tiếp trực tiếp. Nhưng một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục giúp việc chỉnh tề đang đứng chờ từ trước – dáng người nghiêm trang, tóc búi gọn, ánh mắt hiền hậu.
Cậu cúi đầu chào rất lễ phép:
"Dì là...?"
Người phụ nữ đáp nhẹ:
"Tôi là Hứa, phụ trách chăm sóc. Cậu cứ gọi tôi là Dì Hứa."
Lâm Kha khẽ gật đầu. Sau một thoáng do dự, cậu hỏi:
"Chủ tịch... có ở đây không ạ?"
Dì Hứa ngập ngừng, ánh mắt khẽ chao động, rồi lại cúi đầu rất sâu:
"Tôi không rõ, cậu Lâm. Tôi chỉ phụ trách chăm sóc – mọi việc tôi đều làm theo phân công."
Cậu mím môi, không hỏi thêm gì nữa. Chỉ khẽ cúi đầu cảm ơn:
"Vâng... cảm ơn dì."
Dì Hứa nhìn theo bóng lưng cậu đang được dẫn lên cầu thang, khẽ thở dài trong lòng. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, dù đang mang thai vẫn giữ lễ nghĩa từng chút một.
Nhưng lệnh là lệnh. Dù có muốn giúp, bà cũng không thể làm trái.
Biệt thự xa hoa lộng lẫy, nội thất cổ điển phương Tây, trần nhà dát vàng, thảm nhập khẩu từ Ba Tư, mỗi cánh cửa đều nặng trịch khí phách quý tộc. Cậu lặng lẽ bước lên tầng hai theo sự hướng dẫn, không nói gì. Bụng đã hơi nhô lên, phải dùng hai tay đỡ nhẹ khi đi.
Lâm Kha không yếu đuối, nhưng cậu chưa bao giờ đi máy bay đường dài trong tình trạng mang thai như nhấn chìm cơ thể cậu trong mệt mỏi.cậu chỉ biết vuốt bụng dỗ dành hai đứa nhỏ:
"Cố gắng chút nữa thôi... ba nhỏ xin lỗi... chịu khổ cùng ba nhé..."
Từ trước đó ba tiếng, một chiếc chuyên cơ riêng đã hạ cánh xuống sân bay quân sự. Tư Mặc Kỳ bước xuống, áo khoác đen phủ vai, khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm.
Xe chờ sẵn đưa ông về biệt thự riêng nằm trong khu đắt đỏ nhất Thượng Hải – nơi chỉ những gia tộc hoàng tộc hoặc tài phiệt cấp thế giới mới đủ sức cư trú.
Tư Mặc Kỳ đứng trước ban công tầng cao, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chăm màn hình giám sát trong thư phòng. Hình ảnh từ biệt thự được truyền về trực tiếp.
Lâm Kha vừa bước vào biệt thự. Mái tóc mềm rũ xuống trán, đôi mắt phượng vẫn ửng đỏ vì nghén mấy ngày liền. Dáng người mảnh khảnh, cái bụng nhỏ hơi nhô lên một chút trong lớp áo rộng.
Tư Mặc Kỳ đứng trên ban công tầng ba, từ xa chỉ nhìn con, không bước đến gần. Lòng ông ngổn ngang, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia sáng dịu dàng chỉ dành cho hai sinh mệnh trong bụng cậu.
"Đã lộ rõ rồi..." Ông khẽ lẩm bẩm, tay siết chặt cạnh bàn.
Không một lời chào hỏi, không hoa tươi đón mừng, không cái ôm nào cho "người mang thai hai con mình". Tư Mặc Kỳ không yêu cậu. Trong mắt ông, Lâm Kha chỉ là người đang giữ hai giọt máu quý giá của ông.
Nhưng vì hai đứa con trai song sinh trong bụng cậu, ông có thể dùng cả quyền lực đế quốc để tạo ra thiên đường bảo vệ.
Ông ra lệnh cải tạo tầng ba thành khu sản riêng biệt, dùng bác sĩ sản khoa cấp tinh anh, mời đến từ Thuỵ Sĩ, có 25 năm kinh nghiệm về song thai.
Ông mua toàn bộ dòng sản phẩm trẻ em từ Pháp, Ý, Thụy Sĩ – Dior, Fendi, Louis Vuitton – dù Lâm Kha còn chưa biết đặt tên cho hai bé.
Quản gia và Dì Hứa nghe nói cậu mang thai đã xúc động đến rơi nước mắt. Người đầu bếp riêng được tuyển từ khách sạn 7 sao Michelin về, lên thực đơn riêng mỗi ngày, theo dõi từng chất dinh dưỡng cậu nạp vào.
"Không được thiếu bất kỳ vitamin nào. Chăm thai như chăm hoàng đế." Đó là mệnh lệnh duy nhất của Tư Mặc Kỳ.
Lâm Kha chưa từng thấy Tư Mặc Kỳ xuất hiện. Nhưng mọi thứ quanh cậu đều là quyền lực và tiền tài của người đàn ông ấy. Từ cái nôi mạ vàng cho đến thực đơn súp cá tuyết Nhật, từ thảm nhập khẩu cho thai phụ đến vú nuôi dày kinh nghiệm từ châu Âu.
Ông không cần yêu Lâm Kha. Nhưng ông yêu hai đứa con trai trong bụng cậu đến mức phát cuồng.
Mỗi đêm, ông sẽ ngồi xem video giám sát, xem Lâm Kha vuốt ve bụng, nói chuyện một mình:
"Ba nhỏ không sao... chỉ cần con khỏe mạnh..."
Ông từng là người máu lạnh, có thể hủy cả một công ty vì lợi ích. Nhưng khi nghe bác sĩ báo rằng hôm trước Lâm Kha bị tụt huyết áp nhẹ vì nghén, ông đã gần như đập nát toàn bộ hệ thống y tế phụ trách.
Chưa từng chạm vào người mang thai . Nhưng Tư Mặc Kỳ – chủ tịch của đế chế Tư thị – đang dùng tất cả quyền lực để sủng ái, bao bọc và nâng niu hai đứa con trai chưa chào đời.
Kết thúc ngày hôm đó, khi tất cả đèn trong biệt thự đều tắt, Tư Mặc Kỳ ngồi lặng lẽ trong bóng tối. Mắt ông vẫn dừng lại trên hình ảnh thai bụng hơi nhô lên của Lâm Kha qua màn hình:
"Bảo bối... ba lớn sẽ không để con chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa."
"Cậu ấy... mang thai, dạo này có mệt không?"
Quản gia sửng sốt đến nỗi đánh rơi cả cốc trà. Mãi một lúc sau mới lắp bắp:
"Cậu Lâm... có thai...?"
Không đáp. Tư Mặc Kỳ chỉ ra hiệu cho trợ lý cầm iPad đến. Ngay trong đêm, ông bắt đầu đặt mua hàng loạt:
Ông không tiếc tiền, không cần hỏi giá. Chỉ nói với một câu:
"Tôi muốn hai con trai của tôi... sinh ra trong những điều kiện tốt nhất thế giới."
Vú nuôi lâu năm chăm sóc chủ tịch – ban đầu còn chưa hiểu. Đến khi thấy phòng chứa đồ trẻ con chất đống túi cao cấp, vải swaddle lông thiên nga từ Châu Âu, đồ chơi từ Thuỵ Điển, nước giặt dành riêng cho sơ sinh nhập khẩu Anh, bà mới tá hỏa:
"Trời ơi... Tư tiên sinh có con rồi sao... còn là... sinh đôi nữa?!"
Khi biết là hai bé trai, vú nuôi không kìm được nước mắt:
"Ông trời thương ngài rồi...! Ngài có người nối dõi rồi..."
Ngay trong đêm, Tư Mặc Kỳ ra lệnh:
Mua trọn tầng VIP của bệnh viện sản tốt nhất Thượng Hải. Chỉ phục vụ duy nhất – Lâm Kha và 2 con.
Đội ngũ y tế cấp quốc gia, từng chăm sóc hoàng thất Ả Rập, ký cam kết bảo mật.
Ông lạnh lùng tuyên bố trước toàn bộ quản gia, vú nuôi, vệ sĩ, y tá:
"Ba nhỏ đang mang hai thiếu gia. Mọi người toàn tâm toàn ý phục vụ. Ai sơ suất – đuổi, không cần báo trước."
Tất cả tưởng rằng ông đang yêu say đắm. Nhưng thật ra...
Tư Mặc Kỳ không yêu Lâm Kha. Đối với ông, cậu chỉ là "ba nhỏ" – người mang hai đứa con trai của ông trong bụng. Là công cụ để sinh ra hai bảo vật ông khao khát cả đời.
Ông không nhớ cảm giác chạm vào làn da của cậu, không nhớ cả mùi tóc, không thấy trái tim mình run lên vì một cái nhìn.
Nhưng chỉ cần nghe bác sĩ nói: "Hai bé trai phát triển bình thường", chỉ cần nhìn thấy tấm ảnh siêu âm – hai hình ảnh nhỏ bé nằm xoay lưng lại, tay bé xíu đan vào nhau – trái tim sắt đá kia lại thắt lại một nhịp.
"Con trai của tôi... ở trong đó..."
Ông không yêu Lâm kha . Nhưng hai con trai trong bụng cậu, lại là toàn bộ trái tim còn lại của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com