💜Chương 68: Hơn cả lời hứa
Cửa phòng tắm tự động mở ra, khẽ vang như một hơi thở.
Làn hơi nước trắng mờ trườn ra theo từng bước chân.
Dưới ánh đèn dịu, Tư Mặc Kỳ bước ra, tay vuốt hờ cổ áo pyjama đã khô, dáng vẻ sạch sẽ, chỉnh tề, mái tóc còn lấm tấm vài giọt nước.
Ông dừng lại trước mép giường.
Cúi thấp nhìn cậu, ánh mắt lướt qua gương mặt thanh tú đang cúi nhẹ. Giọng ông trầm vang lên, dịu như đang dỗ dành hai đứa nhỏ trong bụng:
"Chờ chút. Anh pha sữa cho hai con."
Lâm Kha chớp mắt, rồi gật khẽ, giọng đáp nhẹ như gió:
"Vâng ạ."
Cậu dõi theo bóng lưng ông khi ông xoay người bước về phía quầy bar nhỏ đặt trong góc phòng.
Ánh đèn ấm trải dọc theo dáng người cao lớn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên tay áo.
Tiếng nước chảy rót từ bình hâm vang lên đều đặn, hơi ấm bốc lên thành một làn mỏng mờ trước mặt. Ông thuộc lòng từng liều lượng dinh dưỡng cho con phát triển.
Ánh mắt đôi khi vẫn dõi về phía giường, nơi cậu đang ngồi.
Pha xong, ông đặt cốc sữa lên đĩa lót, mang đến trước mặt cậu, đặt vào tay như dỗ dành:
"Em uống hết đi."
Lâm Kha cầm lấy, tay hơi siết quanh thành cốc, rồi uống từng ngụm nhỏ. Hơi ấm lan xuống yết hầu, làm dịu lại cả lồng ngực.
Khi cậu uống xong, ông đưa thêm viên vitamin bầu, đặt nhẹ vào tay cậu, ánh mắt vẫn không rời:
"Uống thêm cái này."
Cậu nghiêng đầu nhìn ông, ánh mắt mềm, giọng nhỏ nhưng đượm chút trêu chọc:
"Anh cũng phải uống sữa nữa. Như thế tốt."
Câu nói nhẹ như đùa, nhưng ẩn dưới là sự quan tâm rất kín đáo.
Ông thoáng sững lại một nhịp, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mím nhẹ, rồi gật đầu.
Tư Mặc Kỳ ngoan ngoãn xoay người, đi lại quầy bar, chậm rãi pha cho mình một ly sữa.
Quay về, ông đứng trước mặt cậu, cầm cốc, ngửa nhẹ đầu uống từng ngụm, dáng vẻ điềm nhiên, vững chãi.
Lâm Kha nghiêng đầu nhìn, khóe môi khẽ cong, giọng nhỏ nhẹ:
"Ngon không?"
Ông đặt ly xuống bàn. Ngẩng lên, ánh mắt chạm vào mắt em, khóe môi hơi nhếch, giọng trầm dịu dàng:
"Ừm... ngon."
Ông vòng ra phía giường, kéo nhẹ tấm chăn, rồi ngồi xuống.
Xoa nhẹ hai bàn tay mình làm ấm, trước khi luồn sâu vào lớp vải, áp lên bụng đang căng tròn.
Ngón tay ông vẽ một vòng chậm trên bụng, đầu ngón chạm qua từng đường cong mềm mại của làn da. Hơi ấm từ bàn tay ông truyền qua da thịt.
Ánh mắt nhìn xuống dịu như dỗ dành:
"Sữa ngon không, con?"
Một cú đạp nhỏ vang lên dưới tay, nhẹ như tiếng đáp trả.
Khóe môi Tư Mặc Kỳ nhếch hẳn lên, trong mắt ánh lên một nét dịu dàng sâu kín lẫn một nụ cười khe khẽ:
"Ừm... ba yêu"
Ông cúi thấp hơn, ngón tay khẽ ấn nhẹ, giọng trầm đùa khẽ:
"Chỉ thích sữa hương vani thôi à? Hai đứa chẳng chịu đổi vị gì khác hả?"
Lại thêm một cú đạp nữa đáp lại, như một lời khẳng định nhỏ bé. Ông khẽ bật ra tiếng cười khẽ, xoa thêm mấy cái như dỗ:
"Ừ... ngoan..."
Lâm Kha vẫn ngồi yên, cúi đầu, ánh mắt dịu dàng dõi xuống nơi bàn tay ông đang đặt.
Trong lòng thoáng lên một ý nghĩ, lặng lẽ, không thành lời:
"Ngày nào... ba cha con cũng như một bộ phim tình cảm. Như xa nhau lâu lắm rồi..."
Cậu tựa sâu vào gối. Thật ra... không biết nên nói gì
Tư Mặc Kỳ với tay lấy quyển truyện đặt trên đầu tủ giường, bìa mỏng in hình một gia đình gấu nhỏ ôm nhau dưới tuyết.
Ánh đèn âm trần hắt xuống, lướt qua tay áo ông những vệt sáng dịu như sữa.
Ông lật vài trang, giọng khẽ khàng vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, chậm rãi từng chữ, như đang kể lại một bộ phim hạnh phúc:
"Gia đình nhà gấu... cùng nhau đắp tuyết trước hiên nhà..."
Mi mắt rủ che bớt nét nghiêm khắc thường ngày, đôi lông mày giãn ra, dịu hẳn.
Thỉnh thoảng, ông khẽ liếc về phía bụng căng tròn dưới lớp vải mỏng, ánh nhìn mềm, như muốn xác nhận rằng hai đứa nhỏ vẫn lắng nghe, vẫn ngoan.
Một lát sau, ông không còn dõi theo trang giấy nữa.
Ngón tay dừng lại trên mép giấy, rồi ông nghiêng sang nhìn Lâm Kha.
Ông nhìn cậu thật lâu.
Ánh sáng hắt xiên qua đường viền gò má ông, làm đôi mắt đen thẫm ánh lên từng đốm pha lê, sâu, dịu và chứa đựng điều gì đó chưa gọi thành lời.
Lâm Kha ngẩng lên, ánh mắt phượng trong veo soi thẳng vào ông, hơi lúng túng:
"...Mặt em... dính gì à? Sao anh không đọc tiếp?"
Giọng cậu thấp, mềm, hơi bối rối — như bị nhìn lâu quá mà chẳng biết né đi đâu.
Tư Mặc Kỳ chỉ đưa tay lên, xoa nhẹ má em, đầu ngón tay chạm làn da mịn, môi mím thành một đường cong kín đáo, giọng trầm thấp:
"Không có."
Rồi ông buông tay, nhưng ánh nhìn vẫn đọng lại nơi gò má ấy. Một nhịp sau, giọng ông hạ xuống, như một câu thì thầm chỉ dành cho hai người:
"Anh thích... con có má lúm."
Lâm Kha thoáng sững. Cậu chớp mắt, chưa hiểu hết ý, chỉ gật nhẹ theo phản xạ:
"Vâng ..."
Tư Mặc Kỳ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng hẳn lên, chăm chú, mang theo nét mong chờ kín đáo:
"Em không hỏi tại sao à?"
Ánh mắt ấy — như đang dỗ dành: Hỏi đi, em...
Lâm Kha thở ra một hơi, rồi mỉm cười, giọng mềm mại, giả vờ tò mò chiều theo ông:
"Tại sao ạ?"
Đúng như chờ đợi, Tư Mặc Kỳ khẽ cười, một tiếng cười trầm, nhỏ. Ông nghiêm túc hẳn, giọng thấp, ánh mắt sáng đầy tự hào:
"Vì con có thêm má lúm... sẽ rất đẹp trai. Hoàn hảo."
Một thoáng lặng, rồi ông tiếp, giọng vẫn đều, rất đỗi nghiêm:
"Cái đó... có thể di truyền cho con."
Ông cúi xuống, giọng hạ thấp, gần như khoe:
"Anh xem siêu âm rồi. Đứa em... có má lúm đấy."
Giọng ông hãnh diện, như đang ôm trọn cả thế giới nhỏ bé ấy
Lâm Kha chỉ lặng lẽ gật đầu, khóe môi khẽ cong, ánh nhìn lướt qua gương mặt ông, trong lòng thoáng một ý nghĩ:
Thảo nào... hình nền điện thoại của anh... cũng để hình hai con.
Tư Mặc Kỳ đưa ngón tay, khẽ chạm đúng chỗ lúm đồng tiền trên má cậu. Đầu ngón ông miết nhẹ nơi ấy, như muốn khắc khoảnh khắc này sâu trong tim.
Lâm Kha khẽ cười bất lực, giọng chậm, mềm, mang theo chút chiều chuộng, đôi mắt cong cong:
"Vâng... anh thích là được rồi."
Một ý nghĩ mờ như sương thoáng qua: Chuyện này... mà cũng vui đến vậy nữa...
Ông nghiêng người, ngón tay vẫn còn đặt nơi gò má cậu, giọng trầm thấp vang lên trong khoảng yên tĩnh, nghe như một câu hỏi vu vơ nhưng mang theo cả tầng suy nghĩ:
"Lúc siêu âm... em thích con trai hay con gái?"
Lâm Kha khựng lại một nhịp, rồi ngước lên nhìn ông.
Ánh mắt phượng cong cong, trong veo soi thẳng vào đôi mắt đen của ông, khóe môi nở một nụ cười nhỏ, dịu dàng đến mức khiến ánh đèn cũng dường như mềm lại:
"Con giới tính nào... em cũng yêu con."
Giọng cậu nhẹ, mềm, thật lòng.
Ánh mắt nhìn ông không hề gợn chút so đo, chỉ là một thứ yêu thương thuần khiết không cần phân biệt.
Ông nhìn em thật lâu, chậm rãi gật đầu.
Ánh mắt sâu hơn một chút, nhưng khóe môi lại thoáng cong, giọng trầm khẽ:
"Anh cũng vậy."
Lâm Kha nghe xong, lòng vui vẻ vì cả hai đều có một sự đồng điệu âm thầm.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
Cậu chậm rãi cúi đầu, đặt tay lên bụng, ngón tay khẽ vuốt qua đường cong căng tròn, ánh mắt dừng nơi đó, giọng nhỏ như gió:
"Em... chỉ mong con khỏe mạnh thôi."
Một lớp mây mỏng lặng lẽ dâng lên trong lòng em.
Không muốn ông biết... những ngày đầu, em đã từng ngất đi khi đi làm thêm. Em không muốn ông bận lòng.
Tư Mặc Kỳ nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên bàn tay em đặt nơi bụng. Ánh mắt ông nheo lại đôi chút, sâu thẳm.
Nội tâm ông dâng lên một dòng suy nghĩ không lời: Anh biết cả rồi. Anh biết em từng sợ... từng lo lắng dinh dưỡng, dù chẳng có gì trong tay cũng không để con thiếu dưỡng chất...
Ngón tay ông khẽ siết lại như che giấu một cơn xót xa mờ nhạt nơi đáy tim.
Đáng nhẽ... đáng nhẽ nên đón em và con về sớm hơn...
Dưới ánh đèn dịu hắt xuống, Tư Mặc Kỳ đặt quyển truyện lại trên đầu tủ, ngả người nằm xuống bên cạnh.
Ông chống một tay lên nệm, nghiêng người nhìn cậu.
Ánh mắt đen sẫm, như soi chiếu từng đường nét trên gương mặt thanh tú ấy.
Bàn tay ông di chuyển, khẽ đặt lên bụng cậu, đầu ngón vuốt ve chậm rãi trên đường cong căng tròn, giọng ấm, chậm vang lên trong khoảng không yên ắng, nghe như một câu hỏi vu vơ, nhưng lại mang theo cả tầng suy nghĩ đọng dưới đáy mắt:
"Làm sao em biết... vệ sĩ chờ em ở sân bay là người của anh?"
Lâm Kha hơi khựng lại, tròn mắt nhìn ông, ngỡ ngàng như bị kéo ra khỏi một giấc mơ nhẹ. Giọng cậu nhỏ, mềm, bối rối:
"...Hả?"
Ngón tay ông vẽ chậm một vòng trên bụng, ánh mắt vẫn không rời cậu.
"Thế... em không sợ người xấu à? Nhỡ bị bắt cóc thì sao?"
Giọng ông rất trầm, mang theo sự xót xa như đang nghĩ đến hai đứa trẻ trong bụng.
Lâm Kha chớp mắt, thoáng lặng đi. Rồi cậu mỉm cười, dịu dàng như mọi khi, giọng chậm rãi, mềm mại, mang theo chút bông đùa:
"Lúc đầu... em rất sợ. Vì em mới tốt nghiệp, không quen biết ai... Em cứ tưởng là... mafia..."
Cậu khẽ cười, mắt cong cong nhìn ông, giọng nhỏ hơn:
"...Vì mấy người đó toàn mặc đồ đen."
Nhưng lông mày ông vẫn nhíu lại. Ông nhìn cậu thật sâu, bàn tay lớn vuốt ve rất khẽ bụng.
Lâm Kha vươn tay, đầu ngón khẽ chạm giữa hai hàng mày ông, miết nhẹ xuống, giọng dịu như ru:
"...Giãn ra đi... chắc đang xót hai con, phải không?"
Bàn tay ông bỗng nắm lấy cổ tay ấy, ngón tay khép lại, ánh mắt đen thẳm dừng trên đôi mắt phượng trong veo. Ông lặng một nhịp giọng trầm chậm rãi như một lời hứa:
"Lần sau... anh không làm em sợ nữa."
Trong sâu thẳm nội tâm, một suy nghĩ chậm rãi trào lên, nhưng ông vẫn giữ lại, không nói thành lời:
"...Không thể nói với em... rằng anh đã cho người điều tra em... rồi biết em mang thai... ba tháng sau đêm đó."
Ánh đèn dịu nhẹ lặng lẽ lan khắp phòng.
Không khí thoang thoảng mùi hoa, một mùi hương tinh khiết, mảnh như sợi tơ, len lỏi trong hơi thở.
Lâm Kha chậm rãi nhìn ông, ánh mắt cong cong như cánh phượng, vẫn giữ nụ cười mỏng nhẹ. Cậu cất giọng, bình tĩnh, như đang kể một chuyện đã trôi xa:
— Em đoán... anh đã biết em mang thai, từ trước khi em về biệt thự rồi.
Bờ vai cậu khẽ run, cố mỉm cười như muốn để ông yên lòng:
— Không có anh, nhưng mọi người ở đây chăm sóc em và con rất tốt. Em biết... đó cũng là ý anh sắp xếp.
Từng chữ đều nhẹ đến lạ, không có hờn giận, không trách móc. Chỉ là một thứ yêu thương bình lặng, như gió thoảng qua phòng.
Nụ cười của cậu, nhẹ đến mức tưởng như xoa dịu cả căn phòng, nhưng lại khiến nơi ngực Tư Mặc Kỳ âm ỉ đau.
Cậu cúi xuống, tay khẽ xoa bụng, mắt vẫn mềm như thế. Nhưng sâu bên trong, một lớp sương mỏng dâng lên trong tâm trí:
Em sẽ không bao giờ kể cho anh nghe rằng...
Đã bao lần, khi nằm cạnh nhau, anh lại dậy đi dự tiệc qua đêm với người khác.
Anh không hề biết, ngay khoảnh khắc anh bước qua cánh cửa ấy... em đã tỉnh rồi.
Những đêm ấy, nỗi đau xót như từng mũi kim, cậu giữ cho riêng mình. Không muốn ông phiền lòng.
Tư Mặc Kỳ nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi tối lại.
Đôi môi ông mím nhẹ, yên lặng. Ông không nói ra được câu nào.
Trong lòng trào lên một thứ cảm giác nặng nề, pha chút hối hận, như một hòn đá lạnh đè xuống.
Ông cúi mặt, bàn tay vô thức siết lấy tay em, như muốn nắm lấy chút ấm áp để xua đi hòn đá lạnh đè trên tim.
Trong tim ông, một giọng nói vang lên — giọng nói mà chính ông cũng không dám thốt thành lời:
"Lúc đó... thật ra anh chỉ muốn có hai con. Đợi đến khi con ra đời, sẽ lấy chúng đi, bỏ em lại.
Nên không tới gần em, chỉ quan sát từ xa. Nhưng bây giờ... tất cả đã khác rồi."
Ông hít thật sâu.
Mùi hoa mong manh thoáng qua hơi thở, khiến khóe môi ông khẽ cong, rồi yên lặng nhắm mắt lại, giữ nguyên bàn tay nơi bụng cậu.
Thấy nét mặt chủ tịch vẫn còn đượm suy tư, ánh mắt trầm xuống, Lâm Kha khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đưa bàn tay mảnh đặt lên bàn tay lớn vẫn đang ôm trên bụng.
Bàn tay cậu siết khẽ, như xoa dịu, như muốn nói em ổn rồi.
Nụ cười dịu mỏng nở trên môi, giọng em mềm như một cơn gió:
"Anh chỉ muốn chăm sóc hai con thôi... không sao đâu mà."
Ánh mắt cong cong nhìn ông, ánh lên chút dịu dàng, như xóa tan thứ u ám chưa kịp tan hết nơi đáy mắt kia.
Ông im lặng mấy nhịp,mắt cụp xuống rồi bất chợt lăn hẳn sang mép giường bên kia, trở người, lại lăn trở về phía cậu.
Cậu thoáng bối rối, đôi mi khẽ run, trong đầu thoáng lướt qua một ý nghĩ chậm rãi, mang theo cả chút bất lực:
"...Còn làm nũng hơn cả hai con nữa..."
Nhưng cậu vẫn mím môi, khẽ thở ra, giữ ánh mắt dịu dàng không đổi.
Khi lăn trở lại, ông không dừng ở gương mặt cậu, mà cúi thấp, thật nhẹ nhàng áp má vào thai bụng, hơi ấm của ông lan qua lớp vải mỏng chạm vào da thịt ấm áp bên dưới.
Giọng ông vang lên, trầm dịu dàng như khúc nhạc ru:
"Ba lớn yêu hai con nhất trên đời."
Ngay khi câu nói vừa chạm không khí, trong bụng vang lên hai cú đạp nhẹ.
Động tác ấy quen thuộc đến mức ông không cần nhìn cũng biết: hai bé con luôn luôn quen với nụ hôn của ba lớn.
Khóe môi ông thoáng cong lên, ánh mắt rạng rỡ, dịu dàng đến mức ánh đèn trên trần cũng như mềm theo.
Ông cúi thấp hơn, đặt một nụ hôn thật chậm lên phía trái bụng, rồi lại nghiêng hôn bên phải.
Cả hai vị trí ông đều chạm môi xuống như thể đang hôn lên kho báu quý giá nhất của đời mình.
Rồi ông vùi đầu sâu hơn vào bụng, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mịn căng, lặng lẽ như muốn hòa làm một với hai đứa nhỏ bên trong.
Dưới ánh đèn dịu lan nhẹ, Lâm Kha vẫn ngồi im, bàn tay áp hờ lên bụng.
Ánh mắt cậu rơi xuống, lướt chậm theo từng ngón tay ông đang vuốt ve, rồi dừng lại nơi gương mặt đang vùi vào bụng ấy, ẩn chứa nụ cười nhỏ nhẹ.
Giọng ông trầm, mềm như gió lướt qua bờ cỏ:
"Hôm nay chơi vui nhỉ..."
Âm thanh ấy, hòa với hơi thở ông phả lên làn da căng mịn, như đang xoa dịu cả trái tim cậu.
Ngắm ba cha con, thoáng thấy chính mình cũng đang được dịu dàng chở che.
Một thoáng sau, đôi mắt cậu chớp khẽ, như sực nhớ ra điều gì.
Cậu nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát vang lên, cắt qua không khí dịu lắng:
"Đưa cái đo nhiệt độ... cho em. Mau."
Ngón tay cậu khẽ chạm lên vai ông, ánh mắt nghiêm lại, bất ngờ sắc hơn dáng vẻ mềm mại thường ngày.
Tư Mặc Kỳ ngẩng lên khỏi bụng, hơi sửng sốt nhìn cậu.
Đôi mày ông khẽ nhíu lại, nhưng miệng vẫn đáp bình thản, tay chưa chịu rời bụng cậu:
"Hết sốt rồi."
Lâm Kha nheo mắt, giọng nhỏ nhưng cứng cỏi, ánh mắt cong lên thoáng ánh tinh nghịch:
"Tự lấy... hay để em đứng lên?"
Ánh mắt cậu lướt qua bụng, đôi mi cong khẽ rung, như ngầm dọa: đừng để em phải mượn cả hai con ra ép anh nghe lời.
Một nét cười vừa kịp hé trên môi ông liền tắt ngấm.
Tư Mặc Kỳ hơi cụp mắt xuống, ánh mắt thoáng ngập ngừng lướt qua trước khi ông khẽ gật đầu.
"Anh lấy ngay."
Ông rời giường, sải bước về phía bàn nhỏ đặt thiết bị y tế. Tiếng gót giày khẽ chạm sàn, ánh đèn hắt nhẹ lên dáng lưng thẳng tắp ấy.
Ông cầm chiếc đo nhiệt độ, quay lại, đưa về phía cậu.
Lâm Kha đón lấy, cẩn thận đưa đầu đo áp nhẹ vào tai ông, giữ yên vài giây.
Một tiếng "tích" khẽ vang, màn hình hiện lên: 37,4°C.
Cậu thở ra một hơi nhẹ, khóe môi cong cong, giọng nhỏ, mềm:
"May quá... giảm rồi."
Trong lòng thoáng qua một suy nghĩ mềm như khói sương:
Không uổng công mình cả ngày nay dỗ dành..
Dù thở phào, nhưng nét mặt cậu vẫn giữ vẻ nghiêm khẽ, đôi mắt dịu dàng mà vẫn cứng cỏi, giọng chậm rãi:
"Lần sau... anh không được sốt nữa đâu nhé."
Ánh mắt ấm nhìn ông sâu lắng, ẩn dưới là một nỗi xót xa không gọi thành lời.
Ông cúi đầu, giọng trầm thấp, chậm rãi:
"Ừ... anh biết."
Cậu giơ bàn tay nhỏ ra trước mặt ông, giọng nhẹ nhàng vỗ về:
"Ngoắc tay với em."
Tư Mặc Kỳ nhìn cậu, ánh mắt chợt sáng, đôi môi cong lên thành nụ cười dịu nhẹ, khẽ gật đầu, nghiêng người, đưa tay ra.
Ngón tay lớn ngoắc chặt lấy ngón tay mảnh mai kia.
Ánh đèn vàng hắt xuống, in bóng hai bàn tay lồng nhau trên tấm ga trắng — như một sợi dây mảnh buộc chặt lời hứa.
Dưới ánh đèn vàng lặng lẽ hắt lên vạt ga trắng, bóng hai bàn tay vẫn còn ngoắc chặt nhau, in lại một đường cong dịu dàng trên nền vải.
Tư Mặc Kỳ khẽ liếc về phía đồng hồ đầu giường, kim giờ đã lướt qua con số mười.
Ông cúi đầu, bàn tay to vuốt ve bụng cậu, giọng trầm thấp vang lên như dỗ dành hai đứa nhỏ:
Hơn mười giờ rồi... ngủ thôi, hai con mệt rồi.
Lâm Kha nghe vậy chỉ cong nhẹ khóe môi, cúi mắt nhìn đôi tay ông đặt trên bụng. Trong lòng cậu thoáng qua một ý nghĩ mềm mại, xen chút bất lực: "Em mỏi chân chứ... hai đứa có làm gì đâu."
Nhưng cậu không nói gì, chỉ giữ nguyên nụ cười dịu dàng, để ông tự làm theo ý mình.
Ông khẽ búng tay. Đèn lớn tắt.
Căn phòng chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng dịu, êm như mật.
Cánh tay dài luồn qua eo cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh dáng em tựa nghiêng về phía mình, thuận theo đường cong của bụng bầu.
Giọng ông trầm, dịu, vang ngay bên tai:
"Gối lên anh đi."
Vai và ngực của ông thành chỗ dựa, bàn tay lớn đặt hờ trên bụng, cánh tay còn lại siết hờ sau lưng, ôm trọn cậu từ phía sau — tư thế quen thuộc chưa một lần đổi khác.
Như mọi đêm, Tư Mặc Kỳ làm gối dựa cho cậu và hai con — một thói quen êm ái, quen đến mức chính ông cũng chỉ thấy yên tâm khi ôm cả ba vào lòng mới ngủ được.
Một lát sau.
Ông hơi cúi, nhìn đường cong căng tròn kia, giọng hạ thấp, chứa đầy thương yêu:
"Thoải mái không?"
Lâm Kha khẽ rụt vai, hàng mi cụp xuống, im lặng một nhịp rồi gật nhẹ. Động tác ấy chậm rãi, mảnh như sợ khuấy động thứ gì sâu thẳm trong lòng đang cố kìm giữ.
Bờ vai Tư Mặc Kỳ phập phồng đều đặn, nhịp thở trầm ổn hòa lẫn hơi ấm lồng ngực phả nhẹ nơi gáy cậu
Khóe môi Lâm Kha cong lên một nụ cười thật khẽ, không nói gì thêm.
Chỉ là một cái gật... nhưng đủ để dòng suối ấm áp len qua ngực Tư Mặc Kỳ, lan ra tận cùng những góc tối âm thầm trong tim.
Dưới ánh sáng mờ dịu, căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn hòa cùng mùi hương tinh khiết thoang thoảng trong không khí.
Tư Mặc Kỳ giữ nguyên tư thế ôm Lâm Kha từ phía sau.
Ông cúi đầu, chôn cằm bên mái tóc mềm của cậu, khẽ khàng hít sâu mùi hương quen thuộc đã in hằn trong ký ức ông tự bao giờ.
Đôi mắt ông nheo lại, ánh nhìn dịu xuống, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này thật lâu.
Trong vòng tay ông, Lâm Kha khẽ cựa nhẹ, bờ vai mảnh khẽ co, rồi dần thả lỏng nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ.
Đường cong khóe môi em vẫn vương nét mềm mại, an tâm.
Tiếng thở của cậu dần đều đặn, êm ái, hòa nhịp cùng nhịp tim ông đang đập chậm.
Ông ngắm nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt dịu lại, bàn tay khẽ siết eo cậu thêm một chút — rồi lại thả lỏng.
Chỉ khi chắc rằng em đã ngủ, ông mới dám cúi đầu, khẽ chạm môi lên vai em một nụ hôn thật khẽ.
Giọng ông vang lên thật thấp như lời thổ lộ giấu trong giấc mơ:
"Em... rất quan trọng với anh."
Ông khép mắt lại, vẫn tựa cằm lên mái tóc cậu, vòng tay siết nhẹ quanh eo, giữ cả ba người thật gần.
Hơi thở ông chậm dần, hòa với tiếng thở đều đặn của em.
Ánh đèn mờ dịu hắt lên hai đường viền vai sát nhau, lặng lẽ tan vào đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com