Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎵Chương 69: Symphony


Ánh đèn ngủ vàng nhạt dịu dàng trải ra như một lớp sương mỏng, phủ lên từng đường nét mềm mại trong căn phòng yên tĩnh.

Tiếng đồng hồ tích tắc nhẹ nhàng điểm 2 giờ sáng.

Lâm Kha đang chìm trong giấc ngủ, bất chợt cảm nhận bụng mình căng lên rồi rung nhẹ.

Hai đứa nhỏ trong bụng, như thường lệ, lại bắt đầu quấy phá.

Cậu còn chưa kịp cất tiếng, mới chỉ khẽ nhíu mày, đôi môi hơi mím chặt vì cơn đau thoáng qua, thì phía sau lưng đã có người nhận ra trước cả cậu.

Tư Mặc Kỳ vốn ngủ rất nhẹ.

Chỉ một chuyển động nhỏ nhất của em cũng đủ làm ông giật mình tỉnh giấc.

Đôi mắt ông khẽ hé mở, nhanh chóng cảm nhận những cú đạp nhẹ mà dứt khoát dưới bàn tay lớn vẫn đang ôm lấy bụng em từ phía sau.

Ông nhẹ nhàng nhổm dậy, hơi nghiêng đầu để nhìn rõ hơn gương mặt thanh tú đang hơi nhăn lại ấy.

Dưới ánh đèn mờ, ông thấy đôi mi của em khẽ rung, bờ môi mỏng mím nhẹ như cố kìm nén cảm giác khó chịu.

Tư Mặc Kỳ không nói gì ngay.

Ông chỉ dịu dàng đưa bàn tay lớn xoa nhẹ trên bụng, nhẹ nhàng vỗ về, giọng thì thầm vang lên trong bóng tối — trầm ấm như một lời ru quen thuộc:

"Ba lớn đây, ba biết rồi..."

Nhưng lần này, hai bé con không ngoan ngoãn nghe lời ông như mọi khi.

Ngay khi giọng ông vừa vang lên, những cú đạp nhỏ trong bụng lập tức mạnh hơn, như thể hai đứa bé đang cố tình trêu đùa ông.

Dưới làn da căng mịn ấy, có thể thấy rõ bàn chân nhỏ nhắn đạp lên thành bụng, từng cú từng cú mạnh dần.

Ông hơi sững lại, ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng, đôi lông mày hơi nhíu lại như đang cố lục tìm một chiêu nào đó mới mẻ để dỗ hai bảo bối nhỏ.

Bàn tay vẫn kiên nhẫn, dịu dàng xoa nhẹ từng vòng, nhưng lần này, ông nói như thể đang tự hỏi mình:

"Hay là... hai bảo bối của anh đói rồi nhỉ?"

Lâm Kha nằm yên lặng nghe vậy, khóe môi khẽ cong nhẹ trong bóng tối.

Giọng cậu rất nhỏ, mang theo chút bất lực xen lẫn dịu dàng, như thể đang trách móc ông một cách nhẹ nhàng nhất:

"Tối nay anh cho em ăn quá nhiều rồi... làm sao còn đói được nữa chứ."

Cậu khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu nhẹ hướng xuống nơi bàn tay ông đang đặt trên bụng, chậm rãi thì thầm thêm một câu, như thể đang nói với chính mình hơn là với ông:

"Em vẫn còn no mà..."

Tư Mặc Kỳ hơi nghiêng người, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve bụng Lâm Kha.

Đôi mày ông nhíu nhẹ khi cảm nhận rõ từng chuyển động quấy phá từ hai đứa nhỏ bên trong.

Ông ngước lên nhìn cậu, giọng khẽ vang lên, dịu dàng, mang theo một chút lo âu như đang thì thầm với chính mình:

"Hay là... đổi tư thế một chút đi. Biết đâu hai đứa thích ngồi hơn?"

Không chờ cậu trả lời, ông đã cẩn thận đưa tay đỡ vai và lưng cậu ngồi dậy, chèn thêm một chiếc gối lớn sau lưng.

Mọi động tác đều thật chậm, thật nhẹ, như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ.

Lâm Kha hơi dựa người vào đầu giường, hai tay vòng lấy bụng.

Vài giây trôi qua trong yên lặng, cơn đau có vẻ dịu xuống, nhưng không lâu sau đó, cậu lại khẽ nhíu mày.

Một cảm giác mỏi mệt từ cột sống âm ỉ lan lên, khiến cậu không giấu được vẻ khó chịu.

Thấy vậy, chủ tịch lập tức nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống trở lại, bàn tay khẽ khàng chỉnh lại vạt áo cho em, ánh mắt đầy xót xa.

Lâm Kha nằm ngửa, cố hít một hơi sâu, ánh mắt nhìn lên trần nhà cố quên đi cơn đau.

Nhưng hai đứa nhỏ bên trong vẫn chưa chịu yên.

Cậu lại nghiêng người, xoay nhẹ về phía chủ tịch, đôi mi dài hơi run lên, gương mặt thanh tú vì đau mà thoáng cau lại.

Ngay lúc đó, hai bàn tay chủ tịch khẽ áp lên bụng cậu.

Da thịt mềm mại và căng tròn của em khiến lòng bàn tay ông cảm nhận được rõ ràng từng cú đạp mạnh.

Một bàn chân nhỏ xíu thúc mạnh vào bụng cậu, rung động truyền đến khiến chính tay ông cũng hơi giật mình.

Chưa kịp nghĩ thêm điều gì, ông chợt nhận ra vẻ mặt cậu đang càng lúc càng nhăn lại vì đau, đôi mắt nhắm nghiền, môi cắn nhẹ cố chịu đựng.

Không còn kịp cân nhắc, ông vô thức thốt ra một câu trách móc dịu dàng, đầy xót xa:

"Hai đứa hư lắm, biết không?"

Lời vừa nói ra, căn phòng chợt chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ.

Đôi mắt đang nhắm của Lâm Kha bất ngờ mở ra, chớp nhẹ vài lần, ngơ ngác nhìn thẳng vào ông như thể chưa kịp hiểu hết những gì vừa nghe thấy.

Trong đầu cậu vụt lên một ý nghĩ hài hước xen lẫn chút ngỡ ngàng:

"Mình... có nghe nhầm không nhỉ?"

Dù vẫn đang đau, nhưng khóe môi cậu bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, dịu dàng và trong trẻo, hòa cùng ánh mắt ngỡ ngàng, vừa ngạc nhiên vừa thích thú hướng về ông.

Khoảnh khắc ấy như ngưng lại trong không khí.

Đôi mắt đen sâu của Tư Mặc Kỳ thoáng lộ vẻ bối rối hiếm thấy, vừa ngượng ngùng lại vừa nhẹ nhàng, hòa cùng ánh mắt long lanh, thoáng ý cười khẽ của cậu.

Giữa không gian lặng yên, ánh sáng mềm dịu lướt qua từng đường nét gương mặt hai người, như đang dừng lại, chậm rãi ghi dấu vào tim họ một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đủ để trái tim họ chậm một nhịp, lặng lẽ in sâu vào ký ức.

Tư Mặc Kỳ nhẹ nhàng ngồi dậy, những ngón tay lớn khẽ đặt lên bụng cậu, chậm rãi mát-xa theo những chuyển động quen thuộc.

Ánh nhìn ông lắng lại, thấp thoáng vẻ bối rối vì câu vừa buột miệng với hai con.

Ông nghiêng đầu nhìn Lâm Kha, giọng trầm nhỏ, mang theo chút bối rối không giấu nổi:

"Em cười gì đó?"

Lâm Kha nghiêng đầu, ánh mắt phượng khẽ cong, nét cười mềm mại thoảng qua môi, giọng cậu dịu dàng nhưng pha chút trêu chọc:

"Chỉ là... lần đầu tiên em thấy anh nỡ mắng hai tình yêu của anh thôi."

Ngay khi vừa dứt lời, trong lòng cậu chợt thoáng qua một suy nghĩ lặng lẽ như gió nhẹ lướt qua:

Câu này... quen quá. Hình như... mình cũng từng nói rồi thì phải? À đúng rồi... sáng nay, lúc bị sốt.

"Hả?"

Lâm Kha không nén được, bật cười rất khẽ.

Đôi mắt cậu ánh lên vẻ nghịch ngợm hiếm thấy, giọng càng nhỏ nhẹ hơn, dịu dàng nhưng rõ ràng là đang cố ý trêu đùa:

"Anh nói lại lần nữa đi, để em ghi âm lại, ngày nào cũng nghe."

Một ý nghĩ ngầm đùa nghịch khẽ lướt qua trong đầu cậu:

Ai bảo anh chiều hai đứa nhỏ quá, hư thì phải mắng một chút chứ...

Ngay lập tức, vẻ mặt chủ tịch thoáng nét uất ức, bờ môi mím lại, ánh mắt bất lực như vừa bị bắt quả tang làm chuyện sai.

Ông hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào, chỉ biết cúi thấp đầu, giả vờ vô cùng chăm chú vào từng chuyển động ngón tay trên bụng cậu, ngón tay hơi run nhẹ, tránh đi ánh mắt vui vẻ của người trước mặt.

Trong lòng ông dâng lên một dòng suy nghĩ nhẹ, đầy xấu hổ và rất mực cưng chiều:

Anh cũng từng nói chuyện riêng với hai đứa nhỏ rồi mà... lúc chúng làm em đau. Nhưng lúc đó, em ngủ rồi, làm sao em biết được chứ...

Trên gương mặt chủ tịch hiện rõ vẻ hối lỗi như một đứa trẻ lớn xác vừa lỡ lời, rơi vào trầm tư, dáng vẻ trở nên ngẩn ngơ một cách kỳ lạ.

Nhìn thấy nét mặt ngây ngốc hiếm hoi ấy, Lâm Kha dịu dàng mỉm cười, giọng nói mềm mại vang lên, xua tan đi bầu không khí có phần ngượng ngập:

"Con đỡ quấy rồi... Anh nằm xuống đi."

Chủ tịch lập tức nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu.

Một cánh tay dài quen thuộc vươn ra, nhẹ nhàng vòng qua eo, kéo cậu vào lòng như một thói quen không cần suy nghĩ.

Bàn tay lớn của ông một lần nữa đặt lên bụng thai ấm áp, dịu dàng như đang chở che cả thế giới nhỏ bé của riêng mình.

Ngón tay Tư Mặc Kỳ khẽ khàng gõ nhẹ lên bụng Lâm Kha.

Giọng ông vang lên trầm, nhỏ nhẹ như sợ làm kinh động giấc mơ ai đó:

"Hay ba lớn lại đọc truyện cổ tích cho hai tình yêu nhé?"

Lâm Kha lặng yên, đôi mắt cậu khẽ chớp, hàng mi dài hơi cụp xuống.

Cậu không trả lời ngay, ánh mắt thoáng vẻ suy tư.

Trong lòng cậu hiện lên một ý nghĩ mơ hồ:

Hai con rất thích truyện cổ tích... nhưng tối nay mình mới nghe thai giáo rồi, đổi tiết mục sẽ tốt hơn.

Sau một nhịp lặng, Lâm Kha ngước lên nhìn ông.

Bàn tay cậu nhẹ nhàng nâng lên, khẽ đặt năm đầu ngón tay mềm mại lên mu bàn tay ông đang đặt hờ trên bụng, giọng dịu dàng nhỏ nhẹ:

"Có thể... đổi tiết mục khác được không ạ?"

Tư Mặc Kỳ hơi khựng lại.

Đôi mắt ông thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấp lánh lên một tia tò mò kín đáo.

Khóe môi ông nhẹ cong, giọng trầm xuống đầy dịu dàng:

"Em thích cái gì?"

Lâm Kha nghiêng đầu thật nhẹ, ánh mắt phượng trong veo ngước lên ông, môi khẽ nở một nụ cười mềm mại, giọng thoáng ngập ngừng, như đang bày tỏ một điều gì rất nhỏ:

"Anh... hát ru con được không ạ?"

Ông sững lại một giây.

Đôi mắt đen thẫm thoáng mở to, nét mặt hiếm hoi lộ ra vẻ ngượng ngùng rất nhẹ.

Ông ngập ngừng, giọng thấp như một đứa trẻ bất chợt lúng túng:

"Hả? Anh... sợ con chê..."

Cậu nhẹ lắc đầu, hàng mi cong cong, ánh mắt như đang dỗ dành, giọng càng nhỏ lại, nhẹ nhàng, ngọt như làn gió sớm:

"Không đâu mà... Con sẽ thích, biết đâu nghe xong ngủ luôn ấy."

Nói rồi, ngón tay cậu dịu dàng gõ nhẹ lên mu bàn tay ông đang đặt trên bụng mình, giọng nhỏ hơn nữa, pha chút nũng nịu tinh nghịch:

"Đi mà..."

Tư Mặc Kỳ khẽ cười, bất lực mà dịu dàng cúi đầu xuống, dụi nhẹ đầu lên vai cậu.

Bàn tay lớn của ông vẫn không rời khỏi bụng cậu, hòa vào hơi ấm từ đầu ngón tay mềm mại kia.

Giọng ông vang lên nhỏ như lời thì thầm, dịu dàng mà chân thật:

"Ừm... Anh cũng cần học cách ru con."

Rồi chậm rãi, trong không gian yên tĩnh chỉ còn hơi thở hòa cùng tiếng tim đập nhỏ xíu, giọng ông cất lên khe khẽ một bài hát ru bằng tiếng Anh.

Giọng ông trầm ấm, từng từ ngân lên dịu dàng, như mang theo cả một dòng sông êm đềm len lỏi vào giấc ngủ.

Tiếng hát từng nhịp tựa như một dòng sông chảy dưới bầu trời sao.

Lâm Kha nhắm nhẹ mắt, hàng mi rung động thật khẽ.

Cậu lặng yên cảm nhận nhịp đập nhỏ nhẹ của hai đứa trẻ trong bụng đang dần hòa cùng tiếng hát dịu êm của ông.

Không gian căn phòng chậm rãi như ngừng lại.

Bàn tay Lâm Kha vẫn chồng lên tay Tư Mặc Kỳ đang áp sát bụng cậu.

Những ngón tay mảnh của cậu khẽ gõ nhè nhẹ trên mu bàn tay ông, từng nhịp mềm như đang chơi trên phím đàn, lan truyền một rung động nhỏ xíu qua da thịt, như để hai đứa bé trong bụng cũng cảm nhận được.

Từ dưới tay ông, bụng cậu khẽ động, hai bé đạp nhẹ, như đáp lại.

Tư Mặc Kỳ cúi xuống, ánh mắt thoáng sáng dịu, giọng khẽ reo, nghe vừa tự hào vừa âu yếm:

"Em thấy không? Con đạp nhẹ lại rồi này."

Lâm Kha gật nhẹ, môi cong cong thành nụ cười dịu dàng, giọng cậu nhỏ, mềm:

"Vâng..."

Ánh mắt cậu cụp xuống, thoáng một ý nghĩ ấm áp:

Em cảm nhận được... từ trong cơ thể em, từ tay em đặt lên tay anh... rất rõ ràng.

Cậu chậm rãi nói thêm, nụ cười hơi sâu hơn:

"Em với hai con... cùng nhịp đập mà."

Ông vẫn tiếp tục khẽ hát ru, nhưng đến giữa chừng, giai điệu chậm lại rồi dừng hẳn.

Lâm Kha nghiêng đầu nhìn, khẽ xoa tay ông, giọng nhỏ, nhẹ:

"Sao vậy?"

Tư Mặc Kỳ hơi cụp mắt xuống, giọng trầm, nghe thoáng một nét ủy khuất mà khó giấu:

"Anh cũng có chung nhịp đập với ba cha con mà..."

Cậu thoáng ngẩn ra, rồi mím môi cười khẽ, giọng dỗ dành, dịu như nước chảy:

"Em quên mất... Bốn nhịp tim như cùng một nhịp thở."

Rồi cậu đưa tay ông lên, cúi xuống, thơm khẽ lên mu bàn tay ấy — một nụ hôn nhẹ mà đầy ý, như chiều theo ông vì hiểu rõ: anh yêu con nhất trên đời, nên đành dỗ anh vậy.

Tư Mặc Kỳ khựng một thoáng, đôi mắt đen hơi nheo lại.

Lâm Kha nghiêng đầu, giọng cậu thấp hơn, nhỏ nhẹ như đang dỗ một đứa trẻ:

"Hát tiếp được không? Anh quên đang ở đoạn nào rồi."

Cậu cười khe khẽ, nhắc lại đúng đoạn dang dở của bài hát ru bằng tiếng Anh:

"Close your eyes... and dream away..."

Giọng cậu mềm, dịu, và dễ thương đến mức ông chỉ nhìn thôi cũng muốn cười theo.

Ánh mắt Tư Mặc Kỳ sáng hẳn lên, khóe môi nhếch thành một nét cười kiêu kiêu, rồi giọng trầm của ông lại vang lên, tiếp nối giai điệu ấy, thần thái trở lại tự tin, như chưa từng bị dừng lại.

Khi cậu khẽ khen, giọng dịu, mắt cong cong:

"Anh hát hay lắm."

Ông thoáng ưỡn vai, cằm hơi kiêu kiêu, khóe môi nhếch lên thêm một nét tự mãn.

Đôi mắt long lanh ánh cười ngầm như thể tự nhủ:

Anh biết mà... anh tuyệt vời mà.

Không khí ấm áp, ngọt ngào nhẹ nhàng lan trong căn phòng, hòa với nhịp đập êm ái của cả bốn người đang quấn chặt vào nhau trong vòng tay của đêm.

Ánh đèn mờ như tan chảy, ôm lấy bóng hai người trên ga trắng.

Tư Mặc Kỳ khẽ cúi đầu, ngón tay vẫn đặt trên bụng cậu, giọng trầm nhẹ vang lên, như một lời đề nghị thoáng qua nhưng lại ẩn giấu nét mong chờ kín đáo:

"Em hát đi... con cũng thích nghe đó."

Hơi thở ông phả xuống, rất khẽ, và trong lòng trào lên một suy nghĩ thầm kín mà chính ông cũng không thốt thành lời:

Thật ra... anh chưa từng nghe em hát bao giờ... chỉ là... mượn hai đứa nhỏ để được nghe... hai viên kim cương bé bỏng này đúng là cái cớ hoàn hảo.

Đúng lúc ấy, bên trái bụng cậu bỗng động đậy, một cú đạp nhẹ, rõ rệt khiến cả bàn tay ông cảm nhận được.

Ông cúi thấp hơn, giọng khẽ cười, dịu dàng như nói riêng với đứa bé ấy:

"Đứa anh chắc ngủ rồi... chỉ còn một đứa ngoan thích nghe thôi..."

Lâm Kha thoáng thở ra, hàng mi cụp xuống che đi ánh mắt khẽ cong, môi mím nhẹ như muốn bật cười.

Cậu khẽ lắc đầu, giọng dịu dàng, mềm như dỗ:

"Con nghe lời ba lớn quá..."

Trong lòng cậu lại thoáng qua một suy nghĩ, lững lờ như mây trôi:

Ba lớn và hai con... đều như trẻ con cả... khiến mình chẳng nỡ từ chối.

Lâm Kha nghiêng nhẹ đầu, đôi tay mảnh đặt lên bụng, ngón tay gõ gõ nhịp nhỏ theo tiếng tim con đập.

Bên cạnh, Tư Mặc Kỳ cụp mắt, im lặng lắng nghe từng hơi thở phập phồng dưới tay.

Cậu khẽ cười, nhìn ông, giọng nhỏ:

"Symphony... được không? Con sẽ thích đấy."

Ông khẽ cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, như đang chờ đợi.

Lâm Kha cụp mi, hít sâu. Khi tiếng hát cất lên, giọng cậu nhẹ và êm như dải lụa, chảy qua không gian, qua cả tim ông:

And I'm dancin' on to your heartbeat...
Điệu nhảy của em hòa vào nhịp đập của anh...

Giữa màn đêm, lời hát rung khẽ, ngân dài như lời thú nhận giấu kín.
Lâm Kha cụp mắt, một ý nghĩ mờ nhạt thoáng qua:
Anh sẽ không hiểu đâu... Đây không chỉ là ru con... Đây là khúc giao hưởng nhỏ của riêng em.

And when you're gone, I feel incomplete...
Vắng anh, em thấy mình không trọn vẹn...

Ngón tay cậu siết nhẹ tay ông, như muốn ôm trọn thứ ấm áp này lâu hơn.

I just wanna be part of your symphony...
Em chỉ muốn mình hòa làm một cùng bản giao hưởng của anh...

Giai điệu vang lên tinh tế, từng chữ khiến nhịp tim Tư Mặc Kỳ như chậm lại...

Âm thanh lắng lại, chậm hơn, trầm hơn, và đôi mi cậu cụp xuống che giấu ánh nhìn mềm:

Like a love song on the radio
Giống như bản tình ca trên radio

Giây phút ấy, ánh đèn, tiếng thở, cả bầu không khí mờ sương... đều chậm lại.

Lâm Kha cụp mi, khóe môi cong một nụ cười dịu, giọng cậu như lời thầm thì gửi riêng cho ông và hai con:
Em... và ba cha con... đều cùng một bản giao hưởng mà.

Tư Mặc Kỳ vẫn ôm cậu từ phía sau, hơi cúi đầu, chôn mặt nơi vai em, bàn tay áp trên bụng ấm áp.

Ông không nói gì, chỉ nghe. Chỉ thấy. Chỉ cảm nhận...

Will you hold me tight and not let go?
Anh sẽ nắm chặt em... đừng để em rời xa chứ?

Bàn tay ông siết nhẹ, như một nốt trầm giữ chặt giai điệu... không để em rơi khỏi bản giao hưởng của anh.


Hơi thở hòa trong hơi ấm dịu dàng của màn đêm.

Tư Mặc Kỳ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu xuống, nhìn cậu thật lâu.

Khóe môi ông cong khẽ, giọng trầm vang lên, nhẹ như gió:

"Giọng em... rất hay đó."

Lâm Kha cười, đôi mi cụp xuống, ánh nhìn cong cong như ánh trăng phản chiếu trong mắt.

Cậu nghiêng đầu, giọng nhỏ pha chút mệt mỏi nhưng vẫn vương ý trêu:

"Em hát... lần này thôi nhé. Hết cả hơi rồi."

Trong lòng cậu thoáng qua một suy nghĩ mờ mờ như mực loang trong nước: Cả ngày hôm nay thật vui..như vậy là đủ rồi.

Tư Mặc Kỳ nghe vậy chỉ bật cười, gật đầu chậm rãi, giọng trầm vang lên bên tai em, nửa đùa nửa thật:

"Ừm... anh sẽ kiêm luôn ru con."

Ánh nhìn ông lại rơi xuống bụng em. Đôi tay lớn vẫn xoa chậm chậm, ngón tay miết nhẹ, ánh mắt rạng rỡ dịu dàng.

Một lát sau, ông cúi thấp, áp má vào bụng cậu, giọng nói hạ xuống, như đang trò chuyện riêng với hai đứa nhỏ:

"Ngày mai... hai con thích ăn gì nhỉ? Để ba nấu món thật ngon... chứ chẳng lẽ lại tổ yến mãi..."

Bàn tay ông xoa đều theo nhịp thai máy, giọng ông thấp hơn, pha chút hài hước dịu dàng:

"Ừm... để mai ba lớn nghĩ món dinh dưỡng hơn nhé."

Lâm Kha khẽ rùng vai, hơi thở cậu dần đều đặn hơn, mí mắt khép lại, nụ cười nhỏ vẫn còn vương nơi khóe môi.

Một lát sau, cậu đã chìm dần vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp ấy.

Tư Mặc Kỳ điều chỉnh lại tư thế ôm, kéo nhẹ chăn, bàn tay áp hờ trên bụng em, cảm nhận từng chuyển động nhỏ của hai đứa bé.

Ông dụi nhẹ đầu vào vai cậu, hơi thở phả nhẹ nơi cổ, giọng dịu chậm rãi vang lên:

"Ngủ ngon... hai đứa."

Một nhịp sau, ánh mắt ông dịu xuống, đôi môi chạm nhẹ lên tóc em, giọng ông càng nhỏ hơn:

"Ngủ ngon... em."

Ánh trăng ngoài cửa sổ rót vào căn phòng, phủ lên vai họ một lớp ánh bạc dịu dàng.

Nhịp thở của cả ba hòa quyện, vạn vật dần lắng lại, như cùng chìm trong ấm áp và bình yên. Trái tim ông... cũng dịu lại, hòa nhịp với ba trái tim nhỏ bé trong vòng tay này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com