Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💛Chương 64: Khi em thôi đợi nắng


Ánh sáng buổi chiều tràn vào phòng theo khe rèm, dịu như lụa, vàng như mật, phủ lên chiếc giường lớn sắc trắng ngọc trai một lớp màu mộng mơ.

Lâm Kha đã tỉnh từ lúc nào.
Cậu không vội cử động, chỉ khẽ mở mắt, nhìn người đàn ông vẫn còn đang ngủ bên cạnh.

Tư Mặc Kỳ nằm nghiêng, một tay ôm lấy phần eo cậu, tay kia vẫn đặt yên trên bụng — nơi hai đứa trẻ đang nằm.
Gương mặt chủ tịch dưới ánh sáng nghiêng có vẻ trẻ hơn một chút: hàng lông mày rậm, đôi mắt nhắm khẽ, sống mũi cao và bờ môi hơi mím lại như đang mơ một giấc mơ yên lành.
Một bên má vẫn còn dấu gối.

Lâm Kha nhìn rất lâu, như thể đang thầm đếm từng sợi tóc mai rối nhẹ trước trán người kia, từng nhịp thở phập phồng rất khẽ chạm vào cậu.

Một lúc sau, cậu xoay người lại.
Động tác rất nhẹ, cẩn trọng để không đánh thức chủ tịch.

Việc đầu tiên là đưa tay chạm vào trán.

Mát hơn lúc trưa. Đã bớt sốt.

Ánh mắt Lâm Kha khẽ mềm đi.

Cậu vừa thu tay về, thì Tư Mặc Kỳ đã mở mắt, mơ màng trong ánh chiều.

Chủ tịch không nói gì,
chỉ cúi đầu, áp bàn tay rộng lớn vào bụng cậu, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh:

"Chào buổi chiều, hai tình yêu của ba lớn."

Thế giới của ông lúc này, chỉ rộng bằng vòng tay ôm ba người.

Thói quen chào con mỗi khi thức dậy của chủ tịch.

Bụng Lâm Kha khẽ giật một cái.

Một cú đạp nhẹ, hai con đang đáp lại lời chào ba lớn của con.

Chủ tịch bật cười khẽ, cúi đầu áp tai nghe sát vào bụng cậu, rồi vòng tay kéo cả người lẫn bụng vào lòng.

Lâm Kha cũng cười, ánh mắt khẽ cong như cánh hồ điệp:

"Chiều nay anh có làm việc không ạ?"

"Không."

Tư Mặc Kỳ vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng trầm thấp:

"Anh xử lý xong rồi."

Tay siết nhẹ hơn, như thể câu trả lời ấy cũng là một cái cớ.

Một cái cớ để không rời khỏi chiếc giường này, để tiếp tục được ôm lấy cậu lâu hơn.

Lâm Kha không đẩy ra, chỉ im lặng nằm yên trong vòng tay đó.

Tay cậu vuốt nhẹ lên mái tóc rối của chủ tịch.

Cảm giác như chạm vào một chú mèo lớn — quyền lực, nhưng khi yếu mềm thì chỉ biết dụi vào lòng người.

Cậu nhắm mắt một lát, rồi cất giọng nhỏ:

"Hơn bốn giờ chiều rồi đó."

Tư Mặc Kỳ vẫn dụi trán vào bụng cậu, không có ý định nhúc nhích.

Nhưng rồi cũng ngẩng đầu lên, nhìn cậu chăm chú như thể vừa nhận ra điều gì.

"Đến giờ rồi. Hai con ăn chiều nhé?
Để anh gọi đầu bếp. Không để bảo bối của anh đói được."

Chủ tịch với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, rồi như sực nhớ ra, quay sang hỏi:

"Em muốn ăn gì? Có tổ yến, chè tuyết liên... hay gì khác không? Nói anh nghe."

Dù biết Tư Mặc Kỳ luôn nhớ rõ sở thích của hai con, nhưng chủ tịch vẫn hỏi — như muốn nghe chính miệng cậu nói ra mới yên tâm.

"Em nghĩ hai con ăn gì cũng được."
"Miễn là... ngọt dịu một chút."

Tư Mặc Kỳ gật đầu, ngón tay bấm nhanh, ra lệnh đơn giản gọn gàng như cách chủ tịch điều hành một đế chế:

"Chè tuyết liên. Ít đường. Cho hai phần."

Cúp máy.

Rồi không chờ cậu đáp, chủ tịch cúi xuống, chạm trán vào bụng như đã quen thuộc với nhịp sống nơi đó.

"Anh thấy á..." — giọng trầm kéo dài, có chút kiêu ngạo như thể đang bắt đầu một bài diễn thuyết không chính thức —
"... hai đứa rất đẹp trai. Vì giống anh nhiều."

Lâm Kha khẽ bật cười, không cản lời:

"Anh lại kiêu ngạo nữa rồi."

"Thì đúng mà. Em xem lại hình siêu âm đi."

Cậu bật cười thành tiếng lần nữa, vỗ nhẹ lên bụng mình, vừa như trò chuyện, vừa như trách yêu:

"Đẹp thật thì cũng phải ngoan nhé. Không được nghịch giống ba lớn đâu."

Tư Mặc Kỳ nhướng mày:

"Ai nhìn cũng khen hai con đẹp. Em cũng biết mà..."

"Anh chiều quá rồi đó nha." — Lâm Kha nhìn chủ tịch, trêu nhẹ —
"Đừng để con hư từ trong bụng mà."

"Anh chiều." — Tư Mặc Kỳ nói, không chút giấu giếm —
"Cả đời này chỉ muốn chiều hai đứa thôi."

Lâm Kha không đáp lại ngay.

Cậu im lặng vài giây, ánh mắt cụp xuống, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi – dịu nhẹ, như dòng nước mùa thu.

Tiếng gõ cửa vang lên rất khẽ, vừa đủ để không phá vỡ sự tĩnh lặng đang ngập tràn trong căn phòng.

"Mời chủ tịch, chè vừa nấu xong còn nóng."

Giọng đầu bếp nhỏ và trầm, rồi nhanh chóng lui bước, để lại khay sứ trắng ngà đặt ngay ngắn bên ngoài.

Tư Mặc Kỳ rời khỏi giường. Bước chân ông trầm ổn, vai áo chỉnh tề, ánh chiều quét lên bóng lưng như kéo dài dáng hình vững chãi.
Chủ tịch gật đầu, tay đỡ lấy khay chè, rồi khẽ khép cửa lại bằng một động tác chậm rãi.

Trở về bên trong, ông đi về phía giường – bước đi thong thả, dáng người cao lớn phủ dưới một lớp ánh sáng ấm.
Trên gương mặt là nét mềm hiếm thấy, như thể hạnh phúc đã thật sự bén rễ vào trong từng cử chỉ.

Chủ tịch đặt khay xuống bàn cạnh giường, ngồi sát bên cậu.

Ông cầm một bát chè lên, hai tay đỡ nhẹ, đưa sang phía Lâm Kha. Giọng nói hạ thấp xuống như lời dỗ dành:

"Cẩn thận, nóng đó."

Lâm Kha gật đầu, đôi mắt ánh lên một tia ấm áp đưa tay đón lấy, động tác mềm như nước.
Múc một thìa nhỏ, chè tuyết liên trắng ngà ánh vàng được đưa lên môi, hương dịu mát lan trên đầu lưỡi – vị ngọt thanh, không gắt, rất đúng như lời đã dặn: "ít đường".
Không khí lặng im – nhưng lại mang theo một thứ âm nhạc không cần giai điệu.

Khoảng cách của hai người như làn sương thơm.

Lâm Kha nhìn bát chè, mỉm cười, thì thầm:

"Thơm quá... Em thích nhất món này."

Tư Mặc Kỳ cũng múc một thìa, nếm thử. Ông gật đầu, giọng thấp, như đang nói điều gì thật sự nghiêm túc:

"Ừm. Đúng là ngon thật."

Rồi bỗng nhiên, chủ tịch nghiêng đầu, môi hơi cong, thả nhẹ một câu:

"Anh tưởng em mê món cá viên chiên hơn chứ."

Lâm Kha quay sang nhìn ông, mày hơi nhướng, ánh mắt chớp chớp vài cái như vờ giận:

"Đó là món đặc biệt của em."

Một cái nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn:

"Muốn cắn người ghê..."

Câu nói bật ra khiến Tư Mặc Kỳ không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Ông lắc đầu, mắt nhìn cậu, đầy ấm áp:

"Được rồi..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ.

Nó không lớn, chỉ là một tiếng rung trầm khẽ vang trên mặt giường, nhưng giữa không gian dịu dàng của chiều muộn và khói chè vẫn còn bay mỏng, âm thanh ấy như một làn gió nhẹ lạc vào bức tranh tĩnh lặng.

Lâm Kha quay đầu.

Chiếc điện thoại gần giường, cậu nhẹ nhàng cầm lên, nghiêng người đưa cho chủ tịch.

"Anh có cuộc gọi này."

Tư Mặc Kỳ nhận lấy, liếc một cái. Trong tích tắc, ánh mắt ông thay đổi – từ dịu dàng thành nghiêm nghị, từ ấm áp sang một loại tập trung vô cùng điềm tĩnh.

Ông nhấn nghe.

"Parlez. Je vous écoute."
(Nói đi. Tôi đang nghe.)

Giọng nói phát ra chỉ sau một nhịp thở, trầm, lưu loát, nhưng đầy uy lực – là tiếng Pháp, sắc bén và dứt khoát như một bản giao hưởng ngắn dành cho giới đầu tư.
Cách ông chuyển từ chất giọng dịu dàng với em thành chất giọng lãnh đạo khiến căn phòng như thay đổi nhiệt độ trong thoáng chốc.

Tư Mặc Kỳ không nhìn màn hình. Ánh mắt ông – như một thói quen vô thức – lại hướng về phía người đang ngồi bên giường.

Lâm Kha vẫn im lặng ăn chè, như thể chẳng mảy may bận tâm đến cuộc hội thoại đang diễn ra.
Nhưng ánh mắt cậu – từ lúc nào – đã không rời khỏi ông.

Chủ tịch vẫn nói, ngắn gọn, trầm và sắc.
Nội dung là một thương vụ: sáp nhập chuỗi nghỉ dưỡng cao cấp tại Thụy Sĩ, mở rộng thị phần mảng khách sạn sang Tây Âu. Cổ phần kiểm soát tuyệt đối, những quyết định được đưa ra trong vài phút – không một giây ngập ngừng.

Khi cuộc gọi kết thúc, ông hạ điện thoại xuống, đặt nhẹ bên mép giường.
Không khí trong phòng lại trở nên tĩnh lặng, nhưng lần này – có chút ngập ngừng.

May mà em không biết tiếng Pháp.

Tư Mặc Kỳ quay sang, bắt gặp ánh mắt Lâm Kha đang nhìn mình.

Cậu mỉm cười. Nhẹ như khi bắt đầu một lời trêu chọc, nhưng phía sau giọng nói ấy là trách đang ốm mà còn làm gì nữa:

"Sao anh bảo hôm nay không có việc gì của tập đoàn nữa mà?"

Tư Mặc Kỳ thoáng giật mình. Mắt ông mở to, đầu nghiêng về phía cậu:

"Em... biết tiếng Pháp à?"

Ánh mắt Lâm Kha khẽ nghiêng, cong cong như cánh hồ điệp đầu thu.
Cậu nhìn phản ứng ngơ ngác vừa rồi, môi chậm rãi nhếch lên một chút, ánh nhìn lấp lánh tinh quái:

"À... em chỉ biết chút chút thôi."

Câu nói ấy nhẹ như gió lướt qua mặt nước, nhưng đủ làm chủ tịch khựng lại một giây.

Ông nhìn cậu, đôi mắt tối màu như chứa cả một dải hoàng hôn vừa rực vừa dịu.
Rồi không kìm được, bật ra một tiếng cười trầm — rất nhẹ, nhưng chân thành.

Trong tiếng cười ấy có cả bất lực, cả trìu mến, như thể đang đứng trước một điều gì đó vừa khiến ông chịu thua, vừa khiến ông muốn giữ mãi.

Lâm Kha thấy thế, càng thấy thú vị.

Cậu nghiêng đầu, múc thêm một thìa chè, rồi khẽ nhón giọng, như đang kể một bí mật nho nhỏ:

"Lúc mới đến biệt thự trong thai kỳ... em có học thêm chút ngôn ngữ mới đó."

Câu nói ấy đi qua môi rất nhẹ, như thể chỉ là một mẩu chuyện thường ngày.
Nhưng trong lòng cậu, một dòng suy nghĩ hiện lên rõ ràng, rất riêng:

Thấy mặt chủ tịch lúc này... đúng là ngố quá. — còn hơn lần đầu học nấu ăn.

Tư Mặc Kỳ im lặng một nhịp.

Chỉ một nhịp thôi, nhưng đủ để ông nhận ra — câu biết chút từ miệng cậu, chính là hiểu toàn bộ.
Ông nhìn bát chè trong tay, lòng thoáng bật cười thầm:

Chút thôi à? Em hiểu hết thì có.
Định nghĩa "biết chút" của thiên tài Harvard đúng là không giống người thường thật.

Chủ tịch cúi đầu, múc thêm một muỗng chè, nhưng trong lòng... đã ngọt từ trước đó rồi.

Mùi chè tuyết liên vẫn thoảng trong không khí như vẽ nên một tầng sương ngọt dịu giữa khung cảnh mềm mại của chăn đệm và ánh nắng mỏng.

Tư Mặc Kỳ khẽ ho một tiếng, như thể đang tìm lời.
Ông đặt bát chè xuống khay bên giường, giọng trầm thấp nhưng có gì đó giống như một lời thú nhận:

"...Ừ, thật ra anh vẫn còn chút việc."
Giọng ông thấp xuống, trầm và thành thật, không biện hộ cũng không lảng tránh.
"Nhưng không muốn xa hai con."

Câu nói vang lên rất khẽ, gần như tan vào lớp ánh sáng mật ong đang phủ lên thành giường.
Chỉ có ngón tay ông, vẫn vô thức đặt nhẹ lên bụng cậu.

Ông không nói nốt vế sau.
Rằng thật ra... không chỉ vì hai con.

Lâm Kha nghe đến đây, mắt khẽ cụp xuống rồi ngẩng lên nhìn ông.

Cậu khẽ cười, nhìn dáng vẻ cao lớn bỗng dưng lại hơi ngập ngừng bên cạnh mình, chỉ lo cho sức khỏe của ông thôi:

"Anh mang công việc sang đây, nằm cạnh hai con là được mà."

Lời nói nhẹ tênh, nhưng ánh mắt Lâm Kha lặng lẽ dõi theo ông — có cả sự bao dung lẫn vẻ dịu dàng khiến người ta muốn ở lại.

Trong lòng cậu thoáng hiện một dòng suy nghĩ:

Có phải lần đầu đâu... Cũng từng bao nhiêu lần, anh vừa họp vừa xoa bụng hai con rồi ngủ gục cạnh giường mà.

Tư Mặc Kỳ nghe vậy, ánh mắt sáng lên rõ rệt rồi ngay lập tức dịu xuống — một niềm vui rõ ràng hiện trên khuôn mặt, dù ông không cười thành tiếng.

Nhưng như một bản năng cẩn trọng, ông vẫn cố nén lại cảm xúc, đưa mắt nhìn cậu đầy thăm dò:

"Thật không? Anh sợ em không thích.
Lại trách anh bắt hai con phải nghe mấy chuyện tài chính nhàm chán thì sao..."

Lâm Kha nhìn ông, đôi mắt phượng khẽ híp lại — rất nhẹ, rất chậm — rồi khẽ chép miệng như thể vừa bị oan uổng:

"Ai nghe anh nói vậy... lại tưởng em ức hiếp anh không bằng.
Ngoài hai con ra em chưa thấy ai dám làm anh sợ cả."

Chủ tịch bật cười khẽ, như thể biết mình bị "bắt thóp", nhưng vẫn cảm thấy thỏa mãn.

Giọng cậu giả vờ buồn buồn, nhưng đuôi mắt vẫn còn đọng chút tinh nghịch.
Còn trong lòng thì chỉ khẽ thở dài:

Đúng thế còn gì. Mỗi lần nghe anh họp tài chính là đau đầu lắm luôn.
Anh đã đọc suốt gần cả thai kỳ rồi...

Tư Mặc Kỳ cúi đầu, bàn tay vẫn đặt trên bụng cậu, xoa nhẹ.
Giọng ông hạ thấp, như đang thì thầm với hai đứa trẻ chưa ra đời:

"Hai đứa cũng thích nghe chuyện kinh doanh từ trong bụng ba nhỏ đúng không?"

Vừa dứt lời, bụng dưới bàn tay ông khẽ động.
Một cú máy bên trái, rồi một cú khác bên phải.

Hai cú đạp rất nhẹ, đều và rõ.

Cậu nhìn xuống bụng mình, hàng mi khẽ run, môi mím lại như thể không biết nên cười hay trách.
Cuối cùng, chỉ đành thì thầm trong đầu, có chút bất lực:

"Hai đứa..."

Phản hồi rất quen.
Cú đạp đã trở thành ngôn ngữ riêng của hai con với ba lớn, nghĩa là "đồng thuận".

Chủ tịch bật cười.
Một tiếng cười khẽ, thấp và ấm.
Ông cúi đầu, đặt một nụ hôn lên bụng cậu – không quá mạnh, chỉ vừa đủ để truyền một loại yêu thương âm ấm.

Giọng nói khẽ vang lên giữa khoảng không dịu dàng ấy:

"Đúng là gen của ba lớn. Cũng thích kinh doanh."
"Lớn lên... hai đứa nối nghiệp ba, tiếp quản tập đoàn nhé?"

Câu nói ấy tưởng như đùa, nhưng trong đáy mắt ông là cả một bầu trời kỳ vọng.

Lâm Kha nhìn ông, ánh mắt từ dịu dàng chuyển thành trầm hơn một chút.
Cậu lên tiếng, rất khẽ:

"Nhỡ... một đứa thích học thuật giống em thì sao ạ?"

Chủ tịch hơi khựng lại.

Rồi ông lập tức xoa nhẹ bụng cậu, giọng nghiêm túc – không phải kiểu nghiêm khắc, mà là kiểu chắc chắn như thể đang ra một tuyên bố trong hội đồng cổ đông:

"Tư thị là tập đoàn đa ngành.
Trải rộng từ y tế, giáo dục, công nghệ đến tài chính. Đứng đầu Châu Á.
Hai con thích mảng nào... cũng có vị trí riêng."

Ngữ điệu rất bình tĩnh, rất rõ ràng – như thể điều gì cũng đã có sẵn trong kế hoạch.

Rồi ngay sau đó, ông khẽ cau mày một chút – không phải vì giận, mà vì thấy mình vừa quá cứng rắn.
Giọng trầm dịu trở lại, kèm theo chút chiều chuộng dỗ dành:

"Nhưng mà... nếu cả hai đều thích kinh doanh thì... vẫn tốt hơn."

Tư Mặc Kỳ bật cười khẽ, ánh mắt nhìn xuống bụng cậu như đang thương lượng với hai sinh linh bé nhỏ:

"Anh sẽ suy nghĩ thêm.
Dù sao... chỉ cần hai đứa vui thôi mà."

...Nhưng thật ra, trong lòng ông đã quyết rồi.
Kiểu gì hai đứa cũng sẽ phải kế nghiệp gia tộc.

"...Chỉ cần em vui thì anh sẽ nói vậy.
Nhưng tập đoàn này... cuối cùng vẫn phải trao cho hai con."

Lâm Kha nghe xong, chỉ khẽ gật đầu.

"Vâng."

Giọng cậu nhỏ xíu – mềm như một hơi thở.

Rồi khẽ thở dài, cúi nhìn bụng mình, giọng nói trong lòng cậu vang lên:

"...Ai bảo lúc nãy cả hai anh em con đạp làm chi..."

Tư Mặc Kỳ nhìn cậu thật lâu, như thể ánh mắt ấy đang cố khắc lại từng đường nét trên gương mặt dịu dàng kia.

Rồi ông vươn tay, rất khẽ, vuốt nhẹ mái tóc mềm của Lâm Kha — một cử chỉ tự nhiên đến mức chính bản thân ông cũng không nhận ra mình đã làm điều đó bao lần trong những ngày gần đây.

Giọng trầm thấp vang lên, mang theo sự vui vẻ được giấu kín trong vẻ điềm tĩnh vốn có:

"Vậy anh sang thư phòng lấy máy tính.
Lấy xong anh về ngay... không lâu đâu."

Lâm Kha gật đầu.
Không nói gì, chỉ nhìn ông một chút, rồi tựa lưng vào gối.
Tay cậu khẽ đặt lên bụng — một cử chỉ đơn giản, nhưng là thứ bản năng sâu nhất của một người đang mang trong mình hai sinh linh nhỏ.

Tư Mặc Kỳ rời khỏi giường.

Tiếng chân ông trầm, đều, không nhanh cũng không chậm.
Cánh cửa khẽ mở ra, rồi nhẹ nhàng khép lại.

Lâm Kha vẫn nằm yên.

Ánh chiều trải dài trên mái tóc cậu, phản chiếu những vệt vàng mỏng, lặng lẽ rơi như bụi nắng

Cậu xoa bụng — nhịp tay rất nhẹ, như đang thì thầm điều gì đó cho hai đứa con bé bỏng đang nằm bên dưới làn da mỏng.
Mắt nhìn về phía cửa vừa khép, nơi dáng hình cao lớn kia đã khuất.

Trong ánh mắt ấy — vẫn còn đọng lại ánh nhìn của chủ tịch khi ông cúi xuống vuốt tóc cậu.

Một ánh mắt dịu dàng.
Và một nụ cười rất nhỏ — vừa đủ để thấy ấm, nhưng lại khiến người ta thoáng thấy chút xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com