Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💚Chương 67: Hạnh phúc nhé


Dưới ánh đèn dây giăng trên cao, phản chiếu từng dải ánh sáng lên cánh tulip trắng, không gian vườn đêm vẫn ngập trong sự ấm áp của một buổi tiệc nhỏ — nơi tiếng cười vương nhẹ trong không khí, nơi hương cháo bào ngư vẫn còn thoảng qua giữa mùi than hồng đã dịu.

Lâm Kha tựa người vào chiếc ghế bông lười, tay khẽ ôm bụng.

Ánh sáng dịu như nhung phản chiếu lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

Ngay sau đó, Tư Mặc Kỳ nằm xuống bên cạnh.

Một tay ông vẫn đặt nhẹ lên bụng Lâm Kha — nơi hai đứa trẻ đang nằm yên lặng, tay kia chống đầu, tư thế lười biếng nửa nghiêng nhưng chiếm trọn không gian giữa họ.

Mọi không gian nơi này đều thuộc về ông — và cả người đang ở cạnh ông lúc này, cũng vậy.

Ông hỏi khẽ, như thể đang nói chuyện với chính lòng mình.

"Em ăn no chưa?"

Lâm Kha gật đầu khi nghe hỏi.

"Rồi ạ."

Giọng khẽ, nhẹ như thì thầm với gió, rồi lại tựa người vào ghế lười, mái tóc khẽ lay động theo chuyển động của không khí.

Ông ngắm nhìn bầu trời đêm một lúc rồi cất giọng, như đang kể một chuyện gì đó rất thường.

"Anh mua nhiều quần áo cho hai con lắm.
Từ size sơ sinh tới lúc chập chững đi."

Câu nói nhẹ, vu vơ, không mang theo ngữ điệu dò hỏi — nhưng là sự chuẩn bị khéo léo. Ánh mắt ông không rời khỏi bụng Lâm Kha, mi mắt hơi sụp, che đi sự hí hửng kín đáo.

"Anh mua cả tất nữa."

Ông quay sang, giọng rất bình thản.

"Em xem chưa?"

Lâm Kha quay mặt đi một chút, rồi lại nhìn ông, nụ cười vẫn dịu dàng như thường ngày.

"Em xem rồi... đẹp lắm ạ."

Cậu đáp ngắn, không thêm lời khen nào nữa, cố tránh để chủ tịch biết rằng trong lòng mình vừa khựng lại.

"Hai con ra đời sẽ thích lắm... Chất liệu rất tốt."

Câu nói gãy khúc, tưởng như vô hại — nhưng trong ánh mắt khi quay đi, có một thứ gì đó lặng lẽ tắt.

Bàn tay đặt trên đùi khẽ nắm lại.

Vẫn đang mỉm cười, nhưng cổ họng như có một lớp gì đó ngăn lại.

Lúc nói, tay Lâm Kha khẽ nắm lấy mép khăn. Vai cậu rung lên rất nhẹ — một cái run mơ hồ mà đến chính cậu cũng không nhận ra. Giữa ánh đèn ngân hà, đôi mắt cong cong vẫn giữ vẻ dịu dàng, nhưng đáy mắt dường như mờ đi một chút.

Trong lòng cậu, đã từng nghĩ... sẽ có ngày mang chiếc khăn ấy ra, nói một câu thật nhẹ:

"Cho anh."

Nhưng khoảnh khắc để làm điều đó — đã không còn.

"Chiếc khăn len màu xanh da trời...
Cùng những sợi tình cảm đầu đời em từng gửi gắm.
Đã tan theo mây."

Thật ra, lý do ban đầu để em đan chiếc khăn ấy... có lẽ đã rơi rụng rồi. Nhưng em vẫn mỉm cười.

Không muốn để ông biết.

Không muốn để chính bản thân mình vương vấn.

Ông chỉ thấy một nụ cười nhẹ, một cái gật đầu ngoan ngoãn. Và trong lòng ông ngầm lý giải theo cách của riêng mình.

"Chắc em ngại chưa xong nên chưa đưa."

Ý nghĩ đó hiện lên trong tâm trí ông như một niềm vui riêng không cần nói thành lời — giống một đứa trẻ đang mong chờ quà sinh nhật đang được giấu sau lưng ai đó.

Một nét cười rất nhỏ, gần như không thấy được, thoáng qua nơi khóe môi ông.

"Ừm... anh chọn cho hai con phải là thứ tốt nhất chứ."

Lâm Kha cũng cười, giọng rất khẽ.

"Vâng."

Bên trên, những ánh sao nhân tạo vẫn rơi chậm trên mái tóc hai người.

Bụng Lâm Kha khẽ động — một cú đạp rất nhỏ — như thể hai con cũng đang lắng nghe tất cả.

Những tiếng nói nhỏ dần lùi lại, ánh sáng từ các dây đèn vẫn lấp lánh giữa khu vườn, còn tiếng piano cổ điển ngân nga đâu đó từ phía trong dinh thự như đang đệm nền cho một khung hình sắp bừng sáng.

Một tiếng nổ khẽ vang lên phía xa.

Rồi bầu trời đêm phía trên dinh thự bừng lên chớp sáng đầu tiên.

Một tia pháo hoa đỏ rực phóng vút lên, nở tung như đóa hoa khổng lồ giữa trời.

Ánh sáng rơi xuống, thành những dải lụa vàng — tím — xanh, hòa vào nhau.

Tất cả phản chiếu qua từng mặt hồ, gương kính, lấp lánh.

Một tia sáng tím nhạt quét ngang tán tulip trắng, phản chiếu thành vệt màu mềm mại lên má Lâm Kha.

Lâm Kha khẽ động.

Cậu chưa kịp gượng dậy. Một bàn tay ấm áp đã chạm vào khuỷu tay, một tay khác đỡ lấy bụng — nhẹ đến mức như thể đã ở đó từ trước khi cậu cử động.

"Để anh."

Rồi cả hai cùng nhìn lên bầu trời — nơi pháo hoa đang nở tung thành những dải ánh sáng rực rỡ giữa màn đêm.

Đôi mắt cậu ngước lên, không hẳn như trẻ con lần đầu thấy pháo hoa — mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Trong đáy mắt phản chiếu những vệt sáng đang rơi từng lớp.

Giữa những tiếng nổ đì đùng của pháo hoa ngợp trời lấp lánh.

Có điều gì đó rất lặng trong ánh mắt ấy.
Đôi mắt chớp nhanh, ánh nhìn mờ đi một thoáng rồi lại trong suốt, như gắng gượng nuốt hết mọi xót xa xuống sâu đáy lòng, không để ai thấy.

Tựa như đang nói với một vì sao trên kia, trong lòng cậu lặng lẽ dâng lên một câu ước nguyện không ai hay biết:

"Mặc Kỳ... phải hạnh phúc nhé."

Một câu đơn giản, nhưng là điều sâu xa nhất em từng giữ lại cho riêng mình. Ánh sao trời... có lẽ cũng nghe thấy.

Chỉ là, khi ngồi cạnh nhau như thế này — nhìn pháo hoa vỡ ra từng lớp trên nền trời — cậu chợt thấy, nếu có thể dành một điều tốt đẹp cho người ấy, thì mong người ấy được hạnh phúc... cũng là một cách chăm sóc trái tim chính mình.

Bên cạnh, Tư Mặc Kỳ không nhìn lên trời.

Ông nghiêng đầu, ánh sáng từ pháo hoa rọi lên sống mũi cao và đường viền hàm rắn rỏi.

Nhưng ánh mắt thì không dõi theo bầu trời — mà vẫn đặt nơi gò má em.

Cậu như đang phát sáng trong một lớp màng mờ — đẹp đến mức khiến người ta quên mất rằng thứ ánh sáng ấy đến từ đâu.

Ông chỉ im lặng ngắm — như thể giữa tất cả sắc màu rực rỡ kia, chỉ có một thứ khiến ông muốn giữ thật lâu — chính là em.

Rồi sau một lúc, giọng ông khẽ vang lên — nhẹ đến mức nếu không lắng kỹ sẽ tưởng là tiếng gió.

"Em nghĩ gì đó?"

Lâm Kha không quay lại. Chỉ khẽ mỉm cười, giọng trầm nhẹ như một cơn gió.

"Bầu trời đêm nay... thật đẹp."

Tư Mặc Kỳ bật cười khẽ. Ông vẫn không ngước nhìn bầu trời. Mà vẫn nhìn em.

"Anh cũng thấy vậy."

Giữa ánh sáng đang rơi chậm từ bầu trời — khoảng cách giữa hai người như tan vào không khí.

Lâm Kha vừa nghiêng người, chưa kịp bước hẳn thì một cánh tay đã nhẹ nhàng vòng qua phía bụng — chắc chắn mà dịu dàng như một phản xạ quen thuộc.

Giọng trầm của chủ tịch vang lên bên tai, dịu và rõ ràng, như dỗ dành hai con.

"Cẩn thận. Hai con... đứng yên nào, để anh đỡ."

Chỉ là câu nói bình thường. Nhưng giữa ánh sáng mờ từ đèn dây, tiếng pháo hoa xa dần, cử chỉ ấy khiến không gian xung quanh như ngưng lại một nhịp.

Khi Lâm Kha xoay người lại, mặt cậu ở rất gần. Gần đến mức hơi thở chạm vào nhau. Chủ tịch không tránh.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua — môi ông khẽ chạm vào môi em.

Không mạnh, không sâu — nhưng không rời ra ngay.

Một cái chạm nhẹ, đủ để khiến trái tim Lâm Kha loạng choạng.

Và rồi, thế giới bỗng như chậm lại.

Tiếng pháo xa dần. Mọi âm thanh lùi lại phía sau — chỉ còn lại ánh sáng mềm rơi từ pháo hoa và tiếng tim đập khẽ của một ai đó.

Tư Mặc Kỳ vẫn giữ tay trên bụng Lâm Kha, hơi nghiêng đầu, không nói một lời.

Đôi mắt ông, luôn như vậy, nhìn thẳng vào em — không chớp.

Lâm Kha mở to mắt. Rồi giật mình như nhận ra điều gì đó. Gương mặt đỏ lên ngay lập tức, vệt hồng lan từ má đến tận mang tai.

"... Tại... tại gần quá... em không cố ý..."

Giọng cậu lắp bắp, ngập ngừng như một chàng trai trẻ vừa bị ai đó nhìn thấu điều giấu kín nhất trong lòng.

Cậu cúi mặt, né ánh mắt ông, lùi nhẹ nửa bước về phía sau. Bàn tay nắm lấy vạt áo ông như tìm điểm tựa. Trong lòng rối loạn.

Tư Mặc Kỳ vẫn giữ tư thế bình thản.

Giọng ông thấp, trầm đều. Mặt không đổi sắc, môi chỉ khẽ cong nhẹ, như thể một chuyện nhỏ vừa xảy ra không đủ khiến ông dao động.

"Ừm. Không sao."

Mặt vẫn điềm nhiên như thể là một quý ông hoàn toàn lịch thiệp. Nhưng trong lòng lại dậy sóng âm thầm.

Vui đến mức cả tim cũng mềm đi.

Bởi lẽ, ông vừa nhớ lại một chuyện — lần đầu tiên của cậu, cũng là lần đầu ánh mắt ấy đỏ lên, là vì ông.

Khác với tất cả những người từng qua tay mình — người trước mặt lúc này, dù đã mang thai, vẫn có thể vì một cái chạm môi mà đỏ mặt đến vậy.

Tư Mặc Kỳ rất thích cảm giác ấy. Nhìn cậu như thế, càng muốn giữ chặt.

Lâm Kha vẫn chưa ngẩng mặt lên. Cậu nhìn xuống, ánh mắt lướt qua vai áo của chủ tịch, khẽ cắn môi dưới, rồi nói nhỏ:

"... Chúng ta... về phòng đi. Đến giờ... con uống sữa bầu rồi."

Nói xong mới phát hiện... mình nóng cả mặt, nóng cả cổ.

Chắc là do đang mang thai. Một ý nghĩ vô thức trôi ngang, khiến chính cậu cũng ngượng thêm — má càng đỏ hơn.

Như để chữa ngượng, cậu khẽ áp tay lên bụng, thở một hơi thật chậm.

Đúng lúc ấy, một cú đạp nhỏ vang lên từ phía dưới bàn tay.

Không mạnh. Không dỗi. Nhưng rõ ràng.

Giống như hai đứa nhỏ trong bụng đang thì thầm:

"Liên quan gì đến anh em con đâu. Bọn con rất ngoan."

Tư Mặc Kỳ cúi nhìn, rồi ngẩng lên, ánh mắt dừng ở gò má cậu — nơi màu đỏ vẫn chưa tan hết.

Khóe môi ông khẽ cong, như phản chiếu một ý nghĩ không nói thành lời

"Mới vậy mà... đã đỏ mặt rồi."

Trên cao, một chùm pháo hoa đỏ rực vỡ tung thành hình trái tim, rơi xuống như cánh hoa lấp lánh như đêm giao thừa.

Nhưng Tư Mặc Kỳ không ngước nhìn.
Vì ánh sáng đẹp nhất đêm nay, có lẽ... đã rơi xuống từ chính nụ cười em.

Ở một góc vườn khác, tất cả người làm trong dinh thự đều đã dừng tay.

Dì Hứa khẽ nắm tay vú nuôi. Người đầu bếp vẫn còn đeo tạp dề lấm muối biển.
Anh tài xế cầm theo điện thoại bật camera sẵn – ai cũng đứng nhìn lên trời, ánh sáng pháo hoa in rõ trong đáy mắt.

Tiếng pháo nổ vang, xen lẫn tiếng trẻ nhỏ reo khẽ.

Một vài người lặng lẽ chia nhau miếng bánh nướng còn nóng.

Người đầu bếp cười hiền, đưa thêm vài xiên bạch tuộc cho cậu phụ bếp nhỏ nhất.

Tiếng cười lan nhẹ giữa những người mặc đồng phục xám tro – không ồn ào, không quá gần, nhưng đủ để thấy rõ: nơi đây đã thật sự có không khí ấm áp của một gia đình.

Không ai lại gần khu bàn tulip trắng – nơi hai người đang ngồi – nhưng ánh mắt họ đều ánh lên niềm hạnh phúc, mừng thầm cho chủ tịch đã gặp được người tốt như Lâm Kha.

Giữa tiếng pháo hoa rực rỡ phía sau lưng, hai người lặng lẽ rời khỏi khu vườn. 

Dưới ánh sáng mờ dịu của đèn hành lang, tiếng pháo hoa ngoài vườn vẫn còn vương lại từng đợt nhỏ, phản chiếu lên mặt kính như ánh trăng muộn.

Cầu thang lớn của dinh thự phủ lớp thảm mềm màu khói bạc. Từng bậc đá cẩm thạch lạnh mờ dưới ánh đèn ấm.
Tư Mặc Kỳ bước chậm, một tay đặt vững sau lưng Lâm Kha, tay kia đỡ bụng cậu.
Nhịp thở hòa cùng tiếng bước chân. 

Khi cánh cửa phòng mở ra, ánh đèn âm trần dịu nhẹ chảy xuống nền, lướt qua tấm thảm trắng như tuyết phản chiếu  lên mặt bàn gỗ, nơi đặt một bình pha lê trong suốt.

Lâm Kha dừng lại trong một thoáng. Đôi mắt chạm vào bình hoa rồi tản sang ánh sáng mờ.

Một lọ tulip trắng.

Từng cánh hoa đều đặn, mịn màng như lụa, trắng trong như sương sớm đầu mùa.

Ánh sáng phản chiếu lên thành bình, lấp lánh.
Như một ngôi sao nhỏ lạc giữa đêm khuya.

Tư Mặc Kỳ đứng bên cạnh.
Ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt cậu, dõi theo từng phản ứng rất nhỏ - như thể đang chờ một tia sáng phản chiếu từ trong mắt em, hơn là từ ánh đèn pha lê rơi xuống từ trần nhà kia.

Một ký ức lặng lẽ lướt qua.

Lần đầu tiên em tặng bó tulip trắng – Anh không để tâm, cũng không hỏi.

"Nhưng bây giờ... anh đã biết rồi.
Ý nghĩa của loài hoa em từng tặng."

Không nói ra – nhưng đôi mắt đó, ánh nhìn đó, đang mong chờ một điều rất nhỏ: Em có thích không?

Vì tulip trắng... còn có một nghĩa khác. Là "thay cho lời xin lỗi".

Lâm Kha nhìn lọ hoa một lúc lâu.

Ánh mắt cậu không thay đổi — vẫn là dáng nhìn dịu dàng ấy, vẫn là khuôn mi cong cong ấy — nhưng ở sâu bên dưới, một tầng mây lặng lẽ giăng kín trong lòng.

Cậu mơ hồ nghĩ:

"Anh sẽ không muốn biết đâu...
Theo ngôn ngữ của loài hoa tulip có nghĩa là — tình yêu lặng thầm, thuần khiết."

Một thứ tình cảm không được gọi tên đã qua.

Cậu mỉm cười, rất nhẹ.

"... Hoa... đẹp quá."

Tư Mặc Kỳ hơi nghiêng đầu, mắt vẫn dừng nơi gò má cậu — nơi ánh sáng rọi lên tạo một vệt trắng lặng như sữa.

Lâm Kha quay sang, khẽ cười một chút nữa, rồi nói nhỏ:

"Anh đi tắm đi... chắc nãy còn vương mùi khói đó."

Ông gật đầu. Ngón tay vẫn đặt trên bụng cậu, vuốt nhẹ qua bên sườn.

"Ừm. Nãy hơi dính mùi thật."

Rồi cúi thấp hơn một chút, giọng ông hạ xuống, như thì thầm với đứa trẻ trong bụng:

"Tắm xong rồi anh mới chạm vào con. Ba đi tắm nhé."

Ông tháo chiếc đồng hồ kim cương — rồi tay đưa sang cho cậu giữ như mọi khi.

Môi khẽ cong, giọng chủ tịch nhẹ nhàng:

"Em tắm cùng không?"

Câu hỏi được nói ra như thể chẳng có gì.

Lâm Kha đưa tay đón lấy đồng hồ quen thuộc, phản chiếu cả ánh đèn và ánh mắt ông.

Động tác chậm, có phần tự nhiên — nhưng gò má cậu vẫn giữ lại chút màu hồng của lúc nãy chưa tan hết.

Cậu cúi nhẹ đầu, ánh mắt lướt qua tay ông, rồi khẽ đáp:

"... Không ạ."

Hai chữ rất nhỏ.

Tư Mặc Kỳ nhìn cậu một thoáng, rồi quay người về phía cửa phòng tắm. Nhưng thay vì bước vào, ông lại rẽ hướng, đi thẳng về phòng thay đồ.

Lâm Kha đặt lại chiếc đồng hồ trên mặt tủ gỗ cạnh giường.

Một lát sau, ông trở ra, tay cầm theo hai bộ pyjama được may đo riêng — chất liệu không kích ứng với da, nhẹ như sương sớm. Một bộ dành cho cậu. Một bộ dành cho ông.

Mỗi bước chân ông đi, vạt áo khẽ lay, ánh lên sắc trăng nhạt dưới đèn âm trần.

Chủ tịch dừng trước mặt cậu, đưa bộ đồ cho cậu giữ, giọng đều đều, không đổi sắc nhưng mang chút dí dỏm:

"Không tắm thì phải thay đồ chứ. Con anh thích sạch sẽ đó."

Lâm Kha thoáng ngập ngừng.

 Ánh mắt cậu liếc về phía phòng tắm, định bụng đợi ông đi vào rồi mới thay — nhưng hình như chủ tịch vẫn đứng đó, tay cầm hai bộ đồ, không có ý sẽ rời đi trước.

Ánh mắt ông như nói: anh muốn thay đồ cho em để hai con được mặc đồ sạch luôn.

Cậu khẽ gật đầu, không còn cách nào khác.

Lâm Kha đành ngồi xuống mép giường, một tay áp lên bụng. Trong đầu thầm nghĩ — như gió lướt trên mặt hồ:

"Không thay sợ sáng mai chủ tịch mới đi tắm quá..."

Không khí trong phòng dường như càng tĩnh lặng hơn khi Tư Mặc Kỳ tiến lại gần.

Ông ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt cậu một chút — rồi mới đưa tay lên cởi cúc áo.

Ánh sáng vàng nhạt từ trùm pha lê chiếu xiên xuống, rơi chậm trên lớp vải mỏng, ôm trọn từng đường cong mềm mại.

Ngón tay ông chạm vào hàng khuy — bắt đầu chậm rãi, cởi từng chiếc một.

Mỗi lần tháo xong, ánh mắt ông lại lướt qua vùng bụng căng tròn — ánh nhìn không giấu nổi yêu thương.

Khi lớp áo được vén lên, phần bụng lộ ra.

Làn da mịn màng, không rạn, trắng sữa hoàn hảo bao bọc lấy thế giới nhỏ. Lớp da ấy ánh lên một thứ ánh sáng dịu mờ, như phản chiếu từ bên trong – nơi hai đứa bé đang yên lặng cuộn mình trong ấm áp.

Những ngón tay ông áp sát, cảm nhận từng rung cảm nhỏ bé truyền lên từ nơi ấy.

Rồi giọng ông vang lên, trầm và thấp, như một khúc nhạc được lặp lại mỗi ngày:

"Yêu hai con nhất trên đời."

Câu nói ấy – như lời bày tỏ với hai đứa con trai ông thương hơn cả sinh mệnh.

Cậu đã nghe bao lần – mỗi lần nghe vẫn là một làn sóng ấm dội qua ngực.

Một nét cười rất nhẹ thoáng qua nơi khóe môi ông. Tay vẫn áp vào bụng, mắt không rời khỏi đường cong ấy:

"Đúng là cơ địa em tốt..."

Ông ngừng lại nửa giây, rồi tiếp – như một lời tự thưởng kín đáo:

"...Nhưng mà anh chăm nhà của hai con tốt, đúng không? Bụng rất đẹp."

Lâm Kha khẽ cười, nhẹ như một luồng gió lướt qua vành tai. Cậu cúi đầu, đáp khẽ:

"Đúng ạ."

Chỉ là... trong đầu thoáng qua một dòng suy nghĩ ngại ngùng:

"Nhanh dùm đi mà..."

Nhưng chủ tịch thì không vội.

Ông bắt đầu cài từng chiếc cúc lại. Tay vẫn đều đặn, nhưng rõ ràng... lâu.

Lâm Kha nhìn ông rồi nhìn xuống bụng, lướt qua hàng cúc còn đang bỏ trống – rồi khẽ cong môi trêu:

"Ba lớn cài khuy lâu là hai con lạnh đó."

Lời nói vừa buông ra, chủ tịch lập tức thay đổi tốc độ. Tay ông nhanh gọn, cài khuy dứt khoát hơn.

Rồi cúi người xuống, xoa nhẹ lên bụng, thì thầm dỗ dành con:

"Không lạnh nha."

Lâm Kha mỉm cười, không nói thêm gì.
Cậu tựa nhẹ vào đầu giường, một tay vuốt lại tà áo vừa được cài chỉnh tề.

Trong đầu thoáng một câu nhẹ tênh:

"Mình thay quần áo bình thường có một phút thôi...
Mà để chủ tịch thay cho... hết hơn năm phút mới xong."

Cánh cửa phòng tắm khép lại phía sau ông.

Tiếng nước rơi vang lên từng nhịp đều đặn, lan nhẹ trong không gian lặng của đêm muộn.

Tư Mặc Kỳ cởi áo trong ánh sáng phản chiếu qua mặt gương bán sương. Ngón tay tháo từng chiếc cúc, chậm rãi. Vạt áo trượt khỏi bờ vai, để lộ cơ bụng săn chắc, đường nét trầm tĩnh của một người đàn ông đã bước qua nhiều năm tháng mà vẫn giữ nguyên khí chất phong độ.

Không phô trương, không cố gắng gồng mình – chỉ là dáng người ấy, tự nhiên mang theo sức nặng của quyền lực và bản lĩnh từng trải.

Dưới ánh đèn trần, làn da hơi rám màu đồng ánh lên mờ mờ hơi nước, khẽ co lại khi những tia đầu tiên từ vòi sen trần rơi xuống.

Ông nhắm mắt, để nước bao phủ lấy mình.

Hơi ấm lan khắp cơ thể. Ông thoáng nghĩ:

"Mình mà ốm thêm vài lần nữa... chắc em còn nghe lời mình hơn cả bác sĩ."

Khóe môi ông khẽ nhếch lên, thoáng qua như tiếng nước lách tách.

Mới vài phút dưới vòi sen, hình ảnh hai đứa nhỏ đã hiện lên rõ trong đầu. Tư Mặc Kỳ ngẩng nhìn trần, ánh sáng phản chiếu qua hơi nước, miệng khẽ thì thầm:

"Chưa đầy một tiếng... đã thấy nhớ hai tình yêu nhỏ của ba rồi."

Một tay ông chậm rãi vuốt nước khỏi mặt, tay còn lại vô thức áp lên ngực – nơi trái tim vừa chạm vào giọng cười của Lâm Kha lúc nãy. Có một cảm giác ấm áp len vào da thịt.

Chỉ biết rằng... lại muốn quay về bên ngoài sớm hơn

Sau khi lau khô người, ông với tay lấy bộ pyjama đã chuẩn bị sẵn. Tay vừa chạm vào cổ áo, một làn hương dịu nhẹ lan lên –không phải nước hoa, cũng không phải tinh dầu.

"Thoải mái thật."

Không biết rằng mùi hương ấy là từ ai. Nhưng rõ ràng, ông đã quá quen với sự hiện diện của cậu, đến mức chẳng thể phân biệt nữa.

Cùng lúc đó, ngoài giường, ánh đèn trong phòng vẫn dịu.

Lâm Kha ngồi nghiêng trên mép giường, tay đặt hờ lên bụng.

Ánh đèn mờ qua khe cửa phòng tắm vẫn sáng, một làn hơi nước mong manh trườn ra như sương, Lâm Kha khẽ chớp mắt – như đang dõi theo một điều gì đó không nhìn thấy.

Cậu khẽ cười – một nụ cười mỏng nhẹ như gió qua kẽ tay.

Lâm kha nhìn thật lâu.

Không phải để ngắm hoa – mà là để nhìn vào chính mình qua bóng dáng phản chiếu mờ mờ nơi mặt pha lê trong suốt ấy.

"Anh biết em thích tulip... nên đặt một bình trong phòng.

Nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ khác kéo theo như làn khói mỏng:

"Cũng giống như hàng trăm loài hoa trong khu vườn rộng lớn kia của anh...
Không có bông này thì có bông khác thôi."

Tay cậu khẽ siết lấy gối, rồi lại buông ra.

Nhưng cậu vẫn nhìn, vẫn ngắm, vẫn cảm ơn sự hiện diện dịu dàng ấy – dù biết, mình chỉ là một trong số những màu hoa từng ghé qua căn phòng này.

Cậu ngồi yên, bàn tay áp nhẹ lên bụng – nơi hai sinh linh bé nhỏ đang ngủ ngoan.
Sau ánh mắt dịu dàng ấy, một làn sương mờ lững lờ ẩn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com