🌸Chương 71: Sẽ luôn ở đây
Ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng muộn len qua rèm cửa sổ, tỏa thành những dải sáng dịu dàng lướt nhẹ trên mép chăn trắng. Căn phòng ngủ được nhuộm trong sắc sáng mềm mại, như phủ một lớp mật ong loang đều trên từng góc tủ, mép giường.
Kim đồng hồ đầu giường đã chỉ sang hơn mười giờ. Không gian vẫn yên tĩnh đến lạ, chỉ văng vẳng tiếng chim vang vọng ngoài vườn, xen qua cửa sổ để lại vài nốt nhạc nhỏ bé, chạm lên không khí đang lặng như tờ.
Trên giường, Lâm Kha khẽ cựa mình, hàng mi dài run nhẹ, rồi chậm rãi mở ra trong vệt nắng nghiêng. Cậu chưa vội cử động, chỉ đưa tay theo thói quen chạm xuống bụng bầu đang căng tròn dưới lớp chăn mỏng.
Ngón tay cậu dừng lại một nhịp, vì nhận ra có thứ gì đó mềm và ấm áp đang ôm lấy lưng mình. Cậu xoay đầu khẽ, ánh mắt cụp xuống, rồi mới nhìn thấy chiếc gối dài đã được kê sát, vừa vặn ôm lấy đường cong bụng bầu, đỡ trọn cả tấm lưng mảnh mảnh, khiến cậu có thể ngả người thoải mái mà không thấy nặng nề.
Cảm giác ấy khiến cậu sững lại một giây.
Rồi bờ môi mím nhẹ của cậu khẽ cong lên, mảnh như cánh hoa — là người kia đã để lại.
"Lúc nào cũng... âm thầm như thế..."
Tiếng thầm kín vang lên trong lòng, nhẹ như gió, chỉ có ánh sáng vàng ngoài khung cửa là nhìn thấy rõ, vẽ thành một đường viền sáng nhòe trên khóe môi cậu, mong manh mà dịu dàng.
Lâm Kha hít một hơi thật sâu, bàn tay khẽ đặt lên mép nệm, đầu ngón tay bấu nhẹ vào lớp ga trắng mịn như tìm thêm một điểm tựa.
Cậu nghiêng người thật chậm, tóc đen mềm hơi xòa xuống trán, theo động tác nghiêng người. một tay vòng ra sau đỡ lấy lưng, tay kia ôm lấy bụng, những ngón tay mảnh áp sát trên lớp vải chăn, chạm đến bờ cong mềm nặng trĩu của thai bụng.
Động tác của cậu chậm chạp, cẩn trọng đến từng chút, tựa như sợ chỉ cần một chút mạnh tay cũng sẽ làm hai bé bên trong thức dậy.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng hơi thở của cậu phập phồng từng nhịp nơi xương quai xanh. Ánh sáng vàng nhạt len qua rèm, rọi thành một đường dài trên mép chăn, dừng lại đúng nơi đôi tay cậu đang đặt.
Phải mất đến vài phút, cậu mới gượng dậy hoàn toàn, lưng tựa lại vào chiếc gối dài phía sau, ngồi yên, hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Ánh mắt cụp xuống nhìn bờ bụng căng tròn, nhô cao dưới lớp chăn, trên môi phảng phất một nét dịu dàng mảnh như cánh hoa, như đang mỉm cười với hai đứa con bé nhỏ.
Một thoáng, bờ vai cậu run khẽ. Ánh mắt rủ xuống, hàng mi mảnh rung nhẹ. Những ngón tay siết hờ vạt chăn, vừa bất lực, vừa yên lòng... lại vừa trống trải đến lạ.
"Ngoan nhé... để ba nhỏ được yên một chút..."
Lời thì thầm ấy chưa thành tiếng, chỉ âm ỉ dừng lại nơi đôi mắt đã cụp hẳn, để nỗi trống trải len qua khe hở dịu dàng, bám lại, mỏng như sương.
Khi hơi thở dần bình ổn lại, Lâm Kha chậm rãi ngả lưng hơn vào gối dài, mắt cụp xuống. Nhưng rồi trong khoảnh khắc ánh nhìn vô thức lướt qua, cậu bỗng sững lại, thấy một góc giấy nhỏ gấp gọn, đặt ngay ngắn trên mặt tủ đầu giường, cạnh chiếc đồng hồ nạm kim cương, mặt kim mỏng đang nhích từng nhịp chậm rãi.
Một tờ giấy note màu kem, đơn giản, nhưng gọn ghẽ. Trên đó là nét chữ quen thuộc, cứng cáp nhưng hơi nghiêng, như viết vội mà vẫn đủ dịu dàng:
"Anh sang thư phòng làm việc.. Ngủ thêm đi."
Cậu ngồi im rất lâu, ánh mắt không rời khỏi mảnh giấy nhỏ ấy.
Rồi chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay mảnh chạm khẽ mép giấy, lướt qua từng nét bút, nhẹ đến mức như sợ làm nhòe đi dấu tích mong manh ấy.
Bờ môi cậu mím lại, hàng mi cụp xuống che đi ánh nhìn đang mông lung. Đáy mắt ươn ướt, nhưng cậu không chớp. Chỉ để hơi ẩm ấy đọng lại nơi khóe mi, nặng nề như một lời chưa thốt ra.
Trong lồng ngực dâng lên một cảm giác khó gọi tên, tựa hồ một sợi chỉ mảnh len lỏi buộc lấy tim, quấn chặt — không chỉ là vì hai con, mà còn... vì chính mình.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi, mờ như khói, dịu dàng và cam chịu.
"Anh luôn chu đáo với em như vậy... nhưng vẫn chưa từng biết em thật sự cần gì nhất."
Tiếng thầm ấy lạc đi trong căn phòng yên tĩnh, để lại một khoảng sáng vàng nhạt lướt qua sợi tóc mượt, vẽ một đường viền mong manh trên gò má cậu, như một nỗi xót xa không gọi thành tên.
Lâm Kha hít sâu một hơi. Bàn tay cậu chậm rãi đặt hờ lên bụng, rồi xoa nhẹ. Các ngón tay mảnh miết theo đường cong mềm mại đang nhô cao dưới lớp áo pyjama, từng vòng, từng vòng chậm rãi như ôm trọn cả thế giới nhỏ bé bên trong.
Động tác ấy dịu dàng đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng gió mơn man qua da. Ngón tay áp sát, cảm nhận rõ làn da căng mịn, ấm áp và cả những chuyển động nhỏ bé bên dưới khẽ cựa quậy.
Ánh mắt cậu cụp xuống, hàng mi cong run lên một nhịp, rồi khóe môi chậm rãi cong thành một nụ cười dịu dàng. Giọng nói vang lên nhỏ, mảnh như gió lướt qua, chỉ vừa đủ cho chính mình và hai đứa nghe thấy:
"Ba lớn đang làm việc rồi nha... hai đứa ngủ ngoan, ngoan nhé..."
Nụ cười ấy thoạt nhìn ấm áp, dịu dàng như mọi khi, như cách cậu vẫn thường dỗ dành hai đứa.
Thế nhưng nơi đáy mắt, vẫn ẩn hiện một chút đắng nghẹn. Một tia nhói nhẹ lướt qua đáy đồng tử, thoáng qua như vệt sương lạnh, nhưng rất nhanh bị che lại, thay bằng nét dịu dàng vốn có.
Cậu cúi đầu thấp hơn, vài sợi tóc đen xòa nhẹ xuống trán, chóp mũi gần như chạm vào bụng, giọng lại vang lên thêm một lần nữa, trầm hơn, mờ như sương:
"Ba lớn của tụi con... tài giỏi lắm. Mai sau... hai đứa lớn lên phải phụ việc tập đoàn, cho ba đỡ vất vả..."
Trong khoảnh khắc ấy, giọng cậu mềm, ánh mắt vẫn ánh lên niềm trìu mến. Nhưng sâu thẳm nơi đáy mắt, vẫn thoáng một mảng u buồn lặng lẽ, như một cơn gió lạnh quẩn quanh, chỉ mình cậu giữ lại.
Bàn tay cậu vẫn xoa đều, từng vòng, từng vòng, như ru hai đứa nhỏ... như ru chính mình.
Lâm Kha bước chậm, từng bước đều đặn dọc hành lang, bàn tay đỡ nhẹ bụng, ngón tay khẽ áp sát lên lớp áo mỏng như để trấn an hai đứa nhỏ đang yên lặng bên trong.
Cánh cửa phòng tắm rộng lớn mở ra, đón cậu là một khoảng không gian trắng ngà dịu mắt, thoang thoảng một làn hương mỏng đã lan ra tận cửa.
Bốn bề tường ốp cẩm thạch trắng ngà, những đường vân vàng nhạt trải dài như dải mây mờ, uốn lượn theo ánh đèn giấu trần phản chiếu. Cả căn phòng như khoác lên mình một lớp sương mỏng, dịu nhẹ và tĩnh lặng.
Trần cao, khoảng không thoáng đãng, mang lại cảm giác như bước vào một gian spa tinh tế. Ánh sáng được điều chỉnh vừa vặn — không gắt, không tối, mềm mại với mắt và cả với thai nhi đang yên ổn trong bụng.
Không gian dường như tách biệt hẳn mọi lo toan ngoài kia. Chỉ còn lại một cảm giác êm ái dễ chịu bao trùm lấy cậu, như ôm trọn những mệt mỏi và xua tan chúng đi.
Từ khe hở mảnh nơi vách tường, hệ thống khuếch tán tự động lan ra làn hương mỏng, như dải sương nhẹ len lỏi trong không khí: bạc hà trắng mát lành pha thoang thoảng oải hương Pháp, quyện lại thành thứ mùi thơm tinh tế, dễ chịu đến mức từng nhịp thở cũng dịu xuống.
Không khí ấy vừa mát lành, vừa ấm áp, tựa như được đo đạc chính xác để phù hợp với hai đứa nhỏ trong bụng. Lâm Kha khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, để làn hương lan vào lồng ngực, nhẹ nhàng xoa dịu cảm giác nặng nề trên vai.
Rồi cậu mở mắt, chậm rãi bước thêm vài bước vào trong, tiếng chân trượt nhẹ trên nền cẩm thạch.
Ở đâu đó trong góc phòng, tiếng nước chảy róc rách như đang thì thầm, hòa vào mùi hương, khiến cả không gian tan vào một khoảnh khắc an yên hiếm hoi — như thể cậu có thể quên đi tất cả mọi điều, chỉ còn lại mình và hai đứa nhỏ, lặng lẽ ôm nhau trong thứ bình yên mong manh ấy.
Lâm Kha chậm rãi chạm tay lên mép bồn rửa, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua mặt bàn cẩm thạch mát lạnh. Ánh đèn trắng hắt xuống, phản chiếu rõ từng vân đá, và cả những món đồ nhỏ đã được xếp ngay ngắn từ lúc nào.
Bàn chải đánh răng đặt gọn trên khay, cạnh đó là tuýp kem đã mở nắp, phần đầu kem bẹp nhẹ chứng tỏ đã được bóp sẵn, chỉ chờ cậu nhấc lên.
Bên cạnh, một cốc nước ấm vẫn còn bốc hơi mờ, hương bạc hà dịu thoang thoảng len lên từ đầu bàn chải, hòa vào mùi hương quen thuộc trong phòng, nhẹ như một lời chào lặng lẽ.
Cậu đứng yên nửa giây, hàng mi dài khẽ run. Ánh mắt dừng lại trên những thứ nhỏ bé ấy, nhìn thật lâu — rõ ràng không phải tự nhiên mà có.
Không cần hỏi cũng biết, người ấy đã chuẩn bị từ sáng. Vẫn là bàn tay tỉ mỉ như mọi lần, ngay cả khi đã rời khỏi phòng, vẫn không quên để lại phần chu đáo nhỏ nhặt này cho cậu.
Khóe môi Lâm Kha cong lên một nét cười thật khẽ, mảnh như sương, giấu sâu nơi đuôi mắt. Một nụ cười chứa đựng cả một tầng cảm xúc vừa ấm áp, vừa đắng nghẹn — thứ cảm giác mà cậu không biết nên gọi tên là gì.
"Anh ấy... vẫn luôn như vậy..."
Lời thầm ấy tan ra trong không khí, vương theo hơi bạc hà đang phảng phất, quẩn quanh, không tan.
Khi cậu đưa tay lấy bàn chải, đầu ngón tay vừa chạm vào phần cán ấm lạnh, trong đầu bỗng vọng lại một kỷ niệm nhỏ — như một thước phim tua chậm, trượt qua trí nhớ, dịu dàng mà rõ rệt.
Một buổi sáng, cậu cúi xuống nhặt thứ gì đó rơi trên sàn phòng, bụng bầu căng tròn làm lưng hơi gập lại, dáng người mong manh như muốn gãy.
Ngay lập tức, bàn tay lớn quen thuộc đặt lên vai. Lực bàn tay ấy vừa vững chãi, vừa trầm tĩnh, mang theo một hơi ấm lạ. Giọng ông trầm thấp vang ngay trên đỉnh đầu, có chút xót xa nhưng vẫn cứng rắn, không cho phép phản đối:
"Thai lớn rồi... cúi thấp thế con mệt đó. Gọi người làm, đừng làm một mình."
Trong ký ức ấy, cậu đã ngước lên nhìn ông, đôi mắt trong vắt khẽ cong, khóe môi nở một nụ cười dịu như gió — nụ cười mang theo một điều gì đó bị che giấu, không tranh luận, chỉ âm thầm cúi đầu nhận lấy.
Ngay lúc này, đứng trước bồn rửa trắng ngà, nụ cười ấy lại thấp thoáng trở lại trên môi. Nơi đáy mắt cậu lấp lánh một quầng sáng dịu — ấm áp, xen lẫn một chút nghẹn ngào len nhẹ qua tim, mảnh như sợi chỉ vô hình chạm vào lồng ngực.
Ngón tay cậu siết nhẹ thân bàn chải, hơi hạ mi mắt, giấu đi xúc cảm lặng lẽ nơi đáy lòng, để nụ cười mảnh ấy vẫn giữ nguyên — dịu dàng như chưa từng có gì chạm vào.
Khi Lâm Kha cúi người mở vòi lấy nước súc miệng, hơi lạnh của dòng nước trượt qua đầu ngón tay, bụng bầu căng tròn bỗng khẽ động đậy.
Một cú đạp nhẹ. Rồi thêm một cú nữa, rõ rệt, liền ngay sau đó.
Cậu khựng lại, hơi ngẩn ra, bàn tay bản năng áp ngay xuống bụng, mảnh khảnh nhưng vững vàng.
Cảm giác hai đứa bé quậy nhẹ bên trong, như đang... nhắc nhở.
Cậu sững một nhịp, hàng mi khẽ run, rồi cúi mắt nhìn xuống đường cong căng tròn dưới tay. Khóe môi cậu nở một nụ cười mỏng, ánh mắt hơi cong lên, dịu dàng đến mức chính không gian tĩnh lặng cũng như mềm lại theo.
Giọng cậu vang lên rất khẽ, mềm như gió, đậm chất dỗ dành:
"Ừ, ba lớn không có ở đây... nên nhớ ba lớn đúng không..."
Một thoáng sau, cậu bật cười khẽ, trong mắt ánh lên chút bất lực lẫn ngọt ngào, tiếng cười nhỏ đến mức tan nhanh trong mùi bạc hà thoang thoảng.
Bàn tay mảnh khảnh của cậu vẫn xoa đều xoa đều trên bụng, từng vòng chậm rãi như dỗ dành hai đứa nhỏ, trong ánh sáng trắng dịu vờn trên từng vân cẩm thạch phía sau lưng.
Cậu nghiêng người, dựa nhẹ hông vào mép bồn rửa mát lạnh. Bàn tay thon dài vẫn đặt trên bụng bầu, vuốt ve theo từng vòng chậm rãi. Đầu ngón tay miết theo đường cong mềm mại ấy, như muốn khắc ghi từng nhịp đập nhỏ bé bên dưới.
Ánh mắt phượng dịu xuống, trong veo nhưng thoáng một làn hơi trầm lặng — vừa dịu dàng, vừa đượm yêu thương, như gom tất cả mọi cảm xúc trong lòng lại thành một nỗi mềm yếu không gọi tên.
Giọng cậu nhỏ nhẹ vang lên, mảnh như gió, rót xuống thật chậm, từng chữ rõ ràng, như đang dỗ hai đứa trẻ thật sự:
"Chờ chút... ba nhỏ đánh răng xong... rồi mình sang tìm ba lớn..."
Trong gương treo trên tường, phản chiếu hình ảnh Lâm Kha đứng đó — mái tóc mềm rối , môi mỏng cong thành một nụ cười mảnh, ánh sáng trắng dịu phủ lên gương mặt thanh tú ấy, vẽ thành những đường viền mong manh.
Nụ cười ấy mỏng, ánh mắt ấy trầm, vừa tĩnh lặng vừa chan chứa yêu thương, như thể gom cả căn phòng vào một khúc nhạc dịu dàng chỉ dành riêng cho ba người họ.
Bàn tay cậu trên bụng khẽ siết lại một chút, hơi thở phập phồng nhẹ nơi xương quai xanh. Ánh mắt trong gương nhìn chính mình, sâu đến mức tưởng chừng sắp rơi ra ngoài thành từng giọt — thứ sâu lắng ấy không dành để người khác nhìn thấy, chỉ mình cậu giữ lại, cùng hai đứa nhỏ...
Sau khi xong việc trong phòng tắm, Lâm Kha chậm rãi bước trở lại phòng ngủ, từng bước đều đặn, ngón tay vẫn giữ hờ trên bụng bầu như vô thức.
Ánh sáng vàng nhạt của buổi trưa len qua lớp rèm mỏng, loang thành những vệt dài trên sàn gỗ nâu trầm và mép chăn trắng, không gian vẫn yên ắng như ban nãy, chỉ phảng phất mùi bạc hà mờ nhẹ còn vương lại.
Bụng bầu lúc này nhô cao rõ hơn, chuyển động liên tục dưới lớp áo pyjama, hai đứa bé bên trong đạp từng nhịp nhẹ nhưng rõ rệt, mạnh hơn ban nãy — tháng cuối rồi, hai đứa càng ngày càng nghịch.
Cậu dừng lại bên mép giường, bàn tay thon dài đặt xuống bụng, những ngón tay xoa chậm theo đường cong mềm mại, ánh mắt cụp xuống, rơi vào đó, dịu dàng như nước, khóe môi cong lên mảnh, nở một nụ cười thật khẽ.
Cậu cúi thấp người, vai hơi nghiêng theo động tác giọng nói vang lên thật nhỏ, như thì thầm chỉ đủ cho hai đứa bé nghe thấy:
"Con từ từ chút nào... ba xếp lại cái gối đã..."
Cậu xếp lại chiếc gối dài mà Tư Mặc Kỳ đã chuẩn bị cho buổi sáng, động tác chậm rãi, tay kia vẫn giữ yên trên bụng, miết theo từng vòng nhỏ, dỗ dành.
Khi bụng lại khẽ đạp tiếp mấy cái, cậu cúi đầu thấp hơn, khóe môi dịu dàng nở ra một nụ cười mảnh như cánh hoa, giọng cũng mềm hơn, buồn hơn:
"Ba lớn ở thư phòng rồi... nhớ ba lớn lắm hả... ngoan, ba nhỏ dắt qua gặp ba lớn nhé..."
Giọng nói trầm nhỏ, ánh mắt trong veo, vừa có nét buồn thẳm lặng lẽ, vừa ánh lên một thứ dịu dàng ấm áp — giống như cậu đang tự trấn an chính mình bằng cách dỗ dành hai đứa nhỏ.
Đầu ngón tay miết chậm thêm một vòng quanh bờ bụng nhô cao, gối lại xếp ngay ngắn như cũ. Lâm Kha hít sâu một hơi, hơi thở mờ nhẹ tan vào khoảng không yên tĩnh, ánh sáng vàng vẫn lặng lẽ rơi, mịn như bụi phấn trên bờ vai cậu.
Lâm Kha chậm rãi khoác thêm một chiếc áo mỏng, vạt áo rũ nhẹ xuống, ôm lấy dáng người thanh mảnh của cậu. Cậu bước từng bước nhẹ men theo hành lang dài, bóng dáng mảnh mai lặng lẽ dọc theo ánh sáng hắt xuống từ những ô cửa cao hẹp.
Ánh sáng ấy đổ thành từng dải mờ, in bóng cậu trải dài trên nền gỗ, đuổi theo từng chuyển động chậm rãi, dường như muốn níu lại từng bước chân.
Cậu dừng lại trước cánh cửa lớn phía Tây — cánh cửa gỗ nặng nề vẫn đóng im lìm, giữ lại tất cả vẻ lạnh lẽo quyền uy của căn phòng đằng sau.
Hít khẽ một hơi, bàn tay cậu đặt hờ lên bụng căng tròn, những ngón tay mảnh chạm vào lớp áo, cảm nhận hai bé con bên trong vẫn còn đang cựa quậy, như nhắc nhở mình về lý do của mọi bước đi.
Ngón tay còn lại chậm rãi giơ lên, chạm nhẹ vào mặt gỗ, gõ mấy tiếng thật nhỏ, dịu dàng, như sợ làm phiền người bên trong.
Giọng cậu vang lên khẽ, mảnh đến mức như tan vào lớp không khí lạnh mờ trong hành lang, dường như chỉ đủ cho một người nghe thấy:
"...Anh..."
Ánh mắt cụp xuống, hàng mi dài che bớt ánh nhìn mong manh như nước. Bờ môi mím khẽ, ánh lên nét mong chờ, dè dặt, và cả một chút gì run rẩy không thể giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com