🌌 Chương 62: Vì Con, Vì Em
Ánh nắng sớm dịu dàng xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ một màu vàng nhạt yên bình lên căn phòng.
Lâm Kha tỉnh giấc trong một khoảnh khắc yên tĩnh đến lạ. Cổ cậu có cảm giác âm ấm, như có hơi thở ai đó đang khẽ phả vào – đều đặn, chậm rãi, mang theo một chút nóng âm ỉ.
Cậu vẫn chưa mở mắt, chỉ hơi nghiêng đầu – và chợt nhận ra điều gì đó không đúng.
Cánh tay đang vòng qua người cậu... không đặt trên bụng như mọi ngày.
Tư Mặc Kỳ mỗi sáng đều đặt tay lên bụng bầu như một thói quen vô thức, giờ đây lại đang vòng tay ôm ngang ngực cậu. Siết vừa phải, không quá chặt, nhưng rõ ràng là... lệch chỗ.
Trong giây lát, Lâm Kha mở mắt. Không gian vẫn vậy – rèm mỏng lặng im, ánh sáng dịu. Một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu.
"Mọi hôm tay anh ấy đều ôm bụng... hôm nay lại đặt ở đây là sao...?"
Có lẽ... hôm qua trông con gần sáng mới ngủ được.
Cậu khẽ thở ra, nhấc tay mình lên, định đặt vào bàn tay ông như thường lệ – nhưng vừa chạm vào đã giật mình.
Nóng. Không phải kiểu ấm áp quen thuộc, mà là hơi nóng của sốt.
Trong chớp mắt, tim Lâm Kha như thắt lại. Cậu nghiêng người, vội vã đặt lòng bàn tay lên trán ông – một làn hơi nóng rõ ràng truyền qua làn da.
Cậu nhíu mày, lay nhẹ vai, giọng thì thầm thấp nhưng gấp:
– "Anh sốt rồi... này... này, Tư Mặc Kỳ...!"
Không có phản ứng.
Chỉ thấy ông hơi cau mày, như khó chịu với ánh sáng hoặc giọng nói nhỏ vừa vang bên tai. Môi lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Cả gương mặt trông... mệt mỏi lạ thường, nhưng lại như thể đang cố níu lại giấc mơ nào đó chưa muốn rời.
Chủ tịch không trả lời, cũng không mở mắt.
Chỉ khẽ nhích sát hơn, gương mặt lười biếng như thể vẫn còn chìm trong cơn mơ chưa tỉnh.
Giọng ông vang lên khàn khàn, ngái ngủ – giọng nói ấy khác hẳn mọi ngày. Không lạnh, không sắc, không ra lệnh.
Mà giống như một người đàn ông đã quen được chiều:
– "Không sốt... chỉ hơi nóng thôi..."
Lời nói vừa ra, trán ông đã nhẹ nhàng dụi vào cổ em. Vòng tay vẫn không buông, thậm chí còn ôm siết lại một chút, như thể sợ cậu biến mất nếu lơi tay.
– "Nằm thêm lát đi... anh không thích nghỉ dưỡng trong viện đâu..."
Câu nói nghe như một lời nũng nịu bất chợt – đơn giản đến mức khiến người nghe phải khựng lại.
Lâm Kha im lặng.
Trán ông vẫn nóng.
Hơi nóng ấy áp lên da cậu – vừa khiến lòng mềm đi, lại càng khiến lo lắng tăng lên từng nhịp.
Lâm Kha thở dài, vừa lo vừa bực.
Cậu đưa tay đẩy nhẹ vai chủ tịch, giọng trách không lớn – nhưng rõ ràng đã pha chút nghiêm khắc:
– "Rõ ràng là anh sốt rồi. Em gọi bác sĩ đến ngay."
Tư Mặc Kỳ không phản ứng như một người bình thường sẽ làm.
Ông chỉ lẩm bẩm, giọng vẫn khàn và ngái ngủ, như thể cố tình không tỉnh hẳn để tránh phải đối mặt:
– "Anh bảo không sốt là không sốt... gọi bác sĩ làm gì... anh ghét nhất là vào viện..."
Câu nói nghe mềm đến mức kỳ lạ. Một người đàn ông từng lạnh đến sắt đá, giờ lại có thể nũng nịu bằng giọng nói mệt mỏi như trẻ con không muốn uống thuốc.
Lâm Kha nhìn ông, mắt hơi cau lại. Cậu thở dài, giọng thấp xuống - như đang dỗ, nhưng cũng là để giữ mình bình tĩnh:
- "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng vậy?"
- "Anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho hai con chứ?"
Vừa nhắc đến hai đứa nhỏ, chủ tịch khựng lại.
Cánh tay đang ôm siết cũng dần buông lỏng.
Một nhịp chậm trôi qua.
Rồi ông thả cậu ra – trong miễn cưỡng.
Vẻ mặt rõ ràng không vui, phụng phịu, cau mày như thể đang chịu một sự thiệt thòi to lớn.
– "Sao lại lôi hai con ra dọa anh..."
Giọng ông nhỏ, nhưng câu nói ấy như chạm trúng nơi yếu mềm nhất.
Câu nói khiến Lâm Kha khựng lại một chút.
Cậu thở dài, cúi xuống nhìn ông.
Trong cái thế giới quyền lực bao quanh ông, có lẽ chỉ có hai đứa trẻ chưa ra đời kia là điều không thể cứng rắn đối diện được.
Lâm Kha nhìn vẻ mặt phụng phịu của chủ tịch, không nhịn được khẽ cười.
Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua.
Sự lo lắng vẫn còn đó, lặng lẽ trôi trong ánh mắt.
Lòng bàn tay cậu đặt lên – nơi hơi ấm vẫn âm ỉ, không chịu lui.
Giọng Lâm Kha dịu lại, nhưng rõ ràng mang theo sự kiên quyết:
– "Dù thế nào cũng phải để em lấy nhiệt kế. Anh muốn hai đứa nhỏ trong bụng lo sao?"
Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng lại khiến người đang nằm khẽ giật nhẹ vai.
Tư Mặc Kỳ không nói gì trong vài giây.
Rồi như đành chịu, ông hơi nghiêng người ra, khẽ gật đầu một cách miễn cưỡng.
Vẫn không chịu mở mắt, nhưng giọng nói lại mang chút lười biếng đáng yêu, khàn và mềm như mèo con:
– "Vậy nhanh thôi nhé. Xong rồi anh ôm tiếp."
Lâm Kha bật cười nhẹ, vừa thương vừa bực.
Cậu lắc đầu nhẹ, trong lòng không nhịn được mắng yêu:
"Chủ tịch quyền lực gì chứ... còn không bằng hai con chưa ra đời."
Nói xong, cậu lập tức ngồi dậy, có chút vội vàng vì muốn đi lấy nhiệt kế.
Nhưng ngay lúc ấy, bụng căng tức một cú đạp từ bụng vang lên rõ ràng.
Rồi thêm một cái nữa, như thể hai đứa nhỏ cùng đồng loạt phản đối hành động hấp tấp của ba nhỏ.
Cậu hơi nhăn mặt, tay vội vàng xoa dịu hai bé, nhẹ giọng:
– "Ai da... hai con cũng trách ba nhỏ sao? Ai bảo ba nhỏ vội quá làm gì."
Cậu cúi đầu, thì thầm dịu dàng như đang dỗ trẻ nhỏ:
– "Ngoan nào, ba lớn đang bị mệt đó... để ba nhỏ lo cho ba lớn trước đã.
Ai bảo đêm qua hai con dọa ba lớn phát sốt..."
Phía sau, Tư Mặc Kỳ vẫn nằm im, gương mặt khẽ giãn ra khi nghe tiếng thì thầm ấy – như thể những lời nói nhỏ nhẹ dành cho hai đứa trẻ cũng chính là thuốc dịu cho ông.
Ngoài khung cửa, ánh sáng vàng nhạt tràn vào – như muốn cùng cậu dỗ dành cả ba người trong căn phòng nhỏ.
Lâm Kha quay lại khẽ ngồi xuống mép giường, tay cầm nhiệt kế.
Động tác nhẹ nhàng như thể sợ làm gió lay lớp chăn mỏng trên người ông.
Cậu nghiêng đầu, vén nhẹ tóc Tư Mặc Kỳ sang một bên, rồi đặt đầu đo vào tai ông.
Chờ đợi vài giây, màn hình nhỏ sáng lên – một con số đỏ hiện rõ:
38.3°C.
Cậu nhíu mày, hàng mi khẽ run. Giọng lẩm bẩm như nói với chính mình:
– "Trời ơi... ba mươi tám độ ba luôn rồi..."
Một nhịp im lặng ngắn, rồi tiếng nội tâm khẽ vang lên, như thể tiếng thì thầm trong một căn phòng có rèm lụa trắng:
– "Con im chút thôi... mà sốt cao tới mức này."
Cậu thở ra thật khẽ, tay vuốt nhẹ lên tóc ông – những sợi tóc mềm mỏng mà đêm qua có lẽ đã rối tung vì lo lắng.
Ánh mắt cậu lúc ấy không còn chỉ là lo âu – mà còn xen lẫn một thứ tình cảm vừa thương vừa trách, như một ánh sáng lặng lẽ đổ xuống từ ngọn đèn ngủ.
Lâm Kha đứng dậy, bước nhẹ về phía bình nước ấm.
Cậu rót nước, quay lại đặt lên đầu giường.
Giọng vẫn giữ nguyên sự dịu dàng cương quyết:
– "Uống chút nước rồi nằm xuống."
Rồi như nhớ ra điều gì, Lâm Kha cúi người, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình – nơi hai sinh linh nhỏ vẫn đang yên giấc trong lớp da căng mềm.
Cậu xoa một vòng tròn thật nhẹ, như thể dỗ dành, rồi thì thầm:
– "Hai con à... đêm qua không đạp gì hết, làm ba lớn sợ đến ốm luôn đó..."
Lời trách nghe như ru ngủ, giọng cậu êm như gối lụa – nhưng đáy mắt lại ánh lên chút xót xa khó gọi tên.
Ngón tay dừng lại ở phần da căng nhất – nơi hai bé thường xuyên đạp mỗi sáng sớm.
Mắt cụp xuống, môi cong lên như cười – nhưng trong giọng lại như nghẹn lại ở cổ họng:
– "Hư lắm... biết không hả..."
Một câu nhẹ hều như gió – vừa là dỗ dành, vừa là nũng nhẹ với hai đứa trẻ chưa sinh.
Cậu không biết... có lẽ chúng nghe được.
Nhưng trong lòng cậu – những lời ấy là thật.
Vừa đặt ly nước xuống, Lâm Kha với tay lấy điện thoại trên táp đầu giường.
Cậu định gọi bác sĩ riêng đến thăm khám cho ông.
Một bàn tay to, vẫn còn nóng vì sốt, khẽ siết lấy như phản xạ tự nhiên.
Vẫn để mi khép, như thể muốn dùng bóng tối giữ em lại lâu hơn, giọng khàn, lười biếng vang lên từ giữa giấc mơ:
– "Không muốn mà... nằm chút là khỏi rồi..."
Cậu hơi khựng lại.
Trước khi Lâm Kha kịp phản ứng, chủ tịch đã lật người, chậm rãi như một chú gấu lớn ấm áp.
Ông bò nhẹ qua, hơi thở vẫn nóng nơi cổ cậu, tay đưa ra phía trước – đặt lên bụng cậu một cách rất tự nhiên.
Không cần hỏi han, không cần nhìn, nhưng quen thuộc.
Bàn tay ấy không dò dẫm – mà là một chuyển động đã thuộc về bản năng.
Ông vén nhẹ vạt áo ngủ của cậu lên, môi hôn khẽ vào phần da căng bóng.
Giọng nói trầm, thấp, như đang dỗ dành hai đứa trẻ vẫn còn đang cuộn tròn trong bụng:
"Chào buổi sáng... hai tình yêu của ba... Đêm qua làm ba hoảng muốn xỉu."
Ngay lập tức, hai đứa nhỏ trong bụng đạp nhẹ một cái – giống như nhận ra giọng nói quen thuộc của ba lớn, và đáp lại bằng cách tinh nghịch nhất mà chúng có thể làm lúc này.
Ngoài rèm, ánh nắng vàng khẽ lay động – như cũng xao lòng theo tiếng đạp nhẹ của hai đứa nhỏ.
Lâm Kha không nói gì.
Chỉ nghiêng mắt nhìn ông – người đàn ông đang sốt, vẫn còn nhắm mắt, nhưng vẫn không quên chào con đầu ngày như một nghi thức.
Cậu bật cười khẽ.
Tim chợt mềm đi.
Lâm Kha khẽ thở dài, tay vỗ nhẹ lên trán ông – một hành động vừa như dỗ dành, vừa là cảnh báo.
Giọng cậu dịu dàng nhưng không thiếu cứng rắn:
– "Anh mà ốm là không làm việc được đâu đó. Tập đoàn bao nhiêu chuyện, người ta chờ anh chỉ đạo từng bước một."
Cứ tưởng câu nói đó sẽ có tác dụng... nhưng không.
Tư Mặc Kỳ lười biếng rúc đầu vào cổ cậu thêm chút nữa, giọng ngái ngủ, rề rà như thể đang bàn chuyện chẳng đáng để bận tâm:
– "Uhm... Không sao đâu... Anh đủ giàu rồi mà..."
Lâm Kha đứng hình. Một giây sau, cậu đáp gọn:
– "Thế thì nghỉ đi."
Câu đáp sắc như dao nhưng lại thả xuống nhẹ như gối lụa, mang theo chút ngầm dỗi.
Một khung im lặng rất ngắn trôi qua.
Lâm Kha nhìn ông, vẻ mặt vẫn lạnh sốt, mi mắt vẫn nhắm, nhưng khóe môi kia... lại hơi cong cong như vừa đắc ý thắng vòng đầu.
Cậu khẽ cúi xuống, đặt tay lên trán ông lần nữa.
Vẫn nóng. Nóng hơn ban nãy.
Trong lòng vừa thương, vừa bất lực.
Nội tâm bật ra một tiếng thở nhẹ:
"Biết thế không nói cho rồi... thứ không thiếu nhất chính là tiền."
Cậu khẽ mím môi. Một nụ cười khổ bật ra – không phải cười vì buồn cười, mà là kiểu cười khi đã quá hiểu người kia rồi.
Nhiệt vẫn rực như tro âm dưới lớp da – nóng đến gai lòng.
Ngón tay cậu dừng lại một thoáng.
Trong lòng thoáng hiện một tiếng thở dài không thành tiếng.
"Không còn lựa chọn rồi... xin lỗi hai con."
Nội tâm cậu vang lên như một lời chú, vừa kiên quyết, vừa khẽ khàng như thể đang cầu xin hai đứa bé trong bụng tha thứ vì sắp dùng tên chúng để dọa người ba lớn.
Một giây sau, giọng cậu vang lên – không lớn, nhưng đủ sức xuyên thủng lớp phòng vệ dày nhất:
– "Hôm qua ai bảo muốn nấu ăn cho hai con nào?
Giờ nằm một chỗ thế này thì sao đây? Nuốt lời với hai đứa luôn à?"
Không gian im bặt.
Tư Mặc Kỳ lập tức mở mắt.
Không còn là dáng vẻ ngái ngủ lười biếng của một người quyền lực vừa tỉnh dậy, mà là sự sững người của một người ba... bị đánh trúng đúng điểm yếu nhất.
Ánh mắt ông lờ mờ vì sốt, nhưng nơi đáy mắt rõ ràng có một gợn dao động lặng lẽ.
Một cái chớp mắt rất chậm.
Nhưng nét mặt ấy – vừa chịu thua, vừa mềm nhũn lại như một chú mèo bị vuốt trúng bụng – đã nói thay tất cả.
Thấy tình hình không còn đường lui, Tư Mặc Kỳ khẽ trở mình, giọng trầm thấp như đang năn nỉ:
– "Hay... em hỏi bác sĩ trước nhé? Nếu bảo được ở nhà thì đừng bắt anh tới viện, được không..."
Câu nói không hẳn là cầu xin, nhưng lại có thứ gì đó khiến người nghe mềm lòng.
Lâm Kha im lặng một thoáng.
Cậu nhìn ông, ánh mắt dịu đi dù lòng vẫn lo.
Cuối cùng cũng khẽ gật đầu:
– "Ừ. Để em gọi bác sĩ xem sao đã."
Tưởng chừng vậy là kết thúc... nhưng không.
Tư Mặc Kỳ lại khẽ khựng người một chút, rồi gục đầu vào bụng cậu như một đứa trẻ trốn lệnh tiêm, giọng thì thầm rất nhỏ:
"Vậy... nếu bác sĩ bảo ở nhà được thì ở nhà nhé?"
Câu hỏi nghe như một lời thỏa thuận đáng yêu của một ông chủ tịch quyền lực đang chơi trò mặc cả bằng tình cảm.
Lâm Kha không trả lời.
Cậu nhìn ông, không cần lời nói nào – nhưng lại hiểu hết.
Chỉ đưa tay khẽ vuốt nhẹ tóc ông một lần cuối, rồi cầm lấy điện thoại.
Tư Mặc Kỳ thở ra một hơi, như thể đang ký tên vào bản cam kết:
– "Uhm... Em gọi đi..."
Lâm Kha vừa cầm điện thoại gọi bác sĩ riêng, vừa lặng lẽ lấy khăn ấm chuẩn bị.
Cậu ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng lau tóc cho Tư Mặc Kỳ – như đang chăm một đứa trẻ lớn ốm dở.
Từng cử chỉ đều mềm mại, từng cái chạm đều mang ý nhẫn nại.
Lâm Kha nghiêng người ép ông nằm xuống, không dùng sức, chỉ dùng một lực rất dịu.
Bàn tay cậu chạm vào trán – vẫn chưa hạ.
Gương mặt khẽ nhăn lại.
Trong đầu vang lên một lời thì thầm khe khẽ:
"Nóng đến mức này... mà miệng cứ bảo không sao được... đúng là vừa ngang ngược, vừa cố chấp."
Căn phòng lặng như không.
Chỉ còn tiếng rè rè rất nhỏ của máy điều hòa, và tiếng tim cậu đập nơi lồng ngực – chậm, nhưng rất rõ.
Tư Mặc Kỳ trong cơn nửa mê nửa tỉnh, vòng tay một lần nữa ôm lấy bụng cậu – nơi hai sinh linh nhỏ vẫn đang yên giấc.
Bàn tay to lớn đặt lên làn da căng bóng ấy.
Không ép chặt, không vội vàng – chỉ là một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ khiến thời gian như dừng lại.
Gương mặt ông hơi tái đi vì sốt, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên thái dương.
Nhưng ánh mắt... ánh mắt lại dịu dàng lạ thường – như thể trong thế giới này, chỉ còn ba người họ là điều quan trọng.
Lâm Kha không đẩy ra.
Cũng không ôm lại.
Cậu chỉ cúi nhìn ông – người đàn ông này – người từng lạnh lùng, từng tổn thương cậu, từng chọn im lặng thay vì thừa nhận lỗi sai.
Nhưng cậu vẫn rất xót.
Rồi nhắm mắt lại.
"Vì con... vì con... chỉ vì con mà thôi."
Ngoài khung cửa, ánh sáng vàng nhạt của buổi sớm trải dài như một dải lụa.
Lâm Kha nhẹ nhàng đỡ Tư Mặc Kỳ nằm xuống lại giường, kéo chăn đắp ngang ngực một cách cẩn thận như đang chăm sóc một đứa trẻ lớn tuổi.
Tay cậu đặt nhẹ lên trán ông, khẽ lau mồ hôi bằng góc khăn mềm.
Giọng cậu dịu đi, như một làn hơi sương sáng sớm:
– "Anh muốn ăn sáng món gì nào? Cháo tổ yến như hôm trước nhé?"
Dường như ông muốn kéo dài cơn mơ, miệng vẫn lười biếng nũng nịu một câu:
"Anh ăn gì cũng được... miễn là em đút."
Câu nói khiến Lâm Kha đứng hình mất một nhịp.
Mặt cậu khẽ đỏ lên. Rõ ràng là vừa cáu vừa thấy buồn cười.
Cậu hít sâu một hơi, cố lấy lại vẻ bình tĩnh:
– "Anh ốm một chút thôi mà nhõng nhẽo vậy rồi? Em chưa từng thấy chủ tịch nào sốt nhẹ mà làm nũng như anh."
Ngừng một chút, Lâm Kha nghiêng đầu, nhấn giọng:
– "Anh có đúng là người đứng đầu ngành tài chính không vậy?"
Tư Mặc Kỳ nghe xong liền nhíu mày.
Gương mặt ông làm ra vẻ bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng đáy mắt khẽ ánh lên một tia cười thầm.
"Anh bệnh thật mà... Em không thương à? Hôm qua lo cho hai con nên anh mới sốt đó."
Câu sau được nói với giọng trách yêu, nhưng trong nội tâm lại là một tiếng cười nhẹ, thầm đắc ý với chiêu "lấy con làm bình phong".
Lâm Kha nhìn ông, dở khóc dở cười. Cậu thở ra, giọng nhẹ như gió thoảng:
– "Được rồi. Anh chờ một lát. Em xuống nhờ dì Hứa nấu cháo nhé."
Cậu vừa xoay người định bước đi, thì một bàn tay ấm áp kéo nhẹ góc áo cậu.
Tư Mặc Kỳ vẫn chưa mở mắt, chỉ khẽ thủ thỉ, tiếng nói mềm như tơ nhung:
"Nhanh lên nhé... Anh nằm một mình sẽ tủi thân đó."
Lâm Kha sững người.
Đôi mắt cậu thoáng tròn ra vì ngạc nhiên, rồi lắc đầu. Cậu lẩm bẩm rất nhỏ, đủ chỉ bản thân nghe:
– "Ai đó ngày thường lạnh lùng thế... ốm vào thì thành trẻ con mất rồi.
Chỉ khoảng hai mươi phút sau, cánh cửa chính của dinh thự Tư thị khẽ mở.
Một bác sĩ riêng trong bộ suit trắng được đưa lên tầng hai – nơi căn phòng ngủ rộng lớn như một căn suite khách sạn hạng sang.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ ngoài len qua lớp rèm trắng, tỏa thành một lớp mờ dịu như hơi sương ban mai phủ lấy giường lớn.
Trên chiếc giường rộng ấy, Tư Mặc Kỳ vẫn nằm yên, mắt nhắm hờ, hơi thở đều, gương mặt hơi tái vì sốt.
Nhưng điều khiến bác sĩ thoáng ngập ngừng chính là bàn tay ấy vẫn bám lấy Lâm Kha như sợ mất đi điều gì đó.
Lâm Kha, hoàn toàn không nghĩ gì sâu xa, vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt lo lắng dõi theo từng thao tác của bác sĩ.
Cậu không hề hay biết rằng cái nắm tay ấy không đơn thuần chỉ là vì sốt hay yếu ớt.
Cậu không được rời khỏi đây, dù chỉ nửa bước.
Đầu tiên là đo lại nhiệt độ bằng nhiệt kế hồng ngoại chuyên dụng: 38.3°C – không cao hơn, cũng không thấp hơn mức Lâm Kha đo ban nãy.
Nhịp tim: đều.
Huyết áp: ổn định.
Kiểm tra họng và hạch bạch huyết: có sưng nhẹ, không nghiêm trọng.
Sau vài phút, bác sĩ gật đầu, nét mặt dịu xuống, bắt đầu giải thích bằng giọng đều đặn và y khoa:
"Chủ tịch đang sốt mức trung bình, không quá nguy hiểm. Nghỉ ngơi đầy đủ, uống nhiều nước, ăn thức ăn loãng – cháo hoặc súp là tốt nhất. Tạm thời chưa cần nhập viện."
Ông nhìn sang Lâm Kha, nói thêm với vẻ nhẹ nhàng hơn:
"Chỉ khi sốt tăng trên 39 độ hoặc có dấu hiệu như khó thở, lờ đờ, hoặc kéo dài quá 2 ngày thì mới cần đến bệnh viện."
Lâm Kha gật đầu như nuốt từng lời.
Cậu nghiêm túc như đang nghe giảng luận văn, hoàn toàn không để ý đến sự im lặng cố ý bất thường bên cạnh mình – khi chủ tịch vẫn giữ nguyên trạng thái nằm yên, mắt nhắm, tay vẫn nắm.
Bác sĩ đặt bút định kết luận, nét mặt chuyên nghiệp, chuẩn bị đọc lên một câu khuyến nghị chính thống về "nên cân nhắc theo dõi sát trong 24 giờ hoặc nhập viện nếu có dấu hiệu bất thường."
Chủ tịch Tư Mặc Kỳ – người vừa nãy còn như "bệnh nhân yếu ớt" – bỗng nhìn thẳng vào bác sĩ.
Không một lời.
Chỉ là ánh mắt.
Nhưng cái liếc đó mang đầy uy lực – một cái liếc mang hàm ý rõ ràng:
"Dám mở miệng bảo phải vào viện thử xem?"
Bác sĩ – người từng học Harvard Y và khám cho không ít chính khách – giới siêu giàu bỗng dưng... lạnh gáy.
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.
Chỉ còn nghe thấy tiếng rè nhẹ đều đặn của máy điều hòa, và nhịp thở chậm rãi của người đang nằm trên giường.
Không khí trong phòng bỗng nhiên đặc quánh lại một giây.
Bác sĩ nuốt khan, tay chỉnh lại ống nghe như thể để trấn an chính mình.
"...À, không, chủ tịch à..." – bác sĩ nói, giọng lạc đi nửa nhịp – "Tình trạng thật ra rất ổn. Không cần nhập viện đâu ạ! Nghỉ ngơi tại nhà là được!"
Ngay lập tức, Tư Mặc Kỳ khép mắt lại, gương mặt quay về vẻ hiền hòa mệt mỏi ban nãy như thể... chưa từng đe dọa ai.
Lâm Kha ngồi bên cạnh – hoàn toàn không hay biết kịch bản "ánh mắt hắc ám" vừa diễn ra – chỉ lắng nghe kỹ càng những gì bác sĩ dặn dò.
Thi thoảng, cậu liếc xuống tay mình – vẫn bị ông nắm chặt, dù ông đang "rất mệt" và "đang ngủ".
"Sốt mà còn nắm tay hoài... đúng là bệnh làm người ta yếu mềm thật."
Cậu khẽ thở nhẹ một tiếng, không rút tay ra.
Dù gì thì... người bệnh cũng cần được an ủi, phải không?
– "Thứ nhất, Chủ tịch chỉ cần nghỉ ngơi tuyệt đối, hạn chế suy nghĩ và không làm việc."
– "Thứ hai, lau mát bằng khăn ấm thường xuyên. Cho uống nước ấm pha mật ong hoặc trà gừng."
– "Thứ ba, ăn cháo nhẹ – cháo yến, cháo thịt băm rau củ đều được."
– "Cuối cùng, nếu nhiệt độ vượt quá 38,5 độ thì dùng thuốc hạ sốt theo chỉ định. Còn nếu kéo dài quá hai ngày hoặc có dấu hiệu bất thường – khó thở, mê man – gọi tôi ngay lập tức."
Lâm Kha gật đầu từng câu một.
Ghi nhớ kỹ lưỡng như học sinh học bài thi.
Ánh mắt đầy nghiêm túc, như thể đang nhận trách nhiệm chăm sóc nguyên thủ quốc gia.
Giọng đều đều nhưng dịu dàng như ru:
– "Vâng, em sẽ để ý thật kỹ. Nếu sốt cao hơn nữa là em bắt chủ tịch đi viện ngay."
Bác sĩ khẽ cúi đầu, vẫn còn hơi run, rồi nhanh chóng lùi ra phía cửa.
Trước khi bước ra khỏi phòng, bác sĩ còn liếc lại... và thấy cảnh tượng:
Chủ tịch Tư Mặc Kỳ – "người bệnh sốt 38,3 độ" – đang yên vị trong chăn ấm, môi khẽ nhếch thành nụ cười đắc ý rất nhẹ, như thể vừa hoàn thành một phi vụ tâm lý chiến xuất sắc.
"Ốm cũng đáng... còn chưa tới 40 độ, vẫn chịu được."
"Thêm vài ngày thế này nữa cũng được... miễn là em ở bên."
"Còn được ôm. Quá hời."
Một lát sau, có tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Dì Hứa bước vào, tay bưng theo một khay bạc phủ khăn trắng.
Trên khay, bát cháo tổ yến vừa nấu xong còn đang nghi ngút khói, hương thơm thanh dịu lan ra khắp căn phòng, len lỏi vào từng nếp gối, từng khoảng trầm ấm trong không khí.
Bà đặt khay xuống bàn cạnh giường, ánh mắt nhanh chóng đảo qua hai người – một người đang nằm đắp chăn, mắt nhắm hờ nhưng tay vẫn nắm tay người kia không rời; một người ngồi thẳng, vẻ mặt bình thản, chăm chú lắng nghe.
Dì Hứa mỉm cười nhẹ, ánh nhìn đầy ẩn ý kiểu như đang nghĩ thầm:
Vậy là làm lành rồi ha.
– Cháo còn nóng lắm đấy, con cho chủ tịch ăn ngay kẻo nguội nha. – dì nói, mắt vẫn đầy trìu mến nhìn Lâm Kha.
– Dạ, cảm ơn dì Hứa ạ. – Lâm Kha đáp nhẹ, vẫn giữ giọng đều đều nhưng lịch sự.
– Có gì cứ gọi dì nha. – bà nói thêm trước khi lui ra, khẽ khép cửa lại thật khẽ, như sợ làm phiền hai người.
Không gian trở về tĩnh lặng.
Lâm Kha bưng bát cháo lên, hơi nghiêng người về phía giường.
Cậu đến bên, không nói không rằng, rất bình tĩnh đặt bát cháo xuống ngay trước mặt Tư Mặc Kỳ.
Chủ tịch đã mở mắt.
Ánh nhìn chờ đợi lặng lẽ hướng về cậu.
Đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại cố tỏ ra yếu mệt.
Một chút chờ mong, một chút mềm mỏng hiện rõ trong từng biểu cảm.
Có lẽ... ông đang đợi một điều gì đó quen thuộc – chẳng hạn như, một muỗng cháo được đút tận miệng.
Nhưng Lâm Kha không nói gì thêm.
Cậu không hề đút, cũng không mời.
Chỉ đặt bát cháo xuống ngay ngắn, rồi quay về phía bàn, cầm khăn giấy lau tay, làm như không thấy ánh mắt mong chờ ấy – hoặc có thấy, nhưng cố tình không phản ứng.
Không khí ngưng lại vài giây.
Một bát cháo bốc khói nghi ngút, một ánh mắt đợi chờ, và một người... cứ thản nhiên như thể chưa từng có ai đang chờ đợi điều gì.
Lâm Kha ngồi xuống mép giường, bát cháo vẫn đặt trước mặt ông.
Cậu làm như không thấy ánh mắt kia, thản nhiên chớp mắt, thậm chí còn nhẹ nhàng quay sang xếp lại khăn giấy trên khay – một vẻ bình thản đến mức khiến người ta nghi ngờ: có thật cậu không hiểu, hay đang cố tình không hiểu?
Tư Mặc Kỳ vẫn nhìn em không rời.
Ánh mắt ban đầu chỉ là nhẹ nhàng chờ đợi, giờ đã chuyển thành... bất lực dịu dàng.
Đợi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh, cuối cùng ông khẽ lên tiếng, giọng khàn khàn mang theo vẻ ấm ức dịu dàng:
– Em không đút cho anh sao...?
Lâm Kha ngẩng lên. Đôi mắt phượng nhướng nhẹ, điệu bộ vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc:
– Tay anh đâu có bị ốm. Cũng đâu có què đâu?
Câu trả lời ấy... như một mũi tên bọc nhung.
Mềm, nhưng trúng ngay giữa ngực.
Chủ tịch nghẹn lại. Một giây.
Rồi chuyển hướng – ánh mắt lấp lánh hơn, nhẹ nhàng hơn, tràn đầy vẻ uất ức được đóng gói hoàn hảo:
– Mấy hôm trước em sốt, anh đút từng thìa cho em... với cả hai con nữa mà. Giờ anh ốm thì em...
Giọng chậm, âm lượng nhỏ, nhưng ngữ điệu lại giống như thể đang thuyết trình một... vụ án bị đối xử bất công trong đời.
Lâm Kha khựng lại, gương mặt không thay đổi nhiều - nhưng ánh mắt hơi hẹp lại.
Nội tâm chậm rãi vang lên trong cậu:
"Lúc này lúc khác luôn lấy hai con ra làm bình phong. Lúc tổn thương người ta... cũng dùng hai đứa nhỏ để xin tha."
"Người đàn ông này... đúng là không biết cách nói yêu, chỉ biết dùng con làm vỏ bọc."
Trên giường, người bị "bình phong hóa" vẫn tiếp tục màn diễn không lời.
Gương mặt ông như được vẽ lại bằng tông màu ấm, pha thêm một lớp bóng mờ nhẹ của bệnh nhân sốt. Ánh mắt hơi nghiêng, môi mím lại nhẹ - tất cả như đang nói:
"Anh thật sự yếu rồi, em không thấy à? Em không thương anh một chút sao?"
Nhưng sâu bên trong, một lớp thoại nội tâm khác đang diễn ra - lặng lẽ và kín đáo:
"Anh đúng là yêu hai con nhất. Nhưng anh cũng thương em nữa mà. Chỉ là... không biết nói thế nào. Anh dùng hai con để dỗ em đó... em không thấy à?"
Lâm Kha nhìn ông một lúc lâu. Một tiếng thở dài bật ra từ nơi lồng ngực, nhưng lý trí lập tức siết lại.
Một khoảng lặng căng nhẹ giữa hai người. Không ai lên tiếng. Nhưng trong im lặng, một cuộc đối thoại bằng ánh mắt lặng lẽ diễn ra:
Tư Mặc Kỳ nhìn em, như muốn nói: "Em thật sự nhẫn tâm để anh ốm yếu tự ăn sao?"
Lâm Kha nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh: "Hai con còn không mè nheo như anh."
Ở giữa là một bát cháo tổ yến. Một người vẫn chưa được đút. Một người thì nhất quyết không mềm lòng... hoặc đang cố giấu việc mình đã mềm lòng mất một nửa rồi.
Lâm Kha bặm môi, cố giữ vẻ bình thản. Nhưng ánh mắt đã bắt đầu dao động.
Không khí trong phòng bỗng căng như dây đàn. Giữa hơi cháo còn ấm, giữa ánh mắt chờ đợi có phần ngây thơ của một người vốn không hề ngây thơ, và sự im lặng không ai chịu nhượng bộ – thời gian như kéo dài hơn thường lệ.
Nội tâm cậu thầm gằn lên, tự cảnh tỉnh:
"Không được. Mình mềm lòng nữa là sẽ bị dắt mũi mất..."
Thế nhưng... một chuyển động nhỏ đã bán đứng cậu.
Ngón tay cậu khẽ siết.
Rồi đôi mắt chớp một cái – rất nhẹ, rất nhanh – nhưng đủ để thấy trong lòng đã có một cơn gợn.
Và rồi, đúng lúc đó – cú đạp định mệnh.
Bụng cậu bỗng chuyển động. Một cú đạp không mạnh, nhưng đúng thời điểm. Bát cháo hơi nghiêng, thìa suýt tràn. Lâm Kha giật mình, tay phản xạ đỡ lấy... và thế là – thìa cháo vô tình tiến sát miệng Tư Mặc Kỳ.
Tư Mặc Kỳ lập tức há miệng. Không nói một lời. Không cần bất kỳ ám hiệu nào.
Ông chỉ... mở miệng đợi.
Như thể muốn nói: "Anh không đòi... con đẩy đấy chứ."
Lâm Kha nhìn ông thêm một lúc.
Rồi thở ra.
Giọng vẫn lạnh, nhưng mềm hơn một nhịp:
— Ăn nhanh đi. Nguội mất.
Chủ tịch mãn nguyện. Không hề giấu giếm. Cười rất nhỏ – kiểu cười của một người biết mình vừa thắng ván cờ thứ 99 trong chuỗi những màn chiếm lợi thế bằng... tình cảm.
Ông ngoan ngoãn ăn từng thìa. Không vội, nhưng cũng không chậm, như thể muốn tận hưởng cái khoảnh khắc hiếm hoi được nuông chiều.
Rồi, như thể sợ chưa đủ, Tư Mặc Kỳ khẽ đưa tay – rất tự nhiên – đặt lên bụng Lâm Kha, nơi hai đứa trẻ vừa đạp.
Giọng ông trầm thấp, mang theo sự chiều chuộng:
– "Hai đứa thấy chưa. Ba nhỏ thương ba lớn lắm. Mai mốt lớn lên cũng phải thương ba nhỏ như vậy, nghe chưa?"
Gần như ngay lập tức, một cú đạp nhẹ nữa đáp lại.
Chủ tịch cười, lần này là cười thật – cười như thể nhận được sự tiếp sức từ hai đồng minh nhỏ tuổi nhất đời mình.
Lâm Kha nhìn cảnh đó, ánh mắt rũ xuống. Gương mặt chưa cười, nhưng khóe môi đã hơi cong lên. Một nét dịu nhẹ chạm thoáng qua, rất nhanh, như ánh nắng cuối đông.
Nội tâm thì vẫn cứng rắn... nhưng chỉ còn là chống đỡ theo phản xạ:
"Hai con à... ba lớn của con đúng là không biết xấu hổ luôn đó."
Cậu không nói gì, chỉ thấy lòng mình chùng xuống.
Cháo trong bát đã vơi quá nửa. Mỗi muỗng Lâm Kha đưa tới đều khiến chủ tịch ăn một cách ngoan ngoãn đến lạ thường – không than, không mè nheo nữa. Ánh mắt còn hơi cong lên, như thể mỗi thìa cháo là một lần thắng lợi tinh thần.
Căn phòng sáng dịu dưới ánh nắng len qua rèm trắng. Mọi thứ đều bình yên.
Tư Mặc Kỳ không ăn vội, chỉ chậm rãi nhai từng thìa. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Lâm Kha.
Lâm Kha nhìn ông, khẽ thở ra.
Cậu đứng dậy, bước về phía góc phòng – nơi quầy bar nhỏ được thiết kế riêng để pha sữa và vitamin mỗi sáng.
Nơi mà suốt bao ngày qua, Tư Mặc Kỳ đều tự tay chuẩn bị từng bình cho hai con.
Hôm nay là lần đầu tiên... cậu pha sữa cho chính ông.
Âm thanh nước nóng chảy vào ly, tiếng thìa khuấy chậm rãi trong không gian tĩnh.
Lâm Kha pha xong, quay lại, đặt ly lên khay nhỏ mang đến bên giường.
Bên cạnh bình sữa, cậu chợt thấy một chiếc đồng hồ dây da nạm kim cương nằm im trên mặt khay – không cài, cũng không giấu, như thể ai đó tháo ra và quên luôn không nhớ.
Mặt đồng hồ lấp lánh ánh bạc, đường kim mảnh như sương. Nhìn là biết hàng cao cấp – không cần hỏi cũng rõ là của Tư Mặc Kỳ.
Ngày nào cũng vậy... cứ lúc pha sữa bầu là tâm trí chỉ nghĩ đến lượng dinh dưỡng cho con uống. Tiện tay ở đâu thì để ở đó luôn mà.
Lâm Kha khẽ cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Một chiếc đồng hồ đại diện cho quyền lực...
Nhưng với ông, lúc đó chỉ là một người ba đang pha sữa cho con.
Lâm Kha nhìn chiếc đồng hồ, trong lòng khẽ chùng lại một nhịp.
Cuối cùng, cậu bê khay lên, bước về phía giường – nơi một người đàn ông đang sốt vẫn chờ được chăm như trẻ nhỏ.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt ly xuống trước mặt ông – như một sự trao đổi không lời:
"Hết cháo thì phải uống sữa."
Chủ tịch nhận lấy. Ngón tay dài siết quanh thành ly.
Ông bỗng ngẩng đầu, nhìn cậu. Giọng trầm, hơi khàn nhưng lại rất êm:
— Em ăn sáng chưa?
Một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến Lâm Kha thoáng khựng lại.
Không gian như đông cứng đúng lúc ấy. Ánh mắt cậu không đổi sắc, nhưng tay cầm thìa khựng lại giữa không trung. Bên trong lòng, một câu chửi suýt bật ra:
"Thề là nếu không ốm em đấm anh rồi đó."
Cậu đặt bát cháo xuống bàn, rất nhẹ. Rồi quay đầu lại, nhìn thẳng vào ông:
— Từ lúc dậy tới giờ... anh thấy em ăn cái gì chưa?
Chủ tịch hơi khựng. Nhưng không phải vì sợ.
Mà vì... câu hỏi đó nghe giống trách hơn là hỏi.
Vậy nên thay vì xin lỗi, ông đưa tay đặt lại lên bụng cậu – rất tự nhiên, rất đúng nhịp. Lòng bàn tay to vuốt ve phần da căng bóng, nơi hai sinh linh đang yên giấc.
Giọng ông chậm rãi, như đang nói một điều hiển nhiên:
— Ôm bụng hai con cả buổi sáng như vậy... không thể để con đói được.
Không rõ là đang nói với ai – với cậu, hay với chính hai đứa bé. Hoặc là nói để bao biện cho một nỗi lo nào đó vẫn đang rối tung trong lòng mà chưa thể gọi tên.
Lâm Kha nhìn ông.
Không đáp. Nhưng đôi mắt cậu thoáng xao động.
Một lớp hơi nước mỏng, không đủ để gọi là sắp khóc – chỉ như khi người ta đứng trong gió lạnh mà không kịp chớp mắt.
Hai giờ sáng, hoảng đến mức dựng bác sĩ dậy, bắt tới khám tận nơi.
...Giờ thì ốm sốt như này đây.
...Mình là người tốt.
Phải thông cảm cho chủ tịch...
Nhiều tuổi rồi, mới có được hai đứa mà...
Lâm Kha lặng lẽ đặt tay lên trán ông.
Vẫn còn nóng. Không sốt cao hơn, nhưng vẫn khiến lòng cậu thấp thỏm. Có vẻ dễ chịu hơn một chút sau khi ăn được bát cháo.
Cậu đứng dậy, bước về phía bàn, lấy khăn sạch nhúng vào bát nước ấm.
Động tác vắt khăn chậm rãi, đều đặn – như muốn dồn hết suy nghĩ vào đó.
Rồi trở lại, ngồi xuống mép giường, lau trán ông. Xong xuôi, cậu lại gấp khăn làm đôi, đắp lại ngay ngắn lên giữa trán – như người ta vẫn làm với trẻ con.
Từng cử chỉ đều gọn gàng, mềm mại – nhưng trong ánh mắt lại có gì đó... cau có.
Cậu vừa đắp khăn vừa lẩm bẩm, giọng đều đều như đang răn dạy một học sinh hư:
— Chườm thêm lúc nữa, rồi em xuống ăn. Không cần nhìn như vậy đâu.
Ánh mắt ông vẫn không rời khỏi cậu, khiến Lâm Kha khẽ cau mày hơn:
— Anh mà sốt lâu là tối nay hai con khỏi nghe kể truyện đấy.
Một lời cảnh báo. Nhẹ như không.
Nhưng lại có hiệu lực hơn cả thuốc hạ sốt.
Tư Mặc Kỳ vẫn không đáp.
Chỉ yên lặng nằm đó, để mặc cho chiếc khăn nhỏ phủ lên trán, để mặc cho người trước mặt chăm sóc mình như một điều tất nhiên.
Ánh mắt ông dịu lại, chậm rãi quan sát từng động tác của cậu.
Một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi - giản dị đến mức khiến người ta vừa thấy ấm áp, vừa thấy lòng hơi đau.
Lâm Kha thoáng liếc sang, bắt gặp ánh mắt ấy, liền búng nhẹ ngón tay lên khăn:
- "Cái gì mà nhìn em ghê vậy?"
Ông đáp, giọng trầm thấp như đang cười mà không cười:
- "Anh đâu có nhìn em."
Rồi đôi mắt chuyển hướng, dừng lại nơi bụng cậu - nơi hai sinh linh nhỏ vẫn đang yên giấc dưới lớp vải mỏng.
- "Anh đang nhìn hai con."
Lâm Kha khựng một chút. Không nói gì.
Chỉ có nội tâm là phản ứng rõ nhất:
"Có cần dính hai con vậy không..."
Một hơi thở dài khẽ buông ra - rất nhẹ, như sợ chạm phải những điều mình chưa buông bỏ được.
Cậu vừa nhích người định đứng dậy, thì một cánh tay khẽ đưa ra - chậm rãi như thể đã quen đường, chẳng cần suy nghĩ.
"Bàn tay ông lại khẽ trượt theo quán tính cũ - như thể mỗi sợi thần kinh đều nhớ đường về.
Chạm nhẹ lên nơi căng tròn quen thuộc ấy, ông cúi đầu, để lại một nụ hôn thoảng như sương mai."
- "Hai con... ăn ngoan nhé..."
Lâm Kha nhìn ông, ánh mắt không đổi, chỉ nghiêng người vỗ nhẹ mu bàn tay ông, giọng bình thản:
- "Xong chưa? Em còn phải đi xuống ăn. Hai con đói rồi đó."
Tưởng sẽ bị nũng thêm, ai ngờ câu ấy như mật lệnh gọi tỉnh.
Chủ tịch mở mắt ngay, ánh nhìn sáng rõ như thể sốt chưa từng tồn tại.
- "Uhm. Hai con ăn sáng liền nha - tình yêu của ba"
Rồi ông nghiêng đầu nhìn cậu, giọng vẫn còn khàn, nhưng rõ ràng đã bắt đầu "giở trò":
- "Anh cùng với nhé."
Lâm Kha liếc mắt. Không nói nhiều, chỉ nhấn từng chữ:
- "Ở lại. Đang sốt mà."
Rồi nhẹ hơn một nhịp:
- "Ăn xong em lên."
Ông gật đầu nhỏ, giọng đáp khẽ, như thể sợ làm phiền giấc ngủ hai con:
- "Uhm..."
Lâm Kha cúi đầu. Một nụ cười nhỏ thoáng qua, rồi nhanh chóng tan vào khoảng sáng vàng nhạt ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com