Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⏳Chương 70: Nửa Ánh Vàng, Nửa Ánh Trắng


Biệt thự Tư gia – sáng sớm

Bầu trời buổi sớm cao vời vợi, xanh đến trong vắt như gương, không vướng lấy một gợn mây. Ánh sáng ban mai đổ nghiêng xuống sân trước biệt thự, dịu dàng như mật ong loang vàng trên bãi cỏ mượt, từng giọt sương còn sót lại lấp lánh, phản chiếu ánh nắng như những hạt pha lê nhỏ giăng rải khắp mặt đất.

Từ ô cửa sổ lớn phòng ngủ, lớp rèm trắng mỏng khẽ lay động theo nhịp gió sớm, ánh nắng len qua từng nếp vải, chảy xiên thành những vệt mờ, rơi chênh chếch trên mặt sàn gỗ nâu trầm, đọng lại thành dải lụa vàng mềm mại, quấn nhẹ lấy khoảng không yên tĩnh.
Mép ga trắng trên giường hứng trọn lớp sáng mỏng ấy, loang ra từng khoảng nhạt, gợn lên vài nếp mềm, hơi nhăn như còn lưu lại hơi thở ấm áp của một đêm dài.

Không khí buổi sớm êm đềm, mát lành, phảng phất trong hương hoa nhài từ vườn sau thoang thoảng, lẫn đâu đó tiếng chim sẻ ríu rít xa xa, vang lên những nốt nhạc nhỏ, rải nhẹ trên nền yên tĩnh như bản giao hưởng dịu dàng mở đầu một ngày mới.

Trên chiếc giường trắng loang ánh nắng sớm, Tư Mặc Kỳ đã mở mắt từ lâu. Ánh mắt ông sâu lắng, bình thản, chậm rãi dõi theo từng sợi tóc mềm của cậu trên gối, phập phồng nhẹ theo nhịp thở đều đặn.

Ông nghiêng người, cúi đầu thấp xuống, mũi chạm khẽ vào lọn tóc thơm dịu ấy, hít thật sâu, giữ lại trong lồng ngực thứ hương dịu quen thuộc mà ông đã thuộc lòng từ lúc nào.

Khóe môi ông khẽ cong, một nụ cười mảnh, dịu dàng hiện lên nơi đuôi môi, dường như chính ông cũng không nhận ra.

Bàn tay lớn của ông chậm rãi nâng lên, từ tốn đặt lên ngực cậu, đầu ngón tay khẽ cảm nhận từng nhịp thở đều đặn rung nhẹ dưới lòng bàn tay — thứ nhịp điệu nhỏ bé ấy, lúc này là điều duy nhất ông muốn giữ lại trong buổi sáng yên tĩnh này.

Ánh mắt ông chậm rãi rời khỏi gương mặt cậu, dừng lại nơi bụng bầu căng tròn đang nhô cao rõ rệt dưới lớp chăn trắng.

Tấm chăn mỏng khẽ phập phồng theo từng nhịp thở dịu đều, vẽ nên đường cong mềm mại, và ánh nắng xiên qua ô cửa khiến từng nét ẩn hiện dưới đó trở nên ấm áp, như đang phủ một lớp lụa vàng lên thế giới bé nhỏ mà em đang ôm giữ.

Ông lặng nhìn, ánh mắt sâu lắng, dịu dàng, trong đáy mắt ánh lên một thứ niềm tự hào không cách nào che giấu.

Khóe môi ông hơi cong, thoáng một nụ cười rất nhẹ, tựa như đang mỉm cười với hai đứa bé đang ngủ ngoan dưới tay mình, ánh nhìn dịu khẽ như thì thầm: "Ba lớn ở đây..."

Ngón tay ông hơi xiết chặt thêm chút nữa, như muốn truyền hết hơi ấm qua lớp chăn xuống hai sinh linh nhỏ bé ấy, giữ thật chặt lấy cảm giác bé nhỏ nhưng trọn vẹn này lâu hơn một chút nữa.

Ông dịch người một chút, cánh tay dài chậm rãi luồn ra từ phía sau lưng cậu, đầu ngón tay khẽ nâng mép chăn trắng, để lộ bờ bụng căng tròn mềm mại.

Bàn tay lớn đỡ lấy từ phía dưới, những ngón tay tản ra, lòng bàn tay vững chãi áp vào đáy bụng, ôm trọn lấy đường cong mong manh ấy. Những ngón tay khẽ cong lại, nhẹ đến mức như sợ làm em tỉnh giấc, nhưng lại đủ chắc chắn, như muốn giữ trọn món báu vật mong manh này trong tay mình.

Ông không vội vàng buông ra. Bàn tay cứ lặng yên ở đó, truyền hơi ấm dịu dàng qua làn da mịn căng, từng ngón tay khẽ siết lại, chậm rãi, như muốn khắc sâu cảm giác này vào tận cùng trí nhớ.

Ánh sáng sớm xuyên qua ô cửa, trải dài từng dải vàng mờ trên ga trắng. Bóng bàn tay ông ôm trọn bờ bụng em in xuống, run rẩy mà yên bình, dịu dàng đến mức khiến cả căn phòng như lặng đi một nhịp.

Khóe môi ông vẫn giữ nguyên nét cong nhẹ, ánh mắt cụp xuống, dõi theo bờ bụng dưới tay mình thật lâu, không rời.

Ông cúi đầu, cằm tựa nhẹ lên mái tóc đen xòa nhẹ, để những sợi mượt thơm dịu mùi bạc hà khẽ chạm vào da. Hơi thở ông dài và sâu, như muốn lưu giữ trọn vẹn hương thơm ấy cùng nhịp đập phập phồng dưới tay.

Dải sáng ban mai lướt chậm qua bờ vai ông, soi rõ bờ môi đang mím nhẹ thành một nụ cười .Mi mắt ông khẽ cụp, hàng lông mày giãn ra, cả gương mặt thoáng mềm lại trong khoảnh khắc hiếm hoi.

Một cảm giác ấm áp khó gọi tên lan dần trong lồng ngực, từng nhịp tim ông chậm lại. Bàn tay lớn khẽ siết bờ bụng căng tròn thêm một chút, như muốn chắc chắn rằng cả ba vẫn ở đây, nguyên vẹn.

Trong lòng ông lặng lẽ vang lên một câu thầm kín, không thành tiếng:

"Hai con ngoan... ba lớn đang ở đây... không để ba nhỏ đi đâu cả..."

Khi ông chậm rãi mở mắt lại, ánh nhìn dịu hẳn, sâu và lặng hơn vài phần. Đôi mắt đen phủ một tầng ánh sáng nhu hòa. Khóe môi vẫn khẽ cong, bàn tay ông đặt trên bụng em không rời, như một lời hứa thầm lặng in xuống nền ga trắng và ánh sáng ban mai.

Dưới ánh sáng sớm nhạt như sương, căn phòng lặng im, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, từng nhịp chậm rãi hòa cùng hơi thở đều đặn của cậu.

Tư Mặc Kỳ lặng nhìn cậu đang ngủ, hàng mi dài cụp xuống, bờ môi mím khẽ, nhịp ngực phập phồng nhẹ dưới bàn tay ông đặt hờ. Ánh mắt ông dịu lại, sâu và yên lặng, dõi theo gương mặt thanh tú ấy thật lâu, như muốn khắc từng đường nét này vào trí nhớ — để mai sau, ngay cả trong bóng tối cũng có thể gọi ra hình ảnh ấy thật rõ ràng.

Bàn tay lớn khẽ động, chậm rãi di chuyển xuống bờ bụng căng tròn, những ngón tay tản ra, xoa từng vòng chậm, thật nhẹ. Dưới lớp vải mềm, ông cảm nhận được những chuyển động nhỏ xíu đang đáp lại — hai đứa bé cựa quậy khẽ, ngoan ngoãn và sống động. Một luồng hơi ấm len qua lòng bàn tay, lan vào ngực, khiến ánh nhìn của ông chậm hẳn, trầm lặng mà dịu dàng.

Anh yêu hai đứa hơn cả sinh mệnh... nhưng cũng không nỡ nhìn em mệt mỏi thêm chút nào...

Hơi thở ông khẽ dài ra, bàn tay áp chặt hơn một chút, như sợ đánh rơi cảm giác bình yên mong manh ấy. Ông cúi thấp đầu, cằm tựa nhẹ lên bờ vai gầy, hít sâu mùi bạc hà dịu mát vẫn vương trên mái tóc mềm. Đôi mắt khép hờ, để hơi thở chậm lại, chạm vào từng sợi tóc như muốn lưu giữ mùi hương này thật lâu.

Một thoáng sau, ông nghiêng người thêm chút nữa. Môi khẽ chạm vào bờ vai em, đặt xuống một nụ hôn rất khẽ, mảnh như gió thoảng. Chỉ một cử chỉ vụng về, quen thuộc, thứ mà ông chỉ dám làm khi em đã ngủ. Và rồi, ông cứ để nguyên tư thế ấy, để ánh sáng vàng nhạt loang qua vai ông, im lặng giữ lấy khoảnh khắc nhỏ nhoi này — như một lời thú nhận chẳng bao giờ thành tiếng.

Trong lòng ông thoáng dâng lên một nỗi xót xa âm ỉ, không nói thành lời, chỉ là giọng thầm thì chậm rãi vang trong đầu, như tự trách chính mình:
Đêm qua em mệt lắm rồi... hai đứa quấy suốt, đạp đến khi em thở dốc...

Ánh mắt ông rơi xuống bụng bầu căng tròn, nơi tấm chăn mỏng phủ lên, khẽ phập phồng theo từng hơi thở nhè nhẹ của em. Dưới ánh sáng vàng nhạt, từng đường cong ẩn hiện dịu dàng, mong manh đến mức khiến khóe môi ông mím chặt, ánh nhìn trầm xuống, xót xa mà vẫn đầy yêu thương.

Bàn tay lớn chậm rãi di chuyển, ôm trọn lấy bờ bụng mềm mại ấy, ngón tay tản ra như muốn che chắn tất cả những mệt mỏi, những đêm trắng, thay em gánh vác một phần. Ông áp chặt tay hơn một chút, truyền hơi ấm qua lớp vải, chậm rãi xoa nhè nhẹ, từng vòng, từng vòng...

Cử động ấy nhẹ như gió, kiên nhẫn như một lời ru. Như thể ông không chỉ đang dỗ dành hai đứa con bé bỏng đang ngủ yên bên trong, mà còn dỗ cả người đang yên tĩnh tựa vào tay mình — người đã mệt nhoài vì những điều ông chẳng bao giờ đủ can đảm nói ra.

Ông hơi dịch người sát thêm, bàn tay lớn vẫn đang xoa nhẹ trên bụng cậu chậm rãi trượt lên eo, vòng ra ôm trọn cả người em từ phía sau. Đường cong mảnh mai ấy lọt thỏm trong vòng tay ông, mềm và ấm, khiến một cảm giác dịu ngọt dâng lên nơi lồng ngực, như thể đây chính là cách duy nhất để biết em thực sự ở đây.

Vì quá đắm chìm trong cảm giác ấy, Tư Mặc Kỳ vô thức siết cánh tay chặt hơn một chút, hơi thở nóng hổi phả nhè nhẹ bên vành tai, cằm chôn sâu hơn nơi bờ vai gầy. Hơi ấm của em, mùi hương bạc hà quen thuộc ấy, gần đến mức khiến ông quên cả kiềm chế, chỉ muốn giữ mãi không buông.

Cậu trong cơn mơ khẽ cựa mình, đôi lông mày mảnh hơi chau lại, hàng mi run run nhưng vẫn chưa chịu mở ra, giọng lẩm bẩm mơ ngủ, tiếng nhỏ xíu lẫn trong hơi thở:
"Ưm... ưm..."

Cơ thể cậu rụt lại theo bản năng, mềm mại như một chú mèo nhỏ chạm vào hơi nóng, hơi cong người, nhưng vẫn nằm nguyên, hơi thở vẫn đều đặn, như trẻ con chưa thật tỉnh.

Ánh mắt ông dịu xuống, thoáng một nét bất lực thoảng qua, khóe môi khẽ cong, ánh nhìn phủ kín một tầng cưng chiều lẫn buồn cười trước vẻ đáng yêu vô thức ấy. Ông hạ bàn tay trên bụng, thả lỏng bớt lực, xoa thêm vài vòng thật chậm, thật nhẹ, như dỗ dành:

Ngoan... ngoan... không ôm chặt nữa...

Giọng thầm kín ấy chỉ vang trong lòng, nhưng ánh mắt ông vẫn dịu dàng dõi theo gương mặt cậu, để hơi thở của cả hai lại hòa vào nhau, chậm rãi, ấm áp.

Cảm giác cựa nhẹ trong vòng tay khiến ông khẽ khựng, ánh mắt thoáng bối rối, đôi lông mày nhíu lại một nhịp, như thể sợ chính mình đã vô ý khiến em tỉnh giấc. Hơi thở ông chậm hẳn, giữ yên mọi cử động trong vài giây, mắt dõi theo hàng mi dài vẫn cụp xuống, run lên một lần mơ hồ.

Bàn tay lớn đang vô thức siết chặt cũng liền chậm rãi buông lỏng, những ngón tay xòe ra, trượt xuống nhẹ nhàng đặt hờ trên vai em, khẽ vỗ vỗ từng nhịp nhỏ, đều đặn, dịu dàng như đang dỗ một đứa bé vừa chợt tỉnh giữa cơn mơ.

Giọng ông hạ xuống, trầm, nhỏ đến mức chỉ riêng em mới nghe thấy, từng chữ đong đầy thứ dịu dàng hiếm hoi mà ông chưa từng để lộ ra với bất cứ ai:

"Ngoan... ngủ tiếp đi..."

Hơi thở ông phả nhẹ bên mái tóc mềm, mang theo chút ấm áp lẫn xót xa thầm kín.

Lâm Kha khẽ xoay đầu theo phản xạ, gò má cọ nhẹ vào gối, hàng mi chỉ rung lên thêm một lần rồi cụp hẳn xuống. Hơi thở dần ổn định trở lại, nhịp nhàng, khẽ khò khè như một đứa trẻ ngủ ngoan trong vòng tay.

Ánh mắt ông dịu lại, dõi theo gương mặt ấy thật lâu, để nhịp vỗ trên vai vẫn chậm rãi, đều đặn, như muốn ôm trọn cả thế giới nhỏ bé này vào lòng.

Tư Mặc Kỳ lặng im nhìn em thêm một lúc lâu, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo từng đường nét thanh tú yên bình trên gối. Ánh sáng nhạt của buổi sớm lướt qua bờ vai ông, soi rõ nét trầm tĩnh nơi đáy mắt. Ông hơi cúi đầu, như để ngắm kỹ hơn, như muốn khắc thật sâu hình ảnh ấy vào trí nhớ mình.

Khóe môi ông hơi nhếch, một nét cười kín đáo thoáng hiện — trầm, mảnh, như một nỗi lo vừa trút bỏ.

"May quá... chưa dậy..."

Trong đầu ông buông một câu tự nhủ, vừa bất lực vừa xót xa. Hơi thở ông thả ra thật nhẹ, như trút một khối đá âm ỉ trong ngực, ánh mắt dịu hẳn đi, hàng lông mày giãn ra một nhịp chậm rãi.

Ông cúi người, cánh tay dài chậm rãi siết lại, kéo em gần hơn. Vững chãi ôm trọn cả bờ vai mảnh và bờ bụng căng tròn vào lòng, ngực ông áp sát, hơi thở hòa lẫn mùi bạc hà quen thuộc quẩn quanh mái tóc.

Rồi ông cúi xuống, môi chạm khẽ vào mái tóc ấy, giữ yên thật lâu — như một lời hứa không cần thành tiếng, chỉ lặng lẽ gửi đến ba người trong khoảnh khắc dịu dàng này.

Ánh mắt Tư Mặc Kỳ cụp xuống, lặng lẽ dừng lại nơi gương mặt Lâm Kha vẫn an nhiên tựa gối. Mi mắt cậu cụp khẽ, hơi thở đều đặn, phập phồng nhẹ nơi lồng ngực và bụng theo một nhịp chậm rãi — bình yên như đứa trẻ. 

Ánh sáng ban mai len qua rèm, vẽ thành những vệt nhạt trên tóc cậu, trên bờ vai gầy.
Ông khẽ nghiêng người, bàn tay dài đưa lên lấy chiếc gối ôm đặt sẵn ở đầu giường. Động tác thuần thục, không một tiếng động, như thể đã làm hàng trăm lần suốt những tháng qua.

Tay còn lại của ông vẫn ôm lấy bụng cậu, giữ nguyên hơi ấm vây quanh bờ cong mỏng manh ấy, những ngón tay lướt chậm theo vạt áo chăn, mềm đến mức như sợ lay động cậu khỏi giấc ngủ.

Ông chậm rãi nâng người, khuỷu tay luồn xuống đỡ nhẹ eo em, dịch cả thân hình nhỏ bé ấy sát về phía gối dài. Ánh mắt ông không rời, cẩn thận đặt chiếc gối mềm áp sát sau lưng, để trọn vẹn đường cong của em có điểm tựa — không hẫng, không trống vắng ngay cả khi ông buông tay.

Xong xuôi, ông khẽ dừng lại, bàn tay lớn vuốt thêm một lần thật khẽ lên bụng cậu, ngón tay miết theo một vòng mềm trên lớp vải trắng, rồi mới chậm rãi rời đi. Ánh mắt ông dịu xuống, như đã yên tâm hơn.

Bàn tay lớn cuối cùng cũng chậm rãi rời khỏi bờ bụng căng tròn. Tư Mặc Kỳ dừng lại một nhịp, ánh mắt đen sâu lặng lẽ rơi xuống nơi đường cong ấy, nhìn thật lâu như muốn khắc sâu thêm một lần nữa trong trí nhớ.

Ánh nhìn ông dịu hẳn, phủ một lớp lưu luyến mỏng mảnh, như thể vẫn còn điều gì đó chưa nói, nhưng cuối cùng vẫn chỉ để im lặng.

Ông cúi đầu thấp hơn, bờ môi mím khẽ, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mái tóc. Một hơi ấm mảnh thoảng qua da đầu cậu, để lại hương dịu quen thuộc vương mãi nơi chóp mũi

Ông hít sâu, giữ lại hương thơm ấy trong lồng ngực, hàng mi cụp xuống, giãn ra một nhịp như trút bỏ thứ gì nặng nề.

Rồi mới chậm rãi đứng dậy. Động tác dứt khoát, nhưng từng khớp tay, khớp chân đều cố gắng không rung động tấm nệm dưới thân cậu, sợ em tỉnh giấc.

Mép giường nhẹ lún một chút khi ông rời khỏi. Ánh mắt vẫn ngoảnh lại, chậm rãi lướt qua gương mặt thanh tú ấy, hàng mi dài cụp xuống, hơi thở vẫn phập phồng yên bình trên gối.

Ông đứng đó thêm một giây, đôi tay vô thức siết lại bên sườn, ánh mắt lặng đi, rồi mới quay người bước đi hẳn.

"Ngủ ngoan, đừng tỉnh vội..."

Giọng thầm kín ấy chỉ vang lên trong lòng, lạc vào ánh sáng ban mai đang loang qua rèm, in lên sàn gỗ một dải vàng dịu, trải theo từng bước ông rời khỏi phòng.

Sau khi rời khỏi giường thật khẽ, bước chân không phát ra lấy một tiếng động, Tư Mặc Kỳ sải dài dọc hành lang vắng lặng, bóng ông đổ dài trên nền gỗ mờ ánh sáng sớm. Ánh vàng nhạt trượt qua từng tấm rèm dọc lối đi, in lên vai áo sơ mi trắng của ông những vệt sáng mong manh rồi tan dần khi ông dừng lại trước cánh cửa gỗ nặng nề ở phía Tây tầng hai.

Ngón tay ông khẽ đẩy cửa, bản lề kêu lên một tiếng trầm đục, rồi im bặt. Ông bước thẳng vào thư phòng — không gian hoàn toàn tách biệt với phòng ngủ vừa rời đi.

Ở đây, ánh sáng lạnh đến buốt. Đèn trần tỏa ra thứ ánh sáng trắng, hắt xuống nền gỗ sắc nét như lưỡi dao. Tường kính sát trần phản chiếu khung vườn lờ mờ bên ngoài, nơi từng giọt sương vẫn còn đọng trên cỏ.

Trên chiếc bàn làm việc dài phủ kín tài liệu, màn hình lớn ở đầu bàn đã sáng lên từ bao giờ, giao diện cuộc họp chờ hiển thị những dãy biểu đồ nhấp nháy. Dưới nền sáng xanh lam ấy, gương mặt ông hiện lên với những đường nét lạnh lẽo và kiên nghị — hoàn toàn xa lạ với người đàn ông vừa cúi đầu hôn mái tóc bạc hà kia.

Ông chậm rãi đưa tay chỉnh lại cổ tay áo sơ mi vừa cài, động tác gọn gàng, thẳng thớm, rồi mới ngồi xuống ghế bọc da màu đen. Dáng ông dựa thẳng, lưng tựa vào đường cong cứng rắn của thành ghế, vai mở rộng, khuỷu tay tì lên mép bàn.

Gương mặt ông đã trở lại vẻ lãnh đạm vốn có. Ánh mắt đen sâu giờ đây không còn chút dịu dàng, mà sắc lạnh, tập trung. Đôi đồng tử tối lại, sâu như đáy giếng, sắc như lưỡi dao mài bén, nhìn thẳng vào màn hình trước mặt.

Không gian yên ắng. Chỉ nghe thấy tiếng gió khe khẽ ngoài ô cửa kính và tiếng cạch... cạch... những đầu ngón tay ông gõ nhịp đều trên mặt bàn — một tiết tấu trầm, chậm rãi, lạnh đến mức khiến căn phòng càng thêm xa cách.

"Chuyện gì ở ngoài kia... đều không được ảnh hưởng đến ba cha con nữa .

Tiếng thầm kín ấy không thốt thành lời, chỉ lặng lẽ chảy dọc từng đốt ngón tay ông đang gõ nhịp, hòa lẫn với thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo vẫn rọi thẳng xuống đỉnh đầu.

Một cú chạm bàn phím. Màn hình lớn trước mặt Tư Mặc Kỳ bừng sáng hẳn lên, ánh xanh lam lạnh lẽo hắt thẳng vào gương mặt ông, tạc rõ từng đường nét góc cạnh. Hàng chục khung video xuất hiện đồng loạt, xếp thành ô vuông đều đặn, từng khuôn mặt quản lý cấp cao, giám đốc tài chính, trợ lý riêng lần lượt hiện lên, tất cả đã chờ sẵn.

Một trợ lý trẻ đứng lên đầu tiên, giọng đều đặn nhưng vẫn giữ tông kính cẩn, mắt hơi cúi:
"Thưa Chủ tịch, tiến độ thu mua đang diễn ra thuận lợi. Các quỹ đối tác đã chấp thuận bán, đàm phán giá thành công."

Chưa kịp dứt, một giám đốc tài chính nối lời ngay, mặt hơi căng nhưng giọng vẫn giữ tự tin, cố tỏ ra vững vàng:
"Cổ phiếu sáng nay đã bật tăng trở lại, thị trường phản ứng rất tích cực với động thái của tập đoàn."

Ngón tay Tư Mặc Kỳ vẫn đều đặn gõ nhịp trên bàn. Cạch... cạch... âm thanh nhỏ nhưng bén, dội lại trong không gian lạnh trắng. Ánh mắt ông chậm rãi lướt qua từng khung hình trên màn hình, quét từ trên xuống dưới, đôi đồng tử đen không rung lên một gợn biểu cảm.

Ông dừng tay, giọng trầm, dứt khoát, từng chữ như đóng đinh xuống mặt bàn:

"Tiếp tục siết chặt. Đừng để chúng có thời gian xoay sở. Ký chốt hôm nay."

Cả dãy video im phăng phắc trong một nhịp nén, rồi đồng loạt vang lên câu đáp "Vâng, Chủ tịch" — gọn gàng như một hợp xướng lạnh lùng, dội lại từ khắp nơi trên thế giới về căn phòng yên ắng này.

Tư Mặc Kỳ không nói thêm. Ông ngồi im, bàn tay rút ra một tập tài liệu, lật nhanh vài trang, đôi mắt liếc sang chiếc tivi treo tường bên phải — màn hình liên tục nhấp nháy những chỉ số tài chính thời gian thực, dòng chữ chạy đỏ dọc theo viền, biểu đồ bật lên hạ xuống như nhịp tim gấp gáp của thị trường.

Ánh sáng đỏ nhạt phản chiếu vào đồng tử ông, in sâu một thứ lạnh lẽo, quyết đoán — như thể người đàn ông vừa kiên nhẫn xoa bụng dỗ con dưới ánh sáng ban mai kia chưa từng tồn tại.

Ánh mắt Tư Mặc Kỳ vẫn không rời khỏi màn hình. Đôi đồng tử đen thẫm ánh lên một vẻ quyết liệt lạnh lùng, từng mệnh lệnh thoát ra khỏi đôi môi mím chặt, giọng trầm thấp nhưng đanh thép, không chừa cho bất kỳ đối thủ nào ngoài kia một con đường lùi.

"Kết thúc trong hôm nay. Không nhân nhượng."

Giọng ông dội thẳng xuống mặt bàn, phẳng và sắc như một lát dao mảnh. Ở đầu dây bên kia, những quản lý chỉ dám đáp gọn "Vâng, Chủ tịch," từng lời rời rạc như tiếng kim loại rơi xuống sàn. Không ai dám thở mạnh. Bầu không khí căng như dây đàn, chực đứt.

Thế nhưng — ngay trước mặt ông, trên chiếc bàn làm việc phẳng lì ấy, đặt ngay ngắn cạnh tập hồ sơ dày, lại là một khung ảnh bạc nhỏ.

Trong khung là bức ảnh siêu âm trắng đen. Những đường nét mờ ảo hiện trên nền đen của tấm phim: hình hai đứa bé song thai nằm sát nhau, đôi bàn tay bé xíu tựa như đang nắm lấy nhau trong bụng , mong manh mà rõ ràng.

Ánh đèn trắng hắt xuống, mép khung bạc bắt sáng, bóng ánh lên như một dải lấp lánh dịu dàng len lỏi giữa mảng lạnh lẽo của căn phòng.

Mỗi khi mắt ông vô tình chạm xuống góc bàn, nét lạnh băng trong ánh nhìn khẽ chùng lại nửa nhịp. Một tia dịu dàng mảnh thoáng qua đáy mắt — như chợt nhớ ra: tất cả cuộc chơi quyền lực này... cũng chỉ để bảo vệ bức ảnh nhỏ ấy.

Ông không cười, nhưng bàn tay lớn chậm rãi vươn ra, đầu ngón tay chạm nhẹ lên mép khung bạc. Lạnh lẽo của mặt kính dưới da, mỏng manh như chính sinh mệnh nhỏ xíu trong hình.

Hai sinh linh bé nhỏ nằm sát nhau trên nền ảnh trắng đen mờ, đôi tay bé xíu như chạm nhau, lặng lẽ tựa như một "kho báu" thầm lặng mà ông vẫn liếc nhìn mỗi khi ký giấy tờ.

Ngón tay ông miết thật chậm theo đường viền, hơi siết lại như muốn giữ cả thế giới nhỏ ấy trong tay.

"Chờ hai đứa lớn... ba giao lại tập đoàn."

Lời thầm kín chỉ vang lên trong đầu, không ai nghe thấy, nhưng hàng mi ông cụp xuống, ánh nhìn nhuộm một tầng ánh sáng dịu lại, hằn sâu vào khung ảnh lấp lánh như một lời hứa không cần ký tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com