🌷Chương 61: Ánh Trăng Không Lành Lại Được
"Trái tim em vẫn mềm, nhưng cánh cửa đã khép."
Ánh đèn trong phòng thay đồ chao nhẹ.
Tư Mặc Kỳ thay áo ngủ - lụa trắng xám nhạt, cổ mở sâu, vạt áo buông mềm như nhịp tim vừa hạ.
Trước khi mặc vào, ông tháo đồng hồ đặt lên kệ - một chiếc Patek mặt tròn, dây kim loại mảnh sáng nhẹ.
Chiếc đồng hồ từng theo ông qua bao thương vụ... nay nằm yên - như một lời tuyên bố âm thầm: từ giờ phút này, ông không còn là chủ tịch
Bộ đồ ngủ trượt theo thân hình cao lớn không vuốt keo như mọi lần - như thể, hôm nay không còn ai cần thấy ông chỉn chu nữa.
Cánh cửa đóng lại phía sau ông. Hành lang biệt thự dài thăm thẳm, chỉ có tiếng bước chân đơn độc vang vọng dưới ánh đèn âm trần. Mỗi bóng đèn hắt xuống sàn một vệt sáng dịu - vàng nhạt như lòng người không còn bình yên.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra.
Căn phòng ngủ vẫn yên như lúc ông rời đi. Chỉ khác một điều - em đã ngủ rồi.
Lâm Kha nghiêng người, tay đặt nhẹ lên bụng - tháng cuối thai kỳ khiến cậu thường xuyên mệt, dễ ngủ và ngủ sâu. Màn ngủ của em tĩnh lặng đến mức khiến không gian xung quanh như cũng bình yên.
Chủ tịch đứng yên một lúc.
Đèn ngủ hắt xuống khuôn mặt cậu: sống mũi cao, hàng mi dài rợp, làn da trắng xanh và mái tóc hơi rối. Mỗi đường nét như được gọt dũa bằng ánh sáng .
"Không phải ai cũng vừa lương thiện lại đẹp như vậy..."
"Không phải ai cũng khiến người như Thẩm Dục rung động."
Chủ tịch tiến lại gần, ngồi xuống mép giường. Tay đưa lên - rất chậm - như sợ chạm vào giấc mơ.
Ngón tay lướt qua mày em, rồi khựng lại trước sống mũi thẳng.Ngũ quan thật sự rất đẹp.
Một động tác đơn giản - nhưng chưa từng dám làm trước mặt em tỉnh.
"Người đầu tiên của em là anh..."
"Rõ ràng là của mình trước, vậy mà thẩm dục để ý em một chút... cũng thấy khó chịu."
Tư Mặc Kỳ cười nhẹ, không âm thanh. Một nụ cười buồn cười và cay đắng. Em ngốc quá, ai thích em cũng không biết.
Còn ông, từng có bao nhiêu người đẹp, ảnh hậu, minh tinh, mỹ nam giới người mẫu quốc tế... tất cả đều qua tay. Vậy mà - em lại là người đầu tiên khiến ông thấy mình bất lực.
Bất lực - vì muốn cho em danh phận.
Trong khoảnh khắc ấy, một hồi ức chợt ùa về - mờ và lạnh.
Căn phòng họp Tư thị - lạnh hơn cả mùa đông Thượng Hải.
Mỗi chiếc ghế là một thế lực.
Mỗi ánh mắt - như con dấu sáp niêm phong một bản án. Trong bản án đó, em là người bị xét xử.
Một giọng đàn ông vang lên - đều đều, như đang chốt lệnh đầu tư cuối phiên:
- "Chúng tôi chào đón hai đứa nhỏ mang dòng máu Tư gia.
Nhưng người mang chúng... thì không."
Tối hậu thư được đọc bằng giọng đều đều như đang phán xét một vụ đầu tư thất bại.
"Sinh xong, tặng nó hai tòa nhà. Rồi để nó biến khỏi đời cậu."
Và hôm ấy, chính ông - vì sợ, vì áp lực, vì tuyệt vọng - đã cắt vào tim em bằng một câu nói lạnh hơn cả gió tháng Chạp:
- "Tôi sẽ dành điều tốt nhất cho con.
Còn em... nghĩ mình có gì đủ xứng với gia tộc trăm năm ?"
Tư Mặc Kỳ nhắm mắt. Câu nói đó - ông không dám nghĩ tiếp.
Ông kéo nhẹ tấm chăn đắp cho em, tay khẽ lướt qua cảm biến nhiệt nhúng trong mép giường - kiểm tra nhiệt độ vừa được điều chỉnh đúng mức an toàn cho em và hai con.
Một lần em bị đổ mồ hôi nhẹ lúc ngủ, ông đã cho đổi cả hệ thống làm mát - cảm biến độ ẩm hoạt động không tiếng động
Rồi cũng leo lên giường, không bật đèn, chỉ ôm nhẹ lấy bụng em - nơi hai đứa bé đang ngủ, nơi mà mỗi ngày ông đều đặt môi hôn xuống, như một tín ngưỡng.
"Chỉ cần được ôm thế này là đủ rồi..."
"Em đừng không cần anh nữa được không."
Em là một đứa trẻ không có gì, nên yêu cái gì là sẽ yêu đến tận cùng - một đời .
Ông cúi người, hôn nhẹ lên trán cậu. Một nụ hôn rất khẽ - đến mức không gây xáo động.
- "Xin lỗi..."
Giọng thấp. Khó nghe.
Cũng phải - em ngủ rồi.
Trước giờ ông chưa từng xin lỗi ai.
Chỉ vì nghĩ - không cần thiết.
Nhưng lúc này, ông ước gì em tỉnh dậy - để nghe ba chữ ấy.
Dẫu biết, nếu em tỉnh... có lẽ, ông vẫn chẳng thể nói thành lời.
Rồi ông vòng tay ra sau, ôm trọn cả lưng và bụng em. Như ôm cả ba sinh mệnh nhỏ bé đang ngủ.
Một nửa là người cha. Một nửa là người đàn ông đang chuộc lỗi - quá muộn.
Phòng ngủ chìm dần trong ánh sáng vàng nhạt. Rèm cửa mỏng lặng lẽ lay động theo gió máy. Trên sàn gỗ, bóng hai người đổ dài - như thể muốn giữ lấy nhau, nhưng mãi không chạm tới.
Ngoài cửa kính, ánh trăng như vết xước trên mặt hồ - dịu dàng nhưng không lành lại được
Gần mười giờ tối.
Căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ. Lâm Kha xoay người một chút - chưa mở mắt, chưa nói gì, chỉ là một chuyển động rất khẽ của thai bụng đã lớn.
Ngay lập tức, cánh tay Tư Mặc Kỳ siết lại theo bản năng.
Ông vẫn đang ôm bụng em.
Không phải em tỉnh vì con đạp, vì giờ này thường chưa đến lượt hai đứa quậy. Giờ tụi nhỏ chỉ hay đạp vào khoảng hai giờ sáng. Mười giờ... chắc là em đói?
Tư Mặc Kỳ mở mắt. Giọng khàn khàn, còn hơi ngái ngủ:
- "Sao vậy em?"
Lâm Kha vẫn chưa quay lại. Cậu chỉ khẽ đáp, giọng đều đều:
- "Không đói. Hồi chiều ăn cá viên chiên em no rồi."
Không lạnh, không nhạt. Nhưng cũng chẳng ấm. Giống như một ngọn nến còn ánh sáng, nhưng không còn hơi ấm.
Cậu xoay người chậm hơn, định rời khỏi giường.
- "Đi vệ sinh."
Tư Mặc Kỳ lập tức ngồi dậy, luồn tay định đỡ.
- "Để anh... hai con to rồi, em cẩn thận."
Thai bụng tháng cuối đã rất rõ, mỗi cử động đều cần cân bằng.
Nhưng Lâm Kha lại khẽ gạt tay ông:
- "Em tự đi được."
- Vậy cẩn thận. Bước chậm thôi
Nói rồi, bước xuống giường.
Tư Mặc Kỳ hơi chững lại. Không nói thêm. Chỉ dõi mắt theo từng bước em vào phòng tắm.
Lâm Kha không quay đầu lại. Nhưng trong lòng lại khẽ bật cười chỉ là một ý nghĩ vụt qua:
"Từ đây đi vệ sinh thôi mà... cũng muốn theo con?. Thật sự, người đàn ông này giờ chỉ thiếu chưa gắn chip định vị vào bụng mình thôi."
Tư Mặc Kỳ dõi theo dáng em từ giường đến cửa. Trong đầu vụt lên một nhận xét rất bản năng:
"Ngoại trừ bụng to, dáng người em chẳng thay đổi gì... vẫn rất đẹp." chẳng khác gì lần đầu thấy em vẫn mái tóc rối rối ấy. Vẫn là em.
Đợi đến khi cậu khép cửa nhà vệ sinh, ông mới chịu nằm xuống lại - nhưng mắt vẫn nhìn phía ấy, như thể không thấy em quay lại là không yên lòng.
"Ngày nào cũng nằm cạnh, ngày nào cũng đỡ em đứng dậy. Hôm nay... tự đi, không để anh đỡ."
Chỉ là... ánh nhìn không còn hướng về ông.
Một lát sau, khi thấy em vào an toàn, ông mới xoay người rời khỏi giường.
Khi Lâm Kha trở lại, chiếc giường vẫn ấm. Nhưng ông không còn nằm đó.
Chỉ một lát sau, đèn ở quầy pha sữa bật sáng.
Chỗ pha sữa đặt ngay trong một góc nhỏ liền kề phòng ngủ - thiết kế như một quầy bar thu nhỏ nhưng không có rượu, chỉ có các loại sữa bầu, vitamin, và bình nước thủy tinh sắp xếp như triển lãm.
Mọi thứ đều đúng vị trí, không thừa một nhịp. Tủ lạnh âm tường tự động mở khi chạm tay, bên trong chia ngăn hoàn hảo cho từng loại sữa theo khẩu vị và thành phần.
Cạnh đó là một tủ thuốc gắn chìm vào tường - không có nhãn hiệu y tế nào, chỉ có các hộp nhỏ màu bạc, mỗi hộp ghi tên theo chuẩn cá nhân hóa.
Trong lúc chờ sữa tan, ánh mắt ông lặng lẽ dừng lại trên lọ vitamin đặt ở góc kệ. Ngay cả liều lượng omega 3 mỗi ngày của em, ông cũng thuộc lòng.
Lâm Kha trở lại giường. Cậu ngồi xuống, hơi nghiêng người tựa nhẹ vào đầu giường như cũ.
Ông trở lại không lâu sau đó, mang theo ly sữa đã ấm.
- "Uống chút sữa nha. Hai con thích vị vani."
Lâm Kha đưa tay đón lấy ly. Không lạnh, cũng không tỏ ra gần gũi.
- "Cảm ơn... chủ tịch."
Hai chữ buông ra nhẹ như sương mù - không nặng, không nhẹ, nhưng đủ để nhói.
Ngực phập phồng, từng hơi thở dồn lại nơi xương quai xanh, vai khẽ run. Bàn tay vô thức siết lấy vạt áo, bấu nhẹ để giữ giọt nước mắt không vượt qua mi.
Cậu nhấp một ngụm. Không khen ngon, không nói gì - như thể đang uống sữa theo đơn thuốc, không phải theo cảm xúc.
Ông nhìn cậu uống từng ngụm. Rồi ánh mắt ông dừng lại nơi bụng em Lâm Kha, như có cảm giác, cũng nhìn lại.
Trong giây lát, bốn mắt giao nhau - rồi cùng nhìn về một hướng: nơi có hai sinh linh nhỏ đang yên giấc.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cả hai cùng rẽ đi, mỗi người theo một hướng.
Tư Mặc Kỳ quay lại nhìn bụng em
Ông không nói gì nữa.
Chỉ thầm nghĩ:
_"Anh đã từng ra lệnh cho hàng trăm nghìn người... nhưng không biết làm sao để xin em tha thứ"
"Thôi... lại nhìn hai con vậy."
Còn em thì cúi đầu uống sữa, không nói gì nữa.
Lâm Kha đặt ly sữa lên bàn đầu giường, rồi với lấy điện thoại. Ngón tay lướt nhẹ, màn hình sáng lên trong ánh đèn ngủ ấm vàng. Một chút quen thuộc, một chút cô đơn - nhưng bình yên.
Tư Mặc Kỳ trở lại sau khi rửa tay, mang theo lọ kem dưỡng chuyên dụng. Không nói gì, ông trèo lên giường, ngồi xuống bên cạnh em như đã quen với việc này từ lâu.
Cậu nhìn ông lướt tay mở nắp, mùi thơm nhè nhẹ của vitamin E thoang thoảng trong không khí.
- "Chiều nay em ăn linh tinh, sao anh không mắng?" - Lâm Kha hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình tai vẫn nghe. Bình thường chỉ cần nhắc đến đồ chiên , trà sữa là ông cau mày, liệt kê một loạt nguy cơ tiểu đường thai kỳ.
Tư Mặc Kỳ vẫn xoa bụng em từng vòng đều đặn, giọng thấp:
- "Em thích là được."
Nội tâm: ông không quá vừa lòng - lỡ đâu ảnh hưởng đến hai con? Nhưng xét kỹ lại, quán đó ông cho điều tra rồi, sạch sẽ, đồ mới chiên, có vệ sinh, nên thôi.
Lâm Kha nheo mắt nhìn nghiêng, nghi ngờ:
- "Cổ phiếu tập đoàn tăng ạ?"
Tư Mặc Kỳ: "...?"
Không phản ứng. Cứ tiếp tục xoa bóp.
Nhưng chưa kịp nói, đã nghe ông tiếp lời:
- "Nhưng ăn ít thôi nha."
Lâm Kha nhướng mày:
- "Vừa bảo em thích là được mà."
Chủ tịch không đáp. Tay vẫn chậm rãi xoa tròn bụng em, như thể việc này cần tập trung cao độ
Lâm Kha hí hoáy lướt điện thoại. Bấm vào ứng dụng đặt món, click thẳng vào phần đánh giá. Khuôn mặt tỉnh bơ, vừa gõ vừa nói: Xứng đáng đánh giá 5 sao ."
"Chất lượng món ăn rất ngon 🍢
Nguyên liệu tươi, giá hợp lý không đắt đâu mọi người.
Tận tình chăm sóc khách hàng - shipper rất dễ thương 🛵
Cá viên tuyệt vời, đặc biệt nước sốt siêu ngon.
Mình còn chụp hình món ăn trước và sau khi ăn - rất hài lòng!! 😋"
🛏️ Ăn xong ngủ ngon, bé trong bụng cũng ngủ luôn 2 tiếng
Tư Mặc Kỳ vừa bôi kem, vừa nghiêng đầu nhìn:
- "Em làm gì đó?"
- "Em viết review món chiều nay đó
- "À, còn phải thêm review chủ tịch nữa."
- "Hả?!"
- "Nhận xét phần ăn chung - để kiếm xu với ủng hộ chủ quán."
- "Kiếm xu để làm gì?"
Lâm Kha không nhìn ông, tỉnh bơ đáp:
- "Nhìn là biết rồi. Lần sau ăn sẽ được giảm giá đó."
Tư Mặc Kỳ dừng tay, ngẩng lên nhìn em chằm chằm:
- "Không cần đâu. Anh có nhiều tiền mà."
Lâm Kha liếc ông, nội tâm: "Biết thế không nói. Quên mất là vua tài chính toàn châu Á đang trước mặt."
Một thoáng yên lặng.
- "Em dùng tiền của em mua đấy. Tất cả là em đãi. Anh ăn đó."
Tư Mặc Kỳ đang xoa đến bụng dưới thì khựng lại "......"
Không nói thêm lời nào. Cũng không cười. Chỉ cúi xuống... xoa thêm vài vòng nữa, lần này dịu hơn. Như thể, đang nhẫn nại bày tỏ một điều gì khác.
Lâm Kha cười nhẹ. Không khí trong phòng như ngưng đọng một nhịp
Hai giờ sáng.
Căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt tỏa một vệt sáng mềm lên thành giường. Điều hòa chạy êm, không gian gần như lặng tuyệt.
Tư Mặc Kỳ mở mắt. Theo thói quen, ông đưa tay đặt lên bụng Lâm Kha - nơi hai con vẫn hay quậy mỗi đêm như một lời chào ngầm với ba lớn.
Mỗi đêm, đúng giờ này, hai con sẽ đạp một cái - nhẹ thôi, nhưng đều đặn có hôm thì quấy . Như thể, chỉ khi cảm nhận được bàn tay ấy, chúng mới yên lòng.
Nhưng đêm nay - không gì cả.
Ông ấn nhẹ. Không phản ứng.
Chuyển tay qua bên trái - vẫn im.
Tư Mặc Kỳ khẽ nhíu mày, nghiêng người sát hơn, áp tai xuống bụng - sự kiên nhẫn trong ông rất hiếm khi dành cho bất kỳ điều gì... trừ hai đứa nhỏ này.
Nhưng... vẫn không thấy gì cả.
Không chuyển động. Không nhịp phản ứng. Chỉ có lớp vải lụa mỏng căng lên vì thai bụng lớn, và lòng bàn tay bắt đầu lạnh đi.
Ông thử xoa lại, vòng tay khác, nhẹ hơn - nhưng vẫn vậy.
Tư Mặc Kỳ không nói gì. Tay rút nhẹ, nhưng cổ họng khô khốc. Ông sờ trán Lâm Kha - không sốt. Bụng cũng không căng cứng. Nhưng sự im lặng ấy như một cơn gió lạnh quét qua xương sống ông.
"Chắc tụi nhỏ mệt... chiều nay nghịch hơi nhiều," ông tự nói với chính mình, cố giữ giọng thật bình thản.
Lâm Kha hơi cựa, khẽ mở mắt - mơ màng:
- "Anh... làm gì vậy?"
Tư Mặc Kỳ không trả lời ngay.
Một tay ông vẫn đặt ở bụng em. Tay còn lại, đã cầm điện thoại. Màn hình sáng lên một phần, hiện rõ biểu tượng bác sĩ riêng.
- "Anh định gọi bác sĩ à?" - giọng em vẫn còn ngái ngủ.
"Giờ là 2 giờ sáng rồi..."
Một thoáng ngưng lại, rồi Lâm Kha mỉm cười, dịu dàng:
- "Anh là chủ tịch, nhưng không thể bắt bác sĩ thức dậy chỉ vì... hai con im lặng đâu."
Không trách, không mỉa. Nhưng có gì đó rất mềm. Rất thật.
Ông vẫn chưa buông tay.
Lâm Kha đưa tay mình lên, nhẹ nhàng phủ lấy tay ông - rồi đặt lại ngay vị trí giữa bụng.
- "Chắc ngủ thôi. Như những đứa trẻ bình thường..."
- "Chiều tụi nhỏ chơi nhiều. Cũng biết mệt chứ..."
Giọng em nhỏ và chậm, như ru. Một nhịp nói - hai trái tim dịu xuống.
Tư Mặc Kỳ nhìn bàn tay cả hai đang chồng lên bụng - nơi có hai sinh linh ông yêu thương nhất. Vậy mà chỉ một chút im lặng thôi, đã khiến ông gần như đánh mất lý trí.
Bên ngoài, ông là người đàn ông mà ai cũng phải nhường. Một tay xoay chuyển tài chính toàn châu Á. Lạnh lùng, quyết đoán, chưa từng sai sót.
Vậy mà giờ đây - chỉ vì hai đứa nhỏ không đạp trong vài phút - ông như hóa kẻ lạc phương hướng.
Lâm Kha quay sang nhìn ông, cười nhẹ - ánh mắt dịu, như ánh sáng từ chiếc đèn ngủ vàng nhạt vuốt ngón tay ông bằng đầu ngón út:
- "Không sao đâu. Cục kim cương của anh mà..."
- "Lấp lánh vậy, làm gì dễ mất."
Tư Mặc Kỳ không nói gì. Nhưng mắt ông dịu lại.
Rất khẽ, rất chậm, ông gật đầu.
ông từng không bao giờ chịu để ai thấy mình yếu lòng. Nhưng lúc này, giữa đêm tĩnh lặng, ông chẳng buồn giấu nữa.
🌙 Hai mươi phút trôi qua con vẫn chưa đạp.
Căn phòng vẫn tối dịu. Đèn ngủ phủ ánh sáng vàng nhạt lên đường viền của chiếc giường lớn. Trên chăn, một cánh tay đàn ông đang đặt im trên bụng người mình yêu - không còn cử động.
Lâm Kha nhắm mắt, thở đều. Cậu không ngủ sâu, nhưng vẫn bình tĩnh.
- "Hai con chỉ đang ngủ thôi mà," em nói, giọng lười biếng, hơi buồn ngủ.
Tư Mặc Kỳ không trả lời. Tay vẫn đặt yên, như thể chỉ cần chờ thêm một chút là sẽ thấy hai đứa con đạp nhẹ - nhưng không có gì xảy ra.
Trong đầu ông lặp đi lặp lại một câu duy nhất:
"Lỡ như có chuyện gì thì sao?"
Tim ông đập mạnh, từng nhịp một như đang giằng co với lý trí. Chỉ trong vài phút, một người luôn kiểm soát mọi thứ như Tư Mặc Kỳ lại thấy mình mất phương hướng.
Không chờ thêm một giây nào nữa, ông vớ lấy điện thoại. Không gọi thư ký, không báo quản gia, bấm thẳng số bác sĩ riêng.
Giọng ngắn gọn và trầm khàn:
- Tới ngay. Tôi không chờ "
15 phút sau, chiếc xe y tế riêng dừng trước cổng. Bóng người mặc blouse trắng bước vội vào nhà chính giữa đêm, mặt còn chưa kịp rửa, tóc vẫn rối. Trong tay là thiết bị siêu âm xách tay, vali chuyên dụng mở sẵn.
Lâm Kha mở mắt khi nghe tiếng cửa mở. Cậu nheo mắt nhìn, thấy ông đang đi theo sau bác sĩ, gương mặt căng thẳng đến mức trắng bệch.
- "Anh gọi thật à...?" giọng em khẽ, nửa trách nửa ngỡ ngàng.
Ông không đáp. Chỉ kéo ghế, ngồi cạnh giường, ánh mắt dán chặt vào bụng cậu.
Lâm Kha chậm rãi chống tay ngồi dậy. Không hỏi thêm. Từ biểu cảm của ông, cậu biết lần này... không nên nói đùa.
Bác sĩ cúi chào vội vã, đeo găng tay, bắt đầu thao tác. Thiết bị được kết nối nhanh chóng, bôi gel lạnh lên bụng Lâm Kha, luồn đầu dò siêu âm theo từng đường cong quen thuộc
Màn hình bật sáng. Chỉ một giây - cả căn phòng nín thở.
Rồi...
Trên nền đen xám, hai bóng nhỏ hiện lên - một nghiêng đầu, một xoay lưng. Nhịp tim đôi vang lên rất rõ. Ổn định. Mạnh mẽ
Người bác sĩ ngẩng lên, nhìn ông:
"Cả hai bé đều khoẻ."
- "Không có gì bất thường. Thai đang ở tháng cuối, đôi khi bé sẽ ngủ sâu hơn, ít máy hơn. Hoàn toàn bình thường," bác sĩ nói, giọng nhỏ lại, sợ làm ông căng thêm.
Tiếng nhịp tim - như tiếng gõ nhẹ từ thiên thần nhỏ gửi về từ lòng sâu đêm tối.
Tư Mặc Kỳ vẫn không phản ứng. Chỉ ngồi im, mắt không chỉ màn hình siêu âm mà còn dừng ở nét mặt Lâm Kha. Vì thứ ông sợ mất... không chỉ là hai đứa nhỏ
Ông không nói gì. Cũng không thở mạnh. Cứ như toàn thân đã hóa đá - nhưng mắt thì ánh lên một tia ướt.
Khi bác sĩ thu thiết bị lại, Lâm Kha khẽ nghiêng người, nắm lấy tay ông.
Không nói gì. Không trách móc. Cũng chẳng dỗ dành.
Chỉ có lòng bàn tay hơi ấm, khẽ chạm vào lòng ông đang hỗn loạn.
Giống như đang nói:
- "Em biết. Em hiểu."
Tư Mặc Kỳ cúi đầu. Ánh mắt cuối cùng rời khỏi màn hình siêu âm - rồi nhìn sang em.
Ông rút khăn lụa ra lau vết gel lạnh còn sót lại - động tác chậm và cẩn thận đến mức như đang lau báu vật
Ánh đèn ngủ vẫn vàng. Bụng em vẫn yên. Nhưng... không còn đáng sợ như 20 phút trước.
Căn phòng đã yên tĩnh trở lại sau khi đội y tế rời đi. Đèn trần được hạ xuống mức sáng dịu nhất, chỉ còn ánh vàng nhạt lan nhẹ lên mép giường, lên trán người đàn ông đang ngồi bất động bên cạnh em.
Tư Mặc Kỳ vẫn chưa nhúc nhích. Tay ông vẫn đặt trên bụng Lâm Kha - nơi hai đứa nhỏ vừa được xác nhận là hoàn toàn khỏe mạnh.
Nhưng ánh mắt ông thì như dán chặt vào đó. Không rời. Không chớp.
Lâm Kha ngẩng đầu, nhìn rất lâu.
Trán ông vẫn lấm tấm mồ hôi - dù điều hòa không lạnh. Bàn tay đặt trên bụng em vẫn giữ rất khẽ - nhưng lại có gì đó run nhẹ như người sợ đánh rơi một món đồ quá quý giá.
Trong lòng cậu thoáng xót xa.
Người đàn ông này - từng là người khiến mọi người khiếp sợ chỉ bằng một cái nhìn.
Vậy mà giờ... lại như một đứa trẻ loay hoay bên mép giường - vì hai đứa con trong bụng chưa đạp như thường lệ.
Lâm Kha khẽ ngồi dậy, động tác nhẹ như sợ làm gió lay chiếc lá.
Một tay cậu vòng ra sau cổ ông, tay còn lại đặt lên tay ông đang đặt nơi bụng mình. Giọng thấp, dịu dàng như ru:
- "Không sao mà... con ngủ thôi. Ngoan lắm."
Tư Mặc Kỳ vẫn không nói gì.
Chỉ khẽ siết tay em một chút - phản xạ vô thức, giống như đang giữ lấy cả thế giới chỉ còn trong tầm tay đó.
Một giọt - là mồ hôi hay nước mắt - lăn xuống má ông, chậm như thời gian trong một giấc mơ hoảng loạn.
Lâm Kha không hỏi.
Cậu chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai ông, áp sát, truyền hơi ấm của mình - như một kẻ lặng lẽ khâu lại vết rách trong linh hồn người khác
Không nói lời triết lý. Không cố dỗ dành.
Chỉ thì thầm:
- "Anh đừng sợ. Em ở đây. Hai con cũng ở đây."
Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên họ như một tấm chăn ánh sáng.
Hai người ngồi lặng như thể bức tranh tĩnh - chỉ có hơi thở của nhau là thật.
Ông không quen được yêu thương - cậu biết.
Cũng không quen để người khác thấy mình yếu mềm - cậu cũng biết.
Nhưng điều đó không sao cả.
Bởi vì giờ đây, người đang ôm ông... chính là người ông từng làm tổn thương nhất, nhưng cũng là người duy nhất hiểu ông hơn tất cả.
Bất ngờ, một cú đạp rất nhẹ từ bụng truyền tới - không mạnh, không dồn dập, chỉ như một lời nhắc khẽ:
"Ba lớn ơi, tụi con ở đây nè."
Tư Mặc Kỳ khựng lại. Rồi cúi đầu thật thấp, trán tựa lên bụng cậu - nơi sự sống vừa hồi đáp ông.
Lâm Kha cười khẽ.
- "Hai đứa có biết... đã làm ba lớn sợ muốn chết không?"
Ông không đáp, chỉ úp mặt vào bụng thêm một chút - như đang xin lỗi cả hai đứa bé.
Lâm Kha đưa ngón tay, đặt nhẹ lên giữa hàng lông mày ông đang nhíu lại.
- "Đừng nhăn mặt được không?"
Ngón tay trượt nhẹ, rồi dừng lại ở thái dương - một cử chỉ dịu dàng hơn cả ngôn từ.
- "Em nói rồi mà. Có ba lớn... thì hai con đâu có đi đâu được.".
Lâm Kha tựa đầu vào vai ông, trong lòng chợt nghĩ đến hai lần trước - khi cậu phải vào phòng cấp cứu.
Không thấy nét mặt hoảng loạn hay ánh mắt cuống cuồng.
Chỉ nghe bác sĩ nói: "Chủ tịch đang chờ bên ngoài."
Nhưng giờ, nhìn ông run tay chỉ vì hai con im lặng một chút... cậu chợt hiểu:
"Không biết lúc đó, anh đã sợ đến mức nào..."
Người đàn ông mà cả giới tài chính phải dè chừng - vậy mà tay run rẩy chỉ vì một khoảnh khắc con không đạp.
Cậu không hỏi: "Vì sao lại nói những lời tổn thương em như vậy?"
Cũng không trách nữa.
Cậu dùng chính vạt áo lụa của mình - một mảnh vải mềm hơn cả cảm xúc lúc này - nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi cuối cùng trên trán ông.
Như thể... lau đi cả những phút giây yếu đuối mà người đàn ông này không bao giờ để lộ trước ai
Hai người nhìn nhau, 4 mắt gặp nhau trong khoảng lặng.
Không ai nói một lời, nhưng có một thứ đã dịu lại.
Cậu siết nhẹ tay ông - như một cái gật đầu rất khẽ:
Hai con sẽ chào đời bình an mà.
Thấy ông vẫn ôm mãi, hơi lâu, Lâm Kha khẽ thì thầm:
_"Anh... bình tĩnh chưa vậy?" ... vẫn muốn ôm con đến sáng à
Tư Mặc Kỳ không trả lời, chỉ siết chặt hơn.
Một giọng rất trầm, lại có chút thỉnh cầu:
- "Anh vẫn sợ lắm, sợ lắm... Để yên anh ôm con."
Lâm Kha ngẩn người.
Hai đứa trong bụng mà biết nói, chắc sẽ hét lên: "Tôi là cái cớ cho cho ba lớn đấy à?"
Nhưng ông đâu để cậu thoát được.
- "Định ôm như này cả đêm à " - Cậu buông một câu nhỏ.
Tư Mặc Kỳ nhướng mày, giọng bình thản:
_Muốn
- Ukm... vậy cũng được. Nhưng để em nằm xuống chứ. Ngồi hoài mỏi lưng.
Chưa kịp phản ứng, Lâm Kha đã được đỡ nhẹ nằm xuống giường, lưng tựa gối mềm.
Tư Mặc Kỳ tranh thủ cúi sát hơn. Ôm như thể nếu không giữ lấy em anh sẽ mất em.
Nhưng Lâm Kha không đẩy ra. Chỉ lặp lại trong đầu như một thần chú hộ tâm:
"Vì con, vì con, vì con mà thôi..."
Vì con... nên em mới dịu dàng thế này
Rồi chậm rãi kéo tay ông đặt lên bụng mình, để ông yên lòng, rồi cậu cũng vòng tay qua, ôm lấy vai ông - một cái ôm rất nhẹ, rất yên. - như một hành động dỗ dành.
Tư thế ôm hơi rất... không giống bình thường, như thể muốn dính lấy người ta luôn vậy.
Lâm Kha nhắm mắt. Không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng. Chỉ bình tĩnh.
Bởi vì lúc này, cậu biết - người đàn ông ấy không còn là chủ tịch, không còn là người từng khiến cậu bật khóc...
Mà chỉ là một người cha, đang run vì sợ mất con.
Và anh sẽ không bao giờ biết , em cũng sợ mất anh thế nào cả
Chỉ là... em không còn nói nữa.
Chuyện đó - đã qua rồi. Qua rồi.
Trong căn phòng phủ ánh vàng dịu, hai người nằm yên - không lời, không tiếng. Chỉ có tay tìm tay, hơi thở chạm hơi thở - giữa một đêm từng chênh vênh như vực
Mọi thứ lặng như thể cả thành phố cũng đang chìm vào giấc ngủ.
...Nhưng cách đó mấy con phố, khi một nơi lặng im chìm vào an yên, thì một góc khác của thành phố lại vừa khẽ bật sáng - bởi một điều nhỏ bé mà không ai ngờ tới.
Ở bên kia, ứng dụng giao đồ ăn bất ngờ giật lag. Màn hình đang yên ổn bỗng nhảy vèo lên tab: "Món được đặt nhiều nhất đêm nay".
Đứng đầu không phải dimsum Michelin hay mì bò danh tiếng, mà là: Cá viên chiên - Há cảo chiên - Trà sữa chân trâu - Gà cay của một quán tên lạ hoắc: Happy Cat
Chẳng ai ngờ, một chiếc review đồ ăn trên app giao hàng lại trở thành sự kiện chấn động cả MXH.
"Chất lượng món ăn rất ngon 🍢 Nguyên liệu tươi, nước sốt tuyệt vời 😋 Bé trong bụng ngủ 2 tiếng sau khi ăn~ 🏟️"
Tên người dùng: Ba nhỏ của hai bé
Avatar: Một chúc mèo vùi mặt trong chiếc gối tròn, mập ú, đáng yêu hết phần thiên hạ.
Chỉ một dòng review-nhưng ngay lập tức được chụp màn hình và lan truyền chóng mặt với caption:
"Ủa alo??? Là Lâm Kha đó hả??? Người mang song thai nhà họ Tư ăn cá viên chiên??? TÔI KHÔNG ẢO GIÁC ĐÚNG KHÔNG???"
Chỉ trong vài phút, bài viết được đăng lại trên dữ liệu các diễn đàn chuyên hóng chuyện giới nhà giàu:
"Lâm kha vừa review đồ ăn vặt. Đọc mà thấy... dân mình cũng có cơ hội ăn chung món với giới hào môn."
Sau đó... toàn bộ cư dân mạng: THỨC DẬY VÀ ĂN DƯA
@meo_khoc_tham:
"Chiếc đồng hồ trên tay Chủ tịch Tư hôm đi họp cổ đông chắc đủ mua cả con phố bán cá viên chiên... mà cuối cùng cũng ăn chung món với tụi mình. Nhân sinh có hy vọng rồi 🫥"
@ba_lon_tra_di:
"Ủa ai trả tiền vậy? Có khi nào ba nhỏ móc ví không? Chủ tịch để người mang thai thanh toán hả???"💳
→ @fanCayXoai reply:
"Chủ tịch đương nhiên trả rồi cả cái quán cá viên có khi không bằng 1 cây bonsai trong nhà chủ tịch ý chứ 😭"
@tham_tu_mon_thua:
"Tui nghi Chủ tịch ăn thừa của hai đứa nhỏ đó... còn nước chấm là phần ông ấy uống hết 🤣"
@uoc_gi_la_tu:
"Tôi thích Lâm Kha quá 😭😭😭"💘
→ @fanKHONG_phai_Tu reply:
"Ông có phải Tư Mặc Kỳ đâu?"
→ @meo_khoc_rong:
🐱 "Đồ độc ác! Tôi chỉ mơ mộng một chút thôi..."
→ @thuong_thuong reply:
"Thương thương 🥺 mơ chung cho đỡ buồn."
@an_dem_khong_ngu:
"Thèm ghê đêm hôm rồi ông nào ác độc cho món ăn lên top vậy lướt rồi giờ không ngủ được 😠"
"Cả nhà tài phiệt còn ăn được thì tui ăn 10 phần cũng không thấy lỗi đạo 😠"
@hoi_me_2_con:
"Hai cục cưng ngủ 2 tiếng sau bữa ăn??? Trời ơi mai tui đặt y chang combo đó!!!"
Còn ở một góc khác trên app, dân ăn đêm bắt đầu truy tìm tung tích món ăn thần thánh:
"Quán nào vậy? Quăng địa chỉ ra đi, nhìn món mà thèm quá trời luôn đó!"
"Là Cat Happy đó máy bạn!!! Tiệm nhỏ thôi mà chất lượng có tâm lắm luôn!"
Cùng lúc ấy - ở một nơi rất yên tĩnh, một căn bếp nhỏ đã tắt đèn từ sớm.
Anh chủ quán Cat Happy đang ngủ say.
Vài tiếng trước, anh còn nghĩ đến chuyện... nghỉ bán vì vắng khách.
Điều may mắn hôm nay được 4 đơn từ ba nhỏ lại còn được lì xì và gặp anh vệ sĩ đẹp trai.
📱 Điện thoại anh rung liên tục, thông báo "Đơn hàng mới!" hiện tới 999+. Nhưng... không ai nhận.
Bởi vì... anh đang say giấc, đâu hay biết mình sắp trở thành huyền thoại ẩm thực chỉ sau một chiếc review giữa đêm.
Chỉ vài tiếng sau - khi trời vừa tờ mờ sáng,
Gió sớm khẽ lùa qua lớp rèm mỏng, ánh sáng đầu ngày lướt vào căn bếp nhỏ của tiệm Cat Happy - một quán ăn nằm nép mình nơi cuối ngõ, vẫn còn vương mùi dầu chiên từ tối qua
Mới hơn 5 giờ sáng - giờ mà cả con phố còn chưa tỉnh, chỉ có gió sớm và tiếng báo thức mèo meo vang lên trong
Anh chủ quán Cat Happy lăn một vòng từ chiếc giường gỗ ra sàn, tóc rối như tổ quạ, mắt chưa chịu mở quá nửa. Vừa lần mò bò dậy, vừa lẩm bẩm như chú mèo già buồn ngủ:
- "Dậy thôi... hôm nay dù có bán một phần hay mười phần, món ăn ngon vẫn phải làm tới nơi..."
- "Không thể để khách ăn đồ nguội được - nhất là mẻ cá viên chiên sáng nay..."
Anh với tay lấy điện thoại. Theo quán tính.
Một giây...
Hai giây...
Rồi anh bật ngồi dậy như bị điện giật.
"Cái gì mà... 999+ đơn mới?!"
Điện thoại tiếp tục rung bần bật, noti từ ứng dụng giao hàng kêu inh ỏi, chen giữa hàng loạt tin nhắn Weibo chưa kịp đọc:
"Anh ơi còn cá viên không!!!"
"Cá viên chiên ba nhỏ review là ở đây ạ ?
"Ông chủ nhỏ cute quá trời, mở lớp đào tạo được không?"
"Em muốn ăn giống Lâm Kha!! Cho em đúng combo hôm qua nha anh!!"
"Làm ơn nhận đơn em với, em đặt 4 món nhiều cá viên , trà sữa nhiều trân châu em - em đặt hộ cho cháu .
Anh gãi đầu, miệng há ra, mắt nhìn điện thoại như nhìn bảng điểm bất ngờ đứng đầu lớp sau 5 năm đội sổ:
- "Ủa... cái gì vậy... tôi có mơ không... tôi... tôi nổi tiếng rồi hả???"
Thấy review gắn tên "Ba nhỏ của hai bé".
Anh đứng khựng.
Trong đầu bật lên một flashback đầy màu sắc:
"BA NHỎ hả... người mang thai dễ thương chiều qua... còn lì xì mình nữa chớ...
Còn nói món ngon - rồi gật đầu như mèo con khi ăn được xiên đầu tiên..."
Lướt thêm xuống.
Ảnh món ăn: chụp rõ nét, chỉnh màu nhẹ, caption dịu dàng.
Dưới góc chụp còn lấp ló hình miếng há cảo cắn dở, nước sốt chảy xuống giấy lót...
5 sao. Không một ngôi nào thiếu.
Anh chủ quán méo miệng cười, ôm mặt như vừa được tỏ tình bất ngờ giữa đời thực, rồi cười lớn đến mức làm con mèo thật dưới bếp giật mình nhảy dựng lên.
Căn bếp nhỏ bé bỗng chốc sáng trưng, máy ép cá viên nổ "pặc pặc", điện thoại "ting ting ting" liên tục, nồi nước chấm nghi ngút bốc hơi như nồi lẩu tâm linh.
Anh bật đèn bếp, rút tạp dề in hình mèo ra đội như đội mũ bảo hiểm, tay cầm vá như cầm kiếm, hét lớn:
- "MỌI NGƯỜI ƠIIII, ĐỢI CHÚT NHAAAAA!!!"
Một tiệm ăn nhỏ xíu giữa con hẻm nhỏ, nhưng ánh sáng bếp... tràn ra như tia nắng đầu tiên của ngày, được thắp lên từ một lòng tốt không tên - một chiếc review viết giữa đêm - một người lương thiện giữa đời.
Hôm nay, người chủ tiệm ấy không còn nghĩ đến chuyện nghỉ bán nữa.
Bởi vì giữa thành phố này, vẫn có người nhớ đến... món cá viên anh làm bằng cả tấm lòng.
Có lẽ... đôi khi, chỉ một người nhớ đến - đã đủ để giữ lại cả một giấc mơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com