🕊️ Chương 63: Không Bao Giờ Là Chúng Ta
Ánh sáng trải một lớp vàng nhạt dịu dàng khắp tầng trệt biệt thự Tư gia.
Từ cầu thang lớn hình xoắn ốc, lót thảm nhung dày, một dáng người chậm rãi bước xuống.
Lâm Kha mặc một chiếc áo choàng trắng mỏng, tay đặt nhẹ lên bụng như một thói quen – không phải chỉ để giữ thăng bằng, mà là cách cậu bảo vệ hai sinh linh nhỏ trong lòng mình, một cách bản năng.
Tiếng bước chân vang lên rất khẽ trên mặt thảm – âm thanh mềm mại như tiếng lụa chạm sàn đá, khiến không gian vốn đã tĩnh lặng càng thêm yên ắng.
Giữa cầu thang, chợt màn hình điện thoại rung lên.
Một cuộc gọi từ số lạ.
Lâm Kha khựng lại.
Cậu ngẩng đầu lên. Một hành lang dài bên cạnh dẫn ra ban công kính, nơi có thể nhìn thẳng ra vườn hoa tulip đang đón nắng ban mai.
Không nói gì, Lâm Kha chuyển hướng, bước về phía đó.
Cậu đứng lặng, bóng lưng mảnh mai phủ một lớp ánh sáng mờ ảo qua kính.
Một tay khẽ đặt lên bụng như vỗ về, tay còn lại đưa điện thoại lên tai — động tác nhẹ đến mức như sợ làm hai con tỉnh giấc.
Đôi mắt cậu ban đầu vẫn còn ánh sáng nhẹ của buổi sáng dịu dàng, nhưng chỉ sau vài giây, ánh sáng ấy vụt tắt.
Gương mặt cậu không biểu cảm rõ, chỉ rất khẽ – như một nếp gấp nhỏ trong làn mi, một cái chớp mắt hơi lâu hơn thường lệ.
Cằm khẽ rút lại, như một đứa trẻ đang nhịn khóc.
Vậy mà... đã đủ để thấy nước mắt đã ươn ướt ở khoé mắt.
Không ai nghe rõ người bên kia nói gì.
Chỉ thấy tay cậu siết nhẹ vào bụng.
Lâm Kha không đáp.
Cậu chỉ lặng lẽ tắt máy.
Một tay vẫn đặt nơi bụng, tay kia buông lơi — chiếc điện thoại rơi nhẹ xuống lớp thảm nhung, không phát ra tiếng động nào, như chính khoảnh khắc này cũng không muốn làm phiền cậu.
Không cúi xuống nhặt.
Chỉ đứng im như thế.
Cậu hít vào một nhịp rất sâu – nhưng chỉ tới lồng ngực là nghẹn lại.
Hơi thở khẽ phả vào lớp kính trước mặt, để lại một vệt mờ mỏng – rồi tan ngay như chính nét buồn ấy.
Một vệt sáng nhòe như bụi phấn lặng lẽ bò qua lớp kính, phủ lên người cậu sắc nhạt như vỏ hoa khô mùa cuối.
Không rõ là ánh nắng đang chạm vào cậu, hay ký ức nào đang cọ nhẹ trong lòng.
Mắt cậu nhìn ra ngoài — vườn hoa tulip vẫn yên bình như chưa từng có nỗi buồn nào lướt qua.
Nhưng sâu trong ánh nhìn ấy, lại có thứ gì đó đang rạn dần, không tiếng vỡ.
Ngón tay cậu khẽ siết vạt áo ngủ — rất khẽ, như đang cố giữ lại một mảnh bình yên cuối cùng trước khi nó kịp trôi đi theo gió.
Và rồi, chỉ còn lại dáng người đứng lặng bên cửa kính,
như một nét mực chưa kịp khô trên bức tranh màu sương sớm.
Lưng tựa kính lạnh, vai cậu khẽ rung một nhịp – nhưng không phải vì gió.
Một phút.
Hai phút.
Có thể là ba.
Cậu không nhúc nhích.
Tay vẫn giữ nơi bụng – như thể hai đứa nhỏ trong bụng là nơi duy nhất cậu có thể tựa vào lúc này.
Rồi, Lâm Kha hít sâu một hơi.
Cậu xoay người, quay lại lối đi vào trong.
Ánh nắng sớm lấp lánh hắt xuống vai áo trắng, tạo nên một lớp bình yên giả lập – thứ bình yên mong manh mà có lẽ chính cậu cũng biết không giữ được lâu.
Cậu bước thẳng vào phòng ăn – nơi tường kính cao chạm trần để lộ khu vườn tulip phía ngoài vẫn đang đón nắng dịu.
"Trên gương mặt cậu đã không còn bóng nước mắt.
Chỉ là một nụ cười mỏng, dịu nhẹ như gió thoảng."
"...Một nụ cười chỉ đủ để người khác yên lòng — còn lòng mình, cậu tạm thời quên đi."
Lâm Kha lại trở về dáng vẻ quen thuộc – dịu dàng, điềm tĩnh, và biết cách giấu đi mọi điều trong lòng, chỉ để lại ánh sáng yên bình cho những người xung quanh.
Phòng ăn sáng nay vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Tấm khăn trải bàn trắng muốt, bình hoa tulip tươi cắm sẵn trên kệ gỗ cạnh cửa kính, và ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm lụa — tất cả như một bức tranh sống động, nhưng lại quá hoàn hảo đến mức... khiến người ta có cảm giác như đang ở trong một bức ảnh tĩnh.
Lâm Kha bước vào.
Cậu mỉm cười với dì Hứa đang đứng chuẩn bị khăn ăn ở đầu bàn.
— "Dì ơi, hôm nay hoa ngoài vườn nở đẹp lắm. Dì giúp con chăm khu vườn tulip trắng với nhé. Con sợ hôm nay trời nắng quá, bị cháy đầu cánh thì tiếc."
Dì Hứa ngẩng đầu, nét mặt hiền hậu sáng lên như vừa nhận được một lời mời đi dạo cùng người thân.
— "Biết rồi, biết rồi. Con yên tâm, ta sẽ dặn người làm chú ý kỹ. Hoa đó giống như con vậy, thuần khiết và kiên cường."
Lâm Kha cười nhẹ, ngồi xuống ghế, tay đặt lên bụng như thói quen.
Giọng cậu vẫn giữ được sự dịu dàng thường thấy, nhưng lần này lại có một chút cảm xúc lắng lại nơi đuôi mắt.
— "Cảm ơn dì nhiều lắm ạ. Con ở đây, có dì, có mọi người... con thấy rất vui."
Dì Hứa bỗng chững lại một chút, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một thoáng sau, bà mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt như mơ màng nhìn qua vườn hoa ngoài kia:
— "Con nói vậy là tốt rồi. Thật ra... từ ngày con đến, nhà này vui hẳn. Cả người làm cũng cảm thấy dễ chịu. Có con trong nhà, tiếng cười cũng nhiều hơn."
Lâm Kha khẽ cười, nhưng cậu cũng nhìn ra vẻ lưỡng lự trong ánh mắt dì Hứa.
— "Sao vậy dì? Dì tính nói gì mà lại ngập ngừng thế?"
Dì Hứa thoáng lúng túng, rồi vừa xếp khăn vừa lén nhìn cậu:
— "Ờm... dì hỏi cái này... hỏi hộ người khác thôi đó nha..."
— "Ai vậy dì?"
— "Vú nuôi của chủ tịch. Bà ấy hỏi ta... ừ thì... hai con có làm hòa chưa..."
Lâm Kha cười thành tiếng khẽ, ánh mắt cong lên như trăng lưỡi liềm.
Cậu đặt nhẹ tay lên bàn, giọng pha một chút trêu ghẹo:
— "Dì hỏi vậy là đang lo cho con hay đang lo cho vú nuôi thế?"
Dì Hứa khựng một chút. Mặt bà hơi đỏ, nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm:
— "Ta... ta chỉ hỏi giùm người ta thôi. Chứ ta thì không quan tâm mấy chuyện đó đâu!"
— "Dì Hứa ơi..." – Lâm Kha kéo dài giọng, vừa ngọt vừa tinh quái –
"Con thấy vú nuôi quan tâm dì lắm đó nha. Bữa nào dì không ăn sáng là vú nhắc liền. Vú nói gì mà... 'phải giữ sức khỏe, không thì ai cãi nhau với tôi nữa.'"
Dì Hứa mím môi, quay mặt đi giả vờ kiểm tra ly tách.
— "Nói linh tinh. Người ta già rồi, nói chuyện kiểu già cả thôi."
Lâm Kha nhìn bóng lưng dì, trong lòng khẽ dậy lên một cảm giác rất nhẹ – vừa yên tâm, vừa mừng thầm.
Một tia ấm len lén dâng lên trong tim cậu.
Dì Hứa... cũng có người để tựa vào tuổi già rồi.
Chỉ là... chuyện ấy nên giữ trong lòng, như một điều quý giá chưa cần gọi tên.
— "Dì Hứa, sau này hai bé lớn lên, con cũng sẽ dạy tụi nó biết quý người như dì, biết yêu những điều nhỏ bé."
Dì Hứa quay lại, mắt long lanh, giọng pha nửa đùa nửa xúc động:
— "Ta sẽ sống đến lúc hai thiếu gia kết hôn rồi mới chịu đi.
Phải coi cho bằng được, như thế mới an lòng?"
— "Dì đừng đùa con mà..." – Lâm Kha vờ mếu, tay xoa bụng –
"Dì khỏe mạnh thì hai đứa mới lớn lên vui vẻ được."
Cả hai cùng bật cười.
Tiếng cười vang trong phòng ăn rộng, nhưng không hề lạc lõng.
Nó hòa vào ánh nắng vàng xuyên qua kính, vào tiếng thìa muỗng va khẽ, vào mùi thơm của sữa ấm và cháo yến...
Tạo nên một buổi sáng tưởng như bình thường nhưng lại thấm đẫm thứ tình cảm không tên – giữa những người tưởng xa lạ, lại lặng lẽ chở che nhau.
Trong phòng ngủ rộng lớn được cách âm hoàn hảo, mọi âm thanh ngoài kia như đã trôi vào một thế giới khác.
Ánh sáng mờ lùa nhẹ, nhưng không còn cái sắc vàng dịu nhẹ như khi có Lâm Kha.
Chỉ còn lại một màu trắng bạc, tĩnh mịch đến lạnh người.
Tư Mặc Kỳ vẫn nằm trên giường, gối đầu lên chiếc gối vừa được Lâm Kha chỉnh lại.
Chiếc khăn trên trán đã lệch nhẹ sang một bên.
Mắt nhắm hờ, môi khẽ mím – như thể còn đọng lại nụ cười chưa nói ra.
Là đang nghe.
Là đang tưởng tượng.
Là đang hồi tưởng cái khoảnh khắc bàn tay em đặt lên trán mình, dịu dàng như gió ban sớm.
Một người ba như ông, chỉ cần một cái ôm, một thìa cháo, và cú đạp nhỏ xíu ấy... cũng đủ khiến trái tim ông tan ra từng lớp băng.
Còn cần gì thuốc men – chỉ cần có ba người ấy trong đời là đủ rồi.
Tư Mặc Kỳ mỉm cười thật khẽ.
"Biết ngay em sẽ mềm lòng mà."
Một câu vang khẽ trong đầu ông.
Không cần cất thành lời, nhưng lại rõ ràng đến mức gần như nghe được bằng tai thật.
"Mình có hai đứa con."
"Thẩm Dục yêu thầm thì mặc cậu ta..."
"Chỉ cần mình vỗ về... Lâm Kha sẽ lại ngoan như cũ thôi."
Ông chầm chậm vươn tay về phía bàn đầu giường.
Chiếc điện thoại mạ bạch kim bật sáng trong lòng bàn tay ông.
Chạm. Lướt. Mở.
Màn hình hiện lên bảng đấu giá giới hạn – phiên đặc biệt chỉ dành cho những gia tộc tài phiệt lâu đời.
Không ai ngoài những người mang tên trong bảng Forbes có quyền bước vào sảnh này.
Trên màn hình, hình ảnh mô phỏng hai chiếc du thuyền hiện đại đang được xoay 360 độ – ánh kim loáng lên như nước biển dưới nắng.
Mỗi chiếc trị giá hàng chục triệu USD, trang bị công nghệ điều hướng AI mới nhất, nội thất bọc da thủ công châu Âu, có cả khu vui chơi trẻ em, khu bếp riêng cho đầu bếp Michelin, và sân đáp trực thăng mini.
Tư Mặc Kỳ không suy nghĩ lâu.
Ngón tay ông lướt xuống chọn mục:
"Đặt trước – 2 chiếc – gửi về Thượng Hải – khắc tên 'Twin Legacy' & 'Moon's Promise'"
Tên được khắc theo cảm hứng – một nửa là di sản máu mủ, một nửa là lời hứa thầm lặng dưới trăng ngày cũ.
Tư Mặc Kỳ với tay lấy điện thoại.
Giọng ông khàn, nhưng không lười biếng như khi làm nũng.
Giờ đây là giọng một nhà tài phiệt, từng ra lệnh chỉ bằng ánh mắt.
— "Chuẩn bị hoàn tất hồ sơ mua hai chiếc du thuyền trong phiên kín hôm nay."
Đầu dây kia vang lên một giọng lo lắng:
— "Vâng... nhưng thưa Chủ tịch, dùng cho dịp gì ạ?"
Tư Mặc Kỳ nheo mắt, ánh nhìn chuyển sang phía bên giường trống – nơi Lâm Kha vừa ngồi trước đó, tay ôm bụng, ánh mắt dặn dò hai con như thể đang ru ngủ hai vì sao.
— "Một chiếc cho mỗi con trai."
Giọng ông nói rất bình thản, không một gợn cảm xúc – như đang nhắc đến một thương vụ tài chính hiển nhiên.
Tư Mặc Kỳ nghiêng đầu sang bên, tay chạm vào chiếc khăn nhỏ vừa rơi xuống mép gối.
Vải vẫn còn âm ấm.
Mùi quen thuộc thoảng lên — một chút sữa, một chút nắng mai, một chút dịu dàng...
Là của em.
Ông khẽ nhắm mắt lại, vùi mặt vào khăn như một thói quen không ai dạy.
— "Thơm thật."
Một lát sau, ông ngả người xuống gối.
Lần này, tiếng ông khẽ như tan vào hơi thở còn phảng mùi sốt – nhưng không kém phần chắc chắn.
"Sau này hai con thích gì... cứ mua hết."
"Dù sao, đế chế này rồi cũng là của tụi nhỏ."
Ánh sáng trên màn hình chớp nhẹ.
Ngoài khung cửa, ánh nắng đã chuyển thành màu mật ong nhạt.
Trong đầu ông vẫn đang nhớ đến lúc em vừa lau trán cho mình, vừa nghiêm giọng dọa:
— "Anh mà sốt lâu là tối nay hai con khỏi nghe kể truyện đó."
Tư Mặc Kỳ mỉm cười lần nữa.
Lần này là cười thật.
Ốm thì có sao đâu... miễn là vẫn để ý anh
Miễn là trong ngôi nhà này – có em.
Cầu thang xoắn ốc như một khúc nhạc chậm, đưa Lâm Kha từ tầng trệt lên lầu.
Căn biệt thự rộng lớn chìm trong im lặng, chỉ có tiếng gió lùa nhẹ qua khung cửa tầng cao và tiếng bước chân cậu – mềm như hơi thở chạm lên lớp thảm dày.
Lâm Kha nhẹ nhàng, dường như sợ làm phiền sự yên tĩnh mà người kia đang nghỉ ngơi.
Đến trước cánh cửa phòng ngủ, Lâm Kha đứng nơi ngưỡng cửa một thoáng, rồi mới bước vào.
Tư Mặc Kỳ đang nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng khi tiếng cửa vừa bật khẽ, ông mở mắt như thể đó là bản năng – cứ có em bước vào, là tâm thức ông tự đánh thức.
Ánh nhìn chủ tịch hướng thẳng về phía cậu, như thể đã quen với việc cảm nhận sự hiện diện của em bằng một giác quan không tên.
Chiếc khăn trên trán trượt khỏi trán ông, rơi chệch xuống mép gối.
Ông định ngồi dậy, theo phản xạ muốn vươn tay ra đỡ lấy dáng người đang tiến lại.
Nhưng chưa kịp làm gì, bàn tay đã nhẹ nhàng đưa ra, ngăn lại.
Mặt cậu hơi nhăn lại, giọng vừa nghiêm vừa dịu:
— "Anh từ từ thôi... đang mệt mà. Rơi khăn rồi này."
Ánh nhìn ông dịu xuống.
Lâm Kha bước đến gần, cúi người chỉnh lại chiếc khăn, động tác cẩn thận như chăm sóc một đứa trẻ lớn tuổi không biết giữ gìn bản thân.
Ngồi xuống mép giường, mắt cậu dừng lại nơi chiếc điện thoại trên gối – màn hình vẫn sáng mờ một dòng giao dịch chưa tắt.
— "Anh bảo không làm việc mà..." – giọng nói không nặng, nhưng đủ để người nghe hiểu là không thể qua mặt.
Tư Mặc Kỳ hơi nghiêng đầu, khoé môi cong lên như một kẻ vừa bị bắt quả tang.
— "Anh chỉ... mua vài món đồ chơi cho hai con thôi." – giọng ông trầm nhưng có gì đó nghịch ngợm.
"Không phải nghĩ về công việc nhiều đâu."
"Không mệt đâu – em đừng lo."
Lâm Kha nhìn ông, Không phản ứng. Cậu chỉ cúi xuống, cầm lấy chiếc khăn đã nguội, đứng dậy.
— "Uhm... Vậy anh nghỉ tiếp đi. Em đi vò khăn nóng lại đắp tiếp. Nguội rồi."
_Nằm yên nhé em có mắt đằng sau đó.
Cậu khẽ nghiêng đầu, chậm rãi ngón tay chạm vạt áo nơi phần bụng vỗ về, như thể không chỉ đang chăm lo cho người đàn ông trước mặt, mà còn cho hai nhịp đập nhỏ đang ngủ ngoan bên trong.
— "Nhưng anh phải nghỉ ngơi nữa đó. Không được lén lướt web nữa đâu đấy."
Tư Mặc Kỳ khẽ bật cười.
Tiếng cười nhỏ, trong mắt ông thoáng hiện sự mãn nguyện, như một đứa trẻ vừa được chiến thắng mà không dám vui quá lớn.
Cậu bước đến bàn ở phòng, rót nước nóng chuẩn bị khăn.
Ánh sáng hắt lên lưng áo trắng của Lâm Kha khiến dáng cậu như mờ vào nền trời phía cửa sổ.
Tư Mặc Kỳ nhìn, một lúc, rồi lên tiếng – giọng thấp, gần như là lời gợi ý muốn chăm sóc em:
— "Để anh tắm cho em."
Lâm Kha khựng lại.
Cậu quay đầu, hơi ngẩn ra.
Mắt mở to trong một tích tắc, rồi môi mím nhẹ.
Mặt hơi đỏ lên cũng không hẳn từ chối, chỉ là... ngỡ ngàng.
— "Không đâu... Anh đang ốm mà."
Cậu khẽ nghiêng đầu, tay ôm lấy bụng theo phản xạ.
Giọng nói êm và nhỏ như lời thì thầm cho hai đứa trẻ đang nghe từ bên trong:
"Em cẩn thận được mà. Không cúi, không nghiêng. Hai con ngoan... nên đừng lo."
Ánh mắt cậu dịu đi, rồi cúi đầu dặn thêm:
— "Anh nghỉ ngơi cho khỏe trước đã."
Tư Mặc Kỳ không đáp.
Chỉ khẽ gật đầu như thể chấp nhận một lời từ chối dịu dàng, mà vẫn thấy ấm lòng.
Chắc em ngại.
Chiếc khăn vừa được vò lại đã đặt lên trán ông.
Ấm. Vừa đủ để dỗ người ta thiếp đi.
Lâm Kha không nói thêm gì nữa, chỉ đặt tay lên vai ông – một cái chạm rất nhẹ, rồi rút lại, như sóng nước vừa gợn đã yên.
Cậu quay lưng bước về phía phòng tắm.
Tiếng cửa phòng khẽ khàng đóng lại, để lại sau lưng ánh mắt người đàn ông vẫn còn nhìn theo.
Trong phòng, chỉ còn tiếng thở chậm – và hơi nước từ chiếc khăn ấm đang tan dần vào da trán ông.
Tư Mặc Kỳ nhắm mắt, mắt hạnh phúc tràn ngập.
Mùi hương quen thuộc từ tay em vờn quanh trán –
dịu như điều ông chưa dám nói với em.
Cánh cửa phòng tắm khẽ khàng khép lại sau lưng Lâm Kha.
Ánh đèn cảm biến tự động bật lên khi có người vào.
Không gian phía trước là một căn phòng tắm rộng lớn – tường ốp đá cẩm thạch trắng ngà vân vàng nhạt, trần cao hơn ba mét, ánh sáng từ dãy đèn giấu trần tỏa ra như một lớp sương dịu nhẹ phủ lên mọi vật.
Từng đường viền trên tủ lavabo được mạ vàng Champagne, bồn tắm đá nguyên khối đặt lệch sang một góc, phía trên là bát sen âm trần gắn ẩn trong hệ thống trần thạch cao chạm khắc.
Lâm Kha bước vào.
Không tiếng động.
Đôi dép vải trắng chạm nền đá tạo thành nhịp lặng như không khí tự động né tránh nỗi buồn đang đi ngang.
Cậu đứng trước gương.
Trong phản chiếu, hình ảnh một người thanh niên trẻ dáng người gầy đi đôi chút vì thai lớn, bụng căng tròn được bọc bởi lớp vải trắng vừa vặn.
Tay cậu khẽ đặt lên bụng, ngón tay vẽ một vòng rất nhẹ như thể đang nói chuyện bằng xúc giác.
Cậu nhìn vào gương – không cười, nhưng môi vẫn cong nhẹ như một phản xạ từng được luyện rất lâu để người khác yên lòng.
Bàn tay chạm nhẹ lên bụng.
Không phải để kiểm tra.
Chỉ là thói quen – như thể muốn nhắn với hai đứa nhỏ rằng: "Ba nhỏ vẫn ổn."
Ngay sau đó cúi đầu, ánh mắt trong gương vụt chùng xuống.
Cậu cởi áo, từng động tác đều chậm rãi như đang mở lớp vỏ bao bọc cuối cùng để đi vào một nơi trú ẩn riêng tư nhất.
Tiếng bát sen âm trần bật lên – không quá mạnh – dòng nước rơi thẳng từ trần xuống, trải đều như một màn mưa cá nhân chỉ dành cho mình cậu.
Từ khe nhỏ trên vách tường, hệ thống khuếch tán tự động lan ra một lớp hương nhẹ – mùi bạc hà trắng pha thoang thoảng oải hương Pháp.
Mùi hương ấy không gắt, cũng không ngọt – chỉ như một hơi thở lạnh lẽo của thiên nhiên, trượt dọc sống mũi, rồi thấm dần vào cổ họng như muốn thanh lọc tất cả ý nghĩ.
Mùi hương dành cho những người cần tỉnh lại.
Nhưng Lâm Kha... không cần tỉnh.
Cậu chỉ đứng yên, để hương thơm ấy cuốn vào trí nhớ, chạm đến từng mạch máu vừa nguội lạnh trong lồng ngực.
Nước trôi qua lưng, qua cổ, xuống vai.
Những sợi tóc nâu đậm ướt dần, bám sát vào gò má thanh tú.
Cậu nhắm mắt lại.
Không một biểu cảm.
Không gương mặt đau khổ.
Không tiếng khóc.
Nhưng nơi ngực trái đang nén lại từng cơn co nhỏ, rất nhỏ – như trái tim không muốn đập quá lớn sợ đánh thức ký ức.
Chỉ có từng giọt – mặn hay nhạt không rõ – chảy dài theo má, hòa lẫn vào dòng nước mưa trần rơi xuống cổ, xuống ngực, xuống nơi chiếc bụng đang căng đầy sự sống.
Không phân biệt đâu là nước mắt.
Đâu là nước tắm.
Cánh tay trái khẽ được ôm lấy bằng bàn tay phải.
Cử chỉ ấy... nhỏ như một vết mực, nhưng có gì đó rất bản năng – như thể chính cơ thể cậu đang tự vỗ về mình, thay vì mong một ai khác tới gần.
Không ai thấy.
Không ai phải thấy.
Đây là hầm trú ẩn thứ hai, nơi cậu cho phép bản thân... đau.
Ánh sáng từ dãy đèn âm trần phía sau lưng rọi chéo xuống, cắt một nửa cơ thể cậu thành bóng tối.
Bóng nước loang loáng phản chiếu thành hàng trăm chấm sáng run rẩy trên làn da nhợt nhạt – như những vết sẹo lấp lánh không lời.
Dòng nước vẫn trút xuống, đều đặn như tiếng đồng hồ không kim...
Trong ánh sáng dịu vàng hắt qua lớp kính mờ, cơ thể Lâm Kha như chìm trong lớp bụi nước.
Mọi thứ mờ đi – chỉ có bàn tay cậu, đang từ từ siết chặt lấy cánh tay mình.
Một tia sáng vụt qua viền mắt – không rõ từ đèn âm trần hay ký ức đang tràn tới.
Trong đầu vang lên — không báo trước — một đoạn âm thanh. Như tiếng ghi âm cũ kỹ bật lại:
"Chỉ là mang thai hộ tôi."
"Đồ chơi..."
Một giọng khác – lạnh tanh hơn, sắc như dao mỏng:
"Cậu nên biết vị trí của mình."
Tiếng nước rơi vẫn đều.
Nhưng lúc này, từng giọt như vang lại gấp đôi – dội vào vách tường, rồi vọng trở về tai cậu.
Như thể những lời kia không chỉ là ký ức, mà đang lặp lại lần nữa, chồng lên âm thanh hiện tại, rơi theo dòng nước – từng chữ một.
Câu nói đó như kim loại cứa thẳng vào não bộ – mảnh ký ức cậu từng vùi rất sâu, nay lại trồi lên khỏi mặt nước như một xác tàu chìm.
Lâm Kha mở mắt.
Đôi đồng tử giãn ra.
Không gào. Không bật khóc.
Nhưng ngón tay đang ấn mạnh vào bắp tay – sâu đến mức hằn đỏ, như muốn xác nhận rằng mình vẫn còn cảm giác – rằng mình vẫn ở đây.
Một giọt nước mắt rơi.
Không biết đã rơi từ khi nào – chỉ thấy nó lăn chậm trên môi, rồi tan vào dòng nước đang chảy.
Bỗng.
Một chuyển động nhỏ.
Rất nhỏ.
Một cú đạp – bên trong bụng, phía trái.
Lâm Kha khẽ khựng lại – không hẳn là vì đau, mà vì nhận ra.
Hai con đang cảm nhận.
Cú đạp nữa.
Lần này, dịu hơn – như một tiếng thì thầm nhỏ xíu của hai đứa trẻ đang nhắn nhủ:
"Ba nhỏ ơi, tụi con ở đây."
Nước vẫn rơi đều trên lưng.
Cậu đưa tay xoa bụng, vẫn chưa mở mắt, nhưng nước mắt đã vỡ tràn.
Không nấc. Không rên.
Chỉ là khóe mi cong lên ướt nhòe, còn tay thì run nhẹ khi vuốt bụng từng vòng – như xin lỗi, như an ủi con.
Từng tia nắng ngoài cửa kính len qua, rọi đúng vào bụng cậu – làm sáng bừng nơi hai sinh linh đang nằm, như một nốt sáng trên bản nhạc trầm.
Vết thương không còn chảy máu,
nhưng vết sẹo lại không thể lành.
Cậu hít sâu – lần này chậm, và dài hơn.
Lồng ngực nhấp nhô một nhịp, rồi yên.
Cơn rung cảm dịu dần.
Lâm Kha đưa tay tắt vòi sen.
Âm thanh của nước chấm dứt trong tích tắc, để lại một khoảng lặng trọn vẹn – như thể toàn bộ thế giới ngưng chuyển động.
Cậu mở mắt ra.
Không long lanh. Không rưng rưng.
Chỉ là... ánh nhìn ấy đã trở lại.
Nhìn thẳng.
Không tránh né.
Hơi thở dần sâu hơn.
Môi vẫn không cười, nhưng vai đã hạ xuống, không còn căng như ban nãy.
Cậu đưa tay kéo khăn tắm phủ lấy cơ thể – lau qua làn da còn vết nước, nhưng tuyệt nhiên không lau vội.
Từng động tác giống như đang phủi đi một lớp tro tàn, chậm rãi, cần mẫn – như ai đó đang làm việc cuối cùng trước khi khóa lại một căn hầm trú ẩn.
Cậu thay đồ.
Chiếc áo trắng mềm mại, quần vải lụa màu ngà, khuy cài chậm rãi.
Không có tiếng động nào, ngoài tiếng vải chạm vào da.
Trong không gian ấy, từng chuyển động đều như một khúc nhạc không lời.
Ngón tay khẽ chạm vào vết đỏ nơi bắp tay do chính cậu siết ban nãy.
Không chảy máu. Nhưng vết hằn vẫn còn đó – mờ mờ trên da trắng.
Không nhăn mặt.
Cậu chỉ nhìn một giây, rồi lặng lẽ kéo ống tay áo che lại – như một người đã quen với việc giấu những tổn thương.
Cậu đi ngang qua gương.
Dừng lại.
Không đối diện vội. Mắt khẽ hạ xuống, như đang ngập ngừng.
Rồi mới ngẩng lên.
Gương phản chiếu khuôn mặt Lâm Kha – đôi mắt vẫn ươn ướt, và làn da còn in hằn vệt nước.
Nhưng môi đã hơi nhếch nhẹ lên.
Chỉ mỉm cười. Rất nhẹ.
Như thể đang nói với chính mình trong gương:
"Ổn rồi."
Rồi đi ra phía cửa.
Cánh cửa kính trượt khẽ mở ra, để lại phía sau làn hơi nước ấm mỏng như sương.
Lâm Kha bước ra, thân hình mảnh mai được bao phủ trong bộ đồ lụa trắng ngà, tóc còn ẩm bám vào gò má, từng bước chân in xuống tấm thảm cao cấp trải dài từ phòng tắm ra phòng ngủ.
Ánh sáng cuối trưa lặng lẽ len qua rèm, đổ nghiêng trên nửa người cậu – chạm vào xương quai xanh, phản chiếu một vầng sáng mỏng như tơ.
Làn da như được phủ một lớp ánh bạc nhạt, hơi xanh ở khóe cổ, và ánh vàng ấm dịu trên sống mũi cao.
Lâm Kha đi được vài bước thì hơi nghiêng người – một chuyển động rất khẽ, như mệt sau khi đứng lâu dưới vòi sen.
Cậu chưa kịp đi thêm bước thứ ba thì một cái bóng đã sà tới.
Ngay khoảnh khắc Lâm Kha hơi nghiêng người, một chiếc bóng lớn từ phía giường lập tức lao đến.
Không kịp gọi tên, không một lời báo trước – chỉ có cánh tay mạnh mẽ ấy siết lấy cậu từ bên hông, giữ thật chắc.
"Cẩn thận," ông cau mày, giọng trầm và thấp hẳn xuống,
"sàn còn trơn, em vừa tắm xong, trượt chân thì làm sao?"
Cái ôm ấy không chặt, nhưng gấp gáp – mang theo mùi hương dịu nhẹ đặc trưng.
Áo ngủ lụa của Tư Mặc Kỳ lùa vào làn hơi ẩm từ phòng tắm, ngay lập tức đọng lại hơi ấm của người cậu vừa chạm vào.
"Em tắm lâu vậy? Nước nóng tắm mãi dễ lạnh lắm. Hai con mà bị cảm thì sao?"
Giọng nói trầm thấp, nhưng có chút luống cuống.
Lâm Kha hơi ngẩng đầu, nụ cười mỏng hiện lên như mặt hồ sau cơn mưa.
"Không sao đâu. Phải sạch sẽ chứ."
Cậu nói rồi còn hì nhẹ một tiếng, như cố ý trêu người đối diện vì lo quá nhiều.
Tư Mặc Kỳ vẫn cau mày.
Anh đưa tay lên, hai bàn tay lớn áp nhẹ vào hai bên mặt cậu, ngón cái khẽ lướt qua dưới mắt.
"Mắt em đỏ."
Lâm Kha thoáng khựng, rồi nhanh chóng bật cười:
"Chắc nãy em gội đầu, nước vào mắt. Không sao."
Tư Mặc Kỳ khựng lại một nhịp.
Ánh mắt dừng trên bờ mi cong đang lấp loáng chút ướt.
"Lần sau... để anh gội cho em."
Lâm Kha ngẩn ra, rồi bật cười khẽ – nụ cười lần này mang chút ngạc nhiên dễ chịu.
"Anh học từ lúc nào vậy?"
"Em cho anh làm anh sẽ có kinh nghiệm."
"Anh tính làm bảo mẫu luôn à?"
"Ừm."
Anh đáp không ngập ngừng, như đã cân nhắc từ trước.
Vừa nói, ông đã với tay lấy chiếc khăn tắm to đặt trên sofa.
Dẫn cậu tới ngồi xuống ghế lông đặt gần cửa sổ, bản thân đứng phía sau, luồn tay vào từng lọn tóc còn ướt.
Âm thanh máy sấy bật lên – không tiếng ồn, chỉ là tiếng gió ấm phả ra đều đều như một nhịp thở khác trong căn phòng yên tĩnh.
Lâm Kha ngồi yên trên sofa, lưng hơi dựa vào gối, hai tay ôm bụng.
Mái tóc dài phủ tai, còn đọng nước ở phần gáy.
Tư Mặc Kỳ đứng phía sau, tay phải cầm máy sấy, còn tay trái thì từ từ luồn vào lớp tóc nâu đậm của cậu – từng ngón tay tách nhẹ từng lọn như thể đang chạm vào một tác phẩm cần được nâng niu.
Mỗi khi ngón tay ông lướt qua da đầu, Lâm Kha rụt vai một cái, môi khẽ cong như đang giễu nhẹ chính mình.
"Em nhột."
"Ừm."
Giọng người phía sau trầm xuống, nhưng không rút tay lại.
Tóc em mềm, còn ẩm. Mỗi lần gió ấm lùa qua, từng sợi lại dợn nhẹ như lụa mỏng.
"Nhiều lần sấy cho em rồi, anh thấy mình bắt đầu có năng khiếu đấy."
Máy sấy dừng lại một lúc.
"Sau này... sấy cho hai con chắc cũng dễ thôi."
Lâm Kha phì cười, hơi nghiêng đầu liếc chủ tịch từ vai:
"Trẻ sơ sinh đâu có nhiều tóc mà sấy..."
Tư Mặc Kỳ nhíu mày.
"Vậy hả?"
Nếu ba lớn muốn sấy, thì tập trước với gấu bông đi.
Chủ tịch phía sau khựng lại.
Rồi không nói không rằng, cúi người thấp xuống, tự gối đầu vào đùi Lâm Kha – như cách những đứa trẻ ngoan thua cuộc.
"Em đang trêu anh đấy à?"
"Không dám. Em chỉ... phòng xa thôi."
Lâm Kha mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc mai của chủ tịch, như xoa dịu một đứa trẻ lớn xác.
Ánh nắng xiên qua rèm vẽ lên gương mặt chủ tịch một dải sáng như tranh sơn dầu.
Tư Mặc Kỳ ngẩng đầu, gối cằm lên đùi Lâm Kha, tay vẫn đặt trên bụng tròn căng dưới lớp áo vải mỏng.
"Có hai đứa," ông nói khẽ, ánh mắt dịu cưng chiều,
"anh nghĩ... chắc chiều đứa anh hơn chút. Vì nó là trưởng tử."
Lâm Kha lập tức nhíu mày, vỗ nhẹ lên vai chủ tịch:
"Không được. Phải công bằng. Em không cho anh thiên vị con trưởng đâu."
Bỗng, bụng Lâm Kha khẽ giật một cái.
Một cú đạp, nhẹ nhưng dứt khoát – như thể một trong hai đứa trẻ đang "lên tiếng".
"A..." – Lâm Kha khẽ nhăn mặt, đưa tay ôm bụng.
"Có người phản đối rồi đó."
Chủ tịch lập tức ngồi dậy, tay vội xoa lên bụng cậu.
Mắt đầy lo lắng. Tay đặt lên bụng, thì thầm:
"Ba lớn xin lỗi. Không cố ý đâu... ba lớn nói sai rồi."
Không thiên vị ai hết, cả hai đứa đều ngoan, đều là bảo bối yêu nhất trên đời.
Lâm Kha bật cười khe khẽ, bàn tay đan vào tay ông.
"Anh biết bên trái là đứa em à?"
Chủ tịch cười nhẹ, ngước lên nhìn em, giọng pha chút tự hào:
"Ngày nào anh cũng xem hình siêu âm với lại lần trước em bảo:
một đứa rất ngoan, còn một đứa nghịch – mà cứ đứa nào đạp mạnh thì chắc chắn là phiên bản thu nhỏ của anh."
Lâm Kha bật cười khẽ, ánh mắt cong cong.
"Vậy là em đoán đúng rồi. Hồi nhỏ em ngoan lắm."
Ánh sáng dịu từ đèn hắt xuống bụng cậu như xác nhận điều đó.
Một cú đạp khác – nhẹ và nhanh – như cái cụng tay nho nhỏ từ bên trong.
Tư Mặc Kỳ cúi đầu, thì thầm vào bụng:
"Ba lớn biết rồi."
Không khí lặng lại một nhịp.
Gió ngoài cửa khẽ lay rèm.
Trong căn phòng vàng ươm ánh nắng, chỉ còn tiếng tay chủ tịch vuốt bụng theo chuyển động tròn đều – như đang trò chuyện không lời với hai đứa nhỏ bên trong.
Lâm Kha vẫn còn mỉm cười khi vuốt bụng, rồi khẽ nghiêng người về phía trước, đặt nhẹ lòng bàn tay lên trán Tư Mặc Kỳ.
"Anh vẫn còn hơi nóng." – giọng cậu thấp, hơi cau mày.
"Đưa em cái đo nhiệt độ đi."
Tư Mặc Kỳ sợ Lâm Kha lo.
"Anh đỡ rồi mà."
Một giây sau, như sợ em nhận ra điều đó, ông đột ngột nghiêng người, áp tay vào eo Lâm Kha, đổi chủ đề không báo trước:
"...Giờ nghỉ trưa rồi. Về giường nằm nghỉ chút đi. Em mới tắm xong, lạnh bụng lắm."
Lâm Kha nhìn ông một giây, rồi khẽ cười.
"Dạ."
"Song thai tháng cuối rồi... hai con nặng đấy?"
Chủ tịch dừng lại nửa giây, nghiêng đầu nhìn xuống em.
"Anh biết. Anh có tập gym," Tư Mặc Kỳ nói, khẽ nhếch môi.
"Không bế... mới là có lỗi với hai bảo bối."
Cậu muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại bật cười khi bị vòng tay siết chặt nâng bổng khỏi sofa.
Tay tựa vào cổ ông, Lâm Kha để bản thân nghiêng đầu về phía vai Tư Mặc Kỳ, nghe nhịp tim trầm ổn đang đập nơi xương ức.
Một bước, rồi thêm vài bước.
Sàn gỗ trong phòng ngủ sáng bóng như mặt gương, phản chiếu hai cái bóng đan vào nhau – một người siết chặt, một người lặng lẽ quên đi bản thân mình.
Căn giường lớn với lớp ga màu ngọc trai đã được xếp gọn, ánh đèn vàng lặng lẽ tỏa xuống từ đèn ngủ kiểu Ý treo trần – hắt bóng lên trần như sóng mềm.
Tư Mặc Kỳ đặt Lâm Kha xuống nệm, hết sức nhẹ nhàng.
Cổ tay ông còn giữ lấy cậu thêm vài giây như chưa muốn rời.
"Yên nào," ông khẽ nói,
"Anh massage cho hai con."
Lâm Kha gật đầu.
Cậu nằm nghiêng, gối đầu lên tay, để phần bụng lớn cong lên dưới lớp áo lụa trắng – căng tròn, trắng hồng mềm mại, như một quả cầu chứa cả sự sống lẫn ánh sáng.
Tư Mặc Kỳ ngồi bên giường, chậm rãi mở từng chiếc nút áo trên bụng em.
Động tác quen thuộc mỗi ngày nhắm mắt cũng làm được.
Làn da bụng lộ ra – trắng, căng, có những đường gân máu xanh nhạt mờ mờ dưới ánh đèn.
Đôi bàn tay Tư Mặc Kỳ bắt đầu chuyển động.
Ngón cái miết chậm theo hình vòng tròn quanh vùng bụng cao của Lâm Kha, không quá mạnh, không quá yếu – như thể đã thuộc lòng từng khung xương, từng đường da căng mọng.
Mỗi vòng tay lướt qua đều đi kèm một nhịp thở sâu hơn, đều hơn, không chỉ từ người đang nằm, mà từ chính người đang chăm sóc.
Không ai nói gì.
Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng gió từ máy lọc không khí thổi nhè nhẹ, hòa vào nhịp gió của quạt trần chậm rãi quay – như một bản hòa tấu chậm, kéo dài bất tận, được soạn riêng cho ba người.
Ánh đèn ngủ rọi chéo lên vùng bụng trắng hồng – không phải để chiếu sáng, mà như thể đang lắng nghe điều gì bên trong đó.
Một cú đạp nhẹ.
Bên trái.
Tư Mặc Kỳ dừng tay, lòng bàn tay dán sát cảm nhận con.
Lâm Kha khẽ trở mình, môi mím nhẹ, mắt vẫn nhắm, nhưng mi dài khẽ rung.
Ông tiếp tục massage, lần này chuyển tay xuống phía dưới rốn, nơi thường có cảm giác nặng hơn.
Động tác của ông chậm như đang đọc một thứ ngôn ngữ không lời – thứ ngôn ngữ chỉ có ba người trong căn phòng này mới hiểu: một người chưa từng dám nói yêu, một người không còn đòi hỏi được yêu nữa, và hai sinh linh chưa ra đời đã thấu hiểu mọi nỗi lòng.
Đôi tay ông chạm vào da thịt Lâm Kha như thể đang chạm vào điều gì đó mong manh.
Một tay tiếp tục massage, tay còn lại khẽ xoa lên bụng, từng vòng, từng vòng.
Ông thì thầm, chỉ đủ cho cậu và hai đứa trẻ nghe:
"Em thoải mái không?"
Lâm Kha không trả lời.
Ngủ thật sự.
Gương mặt Lâm Kha chìm trong ánh đèn vàng, hàng mi dài đổ bóng nhẹ xuống má.
Bụng vẫn khẽ nhô cao, đôi bàn tay cậu đặt hờ lên lớp vải nơi hai con đang nằm, như thói quen bảo vệ đã in sâu trong tiềm thức.
Tư Mặc Kỳ ngồi yên bên giường, mắt không rời khuôn mặt đang say ngủ kia.
Gương mặt em tĩnh lặng như nước, làn mi khép lại, môi khẽ cong trong một nụ cười rất nhỏ – như thể đang mơ một giấc mơ êm dịu.
Ông cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Lâm Kha.
Hơi thở của ông chạm nhẹ vào tóc em, phảng phất như lời yêu chưa từng được nói ra.
Tay phải ông lặng lẽ cầm điện thoại, nghiêng người một chút để âm thanh không làm em thức.
"...Chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ tối nay. Ừ. Đơn giản thôi. Có tulip trắng."
(ngừng vài giây)
"Không cần phô trương. Trong vườn."
Ông đặt điện thoại lên tủ đầu giường.
Nằm xuống bên cạnh Lâm Kha.
Ánh sáng trưa ngoài rèm rơi nghiêng qua gối, tạo thành một vệt vàng nhạt như nét cọ lướt hờ trên nền vải trắng.
Ông cúi đầu, chậm rãi hít một hơi thật sâu – hương thơm thoang thoảng từ tóc em vẫn còn vương, dịu dàng và ấm áp như thể nơi đây chưa từng tồn tại nỗi đau.
Không một lời nào được thốt ra.
Chỉ là một cử động nhẹ: ông vòng tay qua, ôm trọn cả ba – Lâm Kha, thai bụng, và chính mình – như một vòng tay vẹn tròn cho thứ tình cảm chưa bao giờ gọi tên.
Không ràng buộc, không danh phận, không hứa hẹn, nhưng vào khoảnh khắc ấy, tất cả bỗng trở thành đủ đầy.
Hơi thở dần ổn định.
Mắt khẽ nhắm lại.
Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi – thứ dịu dàng mà cả thế giới ông nắm trong tay cũng chưa từng mang lại.
Lâm Kha tựa đầu vào ngực ông.
Bụng bầu tròn đầy khẽ phập phồng theo nhịp thở.
Tay ông vẫn đặt yên nơi đó – ấm áp, chở che, như một cam kết không lời dành cho hai sinh mệnh bé nhỏ đang nằm giữa họ.
Trên mặt tủ đầu giường, một chiếc đồng hồ đeo tay Patek Philippe nằm yên lặng lẽ – được đặt đó từ hôm qua, như một thói quen vô thức khi gần hai con.
Kim đồng hồ vẫn nhích từng nhịp rất nhẹ, rất đều, như tiếng thì thầm của thời gian trôi qua khi gần nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com