Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️Chương 72: Mảnh Sương Trong Tim


Trong thư phòng, Tư Mặc Kỳ ngồi thẳng trên ghế bọc da đen, lưng tựa vào thành ghế cứng cáp. Ánh đèn trắng lạnh rọi xuống, soi rõ những đường nét lãnh đạm trên gương mặt ông, đôi mắt đen sâu tập trung, như khắc cả căn phòng vào dáng ngồi quyền uy ấy.

Cạnh tập hồ sơ dày là một cây bút máy thân vàng, khắc chìm logo Tư Thị, ánh kim mờ lấp lánh dưới ánh đèn bàn Tiffany. Laptop đặt chính giữa, màn hình còn sáng, các tab báo cáo tài chính mở sẵn.

Ông vừa cúi đầu, ký nốt văn bản đặt trên bàn, tiếng bút lướt trên giấy khẽ vang, trong khi những ngón tay còn lại vẫn đều đặn gõ nhịp lên mặt bàn — cạch, cạch, cạch, đều đặn và cứng rắn.

Trên màn hình lớn trước mặt, một trợ lý đang báo cáo với giọng điệu đều đều nhưng đầy kính cẩn:
"Thưa Chủ tịch... cổ phiếu đã bật tăng. Tâm lý thị trường tốt, quỹ mới cũng đã gật đầu."

Ông chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không gợn sóng, giọng trầm mà dứt khoát vang ra, từng chữ như đóng đinh:

"Ừ. Giữ thế. Ngắt đi."

Tín hiệu video conference cúp ngay, màn hình tối lại, phản chiếu lại bóng ông một màu xám mờ.

Phía đối diện bàn, chiếm trọn bức tường lớn là bốn màn hình treo liền nhau, sáng rực ánh xanh đỏ. Đồ thị chứng khoán vẽ lên những đường cong dồn dập, bảng tin thị trường chạy liên tục, lệnh giao dịch cập nhật từng nhịp, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu trên nền gỗ bóng như nhịp đập của phố Wall, lạnh lẽo nhưng sống động, dồn dập như hơi thở của chính ông.

Ông tựa lưng, ngón tay thon dài chạm vào mép tập văn kiện bên cạnh, định kéo sang để ký tiếp — thì chợt nghe một tiếng gõ rất khẽ ngoài cửa.

Tiếng gõ ấy nhẹ đến mức suýt tan vào khoảng không, ngay sau đó là một giọng gọi dịu dàng, mềm như gió, vọng qua cánh gỗ nặng:

"...Anh..."

Cả người ông khựng lại, ngón tay dừng ngay trên mép giấy. Trong khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử đen sâu của ông thoáng mềm đi, một làn sáng ấm áp mảnh như tơ ánh lên nơi đáy mắt, khó giấu... nhưng cũng không muốn giấu.

Ông lập tức đặt bút xuống bàn, đứng dậy gần như theo phản xạ, ghế da khẽ rung nhẹ sau lưng vì động tác dứt khoát mà nhanh gọn của ông.

Bước dài về phía cửa, bóng ông đổ xuống sàn gỗ, đôi vai rộng rắn rỏi như che kín cả khung cửa khi bàn tay lớn đặt lên tay nắm, đẩy ra.

Cánh cửa nặng nề mở ra, ánh sáng vàng ngoài hành lang ùa vào, trượt trên gương mặt ông, nhuộm dịu những đường nét vốn nghiêm nghị, như phủ lên một tầng ánh sáng mềm mại lạ thường.

Ánh mắt ông lập tức rơi xuống gương mặt em — làn da trắng hơi ửng, đôi mắt phượng cụp xuống e dè, và bụng bầu căng tròn khẽ động đậy dưới bàn tay em đang ôm.

Khóe môi ông cong lên, nét cười mảnh hiện ra nơi đuôi môi, giọng trầm hạ xuống, khẽ cười, dịu dàng đến mức lạ lẫm:

"Ừ, sao không gọi anh... lại quậy nữa hả?"

Một bàn tay lớn đưa ra, đỡ lấy khuỷu tay em, đầu ngón tay chạm thật nhẹ lên cánh tay mảnh mai ấy, vững chãi nhưng kiên nhẫn, ánh mắt đen sâu nhìn em như muốn nói thêm, không thành tiếng:

"Từ từ... để anh đỡ."

Và trong khoảnh khắc ấy, ánh mật trên vai ông cũng dịu lại, như tan vào hơi ấm bàn tay đang chạm em, chậm rãi mà vững vàng.

Lâm Kha khẽ gật đầu, ánh mắt cong cong như một nụ cười nhỏ hé lên nơi khóe môi, mảnh và dịu dàng đến mức ánh nắng mỏng ngoài hành lang cũng như mềm lại theo.

Dưới bàn tay lớn vững chãi đỡ lấy khuỷu tay, cậu hơi nghiêng người, để bản thân tựa nhẹ hơn, cảm nhận hơi ấm lan qua làn áo mỏng. Thứ hơi ấm ấy, rắn rỏi và yên ổn, tựa như một điểm tựa an toàn giữa thế giới hỗn độn này.

Trong lòng cậu thoáng qua một suy nghĩ nhẹ như gió, pha lẫn một chút lo lắng thầm kín:

"Lúc nào cũng... lo cho con quá. Em đi được mà."

Cậu không nói ra. Vẫn im lặng, giữ nụ cười nhỏ trên môi, mặc cho ông dìu từng bước chậm rãi qua ngưỡng cửa thư phòng.

Tiếng bước chân hai người vang vọng, chậm rãi, rơi nhẹ trên nền gỗ trầm, hòa tan vào bầu không khí tĩnh lặng như thể chưa từng có gì ngoài ba người họ — hơi ấm, ánh sáng vàng, và những bước đi thật dịu dàng.

Khi bước vào, một luồng ánh trầm ấm lập tức bao trùm lấy hai người, dịu dàng như một lớp sương mỏng phủ nhẹ trên vai áo. Ánh sáng ấy lan dọc theo từng đường vân gỗ của cánh cửa, len qua vai rộng của ông và dáng người thanh mảnh của cậu, ôm trọn hai người trong một thứ bình yên khó gọi tên.

Lâm Kha ngước mắt, hàng mi dài run nhẹ khi ánh nhìn lướt quanh căn phòng rộng lớn. Không gian thư phòng sang trọng, với những đường nét cổ điển trầm mặc, hòa cùng mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí, mang đến một cảm giác tĩnh tại, trầm ổn — khác hẳn sự lạnh lẽo quyền uy lúc ông làm việc ban nãy.

Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua chiếc bàn làm việc gỗ nguyên khối, nơi từng tài liệu xếp ngay ngắn. Rồi ánh nhìn dừng lại bên trái bàn — nơi khung ảnh bạc nhỏ đặt im lặng, tấm ảnh siêu âm trắng đen in hình hai đứa bé.

Hình ảnh nhỏ bé ấy, hai bàn tay bé xíu chạm nhau mờ mờ trên màn hình, như một phép màu đang hiện hữu, nhẹ nhàng kéo lòng cậu dịu xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, nỗi lo lắng mơ hồ trong lồng ngực chậm rãi tan ra, để lại một khoảng sáng ấm áp, vàng trầm, vờn trên đôi mắt phượng đã cụp xuống, mềm như sương.

Hai "khách nhí" trong bụng quậy nhẹ, như đồng loạt nhắc nhở, khi cậu được ông dìu vào sâu trong thư phòng. Tư Mặc Kỳ đỡ cậu qua bậc thềm thấp, đôi mắt đen liếc nhẹ xuống bụng căng tròn đang động đậy liên tục, khóe môi khẽ cong, thấp giọng như nói một lời hứa thầm kín:

"Sau này... nơi này là của hai đứa."

Thư phòng của ông là nơi quyền lực thực sự không giống bất cứ không gian nào khác trong biệt thự.

Từng chi tiết nội thất đều được chăm chút tỉ mỉ, toát lên thứ khí chất mạnh mẽ, sang trọng, nhưng vẫn giữ một chút mềm mại, ấm áp, như chính chủ nhân của nó.

Ở trung tâm căn phòng, sau chiếc bàn làm việc gỗ đàn hương nguyên khối, là một chiếc ghế executive bọc da Ý màu espresso. Lưng ghế cao, tay vịn dày, dáng ghế mạnh mẽ, vững chãi, không thể lay chuyển — như chính con người ông.

Mỗi khi Tư Mặc Kỳ ngồi vào, khí chất quyền uy lạnh lùng tỏa ra, hệt như một tấm khiên vô hình che chắn cả thế giới bên ngoài, giữ cho căn phòng yên tĩnh, tuyệt đối không một ai dám bước vào nếu chưa được gọi.

Gần cửa sổ lớn, ánh nắng dịu buổi trưa rọi qua rèm, dừng lại nơi bộ sofa da Ý đặt sát bên. Sofa đệm dày, lưng cao, tay vịn chạm khắc tỉ mỉ, từng đường nét vừa mềm mại vừa sang trọng, vững chãi nhưng không thiếu tinh tế.

Trên bàn thấp giữa bộ sofa, vài cuốn sách kinh tế đặt thẳng hàng, xen lẫn vài tạp chí tài chính, thoang thoảng mùi giấy và da mới — mang đến một hơi thở đời thường nhẹ nhàng giữa thứ quyền lực lạnh lùng đang lơ lửng trong không khí.

Và lúc này, ba nhỏ với hai "khách nhí" trong bụng, tất cả quyền lực và lạnh lẽo ấy đều lui lại, chỉ còn ánh sáng vàng mỏng ôm lấy cả ba người, phủ một tầng dịu dàng như lời hứa...

Tư Mặc Kỳ hơi cúi đầu, ánh mắt liếc nhanh xuống bờ bụng đang khẽ động đậy dưới tay cậu, giọng trầm thấp vang ra, pha chút quan tâm khó giấu:

"Có mệt không?"

Ông dẫn cậu bước vào sâu hơn trong thư phòng, từng bước chậm rãi, vững chãi, bàn tay lớn luôn giữ chắc khuỷu tay cậu như một điểm tựa lặng lẽ.

Khi đến gần bộ sofa, ông dừng lại, nghiêng người chuẩn bị.

Ông khẽ kéo một chiếc gối mềm, kê sát lưng ghế, rồi kéo nhẹ đệm ngồi về phía trước để tạo khoảng thoải mái hơn cho em.

Động tác thuần thục, gọn gàng nhưng vẫn giữ nguyên sự tỉ mỉ, cẩn trọng.

Rồi ông cúi xuống, bàn tay lớn đỡ lấy khuỷu tay em, chậm rãi, kiên nhẫn cho đến khi cậu ngồi xuống ổn định trên đệm, thân mình nhẹ thả lỏng, tựa vào gối mềm.

Giọng ông dịu lại, mảnh như gió, ánh mắt rời xuống nền gỗ dưới chân nhưng ánh sáng trong đôi đồng tử đen vẫn phảng phất nét dịu dàng hiếm hoi:

"Ngồi đây. Anh làm nốt chút thôi."

Trước khi đứng hẳn dậy, ông cúi người một chút, bàn tay lớn không quên vuốt nhẹ bờ cong bụng bầu — từng vòng chậm rãi, ngọt ngào như dỗ dành.

"Chờ ba chút nhé... ba ký mấy hợp đồng là xong."

Lời nói ấy nhẹ như hơi thở, tan vào lớp ánh sáng vàng rọi.

Làm xong việc, ông trở lại, ngồi xuống mép bàn, ánh mắt liếc nhanh sang khay thủy tinh đặt một bên. Trong khay chỉ có vài viên kẹo bạc hà, màu trắng xanh mát mắt, tỏa ra hương thơm dịu, phảng phất giống mùi hương trên tóc em mỗi sớm.

Tư Mặc Kỳ đứng thẳng, cúi xuống khẽ bóc một viên, bàn tay lớn nâng lên trước mặt cậu, ánh mắt hơi cong nơi đuôi mắt, giọng trầm dịu hiếm thấy:

"Em thử đi."

Lâm Kha đón lấy, bỏ viên kẹo nhỏ vào miệng, nhai khẽ, đôi má hơi phồng, rồi mím môi cười mảnh, như ánh nắng lướt qua đuôi mi:

"Cái này... ngon ghê."

Nghe vậy, khóe môi ông khẽ nhếch lên, ánh mắt đen sâu lướt qua gương mặt em. Ông không đáp, chỉ im lặng đứng đó, ánh nhìn trầm xuống, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ hương vị ấy — như đã ghi nhớ tất cả những thói quen nhỏ bé khác của em từ lâu.

Ánh sáng, nhiệt độ, nhạc nền, cả rèm nhung dày che nắng... đều có thể điều chỉnh qua chiếc tablet đặt trên bàn hoặc một câu lệnh ngắn. Khi cậu vô thức đưa tay lên công tắc, rèm kéo dần ra, ánh sáng trời chan hòa rọi vào, loang trên mặt gỗ nâu và da espresso như một lớp mật vàng lặng lẽ.

Ông đứng phía sau, giọng hạ xuống, giấu một tia tâm cơ nhỏ trong ánh mắt:

"Anh mua thêm ghế massage nhé?"

Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt phượng cong cong, nhỏ giọng, nụ cười mảnh:

"Không... em có dùng đâu. Ngày nào anh cũng... massage cho con rồi còn gì."

Tư Mặc Kỳ hơi nheo mắt, khóe môi cong lên, ánh nhìn thấp xuống, giấu ý nghĩ vụng về trong tim:

"Suýt thì khỏi... massage cho hai con..."

Ông không cãi, cũng không ép, chỉ cúi đầu nhìn bụng em, ánh mắt dịu lại như dỗ dành, bàn tay vô thức vươn ra vuốt nhẹ qua bờ cong ấy, từng vòng thật chậm.

Ở góc phòng, bọc da mềm màu espresso, là một chiếc ghế ôm trọn lưng và vai khi tựa vào.

Đó là một "bí mật nhỏ" mà ông chưa từng nói với ai — cả với em.

Những đêm Lâm Kha giận, lặng lẽ cuộn mình trong phòng ngủ không chịu ra, ông chỉ dám ngồi đây, giả vờ bận rộn với giấy tờ, gõ vài dòng vô nghĩa, chờ cho đến khi em nguôi, để khi cánh cửa phòng hé ra, ông có thể đứng dậy ngay... như chưa từng rời khỏi chỗ.
Nơi có em và con ấm áp hơn bất kỳ căn phòng nào.

Lâm Kha ngồi yên trên sofa, bàn tay khẽ đặt lên bụng bầu, xoa nhẹ từng vòng như dỗ dành hai đứa nhỏ đang yên lặng bên trong. Ánh mắt cụp xuống trong giây lát, rồi chậm rãi ngước nhìn quanh căn phòng phủ ánh sáng vàng trầm.

Ánh mắt cậu dừng lại nơi góc kệ humidor — những hộp xì gà tinh xảo xếp ngay ngắn trên kệ gỗ sẫm, giấy da mịn bọc ngoài ánh lên dưới đèn vàng, càng tôn lên vẻ sang trọng, quyền quý của căn phòng.

Hàng mi dài của cậu khẽ run, ánh mắt phượng lay động, thoáng qua một suy nghĩ mảnh như sợi chỉ, loáng thoáng chút lo lắng dịu dàng.

Cậu chớp mắt, rồi chậm rãi nghiêng đầu, nhìn sang ông đang cúi xuống bàn làm việc, ánh mắt cong cong như cười, nhưng giọng nhỏ nhẹ, mềm như làn gió sớm:

"Anh... hút xì gà à?"

Giọng cậu thấp, gần như chỉ đủ cho hai người nghe, xen lẫn tiếng giấy sột soạt nơi tay ông. Nhưng trong đáy mắt, đọng lại rõ một chút âu lo — thứ quan tâm kín đáo mà có lẽ ông sẽ không nhận ra, hoặc không chịu nhận ra.

Trong lòng cậu thoáng qua một ý nghĩ chậm rãi, không thành lời:

"Xì gà... không tốt... sức khỏe anh..."

Nhưng cậu chỉ mím môi khẽ, giữ nguyên ánh mắt dịu dàng ấy nhìn ông, chờ đợi câu trả lời. Bàn tay nhỏ chồng lên bụng, vẫn xoa đều từng vòng, như dỗ dành hai bé con trong khi chính mình cũng tự dỗ dành bản thân.

Ánh sáng vàng lặng lẽ rơi trên mi mắt cụp xuống của cậu, mỏng manh mà kiên nhẫn, như chính ánh nhìn lo lắng dịu dàng kia.

Ông thoáng khựng lại, ánh mắt cụp xuống, dõi theo ánh nhìn của cậu về phía góc kệ humidor.

Một nhịp yên lặng trượt qua căn phòng, chỉ còn tiếng ngón tay ông vô thức gõ nhẹ trên thành ghế, từng tiếng khẽ vang như dấu chấm lửng của một suy nghĩ chưa gọi tên.

Rồi ông chậm rãi quay đầu, ánh mắt đen sâu dịu đi vài phần, dừng lại trên gương mặt em. Khóe môi thoáng cong, nở ra một nét cười mảnh, giọng trầm, bình thản nhưng nhuốm một thứ dịu dàng hiếm hoi:

"Anh không hút đâu."

Giọng ông trầm, dứt khoát, nghe gần như một lời trấn an, chắc chắn như thể đã dự liệu trước sẽ có ngày cậu hỏi đến điều ấy.

Vài giây sau, ông hơi cúi đầu, hàng mi dài cụp xuống, giọng thấp hơn, chậm rãi buông ra như một lời thú nhận vụng về:

"...Chỉ thỉnh thoảng chạy sang đây hút thôi. Biết không tốt cho thai nhi... sợ con nguy hiểm... nên bỏ rồi."

Câu nói ấy rơi xuống chậm rãi, mang theo một nét thật thà, giản dị đến mức bất ngờ tưởng chừng không bao giờ nghe được.

Khi nói xong, ánh mắt ông khẽ chuyển lại, chạm vào ánh nhìn của Lâm Kha đang yên lặng dõi theo mình.

Trong đôi mắt đen ấy, ánh sáng lạnh lẽo của quyền uy đã dịu lại, mềm như mặt hồ trong. Thoáng qua nơi đáy mắt là một vẻ tự hào xen lẫn chút ngại ngùng — như một đứa trẻ vừa bị bắt gặp giấu diếm, nhưng lại muốn em biết rằng tất cả những thay đổi ấy không chỉ vì hai đứa nhỏ... mà còn vì chính em.

Bàn tay lớn vô thức siết nhẹ lấy mu bàn tay cậu, lực không mạnh nhưng đủ để truyền một cảm giác chắc chắn, vững vàng, như muốn nói với em rằng: Anh ở đây. Và sẽ luôn ở đây.

Khoảnh khắc ấy, nét lạnh lùng che phủ ông lùi lại, chỉ còn lại một người cha lúng túng nhưng chân thành, không giỏi nói lời hoa mỹ, chỉ biết giữ chặt bàn tay nhỏ ấy trong tay mình.

Lâm Kha khẽ mím môi, một nụ cười mảnh mảnh vẽ trên khóe miệng, hàng mi cụp xuống che đi ánh mắt phượng đang lặng lẽ mềm lại.

Trong lòng cậu chậm rãi trào lên một suy nghĩ dịu dàng, như sợi khói mờ nhẹ bay qua:

"Anh vốn không cần giải thích... nhưng vẫn nói. Có lẽ... cũng sợ mình buồn."

Một thoáng sau, cậu khẽ lắc đầu, nụ cười thoáng cong hơn, giọng nhỏ, mềm, đùa nhẹ, như vừa trách yêu vừa dỗ dành:

"...Biết thế là tốt rồi."

Tư Mặc Kỳ thoáng bật ra một tiếng cười trầm, khẽ, rất ngắn, như để che giấu chút xấu hổ vụng về bỗng dưng bị vạch trần.

Bàn tay ông không rời, trượt xuống, áp nhẹ lên bụng cậu, những ngón tay tản ra ôm trọn đường cong căng mịn, dịu dàng như ôm cả thế giới nhỏ của ông.

Ánh mắt ông lúc ấy dừng lại nơi em ẩn sâu là một điều nặng hơn cả ngàn lời nói — thứ mà ông không biết phải thốt ra sao, chỉ biết giữ trong tim.

Tư Mặc Kỳ cúi thấp hơn, bàn tay lớn áp chặt lên bờ bụng bầu đang khẽ động đậy, lòng bàn tay cảm nhận rõ từng cú máy nhỏ bé bên dưới — những chuyển động còn yếu ớt nhưng kiên định, như đang ra sức nhắc nhở sự tồn tại của mình.

Ngón tay ông mơn man dọc theo đường cong mềm căng, từng vòng chậm rãi, như sợ mạnh tay làm hai đứa giật mình. Ánh mắt đen sâu lắng rơi xuống bụng, ánh sáng trong đáy mắt dịu hẳn, khóe môi cong lên một nét mảnh — nụ cười hiếm hoi mang theo cả tự hào lẫn xót xa.

Một thoáng, ông nghiêng đầu, hơi cúi gần hơn, hơi thở nóng hổi phả nhẹ xuống lớp vải mỏng căng, giọng trầm hạ thấp, khẽ khàng vang lên — mang theo nét trêu đùa tinh nghịch ẩn trong sự tha thiết:

"Ba lớn mới sang thư phòng có hai tiếng... sao chúng ta như bộ phim tình cảm chia xa vậy nhỉ?"

Không gian lặng đi một nhịp. Ánh sáng vàng chan hòa qua rèm mỏng, vờn nhẹ trên vai rộng của ông và dáng người nhỏ nhắn bên cạnh.

Thai nhi bên trong dường như nghe thấy lời đó, bờ bụng bầu lại khẽ động mạnh — hai cú đạp nhỏ liên tiếp, rõ ràng hơn, mạnh hơn khi nãy, khiến bàn tay ông cũng khẽ rung theo.

Ông thoáng sững lại, hàng mi dài cụp xuống che đi chút ngỡ ngàng, rồi khóe mắt lại cong cong, ánh nhìn bừng lên một niềm vui âm ấm, trong trẻo đến mức như đứa trẻ vừa được chính con mình đáp lại.

Lâm Kha khẽ rùng vai, hàng mi cụp xuống, che đi ánh nhìn mềm đang len nhẹ nơi đáy mắt. Đôi môi mím khẽ, rồi thoáng cong thành một nụ cười mảnh, bất lực.

Cậu ngước nhìn ông, ánh mắt phượng cong cong, ánh sáng lấp lánh trong đồng tử như một làn sương dịu, pha lẫn nét trách yêu mơ hồ khiến cả không gian chậm lại theo.

Cậu buông ra một câu mắng yêu, giọng nhỏ, mềm như hơi thở, vừa như trách, vừa như cười:

"Ba lớn... thấy con đạp nhiều thích lắm à?"

Lời nói mảnh như sợi chỉ, tan ra giữa ánh sáng vàng dịu ôm lấy cả hai.

Trong đầu cậu thoáng lướt qua một ý nghĩ, mờ như sương: Chỉ biết bắt nạt em...

Nhưng đó chỉ là lời trách yêu, dịu dàng đến mức như đang chiều ông

Đôi mắt cụp xuống, nụ cười mảnh vẫn vẽ nơi môi, bàn tay nhỏ vẫn đặt trên bụng, xoa theo từng vòng chậm rãi — dịu dàng dỗ dành cả hai đứa bé... và cả trái tim đang rung lên khe khẽ của chính mình.

Nghe vậy, Tư Mặc Kỳ hơi ngẩng lên nhìn cậu, khóe môi thoáng cong, bật ra một tiếng cười nhỏ, rất khẽ, như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm điều vụng trộm.

Ánh mắt đen sâu lấp lánh, ánh lên thứ hạnh phúc rất thật, mảnh mai nhưng rõ rệt, như thể cả người mềm hẳn lại chỉ vì một câu trách yêu ấy.

Bàn tay lớn của ông vẫn chậm rãi xoa bụng, từng nhịp tròn theo hơi thở cậu, ngón tay miết nhẹ theo từng đường cong mềm căng, chẳng hề có ý định dừng lại.

Trong đôi mắt ông lúc ấy, chỉ còn lại một thứ dịu dàng khó gọi tên — thứ dịu dàng tựa như lời hứa thầm kín, rằng ông thật sự không thể rời xa hai đứa nhỏ này, dù chỉ một phút.

Ánh sáng vàng mờ tỏa khắp phòng, nhẹ như mật chảy, phủ lên hai người, vẽ ra bóng họ in dài trên ga trắng, đan cài nhau trong dáng hình thật gần.

Bụng bầu căng tròn khẽ nhô cao dưới tay ông, phập phồng theo hơi thở em, khiến cảnh tượng như chậm lại từng nhịp, vờn giữa hơi ấm bàn tay ông và từng cú đạp nhỏ bên trong.

Khoảnh khắc ấy, cả ba cha con như hòa làm một — vòng tay ông, hơi ấm cậu, và những cú đạp bé xíu, ràng buộc chặt chẽ, không nỡ rời nhau.

Căn phòng êm đềm, nhưng phảng phất một thứ day dứt ngọt ngào, tựa như một phân cảnh điện ảnh tình cảm — vừa dịu dàng vừa đáng yêu, chậm rãi hằn vào tim người nhìn, không dễ phai.

Ánh sáng vàng của nắng gần trưa len qua tấm rèm mỏng của thư phòng, rọi xiên lên mặt bàn gỗ nâu, phản chiếu ánh mật ong dịu lên bìa sách xếp ngay ngắn và vờn nhẹ trên gương mặt hai người.

Trong không gian yên tĩnh ấy, Lâm Kha vẫn ngồi dựa trên sofa, bàn tay mảnh mảnh chậm rãi bóc thêm một viên kẹo bạc hà từ khay thủy tinh, động tác hơi chậm, như muốn cảm nhận cả âm thanh giấy kẹo loạt soạt.

Viên kẹo mát lạnh tan dần nơi đầu lưỡi, hương bạc hà thoang thoảng hòa vào hương sách cũ quanh phòng, thứ mùi dễ chịu và thân thuộc đến mức khiến người ta chẳng nỡ phá vỡ khoảnh khắc ấy.

Đầu ngón tay cậu thoáng lóng ngóng khi cầm kẹo, nhưng ánh mắt cụp xuống lại mang theo một nét nghịch ngợm nhỏ, như một đứa trẻ mải ăn vụng nhưng chẳng hề che giấu. Trên bàn trước mặt vẫn còn cốc sữa đã uống dở, mặt sữa loang một lớp bọt trắng nhạt, vương hơi ấm.

Tư Mặc Kỳ bước đến, dáng người cao lớn che đi nửa ánh sáng chan hòa phía sau. Ông khẽ cúi xuống, bàn tay lớn đặt hờ lên bụng bầu căng tròn, những ngón tay ấm áp xoa nhè nhẹ trên đường cong mềm mại ấy.

Ánh mắt đen cụp xuống dịu dàng, sâu như gió chiều, giọng trầm hạ thấp, mang theo một chút dí dỏm len giữa sự trìu mến:

"Sắp ăn trưa rồi. Hai cục cưng đói rồi đấy."

Khóe môi ông cong lên, nụ cười mảnh nơi đuôi mắt vừa như trêu chọc vừa như dỗ dành hai đứa nhỏ. Ngón tay ông hơi miết một vòng trên bụng bầu, ánh nhìn rạng rỡ hẳn lên khi cảm nhận rõ những cú cựa khẽ, như hai bé đang đáp lại lời ba lớn.

Ánh mắt ông cong cong, dịu xuống, cúi thấp hơn, bàn tay lớn vẫn nhè nhẹ xoa trên bờ bụng căng tròn. Giọng ông chậm, trầm, ấm áp như một lời thủ thỉ khe khẽ:

"Bữa sáng nay... ngon không?"

Trong mắt ông ánh lên một thứ niềm tự hào và vui vẻ hiếm thấy, dịu dàng đến mức như quên hẳn bản thân, cả thế giới của ông lúc này chỉ còn lại niềm hạnh phúc nhỏ bé đang yên lặng dưới bàn tay.

Lâm Kha liếc nhìn ông, miệng mím khẽ, ánh nhìn mềm và hơi bất lực như muốn giấu đi nụ cười mảnh: Chỉ biết trêu em... nhưng cũng chẳng giận nổi...

Cậu cụp mắt, giọng nhỏ, mềm như gió, đáp thật, thoáng qua một nốt trong suốt như nắng:

"...Chưa."

Tư Mặc Kỳ thoáng khựng lại, đôi mày đen nhíu khẽ, ánh mắt tối đi nửa nhịp, giọng trầm bật ra, mang theo một chút trách yêu không nén được:

"Hả? Gần mười một giờ rồi mà vẫn chưa ăn gì?"

Bàn tay ông vô thức áp chặt hơn lên bụng, cảm giác nơi lòng bàn tay căng mềm, và đúng lúc ấy thai nhi lại khẽ động, cựa nhẹ như phụ họa theo, khiến ánh mắt ông càng thêm xót xa.

Lâm Kha hừ khẽ, ánh mắt cong cong, vừa dịu vừa bất lực, nụ cười mảnh mảnh nơi môi, giọng nhỏ, nửa như đùa nửa như dỗi:

"Tối qua... anh cho em ăn quá trời. Giờ vẫn chưa đói mà..."

Trong đáy mắt cậu ánh lên một ý nghĩ nhỏ, lấp lánh như làn sương sớm: Lúc nào cũng bắt nạt em thế này... mà lại còn lo đến mức buồn cười...

Tư Mặc Kỳ bàn tay lớn vẫn ôm trọn bờ bụng căng tròn, những ngón tay vững chãi mơn man chậm rãi như dỗ dành. Ánh mắt ông bỗng nghiêm lại, nhưng giọng trầm hạ thấp, pha dịu dàng như vừa dỗ vừa răn:

"Ăn theo cảm giác thì không được. Song thai tháng cuối, nhu cầu năng lượng cao hơn bình thường, còn dự trữ cho hai con."

Giọng ông càng lúc càng nhuốm màu của một bác sĩ riêng, đều đặn và rành rọt, nhưng lại đượm trong đó một thứ tình yêu vụng về chỉ riêng ông có:

"Nếu không ăn đúng giờ, dễ hạ đường huyết, mệt cả em cả con. Lượng protein, sắt, canxi đều quan trọng... chưa kể bữa sáng là quan trọng nhất."

Ngón tay ông vẫn chậm rãi xoa từng vòng trên bụng căng mịn, ánh mắt đen sâu nhìn thẳng vào cậu, trầm xuống như một lời dặn dò thật lòng:

"Anh không muốn em lơ là chính mình đâu."

Trong đáy mắt ông thoáng hiện thứ dịu dàng xót xa rất khó gọi tên — thứ cảm xúc của một người đàn ông quyền lực, vẫn loay hoay không biết nói mềm hơn thế nào, chỉ biết thốt ra những câu dạy dỗ cứng cỏi, nhưng lại không che nổi tình yêu vụng dại bên trong.

Lâm Kha chớp mắt, hàng mi dài cụp xuống che bớt ánh nhìn, khóe môi khẽ cong, nụ cười dịu dàng nở ra mảnh mảnh như chấp nhận: Vẫn không cãi được anh...

Tư Mặc Kỳ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại, nụ cười mím rất nhẹ, bàn tay siết lấy tay cậu, giọng trầm nhưng dứt khoát vang ra như chốt lại:

"Mình xuống ăn sáng đi."

Ông đỡ em dậy thật cẩn thận, bàn tay lớn luồn dưới đáy bụng nâng đỡ đường cong căng tròn ấy, ánh mắt ánh lên một tia sáng mềm, dịu dàng đến mức trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như ấm thêm.

"Ba lớn và hai cục cưng cùng xuống ăn nhé."

Trong lòng ông thoáng lướt qua một dòng suy nghĩ vụng về, không nói thành lời:
Lần nào cũng lo như thế... em ăn con mới đủ dinh dưỡng... mới yên tâm được.

Không khí căn phòng giấu kín một niềm dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com