🌙Chương 66: Dành cho em
Khi mặt trời lặn xuống sau rặng tùng cao của dinh thự Tư gia, khuôn viên tưởng như sẽ chìm vào tĩnh lặng.
Thế nhưng, tiếng bước chân người làm vang nhẹ trên nền đá, hòa cùng vài câu trò chuyện khe khẽ đã làm không khí bớt phần trang nghiêm.
"Mấy cây bonsai này mà ban đêm đẹp hơn ban ngày nhỉ?"
"Ừ, ông quản gia bảo tối nay bật đèn thử sớm một chút để kiểm tra. Chủ tịch muốn tất cả phải hoàn hảo."
"Coi kìa, ngân hà dưới chân kìa, ha ha, đi lên mà cứ tưởng đang bay trên trời..."
Giọng họ rì rầm, xen chút tinh nghịch, nhưng tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp nến, chỉnh lại bình hoa cạnh bậc thang. Một người cúi xuống, nghiêng đầu kiểm tra đường đèn dưới lớp kính xem đã sáng đều chưa, ánh sáng vàng nhạt hắt lên làm gương mặt họ bừng sáng trong khoảnh khắc.
Rồi họ tản ra, lặng lẽ, để lại khoảng sân bắt đầu lên đèn — như thể một thế giới cổ tích đang hé mở phía sau những rặng bonsai.
Dọc theo lối đi lát đá vân mây, những đường đèn ngầm dưới lớp kính trong suốt bỗng rọi sáng – từng điểm nhỏ lấp lánh nối dài như dải ngân hà đang nằm ngang dưới chân người.
Mỗi bước đi dường như cũng chạm vào một vì sao.
Trên cao, đèn dây trang trí được giấu kín trong tán cây đồng loạt thắp lên – một dải ngân hà nhân tạo, kéo dài từ mép hiên nhà ra tận giữa khu vườn, như một dải lụa ánh sáng chảy xuyên màn đêm.
Những cây bonsai trăm tuổi bên lối đi được chiếu sáng từ dưới lên, bóng đổ dài lên tường trắng ngà, tạo thành những hình vẽ tựa tranh thủy mặc.
Ánh đèn len qua từng cành lá, phản chiếu lên mặt đất lớp ánh vàng nhè nhẹ, mềm như trăng đọng.
Ở trung tâm khuôn viên, đài phun nước cẩm thạch bật lên.
Một dòng nước trắng bạc vút thẳng từ cây đinh ba của thần Poseidon.
Ánh sáng phản chiếu từ đáy hồ tạo hiệu ứng mặt nước như lớp pha lê chuyển động.
Những tia nước bắn lên cao, va vào ánh sáng rồi rơi xuống như từng hạt thủy tinh vỡ tan, lấp lánh giữa trời đêm.
Lệnh chủ tịch được đưa xuống từ chiều: Tiệc nhỏ – có hoa tulip.
Một buổi tiệc BBQ ngoài trời đang âm thầm được chuẩn bị dưới lớp ánh sáng ấy – không ồn ào, không phô trương, nhưng từng chi tiết đều đạt đến độ tinh xảo.
Dàn đầu bếp riêng mang tạp dề đen, tỉ mỉ dọn trạm nướng – từ lò gốm Ý đến bàn lạnh trưng bày hải sản: bào ngư, tôm hùm, sò điệp xếp theo thứ tự màu sắc.
Khoai nghiền, bắp nướng, bánh mì lúa mạch đặt trên thớt gỗ lớn, rắc nhẹ cỏ xạ hương và vỏ chanh bào – mùi thơm dịu hòa vào không khí đang mát dần.
Phục vụ mặc đồng phục xám tro nhẹ nhàng xếp từng bộ ly pha lê, bình nước ép cam thảo thủ công lấp lánh trong ánh đèn.
Tất cả lại trở về với sự tập trung, chỉ còn tiếng nước chảy và nhạc dương cầm cổ điển ngân lên từ dàn âm thanh ẩn sau tường rào.
Một chiếc bàn nhỏ đã được người làm kê sẵn giữa vườn tulip trắng.
Một cô gái trong bộ đồng phục xám tro cúi người, cẩn thận trải lớp khăn voan trắng lên mặt bàn, làn hơi đêm phả vào mái tóc cô khiến vài sợi tơ mảnh rung rung theo gió.
Một người khác đứng phía sau, tay ôm chiếc gối mềm và chăn mỏng, khẽ hỏi bằng giọng rất nhỏ — như sợ phá tan không khí dịu dàng:
"Thế này... đã ổn chưa? Chủ tịch dặn phải thật thoải mái..."
Người kia gật nhẹ, ánh mắt dõi theo ánh trăng vừa ló, thì thầm như tự nhủ:
"Đủ rồi. Đẹp... và ấm áp nữa. Ba nhỏ chắc sẽ thích."
Họ lặng lẽ lui ra, chỉ để lại một chiếc bàn nhỏ đứng im giữa biển tulip trắng, gối và chăn đặt ngay ngắn, chờ sẵn.
Vẻ mong chờ ấy thấm cả vào gió đêm — như thể chiếc bàn ấy không chỉ là để ngồi.
Mà để khi ba nhỏ mỏi, có thể thật lòng yên tâm ngả lưng, ngắm hoa dưới trăng.
Vừa đủ cho một khoảnh khắc ba lớn – ba nhỏ – hai con cùng ngồi bên nhau, nghe một bản nhạc nhẹ, hay ngước mắt lên cùng ngắm pháo hoa sau bữa tối.
Không gian không chỉ được thiết kế để đẹp.
Mà để ai đó cảm thấy mình được yêu thương.
Từng chi tiết đều mang theo một câu hỏi thầm lặng mà chỉ người tạo ra nó mới biết:
"Liệu em có vui không?"
Xa hơn một chút, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng cao hắt bóng xuống tường vôi trắng, những người làm đứng kiểm tra lần cuối, chỉnh dây đèn, bàn tay thoăn thoắt nhưng ánh mắt lại không giấu được niềm vui khe khẽ.
Những đường bóng đèn trên tường lửng lơ, chao đảo như những dải lụa đang bay trong gió đêm.
Gió mơn man qua từng đóa tulip trắng đang nở trọn mùa.
Trong phòng ngủ, Tư Mặc Kỳ khẽ nghiêng người, tay vẫn đặt trên bụng cậu, nơi hai đứa trẻ đang yên lành.
Giọng ông trầm, vang lên rất khẽ:
"... Tối nay ăn BBQ được không?"
Lâm Kha đang nằm nghiêng, tay khẽ đặt trên bụng. Cậu ngẩng lên — ánh sáng từ đèn ngủ phản chiếu vào đáy mắt khiến con ngươi ánh một màu nâu dịu dàng.
Chủ tịch tiếp lời, giọng vẫn giữ sự bình thản quen thuộc nhưng khóe môi khẽ nghiêng nhẹ như một dấu chấm hỏi rất kín đáo:
"Nếu em không thích... mình đổi món khác cũng được."
Lâm Kha nhìn ông vài giây. Đôi mắt phượng khẽ híp lại, như đang lặng lẽ phân tích xem vì sao hôm nay ông lại... chiều đến thế, mấy ngày nay toàn cho hai con ăn vặt.
Rồi sau một thoáng ngẫm nghĩ, cậu cười nhẹ, giọng nói mềm như gió lướt qua mặt hồ:
"Ăn gì cũng được ạ."
Tư Mặc Kỳ gật đầu, ánh mắt có một thứ dịu dàng rất mỏng hiện lên nơi đáy mắt:
"Tất nhiên."
Ông ngồi xuống mép giường, tay vẫn đặt lên bụng cậu như một thói quen.
"Em chọn đi."
Lâm Kha khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cong cong, môi cười mà không rõ là vì vui hay vì đang thấy ông... dễ thương một cách khó tin.
"Vậy... mình ăn BBQ nhé."
Chủ tịch bật cười khẽ, như thể cuối cùng cũng được nghe điều mình muốn nghe từ đầu.
Tay ông áp lên bụng cậu, xoa nhẹ:
"Ba lớn biết mà."
Lâm Kha nghiêng đầu, giọng trêu đùa:
"Ngon thật mà."
Nói rồi, cậu quay đi một chút, giấu tiếng cười nhẹ vào trong cổ áo.
Một lát sau, tất cả người làm trong dinh thự – từ dì Hứa, đầu bếp, vú nuôi, đến tài xế, thợ vườn – đều nhận được lời mời: tham gia tiệc tối cùng chủ tịch và ba nhỏ.
Không ai thắc mắc.
Nhưng ai cũng mỉm cười.
Vì họ biết – từ khi ba nhỏ đến, khí trời trong dinh thự này đã thay đổi.
Có rất nhiều lần đầu tiên – ăn cùng người làm – chơi cờ tỷ phú thua mà cũng chịu.
Tư Mặc Kỳ dìu Lâm Kha bước ra khuôn viên.
Ánh sáng ngoài trời đã lên đầy đủ. Cả khu vườn như bừng sáng giữa đêm, lung linh như một thế giới cổ tích được dựng lên chỉ để dành riêng cho họ.
Ông đi chậm, tay đỡ nhẹ dưới bụng cậu, ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát từng bước chân — như thể sợ chỉ cần một cơn gió mạnh cũng khiến cậu mỏi mệt.
Lối đi lát đá vân mây dẫn từ hiên nhà ra vườn đang phát sáng dưới lớp kính trong suốt. Đèn ngầm dưới chân rọi lên một dải sáng trắng, lấp lánh như ngân hà nằm ngang.
Ánh sáng ấy phản chiếu lên bóng hai người — một cao lớn, một thanh tú.
Phần bụng nhô cao giữa họ như được vẽ thêm bằng ánh sáng, tựa hai đứa trẻ chưa chào đời đang được dẫn qua thiên hà của chính mình.
Lâm Kha khẽ dừng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn những đèn dây giấu kín trong tán cây, lúc này đang tỏa sáng dịu dàng như sương mai.
Gương mặt cậu sáng lên, đôi mắt cong cong, nụ cười hiện ra trong trẻo như thời khắc chưa từng mang vết thương nào.
"Đẹp quá... thích thật đó."
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để người bên cạnh nghe rõ. Câu nói ngắn thôi, nhưng kèm theo nụ cười ấy — lại khiến lòng Tư Mặc Kỳ khẽ rung.
Ông không nói gì. Chỉ liếc sang nhìn em, rồi gật đầu rất khẽ.
Trong lòng như vừa có một cánh hoa tulip trắng nở ra, không âm thanh, không màu sắc rực rỡ — nhưng mang theo thứ cảm xúc không thể gọi tên.
Lâm Kha nhìn quanh, bắt gặp hình ảnh những người làm trong dinh thự đang cùng nhau chuẩn bị bữa tiệc BBQ.
Mùi thịt nướng và bắp nướng lan nhẹ trong gió. Tiếng lửa than lách tách hòa cùng tiếng cười khe khẽ.
Một vài người lén liếc về phía cậu — ánh mắt họ đầy trìu mến — nhưng vẫn giữ khoảng cách, không dám lại gần khi thấy chủ tịch đang đi bên cạnh.
Cậu hiểu. Và không trách. Chỉ hơi mím môi, rồi lại cười nhẹ, như muốn chia sẻ một điều nhỏ:
"Sao tự nhiên tối nay lại ăn BBQ ạ?"
Tư Mặc Kỳ vẫn nhìn về phía trước. Giọng ông không đổi, trầm và điềm tĩnh như mọi khi:
"Anh nghĩ... hai con sẽ thích."
Vẫn là cách trả lời ấy — luôn lấy con ra làm lý do — như thể chưa từng dám thừa nhận rằng chính ông là người muốn làm em vui.
Lâm Kha liếc ông, ánh mắt vẫn dịu như ánh đèn dưới chân.
Cậu không hỏi thêm, chỉ gật đầu:
"Vâng."
Nụ cười của cậu vẫn ở đó — mềm, nhẹ, không gợn — nhưng trong lòng lại khẽ thầm thì:
Ước gì thời gian này... kéo dài thêm một chút nữa nhỉ?.
Tới nơi, chủ tịch cúi người đỡ cậu ngồi xuống chiếc ghế bông lười được chuẩn bị sẵn dưới tán tulip trắng.
Mặt ghế phủ khăn lông mềm, có gối dựa thấp và một tấm chăn mỏng gấp gọn.
Vừa ngồi xuống, cậu khẽ thở ra một hơi dài.
Tư Mặc Kỳ liền ngồi cạnh, tay áp lên bụng cậu, xoa nhẹ.
Không một lời, nhưng từng động tác đều là bản năng của người cha yêu con bằng cả trái tim.
Ánh mắt ông dừng ở bụng cậu rất lâu, rồi ngẩng lên, chạm vào mắt em — đôi mắt nâu lúc này phản chiếu ánh sáng từ ngàn vì sao nhân tạo phía trên.
Còn nụ cười của cậu — vừa rực rỡ, vừa dịu nhẹ.
"Em ngồi đây, chờ chút anh ra làm đồ ăn."
Tư Mặc Kỳ khẽ nghiêng người, đặt tay lên bụng em một lần nữa trước khi đứng dậy. Giọng ông vẫn nhẹ như gió lướt qua hoa:
"Đứng nhiều không tốt cho hai tình yêu của anh."
Trước khi rời khỏi, ông với tay bật màn hình chiếu phim ngoài trời – phông trắng mờ giăng giữa vườn tulip lập tức hiện lên khung hình dịu dàng: một bộ hoạt hình tĩnh lặng, không lời, chỉ có màu sắc ấm áp và nhịp chuyển chậm rãi như nhịp thở ban đêm.
"Vâng."
Cậu gật đầu, mắt cong cong, môi khẽ mím. Khả năng nấu ăn của chủ tịch khá lên rồi mà... phải tin tưởng.
Tư Mặc Kỳ sải bước tới trạm nướng BBQ.
Người làm lặng lẽ quan sát – không ai dám bước tới, chỉ nhìn nhau cười nhẹ. Họ từng thấy chủ tịch đích thân vào bếp, từng thấy ông gọt táo, nấu cháo, làm nước trái cây. Nhưng mỗi lần vẫn khiến người ta vừa bất ngờ, vừa ngẩn ngơ – vì không ai tưởng tượng được một người như thế... lại kiên nhẫn làm những việc nhỏ nhặt như vậy, và làm với vẻ mặt nghiêm túc như đang định đoạt thương vụ.
Ai cũng biết chuyện nướng đồ không hẳn là điểm mạnh của ông.
Quả nhiên – nướng cái nào, cháy cái đó.
Miếng bào ngư đầu tiên – cháy sém.
Tôm hùm thứ hai – hơi khét một bên.
Sò điệp – gần như không cứu nổi.
Nhưng Tư Mặc Kỳ hoàn toàn không bối rối. Ông cẩn thận trở mặt hải sản, nghiêng đầu đánh giá rồi gật gù:
"...Tuyệt vời."
Vẻ hài lòng ấy khiến bếp trưởng đứng bên cũng không dám nói gì. Đành gật đầu phụ họa, miệng cố nén cười:
"Dạ... ngài nướng như vậy là chuẩn vị lửa than ạ."
Không ai sửa ông. Cũng không ai nỡ.
Lâm Kha ngồi dưới tán tulip trắng, nhìn ông từ xa.
"Anh không ăn à?"
Tư Mặc Kỳ không quay lại, chỉ nói vọng lại – giọng trầm nhẹ:
"Em ăn đi. Xong rồi anh ăn."
Lâm Kha khẽ mỉm cười. Cậu cúi đầu, nói nhỏ:
"Em ăn chút thôi... từ hôm qua ăn nhiều đồ vặt rồi."
Chủ tịch khẽ gật, vẻ hài lòng lướt qua rất nhanh:
"Uhm."
Trong lòng, ông nghĩ: Tốt. Rất ngoan. Mấy món nướng này không nên ăn nhiều.
Ánh lửa hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của ông, làm nổi bật sống mũi cao và ánh mắt đang chăm chú nhìn vỉ nướng như giá cổ phiếu. Không ai cười ra tiếng — nhưng ánh mắt của toàn bộ người làm đều đang mỉm cười.
Một lát sau, ông quay lại phía Lâm Kha.
"Anh bảo đầu bếp làm cháo bào ngư rồi."
Cháo bào ngư được mang ra ngay sau đó — nóng hổi, đặt trong tô gốm trắng ngà, có nắp giữ nhiệt bằng tre, kèm một thìa bạc mảnh.
Tư Mặc Kỳ không ăn ngay. Ông bóc thêm tôm, đặt gọn vào đĩa của em.
Giọng ông vang lên đều đều, không cao, không thấp — như một đoạn lược đồ đang được trình bày bằng ngôn ngữ mềm nhất:
"Canxi nhiều lắm. Hai cục cưng của ba lớn sẽ thích."
Ngay lúc ấy, bụng cậu khẽ động. Một cú đạp nhỏ — như hai cục cưng đang hồi đáp lời ba lớn.
Lâm Kha nhìn ông, không đáp. Nhưng khóe môi cậu đã cong lên từ bao giờ.
Tiếng cười khẽ vang lên từ phía xa — người làm đang quây quần quanh các bàn phụ, trẻ nhỏ chạy quanh chiếc đài phun nước mô phỏng thần Poseidon. Tulip trắng lay trong gió, ánh đèn phản chiếu từng dải lụa mờ lên không trung.
Không khí giống như một buổi lễ nhỏ — không tên, không lời, chỉ có gió, đèn, hương cháo nóng và mùi than hồng.
Bầu trời đêm không mưa, nhưng trong lòng người — như vừa có một cơn mưa nhỏ đi qua, để lại mặt đất ướt dịu, và những bước chân nhẹ tênh.
Cùng lúc với bữa tiệc nhỏ đang diễn ra tại biệt thự Tư gia, ở một góc khác của Thượng Hải — cách đó hàng giờ lái xe — một cô nhi viện nhỏ nằm nép mình giữa những rặng cây.
Không xa hoa, không lộng lẫy, nhưng từng viên gạch trong sân, từng chậu hoa giấy rủ bên cửa sổ đều sạch sẽ, chỉn chu — như cách người ta giữ gìn một mái nhà, dù nhỏ bé.
Từ buổi chiều, một chiếc xe đen dừng lại trước cổng. Vài người bước xuống, ăn mặc giản dị, chào hỏi viện trưởng bằng thái độ lễ phép.
Không ai tiết lộ danh tính. Họ nói chỉ thay mặt một nhà tài trợ ẩn danh gửi ít quà nhỏ cho bọn trẻ — rồi nhanh chóng rời đi.
Một khay lớn cá viên chiên đang tỏa mùi thơm. Bên cạnh là đĩa khoai tây cắt lượn sóng, bánh bông lan cuộn, và rất nhiều kem đủ vị — vani, socola, dâu tằm, bạc hà.
Có cả bánh ốc quế tự cuốn và que khuấy bằng kẹo cứng.
Cả một cuộn đèn dây nhỏ được tháo ra, giăng lên giữa sân. Có người còn lắp tạm một chiếc máy chiếu lên tường gạch, kiểm tra âm thanh rồi gật đầu.
Chỉ trong vài phút, sân cô nhi viện đã biến thành một lễ hội nhỏ. Lũ trẻ tụ tập xung quanh bàn ăn, mắt long lanh như phát sáng.
"Wow! Có cả kem luôn á?"
"Thật không? Cá viên chiên á? Giống bữa anh Kha mua lần trước luôn nè!"
Một bé trai chín tuổi reo lên, tay ôm xiên cá viên như báu vật:
"Ước gì anh Lâm Kha ở đây... Anh thích món này lắm luôn."
Câu nói vừa dứt, đứa ngồi gần lập tức nói:
"Anh Lâm Kha đang có bầu mà!" Ai cho ăn đồ chiên nhiều!
Mấy đứa nhỏ khác lập tức phụ họa. Một đứa lớn hơn hất cằm:
" Tháng trước tới thăm còn bế bụng to đùng đấy."
Một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu – May mà mình không cho số anh kha , chứ nổ máy mất...
Một bé gái nhỏ hơn chút, tóc cột hai bên, chu môi, nhẹ nhàng gói hai xiên cá vào khăn giấy:
"Em nhớ, em để dành phần của em cho anh Kha nha."
Cậu bé cạnh bên đang cầm ly kem, bỗng khựng lại.
Trên mặt nắp nhựa trong, cậu nhìn thấy một hình in mờ – logo hoa văn lồng vào nhau, ép nổi bằng ánh bạc nhạt.
Cậu chớp mắt.
"Ủa... giống cái hình trên bút máy lần trước anh Kha cầm á..."
Rồi cậu tiếp tục húp kem, chẳng buồn nghĩ thêm gì nữa.
Cậu bé cạnh bên cười khẽ, xoa đầu em:
"Ăn đi. Khi nào anh Kha tới, mình mua cá viên cho anh ăn.
Anh vừa được giải nhì Toán học trường đó. Có tiền rồi, mấy đứa yên tâm."
Lũ trẻ cùng nhau gật gù, cười khanh khách.
"Yêu anh Kha nhất!" Yêu ghê luôn!
Từ hiên nhà, viện trưởng đứng nhìn, tay bưng khay nước, mắt cười hiền. Bà bước tới, giả vờ nghiêm mặt:
"Ơ? Hôm trước còn có đứa bảo... yêu hai đứa bé trong bụng anh Kha hơn mà?"
Một bé nhỏ đang ăn bị điểm danh, lập tức vùi mặt vào ly kem, lúng búng:
"Kem ngon quá à..."
Tiếng cười vỡ òa, lan ra như những vòng sóng lăn tăn trên mặt nước.
Trăng treo trên mái ngói đỏ.
Ánh đèn từ dây treo tạo thành những dải sáng mềm mại, lấp lánh như sợi ruy băng lửng lơ trên đầu chúng.
Gió đêm thoảng qua, làm lay động những tấm voan treo dọc hiên, in bóng hoa giấy lên bức tường vôi trắng như tranh vẽ.
Trong lòng bà, một cảm giác ấm áp dâng lên – vừa biết ơn, vừa xúc động.
Từ mấy tháng nay, viện đã được một nhà hảo tâm ẩn danh tài trợ toàn bộ chi phí học hành cho các bé đến năm 18 tuổi. Không chỉ vật chất, còn là sự chăm sóc về tinh thần – như hôm nay, là bữa tiệc nhỏ không ai mong đợi.
Bà vẫn nói vậy với lũ trẻ – rằng có người tốt đã giúp đỡ.
Nhưng có một điều... bà không kể.
Tháng nào cũng có một phong bì nhỏ, gửi từ một địa chỉ quen – tiền không nhiều, vài triệu tệ thôi – nhưng kèm theo luôn là một mảnh giấy gấp cẩn thận:
"Đừng cho mấy đứa biết. Con còn ở nhờ nhà người ta. Nhưng con để dành được rồi."
Bà từng gọi điện nói với thằng bé:
"Con đừng gửi nữa, viện có người ủng hộ rồi."
Nó chỉ cười, giọng rất nhẹ:
"Con biết. Nhưng Bà phải cầm. Có nhiều việc cần đến tiền... Con còn chưa có cơ hội dùng tiền của mình mà, bà ơi."
Lời nói ấy, nhỏ như gió thoảng. Nhưng lại khiến bà nghẹn cả lòng.
Thằng bé đó – từ khi tám tuổi đến tận bây giờ – chưa từng nghĩ cho bản thân.
Ở bên cạnh một chủ tịch giàu có, sống trong biệt thự lớn, nhưng trong lòng vẫn chỉ nghĩ đến những đứa nhỏ còn lại, vẫn gửi từng đồng mình tích cóp về, vẫn không quên cái sân gạch nơi mình đã từng ngồi học dưới đèn vàng mờ.
Bà biết rõ.
Thằng bé ấy, lương thiện đến mức... chưa từng nghĩ mình xứng đáng giữ lại điều gì cho riêng mình.
Những dải đèn dây nhỏ vẫn tỏa ánh vàng ấm.
Như những vì sao trên bầu trời riêng của bọn trẻ, hòa cùng tiếng cười vang như một điệp khúc dịu dàng.
Có những ánh sáng không cần gọi tên.
Vẫn đủ để sưởi ấm cả một bầu trời tuổi thơ.
Và đôi khi... người mang ấm áp cho người khác, cũng đang sưởi ấm chính trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com