🍂Chương 60: Nơi ánh sáng không chạm tới
Ánh nắng cuối chiều rón rén bò qua rèm voan, lấp lánh trên khay trà bằng gỗ mun.
"Cốc, cốc, cốc."
Tiếng gõ cửa nhẹ như gió gõ vào chiếc chuông gió nhỏ treo trước hiên ký ức. Lâm Kha ngẩng đầu – mắt hơi ánh lên vì đã chờ món đó suốt cả buổi chiều.
Cậu bé người làm mỉm cười, mắt cong như trăng non:
Ba nhỏ, đồ ăn tới rồi ạ~
Lâm Kha bật cười, vươn tay nhận túi:
Cảm ơn em nhiều nha. Mau quá trời.
Vừa mở ra xem, cậu vừa lấy từng món ra để trên khay nhỏ, nhìn xiên cá viên chiên vàng ruộm mà bất giác vui vui.
Lẫn trong túi giấy, một chiếc sticker hình mèo mũm mĩm rơi ra cùng mảnh giấy nhỏ viết tay.
Cậu nhặt lên, chớp mắt – giấy hơi ấm, như mới viết không lâu.
Nét mực nâu nâu hơi nghiêng nghiêng, như ai đó đã nắn nót:
"Bạn ăn ngon – là lý do để mình vui rồi ♡" – Happy Cat
Cậu người làm đứng cạnh, nhặt lên, đọc nhỏ như sợ vỡ mất câu chữ:
Dễ thương ghê. Chủ quán này chắc cũng lạc quan như đồ ăn vậy á...
Lâm Kha định gấp lại mảnh giấy thì phát hiện... mặt sau của chiếc sticker hình mèo mũm mĩm có một nét vẽ nhỏ – là hình trái tim nguệch ngoạc, như thể người viết định giấu, nhưng không giấu kịp.
"Một trái tim không đẹp – nhưng đủ để khiến lòng người ngập ngừng.
Thì ra... đôi khi, điều khiến ta mỉm cười không phải vì ai đó nói thương mình – mà chỉ vì họ đã từng nghĩ đến mình."
Một khoảnh khắc rất nhẹ – nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy như có ai đó đang mỉm cười với mình ở đầu bên kia thành phố.
Lâm Kha nhìn tờ giấy, môi hơi cong cong – nhưng không nói gì.
Cậu chỉ cẩn thận xếp lại mảnh quote và sticker, bỏ vào ngăn nhỏ trên khay – như thể đó là một món tráng miệng không ăn được, nhưng khiến lòng nhẹ hẳn đi.
Cậu ngẩng lên, đưa xiên đầu tiên về phía em người làm:
Nè, lấy một xiên cá viên nè, há cảo nè, ăn thử đi, ngon lắm.
Em vội xua tay, mặt đỏ lên:
Dạ em không dám, của ba nhỏ mà...
Lâm Kha hạ giọng, nửa trêu nửa thật:
Thưởng mà. Đừng từ chối. Ăn rồi... nhớ chấm tương như anh hướng dẫn nha~
Cậu nói, như đang dạy một đứa em ruột lần đầu được ăn đồ vặt ngon.
Nhận thấy em vẫn còn lưỡng lự, Lâm Kha bèn ghé sát, giơ ngón trỏ lên môi:
À mà... đừng kể với chủ tịch là anh đặt mấy món này đó nha. Bí mật nhỏ thôi.
Em che miệng cười khúc khích, gật đầu lia lịa:
Dạ em không dám kể đâu, em thề!
Lâm Kha khẽ liếc xuống sticker hình mèo mũm mĩm – trái tim nguệch ngoạc sau lưng nó như cũng đang tủm tỉm đồng lõa.
Cánh cửa vừa đóng lại, căn phòng lại yên ắng như cũ. Ánh nắng chiều muộn rọi nghiêng qua rèm, hắt một vệt vàng nhạt lên sàn gỗ bóng. Lâm Kha cầm xiên há cảo, cắn một miếng – giòn rụm, thơm thơm – cảm giác như tuổi thơ quay về trong khoảnh khắc.
Cậu định ngồi lên ghế như mọi lần, nhưng vừa đặt mông xuống thì khẽ nhăn mặt. Thai đã lớn, hai con lại nghịch ngợm đạp không ngừng khiến lưng đau ê ẩm.
"Ai da..."
Lâm Kha thở dài, chậm rãi chống tay xuống sàn, dịch người ngồi hẳn xuống đất. Mặt sàn mát mẻ, lưng dựa vào ghế, chân hơi co lại – tư thế này mới thật sự... dễ chịu.
Một tay ôm bụng, tay còn lại cầm xiên gà rán. Cậu nhắm mắt thở ra, thật khẽ.
Trong không gian chỉ còn tiếng thai máy – khe khẽ, như hai cục cưng cũng đang... ăn cùng ba nhỏ."
Cậu mỉm cười. Ở tư thế thấp nhất, giản dị nhất, lại thấy mình gần với hạnh phúc nhất.
Vỏ ngoài vàng giòn, nhân thịt bốc khói, chấm một chút tương ớt cay cay. Miếng đầu tiên vừa đưa vào miệng – vị cay không quá gắt, chỉ tê nhẹ đầu lưỡi, nhưng... sống mũi cậu lại bất chợt cay hơn cả.
Không rõ do tương – hay do ký ức.
Bên trong, hai cục cưng lại đạp nhẹ như đáp lời.
Cậu mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ.
"Biết không... ba nhỏ hồi trước phải chia từng viên cá viên đó. Giờ mấy đứa tha hồ, không phải tranh với ai cả."
Không gian trở lại với mùi đồ ăn vặt nhẹ nhàng và ánh nắng cuối chiều vắt nghiêng qua rèm vải lanh. Một vệt bụi li ti bay ngang qua ánh sáng – chậm như ký ức đang trở lại, từng lớp một.
Ngoài kia là thế giới siêu thực. Trong đây, chỉ còn ba người – cậu, và hai
sinh linh bé bỏng.
Hồi cấp hai, cậu từng ở trong một trại trẻ mồ côi ngoại ô.
Không phải kiểu cơ sở nghèo nàn trên phim ảnh – nơi ấy sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng vẫn là một không gian đông trẻ em và thiếu vắng thứ gì đó mà sau này lớn lên Lâm Kha mới gọi tên được: tình yêu riêng dành cho mình.
Những ngày sống trong cô nhi viện, mỗi lần được ăn vặt là một lần lễ hội.
Một bịch cá viên xẻ làm năm phần, chia nhau từng xiên, vừa ăn vừa cười hồn nhiên.
Có lần Lâm Kha được học bổng, cậu mang về mười cái há cảo chiên – mỗi đứa được hai cái, đứa lớn nhường phần cho đứa nhỏ.
Cậu thì ngồi nhìn, chỉ ăn phần vụn rơi ra trong hộp, vậy mà lại là người cười tươi nhất.
Mỗi xiên cá viên là một cách bọn trẻ nghèo gọi tên yêu thương – bằng mùi dầu chiên và chút tương ớt, thay vì những từ ngữ quá xa xỉ như 'gia đình'
Cá viên chiên, bánh gạo nướng, há cảo chiên giòn... là những món xa xỉ đối với bọn trẻ.
Mỗi lần có ai tặng, hoặc khi cậu đạt học bổng nhỏ, được nhà trường khen thưởng, điều đầu tiên cậu làm là chia – chia đều cho các em, chia đến mức mình chỉ còn nửa xiên.
"Có lúc tụi nhỏ tranh, có lúc nhường. Nhưng rồi vẫn tụm đầu ngoài sân, vừa ăn vừa cười."
Không bàn ghế.
Không điều hòa.
Chỉ cần chén tương cay – là đủ ấm.
Dù chẳng có gì nhiều để giữ, bọn trẻ ấy lại biết chia sẻ một cách tự nhiên.
Vì với chúng, tình yêu thương là thứ duy nhất có thể cho đi mà không cần đổi lại.
Chắc vì không có gì để mất, nên chúng sẵn sàng trao hết.
Chắc vì thiếu tình thân, nên tình người – lại sâu.
"Vì không có gì để giữ, nên bọn trẻ cô nhi viện... luôn chia mọi thứ cho nhau."
Một xiên chả cá, một viên há cảo, hay một cái bánh gạo nhỏ – đều là cách để nói:
"Thương em."
Lâm Kha không nhớ nổi mình từng nhận được món quà sinh nhật nào,
Nhưng nhớ rất rõ – cái cảm giác được thằng bạn cùng phòng chia nửa viên cá viên nóng hổi, dù nó cũng đói như cậu.
"Cậu chưa bao giờ muốn tổ chức sinh nhật nữa.
Kể từ ngày bố mẹ mất – cũng vào đúng ngày đó."
Nhưng đôi khi...
món ăn lại giống như một chiếc chăn nhỏ,
quấn lấy ký ức vào những ngày lạnh nhất của tuổi thơ.
"Trà sữa không còn phải chờ tháng sau.
Gà rán chẳng cần ai lén mua về làm bất ngờ.
Nhưng cũng chẳng còn ai cười ngốc khi cậu ăn miếng cuối."
Chẳng ai nói:
"Ăn lẹ đi không tao ăn hết!"
Những xiên cá viên, những viên há cảo – chỉ là món ăn vặt rẻ tiền.
Nhưng trong lòng cậu...
Chúng là hồi ức nguyên vẹn về nơi từng gọi là nhà.
Cay nơi đầu lưỡi. Nhưng thứ đỏ ửng – lại là ký ức trong mắt.
Tivi vẫn bật, ánh sáng từ màn hình 100 inch phản chiếu nhàn nhạt lên tấm thảm màu be.
Lâm Kha ngồi xếp bằng dưới đất, lưng tựa thành ghế, chiếc hộp đồ ăn đặt trên đùi.
Cậu vừa cắn thêm một viên cá viên chiên, vừa cúi đầu xoa bụng –
Hai cục cưng bên trong lại đạp khẽ như đang cùng ăn chung bữa chiều với ba nhỏ.
Cũng đúng lúc ấy, tiếng cửa mở rất khẽ vang lên sau lưng.
Lâm Kha giật mình.
Tay lúng túng siết lấy xiên cá.
Chiếc hộp màu vàng in dòng chữ "Cat Happy – Ăn là Vui" như bỗng trở nên lộ liễu.
Cậu chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã bước vào – lặng lẽ mà chắc chắn.
Tư Mặc Kỳ đứng ngay đó – giữa khung cửa rộng, ánh sáng ngoài hành lang chiếu hắt lên vai áo ông.
Ánh mắt không quá sắc, nhưng dừng lại lâu hơn cần thiết trên chiếc hộp trong tay cậu như thể đang nhìn một khoảnh khắc hạnh phúc mà ông không còn được mời tham gia nữa.
Ông khẽ nghiêng đầu.
Giọng trầm thấp vang lên – như một câu hỏi bâng quơ:
"Mùi gì thế này?"
"Sao em không gọi anh?"
Ông hỏi – nhưng câu hỏi ấy giống như một cánh cửa gõ nhẹ:
Anh ăn phần thừa của hai con như mọi hôm được không?
Cả căn phòng như ngưng thở.
Chỉ còn tiếng hoạt hình nhảy nhót trên màn hình – vô nghĩa, lạc lõng giữa hai nhịp tim không ai chịu lên tiếng.
Lâm Kha nhìn ông – rồi quay mặt đi.
Nhỏ giọng hỏi, từng câu một, như thể đang dò đuổi khéo ra chỗ khác:
"Anh không bận họp à?"
"Anh không đi chơi golf à?"
"Hôm nay... không ra ngoài sao, Chủ tịch?"
Tư Mặc Kỳ không trả lời.
Ông chỉ nhìn em – cái nhìn không giận, nhưng nặng.
Ánh mắt ấy trầm xuống – không phải vì mấy xiên cá, mà vì điều gì đó khác.
Chiếc logo "Cat Happy" trên hộp đồ ăn như bị phóng đại trong tầm mắt ông – màu vàng tươi, dòng chữ vui vẻ, và cảm giác bị để ngoài cuộc trong một niềm vui rất nhỏ.
✨ Em không thấy... anh cũng có thể làm em vui sao?
Nhưng rõ ràng... hôm nay niềm vui ấy không cần đến anh.
Lâm Kha cúi đầu.
Câu hỏi đó – không phải một lời trách, mà như một lời xin phép muộn màng:
Anh có thể tham gia không?
Cùng em. Cùng hai con.
Không ai nói tiếp.
Một lớp im lặng mỏng bao trùm.
Không lạnh, nhưng cũng chẳng ấm.
Ngay lúc ấy, một góc sticker lòi ra khỏi túi giấy bên cạnh.
Lâm Kha vô thức rút ra – một mảnh nhỏ màu vàng in hình chú mèo đang cười toe.
Mặt sau là dòng chữ viết tay nắn nót, nghiêng nghiêng:
"Bạn ăn ngon – là lý do để mình vui rồi ♡" – Cat Happy
Một trái tim méo méo – không đẹp, nhưng thành thật đến mức khiến người ta mềm lòng. Có lẽ... chính vì không giấu nổi, nên mới chạm tới
Cậu mỉm cười khẽ.
Không nhận ra rằng Tư Mặc Kỳ đang nhìn – và đứng yên rất lâu.
Ông không nói gì.
Nhưng trong lòng... là một cảm giác kỳ lạ –
rằng một người xa lạ còn biết để lại dấu vết ấm áp cho em.
Rồi ông lên tiếng – giọng trầm, chậm và cẩn trọng, như thể sợ bất cứ từ nào cũng có thể phá vỡ điều gì đang mong manh:
"Cá viên chiên?"
"Hôm kia anh có làm rồi mà... Em không nói là thích đến vậy."
"Em... thích món này lắm sao?"
Lâm Kha gật nhẹ.
Không nhìn ông:
"Em thích từ nhỏ."
"Hồi học cấp hai hay ăn..."
"Thử cái này đi – em thấy nó ngon nhất."
Giọng cậu bình thản, không buồn, không vui – nhưng câu nói ấy lại khiến ông cảm thấy rõ ràng rằng mình vừa bị đẩy ra khỏi "niềm vui nhỏ" của ba nhỏ và hai đứa.
Lần sau nếu em thèm... nói với anh.
Anh không làm ngon bằng, nhưng sẽ học thêm – để nấu cho em và con.
Ông lặng lẽ bước tới, ngồi xuống bên cạnh mà không lên tiếng.
Đặt tay lên bụng em, khẽ vuốt một vòng như thói quen.
Hai đứa nhỏ lập tức đạp nhẹ – phản ứng y như mọi lần, như thể nhận ra "ba lớn" ở đây.
Ông hơi cúi đầu, môi khẽ cong – không rõ là cười, hay chỉ đơn giản là... mềm lại.
"Ba lớn ở đây," ông thì thầm, giọng chỉ đủ nghe, như đang dỗ hai đứa nhỏ
"Hai đứa nhớ gọi ba lần sau, nghe chưa..."
Ngón tay vẫn xoa nhẹ theo từng vòng tròn, giống như đang kể chuyện cho hai con bằng ngôn ngữ không cần tiếng.
Lâm Kha cắn thêm một viên, rồi chậm rãi nói – như đang kể lại một điều gì rất đỗi thân quen:
"Mỗi khi có ai tặng học bổng hay quà... chúng em chia nhau đồ ăn. Mỗi lần ăn vặt sẽ giống như lễ hội ẩm thực nhỏ
Dù không có nhiều, nhưng mấy đứa trẻ trong viện lại biết chia sẻ – bởi vì chúng không có gì để giữ, cũng chẳng có gì để sợ mất.
"Tình yêu thương... với tụi em... là thứ duy nhất có thể cho đi mà không cần đổi lại."
Không có gì để mất, nên bọn trẻ chúng em luôn chia mọi thứ mình có – như sợ người khác thiếu mất một phần hạnh phúc.
Cậu ngừng một nhịp, rồi nói thêm – không cần diễn đạt, không cần tô vẽ:
"Chúng em rất biết ơn các nhà hảo tâm. Nhờ họ mà tụi em có thể học, có thể cố gắng vì một tương lai khác tiến về phía trước."
Tư Mặc Kỳ vẫn đứng đó. Không chen vào, không hỏi tiếp, cũng không viện cớ rút lui như mọi lần. Ông chỉ đứng lặng – một kiểu lặng im mà cả căn phòng có thể nghe thấy.
Trong lòng ông khẽ rung lên một tiếng thở không thành lời:
"Một chàng trai biết ơn những điều mình được nhận... thật hiếm. Nếu những người từng quyên góp kia biết được em hôm nay... chắc sẽ rất vui vì đã đặt niềm tin đúng chỗ."
Ánh mắt ông rời khỏi hộp đồ ăn, dừng lại trên gương mặt em – gầy đi một chút, xanh hơn một chút, nhưng ánh lên thứ gì đó rất lặng: thứ ánh sáng chỉ có ở người từng sống qua thời không ai cầm tay dẫn bước.
Ông không nói gì thêm.
Lâm Kha cũng không nhìn lại.
Giữa hai người, vẫn là mùi cá viên chiên thoảng trong không khí – giản dị, rẻ tiền, điều này ... khiến một vị chủ tịch siêu giàu cảm thấy mình không đủ đầy.
Ông đưa tay, cầm lấy một xiên cá viên – không hỏi, không đợi gật đầu.
Cắn một miếng, rồi dừng lại giữa chừng.
Không phải vì vị cay, mà vì có thứ gì đó đang nhói lên ở một nơi khác – sâu hơn miệng lưỡi.
Một xiên cá viên chiên... món ăn mà em từng chia làm bảy phần.
Một phần há cảo nhân tôm... món mà cả trại ai cũng biết em thích, nên vẫn hay nhường lại cho "anh Kha".
Em cười khi nhắc đến tuổi thơ – mà anh chỉ muốn ôm lấy em.
Từ nhỏ đến lớn, luôn có người làm cho anh, anh chưa từng động tay vào thứ gì.
Anh sinh ra trong một thế giới nơi bữa ăn luôn có người chuẩn bị, món ngon luôn có người nếm trước. Còn em... lại sinh ra nơi mà nửa viên cá viên cũng đủ để cả nhóm trẻ con ngồi quây quần
Hóa ra... món ăn khiến người ta vui không nhất thiết phải ngon – mà vì nó chạm đến trái tim.
Trái tim... không muốn em biết rằng... anh cũng đang buồn.
Ông nuốt miếng cá viên như nuốt chính nỗi nghẹn trong lòng mình.
Rồi, rất khẽ, ông nói:
"Anh chỉ thử một miếng thôi.
Sợ dầu chiên không hợp... nên anh ăn thử cho."
Lâm Kha quay đầu nhìn ông, ánh mắt không tránh, nhưng cũng không quá gần.
"Vâng.
Anh là số 2... không ai là số 1 cả."
Câu nói nhẹ tênh, không đùa cợt, không trêu ghẹo – nhưng khiến lòng người ngồi cạnh hơi khựng lại.
Tư Mặc Kỳ ngả nhẹ lưng vào thành ghế, giọng chậm rãi như thể đang thương lượng với một thương vụ kỳ quặc:
Ông khẽ nhấc tay – như muốn chạm vào má em. Nhưng giữa khoảng cách ấy, có điều gì đó mềm và lạnh – như gió đi lạc trong mùa hè. Ông dừng lại giữa chừng
Rồi để tay rơi xuống, đặt lên bụng em – nơi hai đứa trẻ chưa bao giờ từ chối ông.
"Hay mai anh cho người mua cả quán đó về biệt thự?"
Lâm Kha nhìn ông.
Khóe môi khẽ nhếch – một nụ cười mỏng, dịu mà không rõ là đồng tình hay chỉ buông xuôi.
Tư Mặc Kỳ kể tiếp – không gấp, không giục, như một người đàn ông đang cố níu lấy ký ức bằng lời:
"Lần trước... xếp hàng rất lâu để mua cho em với hai đứa đó.
Mỗi lần nhớ lại, vẫn thấy... đáng."
hôm trước cũng nấu cho 2 con ăn mà em khen còn gì ... mọi người đều khen
Cậu không trả lời.
Chỉ cười – rất nhẹ.
Không có lời khen. Không có lời từ chối. Không có lời nào cả.
Giữa hai người là hộp cá viên – không còn nóng, cũng chưa nguội hẳn – nhưng mỗi xiên như đang thì thầm kể lại một câu chuyện nhỏ từ một tuổi thơ chưa từng được ai ôm trọn.
Tivi vẫn bật. Âm thanh hoạt hình vẫn vang đều đều, những tràng cười giả lập vang lên qua loa như cố gắng khiến ai đó trong căn phòng phải cười theo.
Nhưng chẳng ai còn quan tâm nữa.
Tư Mặc Kỳ vẫn ngồi yên – không đụng vào hộp đồ ăn nữa, cũng chẳng nhìn tivi. Ông nhìn Lâm Kha. Nhìn rất lâu.
Trong lòng ông, có vô số điều muốn nói.
Muốn hỏi cậu có buồn không, có mệt không.
Muốn kể rằng mình đã thấy cái khăn.
Muốn hỏi, vì sao không nói gì...
Muốn nói rằng em là một chàng trai thật tốt – tốt đến mức khiến người ta thấy mình không xứng.
Nhưng rốt cuộc, ông chỉ ngồi đó.
Và không nói gì cả.
Lâm Kha chống tay đứng dậy. Cậu định gom rác, dọn hộp cá viên, khăn giấy, lon trà sữa đã uống gần hết.
Tư thế đứng hơi khó – bụng đã lớn, động tác chậm rãi và nặng nề. Cậu vẫn quen làm những việc nhỏ, kể cả khi đang ở tháng cuối thai kỳ. Vẫn quen không phiền ai – kể cả khi người ngồi đối diện là chủ tịch của một đế chế tài chính toàn cầu.
Tư Mặc Kỳ đứng bật dậy trước khi cậu cúi hẳn. Không cần suy nghĩ.
Ông đưa tay giữ lấy hộp cá viên, giọng trầm nhưng rất nhẹ:
"Để anh."
"Em ngồi nghỉ đi."
"Tháng cuối rồi, đừng cúi nhiều nữa."
"Hai con... chắc cũng mệt rồi."
Lâm Kha hơi khựng lại.
Cậu không từ chối. Cũng không cảm ơn. Chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi chậm rãi quay về phía giường.
Cậu đi chậm, mỗi bước như chạm vào một điều gì đó từng ấm – và giờ đã nguội.
Đôi mi run run, như cánh bướm chạm vào mặt nước. Ánh mắt khẽ hạ xuống, rồi lại ngửa lên, hít sâu như nuốt ngược thứ mặn chát đang dâng tràn trong hốc mắt.
Tư Mặc Kỳ không nói thêm. Tay thu dọn tỉ mỉ, từng mẩu giấy gấp lại, từng vỏ hộp bỏ đúng túi. Khi ông cúi người nhặt túi rác, chiếc áo sơ mi đắt tiền dính một vết sốt nhỏ – ông nhìn thấy nhưng không lau, chỉ... tiếp tục làm.
Một chủ tịch... chưa từng phải rửa một cái chén. Không ai dạy ông cách làm những việc nhỏ.
Nhưng hôm nay... ông tự học – chỉ vì muốn em nghỉ thêm một chút.
Không phải chỉ vì hai con đâu.
Lâm Kha ngồi xuống thành giường, tay đặt lên bụng. Hai con cựa nhẹ, như đang vươn vai sau bữa ăn.
Cậu khẽ vỗ về:
"Ngoan nhé... nghỉ một lát."
Ngoài kia, nắng chiều đã rút khỏi bậu cửa. Chỉ còn ánh sáng từ chiếc tivi – những mảng màu lập lòe, trôi trên tường, hắt lên vai áo ông, phản chiếu một chút lặng im lên sống mũi em.
Tư Mặc Kỳ vẫn đang ngồi xổm bên thùng rác, áo sơ mi dính vết nước sốt.
Không vội. Không cau mày. Không ra lệnh.Ông không hay biết – rằng phía sau, từ giường, có một người đang dõi theo mình.
Không lên tiếng. Không chen ngang. Không ngăn cản.
Chỉ là... quan sát.
Không ai nói gì nữa.
Ánh sáng vẫn chiếu nhẹ lên tay ông.– bàn tay từng ký những bản hợp đồng chấn động thế giới, giờ đang gập một mẩu giấy ăn
Còn em – vẫn ngồi đó, không rời mắt.
Nhưng trong khoảng lặng ấy – một điều gì đó đã thay đổi.
Nhỏ đến mức không ai nhận ra.
Cậu vẫn ngồi đó, tay đặt lên bụng. Dõi về phía tivi đang phát một đoạn hoạt hình ngây ngô mà chẳng ai thật sự quan tâm.
chỉ ngồi đó như một bình yên tạm thời không ai nên làm vỡ
Nhưng thật đến mức... không ai phủ nhận được.
Tư Mặc Kỳ thu dọn xong, quay lại. Không nói gì. Cứ như thể chuyện vừa rồi – ánh mắt, vết sốt, hộp cá viên lạc lõng – chưa từng xảy ra.
"Phải mặt dày lên," ông tự nhủ. "Lần nào cũng thành công mà em rất dễ mềm lòng với con.
Tư Mặc Kỳ ngồi xuống bên cạnh, không nói gì.
Ông nhẹ nhàng – gần như theo bản năng – vén lớp áo mỏng, đặt tay lên bụng cậu. Một vòng xoa chậm, rồi cúi đầu hôn khẽ lên vị trí quen thuộc.
Môi ông chạm nhẹ lên bụng như lời chào đã được viết sẵn:
"Hai tình yêu của ba... ba nhớ hai đứa ghê lắm."
Trong đầu ông, một câu như thần chú cũ bật lại:
Chỉ cần ôm hai con, là em sẽ không đẩy ra.
Còn Lâm Kha, vừa nghe câu mở đầu, cậu đã khẽ đếm trong đầu:
"Ba... hai... một..."
Không sai một nhịp.
— "Ba yêu hai con nhất đời luôn đó."
Môi cậu khẽ giật. Không hẳn là cười – chỉ là phản ứng quen thuộc khi một điều đã được tiên đoán xảy ra y như kịch bản.
Trong lòng thoáng hiện một ý nghĩ khó gọi tên:
"Vừa xa gần hai tiếng thôi ... mà làm như xa cả một đại dương. Đúng là mê con đến phát cuồng."
Ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt em – không giấu được vẻ mong đợi. Tay vẫn đặt trên bụng, nhưng tâm trí lại dừng ở nơi xa hơn, chờ một điều gì đó được đáp lại.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Khoảng cách gần như chạm – nhưng không ai chạm trước
Còn cậu, vẫn lặng yên. Không tránh. Cũng không giữ. Ánh nhìn chỉ chạm ông một khoảnh khắc, rồi rẽ sang hướng khác – như dòng nước lặng không muốn chảy ngược về nơi đã từng đau.
Ông mím môi. Muốn nói điều gì đó. Ba chữ. Nhưng cổ họng lại nghẹn như có tảng đá chắn ngang.
Cuối cùng, ông dời mắt. Cũng là dời câu chuyện:
"À... Anh vừa chốt xong thương vụ bên Thụy Sĩ. Thu mua chuỗi khách sạn hạng sang... Nếu hai đứa thích, sau này ba lớn cho đi chơi tuyết nhé?"
"Ừm... Dự án bên đó tiềm năng. Chỉ số tài chính tốt. Ba lớn đang xem xét tỷ lệ ROI và tái cấu trúc cổ phần...
Lâm Kha không phản ứng gì. Ngoài mặt thì bình thản, nội tâm thì chỉ muốn... đấm nhẹ một cú:
"Mình tưởng thoát được bản tin tài chính Tư Thị rồi chứ..."
"Giờ chiếu trực tiếp trong bụng mình luôn."
Thai đạp nhẹ. Cậu cúi đầu, khẽ vuốt ve phần bụng vừa động đậy:
— "Đấy. Cả hai con cũng mệt rồi đó ba lớn."
Tư Mặc Kỳ vẫn chưa nhận ra gì khác thường. Ông cúi xuống thêm chút nữa, xoa thêm một vòng chậm hơn.
— "Ba chỉ họp chút thôi mà... hai đứa cũng nhớ ba lắm đúng không ."
Cười như không cười. Rồi, như tìm được đường lui:
Lâm Kha liếc mắt về phía áo sơ mi của ông. Vết sốt, vệt tương ớt vẫn còn nguyên nơi vai áo.
— "Anh đi thay áo đi. Bẩn rồi."
Áo sơ mi của ông quả thực vẫn còn vết tương ớt nhỏ từ lúc dọn đồ ăn. Tư Mặc Kỳ nhìn theo hướng tay em chỉ, rồi gật đầu
"Ừm... chờ chút. Ba lớn quay lại liền với hai tình yêu của ba."
Ông xoa bụng thêm một vòng nữa – lần này nhẹ hơn, chậm hơn.
Rồi quay người, bước về phía cửa.
Cánh cửa khép lại sau lưng Tư Mặc Kỳ. Không tiếng động. Nhưng như thể một mảnh không khí trong căn phòng đã rút đi theo ông.
Lâm Kha vẫn ngồi đó, nghiêng nghiêng lưng tựa gối, bàn tay đặt hờ lên bụng – hai đứa nhỏ đã yên giấc sau một buổi chiều nhiều cử động. Căn phòng rộng, nhưng ánh sáng dịu từ chiếc đèn ngủ và màn hình tivi đang bật nhỏ khiến mọi thứ như mềm lại.
Cậu nhìn trần nhà, không nghĩ gì rõ ràng, nhưng trái tim lại nhoi nhói một nhịp rất mơ hồ.
Tư Mặc Kỳ đi rồi. Nhưng dư âm vẫn còn – trên ghế, trong chiếc hộp đồ ăn đã dọn, và ở cả nơi ánh mắt ông dừng lại khi chạm vào chiếc sticker hình mèo kia.
Từ vị trí đó, không ai thấy ánh mắt Lâm Kha hơi khép lại – như sắp thiếp đi. Nhưng không hẳn. Cậu chỉ muốn giữ lấy một khoảng yên lặng mong manh, trước khi một điều gì khác lại đến phá vỡ.
...
Phòng thay đồ của Tư Mặc Kỳ nằm phía cuối hành lang phía Tây – nơi tách biệt khỏi khu sinh hoạt chính.
Đó là không gian chỉ có ông – và những im lặng được thiết kế riêng.
Nơi lưu giữ những gì người ta khoe ra mỗi khi xuất hiện. Nhưng ở đây, ông lại lột bỏ lớp vỏ quyền lực – chỉ còn lại một người đàn ông biết mình vừa để tuột mất điều gì đó không thể mua lại.
Không dát vàng. Không đèn pha lê loè loẹt.
Chỉ là ánh sáng trắng nhạt, sàn gỗ óc chó nhập khẩu, và tủ gương trải dài – mỗi chiếc đồng hồ đặt trong hộp riêng như một tác phẩm nghệ thuật. Một chiếc Patek Philippe nằm ở trung tâm – phiên bản giới hạn, mặt số đính đá thiên thạch, đáng giá bằng một căn hộ giữa trung tâm Thượng Hải.
Ông không chạm vào nó.
Chỉ tháo áo sơ mi ra, vắt lên thành ghế, để lộ bờ vai rắn chắc – nơi còn dính vết tương ớt nhỏ từ bữa ăn.
Tư Mặc Kỳ không thay đồ ngay.
Ông ngồi xuống băng ghế dài bằng da thuộc Ý – tay chống cằm, mắt dừng trên ánh đèn hắt xuống nền gạch.
Một đoạn ký ức trôi qua rất nhẹ – nhưng rõ đến từng chi tiết.
Cậu – vào ngày sinh nhật mình – đã đến mộ ba mẹ, đứng rất lâu. Không khóc. Cũng không kể.
Lúc ấy, ông không xuất hiện.
Vì ông biết, có những vết đau không thể chia sẻ.
Ông đã chọn đứng ở xa – từ trong xe, qua cửa kính, nhìn bóng cậu gầy đi trong buổi chiều nhiều gió.
Rồi tối hôm đó, khi cậu về, ông cũng không nhắc đến.
"Nếu em chưa sẵn lòng mở lòng, thì anh không chạm vào nỗi đau của em."
Nhưng... có lẽ, ông sai.
Đáng lẽ nên chạy đến ôm em. Vồ về em.
Ông rời khỏi ghế. Đứng trước gương dài.
Mắt dừng lại ở một nếp gấp nhỏ trên tay áo – vết gập chẳng ai để ý, nhưng ông thấy.
Và từ đó, trí nhớ như tự khơi dậy: một sáng gần hai tháng trước, tài xế của ông từng báo lại – hôm đưa Lâm Kha đi qua một trại trẻ mồ côi nhỏ ở ngoại ô.
Nơi ấy, theo lời tài xế, sạch sẽ, có vài dãy nhà cấp bốn đã được cải tạo.
Cậu mang theo túi lớn túi nhỏ – sữa, bánh, cả sách tranh và đồ chơi trẻ em.
Cậu chơi với lũ nhỏ gần ba tiếng – đọc truyện, cho ăn, rồi cười, như chưa từng có ai tổn thương cậu.
Tối hôm đó, ông không hỏi.
Chỉ lặng lẽ ghi lại địa chỉ. Và sáng hôm sau – khi cậu vẫn còn ngủ – ông đến.
Không phải với tư cách một chủ tịch.
Chỉ là một người đàn ông muốn biết: quá khứ của em, từng có màu gì.
Lắng nghe vú kể điều ước em.
Rằng khi đi du học, hàng tháng em đều gửi tiền – muốn các em ở cô nhi viện có thêm một chút hy vọng được ăn học.
Giống như con từng có.
Giờ đây, khi ánh đèn trắng từ trần hắt xuống sàn, mọi hình ảnh ngày ấy như quay chậm lại trong tâm trí ông.
Hình ảnh Lâm Kha – ôm đứa bé nhỏ trong lòng, cười, và nói:
"Cho anh ... ăn đi món này ngon lắm ."
Một câu nói giản dị , nhưng nay nghe như đâm thẳng vào lồng ngực.
Vì bỗng dưng nhận ra – người đó, từng là một đứa trẻ không có gì để giữ, nên mới biết chia mọi thứ.
Và có lẽ – cũng vì không ai từng giữ cậu đủ lâu, nên giờ đây, em không cho phép ai chạm vào những phần mình đã tổn thương.
...
Trong lúc đó, ở phòng bên, Lâm Kha đã nằm nghiêng trên giường.
Chiếc gối ôm kẹp giữa hai chân. Bàn tay vẫn đặt lên bụng – như một cách tự trấn an.
Hai con đã ngủ. Và cậu – cũng gần như ngủ.
Trong mơ màng, cậu thấy một đoạn phim quay chậm – là ngày cậu hạnh phúc cùng bố mẹ vui đùa trong vườn hoa tulip.
Và thấy, rất mờ, có ai đó đang đứng từ xa – nhìn mình.
Tư Mặc Kỳ đứng trước gương.
Nhưng lần này, ông không thấy mình.
Chỉ thấy... ánh mắt của em – trong ký ức –
đang nhìn xuyên qua ông,
như thể chưa từng thật sự giữ lại ai.
Ánh đèn từ trần hắt xuống – trắng và đều.
Không nhấp nháy, không chao nghiêng.
Nhưng ông biết...
Đã có một nơi mà ánh mắt em từng chạm vào...
không còn chiếu sáng về phía mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com